Chậm rãi bước đi, vô thức sờ sờ ống tay áo. Đã hơn một tháng từ ngày xảy ra chuyện, người kia... cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Thế nhưng... Thế nhưng... Thực sự không còn gặp nữa...

Thư Ca khẽ nhắm mắt... Thức ăn đưa tới hàng ngày rõ ràng đã tốt hơn, nói là do Thụy vương phân phó, thuốc bổ cũng thường xuyên được đưa đến, vẫn là Thụy vương phân phó, còn có......

Thư Ca lại sờ vào ống tay áo, trên người là một bộ đồ mới, nói là trong cung phát cho... Có thật không, hay...cũng là do người kia phân phó...

Gió thổi tới làm mái tóc bay phất phơ, hắn rốt cục là muốn gì... Lẽ nào mình thực sự khiến hắn hứng thú đến vậy sao, hay hắn lại muốn bày trò gì mới đây...

Mình kiếm chuyện nhiều như vậy, nhưng vì sao hắn đều lần lượt bỏ qua hết? Thụy vương.........

Thư Ca đột nhiên thấy oán hận, ngươi thật đúng là...

Tự nghĩ ra rồi lại tự phản biện, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành thả lỏng toàn thân, buông mình dựa vào gốc cây lớn... Nhắm mắt lại, mơ hồ, nghĩ đến mình, đến Thụy vương, ngày hôm nay... thật kì lạ...

Làn gió chậm rãi lướt qua, nhẹ nhàng đong đưa tay áo.........

Tiếng tiếng bước chân loạt xoạt từ xa vọng đến, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn phá vỡ không gian yên lặng...

Là ai......

Thư Ca giật mình, nơi này rất ít khi có người tới, chẳng lẽ là hắn... Tim không kìm được đập nhanh hơn, lòng có chút nôn nao quay đầu lại...A, trước mặt là một người xinh đẹp như tiên tử đang tiến lại, khiến chung quanh như sáng bừng lên.

Thư Ca sửng sốt, vội vã cúi người: "Hạ thần Thư sài nhân, khấu kiến quý phi nương nương". Huyền quý phi sao lại đến nơi này?

"Miễn lễ."giọng nói trong trẻo cất lên: "Ngươi... là ngày đó...ở Ngự Hoa Viên...Thư sài nhân..."Dừng một chút: "Ngươi...có khỏe không?"

"Đa tạ nương nương, nương nương sao lại tới đây?"

"... Ta chỉ là nhàn rỗi đi dạo một chút, nhưng hình như lạc đường rồi, nên mới tới đây đó."

Thư Ca hơi trầm ngâm, rồi thân mật cười: "Để hạ thần dẫn đường cho nương nương."

"Vậy à, thế thì làm phiền Thư sài nhân."khẽ gật đầu, liền cất bước theo Thư Ca.

Vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đoan trang lại khéo léo, không hề vì được sủng mà kiêu, còn có uy thế lẫn phong cách quý phái...Chẳng trách lại được yêu chiều đến vô hạn. Nhớ tới lần đó địa vị được nâng cao trong bữa tiệc ngắm hoa..... Nếu ta là hoàng thượng, nhất định cũng sẽ chọn người như vậy làm hoàng hậu...

Dáng người thanh nhã nhẹ nhàng bước đi, cũng chỉ có một người mỹ lệ như vậy mới thích hợp đứng ở bên người một hoàng đế mỹ lệ như vậy thôi...

Thư Ca hít sâu một cái, người bên cạnh so với cậu quả thật là một thế giới khác mà...

Đột nhên từng trận hương thơm nồng nặc xộc vào mũi, từ hai phía xuất hiện đầy những kẻ hoa lệ lẫn quyền quý...

"Ai, hoá ra là Huyền quý phi à."

Trước mặt bị vây quanh bởi những phi tử diễm lệ phi phàm, miệng mang ý cười, uyển chuyển cúi chào:

"Chúng tỷ muội đi dạo trong vườn một chút, không ngờ lại gặp quý phi."

"..." Huyền quý phi hơi gật đầu: "Hôm nay thân thể có chút không khỏe, lần sau gặp, tạm biệt." Rồi hất cằm bỏ đi.

"Hừ, cái gì chứ, làm như là hoàng hậu không bằng!" Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được. Nhưng vẫn bị Thư Ca ở phía sau nghe thấy, thoảng qua trong mắt hình ảnh một người nào đó bĩu môi.

Đột nhiên có một thị nữ thân thể đổ gục về phía trước. Ái chà, nguy hiểm quá, Thư Ca không chút suy nghĩ kéo lấy Huyền quý phi, lại khiến chính mình bị xô trúng rơi xuống nước.

Ùm một tiếng, từ đầu đến chân đều chìm trong nước, tức khắc mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

"Ây da, đồ nô tài không có mắt."Giọng nữ khoa trương cao vút đến khác thường: "Sao không biết nhìn đường chứ, ai, quý phi thứ tội nha, nô tài không có mắt, nô tài của quý phi không bị gì chứ?"

Huyền phi lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, mắt ánh lên tia tức giận: "Vậy hãy trông coi nô tài của ngươi cho tốt, làm cho ả có mắt đi!" Xoay người nhìn Thư Ca đang chật vật đứng lên: "Thư sài nhân, ngươi không sao chứ..."

"Không có gì..." Cũng may chỉ là một cái ao nhỏ, nước không sâu, chẳng qua có chút mất mặt thôi.

"Đi thôi, đến cung của ta thay y phục." Không đợi Thư Ca đáp lại liền kéo cậu đi về phía trước, đột nhiên dừng lại một chút: "Còn có, người này cũng là chủ tử, ngươi dám gọi nô tài cũng là mắt bị mù, tôn ti chẳng phân biệt được, hoàng thượng của chúng ta kiêng kị nhất là điều này, hừ."

A, gương mặt đám nữ nhân kia đều biến sắc, oán hận nhìn theo bóng dáng hai người càng lúc càng xa...

Nhìn bóng người đang phản chiếu trong gương, Thư Ca không khỏi cảm thán, tuy rằng hôm nay mình cũng mặc đồ mới, nhưng so với bộ đồ hiện tại thì thật là...

Ai, sờ sờ áo, nàng ta vì nghĩ cho cậu là nam nên đã mang những thứ đơn giản nhất đến, trang sức đẹp đẽ quý giá nhưng cũng không kém phần trang nhã, còn có gian phòng này vừa nhìn thì biết toàn là đồ dùng vô giá. Nơi ở biểu lộ địa vị cao quý lẫn vinh hoa.

"Thư sài nhân, hôm nay nán lại đây dùng bữa tối đi." Đưa tay giữ Thư Ca lại: "Thư sài nhân, ráng chờ một chút, hoàng thượng cũng muốn dùng bữa ở đây."

A, Thư Ca hốt hoảng đứng lên, sao lại không nghĩ tới nhỉ, người này chính là sủng phi của y đó, dĩ nhiên hàng đêm y đều sẽ ở đây, nhớ đến gương mặt lạnh như tiền kia, không chút lưu tình khi trừng phạt mình kia, Thư Ca bất giác rùng mình: "Nương nương, hạ thần phải..."

"Ái phi, nghe nói ngày hôm nay nàng bị người ức hiếp?"

Là... hoàng thượng... Thư Ca máy móc cùng quỳ xuống theo Huyền quý phi.

Chất giọng trời sinh uy nghiêm càng khiến cậu thấp thỏm lo âu, loại cảm giác này thật không giống với Thụy vương, bởi trước mặt Thụy vương thì cậu, trái lại, chưa bao giờ thấy căng thẳng. Thụy...

Tim khẽ đập thình thịch, sao lại nghĩ tới người kia nhỉ?

"Thư sài nhân, Thư sài nhân!"

A, Thư Ca ngẩng đầu.

"Hoàng thượng cho phép ngươi ngồi kìa."

Quay đầu lại né tránh cặp mắt kia, liền lập tức cúi đầu khấu tạ.

"Hoàng thượng, hôm nay nhờ có Thư sài nhân giúp nô tì tránh nạn đó."

"Vậy à..." Hoàng đế mỹ lệ liếc mắt nhìn Thư Ca đang cúi đầu: "Trẫm luôn luôn thưởng phạt phân minh, cũng tuyệt không cho phép hậu cung gây sự náo loạn, hôm nay ngươi đã có công, sẽ luận công ban thưởng, người đâu, ban thưởng mười viên dạ minh châu."

Quả nhiên là thiên vị mà, không phải hậu cung lúc nào cũng luôn tranh giành tình cảm sao, vốn dĩ hoàng thượng chưa bao giờ để ý tới những chuyện này, lại càng chẳng muốn để tâm tới, lần này lại vì Huyền phi, vẫn là rất được xem trọng nha.

Nhìn một dãy những hạt châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, Thư Ca không nhịn được phải há hốc mồm. Là... là thật đó, cậu chưa bao giờ có được những thứ quý báu như vậy. Chần chừ, không dám đưa tay tiếp nhận.

"Sao vậy, Thư sài nhân chê ít?" Giọng nói đầy mỉa mai y hệt như lần trước.

Thư Ca giật mình, hoàng đế cũng thật quái đản, không chừng một chốc sau lại kiếm trò hành hạ mình nữa đây. Cậu cũng không muốn lại bị xử phạt lần nữa, vội vã tạ ơn rồi nhận lấy.

"Hừ, thật chẳng khác nào tên già mồm nọ!"

Một bước tiến đến gần cậu, nhìn thấy kẻ gọi là Thư sài nhân kia vẫn còn cúi đầu, nơm nớp lo sợ, khép nép ở một bên. Không có chút nào là mừng rỡ hay ngưỡng mộ, cũng chẳng giống những phi tử khác vừa nhìn thấy mình liền tìm cách tỏ ra quyến rũ. Đây là... lạt mềm buộc chặt sao......

Chán ghét lẫn tức giận càng tăng thêm: "Ái phi, người này càng ít đến gần càng tốt, kẻo lại vấy bẩn chính mình, hừ." Đứng dậy liền đi thẳng vào phòng trong, Huyền phi cũng vội theo sát.

Phù, thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là khẩn trương mà, mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng liền xuất hiện áp lực nặng nề, rất sợ phạm phải lỗi gì là xong đời. Nói vậy hoàng thượng hẳn cũng rất ghét việc cậu ở chỗ này, vậy có nên đứng lên đi ra hay không, khẽ xoa tay, nhìn vào bên trong.

"... A..." Từng trận rên rỉ rõ ràng truyền ra. A, cái... cái này là tình huống gì? Tiếng thở dốc ồ ồ lại vọng ra, Thư Ca xấu hổ mặt đỏ lên. Là... bắt đầu thị tẩm sao, vậy còn mình làm gì bây giờ, lặng lẽ không thỉnh an mà đi à?

"... Hoàng thượng... A!" Âm thanh nũng nịu dần dần cao vút, xúc cảm mạnh mẽ lan truyền khắp mọi ngõ ngách.

Thư Ca khẽ cắn môi, đành đứng lên, cúi đầu hướng bên trong: "Hoàng..."

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, bên trong, bức rèm kia không đủ để che đi đôi mắt đẹp. Chủ nhân con ngươi ấy đang ghì chặt thân thể mềm mại của ái phi dưới thân, bờ vai trần hiện ra càng rõ ràng hơn dưới ánh nến dịu nhẹ...

Tình cảnh này... Thư Ca nuốt nước bọt, rất quen thuộc. Cũng là loại tình huống này, cũng là đôi mắt tương tự, chỉ là...... Chỉ là cặp mắt kia nhiều dục vọng hơn, thêm chút nóng cháy, lại có chút độc tài không nói được, tràn đầy khiêu khích cùng với...

......Thư Ca giật mình, lặng lẽ, hai má dần ửng đỏ. Không giống người này, quá mức lạnh lùng, quá mức vô tình... không hề dịu dàng. Chính là một đôi, là một đôi mắt...

......

Liếm liếm môi, từng chút từng chút một, nụ cười dịu dàng hiện lên trên mặt,... Dần dần, vô thức lộ ra ánh mắt nhu hoà, có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất mềm mại hiện ra trước mắt, ký ức dừng lại ở đôi mắt dịu dàng kia... trong lúc nhất thời lại chăm chú nhớ lại, dây dưa thật dài, thật lâu...

Chậm rãi, con ngươi mỹ lệ, lãnh đạm lóe lên một tia kinh ngạc, Khuôn mặt bình thường nhỏ nhắn tái nhợt kia giờ đây lại có...biểu tình...động lòng người như thế..., cậu... đang suy nghĩ cái gì...

Hạ người xuống, hướng nữ nhân dưới thân nặng nề va chạm.

"A..."Giọng nữ kháng cự đột nhiên vang lên. Nhưng, ngay cả khi đến cao trào con ngươi lạnh lùng vẫn như cũ chăm chú dán chặt lên người Thư Ca không tha... Hơi thở mỏng manh dồn dập, nơi đang chuyển động ngóng bừng lên..

Thư Ca bình tĩnh lại, vừa rồi tự dưng như đi vào cõi thần tiên.

"Thư sài nhân, tiến đến thay y phục."

Gì......

"Hoàng thượng, để nô tì..."

Cạch, chén nước tên bàn bị hất rơi trên mặt đất.

"Thế nào, còn đợi trẫm phải ra thỉnh sao, Thư sài nhân..."

A, Thư Ca run run, vội vã chạy ào vào, hoàng đế mỹ lệ đã ngồi ở bên giường, thân trên vẫn lõa lồ, bên dưới thì dùng một mảnh lụa che lại.

Thư Ca khẽ liếc mắt, rồi lấy khăn nhúng vào chậu cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trong suốt trên da thịt, mềm mại, trong veo như nước. Trên thân thể rắn chắc không một vết sẹo, từng thớ cơ lớn kéo dài xuống tới dưới bụng.

Hoàng đế này...... thật là đẹp đến kỳ lạ, so với Huyền phi bên cạnh còn đẹp hơn vài phần, thảo nào phi tần chốn hậu cung vì để có được sủng ái mà bất chấp thủ đoạn.

Thư Ca run run bắt tay vào lau từng tấc da thịt, chỉ cảm thấy từng trận khí nóng không ngừng dâng lên. Không rõ hoàng thượng vì sao lại làm như vậy, chỉ lo là tình cảnh thế này khiến mình rất bất an. Cơ ngực ửng đỏ, không ngừng đổ mồ hôi, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chà lau. Cái... cái này... chẳng khác gì tình nhân đang âu yếm nhau...Hơn nữa do ở gần quá mà cảm thấy được hơi thở nhè nhẹ bên tai...

Thực sự là... thực sự là...vừa khó chịu vừa kinh hãi, rõ ràng là bắt mình đi chịu tội...

Bàn tay càng run rẩy hơn đi tới bên hông, vậy phía dưới này... ây... Thư Ca dừng một chút. Tuy rằng cùng là nam tử, tuy rằng không phải là lần đầu tiên thấy, tuy rằng mình là phi tần của y, nhưng...

Thư Ca khẽ cắn môi, mặc kệ đi, tay đưa xuống, cấp tốc mơn trớn nam tính quen thuộc. Sau đó cấp tốc chà lau cho xong hạ thân, không hề biết đôi mắt trên đỉnh đầu đã hơi tối lại, nam căn vốn đã nằm xuống đột nhiên hơi ngẩng đầu......

Khi Thư Ca lau thân thể xong, khoác y phục vào, cuối cùng thắt nút lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục...cũng xong rồi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Hoàng... Hoàng thượng... Nếu như không còn chuyện gì, hạ thần xin cáo lui."

"Ừm... Lui xuống đi."

Đôi vai được thả lỏng, a, mãi cũng được giải thoát rồi, Thư Ca liền đứng dậy đi ra ngoài.

Ái chà, thái độ này là sao.... Chưa từng có phi tử khi bị bảo lui xuống mà lại có thể sung sướng lẫn vui vẻ như vậy. Chưa bao giờ có ai nhìn thấy thân thể của y mà lại run sợ, chăm chú cẩn thận, chẳng lộ chút hưng phấn nào. Chưa bao giờ chỗ đó chỉ bị tay chạm qua mà lại có phản ứng, cũng chưa bao giờ gặp phải loại người này......

Hoàng đế đẹp đẽ khẽ híp mắt... Loại người này...lại dùng ánh mắt thản nhiên, dịu dàng mà nhìn y...

Thư sài nhân này...

Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cánh cửa không một bóng người, ngón tay khẽ vuốt lên y phục vừa được Thư Ca mặc vào, khóe miệng mơ hồ nhếch lên...

Thư Ca một đường bước thẳng về nơi ở, ôm chặt mấy hạt châu, trong lòng vô cùng phấn khích. Thế này thì tốt rồi, sinh hoạt sau này sẽ đỡ hơn, đẩy cửa ra: "Lan nhi, hôm nay ta được..."

Đột nhiên ánh mắt dán chặt tại bàn, nhìn chăm chăm về phía trước.

"Chủ tử, ngươi được cái gì cơ..."

"Lan nhi, đây... đây là..."

Ôi, trời ạ, đây... là đang mơ sao... Run rẩy, lập cập, vuốt ve chậu hoa vàng...

"À, là Thụy vương gia sai người mang tới, nói là chủ tử rất thích, đây là hoa gì vậy, chắc là rất quý báu nhỉ." Tiểu cung nữ ngửi ngửi: "Sao không có mùi gì hết ta?"

"... Đây là..." Khép mắt lại, cố gắng tự trấn định nhưng giọng nói vẫn mang theo mấy phần kích động: "Hoa hướng dương... hoàn toàn không quý giá, một chút cũng chẳng quý giá, sinh trưởng ở quê ta, quê hương của ta..." Ánh mắt lấp lánh khác thường, thì thào: "Nở đầy khắp núi, đâu đâu cũng có, vàng tươi cả một vùng, rất đẹp... rất đẹp..."

"A, phải." Tiểu cung nữ nghi hoặc: "Bây giờ trong cung cũng trồng loại này sao?"

"Lan nhi, ta mệt rồi, đừng quấy rầy ta."

Ôm lấy chậu hoa, đóng cửa xong liền không chút sức lực dựa vào.

Hoa hướng dương... hoa hướng dương......

Trời ạ, cánh hoa vàng nhạt này, còn có hương thơm nhàn nhạt.

Không thể không nhận ra mùi vị quen thuộc này, là mùi vị của quê hương, chính là hương vị quê hương đó, còn có...hương vị của mẫu thân...

Viền mắt nóng lên, trong cung này làm sao lại có vậy, chẳng lẽ là...

Thư Ca kinh ngạc, mặt cúi thấp vùi giữa những cánh hoa vàng nhạt...Là Thụy vương... là Thụy vương...ngươi... rốt cuộc muốn làm gì...

Ngươi sao lại... sao lại đưa cái này tới chứ... Không được, không được, Thư Ca chậm rãi mê man lắc đầu. Nếu như bây giờ mà yếu lòng thì sẽ mãi mãi không thể tự đứng dậy được nữa.

Thụy vương... Thụy vương... Chết tiệt... Chết tiệt...

Ngươi... Hay lắm, ngươi lại có thể làm như vậy, ngươi thực sự là...

Trong lòng, ở nơi sâu nhất, mịt mờ nhất, kiên cường nhất, cũng là nơi... yếu đuối nhất, lặng lẽ, chậm chạp, không hề báo trước bị đục vỡ, bị đào ra, bị...nhìn thấu...

Thư Ca có chút mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt chạm mắt, lần đầu tiên mặt đỏ tim đập kia, phút giận dữ phản kháng kia, rồi trong nháy mắt thấy toàn hoa hướng dương... hình như, hình như... đã biết trước rồi.

Thư Ca há hốc miệng thì thào: "Thụy... vương..."

"Thư..." đáp lại thật nhẹ, "Đi đâu vậy, ta... đã đợi rất lâu."

Bên ngoài hiện ra một bóng hình quen thuộc, nhẹ nhàng phóng qua cửa sổ tiến đến.

"Thư..."Vươn bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt, "Hoa này, có thích không?"

Thư Ca chấn động, cúi đầu nhìn cánh hoa vàng nhạt trong tay một chút, đưa tay vuốt ve chúng, chậm rãi, nhẹ nhàng............

A.........

Ánh nhìn trước mặt bùng lên nóng rực.

"Thư......"

Đôi môi bỏng rát lập tức khẩn cấp, nhiệt tình áp lên hai cánh môi thoáng run run kia, vồ vập, dịu dàng, thật sâu mà hôn xuống...

... Thư Ca nhẹ nhàng né tránh, đụng phải chậu hoa trong lòng, liền an tĩnh lại, lẳng lặng, lần đầu tiên không phản kháng, cam tâm tình nguyện tiếp nhận nam nhân kia.........

------------------

Tác giả: Hô, rốt cục rốt cục tiểu Thụy đã làm được rồi, hạ chương sẽ là ngọt ngào của ngọt ngào nha... H, câu chuyện ba người cuối cùng cũng đã đẩy mạnh, từ lúc hạ chương bắt đầu, ba người sẽ tiến triển nhanh hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện