Edit: hoacodat 

Chu Thanh Nhược thấy ánh mắt Hoàng đế dịu dàng nhìn mình, nghĩ đến những lời đồn đãi vừa rồi..., nói cái gì Hoàng đế đối nàng vừa gặp đã yêu, cảm thấy gương mặt cũng nóng bừng, vừa rồi nghe chuyện chỉ xem như chuyện cười, khi sau khi chính chủ tới nàng lại cảm thấy thật ngượng ngungf. 

Áo hoàng bào nhàn nhạt lóa sáng dưới ánh mặt trời, trên làn da trắng của Chu Thanh Nhược như nhuộm thêm lớp phấn nhạt, giống như nụ hoa hải đường vừa chớm nở, kiềm diễm ướt át làm người ta không nhịn được muốn cắn một cái, tâm thần Hoàng đế rung động, ánh mắt nhìn nàng càng nhu hòa. 

Linh Ngọc co rụt một cái, cảm giác giữa Hoàng đế và nương nương dường như rất khít khao không ai có thể chen vào. 

*** 

Dù rất nhiều người phản đối, Hoàng đế vẫn giữ quyết định ngự giá thân chinh, Từ Bảo Thần cũng khuyên không biết bao lượt, nhưng cũng bất lực, sau khi về đến nhà liền đóng cửa thư phòng hờn dỗi. 

Sau khi phu nhân Từ Bảo Thần biết cũng rất lo lắng, nàng và Từ Bảo Thần sống cùng nhau nhiều năm, cùng vinh cùng nhục, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, bất đồng với những người khác, thấy mình bảo nha hoàn mang đến cháo tổ yến hai lần đều bị cho lui, cuối cùng ngồi không yên tự mình đi qua. 

Từ Bảo Thần rất ít khi phát giận, nhưng một khi phát giận thì rất kinh người, nhưng y cũng không phải là loại người thích mắng người cho hả giận, chính là tự mình hờn dỗi, phu nhân Từ Bảo Thần sợ nhất chính là chuyện này, Từ Bảo Thần làm vậy quá tổn thương thân thể, tích tụ trong lòng, rất dễ gặp chuyện không may. 

“Lão gia.” Từ phu nhân đứng trước cửa hành lang, đi tới đi lui, cuối cùng hít sâu một hơi mới gõ cửa. 

Bên trong không lên tiếng, Từ phu nhân sớm đoán được, vẫn kiên trì gõ cửa phòng. 

Một lúc lâu sau, không biết do Từ phu nhân quá kiên trì, hay người bên trong cảm thấy quá phiền, cọt kẹt một tiếng mở cửa, Từ phu nhân thấy gương mặt Từ Bảo Thần buồn bực, nhưng cũng không đến mức không để ý đến ai, lòng đang thấp thỏm cũng buông lỏng, mềm nhẹ nói, “Lão gia đây là thế nào? Làm thiếp thân thật lo lắng.” 

Lúc đầu Từ Bảo Thần vứt bỏ tất cả đi theo Đức Vũ Hoàng đế, đã để lại di thư, nghĩ hoặc mình trở thành người nổi danh, lưu danh muôn đời, hoặc chính là có đi không về, lúc này mới bất đắc dĩ phó thác toàn bộ mọi chuyện trong nhà cho thê tử, sau này gặp lại thấy thê tử an trí trong nhà thỏa đáng, cũng rất kính nể, nên ít khi tức giận với thê tử. 

Lúc này nhìn thấy thê tử muốn hóa giải tâm tình của y, nhưng ánh mắt lại thấp thỏm, cũng biết dáng vẻ của mình đã hù dọa nàng, lòng cũng mềm đi mấy phần, “Ta thật không sao, để phu nhân lo lắng.” 

Từ phu nhân vội vàng đi tới nâng đỡ Từ Bảo Thần nói, “Bên ngoài lão gia gặp được chuyện khó gì? Không sao sao lại khổ sở như vậy.” Sau đó cầm lấy cháo tổ yến trên tay nha hoàn nói, edit by diendanlequydon.com, “Có điều có chuyện dù lão gia có gấp gáp thế nào cũng có thể xong, chi bằng lão gia hãy lo lắng cho sức khỏe của mình một chút được không? Buổi tối chưa ăn cơm, lúc này chắc đói bụng rồi, lão gia uống chút cháo tổ yến này đi, là tựu tay thiếp chưng đấy.” 

Từ Bảo Thần thấy khóe mắt Từ phu nhân đã hằn ít nếp nhăn nho nhỏ, lòng càng áy náy hơn, cúi đầu uống cháo, cảm thấy trong lòng ấm áp thoải mái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy uất ức cũng vơi bớt. 

Từ phu nhân thấy sắc mặt phu quân hòa hoãn đi nhiều, lúc này mới thận trọng hỏi, “Lão gia đang phiền não chuyện gì?” 

Từ Bảo Thần cũng rất bất đắc dĩ, xoa xoa mi tâm, ngửa đầu ra sau, tựa lên gối xốp nói: “Bệ hạ quyết tâm muốn ngự giá thân chinh.” 

Từ phu nhân cũng không phải một phu nhân chỉ ngồi trong nhà không nghe thấy chuyện bên ngoài, trong lòng cũng hiểu vài phần, cho nên Từ Bảo Thần cũng sẽ kể một ít chuyện tình trong triều cho nàng nghe. 

Từ phu nhân biết, lần trước cũng vì chuyện Hoàng đế muốn chuẩn bị ngự giá thân chinh, suýt chút nữa Lý Cư phải chết trong thiên lao, vẫn là nàng mang theo phu nhân Lý Cư Ôn thị đến cầu Huyên phi nương nương. 

Không nghĩ tới... , chuyện này kéo dài tới tận bây giờ vẫn không ngăn cản được. 

Từ phu nhân cũng thở dài theo, trong nhà cũng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau... Đột nhiên Từ phu nhân dường như nhớ ra gì đó, nói, “Lão gia, tại sao chàng không đi tìm Huyên phi nương nương khuyên nhủ Bệ hạ?” 

Ánh mắt Từ Bảo Thần sáng lên, có điều rất nhanh lại ảm đạm, y lắc đầu, chuyện Lý Cư làm sao có thể so sánh cùng chuyện Hoàng đế thân chinh? 

Lòng Từ phu nhân cũng tràn đầy hy vọng nói, “Không thử thì sao biết không được?” 

Hoàng đế để tỏ lòng quyết tâm của mình ngay cả kho lương riêng của mình lấy ra, mang bạc ra ngoài, lại giết tất cả các quan đại thần phản đối chuyện này, hết sức gió tanh mưa máu, quyết tâm như vậy, Huyên phi nương nương có thể khuyên nổi sao? 

Từ Bảo Thần lắc đầu, nói, “Không cần thử.” Một đại thần còn có thể dựa vào Huyên phi nương nương, nhưng chẳng lẽ mọi chuyện đều phải dựa vào Huyên phi nương nương? 

Nếu không thể ngăn cản Hoàng đế, vậy thì tìm phương pháp ổn thỏa nào đó. 

Mấy ngày nay sau khi Chu Thanh Nhược biết chuyện Hoàng đế muốn tự mình thân chinh, nàng đang bận bịu thu dọn đồ đạc cho Hoàng đế, chuyển đi này không biết bao ngày, bây giờ đã sắp qua hè chuẩn bị sang thu, cho nên phải chuẩn bị y phục mùa thu, y phục nhung dày, ủng da nai, những dược thuốc thường dùng, đồ dùng tắm rửa hàng ngày của Hoàng đế, hết thảy đều được Chu Thanh Nhược tự mình nhìn qua một lượt, không thu thập không biết, thu thập một lát đã giật mình, thật là vụn vặt nhưng bận bịu. 

May là nàng chỉ xem qua mà thôi, nhàn nhã xem những đồ vật những người khác cẩn thận thu thập xong trình lên. 

Dù là vậy Chu Thanh Nhược cũng phải bận rộn hết hai ngày, chờ tất cả đã sẵn sàng, lúc này mới nhớ tới..., hoàng đế phải đi? 

Hai người sẽ xa nhau. 

Loại cảm giác này, sao đột ngột như vậy? 

Hình như Hoàng đế xuất chinh cũng cần có phi tửu đi theo hầu hạ chứ? Có điều Chu Thanh Nhược nhanh chóng nhớ tới tình tình Hoàng đế, cảm thấy thật an tâm. 

Bởi vì Hoàng đế rất chán ghét tật xấu của nữ tử, rốt cuộc nàng không cần như người khác giả vờ hiền huệ tìm mỹ nhân cho Hoàng đế, về phần hậu cung này.., vì Hoàng đế mới vừa lên ngôi, chưa tiến hành việc chọn phi, cho nên cả hậu cung cũng chỉ có một tần phi là nàng, cho nên cũng không có ai tới đây làm nàng ngột ngạt, mình tự đề cử gì chứ, quá thanh nhàn. 

Nhiều khi Chu Thanh Nhược nhớ tới lúc Khang vương làm Hoàng đế mười mấy mỹ nữ túm tụm nói chuyện với nhau, ngẫm lại hậu cung bây giờ, thật lòng cảm thấy, ngay cả nhà đại thần bình thường còn đơn giản hơn nhiều. 

Nếu vẫn luôn như vậy thì quá tốt rồi. Truyện Thịnh thế sủng phi mừng sinh nhật box tiểu thuyết diễn đàn Lê Quý Đôn lần 6.

Lúc Hoàng đế đi tới chính là lúc nhìn thấy Chu Thanh Nhược khi thì cau mày, một lát lại dãn ra, dáng vẻ dường như rất mâu thuẫn, nghĩ tới sẽ phải ly biệt, trong lòng rất không đành lòng. 

Loại tư vị này mấy năm trước Hoàng đế chưa từng trải qua, chỉ có hiện tại lúc này thôi. 

Đối với y chuyện này thật mới mẻ lại không biết nên phải làm sao. 

Nhưng y cũng không muốn mang nàng theo, hành quân đánh giặc cũng không phải đi ngao du, thường không được ăn cơm nóng, có lúc đang đi đường dù gặp trời mưa vẫn phải hành quân, made by diendanlequydon.com, y vì muốn khích lệ tướng sĩ cũng thường ăn cùng nhau, cho nên cũng không phải là cảnh tượng hoa hoa lệ lệ ngồi trong xe ngựa chỉ huy tướng sĩ trong mắt mọi người, mà cũng dằm mưa dãi gió cởi ngựa như nhau,càng ngày càng chật vật, tình huống như thế tất nhiên không thể mang Chu Thanh Nhược theo..., lại nói y cũng không muốn Chu Thanh Nhược theo y chịu khổ, nàng mềm mại như vậy, tốt đẹp như vậy, nên an ổn ở trong kinh thành, có người phục vụ nàng, chăm sóc nàng, mỗi ngày ăn mặc quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, ăn thức ăn tinh sảo ngon miệng, sau đó mang theo niềm thương nhớ chờ đợi y. 

Chỉ cần y biết nàng an ổn là tốt rồi, y có thể buông lòng đọ sức làm chuyện mình muốn làm. 

Hoàng đế ngồi bên cạnh Chu Thanh Nhược, nhẹ nhàng nói, “Đang suy nghĩ chuyện gì?” 

Chu Thanh Nhược thấy Hoàng đế ngồi bên cạnh mình, hơi cúi đầu, ánh mắt ôn nhu mỉm cười, giống như ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, ấm áp vào cả trong lòng, không nhịn được cũng cười theo. 

Mặt Linh Ngọc đỏ cả rồi, tại sao Bệ hạ và nương nương cũng chỉ nhìn nhau cười như vậy cũng làm người khác cảm thấy ngượng ngùng không thôi, nàng vội cúi đầu lui xuống. 

Chờ ra đến bên ngoài, Linh Ngọc bị cơn gió thổi qua người lúc này mới cảm thấy thư thái một chút, sau đó liền nghe được âm thanh bên trong phòng càng ngày càng nhỏ dần. 

“Nàng đừng lo lắng.” Hoàng đế ôm người vào trong ngực, nói, “Tên Phạm Thành Mậu này có dũng khí nhưng không đủ mưu trí, Trẫm tự có tính toán, về phần phụ thân nàng thì càng không cần lo lắng, Trẫm sẽ an bài thỏa đáng.” 

Chu Thanh Nhược muốn tìm một cơ hội nói với Hoàng đế chuyện phụ thân mình, Hoàng đế cũng từng trong quân doanh, tự biết tình huống trong quân doanh thế nào, mặc dù Vũ Định Hầu từng đứng vị trí cao, nhưng hiện giờ chỉ là một Tổng quân kỳ nho nhỏ, người bị Tiên đế chán ghét, trong quân doanh bị chèn ép, có thể thấy tình cảnh không tốt, dĩ nhiên càng không có phân lượng gì, cũng không nói được điều gì, cấp trên bảo y phải làm thế nào y cũng chỉ có thể làm thế đó, cho nên cũng không thể nói Vũ Định Hầu chính là quân phản loạn. 

Chỉ cần là người bình thường ai muốn làm quân phản loạn? Rất nhiều người cũng chỉ vì nghe theo quân lệnh mà thôi. 

Thân thể Hoàng đế dính sát vào nàng, mang theo hởi thở nóng bỏng, Chu Thanh Nhược bị hơi thở nam tính của Hoàng đế làm mặt đỏ tim đập, có điều vẫn cố gắng để mình trấn định lại, dù sao hai người đang nói chuyện về phụ thân mình. 

Tâm tình Chu Thanh Nhược đối với người phụ thân này rất phức tạp, theo phương diện nào đó mà nói y cũng là một phụ thân xứng chức, ở bên ngoài nỗ lực phấn đấu muốn chống đỡ vực dậy phủ Vũ Định Hầu đang ngày càng sa sút, làm cho bọn họ trôi qua cơm áo không lo, nhưng cũng chính vì vậy, về mặt chuyện lớn Vũ Định Hầu rất quả quyết, nhưng đối với những chuyện nhỏ lại hơi hồ đồ, ví như theo ý nàng, phụ thân chắc chắn biết tính tình cô cô thế nào, nhưng vẫn để bà chưởng nhà, có thể do phụ thân thấy cô muội muội này đáng thương, cũng cảm thấy thay vì tìm kế mẫu không bằng để thân muội muội chăm sóc, cho là máu mủ tình thâm, nhưng trên thực tế thiếu chút nữa y đã phá hủy nữ nhi mình. 

Có lẽ nam nhân đều không có tâm tỉ mỉ những chuyện này? 

Nhưng bây giờ không phải là lúc nàng trách cứ phụ thân, điều nàng cần làm là phải làm sao để phụ thân an toàn thoát khỏi trận nước đục này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện