Một năm qua chuyên tâm tu luyện không có nhiều thời gian thưởng thức cảnh vật như thế này. Đang bâng quơ suy nghĩ thì từ phía sau cách chỗ gắn đang đứng không xa có ngươi đang chạy tới, dáng người nhỏ nhắn này là của nữ nhân đang cố gắng đuổi theo con sói nhỏ

“ Sói nhỏ ngươi chạy đi đâu vậy… mau về với ta nào?”

Truy Phong chạy lon ton lại chỗ của Tiểu Thất làm hắn phát giác quay lại

“Thì ra là Thố Vương, ta cứ không hiểu vì sao đột niên Truy Phong lại chạy ra đây? ”

Đối với câu nói của Kha La, Tiểu Thất chỉ gật đầu một cái rồi hướng ánh mắt về phía dưới điều này làm nữ nhân có vẻ hiếu kỳ, từ lúc gặp mặt, tên này lúc nào cũng giữ bộ mặt nặng nề

“ Người đi cùng ngươi hồi sáng đâu rồi?”

Tiểu Thất hững hờ trả lời

“ Người đấy đang nghỉ ngơi trong phòng”

Kha la khom người bế sói nhỏ lên cười thích thú? Thoáng nhìn qua nam nhân, kẻ đến từ Phong Tộc hỏi nhỏ

“Sao lúc nào ngươi cũng mang cái bộ mặt ỉu xìu như vậy? Có chuyện gì sao?”

“ Đâu có chuyện gì… ta vẫn ổn mà”

Kha La thì cho là tên này nhớ Phong Tộc mà thôi, mà một kẻ như hắn lại không quản đường xá xa xôi đến đây làm gì? Hồi lâu nàng mới để ý thấy ánh mắt của người này …Nàng bèn nói vu vơ

“Chắc là có chuyện buồn… Ngươi nhớ nhà hay là lo lắng về bệnh tình của người đó…?”

NHớ nhà? Không có hiện giờ hắn đã xuyên không ngôi nhà Bạch Thành cũng chẳng còn, một mình hắn lang thang đây đó, ở đâu cũng ngủ được đâu đâu cũng là nhà. Bệnh tình của nữ nhân mà hắn mang theo hắn cũng chỉ còn cách chờ đến khi gặp Băng Phong Lão Tổ mới có thể giải quyết. Hắn lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì lúc này.

“Chỉ là buồn chán nghĩ vu vơ “

Câu trả lời làm Kha La có chút hiếu kỳ. Nam nhân từng gặp ai cũng luôn hùng dũng hiên ngang, tính tình phóng khoáng hào sảng, người này lại trầm tư giữ lại trong lòng không có nói ra có chút khác lạ

“Nghĩ vu vơ? … Nghĩ thì có ích gì chứ… chi bằng xuống phía dưới xem náo nhiệt… Phong tộc chắc không có được như vậy đâu a. Có cơ hội đến đây ngươi không nên bỏ lỡ với lại sói nhỏ có vẻ đói bụng rồi, nó cứ không chịu ngoan ngoãn chơi với ta”

Tiểu Thất gật gù, đây cũng là một chủ ý không tồi. Dù sao hắn rèn luyện bản lĩnh cũng chính là muốn du ngoạn thế gian. Tìm nơi náo nhiệt

“ vậy chúng ta ta đi thôi”

Việc đi xuống thì đúng là hợp lý rồi, nhưng người này cũng muốn đi cùng hắn làm Tiểu Thất băn khoăn, nhưng đó là việc của người ta hắn cũng không hỏi gì nhiều rồi cất bước đi xuống. Cho hắn nhảy xuống là tới nơi ngay có điều đây là địa bàn của Tông Môn, những người mà hắn gặp trong buổi khảo hạch cũng chỉ là luyện thể kỳ không nên hiển lộ ra khả năng của mình. Sói nhỏ nghe thấy đi xuống phái dưới liền nhảy khỏi người nữ nhân chạy lăng xăng đi trước

“Ngươi không cần người hầu đi theo sao?”

Kha La mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền dáng vẻ tinh nghịch

“ Có họ đi theo thì còn gì thoải mái cơ chứ…Với lại đây là Tông Môn sẽ không có ai làm khó dễ đâu”

“Tông môn đâu phải thần thánh chưa chắc họ đã quản được. Chẳng phải hôm nay có người làm khó các ngươi?”

Nữ nhân có chút chột dạ như nhớ lại chuyện hồi sáng

“ Ý ngươi là Lôi Cang, người của lôi tộc?... Giờ này đang nghỉ ngơi ở bên trên rồi. Với lại hiện giờ ta và hắn đều đã vượt qua khảo hạch, là người cùng Tông Môn nên hắn không làm gì quá phận đâu?”

“ Bọn họ thì không nhưng những người khác thì chưa chắc? Đến người gặp mặt lâu ngày còn có thể quay lưng làm hại chính bản thân mình. Ngươi không sợ ta cũng là một kẻ xấu sao? “ Ngươi sao…?”

Nữ nhân nhìn Tiểu Thất một hồi rồi ngoảng mặt nói vu vơ

“Ngươi không phải kẻ xấu… Mang theo một người đi từ phong tộc đến đây cho thấy ngươi rất trọng tình cảm. Với lại ngươi có sói nhỏ đi cùng, Đây là một loài Tuyết Lang rất có linh tính bọn chúng không lựa chọn chủ nhân của mình một cách bừa bãi đâu”

Kể ra không phải chỉ có hai người mới đi xuống Thành dạo chơi, Những hầu cận khác cũng kết thành từng nhóm lũ lượt kéo xuống phía dưới, Băng Phong Chi Thành là mộ thành trì lớn ở Phía Bắc của đại lục, Các bộ tộc đâu có được xây dựng như vậy, đa số toàn sống dựa vào một số vách núi sống trong lòng núi là chính. Không được náo nhiệt như ở đây.

Dừng lại ở một khu nhà lớn, Phía bên trong ánh lửa lập lòe, tiếng cười nói thu hút sự chú ý của hai người. Ở đây thức ăn không có thiếu thốn như ở các Tộc nhỏ, Vào mùa xuân khoảng địa hình bằng phảng bên ngoài chính là một cánh đồng lớn, tuy thời gian ngắn ngủi chỉ có ba tháng nhưng từng đó thôi cũng đủ để dự trữ thức ăn cho cả thành, Nam nhân trong này dưới sự giúp đỡ của Tông môn ai nấy đều được rèn luyện bản lĩnh vào những mùa tuyết rơi ai nấy đều có thể xuống khu rừng phía Đông săn bắt yêu thú, Nhưng yêu thú này có kích cỡ cơ thể rất lớn để chống lại được cái lạnh kéo dài nơi đây

Hai ba nhà cùng góp sức là có thể săn được một con cự lộc đủ cho họ ăn nửa tháng đến một tháng thậm chí là lâu hơn. Thịt ở đây không vì thế mà được dùng phung phí. Như bao tộc khác món ăn này được sử dụng rất tiết kiệm vào những ngày bình thường. Nhưng Trước mặt Tiểu Thất thì lại khác, hôm nay là một ngày vui trong khu này, Là ngày đại hỉ, tuy nhiên không phải là đôi trai trẻ mới lớn, Tân Lang và Tân nương cũng thuộc Tam Tuần, ở tuổi đó coi như là muộn rồi. Nhưng nam tử này không có chút tự ái nào, ngược lại còn rất hào sảng. Dáng người cao lớn một mình hắn có thể mang được cả một con cự lộc về nhà. Bộ râu quai nón làm tôn lên dáng vẻ nam tính. Tân nương trẻ hơn một chút, ở đây ai cũng nhu mì, ngoại trừ ba tháng mùa xuân, thời gian còn lại chỉ sống dựa vào nam nhân là chính. Có được một nam tử bản lĩnh như vậy, người này cũng coi như có phúc

Hôn lễ ở đây không được tổ chức hoành tráng, màu mè. Vào ngày này thì chỉ được ăn uống thoải mái, thịt là thịt yêu thú, uống thì tất nhiên là uống nước rồi, ở đây không có rượu. Vậy là Tiểu Thất có dịp ăn chực rồi, lại là hôn lễ đầu tiên mà hắn chứng kiến ở thế giới này.

Thấy người từ bên ngoài đi vào, Xem cách ăn mặc của Kha La thuộc dạng loại có địa vị không nhỏ, đến Băng Phong Chi Thành chắc chắn là tham gia kỳ ứng tuyển của Tông Môn, Đã là khách của Tông Môn ai thấy đều quý cả. Một nam tử trung niên xem khí độ thì 8 phần là người có uy tín nhất khu này tiến tới mời hai người đi vào bên trong

“ Hôm nay là ngày đại hỉ của Tam Lang và Hữu Na, hai vị đi qua xin mời ghé lại cùng ăn miếng thịt chung vui với Tân Lang Và Tân Nương”

Kha La tươi cười lễ phép đáp lời của lão giả

“ Cảm ơn Niên Lão “

Dứt lời nàng tiến đến phía của tân nương tên là Hữu Na lúc này đang khác trên mình một bộ đồ lông thú màu đen, Khuôn mặt rạng rỡ, hai người đưa hai tay làm mấy động tác gì đó. Một kiểu nghi lễ chúc mừng trong ngày đại hỉ của người nơi đây. Đang đưa ánh mắt khó hiểu dò xét thì Tam Lang cũng tiến lại gần trước mặt hắn, trên người cũng khoác một bộ lông thú màu đen, có vẻ đây là trang phục của tân lang và tân nương.

Tam Lang dáng người cao lớn so với Tiểu Thất còn có phần hơn, Gã gật đầu rồi bàn tay nắm thành quyền đưa lên trước trán của mình. Điều đó làm Tiểu Thất thoáng chốc không biết đáp lại như thế nào, Nghĩ lại hồi nãy hai nữ nhân kia đều chào giống nhau thế là hắn cũng bắt trước làm theo Tam Lang, Gật đầu và đưa quyền lên trán. Bất ngờ Tam Lang đưa quyền vung tới trước mặt hắn, Quyền này không mang ác ý, có lẽ cũng là lời chào mà thôi. Tiểu Thất thầm nghĩ vậy nên cũng đưa quyền ra

“ Bịch!”

Hai Quyền chạm nhau. Tam Lang liền cười lớn

“ Khà Khà.. Khí lực tốt!, Chốc nữa phải làm vài hiệp đấy?”

Tiểu Thất vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì tân lang và tân nương đã hướng sang những người vừa mới vào trong khu, qua bên đó chào hỏi

Kha La thấy hắn đang đờ người thì gọi hắn lại ngồi xuống bên đống lứa lớn đang cháy ở trung tâm của khu, ở đây không dùng củi mà dùng một loại đá kỳ lạ hòn nào cũng phát ra ánh hồng, ngọn lửa bên trên lại có màu xanh nhạt. Túy lửa không lớn nhưng ngồi cách đó một khoảng vẫn còn thấy ấm

“Qua bên này ngồi đi…”

Hắn cũng tiến lại gần và ngồi vào vòng tròn, Một nam tử khác tiến tới gần đống lửa, một tay cầm dao găm cắt hai miếng thịt, rồi tung qua chỗ của hắn và Kha La đang ngồi

“Thịt mừng của Tam lang và Hữu Na hai người cứ ăn thoải mái”

Thấy Tiểu Thất đã bắt được hai miếng thịt, Kha La hướng tới nam nhân vẫy vẫy cánh tay cười đáp

“Cảm ơn lão ca”

Nhìn Hai Miếng Thịt trước mặt to bằng lòng bàn tay vẫn còn nóng hổi, thịt hơi tái nhưng mùi của nó vừa có chút ngọt vừa có chút cháy thơm thơm.Tiểu Thất đưa cho nữ nhân bên cạnh hắn một miếng, phần còn lại thì đưa lên miệng bắt đầu nhai cũng lâu chưa có ăn đồ nóng. Lần ở Phong Tộc cũng đã khá lâu rồi hơn nữa toàn là uống canh, phần thịt thì hắn không có được ăn nhiều

“Truy Phong! lại đây nào, ta có thịt cho ngươi rồi nha”

Nữ nhân lấy tay xé một miếng thịt cho sói nhỏ, vẻ mặt tươi cười khi nhìn thấy nó ăn ngon lành. Nhưng dường như đồ ăn chính không làm nó thích thú, mới ăn được một miếng nó lại gục đầu xuống đống tuyết, như đang xấu hổ

“Sói nhỏ bị làm sao vậy?”

Tiểu thất vừa nhai vừa trả lời

“Ta cũng không biết nữa. Có một lần Phong tộc đi săn cự lộc có gặp qua một lần… Khi ấy tộc trưởng thấy sói mẹ gầy gò lại dẫn theo mấy con sói nhỏ cứ bám theo mình mãi. Thấy tội nghiệp nên tộc trưởng có cho bọn chúng một miếng thịt lớn… Nhưng chẳng hiểu vì sao sói mẹ vẫn chết đói. Dường như nó dành đồ ăn cho mấy con của mình nên mới vậy. Ngày hôm sau con sói nhỏ có đến chỗ bọn ta dừng chân trộm mấy miếng thịt về cho mẹ nó. Nhưng … con sói già đã chết rồi… Về sau cứ mỗi khi có người cho nó ăn thì nó lại gục đầu xuống như vậy.”

“Thì ra mi chỉ còn một mình, chắc thời gian vừa rồi mi buồn lắm….Nhưng từ giờ cứ đi cùng ta, chắc chắn ta sẽ không để ngươi phải chịu đói đâu, Ta còn có thể chơi đùa với ngươi nữa…”

Thấy nam nhân bên cạnh mặt vẫn xị ra, Kha La bèn thêm

“ Mi không được buồn nữa đừng như chủ nhân của mình… cả ngày cứ suy tư chuyện cũ… Phải như ta nè, vui vẻ mà sống có phải tốt hơn không?”

Tiểu Thất lắc đầu dường như không vừa ý lắm lại so sánh mình với một con yêu thú, hắn đánh mắt sang nhìn xung quanh thì nhận ra xung quanh đống lữa bỗng nhiên tập trung nhiều nam tử, mặt máy hớn hở. Chỉnh lại y phục thắt lại đai lưng

“ Các vị. Hôm nay là đại hỉ của Tam Lang…Thịt cũng đã ăn rồi… Mấy hán tử hãy cùng làm vài hiệp đấu vật góp vui nào….”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện