Sau khi Lâm Sơ Yến rời đi, Hướng Noãn mới cảm thấy tốt hơn một chút, đột nhiên Trần Ứng Hổ lại lên tiếng.
“Anh không nghe thấy cái gì hết!” Giọng Trần Ứng Hổ cực kỳ thân thiết.
Hướng Noãn bất lực: “Cảm ơn anh.”
“Bây giờ chơi game không?”
“Chơi, sao lại không chơi chứ?”
Trần Ứng Hổ kéo cô vào đấu 1V1, tiếp tục giải thích cho cô: “Em nhìn này, Mộc Lan là chiến sĩ, khoảng cách công kích rất gần, em phải dùng Điêu Thuyền kéo giãn khoảng cách với cô ấy, tránh thương tổn. Tốt nhất là không được để cô ấy lại gần. Mộc Lan có sức bật rất mạnh, lại gần là có khả năng giết chết em ngay.”
Anh Hổ truyền hình trực tiếp giữa hàng loạt fan hâm mộ gào thét: “Muốn Sơ Yến”, không ai muốn nghe hướng dẫn sử dụng Điêu Thuyền, dù sao cũng đã xem rất nhiều trận đánh mà vẫn không hề học được tí nào, đã là cái hố thì mãi mãi chỉ là cái hố mà thôi.
Trần Ứng Hổ đang giảng giải cho Hướng Noãn, thừa dịp liếc nhìn kênh trò chuyện, hả hê nói: “Là các bạn dọa cậu ấy sợ chạy mất, đừng tìm người nữa, không có đâu, ha ha ha ha.... Lại nói tiếp về Điêu Thuyền, giai đoạn đầu không cho phép lơ đãng, đánh lính cũng được, đảm bảo sẽ trưởng thành. Bởi vì bản đồ solo không có rừng, không có nơi để đánh bùa xanh nên tiêu hao rất nhiều pháp lực. Để tránh điều này thì nên mua “Thủy tinh tiến hóa” ngay đầu game, như vậy mỗi lần thăng cấp cũng có thể hồi mana.” (1)
(1) Mana: Là thuật ngữ game chỉ năng lượng giới hạn số lần thực hiện phép thuật, là thứ duy nhất “nerf” các nhân vật pháp sư trong game.
“Vâng ạ...” Hướng Noãn cũng nghiêm túc học hỏi.
“Những thứ anh vừa nói là điều rất cơ bản, bây giờ mới là điểm chính. Điêu Thuyền muốn thắng thì cần phải biết dùng kỹ năng thứ hai. Kỹ năng thứ hai thả ra trong nháy mắt, có 0,36 giây ở trạng thái vô địch. Cao thủ dùng Điêu Thuyền và người chơi bình thường dùng Điêu Thuyền hơn nhau chính là ở kỹ năng thứ hai này.”
“Vậy làm thế nào mới có thể sử dụng kỹ năng thứ hai thật tốt ạ?”
“Phải tính toán. Em phải đoán được ý đồ của kẻ địch, tất nhiên, điều này cần phản ứng và tốc độ tay.”
Hướng Noãn còn chưa quen với các kỹ năng của Mộc Lan đến mức có thể phán đoán được kẻ địch. Trần Ứng Hổ vừa biểu diễn kỹ năng vừa để cho cô tránh thoát, lại tiếp tục nói: “Kỹ năng hai không thể sử dụng bừa bãi. Có lúc để một kỹ năng trong tay còn tốt hơn nhiều so với việc thả nó ra.”
Điều này Hướng Noãn hiểu rõ. Cô dùng Trương Phi cũng như vậy, có lúc rõ ràng có đại chiêu nhưng vẫn nắm mãi không thả, khiến kẻ địch còn chần chừ không dám liều lĩnh, dù sao “Người đàn ông vô cùng xấu xí” cũng có thể xấu xí đến nỗi khiến cả đám người bật khóc.
Hai người còn đang tiến hành trường học đào tạo Điêu Thuyền, fan hâm mộ lại la hét: “Anh trai Sơ Yến quay lại đi mà, vợ anh chạy theo anh Hổ rồi!”
Một lúc sau, Lâm Sơ Yến gửi tin nhắn cho Hướng Noãn: “Cơm tối muốn ăn gì?”
Hướng Noãn: “Gì cũng được.”
Lúc Lâm Sơ Yến trở về còn mang theo rất nhiều thứ, có cơm tối, có quà vặt và đồ uống, còn có một cái gối ôm nhỏ. Nếu như mệt mỏi có thể gối đầu lên gối nhỏ để ngủ, còn thoải mái hơn nhiều so với gối lên cánh tay.
Hướng Noãn nghĩ đến chuyện vừa nãy thì hơi xấu hổ, cũng không biết đối mặt với anh như thế nào. Cô cúi đầu ăn cơm, không nói gì.
Ăn ăn... Đột nhiên cô nghe thấy Lâm Sơ Yến cười.
“Cười cái gì?” Cô nhìn anh.
“Không có gì.” Lâm Sơ Yến cúi đầu cố gắng nhịn cười.
“Không cho phép anh cười.”
“Ừ.” Lâm Sơ Yến vừa đồng ý, lại không nhịn được cong môi, nhìn cô.
Hướng Noãn giơ đũa giả vờ đánh anh.
Lâm Sơ Yến đẩy hộp đồ ăn: “Cho em thịt ăn này, đừng đánh tôi.”
“Lâm Sơ Yến ngu ngốc.”
“Hướng Noãn lưu manh.”
“...”
——
Đêm nay, lượng người xem truyền hình trực tiếp của anh Hổ liên tục biến hóa theo hình răng cưa. Cứ nửa tiếng, lượng người xem đột nhiên tăng vọt, mấy phút sau lại lập tức rơi xuống đáy, nửa tiếng sau đó lại tiếp tục như vậy.
Lúc Lâm Sơ Yến ngừng hát thì lượng người xem cũng ít ỏi vô cùng.
Ngược lại Trần Ứng Hổ cũng không để ý, thực lực mạnh mẽ làm anh ta rất tự tin, hôm nay mọi người rời đi cũng không sao, mai anh ta chỉ cần đánh hạng mấy trận, tốn công một chút nhưng người sẽ quay lại.
Nhưng mà có một chuyện anh ta thấy rất kì lạ. Trong lúc truyền hình trực tiếp vẫn có những người ở lại nhưng không hề nói chuyện trên kênh trò chuyện.
“Sao các bạn lại không nói chuyện?” Trần Ứng Hổ hỏi.
Một nick nhỏ gửi tin nhắn vào kênh trò chuyện: “Đều bị cấm nói hết rồi. -_-|||”
Trần Ứng Hổ: “Tại sao lại bị cấm nói?”
“Bởi vì tôi chê Hướng Noãn chơi không tốt.”
Trần Ứng Hổ thầm nghĩ, đúng là chỉ Lâm Sơ Yến mới có thể làm như vậy.
...
Cùng lúc đó, trong một ngôi biệt thự nào đó ở thành phố Nam Sơn, một người đàn ông đeo kính đang trầm tư trước màn hình vi tính.
Ngôi biệt thự này rất lớn, phòng khách bị chia làm hai, một bên là phòng tiếp khách, một bên là phòng huấn luyện, ở giữa có một bức tường gỗ ngăn cách, trên tường treo một lá cờ màu đen, in hình logo Phú hào, phía trên có hai chữ “Vô địch”.
Một chàng trai tóc húi cua cầm ly nước đi ngang qua, thấy người đàn ông đeo kính nghiêm túc nhìn màn hình vi tính, anh ta tò mò lại gần, hỏi: "Anh Thường, anh đang nhìn cái gì vậy? Anh Hổ? Anh định làm gì cậu ta hả? Em nghe chiến đội bên cạnh nói...”
“Không phải.” Người đàn ông đeo kính ngắt lời anh ta: “Tiểu Chí, em nhìn Điêu Thuyền này.”
Tiểu Chí nhìn thao tác của Điêu Thuyền xong thì phê bình: “Không tốt lắm."
“Đúng là chưa tốt lắm nhưng ba tiếng trước, cô ấy còn kém hơn rất nhiều.”
“Anh Thường, anh xem những ba tiếng cơ à?” Tiểu Chí thấy không ổn cho lắm, “Không phải anh thật sự đang chú ý đến anh Hổ đấy chứ?"
“Không phải, anh không thích nói nhiều... Anh hỏi em, lúc em mới chơi game này, có rất nhiều anh hùng em không biết, cho em ba tiếng, em có thể luyện một Điêu Thuyền từ con số không đến trình độ này sao, trong trường hợp có người giảng giải cho em?”
Tiểu Chí ngẩn người, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Có lẽ là không thể.”
Điêu Thuyền cần dựa vào dự đoán và tốc độ tay, cho dù biết nên làm thế nào thì cũng không có nghĩa là có thể làm được mà không cần luyện tập nhiều.
Anh Thường cũng không vạch trần sự chột dạ của Tiểu Chí lúc nói hai chữ “có lẽ”, anh ta đẩy kính: “Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chỉ cần cố gắng là có thể làm được, nhưng trừ nhân tố cố gắng ra còn có nhiều thứ khác, ví dụ như thiên phú.”
Tiểu Chí rót hai ly nước xong thì quay lại nhìn màn hình máy vi tính.
Cứ như vậy nhìn hai tiếng đồng hồ.
Cách một lúc lại có một tên con trai ca hát, phiền phức quá đi mất!
Sau khi xem xong, Tiểu Chí không khỏi kinh ngạc.
“Không phải vì để tăng chất lượng truyền hình trực tiếp đấy chứ?” Tiểu Chí đoán bừa.
“Chắc không phải đâu, mai xem thêm đi. Ngày mai cô bé này có một trận solo, Trần Ứng Hổ nói sẽ truyền hình trực tiếp.”
"Truyền hình trực tiếp cũng có thể là vì để tăng chất lượng, nói đi nói lại cũng chẳng có mục đích gì.”
“Em còn nhỏ mà sao nghĩ nhiều thứ vậy?"
Tiểu Chí lè lưỡi.
....
Hướng Noãn hẹn Đánh Đâu Thắng Đó vào một giờ chiều ở phòng làm việc bên cạnh xã đoàn thể thao điện tử đánh một trận solo. Hai bên có thể mang khoảng năm người đến xem, vừa có thể cổ vũ, lại có thể làm chứng.
Phòng làm việc khá rộng. Sau khi đàn anh Oai Oai nghe chuyện này, dùng một ngày bán được ba mươi vé vào xem chiến, kiếm ít nhất 1000 tệ.
Cho nên lúc Hướng Noãn đến địa điểm hẹn đã thấy có rất nhiều người vây xem.
Mọi người rảnh rỗi thật đấy...
Màn hình điện thoại di động quá nhỏ, nhiều người khó nhìn, còn có thể quấy rầy hai người chơi, cho nên Oai Oai mượn một máy chiếu gắn ở trên tường.
Đúng là tốt bụng...
Hướng Noãn không ngủ một đêm, lúc này không mệt chút nào mà ngược lại rất hưng phấn, ánh mắt sáng rực.
Mấy người Mẫn Ly Ly và Trịnh Đông Khải cũng đến cổ vũ cho Hướng Noãn.
Sau khi Hướng Noãn đến hai phút, rốt cuộc Đánh Đâu Thắng Đó cũng xuất hiện.
Người này gầy đét nhưng ngẩng cao đầu đầy khí thế, dường như là dùng lỗ mũi để nhìn người.
Lâm Sơ Yến đứng bên cạnh Hướng Noãn, lúc thấy mặt Đánh Đâu Thắng Đó liền nói: “Là cậu."
Hướng Noãn kì lạ hỏi: “Ai vậy?”
Đánh Đâu Thắng Đó nhìn khá quen nhưng cô không nhớ ra.
Lúc cô hỏi “Ai vậy”, sắc mặt Đánh Đâu Thắng Đó trở nên khó coi hơn.
“Nến, bày tỏ, xấu xí.” Lâm Sơ Yến nói ra những từ ngữ mấu chốt.
Sắc mặt Đánh Đâu Thắng Đó càng khó coi.
Hướng Noãn lập tức nhớ ra. Thì ra đây là người đã thắp nến bày tỏ với cô ở trước kí túc xá. Lúc đó trời hơi tối nên cô không chú ý đến mặt mũi anh ta, sau này cũng quên mất. Cho nên lúc anh ta bôi đen cô trên diễn đàn, bởi vì bị cô từ chối sao? Hay từ yêu chuyển sang hận? Thật là.... Không biết nói gì cho phải.
Nhưng bất kể nói thế nào, tạm thời vứt bỏ mấy chuyện ngổn ngang đó qua một bên, bây giờ cô chỉ muốn thắng.
Hai người đối mặt nhau ngồi xuống, bắt đầu mở đen.
“Có cần anh nhường cho em một món trang bị trước không?” Giọng nói của Đánh Đâu Thắng Đó vô cùng kiêu căng. Anh ta không thể nào quên được ngày đó cô sỉ nhục mình, hôm nay anh ta quyết phải lấy lại tôn nghiêm của mình.
“Không cần.” Hướng Noãn từ chối.
Đàn anh Oai Oai không nghe nổi nữa, nói: “Đánh Đâu Thắng Đó vi phạm tinh thần thể thao điện tử, cảnh cáo lần một.”
Hướng Noãn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cô hơi khẩn trương.
Lúc này, đột nhiên trên bả vai của cô xuất hiện một bàn tay.
Cô nghiêng đầu thì thấy Lâm Sơ Yến, anh đang cười với cô, nụ cười chân thành và dịu dàng.
“Cố gắng lên.” Anh khẽ nói.
Hướng Noãn cảm thấy trong lòng ấm áp: “Được!”
Quả thật Đánh Đâu Thắng Đó chọn Mộc Lan, thấy Hướng Noãn chọn Điêu Thuyền, anh ta cũng hơi bất ngờ, lại cười tự phụ: “Anh khuyên em cứ dùng mấy anh hùng ngốc nghếch như Trang Chu đi. Tất nhiên Điêu Thuyền có thể khắc chế Mộc Lan, nhưng em... có thể đánh tốt không?”
Đàn anh Oai Oai cực kì tức giận: “Đánh Đâu Thắng Đó quấy rầy đối thủ, cảnh cáo lần một.”
Có người hỏi: “Cảnh cáo nhiều như vậy có hậu quả gì không?”
Oai Oai mỉm cười: “Xã đoàn thể thao điện tử của chúng tôi có mấy chục thanh niên trai tráng.”
Rốt cuộc Đánh Đâu Thắng Đó cũng ngậm miệng.
Trò chơi bắt đầu.
Hướng Noãn nhớ đến lời dạy bảo của anh Hổ, giai đoạn đầu không được lơ đãng, đánh binh lính trước. Nhưng Đánh Đâu Thắng Đó đâu chịu bỏ qua cho cô, không đánh binh lính mà quay sang đánh người, Điêu Thuyền đi sai vị trí một lần bị Mộc Lan dùng kỹ năng một đánh trúng, lại bị trúng trạng thái câm lặng, Hướng Noãn sợ hãi sử dụng “Thanh tẩy”.
Thời gian hồi lại của “Thanh tẩy” là hai phút, phải đến thời khắc mấu chốt mới được sử dụng.
Đánh Đâu Thắng Đó bật cười thành tiếng.
Hướng Noãn mím môi. Mặc dù Điêu Thuyền bị đánh mất rất nhiều máu nhưng cô cũng không rút lui. Nếu như rút lui sẽ lãng phí hàng binh lính, Điêu Thuyền không có tiền thì cũng không khác gì cá ướp muối.
Cô kéo giãn khoảng cách an toàn với Mộc Lan, đánh xong lính, thăng hai cấp liền rút lui an toàn, hồi chút máu.
Sau đó cô sử dụng lối đánh cũ, kiếm tiền trước, kéo giãn khoảng cách với Mộc Lan, thỉnh thoảng cũng tốn một chút.
Mấy lần Mộc Lan định tiếp cận thì đều thấy cô đã trốn mất.
Cứ bình an vô sự như vậy, hai người lên cấp bốn, đều có đại chiêu.
Mộc Lan đột nhiên tiếp cận được Điêu Thuyền.
Hướng Noãn nhìn lượng máu, cảm giác có thể đánh một trận, vì vậy mở đại chiêu “Ca hát khiêu vũ”.
Hát rồi lại hát, cô phát hiện mình không đánh lại, vì vậy không hiếu chiến nữa, chạy thôi.
Mộc Lan dừng lại tại chỗ tung kỹ năng, việc chuyển sang đại đao là cả một quá trình, lúc Mộc Lan tích trữ xong thì Hướng Noãn đã chạy ra khỏi phạm vi của kỹ năng, cô cho rằng mình đã an toàn nhưng không nghĩ rằng, đột nhiên Mộc Lan sử dụng “Tốc biến”.
Chiêu này tự xưng là “Không thể tránh”, vừa tung kỹ năng vừa “Tốc biến”, lại có thể điều khiển phương hướng của kỹ năng, có thể tạo ra một chiêu thức bất ngờ.
Cho nên Hướng Noãn lại không an toàn, lúc này cô đã dùng hết kỹ năng thoát thân, còn thừa lại một ít máu thì bị Mộc Lan đánh cạn sạch.
Lúc ngã xuống, Hướng Noãn rất buồn phiền.
Chiêu này cô có biết, anh Hổ đã từng dạy, sao cô lại không nhận ra được chỉ?
Trên vai đột nhiên lại bị ấn xuống, cô nghe thấy Lâm Sơ Yến nói nhỏ: “Không sao, cứ từ từ.”
Giọng nói bình tĩnh mà dịu dàng như làn nước ấm. Hướng Noãn nghe xong cũng dần bình tĩnh lại.
Thật ra thì tình huống trước mắt này anh Hổ cũng đã dự đoán được từ trước. Chỉ cần Mộc Lan không ngốc, lúc bắt đầu sẽ chèn ép rất mạnh. Lúc Điêu Thuyền đầy đủ trang bị mới thực sự đáng sợ nên nhất định phải chèn ép ngay từ giai đoạn đầu.
Hướng Noãn cảm giác mình quá hấp tấp. Bình tĩnh lại nào, cô liếc nhìn số tiền ít ỏi của mình.
Mộc Lan kiếm được khá nhiều tiền rồi, cô không thể để khoảng cách quá xa.
Kiếm tiền, kiếm tiền!
Hướng Noãn lại sử dụng chiêu cũ, thu binh, cách xa Mộc Lan, một khi Mộc Lan định đến gần thì cô trốn.
Cứ như vậy kéo dài đến gần cuối, Điêu Thuyền đã lên cấp mười ba, có bốn món trang bị.
“Trang bị đến tay, cười nhìn chó dại.” Hướng Noãn thốt lên theo bản năng. Đây là câu anh Hổ thường hay nói.
“Khụ khụ.” Đàn anh Oai Oai nói: “Noãn Noãn sỉ nhục đối thủ, ừ, cảnh cáo lần một.”
Hướng Noãn điều khiển tiên nữ Điêu Thuyền cách xa Mộc Lan, khi Mộc Lan định đến gần sử dụng kỹ năng khống chế Điêu Thuyền thì cô sử dụng “Thanh tẩy”, lại sử dụng đại chiêu “Ca hát khiêu vũ”, hút máu giết người.
Mộc Lan bị tốn một lượng máu lớn, lúc này dứt khoát chạy như một làn khói.
Hướng Noãn nhân lúc Mộc Lan về nhà hồi máu thì bổ sung thêm tiền.
Rốt cuộc hai người cũng ngang bằng nhau.
Lại gặp nhau lần nữa, Mộc Lan tiến lên, Hướng Noãn di chuyển sai lầm, bị Mộc Lan đánh trúng nên mất kha khá máu, cô không chạy mà sử dụng đại chiêu.
Lượng máu hai người rơi xuống liên tục, nhanh chóng đạt đến độ nguy hiểm.
Dường như dù ai ăn được công kích tiếp theo cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ vậy.
Mộc Lan thay đổi vũ khí.
Thay đổi vũ khí sẽ tạo ra ba tổn thương, khiến cho người khác không có thời gian kịp phản ứng. Lúc này Hướng Noãn cách rất gần, không kịp chạy nữa rồi, ba tổn thương này cô trúng là cái chắc.
Có một số người xem cảm thấy tiếc cho Hướng Noãn. Trò chơi đã đến giai đoạn cuối, thời gian sống lại rất lâu, chết lần này có thể xác định được thắng thua. Mà Điêu Thuyền của Hướng Noãn phát huy không tệ, thắng lợi đã khá gần rồi lại đột nhiên bay xa.
Nhưng lúc Mộc Lan thay đổi vũ khí xong thì lượng máu của Hướng Noãn vẫn bất động, vững như kiềng ba chân.
Đột nhiên Điêu Thuyền nhẹ nhàng tung bay.
Cô đã tính toán thời gian sử dụng kỹ năng hai, trong trạng thái vô địch triệt tiêu tổn thương của Mộc Lan.
Điêu Thuyền còn sống, Mộc Lan ngã xuống.
——
Lúc trò chơi kết thúc, Hướng Noãn vẫn không tin mình đã chiến thắng.
Cô đặt điện thoại di động xuống, phát hiện tay mình cũng run rẩy.
Cô nhìn Đánh Đâu Thắng Đó, khẽ mỉm cười: "Gọi bố đi nào."