Kết thúc chuyến du lịch hơn một tháng của hai người. Anh và cô bắt đầu lại công việc bình thường, tập trung cho những dự án mới. Lục Thiên Phong qua quá trình điều tra lời nói xác thực của Châu Hạ...thật không ai ngờ đến. Đối với chuyện này Thục Nghi vô tình là nạn nhân, cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Đồng thời Thiên Phong cũng biết được Châu Hạ không chỉ nói cho trợ lý Kim mà còn nói cho Thục Nghi biết sự thật. Câu chuyện này ai làm thì người đó chịu sự trừng phạt.

Châu Hạ bắt cóc Thục Nghi, cô ấy đã hăm dọa Thục Nghi nhà anh, dù những ngày đầu đi chơi có chút gượng gạo nhưng bằng tình cảm chân thành của anh đã làm thay đổi Thục Nghi, cô cũng thật ngốc khi phải sợ như vậy.

Từ đằng xa trợ lý Kim tiến nhanh lại và nở nụ cười tươi.

“Xin chào Thục Nghi xinh đẹp”

“Anh lại ghẹo em nữa…hihi”

“Em Chào anh trợ lý Kim, anh vào tìm tổng giám đốc à”

“Ừm, à không anh tìm em đó"

"Anh lại đùa em nữa rồi. Sếp Lục đang bên trong”

“Ừm, cảm ơn em. Em và sếp Lục đi chơi có vui không? có quà cho anh không?”

"Có chứ, cho anh nè".

"Cảm ơn em"

"Anh vào đi"

"Ok em"

Hai người họ vẫn thân nhau và hay đùa nhau như vậy, bởi vậy tổng giám đốc ghen hoài mà Thục Nghi cứ thích ghẹo chọc Thiên Phong.

“Cốc…cốc…cốc”

“Mời vào”

Bước vào.

“Có tin gì mới không?”

“Có đầy đủ hết thông tin và cả bằng chứng”

“Tốt”

Thiên Phong lật sắp tài liệu trợ lý Kim đem qua, anh lật ra xem. Trong này ghi rất rõ từng quá trình của mẹ Châu Hạ, nơi bà ấy sinh con và có có cả giấy xét nghiệm thuyết thống.

Trở về quá khứ.

Bà Vũ Tần Hương mẹ của Châu Hạ đi công tác, sau nhiều lần bà Vũ Tần Hương tình cờ gặp lại tình cũ thời sinh viên.

Dưới ánh đèn mờ, Vũ Tần Hương ưm nhẹ một tiếng. Khi đến cao trào Vũ Tần Hương liên tục van xin “em sắp chịu không nổi rồi”.

“A…không được…xin anh…a…em không được rồi”

Dùng tốc độ nhanh đến cực hạn người đàn ông ra vào trong cơ thể Vũ Tần Hương như một cổ máy phun trào cơ thể cô, hắn co quắp thân thể, tựa cả người đầy mồ hôi lên thân thể mềm mại, thở phào hổn hển.

Rốt cục cũng dừng lại, cổ họng Vũ Tần Hương cũng khàn khàn, đang lúc cô nghĩ đã kết thúc thì đột nhiên thân thể bị nâng lên, cây gậy cứng rắn như sắt xâm nhập từ phía sau…triền miên ngày đêm. Vũ Tần Hương và người tình cứ thế quấn quýt nhau đến tận ba ngày mới buông tha nhau.

Vũ Tần Hương trở về nhà, người đàn ông quay về cuộc sống bình thường như chưa từng gặp lại tình cũ. Họ hứa hẹn mỗi tháng lại gặp nhau cứ hai ba ngày như vậy. Đến khi biết tin cô mang thai thì người đàn ông đã biến mất không một dấu vết nào.

Để che giấu đứa con riêng ấy bà buộc lòng phải sinh con ở nơi không ai biết về mình. Vũ Tần Hương đến một vùng quê nghèo, sinh con và bà đã gửi con cho người sống ở đấy. Vũ Tần Hương bỏ lại cô bé đỏ hỏn vừa mới sinh ra ở nhà họ Ngô và ghi vào tờ giấy “nhờ người nuôi dưỡng, con bé tên là Thục Nghi”. Vùng ấy ai cũng nghèo, chả ai giàu nên Vũ Tần Hương đành để lại con mình cho nhà đã cưu mang bà khi cho ăn, ở và sinh con. Mong sau này con bé lớn lên không hận mẹ nó, vì bất đắc dĩ bà đành làm như vậy.

*****

Trở về thực tại, tua lại cuộc sống của Vũ Tần Hương và gia đình.

Trong một lần bà Vũ Tần Hương và Châu Thành Đức (ba Châu Hạ) uống say, cả hai mới nói rõ cho nhau nghe về chuyện ngoại tình, bên ngoài phòng Châu Hạ đã nghe hết những gì ba mẹ mình nói chuyện với nhau. Ông Châu Thành Đức và Vũ Tần Hương cũng bỏ qua tội lỗi mình đã làm, bà Vũ Tần Hương cũng không muốn tìm con. Châu Hạ bên ngoài phòng chỉ biết thở dài cho ba mẹ mình. Đúng là ông ăn chả bà ăn nem, ai cũng như ai? chẳng biết cô có phải la con ruột ba mẹ không nữa.

Châu Hạ biết được sự thật mình còn có đứa em gái cùng mẹ khác cha, cô câm ghét đứa con riêng ấy mặc dù chưa bao giờ gặp mặt.

Sau một thời gian định cư sinh sống ở nước ngoài, sinh sống hơn năm năm, công ty liên tục xảy ra nhiều chuyện không như ý muốn. Qua điều tra của ông Châu, người khiến công ty của ông đang trên dà phá sản đó là công ty họ Lục và họ Trần. Lục Thiên Phong lại là người đứng đầu. Ông cũng hiểu nguyên nhân vì sao công ty ông lúc nào cũng hết chuyện này lại đến chuyện khác.

Ông Châu muốn vợ và con về nước làm trong chi nhánh công ty con. Đồng thời Châu Hạ sẽ là người vào nhà họ Lục mong kết dao tình yêu ngày xưa của hai đứa lúc nhỏ và bỏ qua chuyện quá khứ ngày xưa gia đình ông đối với gia đình họ Lục. Nếu thành công nhà họ Lục và họ Châu trở thành sui gia

Từ khi Châu Hạ qua nhà Lục Thiên Phong mọi chuyện từ từ vỡ lẽ. Qua điều tra cô biết Thục Nghi làm em gái mình và cô hận Thục Nghi hơn bao giờ hết. Vừa cướp thanh mai trúc mã của cô và vừa muốn cướp mẹ mình. Chuyện đó sẽ không thành sự thật nếu Châu Hạ không quyết tâm ra tay trừ khử Thục Nghi để cô ấy sớm rời khỏi nơi đây, nhất là rời khỏi Lục thiên Phong.

*****

Tua lại đoạn Châu Hạ nói ra sự thật Thục Nghi là em gái cùng mẹ khác cha của cô cho trợ lí và Thục Nghi biết.

Trong lần bắt cóc Thục Nghi, cuộc nói chuyện của hai cô gái trước khi Thục Nghi bị hai tên thuộc hạ của cô ra tay làm nhục.

“Thục Nghi! Cô biết không? cô là em gái cùng mẹ khác cha với tôi đấy? liệu sao này khi Lục Thiên Phong biết được có nên ở bên cô không? khi một người vừa là người yêu cũng là kẻ thù của gia đình họ Lục.

“Tôi không tin”

"Tôi cũng không tin nhưng đó là sự thật, tôi sẽ lấy mẫu tóc của cô đi xét nghiệm. Lúc đó sẽ biết kết quả. Nhanh thôi. Chờ đi”

"Thục Nghi! cô có biết Lục Thiên Phong rất ghét gia đình tôi không? anh ta rất hận gia đình tôi nhưng tôi sẽ làm cô biến mất khỏi đây và bằng mọi giá biến anh ấy trở thành chồng tương lai tôi....haha" Tiếng cười vang vọng trong miệng Châu Hạ.

"Châu Hạ à, cô nghĩ mình là thần tiên hay sao mà muốn biến này biến nọ. Cô coi thường Lục Thiên Phong và không hiểu gì về anh ấy rồi".

"Cô câm miệng cho tôi" Châu Hạ tức giận.

Một người đàn ông khác chạy từ ngoài vào.

"Thưa cô chủ đã có kết quả"

Quăng tờ giấy xét vào mặt thục Nghi, một tên thuộc hạ đã cầm lên cho Thục Nghi xem.

"Tôi không tin đó là sự thật, nếu là sự thật thì các người tự làm tự lảnh hậu quả của mình, hà cớ gì kéo theo luôn tôi" Thục Nghi quát lớn, cô không tin được.

"Vì cô cũng là thành viên trong gia đình tôi, mặc dù cô không làm...haha"

*****

Sau khi bị hạ nhục xong, Châu Hạ cười lớn trong nước mắt và giọng nói yếu ớt thốt ra cùng với trợ lí Kim.

“Trợ lí Kim! anh là người thân cận và cũng là bạn học (rất thân) lớp trên của Tôi và Lục thiên Phong ngày xưa, anh là người hiểu rõ Lục Thiên Phong nhất. Anh có nghĩ sau này nếu anh ấy biết được sự thật người anh ta yêu hiện tại chính là kẻ thù đối với gia đình họ Lục thì như thế nào không?”

“Cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? tôi chẳng hiều ý cô muốn gì?” Trợ lý Kim giọng trầm thắc mắc, khó hiểu.

“Tôi…Châu Hạ chính là chị gái của Ngô Thục Nghi, chúng tôi cùng mẹ khác cha” cô quát giọng to rõ.

“Cô nói như vậy? chắc tôi tin”... khinh

“Đây là giấy xét nghiệm huyết thống, tôi cũng đã đưa cho Thục Nghi một bản và nói cho cô ấy biết trước khi các người đến đây”.

Trợ lý Kim quá sốc khi nhìn tờ giấy ấy. Anh không tin đó là sự thật vì khi Ngô Thục Nghi làm thư ký riêng cho tổng giám đốc Lục đã điều tra rất kĩ về hoàn cảnh Ngô Thục Nghi, cô ấy mồ côi ba mẹ và đang sống với bà dưới quê mà.

Châu Hạ tiếp lời “Thục Nghi là con riêng của mẹ tôi, chính cô ấy còn không biết mẹ mình là ai nữa mà”.

Mọi việc sau lần đó. Trợ lý Kim đều báo cho Lục Thiên Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện