Vốn Lục Bội Ninh cho là Chu Thanh Nhược sẽ chịu không nổi đả kích như vậy, không ngờ Chu Thanh Nhược chỉ thất thần một lát, đã nhanh chóng khôi phục tư thái ung dung, sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận nói một chút cho ta."
"Vương Thịnh là gian tế Thái hậu phái đến bên cạnh Bệ hạ." Lục Bội Ninh đau đớn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tự thuật lại chuyện này, lúc đại quân đang tiếp cận, bởi vì Hoàng đế ngự giá thân chinh, tinh thần Chấn Thiên, rất nhanh đã dồn quân phản loạn đến Quan Hà Khẩu, chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, Hoàng đế tự mình ra trận, chuẩn bị bắt sống Vân Quý Tổng đốc mưu phản, ai biết Vương Thịnh vẫn luôn đi theo bên cạnh y bỗng phản bội, dùng đao đâm vào ngựa Hoàng đế đang ngồi, ngựa bị giật mình, nhảy vào Quan Hà Khẩu bên cạnh, chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người không kịp phản ứng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế.
"Vương Thịnh đâu?"
"Lúc ấy đã uống thuốc độc tự sát, hoạn quan chó chết này! Bệ hạ tín nhiệm hắn nhất, ai biết lại là một kẻ ăn cây táo rào cây sung! Cho dù hủy thi thể hắn cũng không đủ." Hoàng Tứ tức giận đỏ mắt lên, đầu ngón tay bóp chặt vang lên tiếng rắc rắc.
Khi Hoàng đế rơi xuống sông là trước mặt các tướng sĩ, nơi đó tụ tập cao thủ, nếu có thể cứu ra đã sớm cứu được, hiển nhiên là không tìm được.
Chu Thanh Nhược hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại, bây giờ không thể rối, càng rối thì càng khiến người ta thừa dịp chui chỗ trống mà vào, nàng nhận lấy nước trà Linh Ngọc đưa tới, hung hăng uống một miệng lớn, bởi vì uống gấp, thiếu chút nữa bị sặc, ánh mắt nàng dâng lên tầng sương mù mỏng, không biết khó chịu bởi vì sặc hay do trong lòng quá đau.
Bên trong phòng quá an tĩnh, Lục Bội Ninh và Hoàng Tứ cũng cúi thấp đầu không nói, Linh Ngọc lại bụm mặt, bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc.
"Lục đại nhân, bây giờ ta phải làm gì?" Chu Thanh Nhược ép nước mắt trở về, "Bệ hạ chắc chắn còn sống, ta sẽ chờ y trở lại." Thật ra thì theo tính tình của nàng, hận không thể lập tức đứng dậy đi tìm Hoàng đế, xem một chút Quan Hà Khẩu đã nuốt chửng Hoàng đế có hình dáng gì, nhưng nàng biết hiện tại nàng càng cần phải ở trong triều ổn định thế cục, như vậy Hoàng đế mới có thể vững vàng trở về.
Lòng Lục Bội Ninh càng kính nể hơn, lần đầu tiên y cảm thấy đưa người này đến bên cạnh Hoàng đế là quyết định sáng suốt cỡ nào, chịu đựng bi thống trong lòng, nói, "Nương nương, ngài phải chịu đựng, chúng ta nên tranh thủ thời gian cho Bệ hạ."
"Ừ." Chu Thanh Nhược gật đầu thật mạnh, cắn đôi môi đến đổ máu.
Một tháng sau, không thể gạt được chuyện Hoàng đế mất tích nữa, cả Kinh Thành cũng xôn xao, thậm chí chấn động cả triều đình và dân chúng, rất nhiều người đã ngồi không yên.
Buổi sáng ngày hôm nay, Chu Thanh Nhược đang ở trong cung điện đột nhiên có rất nhiều người tiến vào, dẫn đầu là một người mặc quan phục chính Nhị phẩm Lễ Bộ Thượng Thư Trịnh Đào, hắn căm phẫn nói, "Nương nương, ngài biết chuyện Bệ hạ mất tích sao?"
Hoàng Tứ vội vã chạy tới không nhịn được rút đao để trên cổ Trịnh Đào đe dọa, quát lên, "Càn rỡ!"
Trịnh Đào quỳ bịch xuống, có điều vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị, bộ dáng không xem là gì, nói, "Nương nương thứ tội, bất quá hạ quan muốn xin nương nương định đoạt nhân tuyển tân quân."
Trịnh Đào vừa nói xong, không khí ở đây nhất thời trở nên hết sức nghiêm trọng, Chu Thanh Nhược cắn răng, nói, " Hiện nay Bệ hạ sống chết chưa rõ, bọn ngươi không nghĩ phải đi cứu thế nào, lại ở chỗ này đàm luận Tân quân gì đây? Đây là đang mưu phản sao!" Chu Thanh Nhược càng nói càng lớn tiếng, đến những tiếng sau âm thanh càng vang có lực, hình như có thể chui màng nhĩ mọi người.
Sắc mặt Trịnh Đào trắng bệch, vẫn kiên trì nói, "Nương nương, nếu có thể lấy mệnh ta đi đổi cho Bệ hạ, cho dù ta có chết một vạn lần cũng nguyện ý, Bệ hạ mất tích hai tháng hơn, Quan Hà Khẩu này chỉ rộng hai dặm, lại sử dụng mấy chục vạn binh sĩ đi tìm, bây giờ chính là một con chuột cũng có thể tìm ra......, nương nương nên nén bi thương mới đúng."
"Câm miệng!"
"Nước không thể một ngày không vua, kính xin nương nương hạ quyết tâm sớm một chút." Trịnh Đào hiên ngang lẫm liệt nói xong, các quan viên đi theo sau lưng cũng đều quỳ xuống, trong miệng đều hô lên, "Nước không thể một ngày không vua, kính xin nương nương hạ quyết tâm sớm một chút!" Bộ dáng bức vua thoái vị.
Lúc Lục Bội Ninh chạy tới chính là cảnh tượng như vậy, ánh mắt y tối tăm, ngón tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quả đấm, đã qua một tháng, Đoan Mộc Nam mang theo vài chục vạn binh sĩ cơ hồ là tuần mỗi một tấc đất cửa sông, lại vẫn không tìm được Hoàng đế, edit by ,,, thật ra mọi người đã không còn lòng tin, nhưng khi chưa nhìn thấy thi thể vẫn cảm thấy còn có một tia hi vọng.
Chu Thanh Nhược cười lạnh, càng ưỡn thẳng lưng, nói, "Vậy các ngươi nói, ai có thể thích hợp lên vị trí tân quân này?"
"Đương nhiên là Khang vương Điện hạ."
Chu Thanh Nhược vốn biết rằng người không để ý lễ tiết xông vào nội viện hoàng cung thì không phải là người hiền lành gì, nhưng bây giờ hoàn toàn hiểu được, tên Trịnh Đào này là con cờ Thái hậu để lại trong cung, giống như Vương Thịnh, vẫn luôn yên lặng không nói, chờ đợi cơ hội thích hợp cứ thế làm khó dễ.
Hiện tại tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Thái hậu, Vân Quý Tổng đốc Phạm Thành Mậu tạo phản, Hoàng đế ngự giá thân chinh, sau đó khiến Vương Thịnh thừa cơ hành động giết chết Hoàng đế, thừa dịp Quần Long Vô Thủ (quân không tướng, hổ không đầu: ý bảo không có người đứng đầu dẫn dắt, hướng dẫn), đẩy Khang vương lên chiếc ghế kia lần nữa......, kế hoạch không chê vào đâu được, chỉ tiếc bà không hề nghĩ tới Hoàng đế sẽ mang theo họ ngự giá thân chinh.
Nàng còn nhớ rõ một tháng trước Lục Bội Ninh thương lượng với nàng nên xử trí phu thê Khang vương và Thái hậu như thế nào.
Lục Bội Ninh nói, "Nương nương, vi thần có một đề nghị, nhưng lại sợ nương nương không đành lòng."
"Ngươi nói."
"Trảm Thảo Bất Trừ Căn (chặt cây không chặt tận gốc) xuân phong suy hựu sinh (gió xuân thổi tới lại sẽ hồi sinh)." Lúc đó vẻ mặt Lục Bội Ninh đặc biệt khắc nghiệt, giống như là một thanh đao dính máu, sắc bén mà lạnh lẽo.
"Giết." Lúc ấy tâm tình Chu Thanh Nhược rất bình thản, "Ta sẽ không mềm lòng, là các nàng hại Bệ hạ gặp nạn, Lục Đại Nhân, ngươi lớn mật đi làm."
Ánh mắt Lục Bội Ninh nhìn Chu Thanh Nhược càng sùng kính hơn, dần dần như nhìn thấy cùng ánh mắt Hoàng đế chồng lên nhau, y nghĩ về sau y sẽ trung thành Chu Thanh Nhược giống như trung thành với Hoàng đế.
Có điều mọi người đánh giá thấp thủ đoạn như sấm sét của Đoan Mộc Nam và Dương Hổ, không tới nửa tháng đã nhận được điệp báo, thì ra đêm đó khi Hoàng đế rơi vào Quan Hà Khẩu Dương Hổ đã nhẫn nhịn không nổi, bi phẫn khó nhịn giết chết Thái hậu và phu thê Khang vương, mà chuyện này được Đoan Mộc Nam vụng trộm ủng hộ, ý tưởng của y là, vốn khi Hoàng đế còn ở đây có tường chắn đỡ các đại thần sẽ không có dị nghị gì, nhưng là một khi Hoàng đế có gì ngoài ý muốn, rất nhiều người sẽ sinh ra lòng riêng, còn không bằng nhanh chóng giết chết, tránh khỏi sóng gió, bọn binh sĩ cũng sẽ một lòng một dạ tìm kiếm Hoàng đế.
Chu Thanh Nhược nhìn chằm chằm vào Trịnh Đào, nở nụ cười giễu cợt, nói, "Trịnh đại nhân, chắc vẫn còn chưa biết nhỉ? Khang vương bởi vì không hợp thủy thổ, đã sớm bệnh qua đời trên đường rồi."
Sắc mặt Trịnh Đào trắng bệch, sức sống như bị rút đi ngồi sững trên đất. Mặc dù hắn là Lễ Bộ Thượng Thư, cùng quan võ có chút khác biệt, cho nên tin tức tự nhiên không tới nhanh như Chu Thanh Nhược.
Có điều rất nhanh, Trịnh Đào lại phấn chấn, nói, "Theo thần biết, Khang vương còn có một vị Thế tử."
Lời này rất nhanh đã được các quan viên sau lưng vội vàng phụ họa theo, ở trong mắt bọn họ Huyên phi nương nương cũng chỉ là phi tử trong hậu cung Hoàng đế, vốn cũng không tính là gì, trong đó có một ngôn quan nói, "Nương nương, thân thể ngài không trong sạch, trước sau phục vụ hai vị Đế Vương, đây mới là nguyên nhân Bệ hạ gặp nạn."
"Chính là như vậy."
"Nếu không Bệ hạ đang tốt lành sao lại gặp chuyện không may? Khẳng định do nạp Huyên phi nương nương, không đúng lễ pháp, chọc giận tới thiên địa thần linh." Một vị quan viên khác cũng vội vàng phụ họa nói.
Thật ra rất nhiều người cảm thấy Chu Thanh Nhược được phong làm Huyên phi thật sự không được thỏa đáng, truyện mừng sinh nhật box tiểu thuyết diễn đàn lần 6, nhưng lúc đó Hoàng đế ở đây, y là kẻ khôn ngoan giảo hoạt bực nào? Làm sao sẽ để người khác chỉ chỉ chõ chõ vào y chứ? Kinh sợ uy nghiêm Hoàng đế, rất nhiều người lúc ấy cũng chỉ dám giận không dám nói, lúc này Hoàng đế không có ở đây, mà Huyên phi vừa không có con cháu bên người, cho nên nàng coi như xong rồi.
Người chính là như vậy, ít ai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, những quan viên kia đi theo Trịnh Đào trong lòng hẳn vì thâm minh đại nghĩa gì đó? Đều có một chút lòng riêng, hoặc là nghĩ tới đẩy Thế tử Khang vương lên ngai vàng, về sau có công trạng nâng vua, hưởng đủ vinh hoa phú quý, hoặc là được lưu lại bút tích trong sử sách, sau này lưu danh bách thế, hoặc là người bất mãn với Huyên phi nương nương, cảm thấy lúc này nên để người ta biết kết quả khi không để ý nhân luân lễ giáo gả hai lần.
Mọi người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng mục đích đều là một người, đuổi Huyên phi ra hậu cung, sau đó nghênh đón Quách thị (hoacodat: ta nghĩ Trần thị mới đúng) và Thế tử Khang vương vào cung lên ngôi.
Binh quyền kinh thành nằm trong tay Lục Bội Ninh, thống lĩnh cấm vệ quân hoàng cung là Hoàng Tứ, đều là người mình, lại nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Chu Thanh Nhược, những quan viên này vốn chẳng thể làm nên sóng gió gì, nhưng vấn đề mấu chốt chính là nàng không có con cái bên người, dù là một nghĩa tử, cũng là đứa bé có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, phỏng đoán bọn họ dù muốn náo cũng phải nhìn phân lượng.
Nhưng hiện nay là tần phi không có con cháu, còn không phải là Hoàng hậu nương nương chân chính......, tình cảnh Chu Thanh Nhược rất khó khăn, thật ra Chu Thanh Nhược có thể ra lệnh Hoàng Tứ thanh khử những người này, nhưng giết những người đó thì có thể chận lại tất cả miệng mọi người sao? Đại Chu tổng cộng bốn mươi quận huyện, hơn ngàn tên quan viên, sáu trăm ngàn dân chúng, mỗi người nói một câu cũng có thể nhấc lên sóng biển.
Nàng cần một lý do vừa vặn làm tất cả mọi người không thể phản bác.
"Câm miệng hết cho ta!" Rốt cuộc Lục Bội Ninh không thể nhịn được nữa đứng dậy, thân thể hắn thon dài thẳng tắp, mặc áo giáp màu đen của Cửu Môn Đề Đốc, ngang hông đeo trường đao, khí thế bức người, đi mấy bước tới trước mặt Trịnh Đào nói, "Trịnh đại nhân, ngươi làm thần tử, thừa dịp Bệ hạ sống chết chưa biết lại làm khó Huyên phi nương nương như vậy, có phải cho là nàng hôm nay không có người dựa vào mặc ngươi đắn đo nhục nhã?"
Trịnh Đào chống lại ánh mắt như đuốc của Lục Bội Ninh, nói, " Lời nói này của Lục Đại Nhân có chút khó nghe, made by ,,, hôm nay ta làm tất cả đều là vì giang sơn xã tắc Đại Chu chúng ta."
"Miệng phun đầy phân! Trịnh Đào, ngươi cho người khác đều là kẻ ngu hay sao!" Một giọng nói vang dội của người khác chen vào, Chu Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là Lý cư.
Sau khi Hoàng đế thả Lý Cư ra lại phong hắn làm Vũ Anh điện Đại Học Sĩ, tham dự Nội Các, lúc ấy Hoàng đế đối với chút nghi ngờ của Chu Thanh Nhược đã nói, hoặc là đuổi tận giết tuyệt, hoặc là ân sủng có thừa, không thể làm cho người nổi lên chút dị tâm.
Trịnh Đào không nghĩ tới người đứng ra lúc này lại là Lý Cư, nhưng hắn nhớ lúc đầu Lý Cư bị Hoàng đế nhốt ở trong thiên lao, cơ hồ sẽ đi đời nhà ma, nếu không phải được Huyên phi nương nương biện hộ cho, đúng rồi......, là Huyên phi nương nương cứu hắn, cũng không trách lúc này lại nhảy ra, hừ, có điều dù Huyên phi nương nương có rất nhiều người chống đỡ thì có ích gì? Có điểm nhơ từng hai lần gả, nàng không có con cháu làm sao ngồi yên vị trí này? "Hôm nay thần tới sẽ không đi, tóm lại nương nương ngài phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý mới được." Trịnh Đào nói một câu rất vô lại.
Chu Thanh Nhược cười với giọng châm chọc, khoát tay ý bảo Lý Cư không cần nói chuyện nữa, mà là sai khiến người hầu đứng bên đi gọi ngự y tới đây, tất cả mọi người có chút không hiểu.
"Nương nương đã có thai, các đại nhân không thể quấy nhiễu nương nương như thế, nếu có ngộ nhỡ gì, các ngươi ai gánh chịu nổi?" Ngự y là một ông lão chòm râu bạc trắng, nặng nề ho khan một tiếng, bất mãn nói, "Trịnh đại nhân, là ngươi muốn bức vua thoái vị sao?"
Trịnh Đào không dám tin nhìn Chu Thanh Nhược, ánh mắt dần dần trượt đến bụng nàng, chỉ thấy nàng hôm nay mặc một bộ váy ngắn quây ngực, làn váy to lớn che bụng, nhưng có thể nhìn ra hơi có chút đội lên.
Đầu óc hắn ông một tiếng, chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện đã không cách nào vãn hồi.
Vốn Chu Thanh Nhược đang chiếm ưu thế, hôm nay lại mang Long thai, bọn họ ngay cả một tia hi vọng cũng không có, đột nhiên hắn đứng lên, mắt trợn trắng, hô, "Ta không tin, ta muốn tìm một ngự y khác bắt mạch!"
"Càn rỡ!" Hoàng Tứ tức giận hung hăng đạp Trịnh Đào một cước, Trịnh Đào lảo đảo ngã xuống đất, khóe môi tràn ra một búng máu.
Chu Thanh Nhược cười tự tin, nói, "Ta vốn định chờ thai vị ổn định mới tuyên bố, lại có những người này không nhịn được, vẫn nên tuyên cáo thiên hạ thôi, các ngươi cùng đi theo ta, chúng ta đến đại điện bắt mạch."
Linh Ngọc đỡ Chu Thanh Nhược cẩn thận đi trước.
Nam nhi có lệ không dễ rơi, là do chưa tới lúc đau lòng, Chu Thanh Nhược một đường giữ bí mật chu toàn, ngay cả Lục Bội Ninh cũng không biết, y dụi khóe mắt đang tràn ngập nước mắt, thận trọng bảo hộ trông nom, trong lòng cũng vui mừng vô hạn nghĩ tới, cuối cùng......, đã giữ lại một tia huyết mạch cho Bệ hạ. Giờ khắc này dù y có chết cũng không tiếc.
"Vương Thịnh là gian tế Thái hậu phái đến bên cạnh Bệ hạ." Lục Bội Ninh đau đớn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tự thuật lại chuyện này, lúc đại quân đang tiếp cận, bởi vì Hoàng đế ngự giá thân chinh, tinh thần Chấn Thiên, rất nhanh đã dồn quân phản loạn đến Quan Hà Khẩu, chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, Hoàng đế tự mình ra trận, chuẩn bị bắt sống Vân Quý Tổng đốc mưu phản, ai biết Vương Thịnh vẫn luôn đi theo bên cạnh y bỗng phản bội, dùng đao đâm vào ngựa Hoàng đế đang ngồi, ngựa bị giật mình, nhảy vào Quan Hà Khẩu bên cạnh, chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người không kịp phản ứng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế.
"Vương Thịnh đâu?"
"Lúc ấy đã uống thuốc độc tự sát, hoạn quan chó chết này! Bệ hạ tín nhiệm hắn nhất, ai biết lại là một kẻ ăn cây táo rào cây sung! Cho dù hủy thi thể hắn cũng không đủ." Hoàng Tứ tức giận đỏ mắt lên, đầu ngón tay bóp chặt vang lên tiếng rắc rắc.
Khi Hoàng đế rơi xuống sông là trước mặt các tướng sĩ, nơi đó tụ tập cao thủ, nếu có thể cứu ra đã sớm cứu được, hiển nhiên là không tìm được.
Chu Thanh Nhược hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại, bây giờ không thể rối, càng rối thì càng khiến người ta thừa dịp chui chỗ trống mà vào, nàng nhận lấy nước trà Linh Ngọc đưa tới, hung hăng uống một miệng lớn, bởi vì uống gấp, thiếu chút nữa bị sặc, ánh mắt nàng dâng lên tầng sương mù mỏng, không biết khó chịu bởi vì sặc hay do trong lòng quá đau.
Bên trong phòng quá an tĩnh, Lục Bội Ninh và Hoàng Tứ cũng cúi thấp đầu không nói, Linh Ngọc lại bụm mặt, bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc.
"Lục đại nhân, bây giờ ta phải làm gì?" Chu Thanh Nhược ép nước mắt trở về, "Bệ hạ chắc chắn còn sống, ta sẽ chờ y trở lại." Thật ra thì theo tính tình của nàng, hận không thể lập tức đứng dậy đi tìm Hoàng đế, xem một chút Quan Hà Khẩu đã nuốt chửng Hoàng đế có hình dáng gì, nhưng nàng biết hiện tại nàng càng cần phải ở trong triều ổn định thế cục, như vậy Hoàng đế mới có thể vững vàng trở về.
Lòng Lục Bội Ninh càng kính nể hơn, lần đầu tiên y cảm thấy đưa người này đến bên cạnh Hoàng đế là quyết định sáng suốt cỡ nào, chịu đựng bi thống trong lòng, nói, "Nương nương, ngài phải chịu đựng, chúng ta nên tranh thủ thời gian cho Bệ hạ."
"Ừ." Chu Thanh Nhược gật đầu thật mạnh, cắn đôi môi đến đổ máu.
Một tháng sau, không thể gạt được chuyện Hoàng đế mất tích nữa, cả Kinh Thành cũng xôn xao, thậm chí chấn động cả triều đình và dân chúng, rất nhiều người đã ngồi không yên.
Buổi sáng ngày hôm nay, Chu Thanh Nhược đang ở trong cung điện đột nhiên có rất nhiều người tiến vào, dẫn đầu là một người mặc quan phục chính Nhị phẩm Lễ Bộ Thượng Thư Trịnh Đào, hắn căm phẫn nói, "Nương nương, ngài biết chuyện Bệ hạ mất tích sao?"
Hoàng Tứ vội vã chạy tới không nhịn được rút đao để trên cổ Trịnh Đào đe dọa, quát lên, "Càn rỡ!"
Trịnh Đào quỳ bịch xuống, có điều vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị, bộ dáng không xem là gì, nói, "Nương nương thứ tội, bất quá hạ quan muốn xin nương nương định đoạt nhân tuyển tân quân."
Trịnh Đào vừa nói xong, không khí ở đây nhất thời trở nên hết sức nghiêm trọng, Chu Thanh Nhược cắn răng, nói, " Hiện nay Bệ hạ sống chết chưa rõ, bọn ngươi không nghĩ phải đi cứu thế nào, lại ở chỗ này đàm luận Tân quân gì đây? Đây là đang mưu phản sao!" Chu Thanh Nhược càng nói càng lớn tiếng, đến những tiếng sau âm thanh càng vang có lực, hình như có thể chui màng nhĩ mọi người.
Sắc mặt Trịnh Đào trắng bệch, vẫn kiên trì nói, "Nương nương, nếu có thể lấy mệnh ta đi đổi cho Bệ hạ, cho dù ta có chết một vạn lần cũng nguyện ý, Bệ hạ mất tích hai tháng hơn, Quan Hà Khẩu này chỉ rộng hai dặm, lại sử dụng mấy chục vạn binh sĩ đi tìm, bây giờ chính là một con chuột cũng có thể tìm ra......, nương nương nên nén bi thương mới đúng."
"Câm miệng!"
"Nước không thể một ngày không vua, kính xin nương nương hạ quyết tâm sớm một chút." Trịnh Đào hiên ngang lẫm liệt nói xong, các quan viên đi theo sau lưng cũng đều quỳ xuống, trong miệng đều hô lên, "Nước không thể một ngày không vua, kính xin nương nương hạ quyết tâm sớm một chút!" Bộ dáng bức vua thoái vị.
Lúc Lục Bội Ninh chạy tới chính là cảnh tượng như vậy, ánh mắt y tối tăm, ngón tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quả đấm, đã qua một tháng, Đoan Mộc Nam mang theo vài chục vạn binh sĩ cơ hồ là tuần mỗi một tấc đất cửa sông, lại vẫn không tìm được Hoàng đế, edit by ,,, thật ra mọi người đã không còn lòng tin, nhưng khi chưa nhìn thấy thi thể vẫn cảm thấy còn có một tia hi vọng.
Chu Thanh Nhược cười lạnh, càng ưỡn thẳng lưng, nói, "Vậy các ngươi nói, ai có thể thích hợp lên vị trí tân quân này?"
"Đương nhiên là Khang vương Điện hạ."
Chu Thanh Nhược vốn biết rằng người không để ý lễ tiết xông vào nội viện hoàng cung thì không phải là người hiền lành gì, nhưng bây giờ hoàn toàn hiểu được, tên Trịnh Đào này là con cờ Thái hậu để lại trong cung, giống như Vương Thịnh, vẫn luôn yên lặng không nói, chờ đợi cơ hội thích hợp cứ thế làm khó dễ.
Hiện tại tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Thái hậu, Vân Quý Tổng đốc Phạm Thành Mậu tạo phản, Hoàng đế ngự giá thân chinh, sau đó khiến Vương Thịnh thừa cơ hành động giết chết Hoàng đế, thừa dịp Quần Long Vô Thủ (quân không tướng, hổ không đầu: ý bảo không có người đứng đầu dẫn dắt, hướng dẫn), đẩy Khang vương lên chiếc ghế kia lần nữa......, kế hoạch không chê vào đâu được, chỉ tiếc bà không hề nghĩ tới Hoàng đế sẽ mang theo họ ngự giá thân chinh.
Nàng còn nhớ rõ một tháng trước Lục Bội Ninh thương lượng với nàng nên xử trí phu thê Khang vương và Thái hậu như thế nào.
Lục Bội Ninh nói, "Nương nương, vi thần có một đề nghị, nhưng lại sợ nương nương không đành lòng."
"Ngươi nói."
"Trảm Thảo Bất Trừ Căn (chặt cây không chặt tận gốc) xuân phong suy hựu sinh (gió xuân thổi tới lại sẽ hồi sinh)." Lúc đó vẻ mặt Lục Bội Ninh đặc biệt khắc nghiệt, giống như là một thanh đao dính máu, sắc bén mà lạnh lẽo.
"Giết." Lúc ấy tâm tình Chu Thanh Nhược rất bình thản, "Ta sẽ không mềm lòng, là các nàng hại Bệ hạ gặp nạn, Lục Đại Nhân, ngươi lớn mật đi làm."
Ánh mắt Lục Bội Ninh nhìn Chu Thanh Nhược càng sùng kính hơn, dần dần như nhìn thấy cùng ánh mắt Hoàng đế chồng lên nhau, y nghĩ về sau y sẽ trung thành Chu Thanh Nhược giống như trung thành với Hoàng đế.
Có điều mọi người đánh giá thấp thủ đoạn như sấm sét của Đoan Mộc Nam và Dương Hổ, không tới nửa tháng đã nhận được điệp báo, thì ra đêm đó khi Hoàng đế rơi vào Quan Hà Khẩu Dương Hổ đã nhẫn nhịn không nổi, bi phẫn khó nhịn giết chết Thái hậu và phu thê Khang vương, mà chuyện này được Đoan Mộc Nam vụng trộm ủng hộ, ý tưởng của y là, vốn khi Hoàng đế còn ở đây có tường chắn đỡ các đại thần sẽ không có dị nghị gì, nhưng là một khi Hoàng đế có gì ngoài ý muốn, rất nhiều người sẽ sinh ra lòng riêng, còn không bằng nhanh chóng giết chết, tránh khỏi sóng gió, bọn binh sĩ cũng sẽ một lòng một dạ tìm kiếm Hoàng đế.
Chu Thanh Nhược nhìn chằm chằm vào Trịnh Đào, nở nụ cười giễu cợt, nói, "Trịnh đại nhân, chắc vẫn còn chưa biết nhỉ? Khang vương bởi vì không hợp thủy thổ, đã sớm bệnh qua đời trên đường rồi."
Sắc mặt Trịnh Đào trắng bệch, sức sống như bị rút đi ngồi sững trên đất. Mặc dù hắn là Lễ Bộ Thượng Thư, cùng quan võ có chút khác biệt, cho nên tin tức tự nhiên không tới nhanh như Chu Thanh Nhược.
Có điều rất nhanh, Trịnh Đào lại phấn chấn, nói, "Theo thần biết, Khang vương còn có một vị Thế tử."
Lời này rất nhanh đã được các quan viên sau lưng vội vàng phụ họa theo, ở trong mắt bọn họ Huyên phi nương nương cũng chỉ là phi tử trong hậu cung Hoàng đế, vốn cũng không tính là gì, trong đó có một ngôn quan nói, "Nương nương, thân thể ngài không trong sạch, trước sau phục vụ hai vị Đế Vương, đây mới là nguyên nhân Bệ hạ gặp nạn."
"Chính là như vậy."
"Nếu không Bệ hạ đang tốt lành sao lại gặp chuyện không may? Khẳng định do nạp Huyên phi nương nương, không đúng lễ pháp, chọc giận tới thiên địa thần linh." Một vị quan viên khác cũng vội vàng phụ họa nói.
Thật ra rất nhiều người cảm thấy Chu Thanh Nhược được phong làm Huyên phi thật sự không được thỏa đáng, truyện mừng sinh nhật box tiểu thuyết diễn đàn lần 6, nhưng lúc đó Hoàng đế ở đây, y là kẻ khôn ngoan giảo hoạt bực nào? Làm sao sẽ để người khác chỉ chỉ chõ chõ vào y chứ? Kinh sợ uy nghiêm Hoàng đế, rất nhiều người lúc ấy cũng chỉ dám giận không dám nói, lúc này Hoàng đế không có ở đây, mà Huyên phi vừa không có con cháu bên người, cho nên nàng coi như xong rồi.
Người chính là như vậy, ít ai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, những quan viên kia đi theo Trịnh Đào trong lòng hẳn vì thâm minh đại nghĩa gì đó? Đều có một chút lòng riêng, hoặc là nghĩ tới đẩy Thế tử Khang vương lên ngai vàng, về sau có công trạng nâng vua, hưởng đủ vinh hoa phú quý, hoặc là được lưu lại bút tích trong sử sách, sau này lưu danh bách thế, hoặc là người bất mãn với Huyên phi nương nương, cảm thấy lúc này nên để người ta biết kết quả khi không để ý nhân luân lễ giáo gả hai lần.
Mọi người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng mục đích đều là một người, đuổi Huyên phi ra hậu cung, sau đó nghênh đón Quách thị (hoacodat: ta nghĩ Trần thị mới đúng) và Thế tử Khang vương vào cung lên ngôi.
Binh quyền kinh thành nằm trong tay Lục Bội Ninh, thống lĩnh cấm vệ quân hoàng cung là Hoàng Tứ, đều là người mình, lại nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Chu Thanh Nhược, những quan viên này vốn chẳng thể làm nên sóng gió gì, nhưng vấn đề mấu chốt chính là nàng không có con cái bên người, dù là một nghĩa tử, cũng là đứa bé có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, phỏng đoán bọn họ dù muốn náo cũng phải nhìn phân lượng.
Nhưng hiện nay là tần phi không có con cháu, còn không phải là Hoàng hậu nương nương chân chính......, tình cảnh Chu Thanh Nhược rất khó khăn, thật ra Chu Thanh Nhược có thể ra lệnh Hoàng Tứ thanh khử những người này, nhưng giết những người đó thì có thể chận lại tất cả miệng mọi người sao? Đại Chu tổng cộng bốn mươi quận huyện, hơn ngàn tên quan viên, sáu trăm ngàn dân chúng, mỗi người nói một câu cũng có thể nhấc lên sóng biển.
Nàng cần một lý do vừa vặn làm tất cả mọi người không thể phản bác.
"Câm miệng hết cho ta!" Rốt cuộc Lục Bội Ninh không thể nhịn được nữa đứng dậy, thân thể hắn thon dài thẳng tắp, mặc áo giáp màu đen của Cửu Môn Đề Đốc, ngang hông đeo trường đao, khí thế bức người, đi mấy bước tới trước mặt Trịnh Đào nói, "Trịnh đại nhân, ngươi làm thần tử, thừa dịp Bệ hạ sống chết chưa biết lại làm khó Huyên phi nương nương như vậy, có phải cho là nàng hôm nay không có người dựa vào mặc ngươi đắn đo nhục nhã?"
Trịnh Đào chống lại ánh mắt như đuốc của Lục Bội Ninh, nói, " Lời nói này của Lục Đại Nhân có chút khó nghe, made by ,,, hôm nay ta làm tất cả đều là vì giang sơn xã tắc Đại Chu chúng ta."
"Miệng phun đầy phân! Trịnh Đào, ngươi cho người khác đều là kẻ ngu hay sao!" Một giọng nói vang dội của người khác chen vào, Chu Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là Lý cư.
Sau khi Hoàng đế thả Lý Cư ra lại phong hắn làm Vũ Anh điện Đại Học Sĩ, tham dự Nội Các, lúc ấy Hoàng đế đối với chút nghi ngờ của Chu Thanh Nhược đã nói, hoặc là đuổi tận giết tuyệt, hoặc là ân sủng có thừa, không thể làm cho người nổi lên chút dị tâm.
Trịnh Đào không nghĩ tới người đứng ra lúc này lại là Lý Cư, nhưng hắn nhớ lúc đầu Lý Cư bị Hoàng đế nhốt ở trong thiên lao, cơ hồ sẽ đi đời nhà ma, nếu không phải được Huyên phi nương nương biện hộ cho, đúng rồi......, là Huyên phi nương nương cứu hắn, cũng không trách lúc này lại nhảy ra, hừ, có điều dù Huyên phi nương nương có rất nhiều người chống đỡ thì có ích gì? Có điểm nhơ từng hai lần gả, nàng không có con cháu làm sao ngồi yên vị trí này? "Hôm nay thần tới sẽ không đi, tóm lại nương nương ngài phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý mới được." Trịnh Đào nói một câu rất vô lại.
Chu Thanh Nhược cười với giọng châm chọc, khoát tay ý bảo Lý Cư không cần nói chuyện nữa, mà là sai khiến người hầu đứng bên đi gọi ngự y tới đây, tất cả mọi người có chút không hiểu.
"Nương nương đã có thai, các đại nhân không thể quấy nhiễu nương nương như thế, nếu có ngộ nhỡ gì, các ngươi ai gánh chịu nổi?" Ngự y là một ông lão chòm râu bạc trắng, nặng nề ho khan một tiếng, bất mãn nói, "Trịnh đại nhân, là ngươi muốn bức vua thoái vị sao?"
Trịnh Đào không dám tin nhìn Chu Thanh Nhược, ánh mắt dần dần trượt đến bụng nàng, chỉ thấy nàng hôm nay mặc một bộ váy ngắn quây ngực, làn váy to lớn che bụng, nhưng có thể nhìn ra hơi có chút đội lên.
Đầu óc hắn ông một tiếng, chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện đã không cách nào vãn hồi.
Vốn Chu Thanh Nhược đang chiếm ưu thế, hôm nay lại mang Long thai, bọn họ ngay cả một tia hi vọng cũng không có, đột nhiên hắn đứng lên, mắt trợn trắng, hô, "Ta không tin, ta muốn tìm một ngự y khác bắt mạch!"
"Càn rỡ!" Hoàng Tứ tức giận hung hăng đạp Trịnh Đào một cước, Trịnh Đào lảo đảo ngã xuống đất, khóe môi tràn ra một búng máu.
Chu Thanh Nhược cười tự tin, nói, "Ta vốn định chờ thai vị ổn định mới tuyên bố, lại có những người này không nhịn được, vẫn nên tuyên cáo thiên hạ thôi, các ngươi cùng đi theo ta, chúng ta đến đại điện bắt mạch."
Linh Ngọc đỡ Chu Thanh Nhược cẩn thận đi trước.
Nam nhi có lệ không dễ rơi, là do chưa tới lúc đau lòng, Chu Thanh Nhược một đường giữ bí mật chu toàn, ngay cả Lục Bội Ninh cũng không biết, y dụi khóe mắt đang tràn ngập nước mắt, thận trọng bảo hộ trông nom, trong lòng cũng vui mừng vô hạn nghĩ tới, cuối cùng......, đã giữ lại một tia huyết mạch cho Bệ hạ. Giờ khắc này dù y có chết cũng không tiếc.
Danh sách chương