Tiểu Thất trút giận lên đám ma nhân bên ngoài, bọn chúng đã tan xác nhưng cơn giận trong hắn chẳng ngươi đi được bao nhiêu
“Nhưng việc này đều do đám người Ma Môn và hậu nhân huyết tộc… “
Tiếu Thất lột một tấm da rách nát mà khoác lên người nhằm về hướng Bắc Phong mà đi, hắn không vẫn khí mà đi bộ chậm rãi bởi vì hắn biết quãng đường trở về không có ngắn,
Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, hắn sẽ tìm đường trở về Bạch Thành, nơi bắt nguồn của mọi sự việc. Tất cả những kẻ gây ra chuyện này, hắn không tha cho kẻ nào hết.
Nộ khí đang dâng thì hắn phại hạ nó xuống
Đã đi được mấy ngày và hắn đã đến bờ của Băng Phong Chi Cực… Phía trước đã không còn tuyết trắng… mà được bảo quanh bởi nước…
Hắn rời khỏi đã lâu chắc hẳn đây đang là mùa xuân nên băng mới tan ra như vậy…Vậy là hắn phải ở lại đây ba tháng nữa rồi mới được đi
Ánh mắt của hắn hướng về phía cuối chân trời lặng nhìn thật lâu
Hắn đứng đó chẳng biết thời gian trôi như thế nào cho đến khi có giọng nói từ phía sau vọng tới, giọng nói quen thuộc mà đã lâu hắn không được nghe
“Đại nhân…”
Một cánh tay nhỏ nhắn từ phái sau ôm lấy người Tiểu Thất, một cảm giác mát lạnh nhưng hắn nhận ra đó là dáng người của ai, người này cả tháng nằm trên lưng hắn, dĩ nhiên không quên được
“ Người cho tiểu nữ đi cùng người nhé…”
Tiểu Thất im lặng không nói, hắn đang cố gắng cảm nhận những khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lo sợ mình cất lời thì mọi thứ sẽ biến mất lần nữa
Giọng nói ta thiết nhẹ nhàng cất lên
“từ ngày người đi, Tiểu nữ lúc nào cung nhớ nhung…nhớ lại những ngày được cùng người lang thang giữa trời tuyết. Được người cõng trên lưng thật chẳng muốn rời xa, phải chẳng tiểu nữ quá ích kỉ nên người mới bỏ tiểu nữ ở lại chỗ lão tổ rồi không từ mà biệt
Giờ tiểu nữ đã khỏe lại, Nhưng người đã đi xa chẳng thấy bóng hình. Ngày qua ngày tiểu nữ mong ngóng nhìn về phía ma giới đợi người trở về, để nói ra cõi lòng… kiếp này Băng nhi muốn cùng người đi khắp nhân gian… không xa nhau nữa… người đồng có đồng ý chăng?.
Tiểu Thất nghe lời mũi mẫn cảm giác cay sống mũi, phải chi trước đây dám yêu dám hận thì đâu đến nỗi, Hắn thở hắt ra một hơi ngước mắt lên trời
“Giờ ta đã trở về nhưng, người chẳng giống người, ma chẳng ra ma. Ngươi có còn muốn đi cùng ta?”
Giọng nói lại cất lên
“Cái này ta không biết… chấp niệm của người đó chỉ đến đấy thôi. Chắc hẳn tình cảm của người đó với ngươi rất nặng thì phải, bị Ma Quân Vực chủ công kích linh hồn mà không bị tiêu tan”
Tiểu Thất quay người trở lại, người trước mặt thì đúng là nữ nhân ngày đó
“Ngươi không phải là Băng Nhi?”
Nữ nhân trả lời
“ Ta là Tuyết Quái… Dùng tạm thân thể của người đó vậy, dẫu sao cơ thể này cũng có Băng Thạch trong người rất tốt cho ta”
Tiểu thất quay người sang chỗ khác
“ Ngươi mau thoát ra… Rồi trở về Yêu giới đi… Ta sẽ không trở về làm phiền đến ngươi nữa”
Tuyết quái mừng thầm, nhưng từ khi dung nhập vào cơ thể nhân loại, lại hấp thu băng thạch pha lẫn chấp niêm của nữ nhân kia, nhưng ký ức về nam nhân trước mặt cũng tồn tại trong người của nó, Tuyết quái cũng hiểu được thế nào là chờ đợi, thế nào là nhớ nhung. Phải chăng những xúc cảm đó làm nên sự khác biệt giữa một yêu tinh và nhân loại.
“Ta không để ngươi được như ý đâu… giờ ta đã biết chuyện của ngươi… Biết rõ nhược điểm tất nhiên không còn lo sợ gì ngươi nữa”
Tiểu Thất không phần bua giữ nguyên sự im lặng. Tuyết quái tiến tới cạnh hắn
“ ngươi Không thể đơn độc chống lại được đám ma nhân … hãy để ta giúp ngươi”
Tiểu Thất lạnh lùng
“Đây là chuyện của ta… Ngươi …về đi”
Tuyết quái đỏi giọng điệu
“Để tiểu nữ đi cùng người?”
Tiểu Thất nghiêm mặt nhìn sang
“Ngươi im đi”
Tuyết quái lại đổi giọng đưa tay ôm lấy tay hắn nhìn trìu mến đủ làm siêu lòng bất cứ gã nam nhân nào
“ Tiểu Thất …hãy để muội giúp huynh”
Tiểu Thất vung tay đẩy mạnh Tuyết quái ra sau. Những điệu bộ đó lúc này lắm hắn khó chịu vô cùng, dường như là đang cố ý trêu trọc hắn.
“ Cút đi, đừng để ta thấy mặt “
Tuyết quãi bbij đẩy ra sau vẫn tiếp tục
“ Phu quân… để thiếp giúp chàng”
Cảm thấy Tuyết quái trêu đùa hơi quá, lại có người dùng thân thể nữ nhân trêu đùa hắn như vậy,lửa Giận trong người Tiểu thất bốc lên. Phi Hoàn trong tay hắn toát ra luồng khí màu đen, đôi mắt cũng theo đó mà chìm vào một màu đen thăm thẳm
Ma khí là để sát sinh trong khi hắn lại đang quá yếu mềm về truyện tình cảm, Kình lực chưa phát ra, cả người hắn thổ huyết một bãi lớn, Phi hoàn rơi xuống tạo nên âm thanh khô khốc
Tâm trạng hắn mấy ngày này hỗn loạn, trước mắt là một khoảng đen tối.
Một thân ảnh bước ra từ đó mỉm cười với Tiểu thất,nụ cười hồn nhiên trước đây mà hắn gặp. khi nữ nhân vui sướng vì đôi chân đã đi lại được, nưa nhân trước mặt tuy gần nhưng lại mờ ảo
“ Đại nhân… người trở về rồi”
Nữ nhân mặc trang phục của Phong Tộc tiến tới nắm lấy tay của hắn
“Người cho tiểu nữ đi cùng nhé…”
Khóe mắt cay cay rồi tự nhiên ướt đẫm, hắn chưa chủ động bày tỏ tình cảm cho ai, nhưng nếu có người đặt tình cảm cho hắn thì hắn sẽ tốt lại gấp nghìn lần. Tiểu thất nghẹn ngào.
“ Được…”
Hắn nghĩ thật nhiều nhưng chỉ nói được một chữ, nắm lấy bàn tay nhỏ, Tiểu cùng với nữ nhân chạy khuất vào không gian màu đen vô tận… Hắn là nam nhân nhưng lại có một khoảng yếu đuối trong lòng, cố dấu đi chẳng để ai nhìn thấy, người có thể đi tới đồng cảm và nắm lấy tay hắn, hắn cả đời không thể quên càng không muốn rời xa buông bỏ người đó.
Nam nhân đổ lệ, Tiểu Thất đang khóc, những giọt nước mắt trong sung sướng vì cuối cùng hắn cũng gặp được một người quan trọng nhất của đời mình.
Nếu không gian xung quanh là ma đạo thì bóng hình đó là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho hắn không bị bóng tốt bao phủ. Giữ lại chút thiện lương cuối cùng trong con người hắn.
“Nhưng việc này đều do đám người Ma Môn và hậu nhân huyết tộc… “
Tiếu Thất lột một tấm da rách nát mà khoác lên người nhằm về hướng Bắc Phong mà đi, hắn không vẫn khí mà đi bộ chậm rãi bởi vì hắn biết quãng đường trở về không có ngắn,
Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, hắn sẽ tìm đường trở về Bạch Thành, nơi bắt nguồn của mọi sự việc. Tất cả những kẻ gây ra chuyện này, hắn không tha cho kẻ nào hết.
Nộ khí đang dâng thì hắn phại hạ nó xuống
Đã đi được mấy ngày và hắn đã đến bờ của Băng Phong Chi Cực… Phía trước đã không còn tuyết trắng… mà được bảo quanh bởi nước…
Hắn rời khỏi đã lâu chắc hẳn đây đang là mùa xuân nên băng mới tan ra như vậy…Vậy là hắn phải ở lại đây ba tháng nữa rồi mới được đi
Ánh mắt của hắn hướng về phía cuối chân trời lặng nhìn thật lâu
Hắn đứng đó chẳng biết thời gian trôi như thế nào cho đến khi có giọng nói từ phía sau vọng tới, giọng nói quen thuộc mà đã lâu hắn không được nghe
“Đại nhân…”
Một cánh tay nhỏ nhắn từ phái sau ôm lấy người Tiểu Thất, một cảm giác mát lạnh nhưng hắn nhận ra đó là dáng người của ai, người này cả tháng nằm trên lưng hắn, dĩ nhiên không quên được
“ Người cho tiểu nữ đi cùng người nhé…”
Tiểu Thất im lặng không nói, hắn đang cố gắng cảm nhận những khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lo sợ mình cất lời thì mọi thứ sẽ biến mất lần nữa
Giọng nói ta thiết nhẹ nhàng cất lên
“từ ngày người đi, Tiểu nữ lúc nào cung nhớ nhung…nhớ lại những ngày được cùng người lang thang giữa trời tuyết. Được người cõng trên lưng thật chẳng muốn rời xa, phải chẳng tiểu nữ quá ích kỉ nên người mới bỏ tiểu nữ ở lại chỗ lão tổ rồi không từ mà biệt
Giờ tiểu nữ đã khỏe lại, Nhưng người đã đi xa chẳng thấy bóng hình. Ngày qua ngày tiểu nữ mong ngóng nhìn về phía ma giới đợi người trở về, để nói ra cõi lòng… kiếp này Băng nhi muốn cùng người đi khắp nhân gian… không xa nhau nữa… người đồng có đồng ý chăng?.
Tiểu Thất nghe lời mũi mẫn cảm giác cay sống mũi, phải chi trước đây dám yêu dám hận thì đâu đến nỗi, Hắn thở hắt ra một hơi ngước mắt lên trời
“Giờ ta đã trở về nhưng, người chẳng giống người, ma chẳng ra ma. Ngươi có còn muốn đi cùng ta?”
Giọng nói lại cất lên
“Cái này ta không biết… chấp niệm của người đó chỉ đến đấy thôi. Chắc hẳn tình cảm của người đó với ngươi rất nặng thì phải, bị Ma Quân Vực chủ công kích linh hồn mà không bị tiêu tan”
Tiểu Thất quay người trở lại, người trước mặt thì đúng là nữ nhân ngày đó
“Ngươi không phải là Băng Nhi?”
Nữ nhân trả lời
“ Ta là Tuyết Quái… Dùng tạm thân thể của người đó vậy, dẫu sao cơ thể này cũng có Băng Thạch trong người rất tốt cho ta”
Tiểu thất quay người sang chỗ khác
“ Ngươi mau thoát ra… Rồi trở về Yêu giới đi… Ta sẽ không trở về làm phiền đến ngươi nữa”
Tuyết quái mừng thầm, nhưng từ khi dung nhập vào cơ thể nhân loại, lại hấp thu băng thạch pha lẫn chấp niêm của nữ nhân kia, nhưng ký ức về nam nhân trước mặt cũng tồn tại trong người của nó, Tuyết quái cũng hiểu được thế nào là chờ đợi, thế nào là nhớ nhung. Phải chăng những xúc cảm đó làm nên sự khác biệt giữa một yêu tinh và nhân loại.
“Ta không để ngươi được như ý đâu… giờ ta đã biết chuyện của ngươi… Biết rõ nhược điểm tất nhiên không còn lo sợ gì ngươi nữa”
Tiểu Thất không phần bua giữ nguyên sự im lặng. Tuyết quái tiến tới cạnh hắn
“ ngươi Không thể đơn độc chống lại được đám ma nhân … hãy để ta giúp ngươi”
Tiểu Thất lạnh lùng
“Đây là chuyện của ta… Ngươi …về đi”
Tuyết quái đỏi giọng điệu
“Để tiểu nữ đi cùng người?”
Tiểu Thất nghiêm mặt nhìn sang
“Ngươi im đi”
Tuyết quái lại đổi giọng đưa tay ôm lấy tay hắn nhìn trìu mến đủ làm siêu lòng bất cứ gã nam nhân nào
“ Tiểu Thất …hãy để muội giúp huynh”
Tiểu Thất vung tay đẩy mạnh Tuyết quái ra sau. Những điệu bộ đó lúc này lắm hắn khó chịu vô cùng, dường như là đang cố ý trêu trọc hắn.
“ Cút đi, đừng để ta thấy mặt “
Tuyết quãi bbij đẩy ra sau vẫn tiếp tục
“ Phu quân… để thiếp giúp chàng”
Cảm thấy Tuyết quái trêu đùa hơi quá, lại có người dùng thân thể nữ nhân trêu đùa hắn như vậy,lửa Giận trong người Tiểu thất bốc lên. Phi Hoàn trong tay hắn toát ra luồng khí màu đen, đôi mắt cũng theo đó mà chìm vào một màu đen thăm thẳm
Ma khí là để sát sinh trong khi hắn lại đang quá yếu mềm về truyện tình cảm, Kình lực chưa phát ra, cả người hắn thổ huyết một bãi lớn, Phi hoàn rơi xuống tạo nên âm thanh khô khốc
Tâm trạng hắn mấy ngày này hỗn loạn, trước mắt là một khoảng đen tối.
Một thân ảnh bước ra từ đó mỉm cười với Tiểu thất,nụ cười hồn nhiên trước đây mà hắn gặp. khi nữ nhân vui sướng vì đôi chân đã đi lại được, nưa nhân trước mặt tuy gần nhưng lại mờ ảo
“ Đại nhân… người trở về rồi”
Nữ nhân mặc trang phục của Phong Tộc tiến tới nắm lấy tay của hắn
“Người cho tiểu nữ đi cùng nhé…”
Khóe mắt cay cay rồi tự nhiên ướt đẫm, hắn chưa chủ động bày tỏ tình cảm cho ai, nhưng nếu có người đặt tình cảm cho hắn thì hắn sẽ tốt lại gấp nghìn lần. Tiểu thất nghẹn ngào.
“ Được…”
Hắn nghĩ thật nhiều nhưng chỉ nói được một chữ, nắm lấy bàn tay nhỏ, Tiểu cùng với nữ nhân chạy khuất vào không gian màu đen vô tận… Hắn là nam nhân nhưng lại có một khoảng yếu đuối trong lòng, cố dấu đi chẳng để ai nhìn thấy, người có thể đi tới đồng cảm và nắm lấy tay hắn, hắn cả đời không thể quên càng không muốn rời xa buông bỏ người đó.
Nam nhân đổ lệ, Tiểu Thất đang khóc, những giọt nước mắt trong sung sướng vì cuối cùng hắn cũng gặp được một người quan trọng nhất của đời mình.
Nếu không gian xung quanh là ma đạo thì bóng hình đó là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho hắn không bị bóng tốt bao phủ. Giữ lại chút thiện lương cuối cùng trong con người hắn.
Danh sách chương