“Vậy ra giết con rắn này cũng không hề có được chút nào exp à?”
Lưu Chính Minh trầm ngâm.
“Hoàn toàn là không được, trên cơ bản suy luận lúc trước của ngươi là đúng rồi.” Hệ thống lên tiếng.” Thế bây giờ ngươi tính làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Tất nhiên là ngồi chờ nha. Có kết luận rồi thì cứ thuận hướng mà đi thôi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, lấy bất biến ứng vạn biến.” Lưu Chính Minh trả lời.
Đột nhiên không gian lại biến ảo. Cảnh vật trước mắt Lưu Chính Minh bỗng nhiên thay đổi. Không còn sơn tuyết ngàn mét nữa, mà đã trở thành một cái động thiên vô cùng khổng lồ. Trước mặt Lưu Chính Minh chính là vô số kho báu, truyền thừa, công pháp, Đấu Thạch.
“Nhìn phẩm chất của nó xem ra cũng miễn cưỡng đạt được Thượng phẩm Đấu thạch, lại còn hơn ngàn viên. Đây là cũng đủ để một người có tư chất tàm tạm miễn cưỡng tu luyện lên Đấu Tôn đây.”
Đấu thạch chính là một loại đá được kết tinh từ Đấu khí tại Đấu Thiên đại lục. Đấu thạch chia làm năm phẩm: hạ, trung, thượng, cực, tuyệt. Mỗi một viên Đấu thạch trung phẩm tương ứng với trăm viên Đấu thạch hạ phẩm, tương ứng với cấp bậc phía trên.
Tuy thế thì cấp bậc Đấu thạch càng cao thì sẽ càng quý hiếm, thế nên tuy rằng số người dùng Đấu thạch trung phẩm đổi lấy hạ phẩm thì cũng rất nhiều, lấy thượng phẩm đổi trung phẩm thì lại hiếm, mà lại lấy cực phẩm đổi thượng phẩm đều là mấy dạng đại tài khí thô, phương mao lân giác tồn tại, còn sử dụng tuyệt phẩm đổi cực phẩm là gần như chưa có tiền lệ. Một viên hạ phẩm Đấu thạch tính ra thì cũng tương đương với 10 Đấu tệ, nhưng do Đấu thạch có thể dùng để tu luyện nên gần như ít khi nào mọi người dùng để mua bán. Đấu thạch chỉ được sử dụng trong giao dịch hoặc là chỉ xuất hiện tại các cuộc bán đấu giá thôi.
Phải biết là tuyệt phẩm đấu thạch có sức quý hiếm tới mức mà chỉ cần có một mỏ Đấu Thạch nào mà xuất hiện tuyệt phẩm Đấu thạch, thậm chí có thể dẫn đến Đấu đế lẫn nhau tranh đấu. Vậy nên nhìn về phía gần ngàn viên thượng phẩm Đấu thạch này, tuy đối với Đấu thánh thì có hơi ít, nhưng với tuỳ tiện một cái thế lực giống như 3 nhà mà nói, thì cũng đã đủ một bước đăng thiên rồi.
Nhưng chắn ngay giữa Lưu Chính Minh và truyền thừa chính là một khoảnh sân vô cùng rộng lớn, trông như một thể loại đấu trường cổ.
Hắn liếc sang bên phải mình, thì thấy được một bên Càn Minh Nguyệt cũng đang mê mang, ngã nằm trên nền đất, xa hơn nữa có 2 tên Đại Đấu sư cửu tinh, xem trang phục thì chắc là phân biệt của Đổng Gia, Lệ Gia. Hắn thấy vậy bèn đỡ Càn Minh Nguyệt dậy.
“Ưm, đây là khảo nghiệm 3?” Càn Minh Nguyệt rất nhanh tỉnh lại. Phát hiện ra mình thế mà đang nằm trong vòng tay của một người đan ông, nàng giật bắn cả mình, đang định tế ra Hoả trường thương và Diễm Linh hoả tấn công.
Thấy vậy Lưu Chính Minh cũng đành cười khổ, hắn nhanh chóng nói thì thầm vào tai nàng, đồng thời chế trụ nàng lại:
“Là ta.”
Tiếng nói phảng phất có ma lực để cho Càn Minh Nguyệt yên tĩnh lại. Nàng cũng không vội làm ra cử động nào khác, thành thật thả lỏng, nói nhẹ:
“A! Lưu Chính Minh? Tên hỗn đản nhà ngươi thế mà cũng qua được khảo nghiệm?”
Lưu Chính Minh nghe vậy thì phì cười, gõ trên trán nàng một phát:
“Ngươi mong ta không qua được à? Hơn nữa, nhớ là phải gọi ta là chủ nhân, nghe chưa?”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì bĩu môi, tỏ vẻ không phục:
“Chủ nhân gì chứ? Có phải hay không là dùng đến thủ đoạn hèn hạ đến chế trụ nhân gia?”
Lưu Chính Minh lắc đầu, chợt cười tà một tiếng:
“Hạ lưu, hèn hạ cũng được, miễn là hiệu quả tốt và ta không thẹn với lòng mình là được. Mà ngươi muốn hèn hạ sao? Có cần hay không để ta thử hèn hạ một chút nhỉ, đảm bảo khiến ngươi dục tiên dục tử nha.”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì nguyên bản khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng:
“Ngươi... ngươi..”
“Thôi được rồi, tập trung vào chính sự.” Lưu Chính Minh đột nhiên nghiêm mặt lại. Càn Minh Nguyệt cũng rất nhanh không nói gì nữa, cũng biết bây giờ không phải là lúc giỡn trò.
Mà một bên hai tên kia tỉnh dậy thì thấy cảnh Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt đang tán tỉnh lẫn nhau, trong lòng vo cùng là khó chịu và thất lạc. Xin nhờ, hai người các ngươi nhận ra đây là nơi nào nha. Phần Không di tích, đang vẫn trong khảo nghiệm mà lại bắt đầu đi tú nhau như thế, quả thật là tức chết độc thân cẩu như chúng ta mà.
Lưu Chính Minh cũng nhận ra bầu không khí có vẻ không đúng, nhanh chóng giới thiệu:
“Tại hạ là Dương Quá, được Đổng Tiền huynh đệ dẫn vào đây, cho hỏi quý danh hai vị?”
Bên người nhà họ Đổng nghe đến đấy thì cũng ôm quyền đáp:
“Tại hạ là Đổng Thành.”
Bên còn lại người của Lệ gia thì cũng không nói gì nhiều: “Lệ Quang.”
Đổng Thành nghe vậy thì bèn cười khổ, giải thích với Lưu Chính Minh về tính cách lạnh lùng của Lệ Quang, vốn cũng là do hắn đã treo lên đánh Lệ Hàn, điều này khiến nguyên bản Lệ Quang tuy không chán ghét gì hắn nhưng cũng tuyệt không có hảo cảm.
Tuy nói vậy nhưng Lưu Chính Minh vẫn nhìn ra trong con mắt của Lệ Quang vài tia tham lam, ác độc, hắn âm thầm nhớ trong lòng.
Ngay khi giới thiệu xong, bởi vì mải nói chuyện với Lưu Chính Minh nên Đổng Thành cũng không để ý tới phía xa, mãi cho đến khí hắn nhìn sang, hắn mới gần như há hốc mồm:
“Ông trời của ta ơi! Thượng phẩm Đấu Thạch, Thiên phẩm công pháp! Chúng ta muốn phát tài nha.”
Nghe đến đấy, một bên làm bộ không chú ý Lệ Quang hơi thở cũng dần dồn dập lên, mắt lộ ra vài tia tham lam, nhưng nhanh chóng che giấu nó đi. Tuy vậy động tác nhỏ này vẫn không qua được mắt Lưu Chính Minh.
Đúng lúc đấy, một đạo âm thanh vang lên:
“Tốt, rất tốt. Các ngươi bây giờ đã hoàn thành 2 khảo nghiệm rồi. Điều này khiến lão phu vô cùng vui lòng. “
Một lão giả mặc một bộ thanh y xuất hiện. Xung quanh hắn, không khí như bị thiêu đốt, ẩn ẩn có thể thấy được hư không.
“Xin tự giới thiệu, ta là Phần Không Đấu Thánh. Trước mắt của các ngươi chính là phần thưởng kèm với cả truyền thừa của ta. Nhưng trước đó, vẫn còn lại một đạo khảo nghiệm còn lại.” Lão giả chỉ về phía từng chồng từng chồng công pháp còn có Đấu thạch kia, phất tay một cái, tất cả đều biến mất, rồi lại hướng đám người Lưu Chính Minh bấm ngón tay.
Chỉ trong nháy mắt, cả 4 người đèu đang đứng tại ngay trước một cửa hang động. Trong hang có một con phượng lửa đang nằm trong giấc ngủ, tuy thế nhưng từ trên khuôn mặt nhăn nhó của nó Lưu Chính Minh cảm nhận được nó tựa chừng đang có loại cảm giác cố quá? Nhìn lại cả người con phượng hoàng. Tuy nó đang ngủ và trên người dính đầy bùn đất, nhưng điều nó cũng không làm cho nó xấu đi mà lại khiến cho người cảm giác được khí tức tự nhiên. Tuy thế ngọn lửa trên người nó cũng rất kỳ lạ, không phải loại lửa màu đỏ rực mà lại là màu xanh lam, mang cảm giác đầy sinh cơ.
Lưu Chính Minh mắt ngay lập tức vận chuyển thiên phú Bạch nhãn, ngắm nhìn con phượng hoàng phía trước.
Lão giả kia lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hắn đứng ngay tại trước mặt của đám người Lưu Chính Minh, chỉ tay vào con phượng hoàng kia, nơi:
“Đây chính là khảo nghiệm thứ 3 của các ngươi, đánh chết nó thì các ngươi sẽ qua được khảo nghiệm. Đến lúc đó, tranh đoạt truyền thừa thế nào chính là việc của các ngươi, ta sẽ không quản.”
“Nghe thấy gì chưa, Đấu Thánh cơ duyên đấy! Tiểu phượng hoàng, ta đến đây.”
Đổng Thành nghe thấy máu nóng xông lên tận đầu, rút kiếm xông tới.
Phượng hoàng cảm nhận có kẻ lao tới, đột nhiên tỉnh lại, hét to một tiếng khiến cho Đổng Tiền bị chấn lui bay về phía sau. Đổng Thành bị uy thế phượng hoàng chấn nhiếp lại, tỉnh cả người, cả con mắt toát ra đầy vẻ sợ hãi.
“Không thể nào! Đấu thánh?”
Lấy tu vi của Đổng Tiền tất nhiên là không thể nào nhìn ra được tu vi của phượng hoàng, nhưng khi bên cạnh có lão giả kia làm cột mốc thì vẫn có thể đo được. Logic của hắn rất đơn giản: uy thế của con phượng hoàng này hoàng toàn ngang với lão giả kia, nên theo lẽ thường thì cả hai đều là Đấu thánh rồi.
Sau đó hắn nhìn lão giả kia với vẻ mặt đầy cổ quái. Đùa gì chứ, kia là Đấu Thánh có được không? Liền con Đấu thú cấp bậc đấy mà ngài cũng muốn chúng ta, bốn tên có lực chiến Đại Đấu sư đi đánh giết? Đấu Linh sơ kỳ miễn cưỡng còn có thể đánh lén chứ đây chính là nhiệm vụ bất khả thi mà.
Lão giả kia cũng tựa như thấy được Đổng Thành nghi hoặc. Hắn chầm chậm giải thích:
“Đây là con Đấu thú phượng hoàng, trước đây vốn là kẻ địch của ta, ta tuy đánh bại nó lại chỉ có thể phong ấn nó lại, không giết nó được. Bây giờ thì hay rồi, ta đã chết, chỉ còn lại mỗi đạo tàn hồn này, nó vẫn còn sống kìa. Nhưng cảnh giới của nó đã suy sụp nhiều lắm những năm qua, giờ đây cảnh giới của nó chỉ tương đương với cả Đại Đấu sư thôi. Để chiến thắng nó các ngươi chỉ cần có thể chịu được uy thế của nó là được, tất có thể thắng. Dù sao thì truyền thừa của ta cũng không thể lưu lại cho một kẻ vô dụng liền uy áp của một con thú còn không chống lại được.”
Lão giả nói đến đây thì trên thân như toát ra một luồng khí chất bế nghễ chúng sinh. Phượng hoàng vốn đang vừa thức tỉnh, sắc mặt hơi mê man, nhưng khi vừa thấy lão giả kia thì ngay lập tức cuồng nộ. Nhưng đáng tiếc, dù nó có cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát được cái hang, đành phải một bên đứng trong hang nhìn lão giả kia, sắc khí nhưng ngưng đọng thành thực chất.
Đổng Tiền nhìn thấy cảnh tượng như vậy càng thêm tin tưởng lão giả nói, tốt một mối thù mấy trăm năm nha. Nghĩ là làm, Đổng Thành hắn vốn là một cái thể loại người tay nhanh hơn não, nghe lão giả nói vậy thì bèn hướng Lưu Chính Minh ba người:
“Dương huynh, Dương phu nhân cùng với Lệ huynh. Ta biết hai người tuy có thù oán riêng nhưng đây là việc chung mà, chỉ có hợp tác chúng ta mới có thể chiến thắng con Đấu Thú này được.”
Lão giả nghe vậy cũng gật đầu, nở nụ cười hướng Lưu Chính Minh, Càn Minh Nguyệt cũng Lệ Quang, đặc biệt trên mặt Lệ Quang lúc này cũng đang mở trên mặt một nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh thu liễm mất.
Trong lúc Càn Minh Nguyệt đang hơi do dự, nhìn sang Lưu Chính Minh thì lại thấy hắn nở nụ cười, hắn nói
“Được, Đổng huynh nói đúng ý ta. Trước hết chúng ta cần phải bỏ ân oán sang một bên đã, giết con phượng hoàng mới là đại sự.”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì giật mình, nếu không phải Lưu Chính Minh vừa mới truyền âm cho nàng ổn định qua Thân nô ấn thì nàng sẽ ngay lập tức nghĩ đến đây là hắn bị người khác đoạt xá hoặc cải trang.
Lệ Quang nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng lao lên phía trước.
Lưu Chính Minh thấy hai người kia đã lao lên rồi, nhận thấy thời cơ không sai biệt lắm, bèn rút ra Viễn Xạ kiếm lao lên:
“Ngân an chiếu bạch mã,
Táp đạp như lưu tinh!.
Súc sinh! Đi ra nhận cái chết.”
Hắn hét to xong, chợt cả người như một ngôi sao lao về phía trước. Một chiêu kiếm tinh xảo tiến lên, đồng thời kiếm khí cũng cuồn cuộn bao phủ xung quanh lưỡi kiếm.
Phập một cái, một âm thanh vang lên, đại biểu cho cái gì đã bị xuyên thủng.
Nhưng điều làm cho cả Lệ Quang, Đổng Thành, Càn Minh Nguyệt thậm chí cả lão giả kia kinh ngạc không phải là do kiếm kỹ của Lưu Chính Minh cao siêu, hay là hơn trăm đạo kiếm khí bọc ngay đầu mũi nhọn kiếm, mà là cái mà Lưu Chính Minh đâm xuyên qua.
Chỉ thấy một đầu kiếm lòi ra ngay từ giữa ngực của lão giả. Giờ này thì chủ nhân thanh kiếm đang nở một nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng, nói rất nhẹ nhàng:
“Ui chà! Trượt tay.”
Lệ Quang, Đổng Thành, Càn Minh Nguyệt, lão giả:”???”
Lưu Chính Minh trầm ngâm.
“Hoàn toàn là không được, trên cơ bản suy luận lúc trước của ngươi là đúng rồi.” Hệ thống lên tiếng.” Thế bây giờ ngươi tính làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Tất nhiên là ngồi chờ nha. Có kết luận rồi thì cứ thuận hướng mà đi thôi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, lấy bất biến ứng vạn biến.” Lưu Chính Minh trả lời.
Đột nhiên không gian lại biến ảo. Cảnh vật trước mắt Lưu Chính Minh bỗng nhiên thay đổi. Không còn sơn tuyết ngàn mét nữa, mà đã trở thành một cái động thiên vô cùng khổng lồ. Trước mặt Lưu Chính Minh chính là vô số kho báu, truyền thừa, công pháp, Đấu Thạch.
“Nhìn phẩm chất của nó xem ra cũng miễn cưỡng đạt được Thượng phẩm Đấu thạch, lại còn hơn ngàn viên. Đây là cũng đủ để một người có tư chất tàm tạm miễn cưỡng tu luyện lên Đấu Tôn đây.”
Đấu thạch chính là một loại đá được kết tinh từ Đấu khí tại Đấu Thiên đại lục. Đấu thạch chia làm năm phẩm: hạ, trung, thượng, cực, tuyệt. Mỗi một viên Đấu thạch trung phẩm tương ứng với trăm viên Đấu thạch hạ phẩm, tương ứng với cấp bậc phía trên.
Tuy thế thì cấp bậc Đấu thạch càng cao thì sẽ càng quý hiếm, thế nên tuy rằng số người dùng Đấu thạch trung phẩm đổi lấy hạ phẩm thì cũng rất nhiều, lấy thượng phẩm đổi trung phẩm thì lại hiếm, mà lại lấy cực phẩm đổi thượng phẩm đều là mấy dạng đại tài khí thô, phương mao lân giác tồn tại, còn sử dụng tuyệt phẩm đổi cực phẩm là gần như chưa có tiền lệ. Một viên hạ phẩm Đấu thạch tính ra thì cũng tương đương với 10 Đấu tệ, nhưng do Đấu thạch có thể dùng để tu luyện nên gần như ít khi nào mọi người dùng để mua bán. Đấu thạch chỉ được sử dụng trong giao dịch hoặc là chỉ xuất hiện tại các cuộc bán đấu giá thôi.
Phải biết là tuyệt phẩm đấu thạch có sức quý hiếm tới mức mà chỉ cần có một mỏ Đấu Thạch nào mà xuất hiện tuyệt phẩm Đấu thạch, thậm chí có thể dẫn đến Đấu đế lẫn nhau tranh đấu. Vậy nên nhìn về phía gần ngàn viên thượng phẩm Đấu thạch này, tuy đối với Đấu thánh thì có hơi ít, nhưng với tuỳ tiện một cái thế lực giống như 3 nhà mà nói, thì cũng đã đủ một bước đăng thiên rồi.
Nhưng chắn ngay giữa Lưu Chính Minh và truyền thừa chính là một khoảnh sân vô cùng rộng lớn, trông như một thể loại đấu trường cổ.
Hắn liếc sang bên phải mình, thì thấy được một bên Càn Minh Nguyệt cũng đang mê mang, ngã nằm trên nền đất, xa hơn nữa có 2 tên Đại Đấu sư cửu tinh, xem trang phục thì chắc là phân biệt của Đổng Gia, Lệ Gia. Hắn thấy vậy bèn đỡ Càn Minh Nguyệt dậy.
“Ưm, đây là khảo nghiệm 3?” Càn Minh Nguyệt rất nhanh tỉnh lại. Phát hiện ra mình thế mà đang nằm trong vòng tay của một người đan ông, nàng giật bắn cả mình, đang định tế ra Hoả trường thương và Diễm Linh hoả tấn công.
Thấy vậy Lưu Chính Minh cũng đành cười khổ, hắn nhanh chóng nói thì thầm vào tai nàng, đồng thời chế trụ nàng lại:
“Là ta.”
Tiếng nói phảng phất có ma lực để cho Càn Minh Nguyệt yên tĩnh lại. Nàng cũng không vội làm ra cử động nào khác, thành thật thả lỏng, nói nhẹ:
“A! Lưu Chính Minh? Tên hỗn đản nhà ngươi thế mà cũng qua được khảo nghiệm?”
Lưu Chính Minh nghe vậy thì phì cười, gõ trên trán nàng một phát:
“Ngươi mong ta không qua được à? Hơn nữa, nhớ là phải gọi ta là chủ nhân, nghe chưa?”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì bĩu môi, tỏ vẻ không phục:
“Chủ nhân gì chứ? Có phải hay không là dùng đến thủ đoạn hèn hạ đến chế trụ nhân gia?”
Lưu Chính Minh lắc đầu, chợt cười tà một tiếng:
“Hạ lưu, hèn hạ cũng được, miễn là hiệu quả tốt và ta không thẹn với lòng mình là được. Mà ngươi muốn hèn hạ sao? Có cần hay không để ta thử hèn hạ một chút nhỉ, đảm bảo khiến ngươi dục tiên dục tử nha.”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì nguyên bản khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng:
“Ngươi... ngươi..”
“Thôi được rồi, tập trung vào chính sự.” Lưu Chính Minh đột nhiên nghiêm mặt lại. Càn Minh Nguyệt cũng rất nhanh không nói gì nữa, cũng biết bây giờ không phải là lúc giỡn trò.
Mà một bên hai tên kia tỉnh dậy thì thấy cảnh Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt đang tán tỉnh lẫn nhau, trong lòng vo cùng là khó chịu và thất lạc. Xin nhờ, hai người các ngươi nhận ra đây là nơi nào nha. Phần Không di tích, đang vẫn trong khảo nghiệm mà lại bắt đầu đi tú nhau như thế, quả thật là tức chết độc thân cẩu như chúng ta mà.
Lưu Chính Minh cũng nhận ra bầu không khí có vẻ không đúng, nhanh chóng giới thiệu:
“Tại hạ là Dương Quá, được Đổng Tiền huynh đệ dẫn vào đây, cho hỏi quý danh hai vị?”
Bên người nhà họ Đổng nghe đến đấy thì cũng ôm quyền đáp:
“Tại hạ là Đổng Thành.”
Bên còn lại người của Lệ gia thì cũng không nói gì nhiều: “Lệ Quang.”
Đổng Thành nghe vậy thì bèn cười khổ, giải thích với Lưu Chính Minh về tính cách lạnh lùng của Lệ Quang, vốn cũng là do hắn đã treo lên đánh Lệ Hàn, điều này khiến nguyên bản Lệ Quang tuy không chán ghét gì hắn nhưng cũng tuyệt không có hảo cảm.
Tuy nói vậy nhưng Lưu Chính Minh vẫn nhìn ra trong con mắt của Lệ Quang vài tia tham lam, ác độc, hắn âm thầm nhớ trong lòng.
Ngay khi giới thiệu xong, bởi vì mải nói chuyện với Lưu Chính Minh nên Đổng Thành cũng không để ý tới phía xa, mãi cho đến khí hắn nhìn sang, hắn mới gần như há hốc mồm:
“Ông trời của ta ơi! Thượng phẩm Đấu Thạch, Thiên phẩm công pháp! Chúng ta muốn phát tài nha.”
Nghe đến đấy, một bên làm bộ không chú ý Lệ Quang hơi thở cũng dần dồn dập lên, mắt lộ ra vài tia tham lam, nhưng nhanh chóng che giấu nó đi. Tuy vậy động tác nhỏ này vẫn không qua được mắt Lưu Chính Minh.
Đúng lúc đấy, một đạo âm thanh vang lên:
“Tốt, rất tốt. Các ngươi bây giờ đã hoàn thành 2 khảo nghiệm rồi. Điều này khiến lão phu vô cùng vui lòng. “
Một lão giả mặc một bộ thanh y xuất hiện. Xung quanh hắn, không khí như bị thiêu đốt, ẩn ẩn có thể thấy được hư không.
“Xin tự giới thiệu, ta là Phần Không Đấu Thánh. Trước mắt của các ngươi chính là phần thưởng kèm với cả truyền thừa của ta. Nhưng trước đó, vẫn còn lại một đạo khảo nghiệm còn lại.” Lão giả chỉ về phía từng chồng từng chồng công pháp còn có Đấu thạch kia, phất tay một cái, tất cả đều biến mất, rồi lại hướng đám người Lưu Chính Minh bấm ngón tay.
Chỉ trong nháy mắt, cả 4 người đèu đang đứng tại ngay trước một cửa hang động. Trong hang có một con phượng lửa đang nằm trong giấc ngủ, tuy thế nhưng từ trên khuôn mặt nhăn nhó của nó Lưu Chính Minh cảm nhận được nó tựa chừng đang có loại cảm giác cố quá? Nhìn lại cả người con phượng hoàng. Tuy nó đang ngủ và trên người dính đầy bùn đất, nhưng điều nó cũng không làm cho nó xấu đi mà lại khiến cho người cảm giác được khí tức tự nhiên. Tuy thế ngọn lửa trên người nó cũng rất kỳ lạ, không phải loại lửa màu đỏ rực mà lại là màu xanh lam, mang cảm giác đầy sinh cơ.
Lưu Chính Minh mắt ngay lập tức vận chuyển thiên phú Bạch nhãn, ngắm nhìn con phượng hoàng phía trước.
Lão giả kia lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hắn đứng ngay tại trước mặt của đám người Lưu Chính Minh, chỉ tay vào con phượng hoàng kia, nơi:
“Đây chính là khảo nghiệm thứ 3 của các ngươi, đánh chết nó thì các ngươi sẽ qua được khảo nghiệm. Đến lúc đó, tranh đoạt truyền thừa thế nào chính là việc của các ngươi, ta sẽ không quản.”
“Nghe thấy gì chưa, Đấu Thánh cơ duyên đấy! Tiểu phượng hoàng, ta đến đây.”
Đổng Thành nghe thấy máu nóng xông lên tận đầu, rút kiếm xông tới.
Phượng hoàng cảm nhận có kẻ lao tới, đột nhiên tỉnh lại, hét to một tiếng khiến cho Đổng Tiền bị chấn lui bay về phía sau. Đổng Thành bị uy thế phượng hoàng chấn nhiếp lại, tỉnh cả người, cả con mắt toát ra đầy vẻ sợ hãi.
“Không thể nào! Đấu thánh?”
Lấy tu vi của Đổng Tiền tất nhiên là không thể nào nhìn ra được tu vi của phượng hoàng, nhưng khi bên cạnh có lão giả kia làm cột mốc thì vẫn có thể đo được. Logic của hắn rất đơn giản: uy thế của con phượng hoàng này hoàng toàn ngang với lão giả kia, nên theo lẽ thường thì cả hai đều là Đấu thánh rồi.
Sau đó hắn nhìn lão giả kia với vẻ mặt đầy cổ quái. Đùa gì chứ, kia là Đấu Thánh có được không? Liền con Đấu thú cấp bậc đấy mà ngài cũng muốn chúng ta, bốn tên có lực chiến Đại Đấu sư đi đánh giết? Đấu Linh sơ kỳ miễn cưỡng còn có thể đánh lén chứ đây chính là nhiệm vụ bất khả thi mà.
Lão giả kia cũng tựa như thấy được Đổng Thành nghi hoặc. Hắn chầm chậm giải thích:
“Đây là con Đấu thú phượng hoàng, trước đây vốn là kẻ địch của ta, ta tuy đánh bại nó lại chỉ có thể phong ấn nó lại, không giết nó được. Bây giờ thì hay rồi, ta đã chết, chỉ còn lại mỗi đạo tàn hồn này, nó vẫn còn sống kìa. Nhưng cảnh giới của nó đã suy sụp nhiều lắm những năm qua, giờ đây cảnh giới của nó chỉ tương đương với cả Đại Đấu sư thôi. Để chiến thắng nó các ngươi chỉ cần có thể chịu được uy thế của nó là được, tất có thể thắng. Dù sao thì truyền thừa của ta cũng không thể lưu lại cho một kẻ vô dụng liền uy áp của một con thú còn không chống lại được.”
Lão giả nói đến đây thì trên thân như toát ra một luồng khí chất bế nghễ chúng sinh. Phượng hoàng vốn đang vừa thức tỉnh, sắc mặt hơi mê man, nhưng khi vừa thấy lão giả kia thì ngay lập tức cuồng nộ. Nhưng đáng tiếc, dù nó có cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát được cái hang, đành phải một bên đứng trong hang nhìn lão giả kia, sắc khí nhưng ngưng đọng thành thực chất.
Đổng Tiền nhìn thấy cảnh tượng như vậy càng thêm tin tưởng lão giả nói, tốt một mối thù mấy trăm năm nha. Nghĩ là làm, Đổng Thành hắn vốn là một cái thể loại người tay nhanh hơn não, nghe lão giả nói vậy thì bèn hướng Lưu Chính Minh ba người:
“Dương huynh, Dương phu nhân cùng với Lệ huynh. Ta biết hai người tuy có thù oán riêng nhưng đây là việc chung mà, chỉ có hợp tác chúng ta mới có thể chiến thắng con Đấu Thú này được.”
Lão giả nghe vậy cũng gật đầu, nở nụ cười hướng Lưu Chính Minh, Càn Minh Nguyệt cũng Lệ Quang, đặc biệt trên mặt Lệ Quang lúc này cũng đang mở trên mặt một nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh thu liễm mất.
Trong lúc Càn Minh Nguyệt đang hơi do dự, nhìn sang Lưu Chính Minh thì lại thấy hắn nở nụ cười, hắn nói
“Được, Đổng huynh nói đúng ý ta. Trước hết chúng ta cần phải bỏ ân oán sang một bên đã, giết con phượng hoàng mới là đại sự.”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì giật mình, nếu không phải Lưu Chính Minh vừa mới truyền âm cho nàng ổn định qua Thân nô ấn thì nàng sẽ ngay lập tức nghĩ đến đây là hắn bị người khác đoạt xá hoặc cải trang.
Lệ Quang nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng lao lên phía trước.
Lưu Chính Minh thấy hai người kia đã lao lên rồi, nhận thấy thời cơ không sai biệt lắm, bèn rút ra Viễn Xạ kiếm lao lên:
“Ngân an chiếu bạch mã,
Táp đạp như lưu tinh!.
Súc sinh! Đi ra nhận cái chết.”
Hắn hét to xong, chợt cả người như một ngôi sao lao về phía trước. Một chiêu kiếm tinh xảo tiến lên, đồng thời kiếm khí cũng cuồn cuộn bao phủ xung quanh lưỡi kiếm.
Phập một cái, một âm thanh vang lên, đại biểu cho cái gì đã bị xuyên thủng.
Nhưng điều làm cho cả Lệ Quang, Đổng Thành, Càn Minh Nguyệt thậm chí cả lão giả kia kinh ngạc không phải là do kiếm kỹ của Lưu Chính Minh cao siêu, hay là hơn trăm đạo kiếm khí bọc ngay đầu mũi nhọn kiếm, mà là cái mà Lưu Chính Minh đâm xuyên qua.
Chỉ thấy một đầu kiếm lòi ra ngay từ giữa ngực của lão giả. Giờ này thì chủ nhân thanh kiếm đang nở một nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng, nói rất nhẹ nhàng:
“Ui chà! Trượt tay.”
Lệ Quang, Đổng Thành, Càn Minh Nguyệt, lão giả:”???”
Danh sách chương