Xong một ván, thắng rồi.
Giản Ngôn Chi đá lông nheo với người đàn ông bên cạnh, "thấy sao, có muốn em bảo kê anh thêm ván nữa hong."
"Cô đắc chí sớm quá rồi đấy?" Hà Uyên rủ mắt, chậm rãi nói, "thêm vài ván nữa, tôi sẽ khiến cô không biết MVP viết như thế nào."
"Ha, đua MVP Liên Minh Huyền Thoại thì không lại với anh thật, nhưng Vương Giả Vinh Diệu thì chưa chắc!"
"Vậy thì chờ mà xem."
"Xem thì xem, bắt đầu đi!" Giản Ngôn Chi hùng hổ định đánh thêm ván nữa, nhưng vào đúng lúc này lại có cuộc gọi đến.
"Ai thế!" bực nhất là lúc chuẩn bị chơi game có người gọi đến, Giản Ngôn Chi nghe máy, giọng tức tối, "a lô?"
"Giản Ngôn Chi, em đi đâu rồi?!"
Hà Uyên nhìn theo từng cử chỉ hành động của cô, tất nhiên cũng nhìn thấy cô từ dáng vẻ hung hăng ngang ngược biến thành ủ rũ héo mòn.
Ha, sợ đây mà.
Không hổ danh là diễn viên, biểu cảm phong phú đủ để làm mấy cái meme.
"A...chị Dạng, có chuyện gì thế ạ." Giản Ngôn Chi chơi vui quá, quên bẵng đi người quản lí này của mình.
"Em còn hỏi chị có chuyện gì à, tất nhiên là tìm em rồi, đang yên đang lành, em tự dưng chạy đi đâu thế hả."
"Em...em thấy không được khỏe nên đang nghỉ ở phòng phía sau."
"Không khỏe á, em có sao không? Để chị qua chỗ em."
"Không cần đâu, tự em qua đó là được rồi." Giản Ngôn Chi đứng dậy, chỉ chỉ tay về phía cửa ra hiệu với Hà Uyên, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, "em ở trong một phòng nghỉ thôi, ở đâu á? Ở sảnh sau đó? Không cần đến đón em đâu...hứ, sao em lại không ra được chứ? Chị mới mù đường á!"
...
Giản Ngôn Chi rời đi rồi, phòng nghỉ yên tĩnh hẳn. Hà Uyên nhìn chỗ Giản Ngôn Chi ngồi lúc nãy, sau đó tầm mắt dời đến màn hình điện thoại của mình.
Chơi thêm ván nữa?
Nhưng giờ không còn người lải nhải nên cũng không có hứng chơi nữa rồi.
Hà Uyên bỏ điện thoại xuống, lúc này, có người đẩy cửa bước vào.
"Đợi lâu lắm rồi phải không," người mới đến cười xin lỗi, "đi thôi, về nhà được rồi."
Hà Uyên nhíu mày, "đã nói có chuyện gì cứ việc nói thẳng rồi cơ mà, sao lại phải về nhà nữa."
Hà Nguyên Gia chép miệng, ngồi xuống cạnh anh, "hôm nay bố mẹ đều ở nhà, bắt anh phải mang em về, anh đâu dám không làm theo chứ."
"Không về, em còn phải về trụ sở."
"Về trụ sở làm gì, anh lấy tư cách ông chủ của câu lạc bộ DSG cho em nghỉ phép, gì thì gì hôm nay em cũng phải về nhà."
Hà Nguyên Gia dứt lời thì bị Hà Uyên lườm một phát, Hà Nguyên Gia hắng giọng, "rồi rồi, xem như nể mặt anh trai em đi, hôm nay anh mà không đưa được em về, không biết mẹ sẽ càm ràm anh ra sao nữa."
Hà Uyên hừ lạnh, "em thấy có mà anh sợ mẹ càm ràm mấy chuyện chơi bời của anh nên muốn dời sự chú ý của mẹ thì đúng hơn."
Hà Nguyên Gia chớp chớp mắt, cảm thán, "đúng là không ai hiểu anh bằng em!"
Hà Uyên, "...Phắn."
----------
Cuối tuần, Phương Dạng đến trường đón Giản Ngôn Chi về nhà.
Lúc lên xe, Giản Ngôn Chi nghe thấy có người gọi cô.
"Là chị ạ." Giản Ngôn Chi nhìn người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, cười chẳng có cảm xúc gì.
Người này là Tống Nam Tử, trên Giản Ngôn Chi hai khóa, cũng là sinh viên lớp biểu diễn của trường. Tống Nam Tử quay rất nhiều phim, nhưng lại vẫn luôn dậm chân ở hàng tuyến ba, không sao tiến lên được nữa.
Giản Ngôn Chi và chị ta trước giờ đều không ưa gì nhau, Tống Nam Tử không thích cô là vì chị ta cho rằng Giản Ngôn Chi nổi được trong giới là nhờ gia thế, còn Giản Ngôn Chi ghét chị ta là vì Tống Nam Tử không từ thủ đoạn sẵn sàng làm ra những chuyện quá đáng để có được vai diễn.
"Khéo quá, có việc nên mới đi đấy à." Tống Nam Tử cười hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ về thăm nhà một chuyến thôi."
Tống Nam Tử gật gật đầu, đột nhiên nói, "à đúng rồi, chị nghe Nguyên Gia nói anh ấy đã mời em đến tham gia giải thể thao điện tử từ thiện?"
Nguyên Gia... tin cực hot về chuyện giữa Tống Nam Tử và thiếu gia tập đoàn Khải Hy Hà Nguyên Gia trên mạng quả nhiên là thật.
Giản Ngôn Chi, "đúng vậy, đúng là có chuyện này."
Tống Nam Tử cười nhẹ, "chị nghe anh ấy kể về em suốt, nào là giỏi thế này mạnh thế kia, không ngờ nha, Ngôn Chi, em mà cũng rành về game cơ đấy."
"Chơi game cũng lâu rồi," Giản Ngôn Chi không mấy để tâm, "chị cũng lợi hại quá chừng luôn nè, bỏ ra quá trời tâm huyết để học cách chơi Liên Minh Huyền Thoại, em nghe nói chị còn mời hẳn người về dạy nữa mà."
Hà Nguyên Gia rất thích chơi game, mấy cô bạn gái trước đều có liên quan đến thể thao điện tử, người thì là streamer, người thì là bình luận viên... Giản Ngôn Chi nghe bạn cùng phòng nói Tống Nam Tử cực khổ luyện chơi Liên Minh Huyền Thoại để tiếp cận Hà Nguyên Gia, ầy, đúng là dồn hết tâm sức.
Nghe cô nói vậy, sắc mặt Tống Nam Tử chợt thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường, "vậy cùng chờ đến hôm diễn ra giải đấu nhé, xem xem hai chúng ta...ai thắng ai thua."
Giản Ngôn Chi nhướng mày, "được thôi, chị nhất định phải cố lên đấy, thật ra đây cũng chỉ là một hoạt động từ thiện thôi, có thua thảm quá cũng đừng hoảng."
"Mày..."
"Bái bai chị nhó." Giản Ngôn Chi cũng lười phải nói chuyện với chị ta, vẫy tay rồi leo lên xe.
Sau khi Giản Ngôn Chi rời đi, mặt của Tống Nam Tử lạnh hẳn xuống.
Mấy hôm nay hễ nói về giải thể thao điện tử là Hà Nguyên Gia lại nhắc đến Giản Ngôn Chi, nói gì mà nữ minh tinh chơi game giỏi như nó rất hiếm gặp.
Ha, hiếm cái gì chứ, muốn chơi tốt thì luyện nhiều là được thôi mà. Lần thi đấu này, phải để cho anh ấy thấy rốt cuộc ai mới là người chơi giỏi.
-----------
Đưa Giản Ngôn Chi về đến nhà xong thì Phương Dạng cũng rời đi.
Giản Ngôn Chi tắm rửa, thay sang quần áo mặc ở nhà, xuống lầu đi đến chỗ tủ lạnh tìm đồ ăn.
"Đệch, sữa chua của mình đâu." Tủ lạnh trống huơ trống hoác, đống đồ ăn vặt cô mới mua mấy hôm trước giờ chẳng thấy đâu nữa.
Giản Ngôn Chi đóng sầm cửa tủ lại, xỏ dép, không chút do dự đi ra khỏi cổng.
Gõ rầm rầm cửa nhà đối diện, một lúc sau, có người ra mở, "là cô Giản đấy à."
Người ra mở cửa là dì Tưởng phụ trách nấu nướng trong trụ sở, thấy người đứng ngoài cửa là cô, nhiệt tình kéo cô vào trong, "cô Giản đến tìm tiểu cửu à?"
"Dạ."
"Ăn gì chưa, dì mới vừa nấu cơm xong, cô Giản vào ăn chung cho vui."
Giản Ngôn Chi còn chưa đáp lời đã nhìn thấy Giản Bác Dịch ngậm cánh gà đi tới, "dì Tưởng à, dì đừng mời nó ăn chung, với sức ăn của nó, cháu sợ bữa tối ngày hôm nay của chúng ta không đủ đâu."
Giản Ngôn Chi nhăn mày, suýt nữa không kìm được mà tháo dép ra ném, "Giản Bác Dịch, có phải anh lấy đồ ăn vặt em mua đi rồi đúng không."
"Đồ ăn vặt? À, mày nói mấy cái ở nhà mình đó hả."
"Chứ gì nữa!"
"Là anh lấy đó."
Giản Ngôn Chi trừng mắt, "trụ sở bọn anh ngược đãi anh hay gì, mà anh phải chuyển hàng từ ngàn dặm xa xôi thế?"
Giản Bác Dịch nhún vai, "ngàn dặm xa xôi cái gì, chẳng phải ở ngay đối diện à."
Giản Ngôn Chi trợn mắt, "em không cần biết, anh trả lại sữa chua cho em."
Giản Bác Dịch gặm xong cánh gà, đưa phần xương qua cho cô, "sữa chua thì không có, cầm cái này đỡ đi."
"Giản Bác Dịch!"
"Ây da, anh thật sự không có động vào sữa chua của mày mà, số sữa chua đó là người khác uống chứ bộ!"
"Còn lâu em mới tin anh!"
Nếu là đang ở nhà, Giản Ngôn Chi đã túm cổ áo Giản Bác Dịch đánh túi bụi từ lâu rồi, nhưng ở đây là lại trụ sở, cô phải giữ lại chút hình tượng mới tức!
"Mày không tin anh nhưng lão đại thì mày tin mà đúng không, mày nhìn anh ấy đi!" tay Giản Bác Dịch đột nhiên chỉ sang bên cạnh.
Giản Ngôn Chi khựng lại, nhìn theo hướng đó.
Lúc này, Hà Uyên đi ngang qua người bọn cô, miệng đang ngậm một cái ống hút, còn trong tay anh chính là sữa chua nhập khẩu mà cô nhờ người mang từ nước ngoài về.
"..."
Hà Uyên thấy ánh mắt của hai người, nhả ống hút ra, khá là nghi hoặc, hỏi, "nhìn cái gì."
Giản Ngôn Chi chỉ chỉ sữa chua trong tay anh, "...còn không."
Hà Uyên không hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ thành thật đáp, "cái này hả? Hình như đây là chai cuối cùng trong tủ lạnh."
Giản Ngôn Chi mím môi, oán hận nhìn Giản Bác Dịch một cái, Giản Bác Dịch rụt người ra sau, vội nói, "mày nhìn thấy chưa, là lão đại uống hết đấy, anh không đụng tới một giọt nào luôn."
"Cô cũng muốn uống à?" Hà Uyên tiến lại gần, rất tự nhiên đặt sữa chua vào tay Giản Ngôn Chi, "uống ngon lắm, chỗ còn lại cho cô đấy."
"???"
Giản Ngôn Chi ngu người nhìn sữa chua trong tay, mặt còn chưa kịp đỏ vì đây là "chai sữa chua anh ấy đã uống" thì đã nhận ra cái chai này hình như nhẹ quá mức thì phải.
Giống như...rỗng vậy!
Lúc này Hà Uyên đã đi đến chỗ bàn ăn chuẩn bị ăn cơm rồi, anh quay đầu lại nhìn hai người, mặt rất đứng đắn, "uống xong chưa, xong rồi thì ném vào thùng rác đi, qua đây ăn cơm."
"!!!"
ĐM! Tôi mẹ nó là thùng rác di động đấy à!
Lần đầu tiên Giản Ngôn Chi ăn cơm chung với tất cả các thành viên tại trụ sở DSG. Chuyện này nếu là lúc trước, chắc chắn cô không bao giờ ngờ đến được.
"Ngôn Chi, dạo này chị đang quay phim hả, lâu rồi không thấy chị ở nhà." Lâm Mậu hỏi.
"Không có, chị ở trường."
"Ầu... à đúng rồi, đợt tết về nhà em đưa ảnh chụp chung của hai chúng ta cho người nhà em xem, họ gato lắm luôn á!"
"Hả?"
"Thì bộ phim truyền hình chị đóng á, họ hàng nhà em ai cũng xem hết, họ thích chị lắm." Lâm Mậu vui vẻ nói, "hay lát nữa chị kí thêm cho em vài chữ kí đi, để em gửi về quê!"
"À...không thành vấn đề."
Giản Bác Dịch lại gắp một cái đùi gà, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói, "sở thích của người nhà cậu giống hệt như cậu, độc lạ."
Giản Ngôn Chi, "này! Fan em hơi bị nhiều đấy nhá, anh thì biết cái gì!"
"Đúng là anh không hiểu thật," Giản Bác Dịch lay lay tay Hà Uyên, "lão đại anh nói đi, con nít miệng còn hôi sữa có gì đâu mà thích, đúng không."
Bàn tay đang cầm đũa của Hà Uyên khựng lại.
Giản Ngôn Chi giẫm một phát vào chân Giản Bác Dịch, nhưng tâm tư lại mất tự chủ mà chạy đến bên Hà Uyên, bỗng thấy hơi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.
"Ừ." Một tiếng rất bình thản, giống như chỉ đáp cho có, lại tựa như một câu trả lời thành thật.
Nhưng không cần biết là thuộc loại nào, trái tim Giản Ngôn Chi đều vì tiếng "ừ" này mà từ trên mây đập thẳng xuống đất, một tiếng vang dù không lớn nhưng lại vỡ nát thành từng mảnh.
"Xí, ai cần các anh thích chứ, Ngôn Chi của bọn em đáng yêu như vậy, đương nhiên chỉ những người có gu thưởng thức như bọn em mới thành fan được thôi." Lâm Mậu cười hì hì nhìn Giản Ngôn Chi, "nữ thần! Chị yên tâm đi, chắc chắn em sẽ ngồi vững cái ghế trưởng fanclub, quyết không dao động!"
Giản Ngôn Chi cười với Lâm Mậu, cố tỏ ra thản nhiên, "vẫn là cậu có mắt nhìn."
Nói xong cô cúi đầu ăn một miếng cơm, hàng chân mày khẽ chau lại ở nơi mọi người không nhìn thấy.
Đậu xanh...tự nhiên thấy buồn bực là sao, Hà Uyên chỉ "ừ" một câu thôi mà.
Có gì ghê gớm đâu chứ.