Chuyển ngữ: Lynx + Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Ván hai, Lâm Sơ Yến cầm Gia Cát Lượng. Anh hùng Gia Cát Lượng này được xưng là “trùm đi đường”, ý là khả năng dọn lính đi đường rất mạnh và mạnh hơn khi đối mặt với các pháp sư khác.

Đường giữa của đối phương là Cao Tiệm Ly. Giai đoạn đầu trận Gia Cát Lượng đánh với Cao Tiệm Ly có phần bừa bãi.

Điều này dường như không nằm ngoài dự liệu của đội Vô Địch, trong mắt bọn họ, đường giữa của đội Thời Gian là cánh cửa để đột phá, tốc độ tay ổn nhưng lại quá lung tung, đánh mù quáng, không phối hợp được với đồng đội. Biểu hiện ở ván đầu của anh ta chính là vậy.

Giai đoạn đầu trận Cao Tiệm Ly không cần cố đánh ép Gia Cát Lượng, nhưng Gia Cát Lượng này lại quá làm càn, bị đánh tuột hơn nửa số máu mà vẫn không bỏ chạy, Cao Tiệm Ly có phần sướng tay, đuổi theo bồi thêm vài thương tổn nữa. Nhưng ngay lúc đó, người đi rừng và trợ thủ của đội Thời Gian bỗng dưng nhảy từ bụi cỏ ra giết chết Cao Tiệm Ly.

Đây là việc nằm ngoài dự liệu của đội Vô Địch.

Chưa đầy vài phút sau, đội Vô Địch lại vẫn tiếp tục mắc bẫy. Gia Cát Lượng của Lâm Sơ Yến bị dọa bỏ chạy, nhưng lúc đang sợ thì ngay cả tốc biến cũng không dùng được, đây còn có thể là giả sao? Lúc này con chó của Dương Tiễn đội địch đã cắn trúng Gia Cát Lượng, vì thế hoàn toàn không chút do dự mà xông lên.

Sau đó Dương Tiễn lại bị đánh chết.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, màn kịch này có vài người xem đã nhận ra.

“Đây không phải là dụ dỗ người ta sao? Người bình thường cũng từng dùng rồi. Cá Heo TV có phải kẻ đần không vậy, sao có thể bị mắc lừa chứ?”

“Dương Tiễn tặng mạng cho người ta à?”

“Đội chuyên nghiệp gì chứ, trình độ đội chuyên nghiệp mà đánh lung tung thế này sao?”

“Nói thật là kỹ năng diễn xuất của Gia Cát Lượng thật tốt, nếu là tôi thì tôi cũng tin. =.=”

“Giải “Diễn viên” số một dành tặng Gia Cát Lượng.”

“Các ông quên ván trước Gia Cát Lượng đã làm gì rồi à? Lúc giả lúc thật... Ai biết được khi nào nên tin, khi nào không nên tin chứ?”


“Quá đê tiện, nếu lúc chơi game mà gặp loại người này tôi phải hành chết hắn. Có điều nghĩ tới gương mặt đẹp đẽ của Sơ Thần, thôi không hành nữa, tôi không nỡ.”

“Cá Heo TV tự tin quá rồi.”

...

Tốt xấu gì thì đối thủ cũng là dân chuyên nghiệp, Lâm Sơ Yến không hy vọng về việc bọn họ sẽ mắc lừa lần thứ ba cho nên không làm trò nữa. Thận trọng đánh đến phút thứ mười, mở đoàn chiến ép đối thủ ở khu vực rồng. Đối phương đánh thấp máu nên rút lui, đại chiêu của Gia Cát Lượng đã hồi lại, Trang Chu đội địch cưỡi cá di chuyển, định gánh vác thương tổn thay cho đồng đội. Lúc này, vốn Gia Cát Lượng đã tính toán phương hướng chạy bỗng dùng kỹ năng di chuyển, kết hợp thêm tốc biến, lập tức rút ngắn khoảng cách với Trang Chu, vị trí đứng hoàn toàn không có vật chắn, dùng đại chiêu thành công đánh chết người đi rừng bên địch.

Gia Cát Lượng là loại pháp sư kết thúc trận, một khi dùng đại chiêu giết người thì sau đó sẽ càng đánh càng hăng.

Quá trình mà Lâm Sơ Yến thay đổi vị trí chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, rất nhiều người hoàn toàn không nhìn rõ, thậm chí có vài người mắng Trang Chu không có não, tuyển thủ hạng đồng nát mà đi ngược lại để trốn đại chiêu? Đương nhiên, vẫn có một số ít người nhìn ra được sự việc, đang thảo luận ở kênh bình luận.

“Đệt, còn làm động tác giả ư? 66666.”

“Giải “Diễn viên” số một dành tặng Gia Cát Lượng.”

“Trang Chu không di chuyển, dù có phản ứng lại cũng vô dụng. Trách là trách kỹ năng diễn xuất của Gia Cát Lượng quá tốt.”

“Tôi cũng đã từng diễn nhưng không diễn hay như cậu ta được.”

“Sinh viên giỏi của Học viện Sân khấu Điện ảnh đây mà.”

“Người khác chơi game còn cậu ta chơi mưu kế. Ha ha ha ha...”

...

Phút thi đấu thứ mười là thời gian Hắc Ám Bạo Quân sống lại. Đội Thời Gian thắng đoàn chiến, thuận tiện hạ luôn Hắc Ám Bạo Quân, nhịp độ trận đấu lúc này cơ bản đã nằm trong lòng bàn tay bọn họ.

Thực ra thì màn thể hiện trong game của đội Vô Địch có phần không đạt tiêu chuẩn. Là đội chuyên nghiệp tới đánh giải nghiệp dư, vốn trong lòng đã khá khinh thường, thắng từ đầu tới đây quá suôn sẻ dẫn đến việc bọn họ hơi kiêu ngạo. Chiến đội hạng hai cũng không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu chính thức nên không được tham gia nhiều trận thi đấu, bọn họ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm điều chỉnh tâm lý. Lúc lấy lại được bình tĩnh thì đã bị đội Thời Gian đánh cho không kịp trở tay, hoàn toàn không tìm lại được tiết tấu.

Với tâm lý như vậy của bọn họ, cho dù Lâm Sơ Yến để yên thì chiến đội Vô Địch nhất định cũng không thể thắng được trận này. Mà kết quả của việc Lâm Sơ Yến làm như vậy chính là để kéo thù hận, khiến người khác đề phòng anh.

Trận thi đấu thứ hai, chiến đội Thời Gian thắng.

Mấy người chiến đội Vô Địch không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, dường như đã nhận biết được vấn đề của mình, lấy lý do thiết bị gặp trục trặc, kéo dài thời gian nghỉ ngơi ra mười phút.

Bọn họ cần thời gian để điều chỉnh.



Trận game thứ ba, trong giai đoạn cấm chọn tướng, chiến đội Vô Địch cấm Gia Cát Lượng điên cuồng trận vừa nãy, Lâm Sơ Yến bèn chọn Mai Shiranui. Ở phiên bản này, các đội chỉ chọn hai tướng pháp sư: Gia Cát Lượng và Mai Shiranui, cho nên bất kể là giải chuyên nghiệp hay các giải thi đấu khác thì tần suất hai pháp sư này ra trận đều khá cao. Tướng mà Lâm Sơ Yến chơi thuận tay nhất thực ra là Điêu Thuyền, đáng tiếc Điêu Thuyền quá tốn tài nguyên, mà thuộc tính cũng không được cao lắm.

Bởi vì quân địch cướp đi Gia Cát Lượng một cách trắng trợn, chiến đội Thời Gian may mắn giành được Mộc Lan cho Hướng Noãn.

Tiếp sau đó Dương Nhân chọn Tôn Tẫn (1), Thẩm Tắc Mộc sử dụng Marco Polo, người đi rừng Trần Ứng Hổ chọn Miyamoto Musashi.

(1) Tôn Tẫn, người nước Tề, là một quân sư, một nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc. Tương truyền, Tôn Tẫn là cháu của Tôn Tử, cùng với Bàng Quyên là học trò môn binh pháp của Quỷ Cốc Tử. Tôn Tẫn binh pháp của ông là một trong các quyển binh pháp nổi tiếng ở Trung Quốc.

Miyamoto Musashi không được xem là tướng chuyên đi rừng, nhưng rất thích hợp cho trận đấu này của bọn họ. Bởi vì khả năng đỡ đòn của các tướng khác không đủ nên trong lúc chiến đấu sẽ không quá dễ thua. Miyamoto Musashi có thể bổ sung thêm chút điểm đỡ đòn, đại chiêu cưỡng ép khoá chân có thể bảo đảm cho đồng đội ở phía sau chiến đấu hiệu quả.

Chiến đội Vô Địch chọn Gia Cát Lượng, Lý Nguyên Phương, Tào Tháo, Dương Tiễn, Trương Phi, trong đó Lý Nguyên Phương đi rừng. Đội ngũ khá mạnh mẽ, Gia Cát Lượng thì khỏi phải nhắc lại, khả năng đi rừng và hiệu suất đẩy trụ của Lý Nguyên Phương rất cao, đôi tai lớn có thể phát hiện ra vị trí quân địch, cho nên việc núp trong bụi cỏ đối với Lý Nguyên Phương mà nói là vô dụng. Tào Tháo và Dương Tiễn là cặp chiến sĩ số một, cả đội ngũ tướng mạo kém nhưng hiệu suất rất cao. Trương Phi, Tào Tháo, Dương Tiễn ba người đánh đằng trước, đỡ đòn mạnh, đây vừa vặn là khuyết điểm của chiến đội Thời Gian.

Vì thế, nhìn từ sự kết hợp đội hình thì chiến đội Vô Địch chiếm ưu thế hơn một chút.

Đương nhiên, đội hình chỉ là một phần, cái chính vẫn phải xem sự thể hiện của tuyển thủ.



Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, chiến đội Vô Địch đã đánh rất hung hãn.


Hiển nhiên là bọn họ đã điều chỉnh lại tâm trạng, Lý Nguyên Phương không ngừng cướp rừng, tạo nên ưu thế, kéo theo việc hai đường biên cũng khởi đầu rất thuận lợi. Chiến đội Thời Gian không thể làm gì, đến giữa phút thứ tư, kinh tế chiến đội Vô Địch đã vượt lên hơn một ngàn vàng. Mà một ngàn vàng này cơ bản rơi vào Tào Tháo và Dương Tiễn. Hai chiến sĩ này một khi đã trở nên giàu có thì rất khủng khiếp.

Theo dòng thời gian, khoảng cách kinh tế vẫn đang kéo giãn hơn.

“Đừng vội.” Dương Nhân nói, “Phòng thủ đi, tránh đánh nhau, còn chưa đến lúc đánh.”

Tiết tấu đội địch chặt chẽ, dường như không để lộ sơ hở, Hướng Noãn cảm nhận được chút áp lực. Đối mặt với cô là Tào Tháo, một kẻ ngang ngược có dã tâm trong thời loạn lạc, Tào Tháo này không rối loạn chút nào, chỉ biết vùi đầu ăn tiền, căn bản không để cô vào mắt.

Đây mới là tố chất của tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ chiến đấu vì thắng lợi, không hy sinh vô ích.

Hai bên yên lặng phát triển, chỉ thỉnh thoảng thăm dò nhau, dường như không chiến đấu, tình huống cứ giằng co như vậy.

Người xem hơi buồn chán.

“Sao Sơ Thần không làm càn nữa? Sơ Thần không làm càn rất lạ lẫm.”

“Càn cái gì mà càn, càn không được!”

“Sơ Thần đã cố gắng hết sức rồi, Lý Nguyên Phương của đối phương đẩy trụ cực đỉnh, Sơ Thần của tôi là người còn trụ còn, đường giữa vẫn chưa đổ trụ nào, cậu nói xem có trâu bò không?”

“Đệt, chỉ bằng khả năng dọn đường của Mai Shiranui ư? Trụ đường giữa chưa đổ không phải là vì được Noãn Thần của tôi chăm sóc sao?”

“Tuy Lý Nguyên Phương đánh rất hung hãn nhưng không phát huy được toàn bộ ưu thế.”

“Xạ thủ bị chèn ép trông thảm quá, đáng tiếc cho vẻ đẹp trai đó, chỉ muốn nhắm mắt lại.”

“May đó, kinh tế của Marco Polo không thua quá nhiều. Miyamoto Musashi kiếm được không ít tài nguyên.”



Biến cố xảy ra ở phút thứ tám. Hướng Noãn nhận được lệnh của Dương Nhân: “Noãn Noãn, xuống đây.”

Hướng Noãn vốn đang đi lên đường trên, trên đường gặp phải Tào Tháo đội địch, nghe thấy lời Dương Nhân, cô vội chui vào bụi cỏ, trốn khỏi tầm mắt của Tào Tháo, luồn lách một chút mới chạy thẳng xuống đường dưới. Bởi thế nên Tào Tháo không nhìn thấy được hướng đi của cô, tiếp tục ở lại đường trên.

Lúc Hướng Noãn chạy xuống đường dưới, đám Dương Nhân đã mở đoàn chiến. Kẻ địch bị đánh đến mức vừa đánh vừa lùi, Hướng Noãn chặn đường lui của địch, nhìn thấy Gia Cát Lượng chỉ còn chút máu chạy đến thì cô vội tiến lên cho một chiêu, lấy mạng Gia Cát Lượng. Sau đó nhìn thấy Lý Nguyên Phương, cô bồi thêm một chiêu nữa.

Nhờ cô cứu viện kịp thời nên trong khoảng thời gian ngắn cục diện biến thành năm đánh bốn, Mộc Lan lấy được hai mạng, quá đẹp, Lâm Sơ Yến và Dương Nhân cùng nhau đùa chết Dương Tiễn, còn Trương Phi thì đã chết trong trận hỗn chiến rồi.

Tào Tháo nhận được tin vội chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn trễ một bước, đánh tượng trưng vài cái rồi đành quay về.

Lần đoàn chiến này, chiến đội Thời Gian lấy một đổi bốn, nền kinh tế nghèo nàn bị kéo giãn điên cuồng lúc trước dường như đã sắp hoà nhau.

Nhưng chiến đội Vô Địch cũng không phải ngồi không, sau này làm cái gì cũng chắc cái đó, được 10 phút họ giả vờ mở đoàn chiến, chờ chiến đội Thời Gian đánh chính diện bọn họ lại đột nhiên rút lui, đánh Mộc Lan đang có ý đồ chặn phía sau một trận, sau khi đánh chết Mộc Lan lập tức đi ăn Hắc Ám Bạo Quân.

Hai bên cứ giằng co đến phút mười lăm, chiến đội Vô Địch lại hạ được Chúa Tể, còn lấy được mạng Tôn Tẫn.

Nhịp độ trận đấu dần dần bị chiến đội Vô Địch khống chế.

Trán Hướng Noãn đổ đầy mồ hôi.

Thật sự khó đánh quá. Đối thủ mạnh thật.

Lâm Sơ Yến cũng không dễ chịu gì. Anh đã kéo quá nhiều thù hận ở ván trước, dẫn đến việc ván này đội địch cực kỳ chăm sóc anh, đề phòng nghiêm ngặt.

Phút thứ mười tám, chiến đội Vô Địch phát hiện Mộc Lan đang ở đường dưới, thế là quả quyết ép mở đoàn chiến ở đường giữa, năm đánh bốn, chiến đội Thời Gian rút lui không kịp. Chiến đội Vô Địch giết Tôn Tẫn trước, sau đó là Marco Polo, Miyamoto Musashi, Mai Shiranui …

Hai đổi bốn!

Hướng Noãn nhìn hình ảnh bốn đồng đội lần lượt ngã xuống, lồng ngực nặng trĩu.

Lúc này Mộc Lan của cô đã chạy đến chiến trường, nhưng đội địch có ba người, cô thì chỉ có một thân một mình. Giờ đánh hay chạy đây?

“Noãn Noãn, quay về đi.” Dương Nhân nói.


“Em muốn thử xem.” Hướng Noãn do dự, “Trạng thái của bọn họ không tốt lắm, kỹ năng cũng chưa hồi.” Tuy đồng đội đều hy sinh nhưng cũng đã tạo cho cô một cục diện nhất định, ít nhất cũng giết được hai người, còn đánh tụt không ít máu của những người khác.

Dương Nhân nghe thấy Hướng Noãn nói vậy, cũng không phản đối, “Ừ, vậy cố gắng lên nhé.”

Một đánh ba, Mộc Lan xông ra!

Mộc Lan của Hướng Noãn đang mặc skin cô gái thỏ, vũ khí của cô gái thỏ là củ cải lớn và củ cải nhỏ. Hiện tại chỉ thấy cô gái thỏ dễ thương vác củ cải lớn gặp người đánh người, mang đến cho người ta một loại cảm giác vừa hung dữ lại vừa dễ thương, khá kỳ quái. Người còn sót lại bên địch là Dương Tiễn, Gia Cát Lượng, Lý Nguyên Phương, lúc này đang quần đấu chung một chỗ, thanh máu của mỗi người tụt xuống liên tục. Lý Nguyên Phương ngã xuống, Gia Cát Lượng ngã xuống. Cuối cùng, Dương Tiễn và Mộc Lan cũng cùng nhau ngã xuống.

Lấy mạng đổi mạng!

Việc này rất tuyệt, dù sao cũng là một đổi ba. Rất nhiều người thầm khen ngợi Mộc Lan.

Nhưng mà biểu tượng đầu của Mộc Lan lại không trở thành màu xám, hai giây sau, cô gái thỏ lưng mang củ cải lớn, tay cầm củ cải nhỏ đứng dậy.

Cô đã sống lại!

Người xem lập tức kích động: cô ấy mua Giáp Hồi Sinh.

Vấn đề là mua lúc nào chứ? Tình hình kinh tế bây giờ của hai bên còn chưa đến lúc để mua Giáp Hồi Sinh, hơn nữa nếu như cô ấy mua, đối phương không đề phòng à?

Sau khi Hoa Mộc Lan sống lại, cô liền dẫn lính đẩy đường của đội địch, lúc này chiến đội Vô Địch đều đang nằm phơi thây, Mộc Lan dẫn lính, cầm củ cà rốt bắt đầu đâm vào trụ thủy tinh.

Máu của trụ thủy tinh tụt xuống rất nhanh, mà tướng bên địch cũng đã bước vào thời gian đếm ngược sống lại. 5, 4, 3, 2, 1… Trương Phi sống lại, Tào Tháo sống lại. Vừa sống lại liền điên cuồng lao đến.

Nhưng dường như không đến kịp. Mộc Lan mặc kệ tất cả, chăm chú vùi đầu đâm vào trụ thủy tinh, rốt cuộc làm nổ trụ thủy tinh.

Kênh bình luận trực tiếp bùng nổ.

“Đệt, tôi quỳ.”

“Tôi biết cô ấy đổi Giáp Hồi Sinh khi nào rồi, một giây trước khi chết! Tôi đã nhìn thấy người khác làm rồi, thao tác cấp thần thánh, trời ạ, hết hồn!”

“666666.”

“Hoá ra Mộc Lan có thể chơi như vậy, quả là mở rộng kiến thức.”

“Chỉ có mình tôi cảm thấy Noãn Thần chơi cô gái thỏ này rất dễ thương sao?”

“Noãn Thần là chồng tôi, chồng tôi, chồng tôi…”

"Kỳ tích Noãn Noãn. (⊙v⊙)"

“Ha ha ha lầu trên nói đúng, Kỳ tích Noãn Noãn!”

“Kỳ tích Noãn Noãn!”

“Kỳ tích Noãn Noãn!”

“Kỳ tích Noãn Noãn!”




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện