Tối sinh nhật Mậu Mậu, DSG đăng ba video lên Weibo, video đầu tiên là hát mừng sinh nhật Lâm Mậu, video thứ hai là mọi người cùng nhau ăn tôm hùm đất, video thứ ba là mọi người chạy đi trét bánh kem vào nhau như con nít trong nhà trẻ.



Video đang trong chuỗi ha ha, bình luận cũng toàn là ha ha ha ha ha không dứt, mãi cho đến khi có một bạn vào thả một câu bình luận dưới video thứ ba.



"Hai người đứng chỗ góc tường là Hà Uyên và Giản Ngôn Chi hả?"



Rất nhanh sau đó, mọi người đã bắt đầu chú ý đến cảnh quay chỉ dài vọn vẹn bốn giây này.



Trong video, lấy Lâm Mậu làm nhân vật trung tâm, hai bên trái phải của cậu là Hàng Văn Kiệt và Giản Bác Dịch, Hàng Văn Kiệt và Giản Bác Dịch ghì lấy cậu ta để bôi bánh kem lên mặt, Lâm Mậu vùng vẫy chạy thoát được, cũng vào ngay mấy giây cậu ta bỏ chạy này, người quay phim vừa cười vừa lùi lại vài bước, ống kính rung lắc, người này cũng tiện tay đặt ống kính xuống cạnh người.



Và cũng chính trong bốn giây anh ta đặt ống kính xuống này, có hai người xuất hiện ở góc phải của máy quay.



Người đàn ông như đang đè cô gái lên tường, anh cúi đầu nhìn cô, không thấy được biểu cảm của anh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh anh cúi người xuống hôn lên môi cô gái kia.



Video dừng đột ngột tại đây.



Có lẽ người quay cũng không chú ý đến đoạn cuối cùng, hơn nữa mọi người ở trụ sở chơi high như thế, anh ta cũng không nghĩ đến chuyện có gì đó không thể đăng lên mạng, thế nên, anh ta cứ vậy mà đăng toàn bộ lên Weibo.



Mọi người chè chén no say rồi loạng choạng đi ngủ.



Giản Ngôn Chi đưa Lục Tuyết và Y Bảo về nhà mình, ba người đều chơi mệt cả rồi nên ngủ thẳng một giấc đến sáng.



Dương Đông là người đầu tiên hay tin này, khi điện thoại anh ta bị khủng bố đến mức sắp sập nguồn thì anh ta mới mơ màng dậy nghe máy, "A lô..."



"Anh Đông! Chuyện này là sao! Đội trưởng và cô minh tinh đó đang yêu nhau thật hả?"



Dương Đông lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn giờ, mới sáu rưỡi.



"Đậu mọe, mới sáng sớm gọi cho anh làm gì, đang ngày nghỉ cơ mà."



"Sao anh chẳng bắt đúng trọng tâm gì cả thế! Em đang hỏi chuyện video cơ!"



"Chuyện gì?" Dương Đông ngồi dậy trên sô-pha, Mậu Mậu đang ngủ gối đầu trên đùi anh, anh đẩy đầu cậu ta ra rồi nói, "Video gì."



"Chậc, video sinh nhật Mậu Mậu hôm qua đó, cái bên trang mình đăng lúc một giờ sáng đó! Anh chưa biết gì hả! Lên cả top tìm kiếm rồi đó trời ơi!"



Dương Đông ngớ người, tỉnh táo hơn được một chút, "Đợi tí, anh lên xem đã!"



Phòng khách chả khác gì bãi chiến trường, ngoài Hà Uyên tối qua về phòng ngủ ra, những người khác đều say bất tỉnh nhân sự ở đây.



Dương Đông xem hết video, sốc đến nỗi không nói nên lời.



"Dậy đi, dậy đi dậy đi dậy đi!" hết vỗ mặt Lâm Mậu lại đến đá chân Giản Bác Dịch, Dương Đông gọi hết đám đang nằm kia dậy, "Dậy cho anh nhanh lên!"



"Làm gì vậy..." Lâm Mậu hất tay Dương Đông ra, trở người ngủ tiếp.



"Cái lùm má, tin chấn động! Mấy đứa không dậy mà xem à?!"



Không có động tĩnh gì.



Dương Động chịu hết nổi buộc phải xách tai Lâm Mậu lên, "Nữ thần của chú bị người ta hôn kìa! Giản Ngôn Chi bị người ta hôn kìa!"



Lâm Mậu giật mình mở to mắt, trong mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, "Anh nói cái gì"



Dương Đông ném điện thoại lên người cậu ta, nói một câu 'tự xem đi' rồi chuyển sang xử lý Giản Bác Dịch, "Dậy đi, nhanh lên, đậu má tụi bây dậy hết cho anh coi!"



Trước tiếng gào của Dương Đông, rốt cuộc mọi người cũng có phản ứng, "anh Đông, anh tính làm gì vậy hả."



"Dậy nhìn cho anh xem hai người này có đúng là Hà Uyên với Giản Ngôn Chi không, xác nhận cho anh nhanh! Má nó chứ sao tự dưng anh không muốn tin vào mắt mình nữa thế này!"



Giản Bác Dịch bơ phờ ngồi dậy, lúc này, Lâm Mậu ở đối diện đã hóa đá trước video đang phát trên điện thoại luôn rồi.



"Lão đại và con em em? Giản Bác Dịch ngáp, "Có thế thôi mà cũng không nhận ra được, anh có bị ngu không vậy."



Dương Đông giật lấy điện thoại trong tay Lâm Mậu rồi đưa cho Giản Bác Dịch, "Đây đây đây, chú vào mà xác nhận."



Giản Bác Dịch ấn phát video, "Đây là em với Mậu Mậu mà?"



"Kéo tới khúc cuối cùng, mấy giây cuối cùng đó!"



Giản Bác Dịch "ò" một tiếng, tua một đoạn dài.



Trong video, có hai người xuất hiện ở góc phải.



Người đàn ông trong video vừa cúi người xuống thì Giản Bác Dịch đã đứng hình luôn rồi, tiếp đó anh "đệt" một tiếng quăng điện thoại đi cứ như thể nó là thứ gì đó nóng phỏng tay vậy.



Dương Đông nhanh tay lẹ mắt chụp được điện thoại, lườm anh ta, cười gian, "Đúng là em gái cậu chứ?"



Giản Bác Dịch và Lâm Mậu không thể nói được gì nữa.



Một phút sau, Giản Bác Dịch chạy vội ra khỏi cửa, Dương Đông nhìn qua cửa kính thấy cậu bạn này chạy sang nhà đối diện, lúc mở cửa còn bị vấp bậc tam cấp tí thì ngã.



Hai người còn lại cũng từ từ tỉnh táo lại, sau khi xem xong video Dương Đông đưa, cả hai đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn lên lầu nơi có một người vẫn còn đang ngủ say.



Lão Dao, "Khụ khụ, lão đại cũng thật là, trước mặt bao nhiêu người thế này mà cũng dám động miệng được nữa."



Dương Đông, "Chú đã biết trước rồi?"



Lão Dao và Hàng Văn Kiệt nhìn nhau, "À thì, thật ra bọn em cũng mới biết gần đây thôi..."



"Biết thì sao không nói với anh!!!"



"Thì giờ cũng biết rồi đấy còn gì..."



Một nhân viên cảm thán, "Không nhìn thấy tận mắt thì đúng là không dám tin đây là đội trưởng của chúng ta."



Dương Đông, "Anh đây còn không tài nào tưởng tượng nổi người đang chìm đắm trong men tình này với cái thằng kia lại là một người luôn đó đậu má!"



Giản Ngôn Chi đang ngủ ngon thì bị người ta đập cửa, tưởng đâu là Lục Tuyết phòng kế bên ngủ dậy rồi, kết quả mở cửa ra thì thấy Giản Bác Dịch đang đứng bên ngoài với vẻ mặt trầm trọng.



"Thèm đòn có đúng không?" Giản Ngôn Chi gắt ngủ.



Giản Bác Dịch không còn vẻ cợt nhả như thường ngày, thay vào đó, anh nghiêm mặt, hỏi, "Mày đang yêu có đúng không?"



Giản Ngôn Chi ngây ra, mặt hơi mất tự nhiên, "Yêu, yêu cái gì mà yêu."



"Mày, với lão đại."



Giản Ngôn Chi đơ hai giây, "Sao anh biết."



"Thế là thật à!" Giản Bác Dịch đi qua đi lại trước cửa phòng cô mấy vòng liền, "vc, chuyện này má nó...đúng là không thể tưởng tượng nổi mà?"



"......"



"Bắt đầu từ khi nào."



"Cũng...mới đây thôi." Giản Ngôn Chi nói xong còn thấy hơi ngại ngùng.



"Mày đỏ mặt làm quần gì," Giản Bác Dịch nhìn cô như nhìn ma, "ôi vãi cít mày mà cũng biết đỏ mặt á!"



Giản Ngôn Chi trừng mắt, lúc định đóng cửa lại thì hỏi, "Rốt cuộc là làm sao mà anh biết được."



"Video." Giản Bác Dịch lườm cô, "Hôm qua bên trang Weibo của đội chỉ tính đăng video sinh nhật Mậu Mậu lên thôi, ai ngờ hai đứa mày bị lọt vào, thôi tóm lại là tự mày lên mà xem."



Giản Ngôn Chi trở vào tìm điện thoại.



Giản Bác Dịch đứng ở cửa, "Ê Giản Ngôn Chi."



"Hả?"



"Bố nói không sai đâu."



"Gì cơ."



"Có lúc con trai mê game quá sẽ bỏ qua cảm nhận của người bên cạnh thật đấy, mày...mày không được để mình chịu thiệt có biết chưa."



Giản Ngôn Chi khựng lại, ấm lòng, "Lúc trước còn khen đội trưởng của anh lên tận mây xanh cơ mà, sao giờ lại trở mặt nói xấu rồi?"



"Anh ấy là đội trưởng, nhưng mày là em gái anh." Giản Bác Dịch cau mày, "mày có nghe không đấy?"



Giản Ngôn Chi quay lại nhìn anh, khóe miệng khẽ nhướng lên, "Em biết rồi."



Giản Ngôn Chi đăng nhập vào Weibo, quả nhiên, từ khóa #Giản Ngôn Chi Hà Uyên# đã lên hạng nhất top tìm kiếm rồi, hơn nữa kế bên còn thêm hai chữ "bùng nổ" màu đỏ đậm.



Trăm tính nghìn tính cũng không lường được sẽ công khai theo cách này, Giản Ngôn Chi nhìn Hà Uyên và mình trong video, vừa xấu hổ mà vừa bấn loạn.



Các fan từ bốn phương tám hướng kéo đến xả bình luận trên trang cá nhân chính thức của cô.



"Không hổ danh là nữ thần của làng esport, đến cả người ế bằng thực lực như Uyên thần mà cũng hốt được, 666"



"Tao đã bảo hai người này có gian tình rồi mà!! Giờ được chứng thực rồi đấy! ĐM! Kích thích vãi!"



"Chiến hạm bị em gái ruột đánh chìm, giờ tui chỉ muốn biết anh chín đang cảm thấy thế nào thôi (mặt cười)"



"Ba cái trò của giới giải trí thì để ở giới giải trí là được rồi, chẳng hiểu qq gì mà còn phá rối."



"Hu hu hu, Uyên thần của tui, khóc xong thì cất poster vào góc."



"Có mấy đứa nực cười ghê luôn á, yêu nhau là chuyện của người ta mắc cái giống gì tụi mày vào khóc mướn dị?"



"Khoan đã......Còn ai nhớ lời thề độc của ông anh giai khum?"



......



Bình luận tốt có xấu có, đây là điều có thể đoán được. Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi rồi đi tắm, dù mới chỉ hơn bảy giờ nhưng cô thực sự không thể ngủ nổi nữa rồi.



Giản Ngôn Chi sửa soạn xong xuôi đi ra thì nhận được cuộc gọi của Phương Dạng, nghe quản lý càm ràm một tràng xong, cô ra khỏi nhà, đi qua phía đối diện.



Người ra mở cửa là nhân viên quay phim ngày hôm qua, vừa nhìn thấy cô thì vội xin lỗi.



Giản Ngôn Chi nói một câu "không sao đâu" rồi đi vào trong.



Phòng khách vẫn bừa bộn như cũ, trên sô-pha là mấy người đàn ông, ai cũng đang nhìn cô với ánh mắt khác thường.



Giản Ngôn Chi, "Uyên thần vẫn chưa dậy sao?"



"Anh Đông lên lầu gọi rồi."



"Ồ." Giản Ngôn Chi nói xong thì thấy hơi lúng túng, "ờm, rất xin lỗi vì đã giấu mọi người, nhưng thật sự là...cũng định tìm cơ hội nói hết cho mọi người biết."



Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lâm Mậu, "tiểu Ngôn Chi của em..."



Lão Dao cười ha ha xoa đầu cậu ta, "Từ giờ trở đi bỏ hai chữ 'của em' đi đi nhé, nếu không coi chừng lão đại xử cậu đấy."



Lâm Mậu khóc không ra nước mắt, càng thêm tủi thân.



"Cậu tủi thân cái gì, anh chín nhà mình còn chưa tủi thân nữa mà."



Giản Bác Dịch bị gọi tên thì giật mình, "Liên quan gì đến tôi."



Lão Dao cười gian, "Không biết là ai nói ta, nếu lão đại với Ngôn Chi mà yêu nhau thì người đó sẽ livestream bốc shit ăn vã."



"............"



Một khoảnh khắc im lặng, tiếp đó là mọi người cùng phá lên cười.



Biểu cảm trên mặt Giản Bác Dịch có thể nói là cực kì phong phú, anh sững ra một lúc lâu, cuối cùng cũng rặn ra được mấy chữ, "Giờ rút câu đó lại được không?"



Hà Uyên và Dương Đông người trước người sau đi xuống lầu, Hà Uyên mặc đồ ở nhà, tóc tai vẫn còn hơi rối.



Mọi người nhìn chằm chằm vào anh, ngay cả Giản Ngôn Chi cũng bỗng thấy căng thẳng hẳn lên.



Nhưng đương sự là Hà Uyên thì lại rất bình thản, anh vuốt tóc, cuối cùng đứng trước mặt Giản Ngôn Chi, "Sớm vậy, bọn nó lôi em dậy à?"



Câu hỏi này sặc một mùi bất mãn và thiên vị.



Giản Ngôn Chi ngại ngùng, "Xảy ra chuyện lớn như vậy thì sao mà em ngủ được nữa."



Hà Uyên cười, "Chuyện này mà lớn cái gì?"



Những người khác đang có mặt lúc này: Hề lố? Chuyện này mà không lớn á?



Hà Uyên, "Quay trúng thì thôi, dù sao sớm muộn gì thì mọi người cũng biết mà."



Giản Ngôn Chi, "Nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh á?"



"Không tốt chỗ nào?" Hà Uyên nhìn cô, trong mắt là sự dịu dàng thấy rõ, "Có quy định nào cấm tuyển thủ chuyên nghiệp không được yêu đương đâu?"



Giản Ngôn Chi, "Thì đúng là không có——"



"Vậy là được rồi." Hà Uyên xoa đầu cô một cách hết sức tự nhiên, "Đừng lo, chuyện gì thì cũng đã có anh rồi."



Những người khác đang có mặt lúc này: Hình như đội trưởng hôm nay là hàng pha ke đúng hông quý dị?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện