Về đến khu trú ẩn việc cần làm tiếp theo chính là phân tách con yêu thú, Phần nội tạng cần được xử lý để không làm xác con yêu thú bốc mùi. Con yêu thú này rất lớn chắc phải chia ra sáu người mới mang về được hết, phần thân chia làm bốn phần đầu và tứ chi và nội tạng chia thêm cho hai người. Còn về tộc sẽ phân chia lại sau cho nên việc phân tách làm khá sơ sài, đại khái thôi.
Cứ như vậy thì mai là họ có thể trở về rồi, hơn nữa lại là thịt yêu thú. Chuyến đi này đúng là gặp được quý nhân mà, hết tuyết liên lại đến cự lộc. Lúc về chắc chắn phải hạu đãi vị cao nhân này mới được.
“ Đại nhân lần này may mà có ngài chúng tôi mới có được thịt yêu thú, Ngài biết đấy lần cuối cùng chúng tôi được ăn thịt là 3 năm trước khi vị cố tộc trưởng, gia phụ của tôi còn tại thế khi ấy. Đến khi tôi làm tộc trưởng thì chưa mang được thịt về lần nào… lần này ngài ưng ý vật nào trong tộc tôi sẽ đáp ứng “
“Kể cả ngôi vị tộc trưởng sao”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc, Dương Hà cũng trả lời thẳng
“Có một người bản lĩnh như đại nhân làm tộc trưởng, chúng tôi vui mừng còn không kịp nữa là”
Tiểu Thất chột dạ
“ Nói như vậy thì ta lại lỗ rồi, không được không được…Đợi về rồi thì ta sẽ tính sau”
“ Có thịt yêu thú vậy ngài không phải đợi thêm nữa, sáng mai chúng ta có thể trở về rồi”
…
Sắc trời tối dần, tộc nhân đã xử lý xong xác con cự lộc đem vùi trong lớp tuyết, cùng vơi mấy con cá. Trời lạnh nên làm cách này có thể giữ được đồ ăn lâu dài. Bên ánh lửa cái nồi lại được bắc lên bên trong là một ít nột tạng của và vài con cá, bữa ăn tử tế nhất trong một năm qua của Tiểu Thất. Vì chỉ có một cái nên đến phiên hắn làm luôn hai bát cho nóng. Ở một nơi xa lạ thì không nên giữ ý làm gì, người ta có biết bạn là ai đâu. Đua bát cho người khác hắn cầm lấy một cái que xiên con cá trong nồi lên
Thấy hắn ăn tự nhiên như vậy, mọi người cũng thoải mái hơn. TRò chuyện với hắn không ngớt
“ Thố Vương đại nhân, sao người lại ở trong hang đá dưới vách núi Phong Tuyết Sơn”
“ đại nhân từ đâu đến vậy?”
“ Hồi hôm chúng tôi tưởng chừng đã từ bỏ, may nhờ có ngài thi triển thần uy, một lao hạ gục con cự lộc… Tôi vô cùng bái phục”
Hàng loại câu hỏi hướng về phía hắn, nhưng Tiểu thất chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện. những người ngồi đây cũng chỉ là tình cờ, trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Việc Hắn có hình xăm, hay từ đâu đến tuyệt nhiên không có trả lời thật. Hiện tại hắn đang trống tránh mấy thế lực kia nên Phong tộc biết hắn càng ít càng đỡ nguy hiểm cho họ. Việc bắt con yêu thú đối với hắn thì dễ dàng thôi nhưng không thể biểu lộ thực lực ra bên ngoài một cách kinh hãi được. Cho nên hắn cũng chỉ dùng lao như bao người khác
…
Chợt phía ngoài có tiếng động lạ nghe như tiếng cào cấu gì đó khiến mọi người chút ý. Khi họ ra ngoài thì thấy con sói nhỏ đang cào lớp tuyết cố gắng ngoạm lấy miếng thịt nhỏ, thấy người ra nó sợ hãi chạy về phía núi khất vào trong màn đêm. Mọi người lắc đầu thở dài yêu thú đúng là khứu giác linh mẫn hơn loài người, vui trong tuyết mà vẫn ngửi ra được
Đang định đi vào lều thì con sói nhỏ ngậm miếng thịt quay trở lại chạy tót vào trong lều, kèm theo đó là một tiếng chu dài… Không phải là con sói già hôm nay… Liên tiếp những tiếng hú theo nhau cất lên giữa trời đêm. Cảm thấy mọi việc không ổn mọi người tản ra hướng ánh mắt về phía tiếng chu cất lên. Trước ánh sáng le lói của đốm lửa từng cặp mắt vàng sáng hiện ra giữa màn đêm
“Là Tuyết Lang, có đến chục con đang đi về phía chúng ta”
Con tuyết Lang nhỏ còn ngửi thấy huống chi là mấy con trưởng thành. Thấy có ánh lửa bọn chúng liền bị thu hút rất nhanh, tạo một vòng vây đám người ở giữa. Từng con cao bằng thân người đang gầm gừ quan sát con mồi của mình. Cảnh này thấy quen quen, hồi trước khi mới săn yêu thú lần đầu hắn đã thấy đá Hắc Linh Khuyển cũng săn mồi theo cách này. Khi ấy phải chạy lên cây mới thoát nạn. nhưng lần này chẳng còn cây mà leo nữa, nhưng thực lực cửa hắn cũng không giống trước kia
Nhưng đối với những người Phong Tộc thì đây là hiểm cảnh thực sự, Ai nấy đều lăm lăm vũ khí trong tay người cầm dao găm kẻ cầm đinh sắt, người dùng thiết phủ. Còn số khác chia nhau nhưng cây lao bằng gỗ hồi săn cự lộc
“Bị vây khốn thế này e là khó thoát, Thố vương đại nhân người có cách nào không”
Dương hà mở lời, trong lúc nguy hiểm trùng trùng. Vẫn nên hỏi qua người có bản lĩnh nhất ở đây. Còn Tiểu Thất thì lại thấy phiền. Nhưng bản thân hắn cũng nằm trong vòng vây, muốn chạy thì dễ thôi nhưng…
“Mọi người lui lại đi để ta đi thương lượng với tên cầm đầu”
Đám người nhăn mặt khó hiểu
“ Thương lượng?”
Tiếu Thất nhảy về trước lao đến vung cây giáo đánh bay một con Tuyết Lang. Chỉ thấy nó hú lên thảm thiết, ngay sau đó một loạt các con Tuyết Lang thay nhau vồ lấy gã, con gì ngoạng lấy cây giáo không bỏ ra cả ngân mình di chuyển theo từng hồi tấn công. Thấy qua vướng víu Tiểu Thất quẳng sang một bên., Tay đám chân đá thật lực
Đám Tuyết Lang nhìn Tiểu Thất vẻ ái ngại. Tuy miếng da thú khoáng ngoài đã bị cắn nát, để lộ ra huyết nhục nhưng đòn thế tấn công của con người này làm bọn chúng có chút run sợ. Đúng lúc này một con sói to lớn có một vệt lông đỏ ngay trước trán kéo dài đến tận đuôi. Nhìn thân hình này, khí chất này chắc hẳn là con đầu đàn
“ Ngươi cũng chịu ra mặt rồi sao?”
Hai bên nghìn nhau không ai ngường ai, Gầm gừ một lúc con đầu đàn nhào tới khí thế kinh người làm mấy người Dương Hà thất kinh hô lên
“ Đại nhân cẩn thận”
Tiểu Thất cũng nhảy lên không có ý né tránh, Hắn thấy đầu huyết nhục với yêu thú cũng rất thú vị. Ôm lấy cổ con yêu thú hắn đẩy được con Tuyết Lang này về sau lăn vài vòng trên nên tuyết chẳng thấy diễn biến như thế nào, một lúc sau Con Đầu đàn cụp đuôi chạy mất. Đàn Tuyết Lang thẩy thủ lĩnh bỏ chạy cũng không ở lại lập tức mỗi con một hướng tản ra
Tiểu Thất có chút thất vọng, mới giáng cho con đầu đàn vài quền mà đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Con Tuyết Lang này chắc cũng chỉ tầm Hắc Tinh Báo mà thôi. May cho nó là Tiểu thất không động sát tâm. Đám người thấy một màn này cũng không quá bất ngờ, Vốn đã biết vị Thố Vương đại nhân có bản lĩnh khác người, nhưng dọa được đám yêu thú bỏ chạy thì trong vùng băng tuyết này không có gì làm khó được ngài ấy. Thật may mắn khi quen biết một người như vậy
“ Thố Vương đại nhân, lại vất vả rồi”
“ Ừ …hồi nãy tên thủ lĩnh bảo là có nhầm lẫn thôi nên ta bỏ qua cho chúng rồi”
Chợt thấy đám Tuyết Lang bỏ đi, con sói nhỏ hồi nãy chui vào lều thấy đã an toàn nên cắm đầu cắm cổ chạy. Con nhỏ ở đây vậy mấy con sói kia và con sói già đâu? Chắc là ham ăn nên chạy ra đây. Dương Hà sai người đắp thêm lớp tuyết nữa lên chỗ cất thức ăn, hồi nãy đánh đuổi đám yêu thú sơ ý làm lộ ra rất nhiều
….
Ngày Hôm sau, nhưng chiếc dây câu bắt đầu được thu hồi kèm theo đó là một lượng cá lớn. Đã đến lúc trở về Tộc rồi. Chuyến đi lần này kết quả thật khiến người khác vui mừng trừ một người duy nhất, trong khi mấy ngươi Phong Tộc đang cười nói không ngừng thì Vẻ Mặt của Tiểu Thất chẳng mấy vui vẻ, bản thân hắn giúp người khác là tốt thôi nhưng cũng chỉ là nhất thời, sau này không thể giúp họ mãi được. Chỉ chút nữa thôi khi hắn hỏi được đường đến Băng Phong Chi Cực thì chỗ này cũng không liên quan gì đến hắn nữa
Đang suy tư thì lần trong tiếng gió rít, hắn nghe được một tiếng chu dài. Tiếng hú không giống là Tuyết Lang kéo đến, tiếng hú rât nhỏ nhưng đủ để Tiểu Thất phát giác. Ngoảnh Mặt quay lại phía sau một con sói nhỏ trên mỏm đá đang hú lên từng hồi trong gió tuyết. Tự nhiên Tiểu Thất lại có cảm giác cô độc khi nghe tiếng hú này
“Tộc trưởng, mọi người cứ đi trước chút nữa ta đuổi theo sau”
“ đại nhân có việc gì sao?”
“ Đi giải quyết chút việc thôi, không cần phải đợi”
Tiểu Thất đi về phía sau chỗ con sói nhỏ, Thấy người quay lại nó không tru nữa. Quay người nhảy xuống khỏi tảng đá chạy đi chỗ khác, đi được một quãng nó ngoảng lại chờ đợi. Không lẽ có việc nhờ mình giúp sao. Hết người lại đến yêu thú Tiểu Thất đi theo con sói nhỏ đi lại gần một hốc đá
Nhìn cảnh trước mắt hắn cũng hiểu vì sao nó lại muốn gọi mấy người trở lại. Bên dười hốc đá là một con sói già gầy chỉ còn da bọc xương, thân thể đã cứng đờ đã chết cách đây không lâu, phía trước miệng nó còn có một miếng thịt nhỏ đã đông cứng, nhìn con sói nhỏ đang liếm xung quanh như muốn gọi dậy. Tiểu Thất nhớ lại việc hôm qua hồi săn được con cự lộc, đây là con sói hôm qua … Kiểu này chắc là chết đói mới như vậy
Lắc đầu thở dài nhìn con sói nhỏ, là yêu thú cũng có cảm xúc. Dương Hà tộc trưởng quả nhiên nói đúng. Chắc là thấy con này bị chết đói nên nó đi trộm thịt đây mà…Đưa tai kéo con sói nhỏ ra ngoài, thiểu thất dùng tay vận khí trấn nát hòn đá chôn vùi con sói già
“ Mẹ ngươi …đã chết rồi… Từ nay chỉ còn một mình. “
Dường như hiểu được lời nói của Tiểu Thất, soi nhỏ ngồi xuống bên cạnh đống đổ nát đầu gục xuống nền tuyết trắng
“ Thế gian vốn cũng không thiếu kẻ đơn độc… Ta như vậy và …ngươi cũng thế. Sói nhỏ ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Nói chuyện với yêu thú, chỉ có tiếng im lặng trả lời hắn. Tiểu Thất lắc đầu thở dài,xoay người vận dụng Thượng Thủy Phiêu Vân đạp tuyết mà đi… Lúc sau sói nhỏ chợt ngẩng đầu, tru lên một hồi dài từ biệt với chỗ này, hướng theo phía nhân loại vừa rời khỏi thẳng tiến.
Cứ như vậy thì mai là họ có thể trở về rồi, hơn nữa lại là thịt yêu thú. Chuyến đi này đúng là gặp được quý nhân mà, hết tuyết liên lại đến cự lộc. Lúc về chắc chắn phải hạu đãi vị cao nhân này mới được.
“ Đại nhân lần này may mà có ngài chúng tôi mới có được thịt yêu thú, Ngài biết đấy lần cuối cùng chúng tôi được ăn thịt là 3 năm trước khi vị cố tộc trưởng, gia phụ của tôi còn tại thế khi ấy. Đến khi tôi làm tộc trưởng thì chưa mang được thịt về lần nào… lần này ngài ưng ý vật nào trong tộc tôi sẽ đáp ứng “
“Kể cả ngôi vị tộc trưởng sao”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc, Dương Hà cũng trả lời thẳng
“Có một người bản lĩnh như đại nhân làm tộc trưởng, chúng tôi vui mừng còn không kịp nữa là”
Tiểu Thất chột dạ
“ Nói như vậy thì ta lại lỗ rồi, không được không được…Đợi về rồi thì ta sẽ tính sau”
“ Có thịt yêu thú vậy ngài không phải đợi thêm nữa, sáng mai chúng ta có thể trở về rồi”
…
Sắc trời tối dần, tộc nhân đã xử lý xong xác con cự lộc đem vùi trong lớp tuyết, cùng vơi mấy con cá. Trời lạnh nên làm cách này có thể giữ được đồ ăn lâu dài. Bên ánh lửa cái nồi lại được bắc lên bên trong là một ít nột tạng của và vài con cá, bữa ăn tử tế nhất trong một năm qua của Tiểu Thất. Vì chỉ có một cái nên đến phiên hắn làm luôn hai bát cho nóng. Ở một nơi xa lạ thì không nên giữ ý làm gì, người ta có biết bạn là ai đâu. Đua bát cho người khác hắn cầm lấy một cái que xiên con cá trong nồi lên
Thấy hắn ăn tự nhiên như vậy, mọi người cũng thoải mái hơn. TRò chuyện với hắn không ngớt
“ Thố Vương đại nhân, sao người lại ở trong hang đá dưới vách núi Phong Tuyết Sơn”
“ đại nhân từ đâu đến vậy?”
“ Hồi hôm chúng tôi tưởng chừng đã từ bỏ, may nhờ có ngài thi triển thần uy, một lao hạ gục con cự lộc… Tôi vô cùng bái phục”
Hàng loại câu hỏi hướng về phía hắn, nhưng Tiểu thất chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện. những người ngồi đây cũng chỉ là tình cờ, trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Việc Hắn có hình xăm, hay từ đâu đến tuyệt nhiên không có trả lời thật. Hiện tại hắn đang trống tránh mấy thế lực kia nên Phong tộc biết hắn càng ít càng đỡ nguy hiểm cho họ. Việc bắt con yêu thú đối với hắn thì dễ dàng thôi nhưng không thể biểu lộ thực lực ra bên ngoài một cách kinh hãi được. Cho nên hắn cũng chỉ dùng lao như bao người khác
…
Chợt phía ngoài có tiếng động lạ nghe như tiếng cào cấu gì đó khiến mọi người chút ý. Khi họ ra ngoài thì thấy con sói nhỏ đang cào lớp tuyết cố gắng ngoạm lấy miếng thịt nhỏ, thấy người ra nó sợ hãi chạy về phía núi khất vào trong màn đêm. Mọi người lắc đầu thở dài yêu thú đúng là khứu giác linh mẫn hơn loài người, vui trong tuyết mà vẫn ngửi ra được
Đang định đi vào lều thì con sói nhỏ ngậm miếng thịt quay trở lại chạy tót vào trong lều, kèm theo đó là một tiếng chu dài… Không phải là con sói già hôm nay… Liên tiếp những tiếng hú theo nhau cất lên giữa trời đêm. Cảm thấy mọi việc không ổn mọi người tản ra hướng ánh mắt về phía tiếng chu cất lên. Trước ánh sáng le lói của đốm lửa từng cặp mắt vàng sáng hiện ra giữa màn đêm
“Là Tuyết Lang, có đến chục con đang đi về phía chúng ta”
Con tuyết Lang nhỏ còn ngửi thấy huống chi là mấy con trưởng thành. Thấy có ánh lửa bọn chúng liền bị thu hút rất nhanh, tạo một vòng vây đám người ở giữa. Từng con cao bằng thân người đang gầm gừ quan sát con mồi của mình. Cảnh này thấy quen quen, hồi trước khi mới săn yêu thú lần đầu hắn đã thấy đá Hắc Linh Khuyển cũng săn mồi theo cách này. Khi ấy phải chạy lên cây mới thoát nạn. nhưng lần này chẳng còn cây mà leo nữa, nhưng thực lực cửa hắn cũng không giống trước kia
Nhưng đối với những người Phong Tộc thì đây là hiểm cảnh thực sự, Ai nấy đều lăm lăm vũ khí trong tay người cầm dao găm kẻ cầm đinh sắt, người dùng thiết phủ. Còn số khác chia nhau nhưng cây lao bằng gỗ hồi săn cự lộc
“Bị vây khốn thế này e là khó thoát, Thố vương đại nhân người có cách nào không”
Dương hà mở lời, trong lúc nguy hiểm trùng trùng. Vẫn nên hỏi qua người có bản lĩnh nhất ở đây. Còn Tiểu Thất thì lại thấy phiền. Nhưng bản thân hắn cũng nằm trong vòng vây, muốn chạy thì dễ thôi nhưng…
“Mọi người lui lại đi để ta đi thương lượng với tên cầm đầu”
Đám người nhăn mặt khó hiểu
“ Thương lượng?”
Tiếu Thất nhảy về trước lao đến vung cây giáo đánh bay một con Tuyết Lang. Chỉ thấy nó hú lên thảm thiết, ngay sau đó một loạt các con Tuyết Lang thay nhau vồ lấy gã, con gì ngoạng lấy cây giáo không bỏ ra cả ngân mình di chuyển theo từng hồi tấn công. Thấy qua vướng víu Tiểu Thất quẳng sang một bên., Tay đám chân đá thật lực
Đám Tuyết Lang nhìn Tiểu Thất vẻ ái ngại. Tuy miếng da thú khoáng ngoài đã bị cắn nát, để lộ ra huyết nhục nhưng đòn thế tấn công của con người này làm bọn chúng có chút run sợ. Đúng lúc này một con sói to lớn có một vệt lông đỏ ngay trước trán kéo dài đến tận đuôi. Nhìn thân hình này, khí chất này chắc hẳn là con đầu đàn
“ Ngươi cũng chịu ra mặt rồi sao?”
Hai bên nghìn nhau không ai ngường ai, Gầm gừ một lúc con đầu đàn nhào tới khí thế kinh người làm mấy người Dương Hà thất kinh hô lên
“ Đại nhân cẩn thận”
Tiểu Thất cũng nhảy lên không có ý né tránh, Hắn thấy đầu huyết nhục với yêu thú cũng rất thú vị. Ôm lấy cổ con yêu thú hắn đẩy được con Tuyết Lang này về sau lăn vài vòng trên nên tuyết chẳng thấy diễn biến như thế nào, một lúc sau Con Đầu đàn cụp đuôi chạy mất. Đàn Tuyết Lang thẩy thủ lĩnh bỏ chạy cũng không ở lại lập tức mỗi con một hướng tản ra
Tiểu Thất có chút thất vọng, mới giáng cho con đầu đàn vài quền mà đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Con Tuyết Lang này chắc cũng chỉ tầm Hắc Tinh Báo mà thôi. May cho nó là Tiểu thất không động sát tâm. Đám người thấy một màn này cũng không quá bất ngờ, Vốn đã biết vị Thố Vương đại nhân có bản lĩnh khác người, nhưng dọa được đám yêu thú bỏ chạy thì trong vùng băng tuyết này không có gì làm khó được ngài ấy. Thật may mắn khi quen biết một người như vậy
“ Thố Vương đại nhân, lại vất vả rồi”
“ Ừ …hồi nãy tên thủ lĩnh bảo là có nhầm lẫn thôi nên ta bỏ qua cho chúng rồi”
Chợt thấy đám Tuyết Lang bỏ đi, con sói nhỏ hồi nãy chui vào lều thấy đã an toàn nên cắm đầu cắm cổ chạy. Con nhỏ ở đây vậy mấy con sói kia và con sói già đâu? Chắc là ham ăn nên chạy ra đây. Dương Hà sai người đắp thêm lớp tuyết nữa lên chỗ cất thức ăn, hồi nãy đánh đuổi đám yêu thú sơ ý làm lộ ra rất nhiều
….
Ngày Hôm sau, nhưng chiếc dây câu bắt đầu được thu hồi kèm theo đó là một lượng cá lớn. Đã đến lúc trở về Tộc rồi. Chuyến đi lần này kết quả thật khiến người khác vui mừng trừ một người duy nhất, trong khi mấy ngươi Phong Tộc đang cười nói không ngừng thì Vẻ Mặt của Tiểu Thất chẳng mấy vui vẻ, bản thân hắn giúp người khác là tốt thôi nhưng cũng chỉ là nhất thời, sau này không thể giúp họ mãi được. Chỉ chút nữa thôi khi hắn hỏi được đường đến Băng Phong Chi Cực thì chỗ này cũng không liên quan gì đến hắn nữa
Đang suy tư thì lần trong tiếng gió rít, hắn nghe được một tiếng chu dài. Tiếng hú không giống là Tuyết Lang kéo đến, tiếng hú rât nhỏ nhưng đủ để Tiểu Thất phát giác. Ngoảnh Mặt quay lại phía sau một con sói nhỏ trên mỏm đá đang hú lên từng hồi trong gió tuyết. Tự nhiên Tiểu Thất lại có cảm giác cô độc khi nghe tiếng hú này
“Tộc trưởng, mọi người cứ đi trước chút nữa ta đuổi theo sau”
“ đại nhân có việc gì sao?”
“ Đi giải quyết chút việc thôi, không cần phải đợi”
Tiểu Thất đi về phía sau chỗ con sói nhỏ, Thấy người quay lại nó không tru nữa. Quay người nhảy xuống khỏi tảng đá chạy đi chỗ khác, đi được một quãng nó ngoảng lại chờ đợi. Không lẽ có việc nhờ mình giúp sao. Hết người lại đến yêu thú Tiểu Thất đi theo con sói nhỏ đi lại gần một hốc đá
Nhìn cảnh trước mắt hắn cũng hiểu vì sao nó lại muốn gọi mấy người trở lại. Bên dười hốc đá là một con sói già gầy chỉ còn da bọc xương, thân thể đã cứng đờ đã chết cách đây không lâu, phía trước miệng nó còn có một miếng thịt nhỏ đã đông cứng, nhìn con sói nhỏ đang liếm xung quanh như muốn gọi dậy. Tiểu Thất nhớ lại việc hôm qua hồi săn được con cự lộc, đây là con sói hôm qua … Kiểu này chắc là chết đói mới như vậy
Lắc đầu thở dài nhìn con sói nhỏ, là yêu thú cũng có cảm xúc. Dương Hà tộc trưởng quả nhiên nói đúng. Chắc là thấy con này bị chết đói nên nó đi trộm thịt đây mà…Đưa tai kéo con sói nhỏ ra ngoài, thiểu thất dùng tay vận khí trấn nát hòn đá chôn vùi con sói già
“ Mẹ ngươi …đã chết rồi… Từ nay chỉ còn một mình. “
Dường như hiểu được lời nói của Tiểu Thất, soi nhỏ ngồi xuống bên cạnh đống đổ nát đầu gục xuống nền tuyết trắng
“ Thế gian vốn cũng không thiếu kẻ đơn độc… Ta như vậy và …ngươi cũng thế. Sói nhỏ ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Nói chuyện với yêu thú, chỉ có tiếng im lặng trả lời hắn. Tiểu Thất lắc đầu thở dài,xoay người vận dụng Thượng Thủy Phiêu Vân đạp tuyết mà đi… Lúc sau sói nhỏ chợt ngẩng đầu, tru lên một hồi dài từ biệt với chỗ này, hướng theo phía nhân loại vừa rời khỏi thẳng tiến.
Danh sách chương