Tiếng bước chân ngày càng nhanh dần vì Thiên Phong nghe được lời kêu cứu thất thanh bên trong ngôi nhà hoang.
Thiên Phong bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng người con gái anh yêu đang nằm vật vã dưới sàn nhà, vật lộn van xin với hai kẻ đàn ông lạ mặt. Thiên Phong quát lớn “buông cô ấy ra. Các người nghe thấy không?
Lục Thiên Phong chạy thật nhanh có thể đến giáng một cú đấm thật mạnh vào lưng hai người đàn ông, nhấc một người quay lại anh đấm vào lên khuôn mặt của người đàn ông đang đè cô ra làm nhục. Anh hất tên còn lại ra nằm bẹp, liên tục đá vào bụng và đạp vào lưng hắn.
Thiên Phong xem hai người họ như là bao cát mà ra tay quyết liệt, mạnh mẽ và liên tục. Cả hai người bị đánh mà ngất đi.
Châu Hạ hoảng sợ bỏ chạy ra cửa thì bị trợ lý Kim bắt lại vì anh định vị theo xe của tổng giám đốc và cùng vệ sĩ đến trợ giúp Lục Thiên Phong.
Sau khi có người lại hỗ trợ, Thiên Phong bước lại đỡ Thục Nghi lên và ôm cô vào lòng. Lúc này Thục Nghi đã ngất đi từ bao giờ vì mất sức. Cả hai ngày cô không ăn uống gì, còn bị trói chặt như vậy.
“Không sao rồi, có anh ở đây. Không ai sẽ làm hại em nữa”
Nước mắt trên khuôn mặt của Thục Nghi đọng lại không ngừng rơi. Mặc dù cả hai người đàn ông chưa làm gì cô, họ chỉ làm cô sợ để cô la hét chống cự cho mất sức. Lúc đó mới dễ ra tay nhưng cô đã quyết liệt đánh trả họ dù hai tay, hai chân điều bị trói chặt.
Anh bế bổng Thục Nghi lên bước ra xe. Trước khi đi ngang qua trợ lý Kim anh thòng vào câu nói:
“Mọi chuyện ở đây, giao cho trợ lý Kim”
“Vâng thưa tổng giám đốc. Tôi sẽ không làm tổng giám đốc thất vọng”
“Phong! hãy tha thứ cho em vì anh em mới làm như vậy? vì cô ta cướp mất anh” Châu Hạ hoảng hốt chạy lại cầu xin Thiên Phong tha thứ.
Thiên Phong không nói lời nào, mặt lạnh lùng mà bước ra ngoài.
Chiếc xe lau đi rất nhanh trở về biệt thư riêng của mình. Thiên Phong bế Thục Nghi vào phòng tắm, xã nước ấm cho cô. Sau đó bế cô trở lại phòng và ôm Thục Nghi vào lòng thủ thỉ. Anh nói rất nhiều đến khi câu nói vang lên Thục Nghi có dấu hiệu tỉnh dậy sau những hoảng sợ cô đang trải qua.
"Anh xin lỗi, anh đã tới muộn. Em sợ lắm không?
Thục Nghi im lặng không nói lời nào, cô nằm co ro trong lòng anh mà khóc. Nước mắt lăn dài trên má rớt xuống trên khuôn ngực anh. Thiên Phong cảm nhận giọt nước đang lăn tăn trên ngực mình.
Sau một hồi bình tâm lại, giọng Thục Nghi trong yếu sức nói nhỏ dần
“Sao anh tìm ra em nhanh vậy Phong?”
Thiên Phong trầm tư trả lời: “bởi vì anh đã gắng thiết bị định vị vào mặt dây chuyền anh đã tặng em hôm sinh nhật”
“Dạ, sao anh biết em sẽ gặp chuyện này”
“Bởi vì khi chúng ta gặp lại Châu Hạ, anh đã đón ra ý đồ của cô ta. Vả lại cô ta về nước cũng không có gì tốt lành cả. Nên anh phòng trước”
“Dạ, cảm ơn anh đã cứu em”
“Đó là trách nhiệm của anh, em là vợ anh, anh phải bảo vệ. Tại anh mà em bị liên lụy theo, lần này em sẽ bắt họ trả giá gấp đôi”
“EM ổn không?”
“Dạ, em ổn ạ, chỉ hơi sợ tí thôi”
“Ừm, sau này họ sẽ không bắt nạc em nữa đâu?”
“Em ăn chút đồ ăn đi, anh đã chuẩn bị cho em rồi”
“Dạ, anh ăn cùng em nhé!!!”
“Ừm”
Tại ngôi nhà hoang.
Sau khi hai người đàn ông có dấu hiệu tỉnh lại sau những cú đấm của Lục Thiên Phong.
Trợ lý Kim cất giọng trầm lên tiếng.
"Tôi muốn hai người cùng nhau "ăn" cô gái đang ngồi trước mặt"
Cả hai người đàn ông nhìn sang Châu Hạ, riêng cô đang co ro, miệng vẫn nói “không..không được…các người dám”
"Không được" một người đàn ông lên tiếng.
"Nếu không được thì hai người sẽ để lại một bàn tay ở đây"
Buộc lòng hai gã đàn ông ấy phải nghe lời trợ lý Kim tiến lại gần hạ nhục Châu Hạ. Trợ lý Kim quay lại toàn bộ những diễn biến xảy ra. Người con gái bên dưới không ngừng gào khóc xin tha mạng.
"Cô hiểu được cảm giác van xin người khác chưa? Đây là cái giá cô nhận lấy sau những sai lầm của mình"
Không riêng gì Châu Hạ bị như vậy mà ngay cả ba cô bên nước ngoài cũng bị liên lụy theo. Bởi vì Lục Thiên Phong muốn cả gia đình phải lảnh những hậu quả mà bản thân cô và ba cô gây ra cho gia đình anh năm xưa và cho Thục Nghi ngày nay.
Những năm qua công ty của Thiên Phong luôn theo sát công ty nước ngoài của nhà họ Châu. Anh muốn trả mối thù năm xưa ba mẹ Châu Hạ hại gia đình anh. Sau một tháng chờ đợi không thấy động tỉnh Châu Hạ, anh muốn kết thúc sớm với những kẻ đang rình mò mình và Thục Nghi. Vì vậy anh cố tình tạo ra cái bẫy để tự họ chui vào sập bẫy nhưng trong tính toán, Thiên Phong chỉ nghĩ họ hướng tới anh vì anh là người tạo ra các tình huống liên tiếp trong vài năm nay nhất là trong tháng nay cho công ty họ Châu. Anh cũng quên rằng mình mãi miết lo trả thù họ mà quên đi người bên cạnh, không ngờ cô lại dám nhắm hướng hại người anh yêu nhất.
Hai cha con cô là những kẻ vì danh vọng mà bất chấp thủ đoạn. Nhà họ Châu nhiều lần công kích công ty họ Lục nhưng nhờ những công ty riêng của Thiên Phong lấy đã trụ vững cho công ty ba anh.
Điện thoại cô reo liên tục. Sau khi làm nhục Hạ Châu. Cô vừa khóc vừa bắt máy, định nhờ ba mình đòi lại công bằng. Vừa bắt máy cô đã nghe tiếng quát bên đầu dây bên kia "Mày làm cái gì mà bây giờ mới bắt máy"
Cô khóc nức nở trả lời từng quãng bị ngắt đoạn "Con...con...bị người ta..." chưa nói hết câu thì bên kia đã nói tiếp lời "công ty nhà mình phá sản rồi, mày về đây gấp cho tao. Là do mày, một tay mày phá hủy đó Châu Hạ à".
Châu Hạ ngồi xụp xuống đất mà không còn đều gì diễn tả trong lúc này. Cô cứ nghĩ sẽ làm thẳng tay một lần quyết định rồi mọi chuyện sẽ như ý muốn của cô.
Suốt một tháng qua, cũng đôi lần Châu Hạ công kích Ngô Thục Nghi nhưng cô ta cứ dửng dưng xem không có chuyện gì xảy ra, mạng cô ta cũng rất lớn hết lần này đến lần khác tự cứu sống lấy bản thân mà không cần sự trợ giúp của Lục Thiên Phong.
Ngô Thục Nghi cũng dấu nhẹ chuyện này vì bản thân cô thấy cô giải quyết được. Trong một tháng qua thư nặc danh gửi và đe dọa cô nhiều lần, nhưng cách tốt nhất hiện tại cô cứ giả vờ như chưa nhận được lá thư nào. Đi trên đường nhiều lần băng qua đường mặc dù không có xe nhưng nếu cô băng là xe chạy lại muốn đâm vào người cô nhưng may Thục Nghi tránh né kịp. Và giờ đến chuyện bắt cóc để hạ nhục cô, muốn Thiên Phong rời khỏi cô.
Việc của Thục Nghi cô cảm thấy lo được nên không báo cáo cho Thiên Phong biết. Lần này cũng như lần trước, Thục Nghi cứ nghĩ sẽ thoát được nhưng lần này Châu Hạ là người tự ra tay, quyết tâm chơi lớn và đích thân cô ra tay không nhờ mấy tên tay sai dở ồm kia nữa.
Thiên Phong bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng người con gái anh yêu đang nằm vật vã dưới sàn nhà, vật lộn van xin với hai kẻ đàn ông lạ mặt. Thiên Phong quát lớn “buông cô ấy ra. Các người nghe thấy không?
Lục Thiên Phong chạy thật nhanh có thể đến giáng một cú đấm thật mạnh vào lưng hai người đàn ông, nhấc một người quay lại anh đấm vào lên khuôn mặt của người đàn ông đang đè cô ra làm nhục. Anh hất tên còn lại ra nằm bẹp, liên tục đá vào bụng và đạp vào lưng hắn.
Thiên Phong xem hai người họ như là bao cát mà ra tay quyết liệt, mạnh mẽ và liên tục. Cả hai người bị đánh mà ngất đi.
Châu Hạ hoảng sợ bỏ chạy ra cửa thì bị trợ lý Kim bắt lại vì anh định vị theo xe của tổng giám đốc và cùng vệ sĩ đến trợ giúp Lục Thiên Phong.
Sau khi có người lại hỗ trợ, Thiên Phong bước lại đỡ Thục Nghi lên và ôm cô vào lòng. Lúc này Thục Nghi đã ngất đi từ bao giờ vì mất sức. Cả hai ngày cô không ăn uống gì, còn bị trói chặt như vậy.
“Không sao rồi, có anh ở đây. Không ai sẽ làm hại em nữa”
Nước mắt trên khuôn mặt của Thục Nghi đọng lại không ngừng rơi. Mặc dù cả hai người đàn ông chưa làm gì cô, họ chỉ làm cô sợ để cô la hét chống cự cho mất sức. Lúc đó mới dễ ra tay nhưng cô đã quyết liệt đánh trả họ dù hai tay, hai chân điều bị trói chặt.
Anh bế bổng Thục Nghi lên bước ra xe. Trước khi đi ngang qua trợ lý Kim anh thòng vào câu nói:
“Mọi chuyện ở đây, giao cho trợ lý Kim”
“Vâng thưa tổng giám đốc. Tôi sẽ không làm tổng giám đốc thất vọng”
“Phong! hãy tha thứ cho em vì anh em mới làm như vậy? vì cô ta cướp mất anh” Châu Hạ hoảng hốt chạy lại cầu xin Thiên Phong tha thứ.
Thiên Phong không nói lời nào, mặt lạnh lùng mà bước ra ngoài.
Chiếc xe lau đi rất nhanh trở về biệt thư riêng của mình. Thiên Phong bế Thục Nghi vào phòng tắm, xã nước ấm cho cô. Sau đó bế cô trở lại phòng và ôm Thục Nghi vào lòng thủ thỉ. Anh nói rất nhiều đến khi câu nói vang lên Thục Nghi có dấu hiệu tỉnh dậy sau những hoảng sợ cô đang trải qua.
"Anh xin lỗi, anh đã tới muộn. Em sợ lắm không?
Thục Nghi im lặng không nói lời nào, cô nằm co ro trong lòng anh mà khóc. Nước mắt lăn dài trên má rớt xuống trên khuôn ngực anh. Thiên Phong cảm nhận giọt nước đang lăn tăn trên ngực mình.
Sau một hồi bình tâm lại, giọng Thục Nghi trong yếu sức nói nhỏ dần
“Sao anh tìm ra em nhanh vậy Phong?”
Thiên Phong trầm tư trả lời: “bởi vì anh đã gắng thiết bị định vị vào mặt dây chuyền anh đã tặng em hôm sinh nhật”
“Dạ, sao anh biết em sẽ gặp chuyện này”
“Bởi vì khi chúng ta gặp lại Châu Hạ, anh đã đón ra ý đồ của cô ta. Vả lại cô ta về nước cũng không có gì tốt lành cả. Nên anh phòng trước”
“Dạ, cảm ơn anh đã cứu em”
“Đó là trách nhiệm của anh, em là vợ anh, anh phải bảo vệ. Tại anh mà em bị liên lụy theo, lần này em sẽ bắt họ trả giá gấp đôi”
“EM ổn không?”
“Dạ, em ổn ạ, chỉ hơi sợ tí thôi”
“Ừm, sau này họ sẽ không bắt nạc em nữa đâu?”
“Em ăn chút đồ ăn đi, anh đã chuẩn bị cho em rồi”
“Dạ, anh ăn cùng em nhé!!!”
“Ừm”
Tại ngôi nhà hoang.
Sau khi hai người đàn ông có dấu hiệu tỉnh lại sau những cú đấm của Lục Thiên Phong.
Trợ lý Kim cất giọng trầm lên tiếng.
"Tôi muốn hai người cùng nhau "ăn" cô gái đang ngồi trước mặt"
Cả hai người đàn ông nhìn sang Châu Hạ, riêng cô đang co ro, miệng vẫn nói “không..không được…các người dám”
"Không được" một người đàn ông lên tiếng.
"Nếu không được thì hai người sẽ để lại một bàn tay ở đây"
Buộc lòng hai gã đàn ông ấy phải nghe lời trợ lý Kim tiến lại gần hạ nhục Châu Hạ. Trợ lý Kim quay lại toàn bộ những diễn biến xảy ra. Người con gái bên dưới không ngừng gào khóc xin tha mạng.
"Cô hiểu được cảm giác van xin người khác chưa? Đây là cái giá cô nhận lấy sau những sai lầm của mình"
Không riêng gì Châu Hạ bị như vậy mà ngay cả ba cô bên nước ngoài cũng bị liên lụy theo. Bởi vì Lục Thiên Phong muốn cả gia đình phải lảnh những hậu quả mà bản thân cô và ba cô gây ra cho gia đình anh năm xưa và cho Thục Nghi ngày nay.
Những năm qua công ty của Thiên Phong luôn theo sát công ty nước ngoài của nhà họ Châu. Anh muốn trả mối thù năm xưa ba mẹ Châu Hạ hại gia đình anh. Sau một tháng chờ đợi không thấy động tỉnh Châu Hạ, anh muốn kết thúc sớm với những kẻ đang rình mò mình và Thục Nghi. Vì vậy anh cố tình tạo ra cái bẫy để tự họ chui vào sập bẫy nhưng trong tính toán, Thiên Phong chỉ nghĩ họ hướng tới anh vì anh là người tạo ra các tình huống liên tiếp trong vài năm nay nhất là trong tháng nay cho công ty họ Châu. Anh cũng quên rằng mình mãi miết lo trả thù họ mà quên đi người bên cạnh, không ngờ cô lại dám nhắm hướng hại người anh yêu nhất.
Hai cha con cô là những kẻ vì danh vọng mà bất chấp thủ đoạn. Nhà họ Châu nhiều lần công kích công ty họ Lục nhưng nhờ những công ty riêng của Thiên Phong lấy đã trụ vững cho công ty ba anh.
Điện thoại cô reo liên tục. Sau khi làm nhục Hạ Châu. Cô vừa khóc vừa bắt máy, định nhờ ba mình đòi lại công bằng. Vừa bắt máy cô đã nghe tiếng quát bên đầu dây bên kia "Mày làm cái gì mà bây giờ mới bắt máy"
Cô khóc nức nở trả lời từng quãng bị ngắt đoạn "Con...con...bị người ta..." chưa nói hết câu thì bên kia đã nói tiếp lời "công ty nhà mình phá sản rồi, mày về đây gấp cho tao. Là do mày, một tay mày phá hủy đó Châu Hạ à".
Châu Hạ ngồi xụp xuống đất mà không còn đều gì diễn tả trong lúc này. Cô cứ nghĩ sẽ làm thẳng tay một lần quyết định rồi mọi chuyện sẽ như ý muốn của cô.
Suốt một tháng qua, cũng đôi lần Châu Hạ công kích Ngô Thục Nghi nhưng cô ta cứ dửng dưng xem không có chuyện gì xảy ra, mạng cô ta cũng rất lớn hết lần này đến lần khác tự cứu sống lấy bản thân mà không cần sự trợ giúp của Lục Thiên Phong.
Ngô Thục Nghi cũng dấu nhẹ chuyện này vì bản thân cô thấy cô giải quyết được. Trong một tháng qua thư nặc danh gửi và đe dọa cô nhiều lần, nhưng cách tốt nhất hiện tại cô cứ giả vờ như chưa nhận được lá thư nào. Đi trên đường nhiều lần băng qua đường mặc dù không có xe nhưng nếu cô băng là xe chạy lại muốn đâm vào người cô nhưng may Thục Nghi tránh né kịp. Và giờ đến chuyện bắt cóc để hạ nhục cô, muốn Thiên Phong rời khỏi cô.
Việc của Thục Nghi cô cảm thấy lo được nên không báo cáo cho Thiên Phong biết. Lần này cũng như lần trước, Thục Nghi cứ nghĩ sẽ thoát được nhưng lần này Châu Hạ là người tự ra tay, quyết tâm chơi lớn và đích thân cô ra tay không nhờ mấy tên tay sai dở ồm kia nữa.
Danh sách chương