Màn đêm buông xuống, ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng màu đỏ làm cảnh đêm ở Thiên Phổ vừa náo nhiệt vừa pha chút ma mị.

Đã đi bộ mấy ngày liền không ăn uống, sắc mặt Liễu Tương sinh sa sút đi trông thấy, khuôn mặt có chút hốc hác, quần áo lôi thôi vì đôi tay của hắn, tuy còn đủ năm ngón nhưng chẳng thể cử động được. Mà Một thiên tài như hắn không dễ gì đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác, Không có đôi tay quả thực khó làm rất nhiều chuyện, không ăn uống, tắm rửa lâu ngày trông hắn đã giống nạn dân đến bảy tám phần

Với cái tính cố chấp như vậy lẽ ra hắn nên bỏ mặc cái tôi xuống, ở lại Tông Môn thì đâu đến nỗi, chỉ tiếc hắn cố gắng dấu diếm bao nhiều cũng không dấu được sự cao ngạo thầm lặng trong con người mình, so với những kẻ hách dịch ra mặt thì sự cao ngạo ẩn sâu bên trong còn nguy hiểm hơn nhiều. có chết cũng không cầu xin người khác

Lang thang bên trong góc phố, hắn dừng lại trước cửa một tửu lâu, cả người vô lực ngồi gục xuống bên cạnh mấy nạn dân ăn mặc rách rưới, Có người thấy hắn y phục còn khá tốt nên trong lúc hắn bất tỉnh lén cởi bỏ mất bộ ý phục bên ngoài của gã rồi chuồn mất.

Chẳng biết hắn đã nằm ở đó bao lâu, Khi mở mắt ra trời đã hửng sáng, Người qua kẻ lại đã bắt đầu tấp tập như thường lệ. Thấy hắn ăn mặc phong phanh, nhếch nhác có người thương cảm quăng cho hắn miếng bánh. Không có tay sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu hắn cựa mình cố gắng nhích lên một chút tới chỗ thức ăn, hắn dùng chiếc cằm của mình rướn lên đến khi nó bị trầy đi một lớp da cuối cùng cùng tới đích

Nhưng khốn thay, một bàn tay thô ráp đã nhanh hơn hắn vào phút cuối, nhạt lấy chiếc bánh rồi chạy về phía trước như không để ý đến sự tồn tại của hắn vậy. Chẳng có ai lại rỗi hơi lo cho một tên nạn dân dòng người vẫn cứ chảy ngược chạy xuôi. Mặt trời từ đông chạy sang tây, hắn vẫn nằm đấy Chủ tửu lầu thấy vậy sai mấy gã giúp việc khiêng hắn sang một góc khuất cho đỡ ngứa mắt

“Tức thật, lại thua bạc nữa rồi, ngày gì mà đen thế”

“ Ta nghĩ có Hung tinh đang chiếu kìa, ra quăng nó sang hướng khác đi”

Góc mà hắn đang dựa lưng vào lại vừa với tầm mắt của mấy gã chơi cá cược, tâm tình không tốt, mấy gã kia đi tới giáng cho hắn vài quyền xả giận rồi lôi hắn ra ngoài hẻm



Chẳng còn cảm thấy đau nữa, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không chờ chết. Nhưng tiếc là hắn lại sống dai quá, nằm ở đó đến tận tối trời mà vẫn còn thở, Nhưng thần trí đã khá mơ màng. Cuối cùng hắn đã chịu mở miệng trong vô thức

“ Đói quá…

“Làm… ơn…cho.. tôi..ăn”

Giọng nói thều thào đứt quãng, kêu gọi sự giúp đỡ

Khi hắn mở mắt ra đã thấy trờ đã tối hẳn, một mùi thơm bay thẳng vào mũi, Hiện tại hắn đang dựa lưng ngồi bên một vách nhà nhỏ cũ nát trong thiên phổ. TRước mặt là một phụ nữ, ăn mặc bần hàn, dáng người gầy phía đầu quần một tấm khăn. Đang nấu một nồi thức ăn gì đó, ngồi im lặng kế bên là một hài tử đang chăm chú nhìn mẹ.

“Cậu dậy thật đúng lúc, tôi vừa nấu ăn xong”

Vừa nói nữ nhân vừa đem ra vài cái tô lớn bị sứt mẻ đôi chút đặt lên thanh gỗ dài bên ngoài vừa là ghế vừa là bàn, đồng thời với tay đổ thức ăn ra, khói bốc nghi ngút làm mùi hương lại dậy thêm một lần nữa. Bụng của Liễu Tương Sinh sôi lên ùng ục nghe rõ thành tiếng khiến nữ nhân phì cười, Thấy mẹ cười hài tử cũng cười theo thành tiếng

“Nào qua đây ăn một chút cho lại sức đi…Khổ… chắc mấy ngày chưa ăn uống gì rồi đúng không?”

Giọng nói có vẻ sót xa. Lúc nãy hình như đã được uống chút nước, nên giờ miễn cưỡng có thể đứng dậy được, lão đảo đi tới chỗ nữ nhân rồi ngồi phịch xuống. Nhìn cái tô nghi ngút trước mặt làm hắn nuốt nướcc bọt một tiến nghe rõ to. Rồi cục đầu xuống mà húp lấy húp để

Hải tử bĩu môi không nói được gì, đảo mắt nhìn sang phía mẫu thân. Nữ nhân lắc đầu làm đứa con cũng bắt trước bộ dáng, Người này đôi tay không lẽ bị …

“ Tiểu Tần… ăn đi con. Kệ thúc ấy, chắc thúc ấy đói quá đấy mà”

Hài tử tên là Tiểu Tần hai tay cầm lấy bát nhỏ vừa uống vừa lấm lép nhìn sang Liễu Tương Sinh

“Chỉ là thức ăn..thừa.. ở.. tửu lâu, đem nấu lại thôi mà… có nghiêm trọng đến vậy không?”

Tiếng sùm sụp chợt ngưng lại, nam nhân ngẩng đầu lên, trên mặt và tóc còn dính chút dầu mờ, chẳng biết chỗ kia là nước canh hay là nước mắt, chỉ thấy nam tử khóe mắt rưng rưng

“ Ngon… Ngon …lắm”

Nở nụ cười ái ngại, nữ nhân chậm rãi nói

“ Vậy… thì.. tốt rồi”

Thấy tô canh đã cạn sạch chỉ còn sót lại một chút cái. Nam nhân lại quay về ngồi dựa vào góc tường ngước mặt lên nhìn bầu trời trầm ngâm

Nữ nhân thấy kỳ quái như vậy cũng không nói thêm gì, dục đứa con nhỏ ăn nhanh rồi dọn đồ, chuẩn bị đi ngủ. Chẳng biết việc bản thân cứu với một nam tử noài đường như vậy có ổn không nữa. Người đó lại bị liệt đôi tay nếu cứ ở đây ăn bám hai mẹ con vậy thì khác nào tự đem gông buộc vào mình

….

Trăng đã lên cao, Tiểu Tần đã chìm vào giấc ngủ, nữ nhân mới đi ra phía bên ngoài, nói rõ ràng mọi chuyện với nam nhân. Nhưng thấy bộ dạng thơ thẩn của nam nhân khiến nàng không biết nên bắt đầu như thế nào

“Chuyện hồi nãy…. “

“Cảm … ơn vì đã giúp ta”

Đây là lần đầu hắn cảm ơn một người có địa vị thấp kém hơn mình, nặn mãi mới ra được một câu cũng làm hắn suy nghĩ hồi lâu

“Chuyện đó thì không cần.. chỉ là thấy ngươi đói nên… Ma ngươi cũng biết đấy, ta cũng không có khá giả gì cả, lại còn phải nuôi thêm Tiểu Tần cho nên ngươi có thể hiểu cho ta chứ”

“Cái đó ta hiểu nhưng … vì sao lại mang ta về tận đây”

Nữ nhân tuy có một con nhưng vẫn còn khá trẻ, chỉ là cuộc sống khó khăn nên hơi gầy một chút thôi

“Vậy thì ta nói thẳng, Phu quân của ta bị nạn đã lâu từ khi ta mới sinh Tiểu Tần… Ngươi thấy đấy, cuộc sống của nạn dân ở Thiên Phổ rất khó khăn, ta muốn tìm cho tiểu Tần một nghĩa phụ, thấy ngươi cao ráo lại đang chịu đói ta có ý mang ngươi về sau này cùng ta chăm lo cho nó”

Tương Sinh ơi Tương Sinh, một thiên tài vẫn lạc đến nỗi có một nữ nhân nhặt ngươi ngoài đường về làm cha một đứa bé không quen biết. Hắn cười khẩy khi bản thân mình đã rơi vào thảm cảnh này. Nhưng hắn không hối hận vì đã bỏ tông môn, ở đó hắn còn mơ mộng, ảo tưởng đủ thứ. Nhưng khi ra ngoài, không có thế lực, không có bản lĩnh… Thì ngươi cũng chỉ đến như vậy

“Nhưng ta đâu ngờ đôi tay của ngươi lại như thế kia chứ…”

“Là do ta sơ suất bị kẻ gian ám hại. Nay không nhà không cửa, không có chỗ dựa dẫm. Bất quá cũng chỉ biết ăn bám người khác”

Nhìn hắn cười đau khổ, nữ nhân có chút không nỡ ruồng bỏ

“Ta tên Mạc Lam, từ giờ ngươi cứ ở lại đây, chơi đùa với Tiểu Tần vậy, ban ngày ta đến tửu lâu quá trưa và buổi tối mới về “

Đánh giá nam nhân một lượt rồi nàng lôi hắn đi ra phía bên cạnh bồn nước

“Nhìn ngươi kìa… chắc đã nửa năm không tắm gội quá… Ta không muốn tiểu Tần học thói ở bẩn từ một nghĩa phụ như ngươi”

Lý do này có vẻ hợp lý nhưng thực ra là nữ nhân này đã thiếu mùi nam nhân từ lâu a, mấy gã nạn dân kia thì thô lỗ quá, còn tên này có vẻ ít nói lại trẻ măng. Dáng người không tệ chỉ là hơi hốc hác một chút

“Nam nhân gì mà bén lẽn vậy, còn hơn cả nữ nhân nữa, sau này chúng ta là người một nhà rồi có gì mà phải dấu cơ chứ”

Từng lớp y phục được trút bỏ quăng sang một thau nước gần đó, qua từng gáo nước dội qua, Mạc Lam Không ngừng kỳ cọ mọi ngóc ngách, Gội lại mái tóc sạch sẽ. Lúc này nàng có hơi sững lại một chút trước thân thể nam nhân, đã lâu không thấy qua

“Không ngờ phu quân cũng đẹp trai lắm chứ…”

Chỉ đơn thuần là tắm cho nam nhân, không có là chuyện gì quá đáng, Tuy ngoài mặt xưng hô là phu quân, nhưng trong hành động vẫn giữ ở một khoảng cách nhất định.

“ Ở đây còn một bộ y phục nam nhân, chàng mặc vào rồi đi nghỉ trước đi, để thiếp vò bộ y phục cũ này đã, nó dính bụi quá nhiều rồi”

Giúp nam nhân mặc lại bộ y phục khác, ánh mắt nữ nhân chợt rưng rưng, như không muốn bị người ta bắt gặp, nàng vội đi ra phía sau cầu lấy cái thau và bộ y phục cũ. Để lại trong nam nhân một sư nghi hoặc lớn, nhưng hắn không có nói ra
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện