Chuyển ngữ: Lynx
Beta: Mạc Y Phi
Hướng Noãn đi chậm lại, chậm rãi xoay người nhìn anh.
Tuyết vẫn còn rơi. Hai người cách nhau khoảng một cánh tay, cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh xuyên qua màn tuyết trắng.
Lâm Sơ Yến nháy mắt, như dòng nước ấm, dịu dàng bình tĩnh, không lạnh không nóng mà rất vừa đủ.
Hướng Noãn hơi khó hiểu. Cô nhẹ nhàng rút cánh tay ra, nheo mắt lại.
“Lâm Sơ Yến.” Cô híp mắt gọi tên anh, khẽ cong môi: “Không phải anh thầm mến tôi đấy chứ?” Bởi vì không xác định nên lúc nói cô cũng chần chừ.
Nhưng hàm ý chất vấn rất rõ ràng.
Lâm Sơ Yến sửng sốt: “Hả?”
“Tôi cảnh cáo anh. Anh đừng thầm mến tôi. Nếu mà anh thầm mến tôi, tôi sẽ...” Hướng Noãn nghĩ đến khả năng này, lập tức vui vẻ: “Cười nhạo anh!”
Lâm Sơ Yến buồn cười, cúi đầu nhìn cô: “Cô đừng tự mình đa tình.”
Hướng Noãn cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Nhưng cái nháy mắt vừa rồi... cô cảm thấy thật kì lạ. Tuy vậy, như Lâm Sơ Yến đã nói, đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì nhỉ? Cái từ đó đâu phải cô nói trước đâu...
Hướng Noãn hơi ngượng ngùng vì tự mình đa tình. Cô không để ý đến anh nữa, xoay người, chậm rãi bước đi trên con đường mòn ẩm ướt tuyết đọng.
Lâm Sơ Yến đi sau lưng, dường như còn chưa muốn bỏ qua, liều mạng chế giễu cô: “Rốt cuộc tại sao cô lại cảm thấy tôi thầm mến cô?”
“Có quá nhiều người theo đuổi tôi, tôi trông gà hóa cuốc không được sao?” Hướng Noãn không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Đi nhanh thôi, anh Hổ chờ lâu rồi.”
“Như vậy à...” Lâm Sơ Yến không còn cách nào khác đành đổi đề tài, hỏi: “Sao vừa nãy lại tức giận thế?”
Đây là điều Lâm Sơ Yến không thể hiểu nổi. Thật ra từ đầu đến cuối, người tức giận cũng không phải Trần Ứng Hổ mà là Hướng Noãn. Nhưng Hướng Noãn không tức giận vì mình mà ngược lại bất bình thay cho Trần Ứng Hổ.
Cô vì Trần Ứng Hổ mà mắng anh.
Còn trách oan anh.
“Cô quan tâm đến anh Hổ quá nhỉ?” Lâm Sơ Yến nói: “Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi.”
“Này, anh nghĩ đi đâu vậy?” Hướng Noãn trợn mắt.
Từ sau khi học được kỹ xảo trợn mắt, số lần Hướng Noãn trợn mắt với Lâm Sơ Yến càng tăng lên.
“Nếu vậy thì sao cô lại tức giận? Cô nói thật đi.” Lâm Sơ Yến ép sát từng bước, nhất định phải tìm ra được đáp án.
Hướng Noãn cúi đầu suy nghĩ, bước chân không tự chủ mà chậm lại. Cô chắp tay, nhàm chán đá đụn tuyết.
Tầm mắt Lâm Sơ Yến rơi xuống người cô. Anh nhìn sợi tóc đen nhánh còn vương tuyết của cô, trong đầu thầm nghĩ, lát nữa phải mua mũ thôi.
Hướng Noãn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lâm Sơ Yến, thật ra tôi rất sợ anh thật sự là người như vậy. Lấy chuyện đùa bỡn tình cảm người khác ra làm thú vui. Lừa người khác đau khổ, xong đứng một bên cười nhạo. Tôi...” Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn anh.
Lâm Sơ Yến phát hiện vành mắt cô hơi đỏ.
Không vì người nào khác, mà vì anh.
“Tôi thật sự rất sợ nếu phải thất vọng về anh.” Cô nói.
Ngực Lâm Sơ Yến chợt nóng lên, anh vội vàng nói: “Cô yên tâm.”
Có thể vì muốn biểu đạt quá nhanh, anh nói rất nhanh, ba chữ được thốt ra như một đỉnh núi đột ngột.
“Ừm.” Hướng Noãn gật đầu, sau đó tiếp tục đi bộ.
Hai người không nói gì nữa. Cô đi phía trước, anh đi phía sau, cùng đi chung trong con đường mòn nhỏ hẹp yên tĩnh. Đi một lúc thì đến phố Lão Phượng, không khí lại trở nên náo nhiệt.
Hướng Noãn thấy Trần Ứng Hổ mua một cái ô, nhưng lại không che mà cầm trong tay, còn phủ một lớp ni lông bên ngoài.
Đầu năm nay, ngay cả ô che mưa cũng cần chống nước sao? Trần Ứng Hổ đỏ mặt giải thích: “Để tặng người khác đấy.”
Hướng Noãn nhìn cái ô màu hồng trong bao ni lông trong suốt kia thì lập tức hiểu.
Bốn người tiếp tục đi dạo, đi được một lúc thì đột nhiên Thẩm Tắc Mộc nhận được điện thoại phải rời đi.
Mặc dù Thẩm Tắc Mộc mới học năm ba đại học nhưng kiến thức căn bản rất vững, đã có thầy thạc sĩ chỉ đích danh muốn anh ta rồi, trước mắt là đi theo thầy để thực hành một số hạng mục.
Lúc này chính người thầy đó đã gọi anh ta đi.
Trước khi đi, Thẩm Tắc Mộc còn gọi Trần Ứng Hổ sang một bên để dặn dò.
Có mấy lời, nhịn một lúc lâu rồi, rốt cuộc anh ta vẫn phải nói: “Gần đây em và bạn gái thế nào rồi?”
Trần Ứng Hổ không hiểu nổi ánh mắt anh họ mình, lập tức nảy sinh suy đoán không tốt, liền hỏi: “Anh họ sẽ không để em bị cắm sừng đấy chứ?”
“Không phải.” Thẩm Tắc Mộc hiếm khi thấy người ít động não này lại nghĩ ra được cái này, anh ta nói: “Anh hi vọng hai em đều tốt.”
“À, vậy anh yên tâm, bọn em rất tốt.”
“Ừ, nếu như có bạn nam nào bày tỏ với em, em... đừng tưởng thật.”
“Ha ha ha... Đương nhiên rồi, lúc em tường thuật trực tiếp có rất nhiều bạn nam gọi em là chồng, đều chỉ đùa giỡn thôi.”
Thật ra không chỉ có vậy, còn có người gọi “Anh Hổ mau chiếm lấy em đi” các kiểu, hơn nửa đều là bạn nam. Các cô gái đều xấu hổ không bao giờ nói những lời lộ liễu này.
Trần Ứng Hổ cũng từng trải qua sóng to gió lớn nên đều cười mặc kệ.
Thẩm Tắc Mộc nghe đến đây thì ngừng lại, không nói gì thêm.
...
Lâm Sơ Yến mua ba cái mũ. Cái mũ có con cừu trên đỉnh đầu là của anh, hình con hổ của Trần Ứng Hổ, hình con thỏ dành cho Hướng Noãn.
Tại sao Lâm Sơ Yến lại đội mũ có hình con cừu, bởi vì Hướng Noãn chọn cho anh.
Ba người cứ đội cái mũ như vậy rêu rao khắp phố, giống hệt như yêu tinh trong Tây Du Ký tụ họp, rất chói mắt.
Hướng Noãn không còn vướng mắc nữa nên tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, khẩu vị càng thay đổi mạnh, vừa đi vừa ăn, ăn rất nhiều. Trần Ứng Hổ cũng ăn khá nhiều.
Lâm Sơ Yến mua cho bọn họ gói kích thích tiêu hóa.
Lúc về gọi xe, vì đồ đạc của Trần Ứng Hổ quá nhiều nên bọn họ đưa anh ta về khách sạn trước. Đến cửa khách sạn, lúc Trần Ứng Hổ muốn xuống xe, anh ta hỏi: “Hai người có muốn đến chỗ tôi chơi không? Lát nữa tôi sẽ truyền hình trực tiếp.”
Lập tức Hướng Noãn phấn chấn hẳn lên: “Chúng em có thể sao?”
“Tất nhiên. Chúng ta có thể tổ đội ba người.”
“Được ạ được ạ.”
Hướng Noãn biết, sở dĩ cô có thể may mắn truyền hình trực tiếp với anh Hổ cũng do được hưởng ké ánh hào quang của Lâm Sơ Yến. Nếu Lâm Sơ Yến không ở đây, anh Hổ cũng không thể nào mời cô.
Thật ra cũng không phải Trần Ứng Hổ cố ý đối xử khác biệt. Anh ta rất khẩn trương khi đối mặt với những cô gái xa lạ, đây là sự thật khách quan. Mới gặp Lâm Sơ Yến nhưng không khẩn trương mà lại như đã quen thân từ lâu, đây cũng là sự thật khách quan.
Bản lĩnh của Trần Ứng Hổ ở Đậu Hà Lan TV cũng không tệ, có thể kiếm được mấy đồng tiền. Mặc dù bố mẹ chưa từng hỏi đến nhưng số tiền này cũng tuyệt đối đủ để cho anh ta đi gây họa.
Cho nên, lúc này mới đến một căn phòng sang trọng, có phòng tiếp khách.
“Anh khẩn trương không?” Hướng Noãn hỏi Lâm Sơ Yến.
Anh hỏi ngược lại: “Tại sao phải khẩn trương?”
Cũng phải, anh là bạn của anh Hổ, còn cô chẳng qua chỉ là người hâm mộ của anh Hổ kiêm trưởng fanclub, địa vị chênh lệch kha khá.
Hướng Noãn lại hỏi: “Mục đích ban đầu anh tiếp cận anh Hổ không phải để diễu võ dương oai trước mặt tôi đấy chứ?”
“Cung phản xạ của cô có thể quấn quanh hồ được ba vòng rồi thắt thành một cái nơ bướm đấy.”
“Miệng của anh có thể độc chết cả thành phố đấy, ngay cả thú cưng cũng không buông tha.”
Trong lúc hai người còn cãi vã, Trần Ứng Hổ đã bắt đầu truyền hình trực tiếp, ôm máy tính đi vào phòng khách: “Tốt rồi.”
Hướng Noãn ngồi khá gần anh Hổ bởi cô muốn xem kênh trò chuyện.
Lâm Sơ Yến ngồi bên kia của anh Hổ.
Sau khi tổ đội ba người xong, Trần Ứng Hổ hỏi Hướng Noãn: “Em muốn chơi anh hùng nào?”
“Em chơi anh hùng nào cũng được ạ?”
Nhắc đến trò chơi thì Trần Ứng Hổ đặc biệt tự tin: “Được hết, anh mang.”
Khoảnh khắc ấy Hướng Noãn cảm thấy dường như anh Hổ của bọn họ sáng bừng lên.
Hướng Noãn chọn một trợ thủ xinh đẹp nhất: Đại Kiều.
Đại Kiều và Tiểu Kiều là chị em. Nếu Tiểu Kiều lớn lên tập trung toàn bộ dinh dưỡng trên đầu thì Đại Kiều lại không giống, dinh dưỡng cân bằng, một đôi chân dài đẹp đẽ.
Hướng Noãn chỉ biết Đại Kiều đẹp, nhưng dùng không tốt lắm, chỉ đánh hạng đúng một lần với Lâm Sơ Yến và Trịnh Đông Khải, là một đồng đội hố game.
Bình thường Trần Ứng Hổ chơi game đều một mình xếp hàng, nghĩa là hệ thống ngẫu nhiên chọn đồng đội, điều này tương đối thử thách vận may. Hơn nữa, theo truyền thuyết thì trò chơi này có một cách tính theo hệ thống tỷ số thắng, nếu như một người thắng quá nhiều cũng sẽ dễ bắt cặp với một đồng đội hố game, điều này dẫn đến sự cân bằng.
Rất nhiều người vì muốn nâng cao tỷ số thắng đánh hạng của mình, cố ý thua nhiều ở những trận đánh thường, thua nhiều thì tỷ số thắng cũng hạ thấp, đánh hạng cũng dễ gặp đồng đội chơi tốt hơn.
Trần Ứng Hổ xếp hàng chơi game cũng có lúc gặp hố game thật. Cho nên anh ta có một phương pháp đối phó rất tốt.
Đó là... bỏ qua.
Không nên ôm hy vọng gì với những hố game này, cũng không nên yêu cầu gì với hố game. Cố gắng không nên đấu võ mồm với đồng đội hố game. Bởi vì so sánh với kỹ thuật tệ hại của bọn họ thì tố chất tâm lý của bọn họ càng không thể chịu nổi một kích.
Những người chơi mà mắng người khác đều luôn mang tâm trạng thản nhiên không sợ hãi, một khi bạn nói một câu, người ta treo máy còn coi là có đạo đức nghề nghiệp, nhưng nếu mà không hợp thì người ta lại treo đầu cho đội địch, nuôi mập kẻ địch.
Có loại hố game nào mà anh Hổ chưa từng gặp chứ! Dù sao thì bạn gái anh ta cũng là một hố game.
Cho nên lúc Hướng Noãn bày tỏ cô chơi Đại Kiều không tốt, Trần Ứng Hổ cực kỳ bình tĩnh.
Lâm Sơ Yến chọn Lý Bạch, Trần Ứng Hổ nhìn lướt qua phản hồi thì thấy những người hâm mộ đã đến, không ít người kêu gào chọn Cao Tiệm Ly. Vì vậy, anh ta chọn Cao Tiệm Ly.
Trần Ứng Hổ nổi tiếng nhờ Lý Bạch, nhưng không có nghĩa là anh ta không chơi được những anh hùng khác. Trên thực tế, những anh hùng của Vương Giả Vinh Diệu bây giờ, anh ta đều có thể chơi đạt mức tiêu chuẩn trở lên.
“Tôi muốn bắt đầu.” Trần Ứng Hổ nói một câu, ý là nếu như bây giờ Lâm Sơ Yến và Hướng Noãn nói trong lúc anh ta truyền hình trực tiếp thì người khác cũng có thể nghe được.
Hướng Noãn hơi khẩn trương nên không nói nữa.
Lâm Sơ Yến cúi đầu nhìn màn hình, chỉ “Ừ” một tiếng.
Sau khi vào trò chơi không lâu, Trần Ứng Hổ lập tức biến thành một con người khác.
Đúng vậy, anh ta đắm chìm trong trò chơi, ngược lại biến thành người nói nhiều.
“Đến đây đến đây đuổi tao, đuổi kịp tao sẽ hát cho mày nghe ha ha ha...”
Đại chiêu của Cao Tiệm Ly là ca hát, lực sát thương rất đáng sợ.
“Muốn hôn à? Đồ lưu manh, mày muốn hôn là có thể hôn sao...”
Đại chiêu của Ngu Cơ đã bị hóa giải.
“Đại ca đại ca hiểu lầm rồi, em sai rồi... Cầu xin bố tha mạng, cứu cứu...”
... Bị người khác vây đánh. May mà Lý Bạch của Lâm Sơ Yến kịp thời xuất hiện, Đại Kiều của Hướng Noãn vẽ một vòng trên đất, đưa anh ta về nhà.
“Á! Bắn đầy mặt tao rồi!”
Angela phe địch mở đại chiêu quét anh ta.
Mấy câu nói xằng nói bậy lúc trước Lâm Sơ Yến có thể nhịn, nhưng nghe xong câu này, Lâm Sơ Yến cũng không thể nhịn được nữa: “Cậu đừng nói nữa.” Có con gái ngồi đây mà.
Trần Ứng Hổ không kịp phản ứng, mặt đỏ rần, ngượng ngùng cười ngây ngô.
Ngược lại, Hướng Noãn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Trần Ứng Hổ, cho nên cô không vì vậy mà xấu hổ. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy... ồn ào rất tốt!
Bình thường, cô thấy anh Hổ truyền hình trực tiếp mà nói nhiều thì thật dễ thương, nhưng nếu đã coi là đồng đội chơi game cùng nhau, bên tai lại có những âm thanh lẩm bẩm thì thầm vờn quanh, cảm giác lỗ tai cứ như bị người khác lôi kéo, không có cách nào dồn hết sự chú ý vào game.
Đột nhiên Hướng Noãn hiểu cảm nhận của Lâm Sơ Yến lúc đầu cô nói linh tinh trong game.
Đại Kiều của Hướng Noãn sơ sẩy lại chết lần nữa, cô uống một ngụm nước, nhìn lướt qua màn hình laptop.
Sau đó cô thấy kênh trò chuyện của truyền hình trực tiếp đột nhiên bùng nổ, không biết khán giả kích động cái gì. Chẳng lẽ vì tư thế tử vong vừa rồi của cô quá đẹp?
Hướng Noãn tò mò xích lại gần, thấy nội dung của kênh trò chuyện đại khái là:
“Trời ơi trời ơi! Ai ở bên cạnh chồng của em vậy? Có phải em nghe nhầm không?”
“Tôi cũng nghe được mà! Giọng nói rất dễ nghe! Cầu anh trai nói thêm mấy câu!”
“Con mẹ nó, ông đây muốn cứng luôn rồi! Là ai vậy?”
“Mặc dù chỉ là bốn chữ nhưng em có thể thấy được giọng điệu cưng chiều của công.”
“Cho nên rốt cuộc anh Hổ cũng phải gả ra ngoài rồi sao? Ôi ôi ôi không được, anh Hổ lập gia đình em cũng phải đi theo. Em và anh cùng nhau phục vụ chồng.”
“Muốn nghe anh trai thở dốc +1.”
“+111111.”
“+111111111.”
....
“Các bạn đừng dọa anh trai. Anh trai yên tâm, chúng em là người đứng đắn, cầu xin anh nói chuyện ...”
“Người đứng đắn +1 Anh trai thích nam hay nữ? Em sẽ PS đảm bảo anh không nhận ra được nam nữ.”
“Tại sao không nói chuyện? Rốt cuộc anh chàng đó là ai vậy anh Hổ?”
“Tôi vừa mới đến, xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?”
...
“Ha ha ha ha ha....” Hướng Noãn rất vui vẻ.
Sau đó kênh trò chuyện lại điên rồi.
“Ôi ôi ôi! Còn có một cô gái.”
“Sao có thể có con gái, anh Hổ, em đã nhìn lầm anh rồi, thất vọng quá!”
“Vợ anh Hổ sao?”
“Quả nhiên anh Hổ ăn sạch cả nam lẫn nữ. Nhưng tiếng cười của bạn gái thật dễ nghe, em cười một tiếng anh cũng cười.”
“Có phải dùng công cụ đổi giọng không?”
“Nói linh tinh, sao có thể đổi giọng được, tiếng cười kia không giả vờ chút nào, không thể đổi giọng được.”
“Em gái, cầu xin em cười nữa đi!”
....
Hướng Noãn thấy Đại Kiều sống lại, liền vội vàng trở lại trò chơi. Lúc này truyền hình trực tiếp còn đang ầm ĩ.
Kênh trò chuyện không nghe thấy giọng nói của bọn họ nữa mới khó khăn bĩnh tĩnh lại. Đột nhiên Lâm Sơ Yến lại nói chuyện.
Lần này là vì cướp bùa xanh với Trần Ứng Hổ.
“Tôi cần bùa xanh, tôi là Lý Bạch.”
“Tôi cần bùa xanh, tôi cần Carry.”
“Cậu xem đi, bây giờ Carry chính là tôi.”
“Không nên nhìn chiến tích, lát nữa xem lại băng video. Tôi mà thấp hơn ba mươi phần trăm, tôi sẽ gọi cậu là bố.”
“Tôi cảm thấy mình sẽ có thêm một đứa con trai.”
Truyền hình trực tiếp lại bùng nổ một lần nữa.
Ba người tập trung chơi game, không ai xem kênh trò chuyện. Lâm Sơ Yến đang cướp bùa xanh với Trần Ứng Hổ, chuẩn bị đánh xong thì lúc này Hướng Noãn đột nhiên tung đại chiêu.
Đại chiêu của Đại Kiều gọi là “Gọi anh em đến đánh”, cô vẽ một cái vòng lớn trên mặt đất, các đồng đội có thể truyền vào trong cái vòng tròn này.
Chiêu này chính là vũ khí sắc bén trong đoàn chiến.
Tất nhiên, sử dụng không tốt chính là diệt toàn đoàn.
Lúc này, đồng đội của Hướng Noãn đã chết, quân địch cũng tụ tập gần chỗ cô, thấy cô tung đại chiêu thì bắt đầu chọn chỗ đứng xung quanh. Trần Ứng Hổ nhìn một chút rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Không đánh thắng thì đừng truyền đến.”
Một người đồng đội còn sống khác cũng có phán đoán y như vậy.
Nhưng Lâm Sơ Yến không suy nghĩ vẫn truyền đến.
“Tại sao cậu lại đến chịu chết, chết một người còn tốt hơn là chết cả hai. Hơn nữa, vừa rồi cô ấy cũng chết rồi, chết nhiều hơn một mạng cũng không đáng giá...” Đột nhiên Trần Ứng Hổ ngừng lại.
Mặc dù anh ta biết hai người Lâm Sơ Yến nhất định phải chết nhưng vẫn kiểm tra tình huống trên bản đồ nhỏ. Có điều anh ta nhìn thấy gì vậy?
Hướng Noãn bị bao vây khống chế, Lâm Sơ Yến lao vào làm tank ngăn cản mọi sát thương cho cô, cùng các kỹ năng tránh né để giảm thương tổn. Sau đó thì sao?
Sau khi kỹ năng hai của Hướng Noãn hồi lại, kịp thời tung ra. Kỹ năng thứ hai của Đại Kiều là “Vẽ một vòng tròn về nhà”, cô vẽ một vòng tròn trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn thì có thể truyền tống về trụ thủy tinh nhà mình.
Vòng tròn này được vẽ rất kịp thời, đưa Lý Bạch và Đại Kiều bị đánh tàn phế trở về nhà, trong phút chốc lại đầy máu.
“Trời ơi dọa chết tôi rồi.” Hướng Noãn còn đang hoảng sợ. Quá khẩn trương, quá kích thích!
Lâm Sơ Yến cười: “Đừng sợ.” Giọng nói tràn ngập sự an ủi, rất dịu dàng.
Trần Ứng Hổ về nhà hồi trạng thái, thuận tiện liếc nhìn kênh trò chuyện.
Kênh trò chuyện lại bùng nổ:
“Ha ha ha ha thì ra là như vậy! Mình thật ngây thơ, gì mà anh Hổ ăn sạch cả nam lẫn nữ. Thì ra là người ta ân ái, anh Hổ ngồi không.”
“Đau lòng thay anh Hổ +1111.”
“+111111111.”
“+111111.”
...
“Tôi là chó độc thân, ngay cả trò chơi truyền hình trực tiếp cũng không buông tha.”
“Trong mắt anh Hổ nhà chúng ta chỉ có game, bạn gái có gì vui.”
“Làm sao các bạn biết anh Hổ không có bạn gái. Nhỡ có thì sao?”
“Bạn phía trước dùng từ “nhỡ” cũng hay thật đấy.”
“Không có ai cảm thấy Lý Bạch này rất rối loạn sao? Tôi muốn chết sớm một vạn lần.”
“Chết mười ngàn lần +111.”
“Cảm giác anh Hổ là người chuyên bán lẻ bán sỉ đại thần. Vị anh họ lần trước cũng là một đại thần.”
“Anh trai, em gái, cầu xin hai người nói nhiều thêm nữa. Anh muốn nghe.”
“Nói nhiều thêm một chút +1. Muốn cảm nhận vị chua của tình yêu.”
...
Trần Ứng Hổ chớp đôi mắt nai ngập nước, hết nhìn Lâm Sơ Yến lại nhìn Hướng Noãn, dường như đang suy nghĩ.
——
Buổi tối, sau khi truyền hình trực tiếp, anh ta gửi cho Thẩm Tắc Mộc một tin nhắn.
Trần Ứng Hổ: “Anh họ, thì ra Lâm Sơ Yến là tình địch của anh sao?”
Thẩm Tắc Mộc: “?”
Trần Ứng Hổ: “Em nhìn ra rồi.”
Thẩm Tắc Mộc: “Đừng hiểu lầm.”
Một lát sau, Thẩm Tắc Mộc lại tò mò hỏi Trần Ứng Hổ một vấn đề.
Thẩm Tắc Mộc: “Nếu như anh và cậu ta thật sự là tình địch, em giúp ai?”
Trần Ứng Hổ: “Em nói thật nhé? Anh họ là người thân của em.”
Thẩm Tắc Mộc: “Ừ.”
Trần Ứng Hổ: “Em chọn Lâm Sơ Yến. (^-^)V”
Thẩm Tắc Mộc: ...
Anh ta hơi mệt.