Thời điểm Hỏa Bạc chủ động tìm đến mình, Kỷ Nhiên vẫn không thể tin được Văn Túc sẽ nghe lời trở về như vậy. Phần thưởng lần này là một chiếc nhẫn không gian, nhưng cũng đủ để Kỷ Nhiên vui muốn chết. Đeo chiếc nhẫn này, mình không bao giờ phải lo lắng mỗi khi xa nhà nữa, đừng nói đồ vật, ngay cả người cũng có thể bỏ vào, sau này muốn ra ngoài đi du lịch, không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền vé máy bay và phí xe cộ đâu. Để cảm ơn quà tặng của Hỏa Bạc, Kỷ Nhiên đặt tên cho chiếc nhẫn là “Tiểu Bạc”.

Kỷ Nhiên đầu tiên là đến Kỷ gia báo bình an, khi người nhà nhìn thấy Kỷ Nhiên còn tưởng rằng hắn bị quỷ hồn bám vào người, sau đó mới hiểu được hóa ra Kỷ Nhiên thật sự còn sống, đại gia vui phát khóc. Đặc biệt là ba tỷ đệ Kỷ gia khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói Kỷ Nhiên là cái đồ vô lương tâm, mải chơi đi biệt tăm không biết đường về nhà, còn khóc lóc nói, trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Làm hại Kỷ Nhiên tự trách mãi. Đáng thương cho Kỷ lão tướng quân ở nơi biên cương xa xôi là người cuối cùng biết tin.

Kỷ Nhiên theo Tuyệt Trì dọn về hoàng cung. Khi người trong hoàng cung nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương “đã chết” đột nhiên sống lại thì rất ngạc nhiên, nhưng sau khi kinh ngạc một phen thì rất cao hứng. Không ai ghét bỏ Hoàng Hậu lại là một thằng đàn ông. Tiểu thái giám bên người Tuyệt Trì vui mừng gạt nước mắt, khóc lóc nói: “Thật tốt quá! Thật tốt quá! Nương nương rốt cuộc đã trở lại, Hoàng Thượng cuối cùng cũng bình thường rồi.”

Cả triều văn võ lúc này chỉ có kinh hỉ chứ nào còn bất mãn gì, mấy ngày Hoàng Hậu không ở đây, Hoàng Thượng đều không thèm cười lấy một cái, nắm quyền sanh sát trong tay, mỗi ngày lâm triều đều lo cho cái mạng nhỏ của mình, sau khi bãi triều về nhà thế nào cũng phải lôi một hai cân rượu ngon ra tự chúc mừng mình còn sống. Bây giờ Hoàng Hậu đã về, Hoàng Thượng có vị người hơn nhiều rồi.

Tin tức Hoàng Hậu không chết từ trong cung truyền ra, cả nước lại ồ lên lần nữa.

Nhà nào có linh bài của Hoàng Hậu trong nhà thì lập tức tiêu hủy, thay bằng bức họa của ngài. Tội phạm ngoài đường cũng không thể lấy Hoàng Hậu ra làm kim bài miễn tử nữa, đau hô đại thế đã mất. Ở Vương triều Thánh Lăng, cái tên Kỷ Nhiên này sau mấy ngày sóng yên biển lặng lại một lần nữa thịnh hành.

Từ đây, nam hậu đầu tiên của Vương triều Thánh Lăng, Kỷ Nhiên, thanh danh vang vọng đại giang nam bắc.

Trong hoàng cung, trên long sàng.

Kỷ Nhiên nhìn Tuyệt Trì, bất mãn hỏi: “Ai cho ngươi tự chủ trương phong ta làm Hoàng Hậu?”

“Ta thích ngươi làm Hoàng Hậu của ta, như vậy dù ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát.” Tuyệt Trì ôm Kỷ Nhiên, ôn nhu nói.

“Ta nếu một khi đã muốn chạy thì không ai có thể ngăn được ta đâu.” Kỷ Nhiên chẳng thèm để ý bĩu môi, đừng tưởng rằng giờ ông đây làm Hoàng Hậu của anh thì sẽ sợ anh nhá.

“Ta không cho.” Tuyệt Trì vừa nghe thấy Kỷ Nhiên sẽ rời khỏi mình, hoảng loạn ôm lấy Kỷ Nhiên, đáy mắt tràn đầy khủng hoảng và bi thống.

“Kỷ Nhiên, ngươi đừng rời khỏi ta, ta mà mất ngươi một lần nữa, ta, ta sẽ chết mất.”

Kỷ Nhiên đáy lòng đau xót, ôn nhu vỗ vỗ vai Tuyệt Trì: “Ngươi sẽ không chết, có chết cũng là ta chết trước.”

“Không được!” Hai tay Tuyệt Trì dùng sức giam Kỷ Nhiên vào trong ngực, hoảng sợ nói: “Kỷ Nhiên ngươi nói bậy gì đó! Sao ngươi lại chết trước được!”

“Không ai biết trước được gì cả, vạn nhất chúng ta già rồi, tên Hỏa Bạc đáng ghét kia muốn ta đi trước bồi gã thì làm sao bây giờ? Ta nhớ rõ gã không thích ngươi lắm.” Chuyện của Hỏa Bạc với Văn Túc trước kia Tuyệt Trì cũng biết, lúc ấy Tuyệt Trì tuy chán ghét Hỏa Bạc nhưng cũng rất cảm ơn Hỏa Bạc, nếu không có Hỏa Bạc chàng sẽ không có cơ hội gặp gỡ được Kỷ Nhiên, nhưng cũng là vì Hỏa Bạc, Kỷ Nhiên phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Lại nói Hỏa Bạc, gã chính là không muốn Tuyệt Trì sống tốt, nếu không phải tại chàng, Văn Túc đã trở về từ lâu rồi.

“Nếu gã không thích ta, vậy nhất định sẽ bắt ta chết trước.”

“Không nhất định đâu, ta còn nhớ rõ Hỏa Bạc nói muốn ta mà!”

“Gã thật sự nói như vậy?” Tuyệt Trì cắn răng từng câu từng chữ hỏi, Kỷ Nhiên chột dạ trong lòng, lại bắt đầu chân chó.

“Ha hả, hình như là ta nghe lầm.”

“Lần này tha thứ cho ngươi, sau này đừng nói như vậy nữa.” Tuyệt Trì ôn nhu nói.

“Được được, không nói nữa!” Muốn nói cũng không cho anh nói.

“Kỷ Nhiên…” Tuyệt Trì ngẩng đầu, ôn nhu nhìn Kỷ Nhiên, ngón tay chậm rãi xoa mi mắt hắn, tinh tế ma sát làn da hắn, cuối cùng ôn nhu vuốt ve bờ môi hắn, thấp thấp gọi: “Kỷ Nhiên… Thật tốt, ngươi đã trở lại.”

“Ừm, ta đã trở về, Tuyệt Trì.” Em sẽ không chạy nữa, cho dù anh có đuổi em đi, em cũng không bao giờ chạy nữa.

Tuyệt Trì rốt cuộc không nhịn được cúi xuống ngậm lấy môi Kỷ Nhiên, trằn trọc.

“Ưm ~~ Tuyệt… Trì…”

Tuyệt Trì cúi người ngậm lấy núm nổi lên trước ngực Kỷ Nhiên, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé. Kỷ Nhiên bị kích thích run lên bần bật.

Vuốt ve một đường thẳng từ lưng xuống, tay Tuyệt Trì chậm rãi di chuyển đến giữa đùi Kỷ Nhiên. Thân thể Kỷ Nhiên run lên, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Tuyệt Trì ôn nhu hôn hôn hai mắt Kỷ Nhiên, đau lòng nói: “Kỷ Nhiên, thực xin lỗi.”

Chàng chậm rãi vói một ngón tay vào.

Cảm giác không khỏe khiến Kỷ Nhiên bất mãn vặn vẹo mông. Lại bị một ngón tay cắm vào.

“Đau.” Kỷ Nhiên nhíu mày.

Lại bị một ngón tay nữa cắn vào, cảm giác đau đớn làm Kỷ Nhiên bất an muốn lui về sau.

Đừng, đừng mà…

“Kỷ Nhiên…” Tuyệt Trì động tình than nhẹ: “Gọi tên của ta.”

“Tuyệt Trì… A!!” Bị dị vật đột nhiên đâm vào, Kỷ Nhiên rốt cuộc không chịu nổi lớn tiếng kinh hô.

“Kỷ Nhiên, ta yêu ngươi.”

Thanh âm của Tuyệt Trì quanh quẩn bên tai Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên mỉm cười ngọt ngào.

Em cũng yêu anh, Tuyệt Trì.

Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ định viết cảnh Kỷ Nhiên và Tuyệt Trì lăn giường, kết quả lại bị khóa. Thật đáng thương mà, quyển tiểu thuyết tiếp theo của Thất Thất là 《 hứa ngươi một đời bình an 》, xem ra chỉ có thể xóa hết cảnh ái muội đi rồi, khóc tỉ dòng sông ~~555~~

Có lẽ đại gia sẽ cảm thấy bộ truyện này đầu thừa đuôi thẹo, bởi vì bây giờ Thất Thất không thích hợp viết trường văn, rất xin lỗi các bạn thích đọc trường văn! Đại gia có thể tự tưởng tưởng ra cảnh tiếp theo mà, nếu muốn viết thêm nhiều phiên ngoại cho bộ truyện này, Thất Thất cũng rất hoan nghênh nha! Hết chương 16

oOo HOÀN CHÍNH VĂN oOo
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện