Ngay khi tiếng nói vừa vang lên một luồng khí lạnh đâm vào cổ tay làm Tiểu thất thu tay lại theo phản xạ. Xoay người tìm kiếm người phát ra âm thanh lạnh lẽo đó
“Cao nhân phương nào xin hãy ra mặt”
Không có tiếng đáp lại, không gian xung quanh lại chìm vão tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi vù vù bên tai. Không lẽ là ảo giác” Tiểu Thất suy tính hồi lâu rồi, đưa tay với lấy một cây tuyết liên. Lại một lần nữa luồng khí lạnh lẽo lại lao tới chỗ hắn. Nhưng lần này hắn đã phòng bị trước đôi tay khẽ động né tránh luồng khí tiếp tục hướng tuyết liên mà chộp tới. Liên tiếp những luồng khí lạnh từ bốn phía lao tới công kích hắn. Khiến Tiểu Thất phải xoay người nhảy sang một bên né tránh
Các luồng khí lạnh không va chạm vào nhau mà tự xoáy thành một vòng rồi biến mất. Không gây ba động trả lại không gian tĩnh mịch. Luồng khí công kích hắn lại xảy ra biến hóa như vậy, thì người sử dụng trình độ khống chế linh khí phải rất xuất thần nhập hóa
“ Có bản lĩnh thì ra mặt đi đừng giở trò đánh lén”
“Thật không biết Trời cao đất dày là gì… Ta mà lại đi đánh lén một kẻ nhập môn như ngươi ”
“ Ngươi không ra thì ta sẽ phá nát nơi này”
Quả nhiên chủ nhân nơi này không muốn nhà của mình bị hư hại, nghe thấy có người muốn phá nát trong lòng chợt nổi giận quyết định đi ra ngoài
Từ phía cửa hang một thân ảnh chợt lao vút ra, đôi chân nhỏ nhẵn nhẹ nhàng đứng trên đỉnh am nhỏ, Lẫn trong làn gió một thân ảnh màu trắng hiện ra trước mặt Tiểu Thất. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ làn tóc đen dài thả tự nhiên phiêu dật theo làn gió. Nhưng khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc, hướng tiểu Thất lạnh nhạt nói
“ Bổn tiên ba lần bảy lượt cảnh cáo ngươi không được đụng đến Tuyết Liên, người vẫn không biết khó mà lui, lại còn lớn tiếng dọa phá nát chỗ ở của ta… Thử lần nữa xem, ta sẽ cắt đi đôi tay nhà ngươi ”
Nữ nhân không biểu lộ ra uy áp như mấy người trong tông môn, nhưng nhìn nữ nhân này hắn lại cảm giác được thực lực không có đơn giản
“Ta lên đây tìm tuyết liên, cớ sao tiên tử không thể rộng lượng cho ta một cây”
“ Hàn Sương Tuyết Liên… ngươi không thể lấy đi. Tất cả chỗ này đều là của ta, chẳng có lý do gì để cho ngươi cả có bản lĩnh thì đến đây mà lấy”
Tiểu Thất khóe miệng cong lên, ngưng khí thành một chiếc phi hoàn, ngón tay khẽ động phóng tới người nữ nhân. Ngay sau đó lách người chộp lấy một cây gần đó, nhưng luống khí lạnh buốt lại xuất hiện vây lấy cổ tay của hắn
“ Chỉ là một kẻ nhập môn cũng dám ra oai trước mặt bổn tiên”
Đối với đòn công kích của phi hoàn nữ nhân chẳng hề né tránh, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vung lên phi hoàn ngưng khí tự nhiên biến mất, thay vào đó là một luống khí lao tới vây lấy Tiểu Thất. Đối thủ nội khí hùng hậu hơn hắn, phải dùng đến Tử Nguyệt Phi Hoàn chống đòn công kích này thôi.
“ Xòa xòa xòa…”
Không có thương tổn gì hết nhưng Cánh tay và phi hoàn của hắn đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh buốt. Nữ nhân trước mặt chắc là người thuộc Tông Môn nào đó thực lực này không thể xem thường được. Vận Linh khí từ phi hoàn truyền sang người hắn, Tiểu Thất Gồng Mình phá tan lớp băng, những ngón tay run rẩy chậm rãi siết chặt lại phi hoàn. Đối với nữ nhân làm lay động lòng người này, ánh mắt hắn đột nhiên nổi lên vẻ oán hận. Đối với người của tiên Môn hắn không có thiện cảm gì với đám người tự xưng là chính đạo này
“ Tử Nguyệt Loạn Phi”
Đây là một chiêu thức Tiểu Thất sáng tạo ra khi luyện tập ngưng khí, Vô số phi hoàn nhỏ xuất hiện theo mối lần hắn xoay tròn Tử Nguyệt Phi Hoàn, tấn công liên tiếp vào đối thủ. Cả người hắn tay lăm lăm phi hoàn, tung người lao theo từng đạo khí.
“ Hỗn xược!”
Nữ nhân hừ nhẹ một cái rồi phất tay gạt đi những đạo linh khí thu vào trong tay áo, khi bóng ảnh tiểu Thất vừa lóe lên sau đó. Những luồng khí lực lúc nãy hắn phát ra giờ này theo bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân tất cả dội ngược lại đánh lui Tiểu Thất về sau cả người không còn khí lực mà đứng vững nữa, liên tiếp thối lui rồi ngã xuống bên cạnh một hòn đá lập tức thổ huyết. Diễn biến quá nhanh khiến hắn dù có tâm pháp bổ trợ nhưng vẫn không kịp phán đoán tính tình huống, Phi hoàn chưa kịp mang ra đỡ đòn thì đã thảm bại
Trúng một đòn gậy ông đập lưng ông này khiến hắn phân tâm một hồi, Hứng chịu chính đòn công kích của mình làm bản thân bị thổ huyết khó gượng dậy, vậy là hắn mạnh hay là quá yếu
“Một tên còn chưa qua trúc cơ mà cũng dám dương oai, Ngươi thuộc Tông Môn nào?”
Tiểu Thất trúng một đòn này khiến hắn tỉnh ngộ không ít, Bản thân từng giết được mấy tên đệ tử Cửu Huyền Môn, hắn nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm rồi. Nhưng hôm nay gặp một nhân vật Tiên Môn chân chính ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Giờ này hắn tung hết ra bài tẩy Ngân châm độc, và dồn cho một sát chiêu. Thì mất nhiều hơn là được, một năm tu luyện không thể dùng hết một lúc này được. Ngộ nhỡ đối phương phá được Ngân hồ Phi châm thì mạng sống của hắn coi như xong. Không được manh động lúc này
“ Tông Môn, chỉ là bọn rác rưởi ”
Nữ nhân lườm gã nam nhân trước mặt một cái. Người này hướng tu luyện thì đúng là hấp thu linh khí thiên địa, đặc trưng của các tông môn. Nhưng người này lại có thái độ như vậy là làm sao
“Không cần biết ngươi thuộc phe phái nào. Dám gây náo loạn trước mặt ta, Ta không tha cho ngươi dễ dàng đâu”
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang thực hiện một loại trận pháp nào đó, vị trí của tiểu Thất đã nhằm trong tầm nhắm, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy mấy câu chú ngữ, dự định sẽ giam đối phương lại
“Băng Phong”
Âm thanh vừa dứt vô số những ngọn giáo bằng băng tuyết sắc nhọn từ bốn phương tám hướng đổ ập vào người nam nhân. Tiểu Thất đã xác định rõ mình không phải đối thủ của nữ nhân này, Ngày có thể đường đường chính chính đánh lên Tiên Môn con rất xa vời. Nên lúc này chỉ chờ có cơ hội là bỏ chạy ngay. Hăn tiếp tục ngưng khí thành vô số phi hoàn khác, khống chế nó xoay quanh bản thân bảo hộ hắn khỏi những đợt công kích của băng tuyết.
“Xoạt xoạt Xoạt”
Đòn công kích ngừng dần, tất cả trước phi hoàn của Tiểu Thất đều bị cắt nhỏ. Nhưng không kích vừa dừng cũng là lúc bóng dáng của nam nhân biến mất. Nữ nhân thoáng nhíu mày phượng vì việc diễn ra không theo ý muốn. Không ngờ đối phương còn chưa dùng hết sức, Nhưng không lâu sao đó lại hiện lên vẻ hoảng hốt như chợt nhận ra điều gì. Bộ pháp phiêu dật nhẹ nhàng bay đến chỗ người nam nhân vừa ngồi lúc nãy
Quả nhiên bị mất một cây Tuyết Liên. Trong lúc nữ nhân vận chú ngữ, Tiểu Thất đã nhanh tay nhân lúc mượn đà khi bị đánh lui đưa tay lấy mất một cây
“ Thôi bỏ đi vậy. Hắn đã tốn không ít sức lên đây lại bị trúng một đòn bị thương không nhẹ… Tha cho hắn một mạng”
….
Tiểu Thất không nghĩ tới trên đỉnh lại có người ở, lại là một nữ nhân thực lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, Cũng may nhất thời sơ hở hắn có cơ hội lấy được một cây Tuyết Liên, lại còn chạy thoát được nữa chứ. Mà nữ nhân đó chắc cũng phát hiện ra việc mình lấy đi một cây rồi. biết mà không truy đuổi hay là chưa truy đuổi. Tốt nhất vẫn nên rời khỏi chỗ này thôi
Vừa Tiếp đất đã có người chạy tới hô lớn
“ Thố vương đại nhân, người trở lại rồi”
“Trên đấy có người, chúng ta rời khỏi đây rồi nói tiếp”
Dương Hà thấy vị Thố Vương đại nhân có vẻ gấp gáp như vậy, không chậm trễ gọi đám người đang sưởi ấm trong hang xách theo những túi đồ đi ra ngoài, nhanh chóng đi về phía chân núi. Theo thỏa thuận thì lấy được Tuyết Liên thì họ lập tức ròi đi. Nhưng vị đại nhân này không ở lại mà đi cùng sao
“ Đây là Tuyết Liên phải không. Ông cầm lấy đi“
“ Cảm ơn đại nhân”
“ Đừng cảm ơn vội, chắc vẫn nhớ mấy người còn nợ tôi một khoản lớn đấy”
Một người chịu làm một việc nguy hiểm như vậy chắc chắn thù lao không ít rồi, nhưng quan trọng hơn cả là con gái của tộc trưởng có cơ hội được cứu rồi. Nhẹ nhàng cất tuyết liên vào một cái hộp cũ Dương Hà hướng tới Tiểu Thất nói
“ Thố Vương đại nhân, người không ngại nguy hiểm giúp lấy Tuyết Liên trên đỉnh Phong Tuyết Sơn, ta cảm kích vô cùng nhưng, hiện tại ta đang phải dẫn mọi người đi săn. Việc hậu đãi có thể đợi thêm vài ngày, khi trở về tộc có được không”
Tiểu Thất cũng không quan tâm lắm, nhưng tỏ ra mình là một kẻ thực dụng
“Lại còn đi săn? Không phải mấy người định bùng vụ này chứ”
“ Tôi nào dám, chỉ là mùa đông đến rồi, cứ nửa tháng chúng tôi lại ra ngoài đi săn, mang thức ăn về cho tộc, mới ra ngoài vài hôm chưa có thu hoạch gì nên….”
“ Được rồi… Ta sẽ đi theo các ngươi. Đừng có nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện này, hiện tại ta đang rất rảnh rỗi nha”
Dương Hà khẽ hít một hơi, người này thật khó đoán: Lúc thì tu luyện tĩnh tâm như một cao nhân đắc đạo, lúc lại lao đầu vào nguy hiểm làm mọi thứ chỉ mong có thù lao lộ ra vẻ mặt một kẻ hám tiền. Nhưng đã chịu ơn thì phải trả, về tộc sẽ cho người gom hết đồ quý giá ra cho vị Thố Vương đại nhân bám dai này
“Cao nhân phương nào xin hãy ra mặt”
Không có tiếng đáp lại, không gian xung quanh lại chìm vão tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi vù vù bên tai. Không lẽ là ảo giác” Tiểu Thất suy tính hồi lâu rồi, đưa tay với lấy một cây tuyết liên. Lại một lần nữa luồng khí lạnh lẽo lại lao tới chỗ hắn. Nhưng lần này hắn đã phòng bị trước đôi tay khẽ động né tránh luồng khí tiếp tục hướng tuyết liên mà chộp tới. Liên tiếp những luồng khí lạnh từ bốn phía lao tới công kích hắn. Khiến Tiểu Thất phải xoay người nhảy sang một bên né tránh
Các luồng khí lạnh không va chạm vào nhau mà tự xoáy thành một vòng rồi biến mất. Không gây ba động trả lại không gian tĩnh mịch. Luồng khí công kích hắn lại xảy ra biến hóa như vậy, thì người sử dụng trình độ khống chế linh khí phải rất xuất thần nhập hóa
“ Có bản lĩnh thì ra mặt đi đừng giở trò đánh lén”
“Thật không biết Trời cao đất dày là gì… Ta mà lại đi đánh lén một kẻ nhập môn như ngươi ”
“ Ngươi không ra thì ta sẽ phá nát nơi này”
Quả nhiên chủ nhân nơi này không muốn nhà của mình bị hư hại, nghe thấy có người muốn phá nát trong lòng chợt nổi giận quyết định đi ra ngoài
Từ phía cửa hang một thân ảnh chợt lao vút ra, đôi chân nhỏ nhẵn nhẹ nhàng đứng trên đỉnh am nhỏ, Lẫn trong làn gió một thân ảnh màu trắng hiện ra trước mặt Tiểu Thất. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ làn tóc đen dài thả tự nhiên phiêu dật theo làn gió. Nhưng khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc, hướng tiểu Thất lạnh nhạt nói
“ Bổn tiên ba lần bảy lượt cảnh cáo ngươi không được đụng đến Tuyết Liên, người vẫn không biết khó mà lui, lại còn lớn tiếng dọa phá nát chỗ ở của ta… Thử lần nữa xem, ta sẽ cắt đi đôi tay nhà ngươi ”
Nữ nhân không biểu lộ ra uy áp như mấy người trong tông môn, nhưng nhìn nữ nhân này hắn lại cảm giác được thực lực không có đơn giản
“Ta lên đây tìm tuyết liên, cớ sao tiên tử không thể rộng lượng cho ta một cây”
“ Hàn Sương Tuyết Liên… ngươi không thể lấy đi. Tất cả chỗ này đều là của ta, chẳng có lý do gì để cho ngươi cả có bản lĩnh thì đến đây mà lấy”
Tiểu Thất khóe miệng cong lên, ngưng khí thành một chiếc phi hoàn, ngón tay khẽ động phóng tới người nữ nhân. Ngay sau đó lách người chộp lấy một cây gần đó, nhưng luống khí lạnh buốt lại xuất hiện vây lấy cổ tay của hắn
“ Chỉ là một kẻ nhập môn cũng dám ra oai trước mặt bổn tiên”
Đối với đòn công kích của phi hoàn nữ nhân chẳng hề né tránh, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vung lên phi hoàn ngưng khí tự nhiên biến mất, thay vào đó là một luống khí lao tới vây lấy Tiểu Thất. Đối thủ nội khí hùng hậu hơn hắn, phải dùng đến Tử Nguyệt Phi Hoàn chống đòn công kích này thôi.
“ Xòa xòa xòa…”
Không có thương tổn gì hết nhưng Cánh tay và phi hoàn của hắn đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh buốt. Nữ nhân trước mặt chắc là người thuộc Tông Môn nào đó thực lực này không thể xem thường được. Vận Linh khí từ phi hoàn truyền sang người hắn, Tiểu Thất Gồng Mình phá tan lớp băng, những ngón tay run rẩy chậm rãi siết chặt lại phi hoàn. Đối với nữ nhân làm lay động lòng người này, ánh mắt hắn đột nhiên nổi lên vẻ oán hận. Đối với người của tiên Môn hắn không có thiện cảm gì với đám người tự xưng là chính đạo này
“ Tử Nguyệt Loạn Phi”
Đây là một chiêu thức Tiểu Thất sáng tạo ra khi luyện tập ngưng khí, Vô số phi hoàn nhỏ xuất hiện theo mối lần hắn xoay tròn Tử Nguyệt Phi Hoàn, tấn công liên tiếp vào đối thủ. Cả người hắn tay lăm lăm phi hoàn, tung người lao theo từng đạo khí.
“ Hỗn xược!”
Nữ nhân hừ nhẹ một cái rồi phất tay gạt đi những đạo linh khí thu vào trong tay áo, khi bóng ảnh tiểu Thất vừa lóe lên sau đó. Những luồng khí lực lúc nãy hắn phát ra giờ này theo bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân tất cả dội ngược lại đánh lui Tiểu Thất về sau cả người không còn khí lực mà đứng vững nữa, liên tiếp thối lui rồi ngã xuống bên cạnh một hòn đá lập tức thổ huyết. Diễn biến quá nhanh khiến hắn dù có tâm pháp bổ trợ nhưng vẫn không kịp phán đoán tính tình huống, Phi hoàn chưa kịp mang ra đỡ đòn thì đã thảm bại
Trúng một đòn gậy ông đập lưng ông này khiến hắn phân tâm một hồi, Hứng chịu chính đòn công kích của mình làm bản thân bị thổ huyết khó gượng dậy, vậy là hắn mạnh hay là quá yếu
“Một tên còn chưa qua trúc cơ mà cũng dám dương oai, Ngươi thuộc Tông Môn nào?”
Tiểu Thất trúng một đòn này khiến hắn tỉnh ngộ không ít, Bản thân từng giết được mấy tên đệ tử Cửu Huyền Môn, hắn nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm rồi. Nhưng hôm nay gặp một nhân vật Tiên Môn chân chính ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Giờ này hắn tung hết ra bài tẩy Ngân châm độc, và dồn cho một sát chiêu. Thì mất nhiều hơn là được, một năm tu luyện không thể dùng hết một lúc này được. Ngộ nhỡ đối phương phá được Ngân hồ Phi châm thì mạng sống của hắn coi như xong. Không được manh động lúc này
“ Tông Môn, chỉ là bọn rác rưởi ”
Nữ nhân lườm gã nam nhân trước mặt một cái. Người này hướng tu luyện thì đúng là hấp thu linh khí thiên địa, đặc trưng của các tông môn. Nhưng người này lại có thái độ như vậy là làm sao
“Không cần biết ngươi thuộc phe phái nào. Dám gây náo loạn trước mặt ta, Ta không tha cho ngươi dễ dàng đâu”
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang thực hiện một loại trận pháp nào đó, vị trí của tiểu Thất đã nhằm trong tầm nhắm, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy mấy câu chú ngữ, dự định sẽ giam đối phương lại
“Băng Phong”
Âm thanh vừa dứt vô số những ngọn giáo bằng băng tuyết sắc nhọn từ bốn phương tám hướng đổ ập vào người nam nhân. Tiểu Thất đã xác định rõ mình không phải đối thủ của nữ nhân này, Ngày có thể đường đường chính chính đánh lên Tiên Môn con rất xa vời. Nên lúc này chỉ chờ có cơ hội là bỏ chạy ngay. Hăn tiếp tục ngưng khí thành vô số phi hoàn khác, khống chế nó xoay quanh bản thân bảo hộ hắn khỏi những đợt công kích của băng tuyết.
“Xoạt xoạt Xoạt”
Đòn công kích ngừng dần, tất cả trước phi hoàn của Tiểu Thất đều bị cắt nhỏ. Nhưng không kích vừa dừng cũng là lúc bóng dáng của nam nhân biến mất. Nữ nhân thoáng nhíu mày phượng vì việc diễn ra không theo ý muốn. Không ngờ đối phương còn chưa dùng hết sức, Nhưng không lâu sao đó lại hiện lên vẻ hoảng hốt như chợt nhận ra điều gì. Bộ pháp phiêu dật nhẹ nhàng bay đến chỗ người nam nhân vừa ngồi lúc nãy
Quả nhiên bị mất một cây Tuyết Liên. Trong lúc nữ nhân vận chú ngữ, Tiểu Thất đã nhanh tay nhân lúc mượn đà khi bị đánh lui đưa tay lấy mất một cây
“ Thôi bỏ đi vậy. Hắn đã tốn không ít sức lên đây lại bị trúng một đòn bị thương không nhẹ… Tha cho hắn một mạng”
….
Tiểu Thất không nghĩ tới trên đỉnh lại có người ở, lại là một nữ nhân thực lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, Cũng may nhất thời sơ hở hắn có cơ hội lấy được một cây Tuyết Liên, lại còn chạy thoát được nữa chứ. Mà nữ nhân đó chắc cũng phát hiện ra việc mình lấy đi một cây rồi. biết mà không truy đuổi hay là chưa truy đuổi. Tốt nhất vẫn nên rời khỏi chỗ này thôi
Vừa Tiếp đất đã có người chạy tới hô lớn
“ Thố vương đại nhân, người trở lại rồi”
“Trên đấy có người, chúng ta rời khỏi đây rồi nói tiếp”
Dương Hà thấy vị Thố Vương đại nhân có vẻ gấp gáp như vậy, không chậm trễ gọi đám người đang sưởi ấm trong hang xách theo những túi đồ đi ra ngoài, nhanh chóng đi về phía chân núi. Theo thỏa thuận thì lấy được Tuyết Liên thì họ lập tức ròi đi. Nhưng vị đại nhân này không ở lại mà đi cùng sao
“ Đây là Tuyết Liên phải không. Ông cầm lấy đi“
“ Cảm ơn đại nhân”
“ Đừng cảm ơn vội, chắc vẫn nhớ mấy người còn nợ tôi một khoản lớn đấy”
Một người chịu làm một việc nguy hiểm như vậy chắc chắn thù lao không ít rồi, nhưng quan trọng hơn cả là con gái của tộc trưởng có cơ hội được cứu rồi. Nhẹ nhàng cất tuyết liên vào một cái hộp cũ Dương Hà hướng tới Tiểu Thất nói
“ Thố Vương đại nhân, người không ngại nguy hiểm giúp lấy Tuyết Liên trên đỉnh Phong Tuyết Sơn, ta cảm kích vô cùng nhưng, hiện tại ta đang phải dẫn mọi người đi săn. Việc hậu đãi có thể đợi thêm vài ngày, khi trở về tộc có được không”
Tiểu Thất cũng không quan tâm lắm, nhưng tỏ ra mình là một kẻ thực dụng
“Lại còn đi săn? Không phải mấy người định bùng vụ này chứ”
“ Tôi nào dám, chỉ là mùa đông đến rồi, cứ nửa tháng chúng tôi lại ra ngoài đi săn, mang thức ăn về cho tộc, mới ra ngoài vài hôm chưa có thu hoạch gì nên….”
“ Được rồi… Ta sẽ đi theo các ngươi. Đừng có nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện này, hiện tại ta đang rất rảnh rỗi nha”
Dương Hà khẽ hít một hơi, người này thật khó đoán: Lúc thì tu luyện tĩnh tâm như một cao nhân đắc đạo, lúc lại lao đầu vào nguy hiểm làm mọi thứ chỉ mong có thù lao lộ ra vẻ mặt một kẻ hám tiền. Nhưng đã chịu ơn thì phải trả, về tộc sẽ cho người gom hết đồ quý giá ra cho vị Thố Vương đại nhân bám dai này
Danh sách chương