“Em không biết gì cả ạ.”

Trần Niệm rũ mí mắt, dáng vẻ không có tinh thần gì.

Cô trùm chiếc áo sơ mi màu xanh của cảnh sát, thân thể nhỏ gầy, giống như cây kem ăn còn dư lại trong bao kem.

Trước mặt là hai nam một nữ cảnh sát, Trịnh Dịch, lão Dương và một nữ cảnh sát họ Diêu, còn có một nữ luật sư tạm thời mời tới chăm sóc cho Trần Niệm.

“Chính là không có ấn tượng đúng không?” Cảnh sát Tiểu Diêu nhẹ giọng hỏi, suy cho cùng trước mặt là một cô bé vô tội chưa tỉnh hồn.

Trần Niệm dường như sợ hãi nao nao rất lâu, cúi đầu xuống, cánh tay màu trắng trườn chui từ trong tay áo rộng ra ngoài, dụi dụi mắt đầy tủi thân như một đứa trẻ, đỏ rực nhìn họ, hỏi: “Là… em sai rồi sao?”

“Không phải là ý này.” Tiểu Diêu lập tức nói, cô ấy liếc nhìn lão Dương bên cạnh, lại nói, “Chúng tôi cho rằng, người bị tình nghi này có thói quen theo dõi người bị hại.”

Cô gái sụp bả vai, ngơ ngẩn một hồi, dường như sau một cơn kiếp nạn phản ứng của cô chậm hơn rất nhiều, lâu lắm mới mở miệng hỏi: “Tại… sao ạ?”

Tiểu Diêu nhất thời không nói tiếp. Theo phân tích của lão Dương, người áo mưa kín đáo cẩn thận, nhiều lần thuận lợi thành công, hắn phải có sự hiểu rõ nhất định về mục tiêu. Mà cách hiểu rõ đơn giản nhất là theo dõi. Nhưng cái này không phải nội dung cô bé nên biết.

“Đây là manh mối của chúng tôi.” Cô ấy nói, “Cậu ta hẳn đã từng theo dõi em, cho nên mới hỏi em có ấn tượng với cậu ta hay không.”

Trần Niệm lắc lắc đầu.

“Em có thể kể lại lần nữa chuyện đã xảy ra không?” Giọng Tiểu Diêu hết sức dịu dàng, “Đừng sợ, chúng tôi đã bắt cậu ta. Cậu ta sẽ phải chịu sự trừng phạt pháp luật nên có.”

Trần Niệm lại ngây ra một giây mới chậm rãi gật gật đầu.

Từ đầu đến cuối Trịnh Dịch quan sát, khoảnh khắc này mới mở miệng: “Từ từ nói, không cần gấp.”

Trần Niệm nhìn anh, đôi mắt anh sâu như thường ngày, nhìn không thấu suy nghĩ.

Cô nói lại một lần. Trên đường cô đi về nhà, đột nhiên bị bắt lên xe mô tô, bịt miệng, mang đến nhà xưởng bỏ hoang, Bắc Dã ném cô lên giường, xé quần áo cô, sau đó nữa, cảnh sát tới.

Lão Dương và Tiểu Diêu không còn gì muốn hỏi, Trịnh Dịch nói: “Em không có bất kì ấn tượng gì với cậu ta?”

Trần Niệm lắc đầu.

“Không hề có quen biết gì?”

Trần Niệm vẫn lắc đầu.

“Vậy em có ấn tượng gì với số điện thoại này không?” Trịnh Dịch đưa một tờ giấy đến trước mặt cô, là số điện thoại của Bắc Dã.

Trần Niệm nhìn hai giây, giống như đang nhớ lại, cuối cùng lại lắc đầu.

“Số điện thoại này từng gửi tin nhắn cho em, em cũng từng gọi số điện thoại này.” Trịnh Dịch nói, quan sát cô.

“Có sao ạ? Em không có… ấn tượng.” Cô hỏi, “Chuyện lúc… nào ạ?”

“Một ngày trước khi Ngụy Lai mất tích.”

Trần Niệm nhíu mày, dường như suy nghĩ rất lâu, ấn đường mới giãn ra, cô nói: “Là anh ta gửi… tin nhắn cho em trước, nói, trễ rồi. Số lạ, em gọi hỏi, không ai nhận. Em liền, mặc kệ.”

“Tại sao cậu ta biết được số điện thoại của em, gửi tin nhắn cho em?”

“Em không biết.” Trần Niệm mờ mịt, “Việc này không phải nên… hỏi anh ta sao ạ?”

Không đúng, rất nhiều ngày trước hôm ấy, di động của Trần Niệm còn từng bấm số đó một lần.

Nguồn bắt đầu ở Trần Niệm.

Ánh mắt Trịnh Dịch nhìn cô chằm chằm, dường như sắp muốn vạch trần cô đang nói dối, cô lại nhớ đến việc gì đó, nói: “Hình như em… có ấn tượng với anh ta.”

“Cái gì?”

“Có lần, ở ven đường, anh ta mượn di động của em… gọi điện thoại. Hình như, em không chắc chắn, có phải là anh ta hay không.”

Việc này khớp với điều Trịnh Dịch điều tra được.

Trong số điện thoại của Bắc Dã và Trần Niệm chỉ có một tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ, không còn gì khác. Giải thích Trần Niệm cho rất hợp lý.

Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Một học sinh trung học thành tích xuất sắc, tương lai không thể giới hạn; một côn đồ trung cấp nghề, kiếm một cái chứng chỉ là chuẩn bị đi làm. Có thể có quan hệ chỗ nào? Trần Niệm lại không yên lòng, bên tai vang lên lời cậu “Em phải tiếp tục chống đỡ.”

Tiểu Diêu đưa biên bản và bút cho Trần Niệm để cô kí tên. Cô nhìn thấy sợi dây màu đỏ buộc trên cổ tay mình.

Trần Niệm cầm bút lên, viết ở cuối trang giấy Nhĩ Đông Trần, Kim Tâm Niệm (1).

(1) Nhĩ (耳) Đông (东) ghép lại thành Trần (陈), Nhĩ chỉ chữ phụ 阝 bên cạnh; Kim (今) Tâm (心) ghép lại thành Niệm (念).

Cô nhìn mình viết “Kim Tâm”, một trên một dưới ghép lại với nhau, càng nhìn càng không giống Niệm, không giống một chữ Hán.

Từ phòng riêng đi ra, bước chân Trịnh Dịch hơi dừng lại, lão Dương quay đầu hỏi: “Làm gì ngẩn ra vậy?”

“Không có gì.” Trịnh Dịch giật nhẹ khóe miệng, nói, “Em vốn nghi ngờ sau núi là nơi gây án, cho rằng duy trì thêm mấy ngày sẽ tìm được chứng cứ mấu chốt, sự vật lộn lúc giết người hẳn sẽ dẫn đến việc hung thủ để lại vật kiểu như mảnh vụn quần áo hay tóc.”

“Nhưng Ngụy Lai đã chết gần một tháng.” Lão Dương nói.

“Sau núi rất hiếm vết người, vật nên giữ lại có lẽ đã giữ lại đấy.” Trịnh Dịch nói, lại nói, “Chỉ có điều không ngờ con đường này em đi nhầm rồi. Cuối cùng là phác họa người bị tình nghi của anh thắng.”

“Cậu lại nhiều cảm xúc quá, mau đi vào thôi.”

Đến bên Bắc Dã, chuyện cũng tiến triển thuận lợi tương tự.

Họ tìm được vật chứng mấu chốt trong đống rác gần nhà Bắc Dã: Áo mưa đốt nhưng chưa đốt sạch, áo sơ mi nam có vết máu của Ngụy Lai; nhưng không tìm được con dao hung khí.

Bắc Dã không hề giấu giếm tội cậu đã phạm.

“Cậu có ấn tượng gì với cô gái đầu tiên bị cậu làm hại?”

“Không có ấn tượng gì, hình như ngực rất to.” Vẻ mặt Bắc Dã trầm tĩnh, lại có hỏi tất trả lời, cậu nói, “Lần đầu tiên làm chuyện này rất hồi hộp, cô ta rất sợ, không phản kháng. Nói tôi đừng đánh cô ta.”

Việc này giống với tình huống lão Dương, Trịnh Dịch đã biết. Hỏi đến người bị hại báo án thứ hai, miêu tả Bắc Dã cho cũng phù hợp. Ngoài việc này, thậm chí cậu nói ra một người bị hại không báo cảnh sát, cảnh sát không biết.

Chắc như đinh đóng cột, cơ bản xác định Bắc Dã chính là người áo mưa kia.

“Tại sao mặc áo mưa lúc hành hung?”

“Không phải vì trời mưa.”

“Vì cái gì?”

“Không dễ để lại chứng cứ.” Bắc Dã nói, “Tôi lo khi họ giãy giụa nắm được thứ gì đó từ quần áo của tôi.”

Đủ cẩn thận.

Nói đến Ngụy Lai,

“Sao cậu chú ý tới Ngụy Lai?” Tại sao mấy người bị hại trước là kiểu thuần khiết, Ngụy Lai lại không phải.

“Trên đường cứ đụng phải cô ta, ăn mặc rất thành thục, từ từ có chút hứng thú. Cảm thấy có thể đổi một kiểu khác.”

“Hôm em ấy mất tích, cậu đi theo em ấy?”

“Đúng.”

“Tình huống cụ thể.” Tại sao thời gian gây án từ buổi tối thành ban ngày.

Bắc Dã rũ mí mắt, lại nâng lên, tinh thần không thể nói rõ là tốt hay xấu: “Ngay từ đầu chỉ muốn theo dõi cô ta, sau khi hiểu rõ đường đi của cô ta sẽ tính toán tối hôm nào đó hành động. Nhưng buổi tối cô ta thường đi cùng bạn, rất ít khi một thân một mình. Ban ngày hôm đó, tôi đi theo cô ta đến sau núi Nhất Trung. Trên núi rất ít người, cảm thấy rất thích hợp.”

Trịnh Dịch đứng xem, câu trả lời của Bắc Dã vô cùng chặt chẽ.

“Nơi gây án là sau núi?”

“Đúng vậy.”

“… Tiếp tục.”

“Tôi nghe thấy cô ta gọi điện thoại cho một người bạn, bảo cô ấy ra đây. Lúc đó tôi chuẩn bị đi, cảm thấy thời cơ không hợp. Nhưng sau đó nghe cô ta nói chuyện, hình như bạn cô ta không chịu ra. Thời cơ lại tới.”

Khoảnh khắc này, cậu đã nói ra tin tức mấu chốt. Toàn bộ là thông tin bên ngoài không thể nào lấy được.

Lão Dương: “Cậu nói một chút về nội dung cú điện thoại đó xem.”

Bắc Dã kể lại đại khái, không lệch chút nào với điều họ nắm giữ.

“Tại sao giết em ấy?” Mấy lần trước đều không giết người, hành vi không khớp.

“Ban đầu không định giết đâu. Hôm đó tôi đeo khẩu trang, nhưng cô ta kéo khẩu trang xuống, nhìn thấy mặt tôi, nói sẽ báo cảnh sát. Tôi nhất thời cũng chưa nghĩ gì đã ra tay rồi.”

Trong kẽ móng tay người chết có sợi vải của khẩu trang.

“Mấy nhát?”

“Một nhát.”

“Ở đâu?”

“Hình như là ở đây…” Bắc Dã vẽ nét ở lõm thượng vị, là vị trí gan.

Tất cả đều ăn khớp.

Cậu nói sau khi giết người xong cậu lại hốt hoảng, nghĩ bị người khác phát hiện là tiêu, cho nên nhân lúc trời tối mưa xối xả chạy đến thượng lưu cầu Tam Thủy xa xôi chôn cô ta.

Trịnh Dịch chợt hỏi: “Tại sao cởi hết quần áo của em ấy?”

Bắc Dã quay đầu nhìn anh, nói: “Tôi cho rằng sẽ rất lâu sau cô ta mới bị phát hiện, ví dụ như một năm, hai năm. Mặc quần áo dễ để lộ mùa khi cô ta chết. Suy cho cùng mất tích cũng có thể là bị người khác bắt cóc hoặc giam cầm.”

Câu này gần như khiến lão Dương và Tiểu Diêu “nhìn bằng cặp mắt khác”, cậu vậy mà kĩ càng đến mức ngay cả chi tiết này cũng có thể nghĩ đến.

Trịnh Dịch muốn đoán ra gì đó từ trong ánh mắt cậu, nhưng thiếu niên trước mặt này không có biểu cảm gì, không phải bình tĩnh cũng không phải nóng ruột, không phải lạnh nhạt cũng tuyệt đối không ôn hòa.

Cậu không phát ra bất kì mùi hay tin tức gì có thể cung cấp cho người khác phán đoán nghiên cứu, trừ lời nói ra từ miệng cậu.

“Quần áo của em ấy ném chỗ nào?”

“Đốt rồi.”

“Đốt ở đâu?”

“Bờ sông, đổ xăng trong xe mô tô, quăng tro xuống sông.”

Không chỗ nào có thể điều tra.

“Hung khí thì sao?”

“Cũng quăng xuống sông.”

“Cụ thể vị trí nào?”

“Bến tàu cũ đoạn dưới phía Nam thành phố.”

Tiểu Diêu ghi lại vào hồ sơ, đến lúc đó sẽ có người đi vớt thử. Trịnh Dịch lại bảo cậu miêu tả một chút về chất liệu và hình dạng hung khí, cơ bản khớp với vết thương trong báo cáo khám nghiệm tử thi.

Trịnh Dịch suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi: “Tại sao chôn em ấy trong đầm phù sa ở thượng lưu sông Tam Thủy?”

“Tùy tiện chọn thôi, ở đó nửa năm, một năm cũng không có ai tới.” Bắc Dã “A” một tiếng, “Còn cho rằng cả đời sẽ không bị phát hiện đấy.”

Trịnh Dịch không nói nữa, tâm sự nặng nề. Thời tiết nóng nhiệt độ cao, đã chết hơn hai mươi ngày, thi thể Ngụy Lai lại bảo toàn hoàn hảo, chứng cứ trên thân thể hoàn toàn không bị tổn hại, chỉ bởi vì môi trường axit bịt kín tự nhiên của đầm phù sa. Trong mắt pháp y, đó quả là vùng đất quý.

Chỉ là trùng hợp sao?

Sau khi hỏi xong vụ án tử vong của Ngụy Lai, đến người kế tiếp.

Trịnh Dịch hỏi: “Cậu chú ý tới Trần Niệm như thế nào?”

“Cô ta nói lắp.” Bắc Dã nói.

“Hửm?”

“Có lần ở ven đường nghe thấy cô ta nói chuyện lắp ba lắp bắp, thấy thú vị nên quay đầu nhìn thử, trông cũng không tệ.” Cậu nói đoạn, hiếm khi lộ rõ khẽ nhướng mày, mang theo vẻ côn đồ, giống như tội phạm Bắc Dã vô sỉ họ nhìn quen.

“Tại sao mang em ấy về nhà?” Trước kia cậu đều hành hung bên ngoài, tại sao lần này thay đổi.

“Không kích thích lắm, không thú vị gì cả. Liền nghĩ cướp cô ta đi giữa ban ngày ban mặt, mang đến địa bàn của tôi giấu. Cô ta có vẻ như rất ngoan rất yếu đuối, rất thích hợp cướp về nhà.”

Đúng vậy, cậu vốn cho rằng cô rất ngốc, là một học sinh kém yếu đuối, rất xứng với cậu.

Sau đó phát hiện cô vô cùng thông minh, còn rất cứng rắn, vì vậy càng xứng với cậu hơn.

Trịnh Dịch liếc nhìn lão Dương, người sau cho rằng tâm lý Bắc Dã thay đổi rất hợp lý, là một quá trình dần thăng cấp và thách thức.

Trịnh Dịch tiếp tục hỏi: “Có chuẩn bị giết em ấy không?”

“Xem tình hình.”

“Xem tình hình gì?”

“Hài lòng thì giữ lại.”

Trịnh Dịch đột nhiên hỏi: “Nhưng em ấy cũng thấy dáng vẻ của cậu rồi.” Tại sao giết Ngụy Lai lại không giết em ấy?

Bắc Dã dừng một giây, nhìn thẳng anh, nói: “Cô ta sẽ không báo cảnh sát.”

“Tại sao?”

“Tôi nghe được nội dung cú điện thoại Ngụy Lai gọi cho bạn cô ta, vừa vặn đang nói về cô ta. Cô ta bị bắt nạt quen rồi, sẽ không báo cảnh sát; dù sao thì cũng không có ai bảo vệ cô ta được.”

Lúc nói nửa câu sau, Bắc Dã giảm tốc độ nói;

Trịnh Dịch cảm thấy từng chữ như đạn bắn liên tục vào trái tim anh, giống như lời này là cậu cố tình nói cho anh nghe. Sao có thể chứ? Họ cũng không quen, là anh chột dạ suy nghĩ nhiều.

Nhưng mạch suy nghĩ của anh vẫn rõ ràng: “Lúc Ngụy Lai nói chuyện điện thoại, ngoại trừ nhắc tới việc bắt nạt Trần Niệm ra thì có chuyện gì khác nữa không?”

“Không có.”

“Có nhắc tới việc người khác sẽ đến gặp em ấy không?”

Bắc Dã nhìn anh: “Không có.”

Trịnh Dịch chuyển đề tài, hỏi: “Cậu biết số điện thoại của Trần Niệm?”

“Đúng.”

“Sao lấy được?”

Bắc Dã nhớ tới hôm đó trước khi đưa Trần Niệm đi học, cậu giật lấy di động của Trần Niệm, nhập số của mình vào gọi đi, nói cho cô biết có chuyện gì thì gọi điện thoại. Nhưng sau chuyện kia, cậu lén xóa số của mình trong di động của Trần Niệm, lúc đó, cậu nhìn thấy cô lưu số của cậu là “Anh Tiểu Bắc”.

Lúc này ngồi trong phòng thẩm vấn, cậu vẫn nhớ rõ tâm trạng ngây ngẩn khi ấy.

Cậu nói: “Tôi chặn cô ta ở ven đường, nói dối không mang di động, mượn gọi một cú điện thoại.”

“Gọi cho ai?”

“Đương nhiên là bản thân tôi.” Cậu nhướng mày, “Nếu không sao lấy được số của cô ta.”

“Tin nhắn gửi cho em ấy là có ý gì?”

“Không có ý gì cả, trêu một chút thôi.”

“Em ấy gọi lại cho cậu?”

“Phải.”

“Tại sao không nhận?”

“Để chế độ im lặng rồi.”

“Tại sao sau đó không gọi lại?” Đã cảm thấy hứng thú, tại sao không tiếp tục?

“Đúng lúc mẹ tôi tới tìm tôi, tâm trạng khó chịu, không thấy hứng thú gì cả nên không gọi lại.”

Cậu trả lời xong, Trịnh Dịch lại có mấy giây không tra hỏi tiếp. Tính chân thật của câu này rất dễ chứng thực, đến lúc đó họ sẽ hỏi mẹ cậu ta.

Mà nhắc tới mẹ, lão Dương đặt câu hỏi: “Cậu có biết rõ việc mẹ cậu làm không?”

Đầu Bắc Dã hơi cúi, cậu ngước mắt nhìn ông, trên mí mắt có một nếp gấp sâu, lại có phần như cười như không: “Cả thành phố đều biết, dựa vào cái gì tôi không biết? Tôi là người chứng kiến, việc bà ấy làm, các người nghe nói qua, mà tôi đã thấy qua.”

Phòng thẩm vấn hoàn toàn yên lặng, dù sao cũng hơi không đành lòng, hoặc khó xử.

Lão Dương từng tiếp xúc với vụ án không nhẹ hơn Bắc Dã, trong lòng than con cái đều là quả kết trên người bố mẹ.

“Cậu căm thù phái nữ sao?”

“Coi là vậy đi.”

“Lúc tấn công tình dục người bị hại, cậu đang nghĩ gì?”

“Cũng không nghĩ gì cả, chỉ muốn làm vậy.”

“Bị mẹ cậu ảnh hưởng sao?”

“Sao tôi biết?”

“Có ý kiến gì về mẹ cậu không?”

“Hi vọng bà ấy chết.”

Lão Dương trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Bố thì sao?”

“Chết từ lâu rồi.”

“Tôi hỏi ý kiến của cậu với ông ấy.”

“Chết rồi rất tốt.”

“Cậu cũng chưa từng gặp ông ấy.”

“Nhưng ông ta đã sinh ra tôi.”

Lại hoàn toàn yên lặng. Giọng lão Dương nhẹ xuống: “Cậu chán ghét sinh mạng của mình?”

“Quả thực không có ý nghĩa gì.”

Có một người bố phạm tội cưỡng hiếp và một người mẹ là gái điếm, hoàn cảnh tồi tệ trên đường lớn lên có thể tưởng tượng được.

“Với người xung quanh thì sao?”

“Không liên quan gì đến tôi.”

“Người từng bắt nạt cậu, từng cười nhạo cậu thì sao?”

“Cũng có thể đã chết hết.”

Lại qua một lúc, thân thế, viện mồ côi, bố mẹ, thái độ của bạn cùng lứa, cái nhìn đối với xã hội, đủ loại vấn đề đều hỏi xong. Giống như lột một lớp da.

Chứng cứ vô cùng xác thực.

Tuy thường thấy cảnh ngộ bất hạnh như thế, nhưng lão Dương cũng vẫn thổn thức cho số phận của thiếu niên này.

Cuối cùng: “Cậu thừa nhận cậu là người áo mưa, thừa nhận cậu phạm vào án cưỡng hiếp XX và XX, án cưỡng hiếp giết Ngụy Lai và án cưỡng hiếp chưa thành với Trần Niệm sao?”

“Phải.” Bắc Dã trả lời.

Tiểu Diêu sắp xếp nội dung, dưới sự giám sát toàn bộ quá trình của luật sư, cậu ghi biên bản, kí tên nhận tội.

Bắc Dã cầm lấy bút, không hề suy nghĩ, kí tên mình ở cuối một cách dứt khoát.

Đậy nắp quan tài mới luận định được.

Trịnh Dịch nhìn, trong lòng phức tạp không nói rõ được, chợt hỏi: “Cậu có hối hận không?”

Thoạt đầu Bắc Dã không trả lời, một lát sau, hỏi ngược lại: “Hối hận có thể giảm hình phạt sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện