Một đêm dài cả hai người ngủ rất sâu và ngon giấc, Lục Thiên Phong tỉnh dậy sau tiếng chuông báo tin nhắn. Anh nhìn cô gái đang nằm trong lòng ngực mình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Cánh tay dài đang choàng qua vai làm gối cho Thục Nghi ngủ cả đêm hôm qua giờ rất mỏi nhưng vừa ngốc đầu nhìn xuống thì bàn tay anh cũng vừa chạm vào khuôn ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo nhịp thở, bàn tay không yên vị khi vừa tỉnh giấc đã nhào nặn đủ hình dáng khác nhau.
Lục Thiên Phong di chuyển dụi đầu vào cổ Thục Nghi hít hà và phà vào cổ làng hơi ấm nóng. Ngô Thục Nghi uể oải nhướng mắt mở ra nhưng không tài nào mở nổi, cô lấy hai tay dụi dụi mắt.
“Ưm…Phong em mệt”
“Anh sẽ làm em hết mệt” anh lại đưa chiếc lưỡi dài liếm qua dọc chiếc cổ trắng mịn của cô.
“Ưm…” tiếng rên khẽ như tiếng mèo kêu làm Lục Thiên Phong thêm hưng phấn.
Anh hôn trên tráng cô “chụt…chụt…chụt” phát ra âm thanh sướng tê người. Anh hôn xuống mũi và môi cô.
Tiếng chuông điện thoại của Ngô Thục Nghi vang lên khắp phòng. Cả Thục Nghi và Thiên Phong có chút giật mình nhẹ, cô vươn tay đến bàn lấy điện thoại. Màng hình hiện lên tên Kiều An Ngọc.
[ Alo! ] giọng có chút khàn và lười biếng.
[ Cậu dậy chưa? đi ăn sáng chung vợ chồng tôi này?]
[ Ừm, cậu và anh Lâm Hạo ăn trước đi, tôi mới dậy à]
[Ừm, vậy thôi hẹn cậu đi ăn tối chung nhé!]
[ Ừm, ok cậu An Ngọc]
[ Thục Nghi! Cậu không khỏe ở đâu hả? giọng cậu có chút khác thường]
Thiên Phong cúi người xuống liếm láp bầu ngực căn tròn, mút từng chút hai hạt đậu đỏ ửng đang dựng đứng. Thục Nghi khó chịu, uốn éo…
[Ư…không…tôi chỉ mệt chút thôi]
[Ừm. Vậy tối gặp nhé!]
[ Ừm…] tắt điện thoại, Thục Nghi quay sang Thiên Phong.
“Phong! Em đang nói chuyện điện thoại mà”
“Ừm…” Thiên Phong cười gian xảo.
“Phong! Tối nay anh đi ăn với bạn em nha”
“Bạn nào? Trai hay gái?”
“Bạn gái và chồng cô ấy”.
“Ừm…giờ mình đi làm thôi, hay em muốn anh làm thêm một hiệp nữa”
Ngô Thục Nghi luốn cuốn chạy vào phòng tắm, Lục Thiên Phong ngồi trên giường anh phì cười. Thục Nghi vào phòng tắm vuốt tóc lại làm vệ sinh cá nhân. Cô quên mất đem quần áo vào thay, tạm quấn cái khăn bước rón rén ra ngoài lấy quần áo mặc vào.
Lục Thiên Phong ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ và đang ngồi ghế sofa phòng khách đợi cô.
Ngô Thục Nghi còn loay hoay kéo khóa sau lưng mình, cố gắng vài lần cô cũng không kéo được, cô đành bước xuống cầu thang nhờ Lục Thiên Phong kéo dùm.
“Phong! Giúp em”
“Em gọi anh là gì?”
"À…à…em nhớ rồi ông xã! Giúp em kéo khóa váy được không?”
“Ừm, quay qua đây”
Lục Thiên Phong đưa tay giúp cô chỉnh trang quần áo. Hai người bước ra ngoài lấy xe. Ngô Thục Nghi mặc chiếc váy rời màu đen bó sát, chiếc áo lẽ mà trắng xệ vai, đôi chân mang giày cao gót nhìn cô vô cùng xinh đẹp.
Cả công ty bây giờ ai cũng biết mối quan hệ của Ngô Thục Nghi và Lục Thiên Phong, họ không còn tò mò như mấy tháng trước nữa mà thay vào đó họ ganh tị với hạnh phúc cô đang có.
Lục Thiên Phong và Ngô Thục Nghi vào thang máy, cô đứng soi gương kiểm tra lại lần nữa xem trang phục mình hoản chỉnh chưa.
Lục Thiên Phong đứng kế bên
“Thục Nghi! Em đẹp rồi khỏi soi gương làm gì?”
Ngô Thục Nghi cười tươi. Bước ra thang máy, hai người về phòng và bàn làm việc riêng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Đến giờ tan làm đã là 6h chiều, nhưng do công ty có công việc đột xuất. Thục Nghi phải đợi Thiên Phong giải quyết việc xong thì gần 7h tối hai người mới rời khỏi công ty đến điểm hẹn của Kiều An Ngọc.
Lâm Hạo và Kiều An Ngọc đến điểm hẹn trước, cả hai đang nói chuyện nhau rất vui. Ngô Thục Nghi và Lục Thiên Phong bước vào nhà hàng sang trọng. Cô phục vụ bước lại gần hai người và hỏi:
“Xin lỗi, hai vị có đặt trước không ạ?”
“À, bạn tôi đã đặt rồi ạ”
“Vâng…Bạn của cô là ai ạ?”
Thục Nghi hơi bối rối nhưng cô nghĩ chắc lấy tên anh Lâm Hạo.
“À, bạn tôi họ Lâm”
“Lâm Hạo phải không ạ?”
“Dạ, đúng rồi”
“Vâng, mời hai vị đi bên này”.
Thiên Phong nắm khuỷu tay Thục Nghi lại. Vẻ mặt hơi tức giận.
“Thục Nghi! Em nói đi ăn với bạn gái nhưng sao ra bạn trai rồi”
Thục Nghi quay lại nhìn Thiên Phong, biết anh đang nổi cơn ghen tuông nên cô vội nói nhanh “Lâm Hạo là chồng bạn em Kiều An Ngọc à”. Thiên Phong nghe xong khuôn mặt trở lại bình thường không cáo gắt như ban đầu.
Thục Nghi và Lục Thiên Phong bước theo sau nhân viên phục vụ.
Lâm Hạo và Kiều An Ngọc đang ngồi nói chuyện và ngước nhìn hai người đang tiến về phía họ, cả hai đứng lên vui vẻ chào đón khách.
“Chào tổng giám đốc Lục và Thục Nghi” Kiều An Ngọc cười tươi. Cô cũng biết chuyện tổng giám đốc Lục đang yêu đương với cô bạn thân cô, lúc cô xin nghỉ việc ở công ty thì không ai nói gì cả nhưng được vài tuần thì mấy chị em làm chung văn phòng ngày xưa đã nói cô biết.
“Chào Thục Nghi và Lục Tổng” Lâm Hạochafo theo Kiều An Ngọc và bắt tay Lục Thiên Phong. Trong giới làm ăn anh thừa biết tổng giám đốc Lục là người như thế nào? Vả lại anh chỉ biết tiếng lẫn hình ảnh còn về tiếp xúc thì anh chưa lần nào tiếp cận. Không nghĩ hôm nay đi ăn lại gặp tổng giám đốc Lục ở đây.
Thiên Phong chào đáp lại theo phép lịch sự.
“Chào cậu An Ngọc và anh Lâm Hạo. Hai người chờ em có lâu không?”
“Không biết có lâu không mà sắp chết đói rồi đây nè” Kiều An Ngọc cà khịa.
“Mình xin lỗi mà, sếp Lục có chuyện đột xuất…”
Thục Nghi chưa nói hết câu, Lâm Hạo chen vào “Không sao đâu, ai cũng có chuyện đột xuất mà…em đừng nói tội Thục Nghi”
"Phục vụ, cho đồ ăn lên"
Thiên Phong vừa nhìn Lâm Hạo đã nhận ra ngay người đàn ông đứng trước cổng công ty cùng với Ngô Thục Nghi lần trước. Thì ra anh ta chỉ là chồng của bạn Thục Nghi, vậy mà anh ghen tuông tự chuốt khổ vào thân, mày điên quá rồi Thiên Phong ơi. Anh chỉ biết nói thầm mình anh nghe.
“Thục Nghi! Cậu giới thiệu đi, sếp tổng là gì của cậu?” mặc dù Kiều An Ngọc biết rất rõ nhưng vẫn muốn chính bạn thân mình nói ra.
“À…sếp Lục là…” Thục Nghi ngại ngùng nói ra chậm chậm.
Kiều An Ngọc nháy mắt Ngô Thục Nghi, cô hiểu ý bạn mình ngay.
Thục Nghi vội lên tiếng “Mình ăn xong rồi đến quán bar lúc em và Kiều An Ngọc làm đi, lâu rồi em không ghé thăm mọi người ở đấy”. Lâm Hạo thì quá quen chỗ ấy vì anh là mối ruột bên đó, anh cũng thường xuyên đưa Thục Nghi và Kiều An Ngọc đi về. Còn Thiên Phong đây là lần thứ hai anh ghé, lần trước ghé vì công việc và cũng lần đó anh ghen.
Kiều An Ngọc hưởng ứng ngay. Sau đó tới Lâm Hạo và người cuối cùng là Lục Thiên Phong.
“Thiên Phong! anh đứng đây nhé, em vào trong sẽ pha cho anh những ly rượu ngon nhất”
Cả bốn người theo kế hoạch mà làm vào quán bar.
“Ừm”
Chín giờ tối. Quán bar xa hoa bậc nhất nằm giữa trung tâm thành phố. Bên trong tiếng nhạc xập xình nhức tai với ánh đèn nhiều màu sắc chiếu lung tung xung quanh những con người đang nhảy theo điệu nhạc.
Cả bốn người vừa bước vào thì một nam phụ vụ bước ra.
Kiều An Ngọc vừa nhúng nhảy đứng kế Lục Thiên Phong hét vào tai “Tổng giám đốc, anh biết không? Thục Nghi từng làm nơi này, cô ấy là nhân viên bình thường thôi nhưng về sau trở thành Bartender nổi tiếng vì cách pha chế rượu của cô ấy rất ngon, anh nên thưởng thức”
“Mọi người ngồi bên ngoài hay phòng Vip ạ”
Lục thiên Phong không nói gì anh chỉ đứng ngắm nhìn người phụ nữ anh yêu trong quầy pha chế, dáng đứng cực kỳ quyến rũ. Những cặp mắt háo sắc luôn nhìn cô ấy, anh cảm thấy khó chịu.
Kiều An Ngọc nhanh miệng đáp lại “bên ngoài” cô như muốn hét lên cho nam phục vụ nghe vì tiếng nhạc đang rất lớn.
Thục Nghi bưng ra khay rượu, Lậm Hạo, Lục Thiên Phong và Kiều An Ngọc cùng nhau thưởng thức. Họ đều tấm tắt khen cô pha ngon và cũng chưa lục nghề.
Sau chừng một tiếng sau cả hai người đều ngà ngà say lúc này mới thấy Lâm Hạo và Lục Thiên Phong hai người nói chuyện gì đó rất nhiều và trông rất vui vẻ hơn so với lúc ở nhà hàng.
Cả bốn người vừa bước vào thì một nam phụ vụ bước ra.
“Mọi người ngồi bên ngoài hay phòng Vip ạ”
Kiều An Ngọc nhanh miệng đáp lại “bên ngoài” cô như muốn hét lên cho nam phục vụ nghe vì tiếng nhạc đang rất lớn.
Nam phục vụ nhận ra ngay người quen, thế là đưa bốn người họ gần quầy pha chế rượu. Gặp lại nhiều người quen ở đấy, Kiều An Ngọc và Ngô Thục Nghi rất vui.
“Thiên Phong! anh đứng đây nhé, em vào trong sẽ pha cho anh những ly rượu ngon nhất”
“Ừm”
Thục Nghi vào quầy trổ tài pha chế rượu cho mọi người thưởng thức. Bên ngoài bàn còn ba người Kiều An Ngọc, Lâm Hạo và Lục Thiên Phong.
Kiều An Ngọc vừa nhúng nhảy đứng kế Lục Thiên Phong hét vào tai “Tổng giám đốc, anh biết không? Thục Nghi từng làm nơi này, cô ấy là nhân viên bình thường thôi nhưng về sau trở thành Bartender nổi tiếng vì cách pha chế rượu của cô ấy rất ngon, anh nên thưởng thức”
Lục thiên Phong không nói gì anh chỉ đứng ngắm nhìn người phụ nữ anh yêu trong quầy pha chế, dáng đứng cực kỳ quyến rũ. Những cặp mắt háo sắc luôn nhìn cô ấy, anh cảm thấy khó chịu.
Thục Nghi bưng ra khay rượu, Lậm Hạo, Lục Thiên Phong và Kiều An Ngọc cùng nhau thưởng thức. Họ đều tấm tắt khen cô pha ngon và cũng chưa lục nghề.
Lâm Hạo và Kiều An Ngọc vừa nhúng nhảy vừa uống rượu.
Sau chừng một tiếng sau cả hai người đều ngà ngà say lúc này mới thấy Lâm Hạo và Lục Thiên Phong hai người nói chuyện gì đó rất nhiều và trông rất vui vẻ hơn so với lúc ở nhà hàng.
"Thiên Phong! cuối tuần này hai cặp chúng ta cùng đi dã ngoại được chứ".
Bây giờ họ thân nhâu đến mức không gọi nhau bằng mấy từ xa lạ như tổng giám đốc...mà thay vào đó là cái tên thật ý nghĩa.
"Ohm, được chứ, cuối tuần tôi cũng muốn dắt Thục Nghi đi đâu đó, mà hứa hẹn hoài cũng chẳng biết đi đâu?"
"Vậy chúng ta hẹn nhau đi cho vui"
"Vâng, vậy hẹn anh Lâm Hạo lúc đó gặp nhau nhé"
Cả hai cùng nâng ly mừng ngày gặp nhau. Rươuv vào nên cả hai rất cởi mở, họ nhúng nhảy theo điệu nhạc xập sình.
Cánh tay dài đang choàng qua vai làm gối cho Thục Nghi ngủ cả đêm hôm qua giờ rất mỏi nhưng vừa ngốc đầu nhìn xuống thì bàn tay anh cũng vừa chạm vào khuôn ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo nhịp thở, bàn tay không yên vị khi vừa tỉnh giấc đã nhào nặn đủ hình dáng khác nhau.
Lục Thiên Phong di chuyển dụi đầu vào cổ Thục Nghi hít hà và phà vào cổ làng hơi ấm nóng. Ngô Thục Nghi uể oải nhướng mắt mở ra nhưng không tài nào mở nổi, cô lấy hai tay dụi dụi mắt.
“Ưm…Phong em mệt”
“Anh sẽ làm em hết mệt” anh lại đưa chiếc lưỡi dài liếm qua dọc chiếc cổ trắng mịn của cô.
“Ưm…” tiếng rên khẽ như tiếng mèo kêu làm Lục Thiên Phong thêm hưng phấn.
Anh hôn trên tráng cô “chụt…chụt…chụt” phát ra âm thanh sướng tê người. Anh hôn xuống mũi và môi cô.
Tiếng chuông điện thoại của Ngô Thục Nghi vang lên khắp phòng. Cả Thục Nghi và Thiên Phong có chút giật mình nhẹ, cô vươn tay đến bàn lấy điện thoại. Màng hình hiện lên tên Kiều An Ngọc.
[ Alo! ] giọng có chút khàn và lười biếng.
[ Cậu dậy chưa? đi ăn sáng chung vợ chồng tôi này?]
[ Ừm, cậu và anh Lâm Hạo ăn trước đi, tôi mới dậy à]
[Ừm, vậy thôi hẹn cậu đi ăn tối chung nhé!]
[ Ừm, ok cậu An Ngọc]
[ Thục Nghi! Cậu không khỏe ở đâu hả? giọng cậu có chút khác thường]
Thiên Phong cúi người xuống liếm láp bầu ngực căn tròn, mút từng chút hai hạt đậu đỏ ửng đang dựng đứng. Thục Nghi khó chịu, uốn éo…
[Ư…không…tôi chỉ mệt chút thôi]
[Ừm. Vậy tối gặp nhé!]
[ Ừm…] tắt điện thoại, Thục Nghi quay sang Thiên Phong.
“Phong! Em đang nói chuyện điện thoại mà”
“Ừm…” Thiên Phong cười gian xảo.
“Phong! Tối nay anh đi ăn với bạn em nha”
“Bạn nào? Trai hay gái?”
“Bạn gái và chồng cô ấy”.
“Ừm…giờ mình đi làm thôi, hay em muốn anh làm thêm một hiệp nữa”
Ngô Thục Nghi luốn cuốn chạy vào phòng tắm, Lục Thiên Phong ngồi trên giường anh phì cười. Thục Nghi vào phòng tắm vuốt tóc lại làm vệ sinh cá nhân. Cô quên mất đem quần áo vào thay, tạm quấn cái khăn bước rón rén ra ngoài lấy quần áo mặc vào.
Lục Thiên Phong ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ và đang ngồi ghế sofa phòng khách đợi cô.
Ngô Thục Nghi còn loay hoay kéo khóa sau lưng mình, cố gắng vài lần cô cũng không kéo được, cô đành bước xuống cầu thang nhờ Lục Thiên Phong kéo dùm.
“Phong! Giúp em”
“Em gọi anh là gì?”
"À…à…em nhớ rồi ông xã! Giúp em kéo khóa váy được không?”
“Ừm, quay qua đây”
Lục Thiên Phong đưa tay giúp cô chỉnh trang quần áo. Hai người bước ra ngoài lấy xe. Ngô Thục Nghi mặc chiếc váy rời màu đen bó sát, chiếc áo lẽ mà trắng xệ vai, đôi chân mang giày cao gót nhìn cô vô cùng xinh đẹp.
Cả công ty bây giờ ai cũng biết mối quan hệ của Ngô Thục Nghi và Lục Thiên Phong, họ không còn tò mò như mấy tháng trước nữa mà thay vào đó họ ganh tị với hạnh phúc cô đang có.
Lục Thiên Phong và Ngô Thục Nghi vào thang máy, cô đứng soi gương kiểm tra lại lần nữa xem trang phục mình hoản chỉnh chưa.
Lục Thiên Phong đứng kế bên
“Thục Nghi! Em đẹp rồi khỏi soi gương làm gì?”
Ngô Thục Nghi cười tươi. Bước ra thang máy, hai người về phòng và bàn làm việc riêng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Đến giờ tan làm đã là 6h chiều, nhưng do công ty có công việc đột xuất. Thục Nghi phải đợi Thiên Phong giải quyết việc xong thì gần 7h tối hai người mới rời khỏi công ty đến điểm hẹn của Kiều An Ngọc.
Lâm Hạo và Kiều An Ngọc đến điểm hẹn trước, cả hai đang nói chuyện nhau rất vui. Ngô Thục Nghi và Lục Thiên Phong bước vào nhà hàng sang trọng. Cô phục vụ bước lại gần hai người và hỏi:
“Xin lỗi, hai vị có đặt trước không ạ?”
“À, bạn tôi đã đặt rồi ạ”
“Vâng…Bạn của cô là ai ạ?”
Thục Nghi hơi bối rối nhưng cô nghĩ chắc lấy tên anh Lâm Hạo.
“À, bạn tôi họ Lâm”
“Lâm Hạo phải không ạ?”
“Dạ, đúng rồi”
“Vâng, mời hai vị đi bên này”.
Thiên Phong nắm khuỷu tay Thục Nghi lại. Vẻ mặt hơi tức giận.
“Thục Nghi! Em nói đi ăn với bạn gái nhưng sao ra bạn trai rồi”
Thục Nghi quay lại nhìn Thiên Phong, biết anh đang nổi cơn ghen tuông nên cô vội nói nhanh “Lâm Hạo là chồng bạn em Kiều An Ngọc à”. Thiên Phong nghe xong khuôn mặt trở lại bình thường không cáo gắt như ban đầu.
Thục Nghi và Lục Thiên Phong bước theo sau nhân viên phục vụ.
Lâm Hạo và Kiều An Ngọc đang ngồi nói chuyện và ngước nhìn hai người đang tiến về phía họ, cả hai đứng lên vui vẻ chào đón khách.
“Chào tổng giám đốc Lục và Thục Nghi” Kiều An Ngọc cười tươi. Cô cũng biết chuyện tổng giám đốc Lục đang yêu đương với cô bạn thân cô, lúc cô xin nghỉ việc ở công ty thì không ai nói gì cả nhưng được vài tuần thì mấy chị em làm chung văn phòng ngày xưa đã nói cô biết.
“Chào Thục Nghi và Lục Tổng” Lâm Hạochafo theo Kiều An Ngọc và bắt tay Lục Thiên Phong. Trong giới làm ăn anh thừa biết tổng giám đốc Lục là người như thế nào? Vả lại anh chỉ biết tiếng lẫn hình ảnh còn về tiếp xúc thì anh chưa lần nào tiếp cận. Không nghĩ hôm nay đi ăn lại gặp tổng giám đốc Lục ở đây.
Thiên Phong chào đáp lại theo phép lịch sự.
“Chào cậu An Ngọc và anh Lâm Hạo. Hai người chờ em có lâu không?”
“Không biết có lâu không mà sắp chết đói rồi đây nè” Kiều An Ngọc cà khịa.
“Mình xin lỗi mà, sếp Lục có chuyện đột xuất…”
Thục Nghi chưa nói hết câu, Lâm Hạo chen vào “Không sao đâu, ai cũng có chuyện đột xuất mà…em đừng nói tội Thục Nghi”
"Phục vụ, cho đồ ăn lên"
Thiên Phong vừa nhìn Lâm Hạo đã nhận ra ngay người đàn ông đứng trước cổng công ty cùng với Ngô Thục Nghi lần trước. Thì ra anh ta chỉ là chồng của bạn Thục Nghi, vậy mà anh ghen tuông tự chuốt khổ vào thân, mày điên quá rồi Thiên Phong ơi. Anh chỉ biết nói thầm mình anh nghe.
“Thục Nghi! Cậu giới thiệu đi, sếp tổng là gì của cậu?” mặc dù Kiều An Ngọc biết rất rõ nhưng vẫn muốn chính bạn thân mình nói ra.
“À…sếp Lục là…” Thục Nghi ngại ngùng nói ra chậm chậm.
Kiều An Ngọc nháy mắt Ngô Thục Nghi, cô hiểu ý bạn mình ngay.
Thục Nghi vội lên tiếng “Mình ăn xong rồi đến quán bar lúc em và Kiều An Ngọc làm đi, lâu rồi em không ghé thăm mọi người ở đấy”. Lâm Hạo thì quá quen chỗ ấy vì anh là mối ruột bên đó, anh cũng thường xuyên đưa Thục Nghi và Kiều An Ngọc đi về. Còn Thiên Phong đây là lần thứ hai anh ghé, lần trước ghé vì công việc và cũng lần đó anh ghen.
Kiều An Ngọc hưởng ứng ngay. Sau đó tới Lâm Hạo và người cuối cùng là Lục Thiên Phong.
“Thiên Phong! anh đứng đây nhé, em vào trong sẽ pha cho anh những ly rượu ngon nhất”
Cả bốn người theo kế hoạch mà làm vào quán bar.
“Ừm”
Chín giờ tối. Quán bar xa hoa bậc nhất nằm giữa trung tâm thành phố. Bên trong tiếng nhạc xập xình nhức tai với ánh đèn nhiều màu sắc chiếu lung tung xung quanh những con người đang nhảy theo điệu nhạc.
Cả bốn người vừa bước vào thì một nam phụ vụ bước ra.
Kiều An Ngọc vừa nhúng nhảy đứng kế Lục Thiên Phong hét vào tai “Tổng giám đốc, anh biết không? Thục Nghi từng làm nơi này, cô ấy là nhân viên bình thường thôi nhưng về sau trở thành Bartender nổi tiếng vì cách pha chế rượu của cô ấy rất ngon, anh nên thưởng thức”
“Mọi người ngồi bên ngoài hay phòng Vip ạ”
Lục thiên Phong không nói gì anh chỉ đứng ngắm nhìn người phụ nữ anh yêu trong quầy pha chế, dáng đứng cực kỳ quyến rũ. Những cặp mắt háo sắc luôn nhìn cô ấy, anh cảm thấy khó chịu.
Kiều An Ngọc nhanh miệng đáp lại “bên ngoài” cô như muốn hét lên cho nam phục vụ nghe vì tiếng nhạc đang rất lớn.
Thục Nghi bưng ra khay rượu, Lậm Hạo, Lục Thiên Phong và Kiều An Ngọc cùng nhau thưởng thức. Họ đều tấm tắt khen cô pha ngon và cũng chưa lục nghề.
Sau chừng một tiếng sau cả hai người đều ngà ngà say lúc này mới thấy Lâm Hạo và Lục Thiên Phong hai người nói chuyện gì đó rất nhiều và trông rất vui vẻ hơn so với lúc ở nhà hàng.
Cả bốn người vừa bước vào thì một nam phụ vụ bước ra.
“Mọi người ngồi bên ngoài hay phòng Vip ạ”
Kiều An Ngọc nhanh miệng đáp lại “bên ngoài” cô như muốn hét lên cho nam phục vụ nghe vì tiếng nhạc đang rất lớn.
Nam phục vụ nhận ra ngay người quen, thế là đưa bốn người họ gần quầy pha chế rượu. Gặp lại nhiều người quen ở đấy, Kiều An Ngọc và Ngô Thục Nghi rất vui.
“Thiên Phong! anh đứng đây nhé, em vào trong sẽ pha cho anh những ly rượu ngon nhất”
“Ừm”
Thục Nghi vào quầy trổ tài pha chế rượu cho mọi người thưởng thức. Bên ngoài bàn còn ba người Kiều An Ngọc, Lâm Hạo và Lục Thiên Phong.
Kiều An Ngọc vừa nhúng nhảy đứng kế Lục Thiên Phong hét vào tai “Tổng giám đốc, anh biết không? Thục Nghi từng làm nơi này, cô ấy là nhân viên bình thường thôi nhưng về sau trở thành Bartender nổi tiếng vì cách pha chế rượu của cô ấy rất ngon, anh nên thưởng thức”
Lục thiên Phong không nói gì anh chỉ đứng ngắm nhìn người phụ nữ anh yêu trong quầy pha chế, dáng đứng cực kỳ quyến rũ. Những cặp mắt háo sắc luôn nhìn cô ấy, anh cảm thấy khó chịu.
Thục Nghi bưng ra khay rượu, Lậm Hạo, Lục Thiên Phong và Kiều An Ngọc cùng nhau thưởng thức. Họ đều tấm tắt khen cô pha ngon và cũng chưa lục nghề.
Lâm Hạo và Kiều An Ngọc vừa nhúng nhảy vừa uống rượu.
Sau chừng một tiếng sau cả hai người đều ngà ngà say lúc này mới thấy Lâm Hạo và Lục Thiên Phong hai người nói chuyện gì đó rất nhiều và trông rất vui vẻ hơn so với lúc ở nhà hàng.
"Thiên Phong! cuối tuần này hai cặp chúng ta cùng đi dã ngoại được chứ".
Bây giờ họ thân nhâu đến mức không gọi nhau bằng mấy từ xa lạ như tổng giám đốc...mà thay vào đó là cái tên thật ý nghĩa.
"Ohm, được chứ, cuối tuần tôi cũng muốn dắt Thục Nghi đi đâu đó, mà hứa hẹn hoài cũng chẳng biết đi đâu?"
"Vậy chúng ta hẹn nhau đi cho vui"
"Vâng, vậy hẹn anh Lâm Hạo lúc đó gặp nhau nhé"
Cả hai cùng nâng ly mừng ngày gặp nhau. Rươuv vào nên cả hai rất cởi mở, họ nhúng nhảy theo điệu nhạc xập sình.
Danh sách chương