Ngực nam tử rắn chắc, phần hông săn và hẹp. Ngoại trừ vết thương mới trên vai phải thì người hắn còn những vết thương cũ nữa, chúng đang đóng vảy lẫn mọc da non chứ chưa lành hẳn. Hiện giờ máu của vết thương mới đã khô, vì vậy Phó Tranh không thể tự cởi áo trong.
Mai Như nhìn chăm chú, nàng lẳng lặng lấy chiếc kéo nhỏ cắt ống tay áo của hắn rồi lau miệng vết thương bằng nước. Do sợ binh lính chú ý nên nước nàng dùng lạnh thấu xương; nàng chỉ vắt khăn mà cũng thấy lạnh, các ngón tay đỏ bừng cả lên. Cái khăn ướt buốt giá vừa chạm vô miệng vết thương là Mai Như thấy toàn thân Phó Tranh căng chặt.
Phó Tranh chẳng than thở hay nhăn nhó, hắn chỉ mím môi và cúi đầu nhìn Mai Như lặng lẽ tất bật vì hắn.
Hồi lâu sau, hắn cất tiếng, “Tam cô nương, đa tạ.”
Mai Như không ngẩng đầu khi bình thản đáp, “Điện hạ đừng cảm ơn, ta gánh không nổi.” Trong lúc nói chuyện, nàng đã lau sạch miệng vết thương.
Miệng vết thương đã biến thành màu đen, máu cũng mang màu đỏ sậm đáng sợ.
Mai Như nhìn thoáng qua.
Phó Tranh ngồi tại chỗ, tay trái hắn nắm mũi tên. Hắn nặng nhọc hít hà vài lần, sau đó cắn răng rồi đột ngột giật mạnh mũi tên ra khỏi da thịt! Trong nháy mắt, máu chảy ào ạt. Phó Tranh đau tới mức khẽ rên, lưng hắn cong vòng và mồ hôi đổ xuống như những hạt đậu.
Mai Như không nỡ nhìn nhưng nàng chẳng có thời gian nghĩ linh tinh, thiếu nữ vội vàng giúp Phó Tranh bôi thuốc. Kiếp trước nàng vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi theo quân doanh nên từng chứng kiến cách quân y trị thương, bây giờ nàng đành thử xem sao. Mai Như vẩy thuốc cầm máu vào mảnh vải sạch rồi áp lên miệng vết thương. Nàng áp miếng vải lên vai hắn chưa bao lâu thì nó đã bị nhuộm đỏ.
Máu hắn rất ấm.
Tay nàng không khỏi run run.
“Để ta tự làm,” Phó Tranh rầu rĩ nói, hắn vẫn cúi gằm đầu.
Dứt lời, hắn giơ tay ấn miếng vải. Mai Như hấp tấp rút tay về cùng lúc, lòng bàn tay nàng dính máu người này. Nàng chẳng dám nhìn nên khoanh tay đợi bên cạnh. Khi máu tạm ngừng chảy, nàng bôi các thuốc khác và giúp Phó Tranh băng bó.
Vết thương ở trên vai nên nàng quấn băng xéo qua ngực lẫn sau lưng hắn.
Mai Như chả hề biến sắc lúc nhìn thân trên lõa lồ của đàn ông, tay nàng làm cực nhanh và còn ra sức quấn đến mấy vòng.
Dù vết thương được xử lý nhưng Phó Tranh vẫn đau, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên người. Hắn hoàn toàn kiệt sức, chỉ biết cúi đầu với cặp môi tái nhợt khủng khiếp. Tầm mắt nam tử nhìn thấy mỗi đôi tay Mai Như. Hai bàn tay đẹp đẽ mềm mại, những ngón tay thon vốn nên cầm bút hoặc đánh đàn thì giờ dính đầy máu hắn.
Phó Tranh lặng lẽ ngắm nhìn, trái tim vô thức trở nên mềm yếu.
Đôi tay kia như đang lướt trên tim hắn, khó chịu xiết bao.
Thế rồi đôi tay ấy chợt ngừng lại, Mai Như nói, “Điện hạ nghỉ một lát đi.”
Phó Tranh chẳng hé răng nổi vì mất sức, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Mai Như cố gắng không đụng tới vết thương của thanh niên khi đỡ hắn nằm xuống. Hắn đang đổ mồ hôi mà giường lại lạnh, Mai Như phải lấy quần áo cũ lót thêm cho hắn.
Phó Tranh nhìn nàng một cái mới nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hắn không dám ngủ say vì tình hình nguy hiểm, nơi đây cũng chẳng an toàn, hắn cần lên kế hoạch.
Lúc hắn mở mắt, căn phòng quá mức yên tính làm người ta hoảng loạn. Phó Tranh lập tức ngồi dậy.
“Tam cô nương?!” hắn cất cao giọng gọi.
Không ai đáp lại.
Trái tim Phó Tranh nặng trịch tựa đá tảng, hắn vội vã xốc chăn để xuống giường. Ngay sau đấy, tiếng bước chân êm ái vang lên ở gian ngoài.
“Điện hạ?” Mai Như đứng cạnh cửa nhìn hắn.
Phó Tranh ngẩn ngơ nhìn nàng, “Mấy giờ rồi?”
Mai Như trả lời, “Khoảng giờ Ngọ một khắc[1].” Nàng bổ sung, “Điện hạ nghỉ ngơi chưa đầy nửa canh giờ.”
Phó Tranh hơi trầm ngâm trước lúc quyết định, “Thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ rời thành ngay bây giờ.”
“Rời thành?” Mai Như lộ vẻ khó xử, nàng cau mày, “Điện hạ có thể đi à?”
Phó Tranh không trả lời, hắn chỉ nói, “Ở lại mới nguy hiểm vì bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ lục soát tới đây.” Hắn tiếp lời, “Tối qua bọn chúng dám trắng trợn hành thích sứ thần thì e rằng đây không chỉ là cung biến, mà còn là trò quấy rối của những thế lực khác.” Phó Tranh lạnh lùng cười gằn, “Chẳng biết gã tướng quân ngu xuẩn kia đã nghe ai xúi giục!”
“Điện hạ, chúng ta sẽ đi đâu sau khi ra khỏi thành?” Mai Như thắc mắc.
Lần này Phó Tranh trầm mặc và cúi đầu suy tính giây lát, hắn nhìn Mai Như rồi nói lấp lửng, “Đi về hướng đông trước đã.”
Mai Như cũng không bận tâm vấn đề này. Suy cho cùng, Phó Tranh rành địa thế Tây Khương hơn nàng. Nàng chỉ hiểu lý thuyết suông còn hắn chí ít từng thật sự chinh chiến, hắn biết nên đi đâu và chỗ nào có triều Đại Ngụy đóng quân. Nếu không tìm thấy quân tiếp ứng, tin tức sứ thần triều Ngụy bị ám sát sẽ truyền về đất nước của họ trong nay mai, tất nhiên đến lúc đó đại quân sẽ xuất phát.
Mai Như nghĩ vậy bèn gật đầu, “Vâng.”
Nàng đã ăn mặc chỉnh tề song Phó Tranh đang để trần thân trên; áo trong của hắn rách bươm còn áo ngoài thì đẫm máu. Mai Như phủi bụi cái áo choàng mình tìm thấy và đưa cho hắn. Sau khi bôi thuốc, tay phải Phó Tranh gần như chẳng thể cử động nên giờ hắn tương đương người tàn phế. Mai Như chau mày, nàng định tiến lên phụ hắn mặc quần áo nhưng Phó Tranh lãnh đạm từ chối, “Nếu không muốn làm vợ bản vương thì bản vương đâu thể khiến tam cô nương nhọc lòng vì việc này.”
Mai Như thoáng khựng lại, nàng bảo, “Tùy điện hạ thôi.” Nàng xếp gọn áo choàng ở cạnh bên rồi đi ra ngoài.
Không biết nam tử xoay xở thế nào nhưng rất lâu sau, Phó Tranh bước ra với quần áo tương đối chỉnh tề.
Trán hắn chảy mồ hôi ròng ròng thế kia thì chắc hắn đau lắm. Mai Như dời mắt, nàng chẳng nói chẳng rằng mà khoác tay nải lên lưng.
Phó Tranh lạnh nhạt bảo, “Đưa tay nải cho bản vương.”
Mai Như lo ngại cho vết thương của hắn nên bày tỏ sự thông cảm hiếm hoi, “Ta cầm vẫn hơn.” Nàng dặn dò, “Điện hạ, cổng thành kiểm tra rất gắt. Lát nữa hãy để ta ứng phó, còn điện hạ chỉ cần…” Nói đến đây, Mai Như dừng lại và cúi đầu rồi mới tiếp tục, “Điện hạ chỉ cần giả làm người câm là được.”
Phó Tranh quả thật bị nàng chọc cho tức chết!
Nam tử không đáp lời, hắn giơ tay gỡ cái bao khỏi vai Mai Như rồi khoác lên vai trái mình.
Nơi bị ngón tay hắn bất cẩn chạm vô cứng đờ nhưng Mai Như bình tĩnh đứng yên.
Phó Tranh khịt mũi, hắn nhắc nhở, “Tam cô nương, ra ngoài đừng gọi điện hạ nữa, gọi bản vương là Thận Trai đi.”
Toàn thân Mai Như vẫn cứng đờ, nàng lặng thinh trong phút chốc rồi điềm nhiên sửa cách xưng hô, “Thất gia.”
Phó Tranh bắn về phía nàng ánh mắt lạnh băng!
Hắn “hừ” một tiếng rồi phất tay áo, sau đó hắn đi phía trước với tay nải trên vai cùng khuôn mặt sa sầm.
Mai Như vừa theo sau vừa nhắc, “Điện hạ nhớ giả làm người câm đấy.”
Quả nhiên, Phó Tranh lạnh lùng lườm nàng chứ chả nói tiếng nào.
Hắn đi chậm vì bị thương, Mai Như dìu hắn nên cũng đi chậm. Khi nào rảnh tay là nàng ghé mua lương khô lót dạ ở ven đường. Mua xong thì Mai Như đuổi theo thanh niên đằng trước, nhìn xem có điểm nào giống đang chạy nạn? Chẳng mấy chốc, hai người có thêm một cái tay nải! Phó Tranh nhìn nàng chòng chọc nhưng vẫn cầm lấy.
Cổng thành đang kiểm tra vô cùng gắt gao. Phó Tranh ổn định bước chân, hắn đánh giá sơ bộ tình hình rồi mím môi.
Mặt hắn trắng bệch chứ chả có chút hồng nào, đứng dưới nắng gắt càng làm nó trắng hơn.
Mai Như trộm nghĩ lát nữa nếu bị hỏi thì nàng sẽ bảo Phó Tranh mắc bệnh lao. Nàng liếc Phó Tranh, quyết định không nói trước với hắn.
Cổng thành có vô số người đang chờ được rời đi, hai người trà trộn vào đám đông ồn ào này. Ngoại trừ Phó Tranh, xung quanh còn những người đàn ông khác và họ bốc mùi khó ngửi. Mai Như không thoải mái lắm, nàng cụp mắt xuống còn vành tai trắng nõn ửng đỏ. Phó Tranh cúi đầu, âm thầm ở cạnh che chắn cho nàng.
Hai người đều im lặng, họ chậm rãi tiến về trước theo dòng người.
Càng tới gần cổng thành, tim Mai Như càng đập dữ dội.
Ngược lại, Phó Tranh cực kỳ thản nhiên. Hắn thu hồi khí chất sắc bén của mình nên nhìn qua trông hắn y chang một cậu ấm yếu ớt trói gà không chặt.
Lúc đến lượt bọn họ, Mai Như căng thẳng tột độ; lòng bàn tay nàng lấm tấm mồ hôi lạnh. Các thị vệ canh gác cổng thành quan sát kỹ lưỡng Mai Như cùng Phó Tranh, đồng thời chất vấn bằng tiếng Tây Khương, “Người phương nào?”
Mai Như tính đối phó thị vệ theo kế hoạch định trước nhưng Phó Tranh đã thi lễ với bọn họ như với quan binh, kế tiếp hắn cũng dùng tiếng Tây Khương để đáp một câu.
Câu nói kia truyền thẳng vào tai, làm Mai Như sững sờ. Đầu óc thiếu nữ hỗn loạn, nàng chỉ thấy choáng váng. Khoảnh khắc ấy, tai nàng ong ong và nàng chẳng nghe thấy gì hết. Mai Như bần thần ngước nhìn Phó Tranh, hắn cúi xuống liếc nàng một cái rồi bịa chuyện gì đó với mấy thị vệ.
Cả người Mai Như cứng ngắc, nàng cụp mắt và câu nói của Phó Tranh lấp kín đầu nàng.
Ban nãy, Phó Tranh chỉ vào nàng khi bảo, “Đây là phu nhân của ta.”
Không hiểu vì sao, Mai Như cảm tưởng ngực mình bị một sợi dây quấn lấy. Sợi dây thít chặt tới mức làm nàng khó chịu và mắt nàng căng phồng. Nàng không nói chuyện được, chỉ có thể siết nắm đấm. Chắc do biểu cảm Mai Như quái đản nên thị vệ nghi ngờ ra mặt, đôi mắt bọn họ đầy dò xét. Khóe miệng Mai Như giật giật, nàng cười cứng nhắc rồi thẹn thùng núp sau Phó Tranh, “Quan gia, vợ chồng chúng ta về quê thăm người nhà thật mà.” Nàng siết tay dưới lớp áo.
Tới tận lúc Phó Tranh nắm tay nàng ra khỏi cổng thành, Mai Như vẫn cố gắng siết chặt tay.
Nữ tử đứng đối mặt với những dãy núi nối liền nhau ở đằng xa, nàng hít thở mấy lần mới miễn cưỡng đánh tan nỗi buồn để căm tức nhìn Phó Tranh.
Mai Như bất mãn hỏi, “Sao không thương lượng trước với ta?”
Phó Tranh cười mỉa, “Cái lý do người câm của nàng quá vớ vẩn!”
Tự dưng lòi ra người câm thì chắc chắn sẽ bị đưa về nha môn thẩm vấn chứ sao trốn thoát dễ dàng được? Cái kế vậy mà nàng cũng nghĩ ra? Mai Như nhíu mày, nàng cãi, “Ta cũng có thể giả làm nha hoàn của ngươi[2]!”
“Nha hoàn?” Phó Tranh lại cười mỉa, hắn nặng nề nhìn nàng, “Bộ dạng của nàng giống nha hoàn điểm nào?” Hắn nói tiếp, “Nơi đây tạp nham, chúng ta không nên ở lâu. Đừng tranh cãi việc này nữa…” hắn dừng lại rồi bảo, “A Như, chúng ta phải cấp tốc lên đường.”
Mai Như nhìn chăm chú, nàng lẳng lặng lấy chiếc kéo nhỏ cắt ống tay áo của hắn rồi lau miệng vết thương bằng nước. Do sợ binh lính chú ý nên nước nàng dùng lạnh thấu xương; nàng chỉ vắt khăn mà cũng thấy lạnh, các ngón tay đỏ bừng cả lên. Cái khăn ướt buốt giá vừa chạm vô miệng vết thương là Mai Như thấy toàn thân Phó Tranh căng chặt.
Phó Tranh chẳng than thở hay nhăn nhó, hắn chỉ mím môi và cúi đầu nhìn Mai Như lặng lẽ tất bật vì hắn.
Hồi lâu sau, hắn cất tiếng, “Tam cô nương, đa tạ.”
Mai Như không ngẩng đầu khi bình thản đáp, “Điện hạ đừng cảm ơn, ta gánh không nổi.” Trong lúc nói chuyện, nàng đã lau sạch miệng vết thương.
Miệng vết thương đã biến thành màu đen, máu cũng mang màu đỏ sậm đáng sợ.
Mai Như nhìn thoáng qua.
Phó Tranh ngồi tại chỗ, tay trái hắn nắm mũi tên. Hắn nặng nhọc hít hà vài lần, sau đó cắn răng rồi đột ngột giật mạnh mũi tên ra khỏi da thịt! Trong nháy mắt, máu chảy ào ạt. Phó Tranh đau tới mức khẽ rên, lưng hắn cong vòng và mồ hôi đổ xuống như những hạt đậu.
Mai Như không nỡ nhìn nhưng nàng chẳng có thời gian nghĩ linh tinh, thiếu nữ vội vàng giúp Phó Tranh bôi thuốc. Kiếp trước nàng vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi theo quân doanh nên từng chứng kiến cách quân y trị thương, bây giờ nàng đành thử xem sao. Mai Như vẩy thuốc cầm máu vào mảnh vải sạch rồi áp lên miệng vết thương. Nàng áp miếng vải lên vai hắn chưa bao lâu thì nó đã bị nhuộm đỏ.
Máu hắn rất ấm.
Tay nàng không khỏi run run.
“Để ta tự làm,” Phó Tranh rầu rĩ nói, hắn vẫn cúi gằm đầu.
Dứt lời, hắn giơ tay ấn miếng vải. Mai Như hấp tấp rút tay về cùng lúc, lòng bàn tay nàng dính máu người này. Nàng chẳng dám nhìn nên khoanh tay đợi bên cạnh. Khi máu tạm ngừng chảy, nàng bôi các thuốc khác và giúp Phó Tranh băng bó.
Vết thương ở trên vai nên nàng quấn băng xéo qua ngực lẫn sau lưng hắn.
Mai Như chả hề biến sắc lúc nhìn thân trên lõa lồ của đàn ông, tay nàng làm cực nhanh và còn ra sức quấn đến mấy vòng.
Dù vết thương được xử lý nhưng Phó Tranh vẫn đau, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên người. Hắn hoàn toàn kiệt sức, chỉ biết cúi đầu với cặp môi tái nhợt khủng khiếp. Tầm mắt nam tử nhìn thấy mỗi đôi tay Mai Như. Hai bàn tay đẹp đẽ mềm mại, những ngón tay thon vốn nên cầm bút hoặc đánh đàn thì giờ dính đầy máu hắn.
Phó Tranh lặng lẽ ngắm nhìn, trái tim vô thức trở nên mềm yếu.
Đôi tay kia như đang lướt trên tim hắn, khó chịu xiết bao.
Thế rồi đôi tay ấy chợt ngừng lại, Mai Như nói, “Điện hạ nghỉ một lát đi.”
Phó Tranh chẳng hé răng nổi vì mất sức, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Mai Như cố gắng không đụng tới vết thương của thanh niên khi đỡ hắn nằm xuống. Hắn đang đổ mồ hôi mà giường lại lạnh, Mai Như phải lấy quần áo cũ lót thêm cho hắn.
Phó Tranh nhìn nàng một cái mới nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hắn không dám ngủ say vì tình hình nguy hiểm, nơi đây cũng chẳng an toàn, hắn cần lên kế hoạch.
Lúc hắn mở mắt, căn phòng quá mức yên tính làm người ta hoảng loạn. Phó Tranh lập tức ngồi dậy.
“Tam cô nương?!” hắn cất cao giọng gọi.
Không ai đáp lại.
Trái tim Phó Tranh nặng trịch tựa đá tảng, hắn vội vã xốc chăn để xuống giường. Ngay sau đấy, tiếng bước chân êm ái vang lên ở gian ngoài.
“Điện hạ?” Mai Như đứng cạnh cửa nhìn hắn.
Phó Tranh ngẩn ngơ nhìn nàng, “Mấy giờ rồi?”
Mai Như trả lời, “Khoảng giờ Ngọ một khắc[1].” Nàng bổ sung, “Điện hạ nghỉ ngơi chưa đầy nửa canh giờ.”
Phó Tranh hơi trầm ngâm trước lúc quyết định, “Thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ rời thành ngay bây giờ.”
“Rời thành?” Mai Như lộ vẻ khó xử, nàng cau mày, “Điện hạ có thể đi à?”
Phó Tranh không trả lời, hắn chỉ nói, “Ở lại mới nguy hiểm vì bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ lục soát tới đây.” Hắn tiếp lời, “Tối qua bọn chúng dám trắng trợn hành thích sứ thần thì e rằng đây không chỉ là cung biến, mà còn là trò quấy rối của những thế lực khác.” Phó Tranh lạnh lùng cười gằn, “Chẳng biết gã tướng quân ngu xuẩn kia đã nghe ai xúi giục!”
“Điện hạ, chúng ta sẽ đi đâu sau khi ra khỏi thành?” Mai Như thắc mắc.
Lần này Phó Tranh trầm mặc và cúi đầu suy tính giây lát, hắn nhìn Mai Như rồi nói lấp lửng, “Đi về hướng đông trước đã.”
Mai Như cũng không bận tâm vấn đề này. Suy cho cùng, Phó Tranh rành địa thế Tây Khương hơn nàng. Nàng chỉ hiểu lý thuyết suông còn hắn chí ít từng thật sự chinh chiến, hắn biết nên đi đâu và chỗ nào có triều Đại Ngụy đóng quân. Nếu không tìm thấy quân tiếp ứng, tin tức sứ thần triều Ngụy bị ám sát sẽ truyền về đất nước của họ trong nay mai, tất nhiên đến lúc đó đại quân sẽ xuất phát.
Mai Như nghĩ vậy bèn gật đầu, “Vâng.”
Nàng đã ăn mặc chỉnh tề song Phó Tranh đang để trần thân trên; áo trong của hắn rách bươm còn áo ngoài thì đẫm máu. Mai Như phủi bụi cái áo choàng mình tìm thấy và đưa cho hắn. Sau khi bôi thuốc, tay phải Phó Tranh gần như chẳng thể cử động nên giờ hắn tương đương người tàn phế. Mai Như chau mày, nàng định tiến lên phụ hắn mặc quần áo nhưng Phó Tranh lãnh đạm từ chối, “Nếu không muốn làm vợ bản vương thì bản vương đâu thể khiến tam cô nương nhọc lòng vì việc này.”
Mai Như thoáng khựng lại, nàng bảo, “Tùy điện hạ thôi.” Nàng xếp gọn áo choàng ở cạnh bên rồi đi ra ngoài.
Không biết nam tử xoay xở thế nào nhưng rất lâu sau, Phó Tranh bước ra với quần áo tương đối chỉnh tề.
Trán hắn chảy mồ hôi ròng ròng thế kia thì chắc hắn đau lắm. Mai Như dời mắt, nàng chẳng nói chẳng rằng mà khoác tay nải lên lưng.
Phó Tranh lạnh nhạt bảo, “Đưa tay nải cho bản vương.”
Mai Như lo ngại cho vết thương của hắn nên bày tỏ sự thông cảm hiếm hoi, “Ta cầm vẫn hơn.” Nàng dặn dò, “Điện hạ, cổng thành kiểm tra rất gắt. Lát nữa hãy để ta ứng phó, còn điện hạ chỉ cần…” Nói đến đây, Mai Như dừng lại và cúi đầu rồi mới tiếp tục, “Điện hạ chỉ cần giả làm người câm là được.”
Phó Tranh quả thật bị nàng chọc cho tức chết!
Nam tử không đáp lời, hắn giơ tay gỡ cái bao khỏi vai Mai Như rồi khoác lên vai trái mình.
Nơi bị ngón tay hắn bất cẩn chạm vô cứng đờ nhưng Mai Như bình tĩnh đứng yên.
Phó Tranh khịt mũi, hắn nhắc nhở, “Tam cô nương, ra ngoài đừng gọi điện hạ nữa, gọi bản vương là Thận Trai đi.”
Toàn thân Mai Như vẫn cứng đờ, nàng lặng thinh trong phút chốc rồi điềm nhiên sửa cách xưng hô, “Thất gia.”
Phó Tranh bắn về phía nàng ánh mắt lạnh băng!
Hắn “hừ” một tiếng rồi phất tay áo, sau đó hắn đi phía trước với tay nải trên vai cùng khuôn mặt sa sầm.
Mai Như vừa theo sau vừa nhắc, “Điện hạ nhớ giả làm người câm đấy.”
Quả nhiên, Phó Tranh lạnh lùng lườm nàng chứ chả nói tiếng nào.
Hắn đi chậm vì bị thương, Mai Như dìu hắn nên cũng đi chậm. Khi nào rảnh tay là nàng ghé mua lương khô lót dạ ở ven đường. Mua xong thì Mai Như đuổi theo thanh niên đằng trước, nhìn xem có điểm nào giống đang chạy nạn? Chẳng mấy chốc, hai người có thêm một cái tay nải! Phó Tranh nhìn nàng chòng chọc nhưng vẫn cầm lấy.
Cổng thành đang kiểm tra vô cùng gắt gao. Phó Tranh ổn định bước chân, hắn đánh giá sơ bộ tình hình rồi mím môi.
Mặt hắn trắng bệch chứ chả có chút hồng nào, đứng dưới nắng gắt càng làm nó trắng hơn.
Mai Như trộm nghĩ lát nữa nếu bị hỏi thì nàng sẽ bảo Phó Tranh mắc bệnh lao. Nàng liếc Phó Tranh, quyết định không nói trước với hắn.
Cổng thành có vô số người đang chờ được rời đi, hai người trà trộn vào đám đông ồn ào này. Ngoại trừ Phó Tranh, xung quanh còn những người đàn ông khác và họ bốc mùi khó ngửi. Mai Như không thoải mái lắm, nàng cụp mắt xuống còn vành tai trắng nõn ửng đỏ. Phó Tranh cúi đầu, âm thầm ở cạnh che chắn cho nàng.
Hai người đều im lặng, họ chậm rãi tiến về trước theo dòng người.
Càng tới gần cổng thành, tim Mai Như càng đập dữ dội.
Ngược lại, Phó Tranh cực kỳ thản nhiên. Hắn thu hồi khí chất sắc bén của mình nên nhìn qua trông hắn y chang một cậu ấm yếu ớt trói gà không chặt.
Lúc đến lượt bọn họ, Mai Như căng thẳng tột độ; lòng bàn tay nàng lấm tấm mồ hôi lạnh. Các thị vệ canh gác cổng thành quan sát kỹ lưỡng Mai Như cùng Phó Tranh, đồng thời chất vấn bằng tiếng Tây Khương, “Người phương nào?”
Mai Như tính đối phó thị vệ theo kế hoạch định trước nhưng Phó Tranh đã thi lễ với bọn họ như với quan binh, kế tiếp hắn cũng dùng tiếng Tây Khương để đáp một câu.
Câu nói kia truyền thẳng vào tai, làm Mai Như sững sờ. Đầu óc thiếu nữ hỗn loạn, nàng chỉ thấy choáng váng. Khoảnh khắc ấy, tai nàng ong ong và nàng chẳng nghe thấy gì hết. Mai Như bần thần ngước nhìn Phó Tranh, hắn cúi xuống liếc nàng một cái rồi bịa chuyện gì đó với mấy thị vệ.
Cả người Mai Như cứng ngắc, nàng cụp mắt và câu nói của Phó Tranh lấp kín đầu nàng.
Ban nãy, Phó Tranh chỉ vào nàng khi bảo, “Đây là phu nhân của ta.”
Không hiểu vì sao, Mai Như cảm tưởng ngực mình bị một sợi dây quấn lấy. Sợi dây thít chặt tới mức làm nàng khó chịu và mắt nàng căng phồng. Nàng không nói chuyện được, chỉ có thể siết nắm đấm. Chắc do biểu cảm Mai Như quái đản nên thị vệ nghi ngờ ra mặt, đôi mắt bọn họ đầy dò xét. Khóe miệng Mai Như giật giật, nàng cười cứng nhắc rồi thẹn thùng núp sau Phó Tranh, “Quan gia, vợ chồng chúng ta về quê thăm người nhà thật mà.” Nàng siết tay dưới lớp áo.
Tới tận lúc Phó Tranh nắm tay nàng ra khỏi cổng thành, Mai Như vẫn cố gắng siết chặt tay.
Nữ tử đứng đối mặt với những dãy núi nối liền nhau ở đằng xa, nàng hít thở mấy lần mới miễn cưỡng đánh tan nỗi buồn để căm tức nhìn Phó Tranh.
Mai Như bất mãn hỏi, “Sao không thương lượng trước với ta?”
Phó Tranh cười mỉa, “Cái lý do người câm của nàng quá vớ vẩn!”
Tự dưng lòi ra người câm thì chắc chắn sẽ bị đưa về nha môn thẩm vấn chứ sao trốn thoát dễ dàng được? Cái kế vậy mà nàng cũng nghĩ ra? Mai Như nhíu mày, nàng cãi, “Ta cũng có thể giả làm nha hoàn của ngươi[2]!”
“Nha hoàn?” Phó Tranh lại cười mỉa, hắn nặng nề nhìn nàng, “Bộ dạng của nàng giống nha hoàn điểm nào?” Hắn nói tiếp, “Nơi đây tạp nham, chúng ta không nên ở lâu. Đừng tranh cãi việc này nữa…” hắn dừng lại rồi bảo, “A Như, chúng ta phải cấp tốc lên đường.”
Danh sách chương