Một thời gian sau, Lưu Chính Minh mới quay lại nhìn, thì đã thấy Kim Quang Ảnh Viên từ một đầu khỉ dã hướng đầu heo lai gấu trúc chuyển biến, không tưởng tượng ra nổi cái vẻ mặt lúc trước, có dùng cái mông tưởng tượng cũng biết rốt cuộc Tuý Mộc Thiên Hổ xuất thủ ác tới mức nào.
Tuy rằng huyết mạch của tiểu Kim là cao hơn hẳn so với tiểu Mộc, thậm chí thuộc tính Kim của tiểu Kim còn muốn khắc chế lấy thuộc tính Mộc của tiểu Mộc, đây chính là ngũ hành tương sinh tương khắc, quy luật căn bản của thế giới.
Bất quá, cảnh giới thua kém chính là như vậy, đâu phải ai cũng có khả năng đánh vượt cảnh giới đâu? Đặc biệt là dưới tình trạng cả hai không khác biệt lắm về huyết mạch cùng hoàn cảnh như vậy.
Đương nhiên là tiểu Kim cũng không phải không có sức đánh chống trả, cũng đủ khiến cho tiểu Mộc trên mặt một con mắt bị thâm lại, nhưng so sánh tự thân thì chỉ là một chiến tích nhỏ bẻ không đáng nói.
“Đáng ghét! Cứ chờ đấy! Bổn hầu gia đạt đến cùng cảnh giới, xem là ai hơn ai.”
Bạch Kim Kim mở mồm phát ra thanh âm khẹc khẹc, bất quá vào trong tai của Hắc Tuý Mộc thì lại mang ý nghĩa như vậy.
“Đừng tưởng ta không biết ngươi định đánh chủ ý gì. Cũng không phải chỉ một mình ngươi ở đây minh bạch ngũ hành tương sinh tương khắc như vậy, ta chắc chắn sẽ không dại mà chờ đến lúc đấy đâu. Có ngon thì chỉ dựa vào nhục thân?” Tiểu Mộc cười lạnh.
“Đến, ai sợ người đấy làm cháu trai.”
“Chỉ sợ có kẻ lại muốn bị đánh thành đầu heo mà thôi.”
Nhìn lấy cả hai con thú trước mắt lại bắt đầu cãi nhau, mà chính mình đương nhiên là không hiểu gì, cũng không hóng nổi, Lưu Chính Minh trên trán hơi nổi vài sợi hắc tuyến, quát:
“Đủ rồi! Hai người các ngươi có còn coi các ngươi chủ nhân vào trong mắt không?”
Cả hai rất nhanh chóng ngậm mồm lại, bất quá trong lòng vẫn còn nghĩ thì chúng nó có phải là người đâu? Lưu Chính Minh cũng không rảnh quan tâm đến cái tiểu tâm tư đó, hắn phát hiện ra là hắn nếu không sử dụng đến khế ước để nhờ vào đó câu thông thì cũng không thể hiểu được bọn này đang nói gì, đây cũng là một điểu khá bất tiện.
Vậy nên hắn mới hỏi:
“Các ngươi nhưng là đã có công pháp tu luyện?”
Cả hai nhanh chóng lắc đầu, vẫn là tiểu Kim truyền âm trước:
“Không có thưa chủ nhân, lúc trước ta vốn là một đầu đấu thú của một tiểu đệ tử nhỏ, tu vi cũng chỉ có Đại Đấu Sư, làm sao mà có nổi một công pháp nào? Cũng chỉ có một bộ nhập môn để hấp thu lấy khí mà thôi, coi như là Hoàng Cấp công pháp cũng không đủ để tính.”
Tiểu Mộc thì lại truyền âm:
“Ta cũng không có thưa chủ nhân, ta vốn là sinh ra bên trong mảnh rừng này, cha mẹ cũng đã bỏ đi mất, lấy đâu ra công pháp nào? Ta cũng tu luyện được là nhờ vào mấy đầu thú khác trong rừng nó chỉ cho cách hấp thu lấy khí mà thôi, cũng là do thiên tư ta cao nên mới đạt đến cảnh giới này, tuổi mới đôi mươi đã đánh khắp vô số mảnh rừng vô địch thủ...”
“Đủ đủ.” Lưu Chính Minh cảm nhận một đợt trang bức chuẩn bị xuất hiện, nhanh chóng bóp chết từ trong trứng.
“Vậy tóm lại là cả hai đều không có công pháp, như vậy là không thể đảm bảo tốc độ tu luyện của bọn chúng được. Xem ra ta cũng phải cố gắng để kiếm thêm điểm mới được, tốt nhất hiện tại là một môn Thiên Cấp đã nhỉ? Bất quá điểm là vẫn không đủ nha, cứ để sau này tính vậy.”
Lưu Chính Minh âm thầm nhẩm tính trong lòng, nhưng hắn cũng không quên rằng Tuý Mộc Thiên Hổ chính là địa đầu xà nơi này, coi như chỉ sống trong rừng thì với tu vi Nhập Thánh cảnh như nó cũng hoàn toàn là đủ để biết được rất nhiều thông tin rồi.
“Này tiểu Mộc, cho ta hỏi chút nơi đây đang là đâu? Chúng ta hiện tại gần thành trấn nào?”
Tiểu Mộc nghe thế một mặt mộng bức nhìn về phía hắn:
“A! Chủ nhân thế mà không biết nơi này là nơi nào?”
Lưu Chính Minh nhanh chóng lộ ra một bộ đau khổ:
“Ta với tiểu Kim chính là đang đi du sơn ngoạn thuỷ, chẳng may cả hai đều bị lạc, hiện tại cũng không biết chúng ta đang ở đâu.”
“À ra vậy.” Tuý Mộc Thiên Hổ lộ ra một vẻ đã hiểu biểu lộ, quăng tới cho tiểu Kim một ánh mắt đáng thương:
“Tội nghiệp lão đệ, lớn đầu còn lạc đường.”
Không đợi tiểu Kim kịp thời bạo tẩu, tiểu Mộc đã nhanh chóng giải thích:
“Nơi này chính là vùng rừng rậm trực thuộc Lâm Vũ trấn. Tại đây con người cùng với linh thú chung sống vô cùng hoà hợp, cũng không có tranh đấu quá nhiều. Lâm Vũ trấn sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì ở đây gần với cánh rừng lớn nhất tại trên Sa Hải Châu này, Quang Hợp Sâm Lâm, đồng thời tại đây mưa cũng xảy ra rất thường xuyên, giống như chủ nhân đã thấy. Lâm Vũ Trấn thuộc về Thanh Lục Quận, hạ lạc tại vùng nam của Định quốc.”
“Phía nam Định Quốc?” Lưu Chính Minh hơi nghi hoặc.
“Chẳng lẽ chủ nhân không biết Định Quốc?” Tiểu Mộc mộng bức nhìn hắn.
Lưu Chính Minh vội vàng nói ra:
“Không phải, ta với cả tiểu Kim cũng vừa mới từ vùng gà ăn đá chó ăn sỏi, chim không thèm ị đi ra, đối với rất nhiều việc chính là cô lậu quả văn.”
Mặc dù nghe lời giải thích này của Lưu Chính Minh vô cùng là miễn cưỡng, bất quá làm một đầu thông minh hổ, nó cũng biết trong chuyện này có ẩn tình, tốt nhất là vẫn chưa nên hỏi, bèn nói tiếp:
“Tuy nói Thanh Lục trấn thuộc phía nam Định Quốc, rời xa vùng chiến loạn, bất quá nơi đây võ đạo cũng không hưng thịnh cho lắm, tìm kiếm khắp cả vùng này có mỗi trấn chủ của Lâm Vũ trấn toán một cái Nhập Thần cảnh, phải biết rằng là cả Thanh Lục Quận có mấy trăm tên Nhập Thần Cảnh nha, Quận chủ cũng chỉ là Nhập Hoá Cảnh trung kỳ.”
“Nhập thần, nhập hoá?” Tiểu Kim nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, hỏi lại.
“Chẳng lẽ ngươi không biết cảnh giới phía trên của Nhập Thánh cảnh? Thế ngươi tu luyện đến giờ là như nào?” Tiểu Kim lần này là thật sâu bị chấn động đến, bởi vì nguyên bản nó coi ra hai người không biết vị trí cũng là một điều bình thường, tại sao ngay cả cảnh giới võ học cũng không biết.
Cuối cùng Lưu Chính Minh đành phải mất rất sức chín trâu một hổ để giải thích vấn đề này, cuối cùng thì sau khi tiểu Mộc nói hết, hắn mới coi như nắm bắt về nơi mà hắn đang đứng.
Vị trí hắn đang tại chính là thuộc về giữa Lâm Vũ trấn cùng với Quang Hợp Sâm Lâm, thuộc về nguyên bản Thanh Lục quận, nằm tại phía nam của Định quốc, một trong tam đại quốc gia của Sàng Hải Châu. Nơi đây không có bất cứ một tông phái nào, tất cả đều dựa vào tam quốc làm chủ.
Tam đại quốc chính là Định quốc, Túc quốc cùng với cả Lương Quốc, phân biệt toạ hạ ba vùng Đông Nam, Chính Bắc, Chính Tây. Hiện tại không phải là thời kỳ hoà bình, mà đang là thời gian chiến loạn, tam quốc đang lâm vào giây phút gay cấn, các trận chiến thường sẽ diễn ra tại các đường biên giới của tam quốc.
Thanh Lục quận do trực thuộc phía nam của Định Quốc nên không có bị chiến hoả lan đến, nhân dân ngược lại sống rất yên bình, người người tập võ.
Nói đến tập võ, cũng không nên quên cảnh giới nơi đây.
Võ giả đầu tiên tu luyện thể phách, lục phủ ngũ tạng, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, luyện tuỷ, kế đó là đả thông lấy từng kinh mạch trong cơ thể.
Giai đoạn này được xưng là Hậu Thiên nhị cảnh, phân biệt làm Luyện Gân Cảnh, Luyện Cốt Cảnh, Luyện Huyết Cảnh, Luyện Tuỷ Cảnh cùng với Cảm Mạch ngũ cảnh. Đến giai đoạn Cảm Mạch cảnh mới bắt đầu có thể xưng làm Võ giả, tương ứng với Đấu Chi Khí cùng với Đấu giả.
Võ học đạt đến trình độ nhất định, bắt đầu cảm nhận lấy Thiên Đạo khí tức, cảm thấy thiên địa xung quanh, xưng vì Tiên Thiên cảnh. Tiên thiên cũng có phân mạnh yếu, chính là Tiên Thiên Tông Sư cùng với Tiên Thiên Đại Tông Sư, tương ứng với Đấu Sư cùng Đại Đấu Sư.
Tuy thế nhưng thọ mệnh của một vị Tiên Thiên Đại Tông Sư cũng chỉ có lấy hơn trăm năm dưới tình huống bình thường, đây vẫn lag còn thuộc về phàm nhân phạm trù. Để thoát ly tình huống đấy, cảnh giới tiếp theo chính là đột phá lấy Nhân Thể Cực Hạn, tiến đến Siêu Phàm Nhập Thánh, hay còn gọi là Nhập Thánh Cảnh ngũ cảnh cho ngắn gọn, tu luyện ra Võ Đan, đối ứng là Đấu Linh.
Phía trên của Nhập Thánh Cảnh cường giả chính là Siêu Thánh Nhập Thần, có thể sử dụng đến Nguyên Thần công kích, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi, nguyên thần cũng không có ly thể hoàn toàn được. Cường giả cảnh giới này bắt đầu xuất hiện tình trạng đoạt xá trọng sinh, đồng thời cũng tu luyện ra nguyên anh, đối ứng chính là Đấu Vương cảnh.
Bên trên nữa của Nhập Thần Cảnh chính là Siêu Thần Nhập Hoá, nguyên thần đã có thể ly thể. Cường giả đạt đến cảnh giới này đã có thể dẫn động lấy một chút thiên địa nguyên khí, hiển hoá lấy hư ảnh pháp tướng khiến cho sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều lần. Đây mới chân chính là có thể lấy sức người đạt được phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Yêu cầu đạt đến, võ học phương diện lĩnh ngộ ra được lĩnh vực, cũng có thể phi hành tại trên không trung nhờ vào nguyên khí, đối ứng là Đấu Hoàng Cảnh.
Bên trên của Nhập Hoá cảnh chính là cảnh giới cuối cùng của Sàng Hải Châu, Siêu Hoá Hoàn Hư. Cường giả cảnh giới này chân chính có thể lăng không hư độ, mỗi một đòn nhấc chân nhấc tay đều có uy lực đủ để đánh vỡ không gian. Chú ý, là đánh vỡ, rung chuyển kết cấu chứ không có nghĩa là có thể xuyên qua được, thậm chí cũng chỉ có thể dùng để hình dung uy lực thôi, chứ đối với đồng cấp mà nói cũng không có đủ để khiến đối phương bị không gian chi lực đè ép, đối ứng chính là Đấu Tông cảnh.
Thậm chí, nghe đồn rất lâu về trước, còn từng xuất hiện một vị chân chính đạt đến Hoàn Hư Quy Nhất, tự thân võ đạo sở học hiển hoá ngưng thực thành một tôn chân chính pháp tướng, có khả năng điều động hết toàn bộ thiên địa nguyên khí, đối ứng chính là Đấu Tôn cảnh.
Tuy rằng huyết mạch của tiểu Kim là cao hơn hẳn so với tiểu Mộc, thậm chí thuộc tính Kim của tiểu Kim còn muốn khắc chế lấy thuộc tính Mộc của tiểu Mộc, đây chính là ngũ hành tương sinh tương khắc, quy luật căn bản của thế giới.
Bất quá, cảnh giới thua kém chính là như vậy, đâu phải ai cũng có khả năng đánh vượt cảnh giới đâu? Đặc biệt là dưới tình trạng cả hai không khác biệt lắm về huyết mạch cùng hoàn cảnh như vậy.
Đương nhiên là tiểu Kim cũng không phải không có sức đánh chống trả, cũng đủ khiến cho tiểu Mộc trên mặt một con mắt bị thâm lại, nhưng so sánh tự thân thì chỉ là một chiến tích nhỏ bẻ không đáng nói.
“Đáng ghét! Cứ chờ đấy! Bổn hầu gia đạt đến cùng cảnh giới, xem là ai hơn ai.”
Bạch Kim Kim mở mồm phát ra thanh âm khẹc khẹc, bất quá vào trong tai của Hắc Tuý Mộc thì lại mang ý nghĩa như vậy.
“Đừng tưởng ta không biết ngươi định đánh chủ ý gì. Cũng không phải chỉ một mình ngươi ở đây minh bạch ngũ hành tương sinh tương khắc như vậy, ta chắc chắn sẽ không dại mà chờ đến lúc đấy đâu. Có ngon thì chỉ dựa vào nhục thân?” Tiểu Mộc cười lạnh.
“Đến, ai sợ người đấy làm cháu trai.”
“Chỉ sợ có kẻ lại muốn bị đánh thành đầu heo mà thôi.”
Nhìn lấy cả hai con thú trước mắt lại bắt đầu cãi nhau, mà chính mình đương nhiên là không hiểu gì, cũng không hóng nổi, Lưu Chính Minh trên trán hơi nổi vài sợi hắc tuyến, quát:
“Đủ rồi! Hai người các ngươi có còn coi các ngươi chủ nhân vào trong mắt không?”
Cả hai rất nhanh chóng ngậm mồm lại, bất quá trong lòng vẫn còn nghĩ thì chúng nó có phải là người đâu? Lưu Chính Minh cũng không rảnh quan tâm đến cái tiểu tâm tư đó, hắn phát hiện ra là hắn nếu không sử dụng đến khế ước để nhờ vào đó câu thông thì cũng không thể hiểu được bọn này đang nói gì, đây cũng là một điểu khá bất tiện.
Vậy nên hắn mới hỏi:
“Các ngươi nhưng là đã có công pháp tu luyện?”
Cả hai nhanh chóng lắc đầu, vẫn là tiểu Kim truyền âm trước:
“Không có thưa chủ nhân, lúc trước ta vốn là một đầu đấu thú của một tiểu đệ tử nhỏ, tu vi cũng chỉ có Đại Đấu Sư, làm sao mà có nổi một công pháp nào? Cũng chỉ có một bộ nhập môn để hấp thu lấy khí mà thôi, coi như là Hoàng Cấp công pháp cũng không đủ để tính.”
Tiểu Mộc thì lại truyền âm:
“Ta cũng không có thưa chủ nhân, ta vốn là sinh ra bên trong mảnh rừng này, cha mẹ cũng đã bỏ đi mất, lấy đâu ra công pháp nào? Ta cũng tu luyện được là nhờ vào mấy đầu thú khác trong rừng nó chỉ cho cách hấp thu lấy khí mà thôi, cũng là do thiên tư ta cao nên mới đạt đến cảnh giới này, tuổi mới đôi mươi đã đánh khắp vô số mảnh rừng vô địch thủ...”
“Đủ đủ.” Lưu Chính Minh cảm nhận một đợt trang bức chuẩn bị xuất hiện, nhanh chóng bóp chết từ trong trứng.
“Vậy tóm lại là cả hai đều không có công pháp, như vậy là không thể đảm bảo tốc độ tu luyện của bọn chúng được. Xem ra ta cũng phải cố gắng để kiếm thêm điểm mới được, tốt nhất hiện tại là một môn Thiên Cấp đã nhỉ? Bất quá điểm là vẫn không đủ nha, cứ để sau này tính vậy.”
Lưu Chính Minh âm thầm nhẩm tính trong lòng, nhưng hắn cũng không quên rằng Tuý Mộc Thiên Hổ chính là địa đầu xà nơi này, coi như chỉ sống trong rừng thì với tu vi Nhập Thánh cảnh như nó cũng hoàn toàn là đủ để biết được rất nhiều thông tin rồi.
“Này tiểu Mộc, cho ta hỏi chút nơi đây đang là đâu? Chúng ta hiện tại gần thành trấn nào?”
Tiểu Mộc nghe thế một mặt mộng bức nhìn về phía hắn:
“A! Chủ nhân thế mà không biết nơi này là nơi nào?”
Lưu Chính Minh nhanh chóng lộ ra một bộ đau khổ:
“Ta với tiểu Kim chính là đang đi du sơn ngoạn thuỷ, chẳng may cả hai đều bị lạc, hiện tại cũng không biết chúng ta đang ở đâu.”
“À ra vậy.” Tuý Mộc Thiên Hổ lộ ra một vẻ đã hiểu biểu lộ, quăng tới cho tiểu Kim một ánh mắt đáng thương:
“Tội nghiệp lão đệ, lớn đầu còn lạc đường.”
Không đợi tiểu Kim kịp thời bạo tẩu, tiểu Mộc đã nhanh chóng giải thích:
“Nơi này chính là vùng rừng rậm trực thuộc Lâm Vũ trấn. Tại đây con người cùng với linh thú chung sống vô cùng hoà hợp, cũng không có tranh đấu quá nhiều. Lâm Vũ trấn sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì ở đây gần với cánh rừng lớn nhất tại trên Sa Hải Châu này, Quang Hợp Sâm Lâm, đồng thời tại đây mưa cũng xảy ra rất thường xuyên, giống như chủ nhân đã thấy. Lâm Vũ Trấn thuộc về Thanh Lục Quận, hạ lạc tại vùng nam của Định quốc.”
“Phía nam Định Quốc?” Lưu Chính Minh hơi nghi hoặc.
“Chẳng lẽ chủ nhân không biết Định Quốc?” Tiểu Mộc mộng bức nhìn hắn.
Lưu Chính Minh vội vàng nói ra:
“Không phải, ta với cả tiểu Kim cũng vừa mới từ vùng gà ăn đá chó ăn sỏi, chim không thèm ị đi ra, đối với rất nhiều việc chính là cô lậu quả văn.”
Mặc dù nghe lời giải thích này của Lưu Chính Minh vô cùng là miễn cưỡng, bất quá làm một đầu thông minh hổ, nó cũng biết trong chuyện này có ẩn tình, tốt nhất là vẫn chưa nên hỏi, bèn nói tiếp:
“Tuy nói Thanh Lục trấn thuộc phía nam Định Quốc, rời xa vùng chiến loạn, bất quá nơi đây võ đạo cũng không hưng thịnh cho lắm, tìm kiếm khắp cả vùng này có mỗi trấn chủ của Lâm Vũ trấn toán một cái Nhập Thần cảnh, phải biết rằng là cả Thanh Lục Quận có mấy trăm tên Nhập Thần Cảnh nha, Quận chủ cũng chỉ là Nhập Hoá Cảnh trung kỳ.”
“Nhập thần, nhập hoá?” Tiểu Kim nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, hỏi lại.
“Chẳng lẽ ngươi không biết cảnh giới phía trên của Nhập Thánh cảnh? Thế ngươi tu luyện đến giờ là như nào?” Tiểu Kim lần này là thật sâu bị chấn động đến, bởi vì nguyên bản nó coi ra hai người không biết vị trí cũng là một điều bình thường, tại sao ngay cả cảnh giới võ học cũng không biết.
Cuối cùng Lưu Chính Minh đành phải mất rất sức chín trâu một hổ để giải thích vấn đề này, cuối cùng thì sau khi tiểu Mộc nói hết, hắn mới coi như nắm bắt về nơi mà hắn đang đứng.
Vị trí hắn đang tại chính là thuộc về giữa Lâm Vũ trấn cùng với Quang Hợp Sâm Lâm, thuộc về nguyên bản Thanh Lục quận, nằm tại phía nam của Định quốc, một trong tam đại quốc gia của Sàng Hải Châu. Nơi đây không có bất cứ một tông phái nào, tất cả đều dựa vào tam quốc làm chủ.
Tam đại quốc chính là Định quốc, Túc quốc cùng với cả Lương Quốc, phân biệt toạ hạ ba vùng Đông Nam, Chính Bắc, Chính Tây. Hiện tại không phải là thời kỳ hoà bình, mà đang là thời gian chiến loạn, tam quốc đang lâm vào giây phút gay cấn, các trận chiến thường sẽ diễn ra tại các đường biên giới của tam quốc.
Thanh Lục quận do trực thuộc phía nam của Định Quốc nên không có bị chiến hoả lan đến, nhân dân ngược lại sống rất yên bình, người người tập võ.
Nói đến tập võ, cũng không nên quên cảnh giới nơi đây.
Võ giả đầu tiên tu luyện thể phách, lục phủ ngũ tạng, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, luyện tuỷ, kế đó là đả thông lấy từng kinh mạch trong cơ thể.
Giai đoạn này được xưng là Hậu Thiên nhị cảnh, phân biệt làm Luyện Gân Cảnh, Luyện Cốt Cảnh, Luyện Huyết Cảnh, Luyện Tuỷ Cảnh cùng với Cảm Mạch ngũ cảnh. Đến giai đoạn Cảm Mạch cảnh mới bắt đầu có thể xưng làm Võ giả, tương ứng với Đấu Chi Khí cùng với Đấu giả.
Võ học đạt đến trình độ nhất định, bắt đầu cảm nhận lấy Thiên Đạo khí tức, cảm thấy thiên địa xung quanh, xưng vì Tiên Thiên cảnh. Tiên thiên cũng có phân mạnh yếu, chính là Tiên Thiên Tông Sư cùng với Tiên Thiên Đại Tông Sư, tương ứng với Đấu Sư cùng Đại Đấu Sư.
Tuy thế nhưng thọ mệnh của một vị Tiên Thiên Đại Tông Sư cũng chỉ có lấy hơn trăm năm dưới tình huống bình thường, đây vẫn lag còn thuộc về phàm nhân phạm trù. Để thoát ly tình huống đấy, cảnh giới tiếp theo chính là đột phá lấy Nhân Thể Cực Hạn, tiến đến Siêu Phàm Nhập Thánh, hay còn gọi là Nhập Thánh Cảnh ngũ cảnh cho ngắn gọn, tu luyện ra Võ Đan, đối ứng là Đấu Linh.
Phía trên của Nhập Thánh Cảnh cường giả chính là Siêu Thánh Nhập Thần, có thể sử dụng đến Nguyên Thần công kích, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi, nguyên thần cũng không có ly thể hoàn toàn được. Cường giả cảnh giới này bắt đầu xuất hiện tình trạng đoạt xá trọng sinh, đồng thời cũng tu luyện ra nguyên anh, đối ứng chính là Đấu Vương cảnh.
Bên trên nữa của Nhập Thần Cảnh chính là Siêu Thần Nhập Hoá, nguyên thần đã có thể ly thể. Cường giả đạt đến cảnh giới này đã có thể dẫn động lấy một chút thiên địa nguyên khí, hiển hoá lấy hư ảnh pháp tướng khiến cho sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều lần. Đây mới chân chính là có thể lấy sức người đạt được phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Yêu cầu đạt đến, võ học phương diện lĩnh ngộ ra được lĩnh vực, cũng có thể phi hành tại trên không trung nhờ vào nguyên khí, đối ứng là Đấu Hoàng Cảnh.
Bên trên của Nhập Hoá cảnh chính là cảnh giới cuối cùng của Sàng Hải Châu, Siêu Hoá Hoàn Hư. Cường giả cảnh giới này chân chính có thể lăng không hư độ, mỗi một đòn nhấc chân nhấc tay đều có uy lực đủ để đánh vỡ không gian. Chú ý, là đánh vỡ, rung chuyển kết cấu chứ không có nghĩa là có thể xuyên qua được, thậm chí cũng chỉ có thể dùng để hình dung uy lực thôi, chứ đối với đồng cấp mà nói cũng không có đủ để khiến đối phương bị không gian chi lực đè ép, đối ứng chính là Đấu Tông cảnh.
Thậm chí, nghe đồn rất lâu về trước, còn từng xuất hiện một vị chân chính đạt đến Hoàn Hư Quy Nhất, tự thân võ đạo sở học hiển hoá ngưng thực thành một tôn chân chính pháp tướng, có khả năng điều động hết toàn bộ thiên địa nguyên khí, đối ứng chính là Đấu Tôn cảnh.
Danh sách chương