Hình thức này được sử dụng ở hầu hết các tông môn, bởi vì linh thạch có khả năng cảm ứng rất linh mẫn. Phản ánh khá chính xác tiền đồ, khả năng tu luyện của các đệ tử giai đoạn về sau. Những người ở luyện thể kỳ có thể là thiên tài, nhưng chưa chắc đã có thể chất phù hợp với tu luyện nội khí, càng về lâu tốc độ tu luyện càng chậm và gần như không có cơ may đột phá. Điển hình là mấy người có dáng vóc cao lớn, nhục thể đồ sộ chỉ dựa vào nhục thể để tranh phong, tuy vậy cảm ngộ về khí đối với bọn họ rất mơ hồ. Ngược lại những người trông có vẻ yếu ớt lại có thiên phú dị bẩm, bước vào tông môn sẽ như được tái sinh một lần. Sau một năm tu luyện thì chiến lực đã hơn xa những gã chỉ dựa vào cơ bắp.

Ngươi đến tham gia hầu hết đến từ các môn phái nhỏ, các gia tộc có địa vị lớn trong thành trì phụ cận với Cửu Huyền Môn, hàng năm họ đều mang tài liệu liên quan đến tu luyện chuyển về đây đổi lại họ nhận được sự bảo hộ, và con cháu của họ có thể được vào Tông môn học tập. Một trong số đó chính là Vũ Gia đến từ Thiên Phổ thành, đây cũng chính là một lý do vì sao ở trong thành, lời nói của họ rất có trọng lượng, thành chủ còn phải nhượng bộ vài phần

“Xung quanh chỉ toàn là nam nhân, sao không có nữ nhân vậy ta?”

“Vũ Bằng sư huynh? Có đấy chứ người nhìn sang bên kia đi ạ”

Vũ bằng, người của Vũ gia, có khuôn mặt vuông rất đặc trưng, gặp một lần khó mà quên đi được

“Có mỗi một người… Haiz.. chắc các fan nữ ở gia tộc rất đau lòng khi không thấy được dung nhan tuyệt mỹ của ta mỗi ngày… ta lo sợ sẽ có người tự tử vì khổ sở mất…”

“Chuyện này….”

“Không sao có một người… thì cuộc chiến dành được mỹ nhân càng thêm thú vị… độ soái của ta sau bao năm bị trôn vùi sẽ có cơ hội làm điên đảo chúng sinh…”

Vũ Bằng đưa tay sờ chiếc cằm của mình điệu bộ suy tư. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy một nam nhân cũng bắt trước điệu bộ y chang như mình

“Ngươi là ai…”

Cả hai đồng thanh, khi hai mắt chạm nhau. Nhìn thấy đối phương ăn mặc quê mùa, Vũ Bằng thầm cười trong lòng. Trịnh trọng nói

“Bổn Thiếu gia, là người đến từ đệ nhất gia tộc ở Thiên Phổ Thành, các fan nữ ở chốn Phong Nguyệt gọi ta là mỹ nam tử, tài mạo song toàn. Vừa có tiền vừa đẹp trai lại giỏi võ nghệ…

Vừa nói hắn vừa khoanh tay tỏ vẻ đắc ý, như tự tán thưởng cho chính mình. Lý Hào thoáng kinh ngạc, khuôn mặt nhăn lại tò mò

“ Giàu có thì ta còn tin được… nhưng độ soái làm sao bằng ta cơ chứ… Thật quê mùa, đám nữ nhân đó chỉ thích tiền của người thôi. Ngươi phải biết “Mốt” nam nhân lý tưởng mà các mỹ nhân chính hiệu thường thích là phong trần,nam tính, tiêu sái mà ta đây thì có thừa…”

Vừa nói Lý Hào cũng khoanh tay, hất cằm lên cao không hề kém cạnh. Vũ Bằng có chút không vừa ý, đúng là những người khen hắn đều moi tiền từ túi của hắn. Nhưng hắn vẫn rất tự tin

“Ngươi mới là quê mùa… Nghèo thì nói là nghèo …không có quần áo thì nói thẳng ra đê… phong trần gì chứ, bị “phong” hàn do ở “ trần” thì có … Lại còn tiêu sái… ta nghĩ là người chi “tiêu” quá độ không tự lượng sức nên bị chủ nợ đánh “sái” cổ chứ gì… Bị đánh mụ đầu còn nói là mình soái…”

Lý Hào vốn không thiếu tiền, đôi lúc chỉ cần hắn nói một câu thì đám hầu cận đã dâng tới một đống. Thậm chí là chết đuối giữa biển ngân lượng. Nhưng lúc này sa cơ nên không thể nói gì hơn. Vũ Bằng thấy vậy đắc ý vỗ vai hắn tỏ vẻ cảm thông

“Thực tế đôi khi đả kích người rất trầm trọng….Ngươi nên tỉnh ngộ đi… Và chấp nhận rằng chỉ có một nam nhân đẹp trai hiếm có… Tài năng xuất trúng như ta… mới xứng đáng với nữ nhân kia”

Nhưng theo hướng chỉ tay của Vũ Bằng thì chẳng có ai ở đó cả…chỉ có một con yêu thú đang ăn cỏ gần đó… Hai người mải nói chuyện, còn những người khác đã đi lên phía trên võ trường khảo hạch rồi.

“Người …đâu rồi? Mỹ nhân….?”

Chợt thấy đã đến giờ tham gia khảo hạch, Vũ Bằng chạy tới phía trước, dậm chân lên vài bậc thang, rồi lăng không bay tới phía trên hòa nhập với mọi người. Trong khí Lý Hào chưa từng luyện qua công pháp chỉ có cách chạy bộ lên phía trên

….

Phía giữa võ trường, là một linh thạch đang lơ lửng, không ngừng phát ra những loại ánh sáng khác nhau, mỗi khi có người chạm vào nó. Những người tham gia khảo hạch tự động xếp thành hàng dài, lần lượt từng người đi lên… Nếu ai vượt qua mới được ghi danh. Còn lại thì không cần quan tâm đến danh tính, có thể xuống trấn nghỉ ngơi rồi ra về ngay trong ngày.

Ngoại trừ Lăng Mộng được đặt cách nhờ có Phong Lôi Nhất thể, loại thể chất này không nên để người khác biết mà truyền đi ra ngoài. Khi vừa xếp vào hàng đã được một trưởng lão gọi lại bảo nàng không cần tham dự khảo hạch.

Những người khác, thì không có gì đáng chú ý quá nhiều. Một phần lớn là không hợp cách, đã vơi đi hơn một nửa nhân số ban đầu. Cho Thấy khảo hạch không dễ vượt qua, chỉ là một hòn đá có thể làm họ suy sụp tinh thần, đó là một cảm giác bất lực không dễ tiêu tan ngay được. Đến như võ giả tinh anh của Bạch Thành cũng chỉ được xếp vào Ngoại Môn, chỉ có Lăng Thiên và Hàn Phong, Hàn Phi là miễn cưỡng được vào nội môn, nhưng sau một năm mà tiến độ tu luyện không đạt thì sẽ bị đẩy ra ngoại môn.

Ngoài ra cũng có một số người cũng được xét vào thẳng nội môn như Vũ Bằng, Vũ Phong, Vũ Hành họ đều là người của Vũ Gia. Ngoài ra còn có người đến từ Bích Vân Cốc, một gia tộc ẩn thế ở phía nam là Lưu Phương một nữ tử hiếm hoi đến gia nhập tông môn, Nhìn lâu thì thấy thuận mắt,”Đó bà bông hoa duy nhất” đi bên cạnh là một nam tử gầy khuôn mặt góc cạnh lông mày đen dày và rậm,vừa nhìn đã thấy khó gần rồi. Còn có Lý Hào và Từ Dũng chẳng ai biết họ thực sự từ đâu đến, tuy nói là đến từ Lý gia, một gia tộc nhỏ, nhưng cũng mập mờ lắm. Có điều cũng đủ tư cách làm đệ tử ngoại môn khiến hai người có chút vui mừng

Lần khảo hạch này không có bất kỳ ai có thể khiến các trưởng lão phải tranh giành nhau từng chút, phải đợi qua kỳ kiểm tra kế tiếp mới để họ tự lựa chọn trưởng lão làm sư phụ của mình.

Những đệ tử mới được tuyển chọn chia làm hai nhóm, những người đi lên phía trên ngọn núi, là đệ tử nội môn, họ sẽ qua thêm một bài kiểm tra về sở trường cũng như sở thích, tính cách để lựa chọn hướng tu luyện cho mình. Đám người còn lại thì sẽ đi xuống phía dưới khu vực dành cho đệ tử ngoại môn

Ngoại môn khác nội môn ở chỗ tu luyện và sinh hoạt. Trong khi nội môn tập trung tu luyện hàng ngày thì ngoại môn còn phải làm việc chân tay, như canh tác cung cấp lương thực, rau củ cho Tông Môn, gánh nước sinh hoạt đến các toàn lầu và một số việc vặt khác. Về phần tu luyện, thì đệ tử nội môn sẽ được vào Cửu Huyền Các nghiên cứu và học tập tu khí ở bên trong gần như cả ngày, còn đệ tử ngoại môn sẽ bị giới hạn thời gian. Đãi ngộ khác biệt như vậy chỉ có những gia tộc địa vị không lớn hoặc những người được cưu mang khi trưởng lão đi vi hành mới ở lại lâu dài, còn những người khác đa số là đã rời đi trở về nhà

Vì lẽ đó mà khu nhà dành cho đệ tử ngoại môn có vẻ thưa thớt, một phần vì họ phải đi làm, một số đã đi tu luyện tranh thủ từng chút thời gian, Dưới sự dẫn đường của một đệ tử nội môn, bọn họ được dẫn tới những căn nhà phía cuối, mỗi nhà gỗ sẽ có bốn người cùng sinh hoạt, có thể là tùy chọn người cùng phòng với mình

Theo vị đệ tử nội môn phân phó trước khi rời đi, thì trong mười ngày đầu họ sẽ làm việc vào buổi chiều cụ thể sẽ có người đến giao công việc cụ thể, buổi sáng có thể đến Cửu Huyền Các nghe giảng về tu khí hoặc làm gì đó tùy thích.

Lăng Vũ, Ngô Diệm, Hàn Thương, Hàn Thiên Xích xuất thân từ một địa phương nên chọn ở cùng một chỗ có thể chiếu cố lần nhau.

Lý Hào nhận thấy mấy người này có vẻ quan hệ mật thiết với nữ nhân kia, nên chọn phòng ở gần bọn họ, thi thoảng ra hỏi thăm tìm hiểu một chút. Ở cùng phòng với hắn là Từ Dũng và hai người nữa. Vân Phiêu, Vân Hạc, hai người đến từ Bích Vân Cốc. Trông hình dáng khác giống nhau không có gì quá khác người chỉ là hơi lùn, tóc ngắn hai răng cửa bịa lệch so với những chiếc còn lại. Hình như là hai huynh đệ, Hai bên nói chuyện hồi lâu vì dù sao cũng sống cùng một phòng, nên tìm hiểu một chút cũng tốt
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện