Mặt trời đã khuất núi, Màn đêm rất nhanh bao phủ khắp tòa thành, Đèn hoa rực rỡ như có lễ hội, nhưng đây chỉ là ngày bình thường, không hề có lễ hội ở một nơi thường xuyên hỗn loạn như vậy, Thiên Phổ Các rời đi một mình Vũ gia là có thực lực mạnh hơn cả, nhưng từng đó không thể kiểm soát được tòa thành này, một số thế lực mới manh nha xuất hiện, ban đêm hoành hành gây nhiễu loạn không ít, chỉ là Tây Thành nghèo nàn không có người ghé qua mà thôi

Ngổi tĩnh tọa một thời gian, Liễu Tương Sinh chợt mở mắt, Nơi này không có linh khí như ở Tông Môn hiển nhiên tốc độ hấp thu linh khí chậm đi rất nhiều. Mà muốn ngưng linh khí hóa hình thì phải đi một nơi khác

“Tiểu Tần…”

“ Phu Quân… Thiếp về rồi đây..”

Căn nhà tối om, không có thắp lửa làm nữ nhân có chút lo lắng. gọi liên tiếp mấy lần mới nghe có tiếng người đáp lại khe khẽ

“Tiểu Tần …đợi lâu quá ngủ trước rồi”

Nữ nhân thở phào tiến lại gần, lúc này thấy bóng người ngồi trước của nàng mới hết lo lắng

“Hôm nay có hơi nhiều việc nên về muộn một chút”

Nghe thanh âm cũng đoán được phần nào hôm nay nàng khá mệt mỏi, Tương Sinh không có khả năng nên, khi nữ nhân đến nàng mới thắp lên ngọn đèn duy nhất ở trong phòng

“Chắc chàng đói rồi phải không?...Chàng đợi một lát để thiếp nấu lại thức ăn … “

Thấy tâm trạng nàng có vẻ mệt mỏi, hắn không muốn làm phiền thêm

“Nàng có vẻ mệt mỏi rồi, cứ đi nghỉ đi. … Hôm nay… ta không đói lắm”

Mạc Lam ôm lấy đứa nhỏ đặt nó nằm trên giường rồi hướng ra phía bên ngoài

“Thiếp không mệt đâu, dù sao cũng mang về rồi … ăn một chút rồi nghỉ cũng được”

Tuy cố gắng tỏ ra nhiệt tình, nhưng ánh mắt thơ thẩn của nàng không dấu được nam nhân. Hắn thầm nghĩ người như vậy có thể sẽ phát khùng làm điều gì đó khủng khiếp khiến người ta phải bỏ chạy. Ánh lửa góc bếp cháy nghi ngút Tương Sinh ngồi đó nhìn nữ nhân xem có phát giác hành động gì khác lạ không? nhưng chẳng có gì bất thường. Ngược lại hắn cảm thấy áy náy nhiều hơn

Một cái nồi lớn được gác lên bếp, Kế đó là nghe tiếng dội nước rì rào ở phía bên cạnh Hồi lâu. Khi bước ra ngoài vẻ mặt nữ nhân đã thoải mái không ít, vài lọn tóc còn ướt vương trên má, bộ y phục rộng thùng thình làm lộ ra làn da trắng. Làm Tương Sinh chăm chú nhìn hồi lâu

“ Chàng nhìn cái gì mà chăm chú vậy”

Đưa khăn lau qua mái tóc, Ngó qua bên này bắt gặp nam nhân đang nhìn mình chăm chú. Nhưng Tương Sinh không có ý gì khác, hắn để ý phía bên góc dưới gò mà,sau gáy, cổ tay của nữ nhân dường như có vết bầm, trầy xước thì phải. Có thể do da nàng trắng, dưới ánh sáng lờ mờ nên mấy vết này hiện khá rõ

“Nàng… bị thương?”

Thoáng ngạc nhiên trước nhãn lực của Tương Sinh, nhưng nữ nhân có vẻ khá là vui

“Hôm nay đông người đến tửu lầu, do chen chúc nên sơ ý va vào thành gỗ thôi mà…Mà nhãn lực của chàng tốt ghê… Hôm nay Tiểu Tần có làm phiền chàng không?”

Tương Sinh nhìn thêm một lúc rồi quay sang phía khác

“ Tiểu Tần … Ngoan lắm…”

Nữ nhân ngôi bên đống lửa, hai tay chống cằm khẻ thở dài

“ Vậy… Vậy thì tốt…. Mà ta vẫn chưa biết tên của chàng?”

Ánh mắt nam nhân chợt ngưng trọng

“Tên ta là Liễu Tương Sinh “

Nữ nhân lẩm bẩm vài lần, nhưng ánh mắt lại như nhìn vào khoảng không vô tận

“ Tương… Sinh? … Tên.. thật … đẹp”

Hắn định hỏi thực hư về việc nàng dọa nam nhân bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên để đấy, từ từ quan sát, không nói ra thì sẽ hay hơn



Thấy im lặng hồi lâu. Nồi đã sôi từ lâu nhưng chẳng thấy nữ nhân nói năng, hay có hành động gì. Nhìn kỹ lại thì nàng ngủ gật từ lúc nào, Thấy vậy hắn hắng giọng một cái làm nữ nhân choàng tỉnh. Ngọn lửa le lói rồi tắt mất chỉ còn đống than hồng

“Thiếp sơ ý quá, lại ngủ quên mất… “

“Nàng vào trong nghỉ ngơi đi. Hôm nay … vất vả rồi”

Nữ nhân múc ra cho hắn một bát canh

“ Hôm nay hơi mệt… Chàng ăn xong rồi đi nghỉ sau nhé”

Nữ nhân rảo bước đi vào phòng, Nam nhân nhìn theo một lúc, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Người này chắc không có bị khùng như người ta nói. Hôm qua mệt mỏi nên nằm cùng người ta, nay đã tỉnh táo hắn không thể như vậy nữa, Cũng có một thời gian hắn săn yêu thú, cũng là nằm gió phơi sương. Qua đêm ngoài trời cũng bình thường Không biết giờ này ở Tông Môn thế nào rồi. Hắn cũng bỏ đi hơn nửa tháng, có lẽ giờ này Mộng Lăng đã đến chỗ chưởng môn học bản lĩnh. Thể chất Phong Lôi Nhất thể, giờ này nàng chắc là người được mọi người ngưỡng mộ nhất trong tông môn. Hi vọng nàng không còn bận tâm những điều mà ta nói

Cửu Huyền Môn

Một ngày nữa lại tới, Ngoại trừ tin tức chưởng môn Thanh Vân lần đầu tiên thu nhận đệ tử thì không có tin tức gì có thể so sánh tới đó cả. Thông tin về một nữ đệ tử tài mạo xuất chúng, thiên phú dị bẩm. Nhanh chóng được lan truyền khắp tông môn

Vì là một trong số ít nữ tu luyện giả nên, các nam đệ tử đối với nàng là tôn sùng. Đâu đâu cũng nghe đến đại danh của nàng, nhưng chỉ tiếc là không có nhiều cơ hội gặp, nàng đã đến Huyền Điện dành cả ngày ở đó tu luyện, mấy tháng may ra có xuống chính điện một lần. Còn vì sao lại lao đầu vào tu luyện liên tục như vậy, điều này phải hỏi chưởng môn mới rõ được.

Người vui mừng nhất và thay đổi nhiều nhất có lẽ là Lý Hào, sau đêm trò chuyện cùng nữ nhân, mấy ngày sau hắn đã có vẻ nghiêm túc tu luyện. Có điều biểu hiện ra bên ngoài của hắn rất ấn tượng nhưng là ấn tượng xấu.

Tin tức về gã đệ tử nhổ mất thảo dược vì nhầm tưởng đó là cỏ dại làm trưởng lão ở Đan Phòng nổi trận lôi đình chưa lắng xuống, thì lại có tin hắn làm hỏng lò luyện đan…Nên không ít kẻ cười nhạo hắn, thực ra cũng không trách hắn được, những thứ đó vốn nằm ngoài tầm hiểu biết của một kẻ mới đi vào tông môn

Mấy ngày này, Vương Tân đệ tử ngoại môn lâu năm không còn giao mấy việc có “ tầm ảnh hưởng” như vậy nữa thay vào đó chỉ cho hắn đi trồng rau và gánh nước

Nhưng buổi sáng nay thì có một việc hấp dẫn hơn, Mọi người đang tập trung phía trước một tấm bảng có chứa thông tin gì đó

“Cuối cùng cũng đã đến ngày được lựa chọn công pháp tu luyện rồi”

Từ Dũng vội thêm

“ Đừng vội mừng, chỉ có những người có tên trên bảng mới được đi vào Trong Cửu Huyền Các thôi? Hình như không có tên chúng ta thì phải”

“Không phải đấy chứ sao không có tên của ta?”

Lý Hào nhìn bảng thông báo, dù nhìn ngang hay dọc đều không có tên của hắn. Trong khi lại có tên của Từ Dũng, mà thực ra chỉ có hắn là đệ tử ngoại môn duy nhất không có tên trên đó. Không lẽ có gì đó sai sót ư

“Có lẽ là người tu luyện chưa đủ đấy ạ, theo đệ nhớ thì người tu luyện ít hơn mọi người bốn ngày, vì phải chịu phạt do vụ thảo dược và làm hỏng lò luyện đan”

Lý Hào nhăn nhó

“NHưng Từ Dũng ngươi cũng biết ta thiên tư trác tuyệt, học một hiểu mười… tu luyện một ngày bằng người khác tu cả năm mà…”

“Chuyện đó thì… Hay là người luyện cùng công pháp với đệ cũng được ”

Chợt có vài người nhìn sang phía hai người, Đây là dám người phòng kế bên, Ngô Diệm, Lăng Vũ

“ Công pháp đâu phải muốn luyện của ai cũng được, quan trọng phải phù hợp với bản thân mới có thể tiến xa được”

Lý Hào, Từ Dũng đang hí hửng thì thông tin này làm hai người dừng ngay thái độ

“Đấy là đối với bọn ngu ngốc các người mới như vậy, còn thiên tài như ta thì công pháp nào cũng như nhau thôi, rơi vào tay ta thì công pháp thấp kém cũng trở nên bá đạo vô cùng”

Đám người nghe vậy thì cười lớn

“Ta còn tưởng là ai… hóa ra là cái tên đần, tưởn thảo dược là cỏ dại, làm hư lò luyện đan đây mà? Chỉ có người như vậy mới nói được ngông cuồng như vậy”

“Không hiểu sao hắn được vào tông môn nhỉ”

“ Ai mà biết, linh thạch chợp chờn lắm, miễn cưỡng thôi”

Lý Hào vênh mặt lên

“ Không tin phải không? đưa công pháp đây ba tháng sau ta cho các ngươi biết được sự lợi hại, Thiên tài như ta chỉ cần ba tháng sẽ đánh bại hết mấy tên đần các ngươi”

Vài người bắt đầu khó chịu với thái độ tên này

“Nếu ngươi không làm được thì thế nào?”

“Tùy ngươi xử trí”

Gã thiếu niên vội vứt từ trong người ra một quyển tâm pháp tới trước mặt lý hào, rồi khoanh tay nói

“Nếu không làm được thì ngươi giặt quần áo cho đệ tử ngoại một một năm thế nào?”

Cầm lấy quyển tâm pháp lên phủi qua lớp bụi bám trên sách

“ Thủy Mặc Tâm Pháp”

“Cái này là hàng ngoài chợ, để xem ngươi luyện nó thành bá đạo như thế nào?”

Khóe miệng Lý Hào chợt mỉm cười, vậy là chỉ nói vài câu đã có được một quyển tâm pháp để tu luyện. Việc hắn thắng hay thua cũng chẳng sao, tin chắc rằng để hắn giặt quần áo thì cả năm đám đệ tử ngoại môn sẽ khác nào ở chuồng mất, nhưng để khỏi lộ tẩy hắn cũng kỳ kèo

“Được nếu ba tháng sau ta mà thắng hết tất cả các ngươi thì, đệ tử ngoại môn phải tôn ta làm lão đại, làm thay việc tạp dịch cho ta”

“Được thôi”

Khi thấy Lý Hào và Từ Dũng cầm quyển công pháp rời đi, lúc này Ngô Diệm chợt nhớ ra gì đó Tâm pháp vừa nãy hắn đã từng nghe qua

“Vừa nãy là Thủy Mặc Tâm Pháp, Vậy thì hỏng rồi”

Thiếu niên vừa vứt ra quyển công pháp, và mấy người đó liền có chút khó hiểu

“Lo gì chứ, tâm pháp đấy ta đã xem qua.. Hàng ngoài chợ thôi mà, Với lại ta thấy hắn khoác lác thì được chứ tu luyện thì còn kém xa”

Ngô Diệm xách đao đi về khu ngoại môn, ánh mắt có vẻ ngưng trọng

“Cũng mong là như vậy… Trước đây ta đã gặp một tên tu luyện tâm pháp đấy, chiến lực rất ghê gớm, Chỉ tu luyện không lâu vậy mà hồi trước hắn đã có sức giao thủ với người của Tông Môn”

Thực lực Ngô Diệm mấy ngay nay ai cũng hiểu rõ, có thể thiên phú không bằng đệ tử nội môn, nhưng muốn ép hắn rơi vào hạ phong cũng không có đơn giản, lời nói hắn ở Ngoại Môn cũng coi như là có trọng lượng, Người như thế mà cũng tỏ ra ngưng trọng trước Thủy Mặc Tâm Pháp ư? Đám người thoáng ngây ngốc một hồi, nếu nó lợi hại vậy thì nguy rồi. Chỉ Mong tên kia là ngốc thật như thế mới không nhận ra huyền cơ bên trong
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện