Lục Tuyết và Lâm Mậu đang tranh nhau cái cánh gà vừa nướng xong, khi hai người đang giằng co bất phân thắng bại thì Giản Ngôn Chi đi tới, nhẹ nhàng gọn ghẽ cầm lấy cái cánh gà rồi ngồi sang một bên thưởng thức.
Lục Tuyết, "......"
Lâm Mậu trừng mắt nhìn Lục Tuyết rồi nói với Giản Ngôn Chi, "tiểu Ngôn Chi, sao mặt chị đỏ thế."
Giản Ngôn Chi khựng một nhịp rồi tiếp tục ăn, "trong nhà hơi nóng."
Lâm Mậu khó hiểu, "nóng á? Ở chỗ này không có điều hòa vẫn mát lạnh luôn mà."
Giản Ngôn Chi nhét đầy một miệng thịt, nhớ lại một giây trước mình hoảng loạn bỏ trốn khỏi phòng khách thì cảm thấy rất mất mặt. Cô nhồm nhoàm "ừ" một tiếng, không đáp lời.
Lục Tuyết nhướng mày, quay đầu lại thì thấy Hà Uyên đang đi ra khỏi phòng, anh đi đến chỗ Giản Bác Dịch, nhận lấy mấy xiên đồ nướng rồi bắt đầu ăn, lúc ăn còn không quên nhìn cô chị ngốc đang ngồi xổm vừa ăn vừa vẽ vòng tròn của cô.
Lục Tuyết cười nham hiểm. Ừ, đúng là nóng thật, là nhiệt độ của tình iu đó mà...
"Anh Hà Uyên, cái này là em nướng đó, anh có muốn ăn thử không?" mọi người đang tụ lại bếp nướng ăn uống, thì một cô bạn khác của Lục Tuyết là Y Bảo cầm hai bắp ngô nướng đi đến chỗ Hà Uyên.
Ngô rất khó nướng chín, Y Bảo đã phải trông rất lâu mới được hai bắp này.
Hà Uyên nuốt một ngụm nước trái cây, cúi mắt nhìn, "cảm ơn, anh không ăn bắp."
Y Bảo nghiêng đầu, hơi thở thanh xuân của thiếu nữ tản ra tứ phía, "Không sao hết, anh cứ cầm lấy đi, không thì đưa cho mấy anh khác ăn cũng được."
Vừa nói vừa nhét vào tay anh.
Hà Uyên bị ép cầm một trái bắp, "......"
"Mà anh không thích ăn bắp vậy anh thích ăn gì thế." Y Bảo hỏi đầy hào hứng.
Cách đó không xa, Giản Ngôn Chi ngước mắt lên nhìn cảnh này.
Hà Uyên nhìn phía xa xa, thấy người nào đó đang lạnh mặt làm động tác cứa cổ, anh nhếch môi cười, nói với cô bé với gương mặt đang đầy mong chờ trước mặt, "Không ăn nữa, anh no rồi."
Y Bảo nghe vậy cũng không buồn, "vậy em đi làm ít sa lát, ăn cơm xong đến lúc ăn tráng miệng thì anh đừng nói là không ăn đấy nhé."
Nói xong không chờ Hà Uyên phản ứng đã tung tăng chạy đi mất.
Hà Uyên lại nhìn Giản Ngôn Chi, cô trợn mắt, bực tức nhai mực nướng trong miệng. Hà Uyên đang định đi qua đó thì Giản Bác Dịch bên cạnh đã kéo anh lại, "Anh không ăn bắp từ bao giờ thế."
Hà Uyên dừng bước, "Vừa xong."
Giản Bác Dịch chép miệng lắc đầu, "Cô bé đó đáng yêu phết mà, sao không cân nhắc thử xem."
Hà Uyên cười 'hơ hơ' hai tiếng, "Cậu thích thì xin mời."
Giản Bác Dịch tỏ vẻ sợ hãi, "thôi em xin kiếu, con bé đó là bạn của Lục Tuyết, em dị ứng với kiểu này lắm, cứ như đang bắt nạt trẻ vị thành niên ấy."
"Em gái cậu trông cũng giống trẻ vị thành niên, vậy sao cậu lại thường xuyên bắt nạt cô ấy thế." Hà Uyên thản nhiên nói.
Giản Bác Dịch, "Đệt, em bắt nạt nó? Anh đang đùa đó hả, từ bé đến lớn chỉ có nó bắt nạt em thôi, em nói anh nghe, đừng thấy cái bản mặt non choẹt của nó mà lầm, nó mà lên cơn thì chả khác gì Dung ma ma hết, anh biết Dung ma ma không...là cái bà tra tấn bằng kim châm đó?"
Hà Uyên liếc anh ta một cái, "Cô ấy có ác vậy à, sao anh không biết."
"Thế thì tốt nhất là anh đừng nên biết làm gì." Giản Bác Dịch lắc đầu, dáng vẻ từng trải, "Em rất muốn biết sau này ai sẽ lấy em gái em về, em đồng cảm sâu sắc với cậu ta, dồi ôi, cưới nó về kiểu gì chả phải quỳ trên bàn phím như cơm bữa."
"......"
Trời nhá nhem tối, có người đi mát-xa tận hưởng, có người thì lôi kéo đủ bốn mống để mở sòng chơi mạt chược.
Giản Ngôn Chi ra khỏi phòng mát-xa đã là hơn chín giờ tối, cả người mềm hẳn đi, chỉ muốn nằm lên giường đánh một giấc.
"Tiểu Tuyết." Giản Ngôn Chi gọi Lục Tuyết – người đang rót nước trái cây ở phòng bếp, "nãy mày nói tối nay chị em mình ngủ chung một phòng đúng không."
"Vâng ạ."
"Ờ, là phòng nào thế."
Lục Tuyết im lặng rồi quay lưng lại với Giản Ngôn Chi, cười gian, "phòng bên phải trong cùng trên tầng ba, trên cửa có treo cái biển hình tê giác đấy."
"Ồ." Giản Ngôn Chi duỗi người, "vậy chị lên nằm nghỉ một lát đây."
"Dạ, em đi chơi mạt chược với mọi người thêm tí nữa." Lục Tuyết uống hết nước trái cây thì chạy vòng qua cô, chuồn nhanh như một làn khói.
Giản Ngôn Chi cũng không thấy con bé có gì lạ, lê dép đi lên tầng.
Bên phải, tấm biển hình tê giác.
Giản Ngôn Chi đi đến trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào rồi quay lại khóa cửa.
Cô đi đến chỗ giường ngủ rồi bổ nhào lên.
Rung chân cho dép lê rớt xuống, Giản Ngôn Chi lăn ra giữa giường, dang tay dang chân, "a...đã quá."
Hà Uyên tắm xong ra khỏi nhà tắm thì thấy ngay cảnh này, một cô gái mặc áo sơ mi ngắn và quần đùi đang nằm dạng chân dạng cẳng trên giường anh. Vì cô giơ hai tay lên trên nên áo bị kéo lên, làm lộ ra phần da bụng trắng trẻo, cực kì bắt mắt.
Hà Uyên hơi khựng lại rồi tiến đến, túm lấy cổ chân cô.
Giản Ngôn Chi sơn móng chân màu hồng nhạt, khiến mu bàn chân trắng muốt lại càng thêm nổi bật, nắm trọn lấy cổ chân cô, anh kéo một phát, nhẹ nhàng đơn giản, lôi cô xuống tận đuôi giường.
"Hử?" Giản Ngôn Chi đang lơ mơ buồn ngủ giật mình mở mắt ra, ngước lên thì thấy một người đàn ông đang mím môi nhìn cô.
"Đù!" Giản Ngôn Chi giật bắn mình, ngồi bật dậy.
Nhưng cổ chân cô vẫn đang bị anh túm, ngồi không vững suýt thì ngã.
Hai tay Giản Ngôn Chi túm lấy giường, ngửa mặt lên nhìn anh, "Sao anh lại ở phòng em?!"
Hỏi xong mới nhận ra người đàn ông trước mặt đang bán khỏa thân, phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng. Giản Ngôn Chi ngây người, tầm mắt di chuyển theo mấy giọt nước mà anh chưa lau khô, lăn qua ngực, rồi trượt xuống phần bụng với những đường cơ rõ ràng...
Cuối cùng, khi giọt nước biến mất ở chỗ khăn tắm thì cằm của cô cũng bị người ta nâng lên, Hà Uyên bật cười, nói, "nhìn cái gì, háo sắc à?"
Giản Ngôn Chi nghẹn họng, "anh, anh cả người ướt nhẹp đứng trước mặt em, quần áo thì không mặc, anh mới là đồ háo sắc á!"
Hà Uyên tức cười, "đây là phòng của anh, anh tắm ở phòng mình cũng không được hay sao."
"Phòng của anh?" Giản Ngôn Chi nói, "nhưng Lục Tuyết nói đây là phòng của hai bọn em, bên phải, ngoài cửa có treo cái biển hình tê giác."
Hà Uyên hơi cúi người xuống, con ngươi bắt đầu sẫm lại, "Giản Ngôn Chi, không lẽ vì muốn lén chuồn lên giường của anh nên em cố ý bịa ra chuyện này đấy à."
"Anh nghĩ nhiều quá rồi đó, sao em có thể là loại người đó được!" giờ thì Giản Ngôn Chi đã hiểu ra rồi, đây chắc chắn là trò Lục Tuyết bày ra! Em út gì cả mình mà nó cũng không tha!
Giản Ngôn Chi đẩy tay anh ra, định nhảy xuống giường.
Nhưng chân vừa chạm đất đã lại bị xách trở về.
"Đã đến rồi thì làm 'loại người đó' một lát cũng đâu có sao, chẳng lẽ anh lại cười em chắc." Hà Uyên tỏ vẻ đứng đắn, giữ lấy vai cô rồi kéo cô cùng ngả xuống giường, nằm như này, tất nhiên là sẽ quấn chặt lấy cô rồi.
Giản Ngôn Chi chống lên ngực anh, hít thở một cách khó khăn. Anh vừa tắm xong, độ ấm của cơ thể truyền trực tiếp qua người cô, khiến cả người cô bắt đầu nóng lên.
"Em, em nên đi ra ngoài thì hơn." Sắc đẹp trước mặt, có cảm giác mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi, đệch!
"Đi đâu, nếu em ấy đã nói đây là phòng của em, vậy thì tối nay cứ ngủ lại đây đi."
"...Chắc chắn là nó nhầm rồi á."
"Không sao, anh không để ý đâu." Hà Uyên gác cằm lên đỉnh đầu cô, từ từ siết chặt vòng tay.
"Em, em để ý."
"Sao," Hà Uyên thả lỏng tay ra, để cô có thể ngước lên nhìn anh, "sợ anh sẽ làm gì em à, hửm?"
Giản Ngôn Chi cười khan, "tất nhiên là không rồi, sao anh lại làm thế được, đúng không..."
Hà Uyên im lặng một chút rồi bật cười, "Thế thì em chưa hiểu rõ anh rồi."
"Hả?"
Trong lúc cô sửng sốt, người đang nằm bên cạnh bất ngờ trở người đè cô xuống. Giản Ngôn Chi trợn tròn mắt, chỉ nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Hà Uyên, "làm gì có chuyện dâng tới miệng mà còn không ăn."
Vừa nói anh vừa áp người xuống.
"Ưm..."
Đầu lưỡi của Hà Uyên tách mở cánh môi rồi luồn vào miệng cô, với kinh nghiệm của hai lần trước đó, lần này rõ ràng anh đã thành thục hơn nhiều. Anh lướt qua răng môi cô từng chút một, chốc chốc lại cuốn lấy đầu lưỡi cô, chốc chốc lại thả ra như đang khiêu khích.
Từ nông đến sâu, liếm cắn day mút, càng lúc càng mạnh.
Giản Ngôn Chi chỉ cảm thấy tim mình như bị hòa tan, hơi thở của anh đè lên cô, khiến cô bắt đầu mơ màng trong sự quấn quýt này, lại nảy sinh một chút hy vọng rằng anh sẽ lại gần cô hơn nữa.
Môi anh chậm rãi chuyển đến gò má cô, rồi đến vành tai, sự ẩm ướt bắt đầu tản ra, hơi thở nặng nề của anh quanh quẩn bên tai cô, Giản Ngôn Chi theo phản xạ nắm chặt ga giường, không chịu nổi sự tê dại mà anh đem đến.
"Đừng, nhột quá..."
Cô nghiêng đầu né tránh, nhưng một giây sau, cô cảm thấy bụng mình man mát. Không biết từ lúc nào, Hà Uyên đã mở vạt áo cô, luồn tay vào bên trong và lần mò hướng lên trên.
Giản Ngôn Chi giữ lấy cái tay đang có xu hướng đi lên của anh, "Anh, anh đừng có sờ lung tung."
Hà Uyên dừng lại, im lặng một chốc rồi gật đầu, "ừm."
Chỉ muốn hôn cô mà thôi, hành động vừa rồi của bàn tay có lẽ thuộc về bản năng, bản năng của đàn ông.
Một sự im lặng kéo dài.
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau, cô không thả tay ra, anh cũng không đưa tay ra ngoài.
"Em..."
"Anh..."
"Em nói trước đi."
"Anh nói trước đi."
"............"
Hà Uyên hắng giọng, sau tai ửng đỏ, "hay là, cho anh sờ một lát?"
Giản Ngôn Chi mím môi, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Hà Uyên ngả người sang nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng. Giản Ngôn Chi quay lưng về phía anh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh truyền đến bên tai, tê dại, khiến người ta trầm mê, "một lát thôi, nhé?"
Mặt Giản Ngôn Chi đã đỏ đến mức sắp rỉ máu, đúng ra là nên uyển chuyển từ chối, nhưng tay cô lại không chịu nghe theo điều khiển mà cứ vậy thả ra.
Thế là Hà Uyên men theo đường eo của cô, từ từ trượt lên, cuối cùng chạm đến một mảnh vải khá cứng, anh khựng lại, như hiểu ra điều gì đó, bàn tay đang để đằng trước bắt đầu lần ra sau.
Một tiếng động rất nhỏ, Giản Ngôn Chi thấy cơ thể như được thả lỏng, áo ngực đã bị anh cởi ra rồi.
Tay của anh một lần nữa trở lại đằng trước, lần này không còn vật cản trở, bao trọn được ngay nơi đang nhô lên kia.
Giản Ngôn Chi còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng cảm thán ở phía sau, cô căng thẳng đến phát run, "Anh, anh thở dài cái gì hả!"
"Rất mềm." như để chứng minh cho lời mình nói, bàn tay cũng bóp một cái.
Giản Ngôn Chi, "......"
"Rất đáng yêu."
"......Anh đừng có đánh giá nữa."
"Ừm."
Không nói nữa, nhưng lực tay lại tăng thêm, Giản Ngôn Chi chịu đau, nhưng một cảm giác xưa nay chưa từng có bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Cô thở gấp, cúi mắt nhìn vào trong cổ áo.
Mới nhìn một cái đã vội vàng dời mắt. Đôi bàn tay ấy...là đôi bàn tay được vô số người của giới Liên Minh ngưỡng mộ, say đắm, cũng là đôi bàn tay đã lôi kéo cô từ một người bình thường trở thành người có một niềm yêu thích đặc biệt với tay!
Mà lúc này, đôi tay ấy đang bóp... đệt, trào máu mũi mất thôi!
===Dải phân cách===
Tác giả có lời muốn nói:
Đội trưởng hơi không được tỉnh táo: Tưởng tượng ngày mai vẫn được xem tôi bóp thỏ con, mấy người không vui à? Hả?
Đội trưởng nội tâm đầy tò mò: cái đệt, chỗ đó của con gái mềm vậy sao???