Sau hơn một canh giờ, Càn Minh Nguyệt mới đổi được xong công pháp, cũng may là thuộc tính công pháp đều không có gì dị ứng với nhau, khiến cho không tạo thành thương tổn quá lớn.

Lưu Chính Minh thấy vậy mới rút lui về chỗ cũ, để lại Càn Minh Nguyệt hai má đỏ bừng, giữa hai người còn có một sợi tơ lấp lánh. Mặc dù Lưu Chính Minh luôn tự nhận là do tình thế ép buộc, nhưng hắn cũng không thể nào gạt đi được dư vị vừa rồi.

“Ngọt thật!” Hắn nghĩ.

Cùng lúc đó thì Càn Minh Nguyệt cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, cảnh giới của nàng đã vững vàng tại Đại Đấu sư lục tinh. Hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra khiến cho nàng đỏ cả mặt, nhưng cũng không tự chủ được mê man:

“Ta thế mà lại mất nụ hôn đầu đời trong cái tình huống này rồi à?”

Dù sao thì Càn Minh Nguyệt cũng là một công chúa, hơn thế nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ, dù sao cũng luôn mong cái thứ đồ này đến tại một hoàn cảnh lãng mạn hơn. Nàng không trách Lưu Chính Minh, dù sao nàng cũng hiểu cách đấy là cách duy nhất rồi, khi đó nàng hoàn toàn không đủ tỉnh táo để khống chế dược liệu.

Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại nổi lên một cỗ vô danh hoả diễm, không có chỗ phát tiết khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nhớ về việc hắn thế mà bỏ ra một công pháp Thiên cấp cho nàng khiến cho cái ngọn lửa ấy yếu đi rất nhiều.

Nàng vội vàng không suy nghĩ đến nó nữa, lập tức triệu hồi ra Diễm Linh hoả. Diễm Linh hoả trên cơ bản là không có gì thay đổi, tuy thế nhưng nàng hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ của nó cao hơn, ánh sáng nó phát ra tuy trở nên êm dịu một chút, nhưng lại mang lại cảm giác thánh lệ và mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước, còn làm cho tâm hồn nàng cảm thấy thoải mái.

Lưu Chính Minh nhìn sang, thấy Diễm Linh Hoả, hô lên:

“Nó có vẻ mạnh hơn rồi đó, bây giờ ngươi phải tập trung tu luyện dựa trên Diễm Linh hoả, dù sao nó cũng là chìa khoá mấu chốt để [ Quang Lược Thiên Hoả Quyết] tăng cấp. Về việc làm thế nào để gia tắng sức mạnh của Diễm Linh Hoả, ngươi không cần lo lắng vì ngươi là nhân vật chính mà, cơ duyên cũng rất nhiều.”

“Nhân vật chính? Đó là thứ gì?”

“Ạch. Để giải thích cho ngươi thì ngươi vẫn chưa đủ để hiểu, sau này ngươi sẽ tự biết thôi.”

Sau đó Lưu Chính Minh lại cố gắng lôi kéo Càn Minh Nguyệt để xoá đi không khí xấu hổ vừa rồi. Nàng cũng biết là hắn đang cố đánh lạc hướng nhưng cũng không đâm thủng lời nói của hắn. Rất nhanh cả hai đều nhanh chìm vào trong giấc ngủ.

Do thời gian tại tầng 1 của Hoàng Thiên Lô nhanh gấp đôi cho nên đến khi hai người ngủ đã đời 4 canh giờ rồi tỉnh dậy thì bên ngoài cũng mới hơn 7 giờ. Cả hai chui ra ngoài, nhìn nhau, cũng hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Càn Minh Nguyệt thì là vì ngượng chứ còn Lưu Chính Minh thì chỉ hơi áy náy thôi, dù sao đều là hắn chiếm tiện nghi.

Hệ thống một bên khinh bỉ:

“Biết là không đủ dược liệu thế tại sao ngươi không cầm cả 4 lá nhét vào miệng nàng đi, cần gì phải làm thế?” Câu hỏi được đặt ra khiến cho Lưu Chính Minh á khẩu, đúng nha, cần gì ta phải làm thế nhỉ? Vậy là cho dù hắn có cố gắng tự bao biện với mình rằng là do không tiện lãng phí hay là do bảo Bạc hà diệp quá ít đi, hắn vẫn không cách nào xua tan áy náy trong lòng. Thấy hắn một bộ tự trách mình, hệ thống không tự chủ được mỉm cười:

“Thật là một tên ngốc nha, tuy rằng một bụng lí luận nhưng kinh nghiệm thực tế thì vẫn còn rất thiếu.”

Không phải là hệ thống không thích tính toán hay nghĩ mưu hoặc là do nó không làm được. Đùa gì chứ, nó vốn là một hệ thống đến cả bậc 9 nó còn không coi vào đâu, làm sao mà phải sợ mấy cái âm mưu đơn giản chỉ là giữa mấy cái vị diện nho nhỏ này. Đồng thời nó cũng thấy rằng đây là cách tốt đốc xúc ký chủ trưởng thành, cũng có một phần vì nó lười.

“À mà nhắc thế mới nhớ. Càn Minh Nguyệt vốn được xem là nhân vật chính đúng không? Thế tại sao nàng lại gần như không có cách đối phó được với cái công pháp này thế? Nếu không có ta thì nàng rất có khả năng là ‘thăng’ rồi.” Lưu Chính Minh nghi vấn.

“À về cái đấy.” Hệ thống biểu lộ vô cùng đặc sắc:” Không phải là nhân vật chính có vấn đề, mà ngươi phải hiểu được rằng là coi như nàng là Vị diện chi tử của cái vị diện này, thậm chí còn là của luôn Tiên vực này, nhưng vấn đề lại là ngươi nhận được sự trợ giúp của ta, một tồn tại cấp bậc Toàn vũ trụ, khiến cho khí vận của ngươi nảy sinh kịch liệt biến hoá, làm cho nàng rất dễ trở nên lu mờ trước ngươi, kiểu kiểu bình hoa vậy. Còn về chuyện vừa rồi, kể cả khi khí vận của nàng bị ngươi áp chế, kì thực nàng vẫn sẽ không chết, có khả năng là sẽ nhân hoạ đắc phúc hoặc sẽ nảy sinh cái gì đó, dù sao mới có cái tổn thương cấp nhẹ thế này hoàn toàn đấu không lại khí vận. “

Lưu Chính Minh rất là muốn chửi một tiếng. CMN thế cuối cùng tất cả đều là do ta sao?

“Thế có cách nào khiến cho nàng không bị biến thành bình hoa không?”

“Kì thực là có hai cách, thứ nhất là ngươi để cho nàng rời đi ngươi, khí vận sẽ tự động khôi phục, hoặc cách thứ hai là nàng đủ nỗ lực tự chủ, tự tìm cơ duyên. Loại hai thì dù nàng có ở bên cạnh ngươi thì nàng cũng vẫn sẽ thuộc nhân vật chính một dạng. Dù sao tu luyện là khí vận 1 phần, thiên tư một phần, khắc khổ 8 phần mà.”

“Ồ, ra vậy. Xem ra ta sẽ phải huấn luyện tư tưởng cho nàng một chút rồi.” Lưu Chính Minh nghe vậy đầu hơi trầm ngâm. Hắn tuy không muốn nàng đi quá xa nhưng hắn cũng không muốn thấy một nữ hài tử mạnh mẽ như thế trở thành bình hoa, vậy nên nếu có thể chọn thì cách hai vẫn tốt nhất.

“À mà nhắc về tư tưởng mới nhớ, ngươi làm sao không kể hết những cái mà ngươi đã phát hiện với nàng, để cho nàng thật tốt chuẩn bị. Chẳng lẽ nói là... ngươi không tin nàng?” Hệ thống ngờ vực, đây chính là điều mà nó muốn hỏi nguyên nhân. Nó núp sâu ở bên trong Lưu Chính Minh nên một số suy nghĩ của hắn nó đều có thể thấy được, bao gồm cảm nhận về Càn Minh Nguyệt. Nó hoàn toàn có thể thấy được mức độ tin cậy của Lưu Chính Minh về nàng tuy không nói là tới mức đưa lưng cho đối phương nhưng hoàn toàn cũng là một sự tin tưởng cộng tác.

“Không phải ta không tin nàng mà có một số việc nàng vẫn chưa nên biết. Ngươi phải hiểu là nàng vốn là một công chúa, hôm trước ta có bàn với nàng về đại thế của thiên hạ rồi nhưng nàng cũng không phải là hiểu được hết, hơn nữa ta cũng lo là diễn kỹ của nàng không đủ, nếu để có gì ngoài tầm kiểm soát thì nàng cũng sẽ do không biết gì mà giảm thiểu được nguy hiểm, nàng vẫn cần được tôi luyện thêm.”

“Ra vậy, nhưng xem ra ngươi nói thế này lại hợp với thân phận là lão sư sẽ tốt hơn đấy, hoàn toàn không giống chủ nhân - thị nữ chút nào. Sao ngươi không thu nàng làm đệ tử?”

“Đệ tử? Để làm gì, ta cũng không có gì truyền, mà dù sao thì học trò của ta cũng phải thông minh sáng dạ tí, chứ không phải cái thể loại ngốc manh thế này.”

Càn Minh Nguyệt vừa đi ra cửa nhà trọ tự nhiên thấy Lưu Chính Minh hơi ngẩn người ra, do đã quen với việc này rồi nên nàng không để ý cho lắm, coi là hắn dễ mất tập trung đi. Chứ nếu để cho nàng biết là tay này dừng lại cũng không phải là đang suy nghĩ gì mà là đang đánh giá về nàng là ngốc manh, nàng chỉ sợ không rút thương ra đam hắn là không được.

Quả đúng như Lưu Chính Minh dự đoán, hai người vừa ra khỏi quán trọ thì ngay lập tức thấy được Đổng Tiền và Thạch Viêm vừa đi ngang qua. Mọi người xá quyền với nhau, Càn Minh Nguyệt liền hỏi:

“Thế bây giờ là hai vị cũng sẽ đi tới Phần Không di tích à?”

“Đúng vậy.” Đổng Tiền nói:” Thế còn vị đây là...” ánh mắt nhìn về phía Lưu Chính Minh.

“Tại hạ Dương Quá, là phu quân của nàng.” Chưa đợi Càn Minh Nguyệt trả lời, Lưu Chính Minh đã giành quyền nói.

“Ồ, vậy các hạ hôm nay đến là để tham gia tiến vào Phần Không di tích à?” Thạch Viêm nói.

“Đúng vậy, tại hạ nghe nói rằng là Phần Không di tích chỉ có dưới Đấu Linh mới có thể vào, nên tại hạ cùng thê tử nguyện tới thử vận may một phen, đồng thời hôm trước cảm ơn hai vị đã tương trợ cho nàng.” Nó ròi Lưu Chính Minh lại xá một quyền.

“Không có gì, Dương thiếu hiệp khách khí, dù sao chúng ta cũng không quen nhìn lấy tên Lệ Hàn kia áp bách người khác. Hơn nữa ta xem ra Dương phu nhân cũng hoàn toàn không hoảng sợ chút nào, nếu ẩu đả thật thì có lẽ tên Lệ Hàn kia cũng không được chỗ tốt nào, chúng ta chỉ tiện tay thôi. Nếu như chúng ta có chung mục đích, tại sao không kết bạn mà đi?” Thạch Viêm đề nghị.

“Được, ta cũng đang định thế.” Lưu Chính Minh nói.

Nói chuyện xong cả bốn người kết nhóm mà đi, tuy trên đường tiếng cười nói rôm rả nhưng tận trong thâm tâm họ tự nghĩ gì thì cũng chỉ có họ biết được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện