Lúc đến chẳng ổn ào ra đi cũng lặng lẽ. Tiểu thất trở về cùng đoàn nhưng chỉ đứng phía sau lặng lẽ ra một góc ngồi đợi, Hắn chỉ thích làm khán giả chứ không thích làm nhân vật chính trong những buổi đón tiếp như vậy. Mọi người vẫn nên dành niềm tin cho vị tộc trưởng của họ chứ không phải một kẻ ngoại tộc như hắn. Mọi người vấn nghe đến vị Thố vương đại nhân thần bí, nhưng chẳng bao nhiêu người biết người đó đang có mặt ở trong tộc

Vậy đấy, Sáng sớm hôm sau khi mọi người trong tộc vẫn đang say giấc. Tộc trưởng và vợ của mình ra ngoài hạp cốc tiễn bước vị đại nhân cùng con gái mình đi tìm Tuyết Liên Tiên Tử để chữa bệnh. Không ồn ào chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi bóng dáng hai người dần khuất đi trong làn tuyết trắng

Mấy ngày làm việc giúp người khác như vậy hắn được lợi lộc gì, Trong tộc không có đồ quý giá, đến xin chỉ dẫn đến Băng Phong Chi Cực thì người cao tuổi nhất cũng không biết chính xác nó nằm ở đâu. Phu phụ Dương Hà chẳng biết là có ý gì khi gả con gái của mình ngay cho hắn, có phải sợ người này không nhận được gì khi giúp họ sẽ bỏ mặc con gái giữa đường, hay thực sư là muốn con gái mình báo đáp thay cho họ và Phong Tộc. Mà cũng có thể là cả hai lại thêm nếu Băng Nhi vẫn chỉ ở trong Phong tộc thì cả đời cũng không còn đi lại được nữa chi bằng cho đi theo vị đại nhân này biết đâu phúc lớn mạng lớn lại có thể sống thêm vài năm.

Cõng thêm một người trên lưng, người đó lại là nữ nhân những tưởng sẽ ấm áp phần nào nhưng không. Thân thể người này tuy đã uống đan dược nhưng vẫn lạnh lẽo như vậy, hơi thở của nữ tử phả nhẹ vào khuôn mặt nam nhân, làm hắn có cảm tưởng gió tuyết ngoài kia còn ấm áp hơn nhiều. Bên cạnh sói nhỏ đã quen thuộc với hắn được phần nào, mới đầu còn giữ khoảng cách nhưng giờ đây đã chịu đến gần để Tiểu Thất có thể chạm vào cơ thể của nó



Theo suy đoán của hắn thì nữ nhân bên trên đỉnh núi Phóng Tuyết sơn thì khả năng cao là vị Tuyết Liên Tiên Tử mà mấy tộc nhân nói đến. Mấy hôm trước hắn vừa lên gây náo loạn giờ lại lên đó xin nhờ người ta ra tay cứu giúp hi vọng người đó không chấp kẻ tiểu nhân mà bỏ qua chuyện cũ, Lại nghe” Đồng Bệnh Tương Liên” nữ tử trên lưng cùng vị Tiên tử đó đều cùng một căn bệnh chắc sẽ có chút đồng cảm

Tiểu Thất lại đi vào hốc đá hôm nọ nghỉ ngơi một lát, Từ đây đến Phong Tộc theo tốc độ của phàm nhân thì cũng mất một ngày đường, còn hắn thì dùng Thượng Thủy Phiêu Vân đạp tuyết mà đi cho nên chỉ mất nửa ngày. Giờ nên vào trong nghỉ ngơi một lúc điều hòa lại khí huyết, biết đâu lên kia lại bị người ta làm khó dễ ra tay với hắn nữa thì sao

Bên trong vẫn còn ít củi khô, hắn đốt lên ngọn lửa rồi để nữ nhân ngồi dựa vào vách. Đã dùng đơn thuốc của vị y sư kia nên đã có chút khí sắc của người sống. Nhưng làn da vẫn còn bị khô và có chút lấm lem. Dưới ánh lửa Tiểu Thất có thể nhận thấy đôi mắt của người này đang nhìn vào hắn dừ là cơ thể không cử động được nhưng vẫn nghe vẫn thấy và vẫn hiểu mọi người đang nói gì.

Chẳng hiểu vì sao hắn lại có cảm xúc khó tả khi ở gần một nữ nhân trước ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, lần trước là Mộng Lăng một người con gái si tình vơi Liễu Tương Sinh – một kẻ bị hắn phế đi đôi tay tất nhiên không có cắt cụt đi giống như hồi hắn phế Tiêu Dật Phong- Tiểu Thất đờ người hồi tưởng lại chuyện cũ. Lần này lại là một nữ tử toàn thân bất động nằm một chỗ đã ba năm, nhưng cặp mắt của nàng lại làm hắn nảy sinh nhiều tâm tư

“ Lát nữa ta đưa ngươi lên gặp một người, có thể sẽ chưa được cho ngươi… “

Nữ nhân không thể nói chuyện nên hắn quay sang sói nhỏ, tiện tay đưa cho nó một miếng thịt yêu thú đã nướng chín. Miếng thịt bốc lên một làn khói không gióng như thịt sống mà nó hay ăn, sói nhỏ ngồi xuống đua chiếc mũi ngửi qua miếng thịt rồi nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất

“ Đừng nhìn ta như vậy? miếng… đó… ăn… được ”

Nhìn sói nhỏ ngọam lấy miếng thịt, Tiểu Thất mỉm cười

“Tốt lắm…mà ta nghĩ cũng nên đặt cho ngươi một cái tên…”

Trầm tư hồi lâu hắn nghĩ vài cái tên nhưng hơi khó lựa chọn

“ Ta tự đặt là Thố Vương vì khi gặp khó khăn ta thường lảng tránh và chọn cách chạy thật nhanh bảo vệ cái mạng nhỏ của mình… Còn ngươi lại đi theo một kẻ như ta chắc chắn cũng phải chạy thật nhanh mới được. Ta thấy cái tên Truy Phong được đấy chứ? Đuổi theo cơn gió”

Hắn hơi thất vọng vì mình nghĩ lâu như vậy mà sói nhỏ vẫn đang cặm cụi ăn miếng thịt, chẳng chịu nghe hắn nói chuyện gì cả. Chợt thấy mình thật rảnh rỗi khi phải tốn thời gian suy nghĩ đặt tên cho một con sói. Hắn thở dài rồi nhìn sang nữ tử bên cạnh bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn về phía mình

“ Nghỉ ngơi như vậy được rồi. Chúng ta đi lên trên đỉnh núi thôi”

Mang nữ nhân trên lưng hắn đi ra bên ngoài hướng vê phía đỉnh núi, một tay ôm sói nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi chạy thẳng một mạch lên vách núi, Mọi việc chẳng có gì khác lạ ngoại trừ sói nhỏ lần đầu được bay lên trên không trung nên tru một hồi dài vui sướng.



Đỉnh núi vẫn như vậy không có gì thay đổi so với lần trước hắn lên đây thậm chí chỗ hôm nọ giao chiến giờ nhìn lại thì không hề có một vết tích nào. Thả con sói nhỏ xuống hắn chậm rã đi xuống những bậc cầu thang tiến tới cái am nhỏ cất tiếng

“ Tuyết Liên Tiên Tử… Kẻ trộm Tuyết Liên đến xin thỉnh tội”

Từ phía trong hang Tiên tử vận y phục màu trắng thuần khiết, mái tóc dài buông xõa sang hai bên nhẹ nhàng lung đưa theo làn gió, khuôn mặt tuyết mỹ nhưng vẫn băng lạnh như trước từ từ tiến lại gần

“Gan cũng lớn thật. Lần trước ta đã bỏ qua nhưng ngươi lại tự dẫn xác đến”

“ Lần trước là do tại hạ không đúng, nay đến đây tạ lỗi… Nhưng việc tạ lỗi xin để lúc khác, tại hạ đến đây khẩn cầu người ra tay cứu một người”

Ngoảnh mặt sang hướng khác tiên tử lạnh nhạt nói

“Ta không giết ngươi là may lắm rồi. Tại sao ta lại phải giúp một kẻ như ngươi cơ chứ? ”

“ Người cần giúp không phải ta… Nữ tử trên lưng trong tâm mạch có một mảnh băng màu đen đang dần dung nhập vào cơ thể, không bao lâu nữa sẽ hóa thành băng mà chết… Tương truyền Tiên Tử cũng từng như vậy, hi vọng người có cách hóa giải”

Tuyết Liên Tiên Tử vội thay đổi sắc mặt hướng phía nam nhân dò hỏi

“ Ngươi nói Là nữ tử trên lưng của ngươi có Thiên niên Hàn Băng trong người sao?”

“ Có lẽ là như vậy… thứ người nói đến chắc là mảnh băng màu đen đang trong Tâm mạch nàng ấy”

Tiên Tử áo trắng đưa tay vận khí, nữ tử trên lưng Tiểu thất đột nhiên ròi khỏi lưng gã chậm rãi bay vào trong hang đá. Kế đến nữ nhân cũng đi vào trong để lại hắn một mình ở bên ngoài cùng sói nhỏ



Ngắm nhìn cảnh vật nơi đây hồi lâu, Tiên tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Vẻ mặt vẫn băng lạnh nhưng ngữ điệu đã có chút gần gũi hơn

“Nữ tử đó là gì của ngươi?”

“Nàng là người của Phong Tộc, ta chỉ tình cờ qua đó thấy cha mẹ nàng khổ tâm nên nhận lời giúp đỡ thôi. Y sư nói nàng không sống quá 16 tuổi nếu may mắn có Tuyết Liên làm thuốc dẫn có thể kéo dài đến ba mươi tuổi nhưng chỉ là giữ được mạng sống không thể đi lại như người thường. Nghe nói người la cao nhân có Băng Thạch trong người mà vẫn còn sống hơn nữa lại luyện ra được thần thông nên ta mới đem người đến đây”

“Thiên Niên Hàn Băng ngoại giới không tìm được, nó là kết tinh trong cơ thể nhân loại truyền từ đời này sang đời khác trong hàng nghìn năm. Khi nó đủ lớn sẽ hóa băng vật chủ đây cũng là tai kiếp của người mang nó trong người mà thôi, Đúng là ta trong người cũng có Băng Thạch lẽ ra cũng đã hóa băng màchết từ rất lâu, nhưng hồi ta 10 tuổi khi ấy còn đi lại được, tình cờ gặp được một vị cao nhân, người đó phát hiện trong người ta có Băng Thạch nghìn năm truyền cho ta một loại công pháp nên ta mới sống được đến giờ”

Tiểu Thất tò mỏ hỏi lại

“ Công Pháp Luyện Hóa?”

Tiên tử thở dài

“ Đúng vậy, Băng Thạch nghìn năm vừa là họa vừa là phúc. Nếu người không có cách chữa trị thì sẽ chết yểu, còn phát hiện sớm nhân lúc cơ thể còn hoạt động được thì luyện một loại tâm pháp luyện hóa được Băng thạch biến nó thành sức mạnh cường đại. “

“ Tiên Tử chắc chắn đã luyện loại tâm pháp đó, vậy người có biết cách hóa giải chăng?”

“ Người có Băng thạch nghìn năm trong người rất ít, hơn nữa người này cũng là nữ tử ta cũng muốn giúp. Có điều phát hiện quá trễ cơ thể nàng ta bất động không thể tu luyện tâm pháp lúc này được. ta cũng lực bất tòng tâm”

“ Thực sự là không còn cách nào khác?”

Nữ nhân nhìn về phía xa xa hít một hơi dài

“Chỉ có sư phụ của ta Băng Phong Lão Tổ mới có cách hóa giải?”

“ Băng Phong Lão Tổ? sư phụ của tiên tử hiện đang ở nơi nào?”

“ Sư phụ hiện đang ở Băng Phong Chi Cực, nếu ngươi đến được đó thì có thể gặp được người”

Vậy là tiện đường rồi, Hắn cũng đang muốn đi đến đó

“ Tại hạ cũng đang muốn đến đó, Tiên tử có biết Băng Phong Chi Cực đi hướng nào không?”

“ Đường đi có vô số đường, nếu người muốn đến thì tự khác sẽ đến thôi… Ta đã vận khí dừng lại việc Băng Thạch dung nhập nử tử kia sẽ không sao đâu, nhưng người cũng nên nhanh chóng tìm Lão Tổ càng nhanh càng tốt”

Thân thể của Băng Nhi theo chuyện động của cánh tay thiên tử, từ trong hang bay lại trước mặt Tiểu Thất, Hắn đón lấy rồi cúi người thi lễ với tiên tử

“ Đa tạ tiên tử đã giúp đỡ”

Nữa nhân phất tay rồi quay người chậm rãi đi vào trong hang

“Lên gặp ta hai lần chỉ giúp một người lạ mặt ngươi cũng thú vị lắm..., việc lần trước ta bỏ qua cho ngươi. Hiện tại ta đang tu hành, ngươi đừng nói cho người khác ta đang ở đây”

“Tại hạ Thố Vương… xin bái biệt tiên tử tại đây”

Quay người hắn đưa tay ôm con sói nhỏ, cõng nữ nhân bay xuống vách núi. Dù chưa biết đường nào dẫn đến Băng Phong Chi Cực, nhưng nếu là muốn đi thì đường nào cũng dẫn tới nơi hắn muốn đến, Nhắm về phía Bắc hai người một sói đạp tuyết mà lướt đi.

( hẹn gặp mọi người ở tuần sau)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện