Lý Dương hít lấy một hơi sâu, trong lòng không ngừng chuẩn bị những lời muốn nói với nhạc phụ tương lai, bản thân thì đi về phía nhạc phụ tương lai.
"Đinh đong … …"Hốt nhiên điện thoại trong nhà Khương Tuyết vang lên, phụ thân Khương Tuyết tức thì bỏ con cờ xuống, quay ngươi vào nhà, Lý Dương không khỏi đứng người, chỉ đàng dừng lại, quay người đi về phía nhà Khương Tuyết.
"Uy, là bà à, có chuyện gì vậy ?" Tiếng phụ thân Khương Tuyết vang vang trong phòng khách, lúc này cự li Lý Dương cách phụ thân Khương Tuyết chỉ khoảng 3 mét, cửa phòng không có đóng, nhưng hắn phải chở ông già Khương Tuyết gọi điện thoại xong mới có thể vào, dù gì cũng phải để lại cho nhạc phụ một ấn tượng tốt là điều rất quan trọng.
"Ô ô ô… …" Trong điện thoại vang lên một trang âm thanh nghẹn ngào.
Lý Dương không khỏi tò mò liền vận khởi chân khí, cự li đến điện thoại thì gần nên hắn có thể nghe thấy thanh âm rất rõ ràng.
"Có chuyện gì, dừng có khóc, có chuyện gì vậy !" Ông già Khương Tuyết tức thì hét lớn lên. Ông nghe thấy tiếng khóc của bà già Khương Tuyết tức thì cảm thấy bất diệu.
"Tuyết nhi nó chết rồi, nó sợ tội tự sát rồi, bệnh viện nói nó sợ tội tự sát rồi !"… …
Oanh !
Lý Dương bất ngờ cảm thấy như sét đánh bên tai, đầu óc xây xẩm, trời đất đảo lộn.
"Không thể nào ! Tuyệt đối không thể nào !" Lý Dương vô ý thức mồm lẩm bẩm, bất ngờ hoá thành một tiếng hống : "Không thể nào !"
Lý Dương thân hình bật dậy, lao thẳng r axe.
Bên tai Lý Dương như vang lên thanh âm đã khiến tim hắn rung động.
"Dịch ca ca, em đợi anh !"
Câu nói cuối cùng của tối hôm qua, cũng chính là câu nói cuối cùng mỗi ngày trong một năm nay.
Hôm qua trong điện thoại Tuyết vẫn còn cười vui vẻ làm sao có thể chết được, làm sao có thể ? "Bệnh viện, bệnh viện !" Lý Dương hoàn toàn lục thần vô chủ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đến bệnh viện.
Tăng tốc… …
Tăng tốc… … tăng tốc… …
Lý Dương không ngừng tăng tốc, tốc độ xe liên tục tăng, thoáng chốc tốc độ đã đạt đến 160 km/h, chiếc xe tựa như một trận gió rít lên trên mặt đường.
Gió rít !
Tâm loạn !
Thanh âm xe cảnh sát huýt còi vang lên bên cạnh, nhưng tốc độ Lý Dương thật là quá nhanh !
Tăng tốc ! Tăng tốc ! Tăng tốc !
Lý Dương chỉ biết phải đến bệnh viện, hắn không tin, tuyệt đối không tin, Khương Tuyết hôm qua còn hoàn hảo giờ đã chết, tuyệt đối không thể !
Cự li từ nhà Khương đến bệnh viện không xa, bình thường thậm chí Khương Tuyết còn đi bộ đến nơi làm việc, theo đó với tốc độ xe của Lý Dương hiện tại thì rất mau đến nơi, nhưng Lý Dương lại cảm thấy tốc độ thật là quá chậm, thật gian thật là quá dài, do vậy hắn mới điên cuồng tăng tốc, không ngừng tăng tốc !
Đến rồi !
"Oanh !" Lý Dương đạp mạnh phanh xe, cũng không để ý là xe chưa dừng lại, lập tức mở cửa xe, một bước nhảy ra.
Lý Dương toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, tốc độ đạt đến cực hạn, như một luồng khói xanh lập tức lao vào phòng lớn của bệnh viện.
"Nói, Khương Tuyết ở đâu ?" Lý Dương chụp mạnh lấy một hộ sĩ, gầm lên.
Bạch y hộ sĩ run lên, kinh khủng nhìn người đứng trước mắt.
Trước mắt là con người sao ? Mắt đỏ lên với những đường gân máu, khuôn mặt do điên cuồng cực độ khiến cơ nhục méo mó giống như ma quỷ, huyết quản mao mạch nổi cả lên, trên trán mao mạch huyết quản thậm chí chảy cả máu ra.
"Nói, Khương Tuyết ở đâu ?" Lý Dương thanh âm càng trầm thấp hơn , càng khủng bố hơn !
"Cô ấy, cô ấy… …sợ tội tự sát, được đưa đến cục cảnh sát rồi ". Bạch y hộ sĩ cuối cùng tỉnh ngộ lại, lắp bắp nói nhanh.
Cục cảnh sát !
Cục cảnh sát !
Lý Dương đầu chưa kịp quay lại, thân thể đã phóng nhanh ra xe.
Hoàn toàn chỉ còn là tiềm thức, Lý Dương như đi trong mộng, thân thể đã vào đến trong xe.
"Xuống xe, cảnh sát !" Cảnh sát giao thông cuối cùng cũng bắt được.
"Oanh !"
Lý Dương lái xe tông thẳng vào xe cảnh sát, tiếp tục tăng tốc hướng về cục cảnh sát.
"Dừng xe !" Tiếng xe cảnh sát kêu réo lại vang lên… …
Tại nơi sâu thẳm trong đầu Lý Dương.
"Ai, Lý Dương tiểu hoả từ này sao lại bồng bột vậy ? Không phải chỉ là chết nhục thể thôi sao ? Cái đó có là gi, chỉ cần linh hồn bất diệt, thì lo lắng gì chứ ? Tối đa là tiến nhập quỷ giới mà thôi, chỉ cần bổn bá vương xuất thủ, hanh hanh, để ngươi phi thăng, sau này đến quỷ giới cái gì Khương Tuyết của ngươi không phải là được sao ? Hơn nữa hiện tại ngươi đang ở nhân giới, Khương Tuyết của ngươi già rồi cũng phải chết, nhưng người của quỷ giới thì lại bất tử, sau này không phải là có thể vĩnh viễn không chia ly sao ?"
"Không, tạm thời không cáo tố cái tên khùng Lý Dương này, tiểu tử này hiện tại tâm tính đã bắt đầu biến hoá, hơn nữa "Tinh Cực tam cảnh cũng có xu thế đột phá, chờ đến khi hắn hoàn toàn đột phá, ta sẽ lại cáo tố hắn sự tồn tại của quỷ giới, sau này bổn bá vương tái nhượng hắn nỗ lực tu luyện, tiểu tử này nhất định liều mạng mà tu luyện, ha ha, bổn bá vương không phải là càng dễ dàng quay vể ma giới sao ?"
Tăng tốc, tái tăng tốc !
Lý Dương điên cuồng tăng tốc !
Ý niệm duy nhất trong đầu là - gặp Khương Tuyết !
"Đến rồi !" Lý Dương lập tức đạp phanh, từ trong xe lao ra.
Lúc này trong cục cảnh sát có cả chục cảnh sát mang súng thật đạn thật, nhưng trong nội viện cục cảnh sát, có một phụ nhân hơn 40 tuổi đang khóc lóc kêu la ở bên trong.
"Để cho tôi vào, để cho tôi nhìn mặt con gái, để cho tôi vào !"
Phụ nhân bất lực chỉ biết khóc, nhưng bà không thể tiến vào, đám cảnh sát này không để bà vào.
"Con gái tôi đã chết rồi, cũng phải để cho người mẹ này nhìn mặt nó một lần chứ. Các người sao cả nhìn mặt cũng không cho tôi vào !" Phụ nhân bất lực chỉ đành ngồi trên đất mà than khóc.
Lý Dương nhìn đám cảnh sát vũ trang trước mặt, bất ngờ hét lên một tiếng : "Tránh !" Nhưng đám cảnh sát tức thì rút súng chỉ vào Lý Dương.
Lý Dương mục quang co rút, hắn cảm thấy một chút không tầm thường. Hắn không có xuất thủ, lực công kích của hắn thì mạnh, nhưng phòng ngự thì vẫn chưa đạt đến cái trình độ có thể chống lại súng đạn. Hiện tại lúc này không phải là lúc sính cường, bản lĩnh bình tĩnh năm xưa được huấn luyện trong binh đội đặc chủng đã được khôi phục lại.
"Hảo tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ chạy với siêu tốc độ như vậy sao ?" Đám cảnh sát giao thông phía sau cuối cùng cũng đến nơi.
Lý Dương băng lãnh nói : "Đi kêu cục trưởng của các người, nói là người của 9 tổ muốn gặp ông ta !"
"Ta quản gì 9 tổ hay là 19 tổ, ta cũng là giao cảnh 8 tổ đây ! Mau theo ta đi làm báo cáo… …" Một giao cảnh lải nhải nói, hốt nhiên từ trong đám cảnh sát vũ trang một người đi tới đẩy người giao cảnh qua một bên.
Người giao cảnh quay người lại định mắng, nhưng vừa thấy người đẩy mình tức thì mặt chuyển thành nụ cười : "Nguyên lai là Vương đại đội trưởng à, chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi".
Vương đại đội trưởng là đại đội của đại đội cảnh sát vũ trang, lần này khi hắn nghe được điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát là đã biết tình huống nghiêm trọng, chỉ là không đủ thời gian, đành lập tức kéo gần chục cảnh sát vũ trang qua đây. Nắm trong tay đại đội vũ cảnh, hắn đương nhiên là biết An toàn cục 9 tổ, dù gì khi An toàn cục 9 tổ cần xử lý một số chuyện thì vẫn cẩn đến sự phối hợp của bọn họ.
"Đây là giấy chứng nhận của ta !" Lý Dương đèn nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, móc giấy chứng nhận ra.
Tức thì biểu tình Vương đại đội trưởng biến đổi, cười cầu tài : "Ồ, nguyên lai là người trong quân đội à, đến đây, đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện !"
Lý Dương chầm chậm nói : "Dẫn ta đi xem hộ sĩ mà bệnh viện đưa đến".
Vương đại đội trưởng có chút khó khăn nói : "Cái này, cái này thật không dễ à !"
"Ta cũng không thể sao ? Vương đại đội trưởng ? Lý Dương chầm chậm nói, mặc dù luận quân hàm, hắn không có cao hơn vị Vương đại đội trưởng này, nhưng người trong An toàn cục lại có được những đặc quyền, không phải những sĩ quan ở bên ngoài có thể so sánh được.
Vương đại đội trưởng nghĩ đến thân phận của đối phương, lòng liền chùng xuống, lập tức nói : "Hảo, cũng không có vấn đề gì. Tôi dẫn anh đi !"
Người phụ nhân đang ngồi trên mặt đất tức thì sung mãn khí lực, túm lấy Vương đại đội trưởng và Lý Dương mà than khóc : "Cho tôi vào nhìn mặt con gái tôi đi mà, tôi cầu xin các người, cho tôi vào nhìn mặt nó đi".
Lý Dương đã nhận ra phụ nhân này, chính là mẫu thân của Khươg Tuyết, bất quá năm xưa Lý Dương chỉ gặp qua có một lần, mẫu thân Khương Tuyết có lẽ đã quên hắn mất rồi.
"Dẫn phụ nhân đó vào phòng câu lưu !" Vương đại đội trưởng hạ lệnh.
Lý Dương cố gắng cơn phẫn nộ bi thống trong lòng, hiện tại quan trọng nhất là hắn phải gặp Khương Tuyết.
Lý Dương đi theo Vương đại đội trưởng, đi đến hành lang hậu viện.
"Bên trong có để thi thể của người con gái đó, anh vào mà xem, tôi không vào đâu ! Ai, người con gái đáng thương". Vương đại đội trưởng than một tiếng, đứng ở ngoài cửa.
Lý Dương đứng ở ngoài cửa, tay phải run rẩy mở cánh cửa sắt, liền đó tiến vào bên trong.
Ngay tại giữa phòng có một thân thể mềm yếu đang nằm đó, trên thân có phủ một tấm vải trắng.
Lý Dương run rẩy, từng bước từng bước tới, thất hồn lạc phách đi về phía thân ảnh quen thuộc vẫn thường quấn quýt trong giấc mộng của hắn.
Lần đầu tiên là Lý Dương cứ Khương Tuyết khi nàng bị cướp.
"Tạ tạ !" Cô gái nhìn Lý Dương cảm kích nói.
Lý Dương nhờ lần đầu tiên nhìn thấy người con gái yếu đuối đó, khoé môi không khỏi có một nụ cười nhẹ, bước chân hắn vô ý thức tiến tới, tiến tới gần thân ảnh phủ vải trắng đó.
"Dịch ca ca, là anh à, hôm này khi em ở bệnh viện, có một bé gái rất khả ái đến khám bệnh, nó ấy à, bị kim tiêm cứ khóc hoài à… …" Tiếng cười trong quá khứ vang lên bên tai.
Lý dương tựa hồ như nghe thấy tiếng cười thanh thuý của Khương Tuyết, nụ cười trên mặt càng lớn thêm. Bước chân hắn tiếp tục tiến tới, từng bước từng bước một tiến tới.
"Em tin rằng tình cảm chúng ta cũng giống như tình cảm trong "Lương Chúc", cho dù sinh tử cũng không thể ngăn cách được !"
"Oanh !"
Những hồi ức tươi đẹp thoáng chốc sụp đổ !
"Sanh tử cũng không thể ngăn cách" câu nói phảng phật tựa như ma chú, khiến cho trái tim Lý Dương đang chìm đắm trong quá khứ thoáng chốc tan vỡ… …
Lý Dương chầm chậm quỳ xuống, từ từ nhấc tấm vải trắng.
Đúng là khuôn mặt quen thuộc đó, Khương Tuyết tựa như đang ngủ vậy, vẫn mĩ lệ như trước, khiến cho người cảm thấy muốn bảo hộ cho nàng.
"Dịch ca ca, em chờ anh !" Câu nói cuối cùng của mỗi lần điện thoại, đó cũng là trái tâm kiên định của Khương Tuyết, nàng đã chờ đợi, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, nàng vẫn luôn chờ đợi… …
Nhưng… …
Nước mắt Lý Dương chầm chậm lăn xuống, hữu thủ run rẩy đưa ra, từ từ vuốt ve khuôn mặt Khương Tuyết, nhưng Lý Dương chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo.
Lúc này hai người đã âm dương cách trở.
Thanh âm đê trầm vang lên… …
"Tuyết, anh đến đây, anh cuối cùng đã đến đây, nhưng em… …nhưng em sao lại không chờ được đến ngày này, anh… …anh hôm nay đến để cưới em !"
Tim Lý Dương như chầm chậm bị thôn phệ… …
Lý Dương vẫn thâm tình nhìn Khương Tuyết : "Tuyết, em nhìn xem, nhẫn anh cũng đã mua rồi !" Lý Dương lập tức vội vàng lấy cái hộp từ trong túi ra, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, nhưng tay của Lý Dương vẫn cứ run rẩy.
"Tuyết, cái nhẫn này có đẹp không ? Là anh đặc biệt mua cho em đó, anh biết là em thích hồ điệp, chiếc nhẫn kim cương hình hồ điệp này có giá hơn 600 vạn, em có thích không ? nếu như không thích, anh có thể mua cái quý hơn, đẹp hơn, 1000 vạn ? 5000 vạn ? Chỉ cần em muốn, anh sẽ mua, thật đấy, anh có tiền, anh có thể mua… …" Lý Dương tựa như rất khẩn trương, không ngừng nói, nỗ lực đeo chiếc nhẫn vào tay Khương Tuyết.
Bất ngờ, một tiếng khóc bên ngoài phòng vang lên.
Lý Dương tức thì tỉnh lại, hắn không nói nữa, một câu cũng không nói, chỉ cẩn thận nhìn Khương Tuyết, ngắm nhìn lông mày của nàng, đôi môi của nàng… …
Dần dần một âm thanh bi khấp vang lên trong phòng : "Tuyết, anh, anh thậm chí còn chưa kịp nói với… … chân chính danh tự của anh … …"
Mỗi một ngày hi vọng, mỗi một ngày mong đợi, nhưng cho đến khi chết đi, Khương Tuyết vẫn không nhận được lời cầu hôn của Lý Dương. Khi Lý Dương vừa định đến cầu hôn thì Khương Tuyết lại cũng vừa ra đi.
Mỗi một ngày, Lý Dương và Khương Tuyết chỉ tiếp xúc qua điện thoại, thậm chí cũng không cả gặp mặt.
Điều khiến Lý Dương hối hận nhất là - hắn thậm chí còn chưa nói với Khương Tuyết chân chính danh tự của hắn !
"A a a a a !" Từ nơi sâu thẳm trong trái tim Lý Dương phát ra tiếng hống, là thống khổ ? Là hổ thẹn ? Là phẫn nộ ? Là bất lực ? Là hối hận ?
Bất ngờ luồng thiên địa linh khí thao thiên quán nhập vào thể nội Lý Dương, tựa như dòng nước dâng cao tràn qua, trực tiếp dung hợp với thể nội chân khí Lý Dương, tâm cảnh Lý Dương vẫn chìm đắm trong sự thống khổ hối hận, yêu một người, không ngờ người mình yêu chết đi mà vẫn chưa kịp biết tên của mình ! Thậm chí không kịp đến nhìn người yêu lần cuối.
Trái tim thống khổ tựa như loải sâu bọ gặm nhấm tâm linh
Thiên địa linh khí cường đại không ngừng trùng nhập, nhưng linh khí có nhiều hơn nữa cũng không thể tiêu giải đi một chút hối hận nào trong tim Lý Dương. Lệ khí bắt đầu từng chút vây bọc lấy trái tim hắn… …
"Ừm, tiểu tử ngốc Lý Dương này cũng không tệ, cuối cùng đã đạt đến "Hối Hận chi cảnh", hiện tại tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn rồi, nhìn hắn thống khổ như vậy, bổn bá vương cũng cảm thấy mềm lòng, muốn cáo tố với hắn, lão bà (bà xã) của hắn chưa thực sự chết, chỉ bất quá là đến quỷ giới mà thôi. Đối với tu chân giả mà nói, chỉ cần không phải hồn phi phách tán thì đều không tính là tử vong ! Nhẫn, nhẫn, nhẫn, chờ khi tiểu tử này đạt đến "Ảm Nhiên chi cảnh" hãy nói với hắn, bằng không không biết đến năm nào tháng nào tiểu tử này mới có thể đột phá đệ tam tầng tâm cảnh ? Lý Tầm Hoan này cũng kỳ quái nữa, dĩ tình nhập đạo, chẳng phải là "Thương Tình chi đạo" sao ? Lẽ nào Lý Tầm Hoan đó cũng là loại người thống khổ ?"
"Bất quá hiện tại xem ra tình huống rất tốt à, hiện tại tiểu tử Lý Dương này lệ khí hoành sanh, sau này cái gì mà An toàn cục cũng chả thể ngăn cản được, hừm, tiếp thụ sự khống chế của An toàn cục này, bổn bá vương sớm đã thấy không thoải mái, chỉ tại tiểu tử ngốc này cứ kiên trì cố chấp, hanh hanh, hiện tại lệnh khí sinh ra, ngươi có muốn theo cũng theo không được, sau này chỉ có tu ma đạo của ta mà thôi ! Xi Vưu đại tôn, người hãy thi triển mạc đại thần thông dẫn dắt hài lầm đường lạc lối này đi vào ma đạo!"
Lý Dương trên mặt không chút biểu tình, không chút tình tự.
"Hừm, không ngờ lúc này lại cảm ngộ Hối Hận chi cảnh, nội lực lại lần nữa đột phá, đạt đến "Lục Cực Thần Dương quyết" đệ tam tầng". Lý Dương không có chút hân hỉ, trong lòng một cỗ lệ khí ẩn sâu bên trong xương cốt.
Lý dương đã biến đổi rồi !
Lý Dương mở cánh cửa sắt.
"Vương đại đội trưởng, cô gái này đáo để vì sao mà chết ?" Thanh âm Lý Dương bình tĩnh tựa như đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình.
May mắn là hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, thanh âm đê trầm nghẹm nào của Lý Dương không bị Vương đại đội trưởng nghe thấy.
"Ai, người con gái đáng thương này, cái chết của cô ta có lẽ có liên quan gì đó đến người kế thừa của Thánh Lâm tập đoàn Lâm Thiên Vũ, bệnh viện chính là sản nghiệp của Thánh Lâm tập đoàn tại quốc nội, Lâm Thiên Vũ tuần tra ở đó nửa ngày thi cô gái chết, hơn nữa viện trưởng ở đó còn nhắc khéo chúng tôi về quan hệ của Lâm Thiên Vũ". Vương đại đội trưởng than.
Lý Dương tức thì nhíu mày nói : "Nhưng mà chuyện này thực sự không có chứng cứ !"
Vương đại đội trưởng nói : "Làm cách nào tìm ra được chứng cứ, pháp y đã giám định rồi, cô gái này đích thực là tự sát, trên thân cũng không có dấu vết bị xâm phạm, do vậy cha mẹ cô ta muốn tố cáo cũng không có cách gì, nhưng mà sự tình này không thể công bố, cho dù không có chứng cứ bất lợi với Lâm công tử".
Lý Dương trầm mặc.
"Lâm Thiên Vũ ! bệnh viện viện trưởng !"Lý Dương trong lòng dâng lên một cỗ sát ý.
Bệnh viện phòng viện trưởng.
Viện trưởng Phương Sĩ Dân ngồi bên trong, trong lòng đang chửi thầm : "Cái con hộ sĩ cứng đầu đó, lại không chịu bồi tiếp Lâm công tử, Lâm công tử trông đến ả là phước của ả rồi, cự tuyệt không thành, không ngờ lại nói là đi thay quần áo, ai mà nghĩ được là đi uống thuốc tự vẫn ! Thật đúng là xui xẻo, xui xẻo, mà hai cái thằng vệ sĩ gác ngoài cửa của Lâm công cũng thật là đồ ngu, lại không phát hiện được con hộ sĩ đó tự sát".
Bất ngờ Phương Sĩ Dân nhìn thấy một cặp mắt, một cặp mắt thâm thuý, rồi một cỗ lực lượng vô hình thông qua cặp mắt truyền đến, Phương Sĩ Dân dần dần cảm thấy bị trói buộc, chầm chậm nhắm mắt lại.
Lý Dương nhìn Phương Sĩ Dân đã bị thôi miên ở trước mắt, cười lạnh một tiếng, với tâm thần tu vi của hắn, một người bình thường căn bản là không chống lại sự thôi miên.
"Hộ sĩ Khương Tuyết đáo để vì sao mà chết, hoàn toàn nói hết cho ta". Lý Dương hỏi với một giọng điệu ngâm nga kỳ dị, Phương Sĩ Dân chầm chậm mở đôi mắt vô thần ra.
"… … Ả ta không ngờ nhân cơ hội thay quần áo, uống thuốc tự tử. Cuối cùng còn ta bị Lâm công tử mắng chửi, thật đúng là xui xẻo". Phương Sĩ Dân đem toàn bộ câu chuyện nói hết ra.
Lý Dương trong mắt như bắn ra một tia hoả diễm, nghiến chặt răng : "Chết, chết, chết, tất cả các ngươi phải chết, không ngờ lại để Tuyết đi bồi tiếp Lâm Thiên Vũ, bức Tuyết đến chỗ tự vẫn, ta muốn toàn bộ các ngươi đều - phải - chết !" Lý Dương xuất thủ như thiểm điện, người ta còn chưa kịp thấy hắn xuất thủ thế nào, thì tay phải của hắn đã đặt trên đầu Phương Sĩ Dân.
Nội lực tựa như dòng chảy mạnh mẽ trực tiếp trùng nhập vào đầu Phương Sĩ Dân, tức thì thân thể Phương Sĩ Dân run lên, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ.
"Tuyết, kẻ làm thương hại đến em, bất kể là ai anh nhát định không bỏ qua. Bất kể là ai !" Lý Dương trong mắt loé lên hồng quang.
Trong phòng khách của một quán rượu nhỏ.
Lý Dương yên tĩnh ngồi trên giường, liếc nhìn một cái vào chiếc đồng hồ, lập tức móc di động ra, màn hình di động có hình Khương Tuyết khiến tay Lý Dương run lên, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không có chút biểu tình.
"A Thạc, là đại ca Lý Dương đây, em để tổ chức của Hồng Bang tại Thượng Hải giúp anh tra xuất ra tất cả những tin tức có liên quan đến Lâm Thiên Vũ, em không cần phải hỏi tại sao". Lý Dương tắt di động, chầm chậm vuốt 30 ngọn phi đao ở bên cạnh.
"Lâm Thiên Vũ, ngươi phải chết !" Thanh âm Lý Dương tựa như từ kẽ răng thoát ra, hàn quang băng lãnh trong mắt khiến người phát run.
Nhưng bản thân Lý Dương không nhận ra lệ khí càng thêm tràn ngập trong lòng, hồng quang trong mắt càng thêm dày đặc, sát khí cũng càng thêm mạnh mẽ.
"Đinh đong … …"Hốt nhiên điện thoại trong nhà Khương Tuyết vang lên, phụ thân Khương Tuyết tức thì bỏ con cờ xuống, quay ngươi vào nhà, Lý Dương không khỏi đứng người, chỉ đàng dừng lại, quay người đi về phía nhà Khương Tuyết.
"Uy, là bà à, có chuyện gì vậy ?" Tiếng phụ thân Khương Tuyết vang vang trong phòng khách, lúc này cự li Lý Dương cách phụ thân Khương Tuyết chỉ khoảng 3 mét, cửa phòng không có đóng, nhưng hắn phải chở ông già Khương Tuyết gọi điện thoại xong mới có thể vào, dù gì cũng phải để lại cho nhạc phụ một ấn tượng tốt là điều rất quan trọng.
"Ô ô ô… …" Trong điện thoại vang lên một trang âm thanh nghẹn ngào.
Lý Dương không khỏi tò mò liền vận khởi chân khí, cự li đến điện thoại thì gần nên hắn có thể nghe thấy thanh âm rất rõ ràng.
"Có chuyện gì, dừng có khóc, có chuyện gì vậy !" Ông già Khương Tuyết tức thì hét lớn lên. Ông nghe thấy tiếng khóc của bà già Khương Tuyết tức thì cảm thấy bất diệu.
"Tuyết nhi nó chết rồi, nó sợ tội tự sát rồi, bệnh viện nói nó sợ tội tự sát rồi !"… …
Oanh !
Lý Dương bất ngờ cảm thấy như sét đánh bên tai, đầu óc xây xẩm, trời đất đảo lộn.
"Không thể nào ! Tuyệt đối không thể nào !" Lý Dương vô ý thức mồm lẩm bẩm, bất ngờ hoá thành một tiếng hống : "Không thể nào !"
Lý Dương thân hình bật dậy, lao thẳng r axe.
Bên tai Lý Dương như vang lên thanh âm đã khiến tim hắn rung động.
"Dịch ca ca, em đợi anh !"
Câu nói cuối cùng của tối hôm qua, cũng chính là câu nói cuối cùng mỗi ngày trong một năm nay.
Hôm qua trong điện thoại Tuyết vẫn còn cười vui vẻ làm sao có thể chết được, làm sao có thể ? "Bệnh viện, bệnh viện !" Lý Dương hoàn toàn lục thần vô chủ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đến bệnh viện.
Tăng tốc… …
Tăng tốc… … tăng tốc… …
Lý Dương không ngừng tăng tốc, tốc độ xe liên tục tăng, thoáng chốc tốc độ đã đạt đến 160 km/h, chiếc xe tựa như một trận gió rít lên trên mặt đường.
Gió rít !
Tâm loạn !
Thanh âm xe cảnh sát huýt còi vang lên bên cạnh, nhưng tốc độ Lý Dương thật là quá nhanh !
Tăng tốc ! Tăng tốc ! Tăng tốc !
Lý Dương chỉ biết phải đến bệnh viện, hắn không tin, tuyệt đối không tin, Khương Tuyết hôm qua còn hoàn hảo giờ đã chết, tuyệt đối không thể !
Cự li từ nhà Khương đến bệnh viện không xa, bình thường thậm chí Khương Tuyết còn đi bộ đến nơi làm việc, theo đó với tốc độ xe của Lý Dương hiện tại thì rất mau đến nơi, nhưng Lý Dương lại cảm thấy tốc độ thật là quá chậm, thật gian thật là quá dài, do vậy hắn mới điên cuồng tăng tốc, không ngừng tăng tốc !
Đến rồi !
"Oanh !" Lý Dương đạp mạnh phanh xe, cũng không để ý là xe chưa dừng lại, lập tức mở cửa xe, một bước nhảy ra.
Lý Dương toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, tốc độ đạt đến cực hạn, như một luồng khói xanh lập tức lao vào phòng lớn của bệnh viện.
"Nói, Khương Tuyết ở đâu ?" Lý Dương chụp mạnh lấy một hộ sĩ, gầm lên.
Bạch y hộ sĩ run lên, kinh khủng nhìn người đứng trước mắt.
Trước mắt là con người sao ? Mắt đỏ lên với những đường gân máu, khuôn mặt do điên cuồng cực độ khiến cơ nhục méo mó giống như ma quỷ, huyết quản mao mạch nổi cả lên, trên trán mao mạch huyết quản thậm chí chảy cả máu ra.
"Nói, Khương Tuyết ở đâu ?" Lý Dương thanh âm càng trầm thấp hơn , càng khủng bố hơn !
"Cô ấy, cô ấy… …sợ tội tự sát, được đưa đến cục cảnh sát rồi ". Bạch y hộ sĩ cuối cùng tỉnh ngộ lại, lắp bắp nói nhanh.
Cục cảnh sát !
Cục cảnh sát !
Lý Dương đầu chưa kịp quay lại, thân thể đã phóng nhanh ra xe.
Hoàn toàn chỉ còn là tiềm thức, Lý Dương như đi trong mộng, thân thể đã vào đến trong xe.
"Xuống xe, cảnh sát !" Cảnh sát giao thông cuối cùng cũng bắt được.
"Oanh !"
Lý Dương lái xe tông thẳng vào xe cảnh sát, tiếp tục tăng tốc hướng về cục cảnh sát.
"Dừng xe !" Tiếng xe cảnh sát kêu réo lại vang lên… …
Tại nơi sâu thẳm trong đầu Lý Dương.
"Ai, Lý Dương tiểu hoả từ này sao lại bồng bột vậy ? Không phải chỉ là chết nhục thể thôi sao ? Cái đó có là gi, chỉ cần linh hồn bất diệt, thì lo lắng gì chứ ? Tối đa là tiến nhập quỷ giới mà thôi, chỉ cần bổn bá vương xuất thủ, hanh hanh, để ngươi phi thăng, sau này đến quỷ giới cái gì Khương Tuyết của ngươi không phải là được sao ? Hơn nữa hiện tại ngươi đang ở nhân giới, Khương Tuyết của ngươi già rồi cũng phải chết, nhưng người của quỷ giới thì lại bất tử, sau này không phải là có thể vĩnh viễn không chia ly sao ?"
"Không, tạm thời không cáo tố cái tên khùng Lý Dương này, tiểu tử này hiện tại tâm tính đã bắt đầu biến hoá, hơn nữa "Tinh Cực tam cảnh cũng có xu thế đột phá, chờ đến khi hắn hoàn toàn đột phá, ta sẽ lại cáo tố hắn sự tồn tại của quỷ giới, sau này bổn bá vương tái nhượng hắn nỗ lực tu luyện, tiểu tử này nhất định liều mạng mà tu luyện, ha ha, bổn bá vương không phải là càng dễ dàng quay vể ma giới sao ?"
Tăng tốc, tái tăng tốc !
Lý Dương điên cuồng tăng tốc !
Ý niệm duy nhất trong đầu là - gặp Khương Tuyết !
"Đến rồi !" Lý Dương lập tức đạp phanh, từ trong xe lao ra.
Lúc này trong cục cảnh sát có cả chục cảnh sát mang súng thật đạn thật, nhưng trong nội viện cục cảnh sát, có một phụ nhân hơn 40 tuổi đang khóc lóc kêu la ở bên trong.
"Để cho tôi vào, để cho tôi nhìn mặt con gái, để cho tôi vào !"
Phụ nhân bất lực chỉ biết khóc, nhưng bà không thể tiến vào, đám cảnh sát này không để bà vào.
"Con gái tôi đã chết rồi, cũng phải để cho người mẹ này nhìn mặt nó một lần chứ. Các người sao cả nhìn mặt cũng không cho tôi vào !" Phụ nhân bất lực chỉ đành ngồi trên đất mà than khóc.
Lý Dương nhìn đám cảnh sát vũ trang trước mặt, bất ngờ hét lên một tiếng : "Tránh !" Nhưng đám cảnh sát tức thì rút súng chỉ vào Lý Dương.
Lý Dương mục quang co rút, hắn cảm thấy một chút không tầm thường. Hắn không có xuất thủ, lực công kích của hắn thì mạnh, nhưng phòng ngự thì vẫn chưa đạt đến cái trình độ có thể chống lại súng đạn. Hiện tại lúc này không phải là lúc sính cường, bản lĩnh bình tĩnh năm xưa được huấn luyện trong binh đội đặc chủng đã được khôi phục lại.
"Hảo tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ chạy với siêu tốc độ như vậy sao ?" Đám cảnh sát giao thông phía sau cuối cùng cũng đến nơi.
Lý Dương băng lãnh nói : "Đi kêu cục trưởng của các người, nói là người của 9 tổ muốn gặp ông ta !"
"Ta quản gì 9 tổ hay là 19 tổ, ta cũng là giao cảnh 8 tổ đây ! Mau theo ta đi làm báo cáo… …" Một giao cảnh lải nhải nói, hốt nhiên từ trong đám cảnh sát vũ trang một người đi tới đẩy người giao cảnh qua một bên.
Người giao cảnh quay người lại định mắng, nhưng vừa thấy người đẩy mình tức thì mặt chuyển thành nụ cười : "Nguyên lai là Vương đại đội trưởng à, chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi".
Vương đại đội trưởng là đại đội của đại đội cảnh sát vũ trang, lần này khi hắn nghe được điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát là đã biết tình huống nghiêm trọng, chỉ là không đủ thời gian, đành lập tức kéo gần chục cảnh sát vũ trang qua đây. Nắm trong tay đại đội vũ cảnh, hắn đương nhiên là biết An toàn cục 9 tổ, dù gì khi An toàn cục 9 tổ cần xử lý một số chuyện thì vẫn cẩn đến sự phối hợp của bọn họ.
"Đây là giấy chứng nhận của ta !" Lý Dương đèn nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, móc giấy chứng nhận ra.
Tức thì biểu tình Vương đại đội trưởng biến đổi, cười cầu tài : "Ồ, nguyên lai là người trong quân đội à, đến đây, đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện !"
Lý Dương chầm chậm nói : "Dẫn ta đi xem hộ sĩ mà bệnh viện đưa đến".
Vương đại đội trưởng có chút khó khăn nói : "Cái này, cái này thật không dễ à !"
"Ta cũng không thể sao ? Vương đại đội trưởng ? Lý Dương chầm chậm nói, mặc dù luận quân hàm, hắn không có cao hơn vị Vương đại đội trưởng này, nhưng người trong An toàn cục lại có được những đặc quyền, không phải những sĩ quan ở bên ngoài có thể so sánh được.
Vương đại đội trưởng nghĩ đến thân phận của đối phương, lòng liền chùng xuống, lập tức nói : "Hảo, cũng không có vấn đề gì. Tôi dẫn anh đi !"
Người phụ nhân đang ngồi trên mặt đất tức thì sung mãn khí lực, túm lấy Vương đại đội trưởng và Lý Dương mà than khóc : "Cho tôi vào nhìn mặt con gái tôi đi mà, tôi cầu xin các người, cho tôi vào nhìn mặt nó đi".
Lý Dương đã nhận ra phụ nhân này, chính là mẫu thân của Khươg Tuyết, bất quá năm xưa Lý Dương chỉ gặp qua có một lần, mẫu thân Khương Tuyết có lẽ đã quên hắn mất rồi.
"Dẫn phụ nhân đó vào phòng câu lưu !" Vương đại đội trưởng hạ lệnh.
Lý Dương cố gắng cơn phẫn nộ bi thống trong lòng, hiện tại quan trọng nhất là hắn phải gặp Khương Tuyết.
Lý Dương đi theo Vương đại đội trưởng, đi đến hành lang hậu viện.
"Bên trong có để thi thể của người con gái đó, anh vào mà xem, tôi không vào đâu ! Ai, người con gái đáng thương". Vương đại đội trưởng than một tiếng, đứng ở ngoài cửa.
Lý Dương đứng ở ngoài cửa, tay phải run rẩy mở cánh cửa sắt, liền đó tiến vào bên trong.
Ngay tại giữa phòng có một thân thể mềm yếu đang nằm đó, trên thân có phủ một tấm vải trắng.
Lý Dương run rẩy, từng bước từng bước tới, thất hồn lạc phách đi về phía thân ảnh quen thuộc vẫn thường quấn quýt trong giấc mộng của hắn.
Lần đầu tiên là Lý Dương cứ Khương Tuyết khi nàng bị cướp.
"Tạ tạ !" Cô gái nhìn Lý Dương cảm kích nói.
Lý Dương nhờ lần đầu tiên nhìn thấy người con gái yếu đuối đó, khoé môi không khỏi có một nụ cười nhẹ, bước chân hắn vô ý thức tiến tới, tiến tới gần thân ảnh phủ vải trắng đó.
"Dịch ca ca, là anh à, hôm này khi em ở bệnh viện, có một bé gái rất khả ái đến khám bệnh, nó ấy à, bị kim tiêm cứ khóc hoài à… …" Tiếng cười trong quá khứ vang lên bên tai.
Lý dương tựa hồ như nghe thấy tiếng cười thanh thuý của Khương Tuyết, nụ cười trên mặt càng lớn thêm. Bước chân hắn tiếp tục tiến tới, từng bước từng bước một tiến tới.
"Em tin rằng tình cảm chúng ta cũng giống như tình cảm trong "Lương Chúc", cho dù sinh tử cũng không thể ngăn cách được !"
"Oanh !"
Những hồi ức tươi đẹp thoáng chốc sụp đổ !
"Sanh tử cũng không thể ngăn cách" câu nói phảng phật tựa như ma chú, khiến cho trái tim Lý Dương đang chìm đắm trong quá khứ thoáng chốc tan vỡ… …
Lý Dương chầm chậm quỳ xuống, từ từ nhấc tấm vải trắng.
Đúng là khuôn mặt quen thuộc đó, Khương Tuyết tựa như đang ngủ vậy, vẫn mĩ lệ như trước, khiến cho người cảm thấy muốn bảo hộ cho nàng.
"Dịch ca ca, em chờ anh !" Câu nói cuối cùng của mỗi lần điện thoại, đó cũng là trái tâm kiên định của Khương Tuyết, nàng đã chờ đợi, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, nàng vẫn luôn chờ đợi… …
Nhưng… …
Nước mắt Lý Dương chầm chậm lăn xuống, hữu thủ run rẩy đưa ra, từ từ vuốt ve khuôn mặt Khương Tuyết, nhưng Lý Dương chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo.
Lúc này hai người đã âm dương cách trở.
Thanh âm đê trầm vang lên… …
"Tuyết, anh đến đây, anh cuối cùng đã đến đây, nhưng em… …nhưng em sao lại không chờ được đến ngày này, anh… …anh hôm nay đến để cưới em !"
Tim Lý Dương như chầm chậm bị thôn phệ… …
Lý Dương vẫn thâm tình nhìn Khương Tuyết : "Tuyết, em nhìn xem, nhẫn anh cũng đã mua rồi !" Lý Dương lập tức vội vàng lấy cái hộp từ trong túi ra, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, nhưng tay của Lý Dương vẫn cứ run rẩy.
"Tuyết, cái nhẫn này có đẹp không ? Là anh đặc biệt mua cho em đó, anh biết là em thích hồ điệp, chiếc nhẫn kim cương hình hồ điệp này có giá hơn 600 vạn, em có thích không ? nếu như không thích, anh có thể mua cái quý hơn, đẹp hơn, 1000 vạn ? 5000 vạn ? Chỉ cần em muốn, anh sẽ mua, thật đấy, anh có tiền, anh có thể mua… …" Lý Dương tựa như rất khẩn trương, không ngừng nói, nỗ lực đeo chiếc nhẫn vào tay Khương Tuyết.
Bất ngờ, một tiếng khóc bên ngoài phòng vang lên.
Lý Dương tức thì tỉnh lại, hắn không nói nữa, một câu cũng không nói, chỉ cẩn thận nhìn Khương Tuyết, ngắm nhìn lông mày của nàng, đôi môi của nàng… …
Dần dần một âm thanh bi khấp vang lên trong phòng : "Tuyết, anh, anh thậm chí còn chưa kịp nói với… … chân chính danh tự của anh … …"
Mỗi một ngày hi vọng, mỗi một ngày mong đợi, nhưng cho đến khi chết đi, Khương Tuyết vẫn không nhận được lời cầu hôn của Lý Dương. Khi Lý Dương vừa định đến cầu hôn thì Khương Tuyết lại cũng vừa ra đi.
Mỗi một ngày, Lý Dương và Khương Tuyết chỉ tiếp xúc qua điện thoại, thậm chí cũng không cả gặp mặt.
Điều khiến Lý Dương hối hận nhất là - hắn thậm chí còn chưa nói với Khương Tuyết chân chính danh tự của hắn !
"A a a a a !" Từ nơi sâu thẳm trong trái tim Lý Dương phát ra tiếng hống, là thống khổ ? Là hổ thẹn ? Là phẫn nộ ? Là bất lực ? Là hối hận ?
Bất ngờ luồng thiên địa linh khí thao thiên quán nhập vào thể nội Lý Dương, tựa như dòng nước dâng cao tràn qua, trực tiếp dung hợp với thể nội chân khí Lý Dương, tâm cảnh Lý Dương vẫn chìm đắm trong sự thống khổ hối hận, yêu một người, không ngờ người mình yêu chết đi mà vẫn chưa kịp biết tên của mình ! Thậm chí không kịp đến nhìn người yêu lần cuối.
Trái tim thống khổ tựa như loải sâu bọ gặm nhấm tâm linh
Thiên địa linh khí cường đại không ngừng trùng nhập, nhưng linh khí có nhiều hơn nữa cũng không thể tiêu giải đi một chút hối hận nào trong tim Lý Dương. Lệ khí bắt đầu từng chút vây bọc lấy trái tim hắn… …
"Ừm, tiểu tử ngốc Lý Dương này cũng không tệ, cuối cùng đã đạt đến "Hối Hận chi cảnh", hiện tại tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn rồi, nhìn hắn thống khổ như vậy, bổn bá vương cũng cảm thấy mềm lòng, muốn cáo tố với hắn, lão bà (bà xã) của hắn chưa thực sự chết, chỉ bất quá là đến quỷ giới mà thôi. Đối với tu chân giả mà nói, chỉ cần không phải hồn phi phách tán thì đều không tính là tử vong ! Nhẫn, nhẫn, nhẫn, chờ khi tiểu tử này đạt đến "Ảm Nhiên chi cảnh" hãy nói với hắn, bằng không không biết đến năm nào tháng nào tiểu tử này mới có thể đột phá đệ tam tầng tâm cảnh ? Lý Tầm Hoan này cũng kỳ quái nữa, dĩ tình nhập đạo, chẳng phải là "Thương Tình chi đạo" sao ? Lẽ nào Lý Tầm Hoan đó cũng là loại người thống khổ ?"
"Bất quá hiện tại xem ra tình huống rất tốt à, hiện tại tiểu tử Lý Dương này lệ khí hoành sanh, sau này cái gì mà An toàn cục cũng chả thể ngăn cản được, hừm, tiếp thụ sự khống chế của An toàn cục này, bổn bá vương sớm đã thấy không thoải mái, chỉ tại tiểu tử ngốc này cứ kiên trì cố chấp, hanh hanh, hiện tại lệnh khí sinh ra, ngươi có muốn theo cũng theo không được, sau này chỉ có tu ma đạo của ta mà thôi ! Xi Vưu đại tôn, người hãy thi triển mạc đại thần thông dẫn dắt hài lầm đường lạc lối này đi vào ma đạo!"
Lý Dương trên mặt không chút biểu tình, không chút tình tự.
"Hừm, không ngờ lúc này lại cảm ngộ Hối Hận chi cảnh, nội lực lại lần nữa đột phá, đạt đến "Lục Cực Thần Dương quyết" đệ tam tầng". Lý Dương không có chút hân hỉ, trong lòng một cỗ lệ khí ẩn sâu bên trong xương cốt.
Lý dương đã biến đổi rồi !
Lý Dương mở cánh cửa sắt.
"Vương đại đội trưởng, cô gái này đáo để vì sao mà chết ?" Thanh âm Lý Dương bình tĩnh tựa như đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình.
May mắn là hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, thanh âm đê trầm nghẹm nào của Lý Dương không bị Vương đại đội trưởng nghe thấy.
"Ai, người con gái đáng thương này, cái chết của cô ta có lẽ có liên quan gì đó đến người kế thừa của Thánh Lâm tập đoàn Lâm Thiên Vũ, bệnh viện chính là sản nghiệp của Thánh Lâm tập đoàn tại quốc nội, Lâm Thiên Vũ tuần tra ở đó nửa ngày thi cô gái chết, hơn nữa viện trưởng ở đó còn nhắc khéo chúng tôi về quan hệ của Lâm Thiên Vũ". Vương đại đội trưởng than.
Lý Dương tức thì nhíu mày nói : "Nhưng mà chuyện này thực sự không có chứng cứ !"
Vương đại đội trưởng nói : "Làm cách nào tìm ra được chứng cứ, pháp y đã giám định rồi, cô gái này đích thực là tự sát, trên thân cũng không có dấu vết bị xâm phạm, do vậy cha mẹ cô ta muốn tố cáo cũng không có cách gì, nhưng mà sự tình này không thể công bố, cho dù không có chứng cứ bất lợi với Lâm công tử".
Lý Dương trầm mặc.
"Lâm Thiên Vũ ! bệnh viện viện trưởng !"Lý Dương trong lòng dâng lên một cỗ sát ý.
Bệnh viện phòng viện trưởng.
Viện trưởng Phương Sĩ Dân ngồi bên trong, trong lòng đang chửi thầm : "Cái con hộ sĩ cứng đầu đó, lại không chịu bồi tiếp Lâm công tử, Lâm công tử trông đến ả là phước của ả rồi, cự tuyệt không thành, không ngờ lại nói là đi thay quần áo, ai mà nghĩ được là đi uống thuốc tự vẫn ! Thật đúng là xui xẻo, xui xẻo, mà hai cái thằng vệ sĩ gác ngoài cửa của Lâm công cũng thật là đồ ngu, lại không phát hiện được con hộ sĩ đó tự sát".
Bất ngờ Phương Sĩ Dân nhìn thấy một cặp mắt, một cặp mắt thâm thuý, rồi một cỗ lực lượng vô hình thông qua cặp mắt truyền đến, Phương Sĩ Dân dần dần cảm thấy bị trói buộc, chầm chậm nhắm mắt lại.
Lý Dương nhìn Phương Sĩ Dân đã bị thôi miên ở trước mắt, cười lạnh một tiếng, với tâm thần tu vi của hắn, một người bình thường căn bản là không chống lại sự thôi miên.
"Hộ sĩ Khương Tuyết đáo để vì sao mà chết, hoàn toàn nói hết cho ta". Lý Dương hỏi với một giọng điệu ngâm nga kỳ dị, Phương Sĩ Dân chầm chậm mở đôi mắt vô thần ra.
"… … Ả ta không ngờ nhân cơ hội thay quần áo, uống thuốc tự tử. Cuối cùng còn ta bị Lâm công tử mắng chửi, thật đúng là xui xẻo". Phương Sĩ Dân đem toàn bộ câu chuyện nói hết ra.
Lý Dương trong mắt như bắn ra một tia hoả diễm, nghiến chặt răng : "Chết, chết, chết, tất cả các ngươi phải chết, không ngờ lại để Tuyết đi bồi tiếp Lâm Thiên Vũ, bức Tuyết đến chỗ tự vẫn, ta muốn toàn bộ các ngươi đều - phải - chết !" Lý Dương xuất thủ như thiểm điện, người ta còn chưa kịp thấy hắn xuất thủ thế nào, thì tay phải của hắn đã đặt trên đầu Phương Sĩ Dân.
Nội lực tựa như dòng chảy mạnh mẽ trực tiếp trùng nhập vào đầu Phương Sĩ Dân, tức thì thân thể Phương Sĩ Dân run lên, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ.
"Tuyết, kẻ làm thương hại đến em, bất kể là ai anh nhát định không bỏ qua. Bất kể là ai !" Lý Dương trong mắt loé lên hồng quang.
Trong phòng khách của một quán rượu nhỏ.
Lý Dương yên tĩnh ngồi trên giường, liếc nhìn một cái vào chiếc đồng hồ, lập tức móc di động ra, màn hình di động có hình Khương Tuyết khiến tay Lý Dương run lên, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không có chút biểu tình.
"A Thạc, là đại ca Lý Dương đây, em để tổ chức của Hồng Bang tại Thượng Hải giúp anh tra xuất ra tất cả những tin tức có liên quan đến Lâm Thiên Vũ, em không cần phải hỏi tại sao". Lý Dương tắt di động, chầm chậm vuốt 30 ngọn phi đao ở bên cạnh.
"Lâm Thiên Vũ, ngươi phải chết !" Thanh âm Lý Dương tựa như từ kẽ răng thoát ra, hàn quang băng lãnh trong mắt khiến người phát run.
Nhưng bản thân Lý Dương không nhận ra lệ khí càng thêm tràn ngập trong lòng, hồng quang trong mắt càng thêm dày đặc, sát khí cũng càng thêm mạnh mẽ.
Danh sách chương