Chuyển ngữ: Lynx
Beta: Mạc Y Phi
Hướng Noãn nói: “Đó là quần áo nam thần từng mặc.”
Lâm Sơ Yến nghe xong, phản ứng đầu tiên là: “Tắm chưa?”
Hướng Noãn đen mặt: “Tất nhiên là tắm rồi! Anh nghĩ tôi biến thái sao?”
“Tôi thấy suy nghĩ của cô có vấn đề.” Lâm Sơ Yến nói: “Bình thường, con gái đều muốn ăn mặc đẹp đẽ để hấp dẫn ánh mắt của con trai. Cô mặc như vậy còn mong con trai thích cô. Không bị đánh đã là không tệ rồi.”
“Hả...” Hướng Noãn bị anh thuyết phục, nhưng lại không muốn thừa nhận, vì vậy xuatay: “Được rồi được rồi, tôi không muốn giải thích với anh nữa.”
Nhìn thời gian một chút, cũng gần đến giờ ăn cơm. Hướng Noãn hỏi Lâm Sơ Yến muốn ăn cái gì, Lâm Sơ Yến suy nghĩ một chút mới nói: “Đến căn tin đi.”
Hướng Noãn biết anh còn tư tưởng cũ, cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt không nên để con gái mời khách. Cô không đồng ý, thân là người dẫn đầu của cơ sở Diên Trì, cô phải sắp xếp lại. Vì vậy, cô nói: “Đi đến trung tâm mua sắm đi, tôi biết một quán thịt nướng, người chơi Vương Giả Vinh Diệu được giảm giá.”
Bây giờ hai người đều ở cấp Vàng, có thể giảm được 20% rồi.
Trung tâm mua sắm ở cạnh trường học, mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Bọn họ đi bộ đến chỗ ăn, một đôi tuấn nam mỹ nữ rất hấp dẫn ánh mắt của người khác dọc đường đi.
Hai người đều không biết xấu hổ muốn nói cho đối phương biết: Trước khi gặp mặt còn cho rằng đối phương rất xấu xí, tốn tâm tư ăn mặc như vậy để còn giảm áp lực về nhan sắc cho đối phương.
Lâm Sơ Yến mặc bộ quần áo rất cũ kĩ, khoác theo cái balo 35 tệ.
Hướng Noãn mặc quần bò đeo thắt lưng kết hợp với giày trắng, một bộ quần áo rất đơn giản.
Cái này có thể coi là vô cùng quan tâm rồi.
Lúc đi đường, Hướng Noãn nhận được tin nhắn của Mẫn Ly Ly: “Như thế nào, như thế nào, bạn trên mạng của cậu như thế nào?”
Hướng Noãn: “Rất đẹp trai…”
Mẫn Ly Ly: “Thật á??”
Mẫn Ly Ly: “Mau gửi hình mau gửi hình.”
Mẫn Ly Ly: “Thật hối hận vì không đi cùng cậu. Là ai nói xấu xí đấy?(╰_╯)#”
Hướng Noãn: “Là cậu mà..... -_-#”
Mẫn Ly Ly gào khóc đòi hình, Hướng Noãn lặng lẽ thả chậm bước chân, giơ điện thoại lên định chụp lén Lâm Sơ Yến. Nhưng đột nhiên bị anh phát hiện, hình như hơi ngượng ngùng, anh cúi đầu, giơ tay lên che ống kính của cô.
Cô mơ hồ thấy vẻ mặt của anh qua kẽ tay, hình như đang cười.
Cuối cùng, phần lớn tấm ảnh là bàn tay của anh giơ lên che ống kính.
Hướng Noãn gửi hình cho Mẫn Ly Ly: “Tớ cố hết sức rồi.”
Vậy mà phản ứng của Mẫn Ly Ly lại là: “Ôi ôi ôi! Tay đẹp quá!”
Hướng Noãn không nói, thầm nghĩ cô bạn ngốc này cũng dễ bị lừa thật.
Cô hỏi Mẫn Ly Ly có muốn đến ăn cơm cùng không, nhưng Mẫn Ly Ly tiếc nuối bày tỏ, cô ấy đang đi chơi ở ngoại thành, coi như bây giờ bắt đầu chạy về cũng không kịp.
...
Đến quán thịt nướng. Bởi vì hôm nay là thứ năm, hai người cũng đến sớm cho nên vẫn còn chỗ trên ghế sofa. Ghế sofa rất rộng, hai bên có thể chứa được sáu người.
Hai người ngồi đối diện, nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến chỗ bọn họ. Bây giờ nhân viên phục vụ tương đối rảnh, đứng bên bàn bọn họ chờ gọi thức ăn, thuận tiện ngắm trai đẹp.
Lâm Sơ Yến vừa mở trang thứ nhất, đã không có ý tốt hỏi nhân viên phục vụ: “Có bánh bao nhân trứng không?”
Hướng Noãn vừa rút một đôi đũa gỗ ra, nghe vậy giận dữ gõ vào mu bàn tay anh: “Còn muốn trêu tôi đến bao giờ đây?”
Lâm Sơ Yến né một chút, khẽ cười: “Tôi chỉ muốn nhìn cô ăn bánh bao nhân trứng thôi.”
“Không ăn.”
Hướng Noãn đang định mở thực đơn lại nghe thấy có người gọi tên cô, giọng có vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Hướng Noãn?”
Cô ngẩng đầu, thấy Diêu Gia Mộc cách đó không xa... Cùng với Thẩm Tắc Mộc và Oai Oai.
Lúc ba người đi vào quán thịt nướng, Diêu Gia Mộc vốn đi phía sau Thẩm Tắc Mộc nhưng sau khi nhìn thấy Hướng Noãn thì chân bước nhanh hơn, chạy qua trước mặt Thẩm Tắc Mộc, cướp chỗ ngồi bên cạnh Hướng Noãn: “Không nghĩ em cũng ở đây, mình ăn chung nhé?”
Hướng Noãn trơ mắt nhìn cơ hội được ngồi cạnh nam thần vụt mất, tim nhói lên.
Nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ: “Vâng ạ.”
Sau khi Diêu Gia Mộc ngồi xuống, Hướng Noãn di chuyển vào bên trong, nhường chỗ cho bọn họ, Thẩm Tắc Mộc rất tự nhiên vứt bỏ chiến hữu Oai Oai, ngồi bên cạnh Diêu Gia Mộc.
Tim Hướng Noãn lại nhói thêm một chút.
Oai Oai chỉ có thể ngồi bên cạnh Lâm Sơ Yến.
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Tắc Mộc ở bên cạnh Diêu Gia Mộc, gật đầu với Hướng Noãn một cái, Hướng Noãn rất lễ phép: “Chào đàn anh, đàn chị, đây là...”
“Lâm Sơ Yến.”
Không đợi cô giới thiệu, ba người đều đồng thanh gọi tên Lâm Sơ Yến.
“Thì ra mọi người có quen biết.”
“Không biết.”
Hả? Hướng Noãn nhìn Lâm Sơ Yến một chút, phát hiện vẻ mặt anh cũng mờ mịt, có thể thấy được anh cũng không biết ba người này.
Oai Oai giải thích: “Anh đã từng thấy em, năm ngoái ở Đoàn ủy, em giúp anh lấy tài liệu, còn chuyển lời giúp anh nữa.”
Thẩm Tắc Mộc: “Một người bạn ở đoàn nhạc giao hưởng có nhắc đến em.”
Diêu Gia Mộc: “Chị nghe hội học sinh nói em rất nổi tiếng ở trong nhóm WeChat, em không biết à?”
Hướng Noãn phát hiện cuộc sống Sơ Yến quả thật rất phong phú.
“Rốt cuộc anh tham gia mấy xã đoàn?” Hướng Noãn hỏi anh.
“Không cái nào cả.”
“Tại sao?”
“Nhàm chán.”
Được rồi.
Nhưng dù lăn lộn ở nơi nào cũng có thể biến thành truyền thuyết, không ngừng được người khác nhắc đến, có thể thấy bản lĩnh của anh cũng lớn.
Mặc dù Hướng Noãn rất nghi ngờ, danh tiếng ấy chỉ dựa vào mặt của anh là chính.
Hướng Noãn đưa thực đơn cho Diêu Gia Mộc, Diêu Gia Mộc lại chuyển sang Thẩm Tắc Mộc.
Thẩm Tắc Mộc nhìn thực đơn, ánh mắt lại nhìn sang Hướng Noãn đang cầm đũa nghịch, nhớ đến sở thích trẻ con của cô, anh quay sang hỏi nhân viên phục vụ: “Có bánh bao nhân trứng không?”
Hướng Noãn: “...”
Cô thấy Lâm Sơ Yến ngồi đối diện cúi đầu xuống, bả vai khẽ run, cô biết anh đang cười, vì vậy thẹn quá hóa giận, cô gõ đũa vào tay anh: “Không cho anh cười.”
Lâm Sơ Yến ngẩng đầu lên, tay phải chống trên bàn, bàn tay nắm thành quyền ngăn cản, mắt cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm, cười híp mắt nhìn cô.
Thẩm Tắc Mộc khó hiểu nhìn bọn họ: “Không ăn bánh bao nhân trứng?” Ý anh ta là đang hỏi Hướng Noãn.
“Em không ăn.” Hướng Noãn vội vàng nói.
Anh ta khẽ “ừ”.
Nhân viên phục vụ mang đến ba bộ bát đĩa mới, Thẩm Tắc Mộc gọi thêm một đôi đũa, đưa cho Hướng Noãn.
Hướng Noãn: “Đàn anh, em có đũa rồi.”
“Không hợp vệ sinh.”
Không hợp vệ sinh vì vừa nãy đã gõ lên tay Lâm Sơ Yến.
Quả thật không hợp vệ sinh. Hướng Noãn lè lưỡi.
Lâm Sơ Yến khẽ nhíu mày.
Sau khi Thẩm Tắc Mộc gọi xong thức ăn, lúc đóng thực đơn lại, đột nhiên nghe thấy Lâm Sơ Yến hỏi: “Đàn anh, có phải trước kia anh từng cosplay Lý Bạch?”
Thẩm Tắc Mộc: “Ừ.”
Lâm Sơ Yến nghe vậy, “À...” một tiếng dài, giọng giống như cố ý. Bởi vì giọng anh rất êm tai nên kéo dài không khiến người khác thấy kiểu cách, mà lại mang một chút hàm ý.
Thẩm Tắc Mộc không hiểu, anh ta quay sang nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn Hướng Noãn, thấy cô cúi đầu, hai tai ửng đỏ.
Trong lúc chờ món ăn được mang lên, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm. Oai Oai hỏi Lâm Sơ Yến là người ở đâu, Lâm Sơ Yến trả lời mình là người thành phố Nam Sơn, cũng cách Hướng Noãn và Oai Oai không xa. Diêu Gia Mộc và Thẩm Tắc Mộc lại ở tỉnh Z, hai người là đồng hương.
Oai Oai hỏi Lâm Sơ Yến ở khu vực nào.
“Ở ngoại thành của thành phố ạ.” Lâm Sơ Yến đáp.
Oai Oai quan sát quần áo cũ của Lâm Sơ Yến, lúc này lại vô cùng thân thiện: “Các em chờ phát tài đi, bây giờ thành phố phát triển nhanh như vậy, chờ lúc phá ra xây lại, dời đi thì thành nhà giàu rồi, bây giờ ngày nào bố mẹ anh cũng mong họ phá ra để dời đi.”
Lâm Sơ Yến khẽ cười.
Diêu Gia Mộc hỏi Lâm Sơ Yến và Hướng Noãn quen biết như thế nào, nghe nói vì Vương Giả Vinh Diệu, cô ta liền vui vẻ đề nghị: “Không bằng bây giờ năm người chúng ta cùng nhau mở đen nhé, đánh đi.”
Hướng Noãn có phần lúng túng, cô không muốn chơi cùng Diêu Gia Mộc, đặc biệt Thẩm Tắc Mộc cũng ở đây. Cùng mất thể diện trước mặt nam thần và tình địch, đó chính là tự ném mặt mũi mình đi.
Lâm Sơ Yến nhìn sắc mặt Hướng Noãn, thấy quai hàm cô cứng lại, khóe miệng hướng xuống, hình như môi dưới hơi nhô ra, y như con cá nhỏ đang muốn thổi bong bóng.
Lâm Sơ Yến hỏi Diêu Gia Mộc: “Đàn chị ở cấp bậc nào?”
Diêu Gia Mộc: “Chị ở Vương giả, còn em?”
Lâm Sơ Yến: “Chờ chị rớt xuống Vàng thì chơi cùng em.”
Hướng Noãn suýt thì cười ra tiếng. Tên này, rõ ràng cấp bậc của mình thấp mà còn ra vẻ: “Chị không trèo cao được đến chỗ tôi đâu” , đơn giản chính là sự kết hợp hoàn mĩ của ngang ngược và không biết xấu hổ. Bái phục, bái phục.
Lâm Sơ Yến nói bằng giọng đùa bỡn, Diêu Gia Mộc bèn cười ha ha cho qua.
Cuối cùng, bọn họ cũng không mở đen cùng nhau.
Cơm nước xong, mấy người thanh toán rồi ra ngoài. Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến đi phía trước, Lâm Sơ Yến nói với cô: “Hôm nay cô ăn mặc như học sinh cấp một vậy.”
Thật là na hồ bất khai đề na hồ (1)! Hướng Noãn rất hối hận hôm nay đã ăn mặc như vậy, sớm biết sẽ gặp Thẩm Tắc Mộc, cô nhất định phải ăn mặc xinh đẹp một chút.
(1) Na hồ bất khai đề na hồ : 哪壶不开提哪壶, là một câu thành ngữ, có thể hiểu là ai đó đang công khai điểm yếu của người khác ra trước bàn dân thiên hạ, hay chúng ta có thể gọi là nắm thóp.
“Anh ăn mặc y như tên ăn mày.” Cô nói ngược lại.
Ba người Thẩm Tắc Mộc đi phía sau, không biết hai người phía trước nói cái gì, vừa đi vừa nói, đột nhiên Hướng Noãn nhấc chân, giả vờ muốn đá Lâm Sơ Yến. Lâm Sơ Yến vì tránh cô, cả người cong thành hình chữ C, nghiêng người cười híp mắt nhìn cô.
Thẩm Tắc Mộc luôn có cảm giác hôm nay Hướng Noãn đặc biệt sống động, giống như bức tranh chì màu xám ảm đạm được tô điểm thêm màu sắc.
Oai Oai xúc động: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Diêu Gia Mộc đen mặt: “Chúng ta thì già hơn bao nhiêu hả? Không phải chỉ lớn hơn năm nhất đại học hai tuổi sao?”
“Trông tớ đáng sợ lắm à?” Thẩm Tắc Mộc đột nhiên đặt ra vấn đề như vậy, khiến hai người kia cũng không hiểu nổi.
.....
Lâm Sơ Yến đưa Hướng Noãn về kí túc xá xong anh lại bắt xe trở về trường.
Sau khi Hướng Noãn trở về kí túc xá, cô liền hỏi Lâm Sơ Yến một chuyện mà cô ngại ngùng không dám hỏi trực tiếp.
[Noãn Noãn]: Anh lùi thời gian gặp mặt vì muốn chuẩn bị quà cho tôi à?
[Sơ Yến]: Cô nghĩ hay quá nhỉ.
[Noãn Noãn]: Hừ! o( ̄ヘ ̄o#)
Hướng Noãn cảm thấy, Lâm Sơ Yến này có lúc xấu xa, có lúc lại vô cùng tốt.