Tiết Thường tựa lưng vào ghế ngồi, cười hướng quản gia nhìn thoáng qua, rũ mắt phủi phủi tay áo, hỏi:” Hôm qua có chuẩn bị cho phủ một chút pháo? Trải qua có náo nhiệt không?”

“ Theo phân phó của chủ tử, có chuẩn bị pháo, trải qua cũng rất là náo nhiệt, những thư đồng kia cũng rất có khả năng, làm ra đồ ăn cực kỳ phong phú”, quản gia nhìn thần sắc Tiết Thường, nói tiếp:” Bất quá hôm qua Du công tử cùng thư đồng của hắn qua năm mới ở bên ngoài, đến khi đi nghỉ ngơi mới trở về”.

Ánh mắt Tiết Thường chợt ngưng trệ, nhìn hắn:” Chưa từng ở trong phủ qua năm mới sao?”

“ Chưa từng, hắn nói là hai người từ nhỏ sống dưới chân Yên sơn, có thói quen khi năm mới đến sẽ tùy ý đi dạo bên ngoài một phen, không quá thích ứng với tiếng pháo và không khí náo nhiệt”.

Tiết Thường nhíu mày, trầm ngâm nói:” Không thích náo nhiệt sao?”

“ Vâng “

Tiết Thường gật gật đầu, lại ngồi một lát, đứng lên nói:” Theo ta đi truyền lời”.

“ Vâng “ Quản gia xoay người nhìn người hầu và thị vệ cùng đi theo Tiết Thường, thấy hai tay bọn họ trống trơn, vội vàng hỏi Tiết Thường:” Chủ tử chưa từng mặc hồ cừu hoặc là áo khoác lại đây sao?”

“ Ân, không có mặc”.

“ Vậy chủ tử chờ một lát, ta đi lấy bộ quần áo dày một chút qua đây, hiện nay trời lạnh, cẩn thận bệnh thương hàn”.

“ Không cần, bộ ta có mảnh mai như vậy sao?” Tiết Thường cười khoát tay áo, trực tiếp bước tới cửa:” Đi đi “.

Tổng quản sửng sốt một chút, vội vàng đuổi kịp:” Vâng”

Khi Tiết Thường đi tới sau viện, Du Thanh đang dạy Bạch Lê viết chữ, nghe được tiếng nói chuyện của tổng quản bên ngoài truyền đến, liền mang theo Bạch Lê đi ra ngoài. Những người trong phòng khác cũng đều đi ra nghênh đón, một phen hành lễ hàn huyên là không cần phải nói.

Tổng quản chớp mắt, giống như tùy ý nói:” Bên ngoài lạnh lẽo, chủ tử nếu không ngại thì vào nhà bàn lại”.

Tiết Thường gật gật đầu:” Cũng tốt”.

Tổng quản đứng ở vị trí gần cửa phòng Du Thanh, liền quay đầu hỏi:” Du công tử, có thể mượn phòng ở của ngươi dùng một chút?”.

“ Tổng quản khách khí, phòng ở này nguyên bản là của Thừa tướng đại nhân, đại nhân cùng tổng quản cứ tự nhiên”, Du Thanh cười cười nghiêng người nhường đường, thỉnh Tiết Thường và chín giải Nguyên khác vào.

Bạch Lê vội vàng lấy ra mấy chén trà sạch, đem nước đang đun trên bếp lò xuống pha trà.

Tiết Thường ngồi xuống bên cạnh bàn, tầm mắt quét đến một tờ giấy đặt trên bàn, trên giấy tràn ngập chữ, ngang dọc dọc ngang la liệt, nhoẻn miệng nhìn nhìn một bên Bạch Lê đang vội vàng pha trà, mạn thanh hỏi:” Đây là đang luyện chữ?”

Du Thanh nhanh chóng nhìn lướt qua hắn:” Đúng vậy”

Hôm nay Bạch Lê tâm tình tốt, hơn nữa cũng chưa thấy Tiết Thường mặc hồ cừu, sớm đã quên đi cảm xúc chán ghét oán hận khi lần trước nhìn thấy hắn, vẻ mặt vẫn luôn tươi cười, nhìn thoáng qua trên bàn, vui mừng nói:” A Thanh dạy ta luyện chữ!”

Tiết Thường rũ mâu cười cười gật đầu, đợi khi hắn mang trà ngon bưng tới, đưa ánh mắt chuyển sang thí sinh khác, truyền đạt ý tứ của Hoàng thượng cho bọn họ một phen. Mọi người tất nhiên là nghiêm túc nghe cũng nghiêm túc nhớ kỹ.

Tiết Thường vẫn như trước là ngồi một lát, lần thứ hai đứng dậy rời đi, sau khi mọi người giải tán, Bạch Lê thu thập lại chén trà, hỏi nhỏ:” Vì cái gì mà mỗi lần đều đến ngồi chỗ chúng ta? Pha trà cũng chỉ uống một hai hớp, làm phải đi rửa một lần nữa”.

Du Thanh kéo hắn qua bên người:” Ngươi tiếp tục luyện chữ, ta đi rửa”.

“ Không cần! Ta rửa!” Bạch Lê hướng hắn híp mắt cười cười, tránh khỏi hắn, nhanh chóng rửa sạch trà cụ, lần thứ hai lại đây ngồi, nhấc bút lên nhìn hắn:” Phìa dưới viết chữ gì a?”

Du Thanh thở dài, lấy bút lông trong tay hắn đặt lên bàn, thấy hắn nghi hoặc mà nhìn mình, cười cười, kéo hắn ôm vào trong ngực, tại trên giương mặt hắn cọ cọ, thấp giọng hỏi:” A Lê, theo ngươi thì ta thi đỗ mới tốt hay vẫn là không đỗ thì tốt hơn?”

“ Đương nhiên là thi đỗ mới tốt a!” Bạch Lê vui vẻ ra mặt mà ôm lấy hắn:” A Thanh, ngươi nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên!”

Du Thanh sửng sốt một chút, giãn ra một chút khoảng cách, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn:” Ngươi như vậy xác định ta sẽ đỗ Trạng Nguyên?”

Bạch Lê bỗng nhiên có chút chột dạ, nháy mắt mấy cái rồi nhịn không được dời tầm mắt đi:” Ta tin tưởng a Thanh! A Thanh lợi hại như vậy, nhất định sẽ thi đỗ!”.

Du Thanh cười cười, sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói:” Ta hiện nay ngược lại lại hy vọng trở về làm chút nghề nghiệp khác, chỉ cần có thể nuôi sống ta và ngươi hai người, ở tại chân Yên sơn chẳng phải thật tự tại?”

“Ta cũng biết được ở tại nơi đó thực tự tại!” Bạch Lê híp mắt cười rộ lên, nở nụ cười trong chốc lát lại sửng sốt:” Nhưng mà a Thanh nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của ân sư a!”

Du Thanh gật gật đầu:” Hay là nghe thiên mệnh đi. Nếu như không có nguyện vọng của ân sư, ngược lại ta định tùy ý đi thi, đỗ tiến sĩ là có thể, nếu thực sự đỗ Trạng Nguyên, sợ là trong mười phần thì có bảy tám phần là sẽ phải ở lại kinh thành đi?”

Bạch Lê tươi cười bỗng nhiên ngưng trê, lẩm bẩm hỏi:” A Thanh, nếu ngươi đỗ Trạng Nguyên, có phải là sẽ không cần ta nữa hay không?”

“ Tại sao lại hỏi ngốc như vậy?” Du Thanh hôn thân lên trán hắn, cười nói:” Lần trước không phải đã nói sao? Dù đi đến nơi nào cũng sẽ mang ngươi theo”.

Bạch Lê suy nghĩ mà nhìn hắn:” Chính là mang theo ta sao?”

Du Thanh sửng sốt một chút, cười rộ lên:” Dĩ nhiên là không chỉ có như vậy”.

“ Kia còn có cái gì?” Hai mắt Bạch Lê sáng trong nhìn hắn.

“ Ngốc à, ngươi nói thử xem?”

Bạch Lê cắn môi cong mặt mày nhìn hắn một lúc lâu, nhào qua hôn một cái lên môi hắn, khi nhìn hắn lại mang thêm một tia khẩn trương, nhỏ giọng hỏi:” A Thanh, ngươi có thể cùng ta bái đường thành thân hay không?”

Du Thanh nhìn thần sắc cẩn thận này của hắn, lần thứ hai đau lòng, tuy biết rằng nam tử cùng nam tử bái đường thành thân nhất định sẽ không được thế tục chấp nhận, bất quá hắn luôn không thèm để ý tới mấy thứ lễ nghi phiền phức này, hơn nữa, hiện giờ hắn biết Bạch Lê là yêu, trong lòng yêu thích lại không giảm nửa phần, lý nào sẽ cự tuyệt sự chờ mong rõ ràng trong đôi con ngươi trong trẻo này, vội vàng hướng hắn cười rộ lên, ôn nhu nói:” Sẽ”.

Bạch Lê sửng sốt một chút, nhất thời vui vẻ mà cười rộ lên, ôm lấy hắn nhảy nhót không thôi, kích động nói:” A Thanh, điều ngươi nói có phải là sự thật hay không?”

“ Là thật” Ý cười trong mắt Du Thanh cực kỳ ôn nhu, nhìn xem Bạch Lê có chút thất thần.

Bạch Lê tựa trên người hắn, cọ cọ cần cổ hắn:” A Thanh, hôm nay chúng ta liền bái đường thành thân đi!”

Du Thanh buồn cười mà nhéo nhéo mặt hắn:” Đây là phòng của người khác, làm thế nào bái đường?”

Bạch Lê nhìn bình phong bên kia, ánh mắt có chút đăm đăm:” Chúng ta đây khi nào mới có thể thành thân?”

Tuy rằng Du Thanh biết hắn luôn thẳng thắn nhưng vẫn bị hắn chọc nở nụ cười:” Chờ thi khoa cử xong, ta sẽ nghĩ cách mau chóng an bài, vậy được không?”

“ Có thể trước khoa cử được không?” thần sắc Bạch Lê có chút ảm đạm:” A Thanh sớm một chút thành thân cùng ta, ta liền an tâm”

Du Thanh nghe ra cảm xúc hắn có chút suy sụp, vội vàng chuyển mặt hắn sang phía mình, hỏi:” Ngươi hiện tại không an lòng?”

Bạch Lê yên lặng nhìn hắn:” Ta sợ có người theo ta đoạt…”

“ Còn nói ngốc nữa ” Du Thanh bất đắc dĩ mà cười rộ lên:” Đừng có đoán mò, chỗ nào sẽ có người tới đoạt? Mặc dù có, ngươi cho ta người vô dụng có thể tùy người nắn bóp hay sao? Liền như vậy để người cướp đi?”

Bạch Lê cau mũi, ủy khuất nhìn hắn:” Chúng ta đây hôm nay động phòng, chờ ngươi thi xong lại thành thân được không, được không?”

Du Thanh bị hắn hỏi đến dở khóc dở cười, ôm mặt hắn nhìn hồi lâu, thấp giọng thở dài:” Ngươi đi theo ta mấy ngày này đã ăn không ít khổ cực, cũng đủ ủy khuất, về chuyện này thì làm sao có thể qua loa như thế?”

Bạch Lê trừng mắt suy nghĩ nhìn hắn, trong lòng có chút không thoải mái, cúi đầu đá hắn một cước:” Thành thân cũng không được! Động phòng cũng không được!”

Du Thanh nhếch môi nhìn hắn cười, đưa ta xoa xoa tóc hắn:” Bé ngốc”.

“ Ta không phải là ngốc tử!” Bạch Lê lại đá hắn một cước.

“ Ừ, ngươi thông minh nhất”.

Bạch Lê liếc hắn một cái, cười rộ lên, ôm hắn lại cọ cọ.

Kế tiếp mấy ngày, kinh thành lại hạ một hồi tuyết, tuy rằng đã sang năm sau nhưng gió vẫn cứ lạnh thấu xương, Bạch Lê mỗi ngày cùng Du Thanh đọc sách viết chữ, trong phòng đốt ấm lô, trải qua cũng thích ý thanh thản, chỉ là trong lòng còn chứa tâm sự, liền thường thường lôi ra cân nhắc một phen.

Nếu là ở trước kia, khi nghĩ đến Du Thanh sẽ đỗ Trạng Nguyên thì nhất định trong lòng sẽ quặn đau, hiện giờ hắn đã hiểu được tâm ý của Du Thanh, nghĩ tới những sự việc kia thì chỉ còn lại một ít thản nhiên phiền muộn cùng nhợt nhạt lo lắng, giống như vết sẹo, mặc dù không đau nhưng vẫn như cũ cố chấp mà tồn tại.

Có một ngày Du Thanh muốn nhìn Bạch Lê luyện chữ được như thế nào, nhưng không dự đoán được khi lấy lại đây nhìn, đầy một tờ giấy đều là mười chữ to “ Đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng”,hướng hắn nhìn thoáng qua, cười nói:” Sao lại viết cái này?”

Bạch Lê vẻ mặt thản nhiên, gục xuống bàn hừ hừ:” Nghĩ tới thôi”.

Du Thanh vươn tay vén sợi tóc trên sườn mặt hắn, cúi người hôn xuống bên tai hắn một cái:” Ta cũng ngóng trông đâu”.

Bạch Lê bị hắn hôn một cái, cả người nhất thời lơ mơ, biết trong lời nói của hắn là chỉ đêm động phòng hoa chúc, nhịn không được cười híp mắt, ôm lấy cổ hắn không cho hắn rời đi:” Thật sự a?”

“ Thật sự” Du Thanh nhìn mặt mày thỏa mãn của hắn, cười rộ lên.

Tròng mắt Bạch Lê đảo đảo, lập tức liền khởi động tiểu tâm tư.

Vào đêm, Bạch Lê trở mình nằm lên người Du Thanh, quấn chặt lấy hắn, chủ động hôn hắn, miệng lưỡi tự do du di trên mặt hắn, nghe khí tức hắn trở nên khác thường, hôn đến càng triền miên, đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng hắn càn quét, ôm lấy lưỡi hắn khẽ cắn liếm mút.

Du Thanh bị hắn khiêu khích một trận, dẫn tới bụng dưới co rút từng cơn, hai tay ôm chặt hắn vào ngực, bàn tay nóng bỏng phía sau lưng hắn khẽ vuốt xoa nắn.

Bạch Lê bị hắn vuốt ve đến nỗi toàn thân khô nóng, cọ cọ trên người hắn, buông môi ra tiếng nói ám ách nỉ non:” A Thanh… Chúng ta nhập động phòng…”

Du Thanh bị hắn cọ cọ làm trên người dấy lên một ngọn lửa, lại nghe hắn nói trắng ra như vậy, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng xoay người đặt hắn dưới thân, tại chung quanh mặt hắn mà hôn môi, mang theo vội vàng khó có thể tự ức chế, bàn tay vỗ nhẹ bên mông hắn, thấp suyễn nói:” Lại nháo!”

Bạch Lê kéo tay hắn nhét vào trong vạt áo lót của mình, trong mắt cười đến càng đắc ý:” Liền nháo!”.

Du Thanh cũng cười rộ theo, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch:” Bé ngốc này, làm gì có chuyện ở trong nhà người ta mà động phòng hoa chúc? Ngươi không ủy khuất nhưng ta thấy ủy khuất cho ngươi”.

“ Ta mặc kệ!” Bạch Lê nâng thắt lưng lên, khiến cho tay hắn sờ lên phía sau lưng mình, vẻ mặt quật cường, thấy ánh mắt hắn càng phát ra thâm thúy, nhịn không được cười đến càng đắc ý.

Du Thanh thở dài một tiếng, vùi đầu hôn lên cổ hắn, lý trí vẫn còn nhưng lại nhịn không được muốn thuận theo tâm ý hắn, càng thương tiếc hơn, lực đạo trong tay càng phát ra mềm nhẹ.

Bạch Lê thấy bộ dáng hắn quý trọng mình như thế, trong lòng vui mừng muốn chết, nhịn không được cười ra tiếng.

Du Thanh giương mắt nhìn hắn, lòng bàn tay dọc theo xương sống dời lên, bỗng nhiên chạm đến một chỗ, đường vân rõ ràng, nhớ tới có chút giống ấn ký hoa mai kia, đang muốn tinh tế vuốt ve một phen, lòng bàn tay bỗng nhiên bị nóng lên, trước mắt lập tức bị một trận chóng mặt, vội vàng đặt tay lên giường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện