Có đi mới biết thế giới rộng lớn, Bạch Thành chỉ là một địa phương xa xôi hẻo lánh phía tây Kim Lăng Quốc. Quy Nguyên đại lục rộng lớn ngoài các quốc gia còn có các thế lực cấp cao hơn là Tiên Môn, nhưng thế lực này thường có người làm trong triều đình hàng năm chuyên đi gom các tài liệu quý hiếm, kỳ trân dị bảo đem về tông môn phục vụ cho các đệ tử cũng như các nhân vật cao tầng hòng theo đuổi đạo trường sinh, nắm giữ pháp tắc chung của vạn vật tùy ý di sơn đảo hải, phá toái hư không, Phi thăng lên một thế giới khác gọi là thần giới, đổi lại thì quốc gia đó sẽ được sự bảo hộ của Tông Môn không lo bị các thế lực khác xâm phạm

Tiên Môn cũng chỉ là một tên gọi chung cho các tông môn tự xưng là chính đạo, tu luyện theo hướng hấp thu thiên địa linh khí. Bên nào có nhiều dị bảo bổ trợ tu luyện thì đẳng cấp các đệ tử càng lớn, thực thực của Tông Môn càng mạnh. Cửu Huyền Môn xét cho cùng cũng chỉ là một tông môn tầm trung bảo hộ một vùng Kim Lăng quốc và Thiên Phổ Quốc. Khi vượt qua giới hạn cai quản thì họ không còn quyền nhúng tay vào nữa nếu không có sự đồng ý của Tồng Môn khác,

Tiểu Thất men theo bờ suối đi men về phía hạ nguồn, Suối chảy ra sông mà đi theo bờ sông thì sẽ đi đến nơi có người sinh sống. Thành trì gần Bạch Thành nhất là Thiên Phổ cũng mất bảy ngày đi đường, nhưng trong lúc hỗn loạn hắn cũng không có xác định rõ phương hướng, chẳng nhớ là mình chạy theo hướng nào… Xung quanh nơi này không có nhiều rừng rậm như Tây Thành đưa mắt nhìn qua cũng chẳng có yêu thú nào cấp cao cả.

Sự việc qua đi đã qua chục ngày, Tâm tình cũng đã bình ổn trở lại. Hắn ra tay với trưởng lão Ma Môn không nói làm gì. Nhưng lấy mạng ba đệ tử Cửu Huyền Môn, lại phế đi đôi tay của một thiên tài. Giờ có chút hối hận, lẽ ra nên hành xử quyết đoán hơn, Nếu tha cho bọ họ thì khi mê dược hết tác dụng chắc chắn người gặp nguy hiểm là hắn. Dựa vào tình thế hai bên thì chắc chắn không tha cho mình. Lẽ ra nên diệt luôn gã Liễu Tương Sinh mới phải, để hắn trờ về Tông Môn đúng là một sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng cũng may là Liễu Tuong Sinh bị thương, nếu may mắn về được tìm người báo tin thì Tiểu Thất đã cao chạy xa bay rồi. Tuy vậy vẫn nên cảnh giác, Cửu Huyền Môn hay Ma Môn mà biết việc hắn ra tay hạ sát người của họ chắc chắn là không bỏ qua dễ dàng đâu. Thực lực của hắn xét về phương diện nội khí thì còn rất kém. Chưa thể đối đầu với người của Tiên Môn được, tuy nói là Phí hoàn của hắn hóa giải được đòn công kích nhờ việc hấp thu nội khí. Nhưng nếu không có nó thì chắc chắn hắn đã chết thật rồi. Sau này vẫn không nên quá phụ thuộc vào ngoại vật

Hiện giờ có thể tạm dừng luyện thể theo cách cũ, Thượng Thủy Phiêu Vân đã luyện thành thục, Việc tu nội khí và phương pháp sử dụng nên đặt lên hàng đầu, có như vậy mới có thể đối kháng với các nhân vật của Tiên Môn. Nhưng khí của Tiên Môn tu luyện uy lực thật khác với khí mà võ giả bạch thành tu luyện rất nhiều lần. Uy lực của nó chính là thực lực tuyệt đối mà người ta vẫn ca tụng sao? Có thể khiến người khác bỏ qua phần tu ngoại công chỉ lo tu khí, để rồi khi không vận được khí thì chẳng khác kẻ phàm nhân. Bị một kẻ vô danh như Tiểu Thất hạ sát dễ dàng

Nhưng khí của Tiên môn khác với khí thông thường ở điểm nào? Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng gọi nhau ý ới,Tiểu Thất nằm dài trên tảng đá, mắt hướng lên màn trời đen suy nghĩ “Khí đều có thể hấp thu qua tất cả các bộ phận của cơ thể, nhưng lượng khí hấp thu vào cơ thể mỗi người đều có giới hạn, vậy là khí mà Tiên Môn hấp thu vào cơ thể khác với khí thông thường, “

Tiểu Thất vội khoanh chân ngồi dậy, vận dụng tâm pháp cảm nhận lại luồng khí xung luân chuyển xung quanh mình chỉ đơn thuần là cảm nhận và chưa vội hấp thu “ trong vô số luồng khí ba động xung quanh quả nhiên có những đốm màu vàng nhạt, nhưng lượng khí ít ỏi này không biết phải hấp thu trong bao lâu mới có thể có uy lực như bọn họ. Thêm nữa việc hấp thu khí và thoát khí có chọn lọc đòi hỏi kỹ thuật dẫn khí phải ở một trình độ khác.

Khi đã dẫn được khí thành thục vậy thì có thể muợn khí mà điều khiển các vật xung quanh. Tu luyện càng lâu thì khí lực và phạm vi khống vật sẽ càng lớn. Các tu luyện này quả nhiên cao thâm khó lường. Nhận ra được vấn đề Tiểu Thất bắt đầu tu luyện ngay

Linh khí có nơi nhiều nơi ít, dựa vào sự linh mẫn của các giác quan, Tiểu Thất có thể dò tìm đến nơi có linh khí nhiều hơn. Từ ngày này qua ngày khác lang thang hết các ngóc ngách không có hành trình cố định. Khi mệt thì nghỉ ngơi ăn uống rồi lại tiếp tục tu luyện



Chẳng biết chính xác hắn đã ở ngoài này bao lâu, có lẽ hơn một năm tu luyện, những loài yêu thú nhỏ xung quanh đã chạy đi tránh rét hoặc vào hang ẩn nấp. Ở đây cũng có mùa đông, tuyết rơi trắng xóa bao phủ khắp khu rừng. chỉ còn nhận ra những thân cây lờ mờ dưới những bông tuyết rơi. Giữa khung cảnh đó, một bóng người cao lớn khoác một bộ da gấu, xách trên vai một bao nhỏ. đang chậm rãi bước đi từng bước lên phía đỉnh núi. Tuyết dày ngập đến quá đầu gối. Di chuyển khó khăn nhưng người này không có ý dừng lại,

Hơn một năm tu luyện, Tiểu Thất đi theo hướng theo cảm nhận của hắn là có nhiều linh khí. Qua vùng này đến vùng khác cuối cùng đi đến một nơi lạnh giá như thế này. Khả năng dẫn khí đã rất thành thục, lượng khí hấp thu được, một phần nhỏ được giữ lại trong người, còn phần lớn được hắn truyền sang vũ khí củ mình.TỬ Nguyệt phi hoàn như một đan điền thứ hai có thể chứa đựng một lượng lớn nội khí chỉ khi cần dùng hắn mới truyền vào cơ thể.

Hiện tại hắn đã có thể cách không sử dụng phi hoàn trong phạm vi mười bước chân một cách thoải mái. Đồng thời trong quá trình tu luyện hắn nhận ra luyện khí đến mức độ thành thục có thể ngưng khí hóa hình muốn công kích không nhất thiết phải xuất ra phi hoàn thực sự. Điều này lằm hắn vô cùng vui mừng.

Linh khí ở trên núi này thực sự là nồng đậm, có như vậy hắn mới không ngại trời lạnh mà lăn lộn lên tận đây. Tu luyện ở trên này một ngày bằng tu luyện một tháng ở những chỗ khác… Hướng tới phía hang động trước mặt đã bị che khuất phân nửa, chính địa phương này là nơi phát ra linh khí thu hút sự chú ý của hắn.

Hang này không sâu, chỉ giống một hốc đá mà thôi. Cách đá bên trong không giống bên ngoài mà phát ra hào quang màu xanh nhàn nhạt. Bỏ xuống túi đồ ăn túi đồ ăn dự trữ, Tiểu Thất vội xếp bằng không chậm chễ lập tức tu luyện. Từng dòng linh khí vàng nhạt chậm rãi di chuyển vào trong cơ thể hắn



Mấy ngày sau…

Phiá chân núi, một đoàn người cũng đang lặng lẽ đi lên phía đỉnh, Đoàn người mặc áo lông thú, trên đầu đội mũ kín mít chỉ để lộ ra khuôn mặt vừa trắng vừa hồng do trời lạnh. Trên lưng mỗi người là một đống gói hàng

“ Tộc Trưởng, Hàn Sương Tuyết Liên đó chỉ là truyền thuyết chưa chắc có thật đâu ạ”

“Phải đấy ạ, trên núi giá lạnh nước cũng bị đóng băng sao cây cỏ có thế mọc được”

Nam tử trung niên được mọi người xưng là tộc trưởng, vội nhăn mặt

“có người đã nói tận mắt nhìn thấy Tuyết Liên, nên ta muốn đi tìm thử. Băng nhi bị bệnh lạ, Y sư nói chỉ có Tuyết Liên trên núi Tuyết Phong sơn làm thuốc dẫn mới có thể làm nó tỉnh lại. Ta tin là nó có thật không phải chỉ là truyền thuyết đâu”

“ Nhưng tộc trưởng, Nhiều người đã từng lên trên đó tìm Tuyết Liên nhưng chưa thấy ai thực sự mang được nó về một lần nào, Người thì nói là vách đá hiểm trở không lên được đỉnh núi, người lại nói có Yêu thú trên núi cứ thấy nhân loại là nhào tới ăn thịt. Lúc này người đi lên đấy chẳng may có mệnh hệ gì thì Phong Tộc chúng ta phải làm thế nào ”

Dương Hà là tộc trưởng của một tộc nhỏ ở phương Bắc, trong không gian lạnh lẽo như vậy, chỉ có ông mới đủ bản lĩnh dẫn dắt tộc đi săn bắt, kiếm thức ăn cho cả tộc sống qua mùa đông. Ông cũng tự nhận thấy bản thân mình không thể vì chữa bệnh cho con gái mà bỏ mặc cả Phong tộc được

“Lần này đi săn mới qua Tuyết Phong Sơn một lần, Ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Các ngươi yên tâm, nếu tình hình không khả quan thì ta cũng không có liều mạng”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện