Sáng sớm ngày hôm sau Kỷ Nhiên đã rời giường, hắn rất muốn lấy lòng hạ Tuyệt Trì, thế nên sáng sớm đã tự mình chạy xuống phòng bếp nấu một bát cháo nhỏ, lại thả thêm chút hành lá mình yêu nhất vào, hưng phấn mang cho Tuyệt Trì.

Đang ở phê duyệt tấu chương Tuyệt Trì từ xa đã nghe thấy tiếng leng keng của lục lạc va chạm trên chân Kỷ Mạc truyền tới. Chàng đặt tấu chương xuống, dù bận nhưng vẫn ung dung chờ Kỷ Mạc.

“Hoàng Thượng, tới nếm thử cháo ta tự thân nấu cho ngươi này!” Vừa qua cửa Kỷ Nhiên đã í ới gọi người.

“Ngươi nấu?” Chàng không thể tin được hỏi.

“Đương nhiên!”

Tuyệt Trì nghe hắn nói xong cảm thấy mình như vừa ăn mật, muốn ngọt bao nhiêu thì ngọt bấy nghiêu.

Nhưng khi nhìn thấy lớp hành xanh xanh trong bát cháo, chàng hung hăng nhíu nhíu mày, “Trẫm không ăn hành.”

“A? Hoàng Thượng, như thế là không cân bằng dinh dưỡng đâu, hành không những có thể tăng vị, dinh dưỡng của nó lại còn rất nhiều. Ta Ta thích nhất chính là hành.” Kỷ Nhiên từ bé đã thích ăn hành, đây là thói quen ai cũng không thay đổi được.

“Không được, trẫm không ăn.” Đánh chết chàng chàng cũng không ăn hành.

“Thật sự không ăn?” Nhìn Tuyệt Trì vội vàng lắc đầu, Kỷ Nhiên bất đắc dĩ bưng bát cháo lên, “Vậy ta ăn hành giúp ngươi.”

Kỷ Nhiên một ngụm rồi lại một ngụm ăn sạch sẽ lớp hành trên cháo, rồi đưa lại bát cháo cho Tuyệt Trì, “Ăn đi. Cái này không hành.”

Tuyệt Trì nhìn cái thìa từng bị Kỷ Nhiên liếm qua, dường như có hơi không được tự nhiên, lại có chút hưng phấn nho nhỏ.

“Trẫm muốn được ngươi uy.”

Kỷ Nhiên bất đắc dĩ, trừng trừng chàng, thấy vẻ mặt mong chờ của ai kia, đành phải thỏa hiệp. Hắn dùng cái thìa múc một thìa cháo nâng lên, “Há mồm.”

“Trẫm muốn ngươi dùng miệng uy.” Tuyệt Trì ái muội chỉ chỉ môi.

Mặt Kỷ Nhiên ‘bụp’ phát đỏ ửng, quăng bát cháo lên trên bàn, trừng mắt nhìn Tuyệt Trì hung hăng cắn chặt răng: “Tự ăn đi.”

“Được rồi.” Tuyệt Trì ngậm một thìa cháo trong miệng rồi đột nhiên kéo Kỷ Nhiên qua, chạm vào môi hắn. Nhân úc Kỷ Nhiên đang ngây người, Tuyệt Trì cạy khớp hàm hắn ra, đẩy cháo từ miệng mình sang miệng hắn. Xong việc, chàng liếm khóe môi, chưa đã thèm, nói:  “Cháo ngon lắm.”

Đợi Kỷ Nhiên phục hồi tinh thần lại mới biết mình bị người ta đùa giỡn, tức giận đến mức nhảy dựng lên: “Sao ngươi không đi chết đi!”

“Nữ hài tử không được nói lời thô tục.”

“Lão tử mới không phải……” Nói được một nửa, Kỷ Nhiên thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình, “Là nữ thì làm sao, ta thích thì ta nói đấy! Ta… Ô…”

Trước mắt đột nhiên tối mù, nụ hôn của Tuyệt Trì mang theo sự trừng phạt, bá đạo lại ôn nhu, sau khi hôn Kỷ Nhiên đến mức hắn không phân biệt được bắc nam đông tây nữa, Tuyệt Trì mới buông tha hắn, giảo hoạt nói: “Sau này ta mà nghe thấy ngươi nói một lần, ta sẽ hôn một cái.”

Kỷ Nhiên hung hăng thở dốc, tức giận đến mức nói không ra lời, đồ khốn, coi như anh lợi hại!

Mấy ngày nay, Tuyệt Trì đối xử Kỷ Nhiên cực kỷ tốt, Kỷ Nhiên có chút không kịp phản ứng. Tỷ như ngẫu nhiên Tuyệt Trì sẽ mang Kỷ Nhiên đi dạo Ngự Hoa Viên, thưởng thức thưởng thức hoa hoa cỏ cỏ, ngẫu nhiên sẽ dạy mình mấy chiêu, rèn luyện rèn luyện thân thể, ngẫu nhiên sẽ ha ha ăn đậu hủ của Kỷ Nhiên, nhưng chỉ cần không quá mức, Kỷ Nhiên đều sẽ cười cho qua. Buổi tối mỗi ngày đều sẽ bảo đầu bếp làm một bàn lớn đồ ăn cùng Kỷ Nhiên hưởng dụng, đương nhiên có sẽ làm riêng vài món có hành cho Kỷ Nhiên. Tuy rằng hàng đêm Tuyệt Trì đều muốn ngủ cùng với Kỷ Nhiên, nhưng đều bị cự tuyệt, Tuyệt Trì cũng không dám làm quá lên.

Cuộc sống gia đình của Kỷ Nhiên một ngày so với một ngày còn hạnh phúc hơn, hắn biết những ngày như vậy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng lại không ngờ rằng nó sẽ kết thúc nhanh như vậy.

———————————————–

Ngự thư phòng.

“Ngươi nói, Kỷ gia không có nữ nhi thứ năm?” Tuyệt Trì nghe được tin tức mà ám vệ mình cử ra ngoài điều tra về Kỷ Mạc mang về, mày nhăn chặt lại.

“Vâng, thuộc hạ đầu tên tới biên quan nhắc tới Kỷ Mạc với Kỷ lão vương gia, nhưng ông lại nói mình không biết, nhìn dáng vẻ không giống nói dối. Sau đó thuộc hạ lại vào Kỷ vương phủ, người Kỷ gia trăm miệng một lời nói Kỷ Mạc chính là ngũ tiểu thư của Kỷ gia. Thuộc hạ hoài nghi……”

“Nói.”

“Ngũ tiểu thư của Kỷ gia này chính là Tứ tiểu vương gia của Kỷ gia, Kỷ Nhiên.”

“Sao lại nghĩ như thế?”

“Thuộc hạ cầm bức họa của Kỷ Mạc tiểu thư ra đường hỏi vài người, bọn họ đều trăm miệng một lời nhận định người trong bức họa tuyệt đối là Tứ tiểu vương gia của Kỷ gia không thể nghi ngờ, ngay cả hóa thành tro cũng nhận ra.”

Đến giữa trưa, Kỷ Nhiên mới rời giường, duỗi duỗi người, đang chuẩn bị thay quần áo thì thấy Tuyệt Trì hỏa khí ngập trời bước vào, đôi mắt chàng tựa như đang phun ra lửa. Kỷ Nhiên giật thót trong lòng, làm sao vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện