Khang vương phi nằm trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, chỉ cần nhắm mắt đầu óc lại nhớ đến gương mặt Vũ Đức Hoàng đế, anh tuấn uy vũ, dù cười nhạt, nhưng lại mang theo bễ nghễ thiên hạ, uy nghiêm trời sinh, làm người ta phải ngước nhìn, để cho nàng không tự giác dõi theo, nàng không nhịn được thở dài, xoay người, bên cạnh truyền đến giọng nói dịu dàng của Khang vương, “Sao vậy, không ngủ được? Ta ôm nàng ngủ.”

Khang vương vẫn như trước kia, vẻ mặt dịu dàng, diện mạo tuấn tú, nhưng khi nàng nghe được những lời này lòng chỉ cảm thấy nó quá yếu đuối.

Rốt cuộc nàng sao vậy? Tại sao Khang vương từng nhìn thấy nho nhã ôn hòa như thế, nhưng bây giờ lại cảm thấy mỏng manh vô năng đến vậy?

Khang vương nhìn sắc mặt u ám của Khang vương phi, lòng bỗng lạnh lẽo, những lo lắng mới được áp xuống lại dần dần dâng lên, lời nói Đức Vũ Hoàng đế hình như vẫn còn văng vẳng bên tai, y cũng chỉ là một phế đế! Đừng nói đến thê tử, ngay cả mẫu thân ruột thịt còn do dự nữa là!

Nghĩ như vậy trong lòng cũng vơi bớt đi chút ít, Khang vương mới phát giác lòng cũng thư thản hơn chút, y nhìn thấy Khang vương phi bên cạnh ngay cả chăn cũng không có, lòng đầy nhu tình chuẩn bị giúp nàng, có điều tay vừa mới đụng phải eo nàng đã bị Khang vương phi lật người tránh đi.

Tay Khang vương giơ cứng ngắc nửa ngày, cuối cùng chán chường để xuống, trong mắt vẻ chán nản nồng đậm.

***

Sau khi trở về từ cung Minh Hòa tâm tình Hoàng đế vẫn luôn không tốt, Chu Thanh Nhược cũng không bắt chuyện quấy rầy đến y, rất khéo léo hiểu chuyện, kết quả ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh dậy lại nhìn thấy mắt Hoàng đế vẫn mở đau đáu, một đêm không ngủ.

“Bệ hạ...” Chu Thanh Nhược đến gần, cầm tay Hoàng đế hỏi, “Sao người vẫn chưa ngủ?”

Giọng nói Chu Thanh Nhược mềm mại dịu dàng, còn mang theo sự quan tâm, trong trời đêm nghe thấy như giọng nói của tiên nhân, tim Hoàng đế bỗng nhiên mềm nhũn, xoay người lại ôm Chu Thanh Nhược, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, phiền não cất chứa trong lòng chưa từng nói với ai cứ như vậy bật thốt lên, “Trẫm không nghĩ chuyện ấy là thật.”

Đầu óc Chu Thanh Nhược cũng mơ hồ, phút chốc nhìn Hoàng đế, như là một đứa trẻ ngốc nghếch vô tri, Hoàng đế nhìn thấy lòng càng mềm mại hơn, lại hôn lên gò má nàng một cái mới giải thích, “Trước đó Trẫm nói Khang vương và Trẫm chỉ kém nhau nửa tuổi, đó là Trẫm đoán thôi, lúc ấy mặc dù Trẫm còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ trước khi mẫu hậu qua đời rất lo lắng hôn sự... Thái hậu, vẫn muốn tìm cho bà ta một mối hôn sự, tìm rất nhiều gia đình thế gia, ai ngờ Thái hậu ai cũng không muốn, thì ra là chờ phụ hoàng.” Hoàng đế nói tới chỗ này mặt lộ ra vẻ châm chọc.

Lòng Chu Thanh Nhược như đang cuộn sóng khó bình tĩnh nổi, thì ra nàng đã đoán đúng, Thái hậu nương nương thật sự nhân lúc tỷ tỷ bệnh nặng lại cùng Tiên đế dây dưa không rõ sau đó có Khang vương.

Thái hậu làm một Tiểu Tam đến mức ấy? Nếu thật sự thích, chờ tỷ tỷ bệnh qua đời sau này không phải có rất nhiều cơ hội đó thôi, thời đại này không giống như xã hội hiện đại, gả cho tỷ phu sẽ bị người ta nói xấu, nhưng nếu trong lúc bệnh nặng mà làm như vậy thì hơi không thích hợp, quả thực đây sẽ như đâm một nhát dao vào tim Minh Thục Hoàng hậu, lúc ấy vì sao Thái hậy không thể chờ đợi như vậy?

Chu Thanh Nhược nghĩ đến mấy vấn đề phía sau, cũng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề!

Nàng thật không ngờ Hoàng đế sẽ mang những chuyện tình bí ẩn này nói cho nàng nghe, dĩ nhiên không phải nàng ảo tưởng bản thân mình, mà bởi vì nàng cảm thấy mọi người luôn muốn bảo vệ tôn nghiêm chính mình, đối với Hoàng đế mà nói thì càng hơn thế, chuyện liên quan đến Tiên đế, mẫu thân Hoàng đế - Minh Thục Hoàng hậu, còn có chuyện của Thái hậu, thật ra khó ai lấy chuyện xấu trong nhà nói cho người ngoài, thế mà Hoàng đế cứ thẳng thắn nói ra như vậy, nháy mắt đó làm cho nàng ấm áp vì được người tin tưởng.

Lòng Chu Thanh Nhược như được ăn mật, ê ẩm mềm nhũn, dí má vào trong ngực Hoàng đế.

Hoàng đế cảm nhận được an ủi không tiếng động của Chu Thanh Nhược, lòng tràn đầy thương yêu, càng ôm chặt nàng hơn nói, “Lúc ấy không có nhân chứng vật chứng gì cả, rất khó tra ra, Trẫm...” Câu nói tiếp theo Hoàng đế thế nào cũng không thể nói ra miệng, y không nghĩ được lúc ấy tâm trạng Tiên đế rốt cuộc là thế nào, lúc mẫu hậu qua đời có phải cũng biết chuyện này rồi hay không?

Y nhớ lúc ấy mình mới năm tuổi, nhưng cũng hiểu chuyện, mặc dù biết Minh Thục Hoàng hậu bệnh nặng, tuy nhiên mỗi ngày y vẫn kiên trì đi học viết chữ, chỉ có lúc tối mới có thể đi gặp một lát.

Minh Thục Hoàng hậu đối y rất nghiêm khắc, thấy y đến thỉnh an cũng không vui mừng, mà sẽ hỏi y hôm nay học cái gì, còn muốn y đọc ra một phần bài học ngày hôm nay, cho đến khi y đối đáp trôi chảy toàn bộ lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó mới biến thành dáng vẻ của từ mẫu, cưng chiều cười vỗ vỗ đầu y, mặt mày cong cong, ôn nhu dễ thân, lúc đó y rất hoang mang, cảm thấy mẫu thân quá nghiêm khắc, tất nhiên y thích mẫu thân từ ái hơn là mẫu thân nghiêm nghị, sau khi lớn lên mới có thể hiểu được nỗi khổ tâm lúc đó của Minh Thục Hoàng hậu.

Minh Thục Hoàng hậu thành thân với Tiên đế nhiều năm mới có được y, nghe nói lúc sinh nở thiếu chút nữa khó sanh, bà đỡ nói hài tử có thể không giữ được, Minh Thục Hoàng hậu vẫn cứ một mực kiên trì, thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng đi, sau đó rốt cuộc cũng an toàn sinh y ra, tuy nhiên nó lại lưu lại bệnh căn.

Minh Thục Hoàng hậu yêu thương y như trân bảo, ngay ở cữ cũng tự mình cho bú, chỉ cần là chuyện liên quan đến y đều không muốn qua tay người khác, tất cả đều là tự thân tự lực, cho đến cái ngày Minh Thục Hoàng hậu qua đời, trong cái giỏ may vá còn để lại đôi vớ chuẩn bị cho y ướm thử.

Hoàng đế nghĩ đến đây thiếu chút nữa không nhịn được rơi lệ, lại âm thầm nén lại.

Dung mạo Minh Thục Hoàng hậu khuynh thành, dung mạo của y hơn phân nửa di truyền từ mẫu thân, có lúc Tiên đế nhìn gương mặt của y lại thở dài, sắc mặt không che giấu sự chán nản, lúc đó y không hiểu, sau đó hiểu được đó là đang nhớ đến Minh Thục Hoàng hậu đã qua đời, y cho là Hoàng đế đối mẫu thân mình tình thâm ý trọng, không đúng như vậy sao vẫn luôn không lập Hoàng hậu, vì để đảm bảo thân phận Thái tử vững chắc của y, đồng thời cũng là vì Minh Thục Hoàng hậu đã mất.

Nhưng bây giờ suy nghĩ lại có lẽ y quá ngây thơ rồi, có lẽ Hoàng đế chán nản tinh thần hao tổn không phải vì tình thâm khó quên gì đó, mà là áy náy chăng?

Hoàng đế càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, đau thắt không thôi.

Chu Thanh Nhược thấy hốc mắt Hoàng đế ửng đỏ, dáng vẻ khổ sở, nghĩ tới ý trong lời nói vừa rồi của Hoàng đế, trong lòng cũng không còn tư vị, cũng chẳng biết an ủi thế nào, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hoàng đế nói, “Bệ hạ, mẫu hậu nếu còn sống thấy Bệ hạ khổ sở như vậy, tất rất đau lòng.”

Hốc mắt Hoàng đế đo đỏ, âm thầm nắm quả đấm, ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên, một lúc lâu mới thả lỏng nói, “Nàng nói đúng, mẫu hậu chắc chắn không hy vọng Trẫm khổ sở thế này.”

Y còn nhớ rõ có một ngày, sắc mặt mẫu hậu nhìn rất tốt, đặc biệt mặc một bộ áo trắng trân châu khoác ngoài với tay áo rộng rãi, chải tóc chỉnh tề kiểu Mẫu đơn kế, mang vòng hoa Hồng Bảo Thạch, cười dịu dàng nhìn y, lúc đó y rất kích động, còn tưởng rằng bệnh của mẫu thân khỏe lên rồi, nhào tới ôm mẫu hậu.

Ngày hôm đó mẫu hậu cũng không hỏi y bài tập, mà là êm ái vuốt vuốt tóc y, giọng nói ấm áp dịu dàng nói rất nhiều chuyện, có vài lời y nghe hiểu, có mấy lời y nghe không hiểu, nhưng lại nhớ một câu cuối cùng, mẫu hậu chỉ hi vọng con một đời không lo, làm một nam tử cởi mở sáng trong, đừng bị một chút chuyện bẩn thỉu quấy nhiễu lấy.

Nghĩ đến những lời này cũng là chứa đựng thâm ý.

Ngày đó mặt trời tốt như vậy, xuyên đi vào, chiếu sáng làm tất cả giống như ảo ảnh vậy, y ôm mẫu thân thật chặt, vừa vui mừng vừa cảm thấy sợ hãi, cảm giác tất cả không bình thường, lại hi vọng thời gian cứ dừng lại vào khoảnh khắc đó, mãi mãi..., ngày hôm sau y lại nghe được tin mẫu thân bệnh qua đời.

Y còn nhớ mình bất chấp tất cả chạy về, nhìn thấy mẫu thân vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng thân thể cứng ngắc giống như cọc gỗ, y cảm thấy như bị sét đánh, bước chân loạng choạng suýt chút nữa té lăn trên đất.

Nghĩ tới đây, Hoàng đế nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy có cái gì đó nong nóng từ từ trong hốc mắt rơi ra.

Chu Thanh Nhược thấy Hoàng đế khóc, cũng không biết làm sao, có điều rất nhanh nhớ lại kiếp trước lúc chị an ủi mình đều sẽ ôm đầu nàng, khi đó nàng cảm thấy chị ôm mình như là một bến đỗ, có thể bao dung nàng, rất an toàn, nàng cũng làm theo y hệt như thế ôm đầu Hoàng đế vào trong ngực.

Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới phát hiện ra, thế nhưng mình đang vùi vào nơi mềm mại đẫy đà, trong mũi đều là mùi hương thoang thoảng thuộc về Chu Thanh Nhược, còn có đỉnh nhọn làm y mê luyến...

Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt, làm đầu y nóng lên, thân thể kích động.

Chu Thanh Nhược cảm thấy ngực chợt lành lạnh, nàng không nhịn được cúi người nhìn xuống, cảm thấy mặt cũng nóng hừng hực, Hoàng đế tháo dây buộc cởi áo khoác của nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng như hoa hải đường nở rộ khắp núi.

“Bệ hạ...” Ngực Chu Thanh Nhược bỗng căng ra, cảm thấy rất ngượng ngùng.

Dường như Hoàng đế nhìn rất lâu, lâu đến mức Chu Thanh Nhược cảm thấy hơi lạnh đột nhiên y lại cúi đầu ngậm vào nàng, bờ môi y rất mềm, động tác rất dịu dàng, nhưng có thể do y muốn nàng cảm thấy y rất cấp bách, cũng có thể bởi vì tiếng hít thở nặng nề của y, hoặc là do tay y ôm eo nàng quá mức căng thẳng.

Thân thể sinh ra một cỗ cảm xúc khác thường, tê tê dại dại, mang theo cỗ khát vọng mà Chu Thanh Nhược cũng không biết là gì.

Không khí bi thương bên trong phòng hoàn toàn biến mất, nhất thời lại trở nên mập mờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện