Mùa đông đến cùng thời tiết lạnh lẽo, Tĩnh Cầm đốt nến cho căn phòng sáng sủa hơn.
Dưới ánh nến vàng, Mai Như mặc áo bông màu hồng đào và để xõa mái tóc đen mượt. Tai thiếu nữ đeo trang sức nhỏ cỡ hạt gạo, chúng sẽ nhẹ nhàng đong đưa khi nàng cúi đầu viết.
“Tam cô nương, khuya thế này thì nên đi ngủ thôi.” Tĩnh Cầm nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nàng ấy đẩy lò sưởi tới gần Mai Như một lần nữa rồi nói tiếp, “Phu nhân mà biết khéo sẽ lại trách cô nương không giữ gìn sức khỏe.”
Mai Như gác bút xuống, nàng cầm chiếc lò sưởi xách tay bằng bạc mạ vàng và mệt mỏi thở dài.
Suốt bao ngày qua, tình hình Tây Vực bỗng trở nên nguy cấp; những hoạt động bất thường liên tiếp phát sinh. Các quan nhỏ lẫn tự thừa của Hồng Lư Tự đều lo âu mỗi lần nhắc đến Tây Vực. Mai Như thường xuyên nghe bọn họ bàn tán nên biết tình hình khá bất ổn. Vì vậy nàng định cấp tốc dịch hết chồng sách Tây Vực mình đang giữ, để xem có gì hữu ích không. Mấy ngày gần đây Mai Như bận làm việc này, hôm nay nàng còn bị trách mắng vì tội thất thần trong lúc học đàn tứ cùng Bình Dương tiên sinh.
Mai Như không khỏi nhíu mày khi nghĩ tới loạn lạc ở Tây Vực.
Thư của ca ca đến từ vài ngày trước. Nội dung thư chả đề cập lấy một chữ về tình hình chỗ hắn, Mai Tương chỉ bảo năm nay không thể về ăn tết nên mọi người đừng nhớ mong.
Dẫu ca ca giữ kín như bưng thì Mai Như lẫn mọi người trong phủ vẫn biết Mai Tương đang ở Thiểm Cam, một địa điểm gần Tây Vực; nơi đó chắc chắn căng thẳng gấp bội kinh thành. Từ đấy, Mai Như càng lo lắng và hoài nghi chiến tranh sắp bùng nổ.
Và quả nhiên thư ca ca không nói về Đổng thị, hắn chỉ hỏi Nguyệt tỷ nhi thế nào rồi. Hồi giữa năm, Mai Tương cuống quýt gửi mấy lá thư liền lúc biết tin Đổng thị đính hôn. Mai Như đọc thư mà chỉ thấy xót xa. Nhưng về sau, ca ca hoàn toàn chẳng nhắc chuyện này nữa. Nàng thầm hỏi hắn sống ra sao khi một thân một mình ở chốn xa xôi, liệu tâm lý có ổn định không.
Mai Như cầm bút nhưng suy nghĩ mấy việc trên làm nàng chả còn bụng dạ để viết lách, chỉ biết khẽ thở dài thôi.
Hôm sau, Mai Như ghé thăm Đổng phủ sau buổi học với Bình Dương tiên sinh.
Từ ngày Đổng thị đính hôn với Hồ Tam Bưu, tuy Tiền thị ngừng trò mai mối vớ vẩn nhưng hễ nàng ta mở miệng là toàn nói những lời châm chọc khó nghe vô cùng. Tiền thị thấy Mai Như thì tất nhiên mặt nhăn mày nhó, và luôn miệng bàn chuyện tiền nong vì muốn đục khoét túi tiền Mai Như. Nguyên nhân chủ yếu vì sau khi hôn sự được định ra, Hồ Tam Bưu đề nghị Mai phủ dừng gửi tiền hàng tháng. Hắn trực tiếp cho Đổng thị một khoản bạc để nàng ấy tự mua những gì còn thiếu, khỏi phải nhẫn nhịn hay chịu ơn Mai phủ nữa.
Đường tiền tài bị cắt đứt, thử hỏi sao Tiền thị không bực bội chứ? Mai Như lười tranh cãi với nàng ta, nàng ngồi giây lát rồi đi thẳng đến viện tử của Đổng thị.
Trời lạnh nhưng trong phòng đốt than nên ấm áp dễ chịu, tốt hơn hẳn so với năm ngoái. Mai Như lặng lẽ gật gù.
Khi nàng vén rèm vào phòng trong, Đổng thị đang ngồi trên giường thêu hoa. Nàng ấy mặc áo khoác ở nhà màu đinh hương với mái tóc búi phân nửa. Đổng thị thấy Mai Như tới liền nở nụ cười vui sướng. Thời gian qua, nàng ấy chẳng nghĩ ngợi hay buồn phiền gì hết. Sắc mặt nàng ấy hồng hào, gương mặt đầy đặn, tràn trề sức sống; dường như nàng ấy đã biến trở lại thành vị tẩu tử trong trí nhớ của Mai Như.
Mai Như cũng cười, nàng thấy tiến bộ này rất đáng mừng.
“Tỷ tỷ mua cái khăn đẹp này ở đâu thế?” Nàng hiếu kỳ chỉ vào chiếc khăn lông cáo nằm gọn một bên. Lông con cáo này trắng muốt, chất lông còn mềm mại, đây thật sự là món đồ tốt.
Đổng thị nhìn chiếc khăn, thẹn thùng kể, “Mấy hôm trước Hồ đại ca nhờ người đưa tới, bảo là kinh thành lạnh và hay có gió lớn.”
Không ngờ gã trai thô kệch như Hồ Tam Bưu lại tinh tế vậy! Mai Như nhướn mày, nàng chợt nghĩ đến ông anh nhà mình và thầm than thay hắn. Hai người tán gẫu dăm ba câu rồi Mai Như dò hỏi, “Tỷ tỷ, Hồ đại ca có về ăn tết không?” Đổng thị với Hồ Tam Bưu dự định kết hôn vào tháng hai sang năm, nếu Hồ Tam Bưu về ăn tết thì cũng tiện chuẩn bị thành thân luôn.
“Chưa biết nữa.” Đổng thị bình thản đáp, “Hình như bận việc tại doanh trại, phải mấy ngày nữa mới nói chắc ngày về được.”
Mai Như thầm giật mình, đảm bảo Hồ Tam Bưu mãi chưa về vì động thái khác thường từ Tây Vực. Thế này thì chẳng biết có phải họ sắp đánh giặc không.
Lòng nàng bộn bề lo toan, thành thử nàng cứ buồn rầu suốt quãng đường tới Hồng Lư Tự.
Khi đến Hồng Lư Tự, Mai Như theo chân quan sai vặt tới thư phòng nằm tít đằng sau. Nơi đó vắng người lẫn yên tĩnh nhất, còn có ghi chép từ vô số triều đại để nghiên cứu. Mấy ngày nay, nàng đều đến đây đọc sách suốt một canh giờ.
Hôm nay Phó Chiêu không tới khiến Mai Như thoải mái hơn. Suy cho cùng, hắn vẫn là em chồng ở kiếp trước của nàng. Thế mà dạo này thái độ hắn hơi lạ, nhất là sau đợt Mai Như bị thương tại bãi săn thì Phó Chiêu càng tốt với nàng hơn. Mai Như mơ hồ cảm thấy sai sai.
Thư phòng bữa nay cũng rất tĩnh lặng, Mai Như đọc sách bên trong. Bên ngoài chỉ có tiếng xì xào từ hai quan gác cửa, hình như bọn họ đang nói về Tây Vực. Mai Như bất giác dỏng tai lên nghe.
Một người thở dài não nề, “Năm say sợ không được bình yên.”
“Chứ còn gì nữa?” Một người khác tiếp lời, “Nghe đồn đêm qua bệ hạ triệu tập gấp thái tử để thương nghị, Tự Khanh Lưu đại nhân của chúng ta cũng bị gọi vào cung đấy…”
Mai Như vô thức cau mày lúc nghe đến thái tử. Nhớ tới ánh mắt dòm ngó trắng trợn của gã làm Mai Như sợ run, cơn buồn nôn tra tấn dạ dày khiến nàng khó chịu cùng cực. Nàng nỗ lực trấn định và không nghe tiếp mấy việc này, thậm chí nàng chả để ý khi người bên ngoài đột ngột ngừng nói.
Bỗng nhiên, cửa thư phòng cọt kẹt mở ra.
Nơi này rất hiếm người ghé qua, Mai Như kinh ngạc ngoái đầu nhìn.
Một bóng người gầy gò xuất hiện bên cánh cửa.
“Tam cô nương,” người nọ gọi nàng.
Thanh âm trên tựa ác mộng, toàn thân Mai Như tức khắc tê dại.
Lại là thái tử!
Gã đứng cạnh cửa với ánh mắt đùa giỡn thiếu nữ trong phòng, cùng khóe miệng hơi nhếch lên.
Mai Như dùng thân mình cứng đờ để lạnh lùng thi lễ, “Điện hạ.”
Thái tử gật đầu, “Hôm nay bản cung tới để thỉnh giáo Lưu đại nhân vụ Tây Vực. Nghe nói dạo này tam cô nương hay ghé Hồng Lư Tự, hơn nữa còn hiểu rõ Tây Vực, vì vậy bản cung nhân tiện đến đây xem.” Gã vừa nói vừa thản nhiên tiến vào phòng, ý cười khắc sâu trên mặt gã.
Ý Thiền gấp gáp chắn trước mặt cô nương nhà mình.
Thái tử thấy vậy liền cười khẩy rồi trêu đùa Mai Như, “Tam cô nương làm gì thế? Chẳng lẽ sợ bản cung ăn ngươi?”
Thái độ ve vãn kia chỉ khiến Mai Như phát tởm. Hàng lông mày mảnh chau lại nhưng mặt nàng vẫn giữ vẻ cung kính cần có, “Bẩm điện hạ, thần nữ chẳng biết gì về Tây Vực chứ đừng nói là hiểu rõ. Thần nữ thật lòng không dám lộ sự kém cỏi trước mặt điện hạ.”
“Không sao, bản cung muốn nghe ngươi nói.”
Thái tử thong thả ngồi xuống chiếc ghế mai côi ban nãy của Mai Như. Nam tử ung dung tựa vô ghế, gã liếc nhìn quyển sách Tây Vực đặt trên bàn nhỏ cạnh bên, một chén trà xanh, và một đĩa bánh đậu thúy ngọc[1]. Có cái bánh chỉ mới cắn phân nửa, mặt bánh còn vô tình in dấu son môi của cô nương. Thái tử ngắm nghía Mai Như, ánh mắt gã mới lướt qua bờ môi mềm mà đã ngửi được hương trà xanh thoang thoảng.
Gã nghịch chiếc nhẫn ban chỉ[2] trên tay, đồng thời lườm Ý Thiền và ra lệnh, “Ngươi ra ngoài trước đi, bản cung có chuyện quan trọng cần thảo luận với cô nương nhà ngươi.”
Ý Thiền đương nhiên đứng cúi đầu tại chỗ.
Thái tử mất hứng khịt mũi, “Loại người như ngươi sao đủ tư cách nghe chuyện quan trọng của triều đình?” Gã đe dọa, “Muốn bản cung phái người mời ngươi đi hả?”
Ý Thiền vẫn bất động.
Thái tử luôn hung ác nham hiểm, tính khí thất thường, hiện tại trông gã bực bội ra mặt. Mai Như siết chặt tay rồi nặng nề sai Ý Thiền, “Ngươi ra canh cửa đi.”
Ý Thiền lo lắng nhìn chủ tử, Mai Như gật đầu trấn an nàng ấy.
Thái tử cười, kỳ thật mặt gã hơi giống Phó Tranh, có điều trông nó phóng đãng hơn. Gã tiếp tục nghịch chiếc nhẫn trong lúc dài giọng nói, “Giờ tam cô nương mới thức thời à…” Dứt lời, gã vẫy tay, “Lại gần cho dễ nói chuyện nào.” Bé con này sở hữu vóc dáng nhỏ xinh, cặp mắt hoa đào kia dù ở xa vẫn thổi lửa trên thân thể gã. Chưa kể còn đôi môi căng mọng nữa, gã thật tò mò hôn nó sẽ có mùi vị gì. Thái tử thấy nàng đứng yên bèn dụ dỗ, “Đừng nghĩ bản cung là hạng người lông bông. Tam cô nương, hôm nay bản cung hứa sẽ cho ngươi vị trí trắc phi…”
Mai Như cười gằn, tay nàng không biết cầm một thanh chủy thủ tự bao giờ.
Thái tử lập tức giận tím mặt, gã đứng phắt dậy và kinh hãi bật thốt, “Ngươi có một mình mà dám hành thích bản cung?”
“Không.” Mai Như hờ hững lắc đầu.
Nàng vừa đáp xong liền chĩa mũi dao vào ngực rồi chậm rãi đâm.
Hôm nay Mai Như mặc trang phục trắng thêu hoa hồng. Con dao trùng hợp đâm ngay chính giữa một nhụy hoa, người nhìn chẳng thể phân biệt màu đỏ tươi đẹp kia thuộc về máu hay hoa.
“Ngươi–!”
Thái tử thoáng ngỡ ngàng tột độ, nhưng chẳng mấy chốc gã đã cười cợt, “Thú vị thật, bản cung hiếm khi gặp cô nương nào dữ dội như thế.” Gã vội vàng xua tay ngăn cản nàng, “Tam cô nương đừng sốt ruột tìm đường chết, bản cung đi ngay đây.” Thái tử chớp chớp mắt, gã thích thú nhắn nhủ, “Dù sao bản cung còn nhiều thời gian lắm.”
Mai Như chỉ im lặng trừng mắt với gã.
Thái tử cười sặc sụa rồi cất bước rời đi. Khi đi ngang qua nàng, gã giơ tay định vuốt mái tóc đen nhánh. Mai Như hung dữ lườm gã, thái tử cười phớ lớ và rút tay về.
Mai Như giữ nguyên bộ dạng đòi tự sát dù thái tử đã ra ngoài.
Ý Thiền mau chóng nhào tới, “Cô nương!”
Tay Mai Như cứng đờ, chủy thủ rơi lạch cạch xuống đất. Khóe mắt nàng cay cay, cơ thể nàng chẳng ngăn nổi cơn ớn lạnh.
Mai Như run rẩy một hồi mới tạm bình phục, nàng không quên dặn Ý Thiền, “Đừng để lộ chuyện này ra ngoài.” Nàng hỏi, “Quan gác cửa đâu?”
Ý Thiền gạt nước mắt, “Hình như đã bị người của thái tử kêu đi từ lâu.”
Mai Như cười chế nhạo, “Gã còn biết xấu hổ là gì à!”
Hai chủ tớ hấp tấp rời đi, bọn họ lên xe ngựa trong trạng thái bàng hoàng. Ý Thiền vẫn muốn khóc nhưng Mai Như đã bình tĩnh lại; nếu thái tử dám nói “bản cung còn nhiều thời gian lắm” thì chắc chắn sắp tới sẽ không đi kiếm nàng. Mà ai thèm vị trí trắc phi kia chứ?
Mai Như mím môi, mặt nàng lạnh tanh.
Tâm trạng nàng u uất nên hôm sau Bình Dương tiên sinh liên tục lắc đầu khi nàng chơi đàn tứ. “Tuần Tuần, hôm nay ngươi đã mất tập trung thì không nên đánh đàn.” Bà để lại những lời này rồi về phòng riêng nghỉ ngơi.
Mai Như tiếp tục ngồi quỳ trên hành lang, tay ôm đàn tứ.
Nữ tử tiện tay gẩy vài nốt, âm sắc của cây đàn vốn cao và tươi vui song nó lại trở nên u sầu đầy tử khí dưới bàn tay nàng. Âm thanh này quả thật vừa khó nghe vừa vô nghĩa, khiến Mai Như càng bực bội hơn.
Gió bắc rít bên tai nàng, hôm nay trời cực kỳ âm u nên sợ rằng sắp có tuyết rơi.
Mai Như thở dài thườn thượt. Nàng định gọi người đến cất đàn nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Tranh đứng ở cửa thùy hoa[3] gần đó.
Mai Như không gặp hắn suốt mấy tháng liền, giờ đột nhiên thấy mặt nhau làm nàng bất giác ngẩn ngơ.
Dưới bầu trời u ám, Phó Tranh mặc trang phục cổ tròn trơn bóng màu đen viền chỉ kim tuyến vàng. Nam tử đứng cạnh bức tường trắng lợp ngói xám, ngoài sự uy nghiêm thì người hắn còn toát lên vẻ tăm tối lẫn sắc bén.
Người hầu của Bình Dương tiên sinh theo sát Phó Tranh, không biết hắn tới lúc nào và đã nghe được bao nhiêu.
Mai Như nhìn xuống đất một cách mất tự nhiên.
Phó Tranh nghiêng đầu nói gì đấy với người hầu, người hầu lui sang một bên và để hắn đơn độc tiến lên với bộ mặt sa sầm.
Mai Như ôm đàn tứ mà ngồi quỳ trên hành lang, thân mình nàng đóng băng khi nghe tiếng bước chân của hắn. Phó Tranh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi quỳ ở bồ đoàn đối diện nàng. Hắn chậm rãi rót trà cho mình, sắc mặt mỗi lúc một lạnh.
“Điện hạ.” Mai Như khom lưng chào.
Phó Tranh lườm nàng rồi lạnh nhạt khịt mũi, “Chủy thủ là để phòng thân chứ không phải để làm trò ngu ngốc.” Hắn gằn từng chữ một, lời hắn nói thấm vào lòng làm người nghe lạnh cóng.
Mai Như khựng lại, mắt nàng vẫn cụp xuống.
Từ góc nhìn của Phó Tranh thì chỉ thấy vành mắt đỏ của cô nương.
Phó Tranh thoáng trầm mặc, hắn hỏi, “Bị thương chỗ nào?”
Mai Như cứng rắn trả lời, “Điện hạ không cần phí công lo lắng.”
“A.” Phó Tranh giữ điệu cười lãnh đạm, thờ ơ nói, “Bản vương nào muốn lo lắng, người lo là thập nhất đệ. Hôm qua đệ ấy nghe tin thái tử ghé Hồng Lư Tự nên lo cho ngươi, và nhờ bản vương đến phủ Bình Dương tiên sinh xem ngươi có ổn không.”
Nội tâm Mai Như vô thức thả lỏng khi biết Phó Chiêu nhờ hắn, nàng cúi đầu nói, “Đa tạ thập nhất điện hạ.” Giọng nàng mềm mại hơn trước.
Phó Tranh liếc Mai Như một cái rồi dời mắt sang chỗ khác.
Sắc trời hôm nay âm u khác thường.
Trong lúc yên lặng, ánh mắt Phó Tranh càng trở nên sâu thẳm, hắn lạnh lùng bảo, “Tam cô nương đừng quá lo lắng, sắp tới người nọ chẳng có thời gian phân thân đâu.”
Tây Vực bất thường nhiều ngày liền, Mai Như biết chắc thái tử sẽ lãnh binh đánh giặc nên tất nhiên không có thời gian phân thân đi quấy rầy nàng. Có lẽ Phó Tranh nghĩ nàng không biết việc này. Mai Như chẳng giải thích hay hỏi nhiều, nàng “ừm” một tiếng rồi khách sáo cảm ơn, “Đa tạ điện hạ nhắc nhở.”
“Không cần cảm ơn,” Phó Tranh dửng dưng đáp.
Sự im lặng chợt bao trùm hai người, đến nỗi mà chỉ nghe được tiếng gió.
Ngực Mai Như co thắt khi nghĩ đến tin đồn gần đây cùng nỗi đau mất con ở kiếp trước. Nàng chần chừ hỏi, “Điện hạ, ta không nên nói những lời này nhưng ngài thật lòng tính cưới Chu cô nương ư?”
Phó Tranh quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt nam tử đè nặng đỉnh đầu làm Mai Như chẳng biết phải nói câu kế tiếp thế nào, nàng đành duy trì tư thế quỳ ôm đàn.
Phó Tranh cũng không nói chuyện, hắn rót hai chén trà, một chén đưa cho Mai Như còn một chén đặt trước mặt mình.
“Tam cô nương,” Phó Tranh cất tiếng, “nếu bản vương nói muốn cưới nàng[4] thì nàng có đồng ý không?”
Dưới ánh nến vàng, Mai Như mặc áo bông màu hồng đào và để xõa mái tóc đen mượt. Tai thiếu nữ đeo trang sức nhỏ cỡ hạt gạo, chúng sẽ nhẹ nhàng đong đưa khi nàng cúi đầu viết.
“Tam cô nương, khuya thế này thì nên đi ngủ thôi.” Tĩnh Cầm nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nàng ấy đẩy lò sưởi tới gần Mai Như một lần nữa rồi nói tiếp, “Phu nhân mà biết khéo sẽ lại trách cô nương không giữ gìn sức khỏe.”
Mai Như gác bút xuống, nàng cầm chiếc lò sưởi xách tay bằng bạc mạ vàng và mệt mỏi thở dài.
Suốt bao ngày qua, tình hình Tây Vực bỗng trở nên nguy cấp; những hoạt động bất thường liên tiếp phát sinh. Các quan nhỏ lẫn tự thừa của Hồng Lư Tự đều lo âu mỗi lần nhắc đến Tây Vực. Mai Như thường xuyên nghe bọn họ bàn tán nên biết tình hình khá bất ổn. Vì vậy nàng định cấp tốc dịch hết chồng sách Tây Vực mình đang giữ, để xem có gì hữu ích không. Mấy ngày gần đây Mai Như bận làm việc này, hôm nay nàng còn bị trách mắng vì tội thất thần trong lúc học đàn tứ cùng Bình Dương tiên sinh.
Mai Như không khỏi nhíu mày khi nghĩ tới loạn lạc ở Tây Vực.
Thư của ca ca đến từ vài ngày trước. Nội dung thư chả đề cập lấy một chữ về tình hình chỗ hắn, Mai Tương chỉ bảo năm nay không thể về ăn tết nên mọi người đừng nhớ mong.
Dẫu ca ca giữ kín như bưng thì Mai Như lẫn mọi người trong phủ vẫn biết Mai Tương đang ở Thiểm Cam, một địa điểm gần Tây Vực; nơi đó chắc chắn căng thẳng gấp bội kinh thành. Từ đấy, Mai Như càng lo lắng và hoài nghi chiến tranh sắp bùng nổ.
Và quả nhiên thư ca ca không nói về Đổng thị, hắn chỉ hỏi Nguyệt tỷ nhi thế nào rồi. Hồi giữa năm, Mai Tương cuống quýt gửi mấy lá thư liền lúc biết tin Đổng thị đính hôn. Mai Như đọc thư mà chỉ thấy xót xa. Nhưng về sau, ca ca hoàn toàn chẳng nhắc chuyện này nữa. Nàng thầm hỏi hắn sống ra sao khi một thân một mình ở chốn xa xôi, liệu tâm lý có ổn định không.
Mai Như cầm bút nhưng suy nghĩ mấy việc trên làm nàng chả còn bụng dạ để viết lách, chỉ biết khẽ thở dài thôi.
Hôm sau, Mai Như ghé thăm Đổng phủ sau buổi học với Bình Dương tiên sinh.
Từ ngày Đổng thị đính hôn với Hồ Tam Bưu, tuy Tiền thị ngừng trò mai mối vớ vẩn nhưng hễ nàng ta mở miệng là toàn nói những lời châm chọc khó nghe vô cùng. Tiền thị thấy Mai Như thì tất nhiên mặt nhăn mày nhó, và luôn miệng bàn chuyện tiền nong vì muốn đục khoét túi tiền Mai Như. Nguyên nhân chủ yếu vì sau khi hôn sự được định ra, Hồ Tam Bưu đề nghị Mai phủ dừng gửi tiền hàng tháng. Hắn trực tiếp cho Đổng thị một khoản bạc để nàng ấy tự mua những gì còn thiếu, khỏi phải nhẫn nhịn hay chịu ơn Mai phủ nữa.
Đường tiền tài bị cắt đứt, thử hỏi sao Tiền thị không bực bội chứ? Mai Như lười tranh cãi với nàng ta, nàng ngồi giây lát rồi đi thẳng đến viện tử của Đổng thị.
Trời lạnh nhưng trong phòng đốt than nên ấm áp dễ chịu, tốt hơn hẳn so với năm ngoái. Mai Như lặng lẽ gật gù.
Khi nàng vén rèm vào phòng trong, Đổng thị đang ngồi trên giường thêu hoa. Nàng ấy mặc áo khoác ở nhà màu đinh hương với mái tóc búi phân nửa. Đổng thị thấy Mai Như tới liền nở nụ cười vui sướng. Thời gian qua, nàng ấy chẳng nghĩ ngợi hay buồn phiền gì hết. Sắc mặt nàng ấy hồng hào, gương mặt đầy đặn, tràn trề sức sống; dường như nàng ấy đã biến trở lại thành vị tẩu tử trong trí nhớ của Mai Như.
Mai Như cũng cười, nàng thấy tiến bộ này rất đáng mừng.
“Tỷ tỷ mua cái khăn đẹp này ở đâu thế?” Nàng hiếu kỳ chỉ vào chiếc khăn lông cáo nằm gọn một bên. Lông con cáo này trắng muốt, chất lông còn mềm mại, đây thật sự là món đồ tốt.
Đổng thị nhìn chiếc khăn, thẹn thùng kể, “Mấy hôm trước Hồ đại ca nhờ người đưa tới, bảo là kinh thành lạnh và hay có gió lớn.”
Không ngờ gã trai thô kệch như Hồ Tam Bưu lại tinh tế vậy! Mai Như nhướn mày, nàng chợt nghĩ đến ông anh nhà mình và thầm than thay hắn. Hai người tán gẫu dăm ba câu rồi Mai Như dò hỏi, “Tỷ tỷ, Hồ đại ca có về ăn tết không?” Đổng thị với Hồ Tam Bưu dự định kết hôn vào tháng hai sang năm, nếu Hồ Tam Bưu về ăn tết thì cũng tiện chuẩn bị thành thân luôn.
“Chưa biết nữa.” Đổng thị bình thản đáp, “Hình như bận việc tại doanh trại, phải mấy ngày nữa mới nói chắc ngày về được.”
Mai Như thầm giật mình, đảm bảo Hồ Tam Bưu mãi chưa về vì động thái khác thường từ Tây Vực. Thế này thì chẳng biết có phải họ sắp đánh giặc không.
Lòng nàng bộn bề lo toan, thành thử nàng cứ buồn rầu suốt quãng đường tới Hồng Lư Tự.
Khi đến Hồng Lư Tự, Mai Như theo chân quan sai vặt tới thư phòng nằm tít đằng sau. Nơi đó vắng người lẫn yên tĩnh nhất, còn có ghi chép từ vô số triều đại để nghiên cứu. Mấy ngày nay, nàng đều đến đây đọc sách suốt một canh giờ.
Hôm nay Phó Chiêu không tới khiến Mai Như thoải mái hơn. Suy cho cùng, hắn vẫn là em chồng ở kiếp trước của nàng. Thế mà dạo này thái độ hắn hơi lạ, nhất là sau đợt Mai Như bị thương tại bãi săn thì Phó Chiêu càng tốt với nàng hơn. Mai Như mơ hồ cảm thấy sai sai.
Thư phòng bữa nay cũng rất tĩnh lặng, Mai Như đọc sách bên trong. Bên ngoài chỉ có tiếng xì xào từ hai quan gác cửa, hình như bọn họ đang nói về Tây Vực. Mai Như bất giác dỏng tai lên nghe.
Một người thở dài não nề, “Năm say sợ không được bình yên.”
“Chứ còn gì nữa?” Một người khác tiếp lời, “Nghe đồn đêm qua bệ hạ triệu tập gấp thái tử để thương nghị, Tự Khanh Lưu đại nhân của chúng ta cũng bị gọi vào cung đấy…”
Mai Như vô thức cau mày lúc nghe đến thái tử. Nhớ tới ánh mắt dòm ngó trắng trợn của gã làm Mai Như sợ run, cơn buồn nôn tra tấn dạ dày khiến nàng khó chịu cùng cực. Nàng nỗ lực trấn định và không nghe tiếp mấy việc này, thậm chí nàng chả để ý khi người bên ngoài đột ngột ngừng nói.
Bỗng nhiên, cửa thư phòng cọt kẹt mở ra.
Nơi này rất hiếm người ghé qua, Mai Như kinh ngạc ngoái đầu nhìn.
Một bóng người gầy gò xuất hiện bên cánh cửa.
“Tam cô nương,” người nọ gọi nàng.
Thanh âm trên tựa ác mộng, toàn thân Mai Như tức khắc tê dại.
Lại là thái tử!
Gã đứng cạnh cửa với ánh mắt đùa giỡn thiếu nữ trong phòng, cùng khóe miệng hơi nhếch lên.
Mai Như dùng thân mình cứng đờ để lạnh lùng thi lễ, “Điện hạ.”
Thái tử gật đầu, “Hôm nay bản cung tới để thỉnh giáo Lưu đại nhân vụ Tây Vực. Nghe nói dạo này tam cô nương hay ghé Hồng Lư Tự, hơn nữa còn hiểu rõ Tây Vực, vì vậy bản cung nhân tiện đến đây xem.” Gã vừa nói vừa thản nhiên tiến vào phòng, ý cười khắc sâu trên mặt gã.
Ý Thiền gấp gáp chắn trước mặt cô nương nhà mình.
Thái tử thấy vậy liền cười khẩy rồi trêu đùa Mai Như, “Tam cô nương làm gì thế? Chẳng lẽ sợ bản cung ăn ngươi?”
Thái độ ve vãn kia chỉ khiến Mai Như phát tởm. Hàng lông mày mảnh chau lại nhưng mặt nàng vẫn giữ vẻ cung kính cần có, “Bẩm điện hạ, thần nữ chẳng biết gì về Tây Vực chứ đừng nói là hiểu rõ. Thần nữ thật lòng không dám lộ sự kém cỏi trước mặt điện hạ.”
“Không sao, bản cung muốn nghe ngươi nói.”
Thái tử thong thả ngồi xuống chiếc ghế mai côi ban nãy của Mai Như. Nam tử ung dung tựa vô ghế, gã liếc nhìn quyển sách Tây Vực đặt trên bàn nhỏ cạnh bên, một chén trà xanh, và một đĩa bánh đậu thúy ngọc[1]. Có cái bánh chỉ mới cắn phân nửa, mặt bánh còn vô tình in dấu son môi của cô nương. Thái tử ngắm nghía Mai Như, ánh mắt gã mới lướt qua bờ môi mềm mà đã ngửi được hương trà xanh thoang thoảng.
Gã nghịch chiếc nhẫn ban chỉ[2] trên tay, đồng thời lườm Ý Thiền và ra lệnh, “Ngươi ra ngoài trước đi, bản cung có chuyện quan trọng cần thảo luận với cô nương nhà ngươi.”
Ý Thiền đương nhiên đứng cúi đầu tại chỗ.
Thái tử mất hứng khịt mũi, “Loại người như ngươi sao đủ tư cách nghe chuyện quan trọng của triều đình?” Gã đe dọa, “Muốn bản cung phái người mời ngươi đi hả?”
Ý Thiền vẫn bất động.
Thái tử luôn hung ác nham hiểm, tính khí thất thường, hiện tại trông gã bực bội ra mặt. Mai Như siết chặt tay rồi nặng nề sai Ý Thiền, “Ngươi ra canh cửa đi.”
Ý Thiền lo lắng nhìn chủ tử, Mai Như gật đầu trấn an nàng ấy.
Thái tử cười, kỳ thật mặt gã hơi giống Phó Tranh, có điều trông nó phóng đãng hơn. Gã tiếp tục nghịch chiếc nhẫn trong lúc dài giọng nói, “Giờ tam cô nương mới thức thời à…” Dứt lời, gã vẫy tay, “Lại gần cho dễ nói chuyện nào.” Bé con này sở hữu vóc dáng nhỏ xinh, cặp mắt hoa đào kia dù ở xa vẫn thổi lửa trên thân thể gã. Chưa kể còn đôi môi căng mọng nữa, gã thật tò mò hôn nó sẽ có mùi vị gì. Thái tử thấy nàng đứng yên bèn dụ dỗ, “Đừng nghĩ bản cung là hạng người lông bông. Tam cô nương, hôm nay bản cung hứa sẽ cho ngươi vị trí trắc phi…”
Mai Như cười gằn, tay nàng không biết cầm một thanh chủy thủ tự bao giờ.
Thái tử lập tức giận tím mặt, gã đứng phắt dậy và kinh hãi bật thốt, “Ngươi có một mình mà dám hành thích bản cung?”
“Không.” Mai Như hờ hững lắc đầu.
Nàng vừa đáp xong liền chĩa mũi dao vào ngực rồi chậm rãi đâm.
Hôm nay Mai Như mặc trang phục trắng thêu hoa hồng. Con dao trùng hợp đâm ngay chính giữa một nhụy hoa, người nhìn chẳng thể phân biệt màu đỏ tươi đẹp kia thuộc về máu hay hoa.
“Ngươi–!”
Thái tử thoáng ngỡ ngàng tột độ, nhưng chẳng mấy chốc gã đã cười cợt, “Thú vị thật, bản cung hiếm khi gặp cô nương nào dữ dội như thế.” Gã vội vàng xua tay ngăn cản nàng, “Tam cô nương đừng sốt ruột tìm đường chết, bản cung đi ngay đây.” Thái tử chớp chớp mắt, gã thích thú nhắn nhủ, “Dù sao bản cung còn nhiều thời gian lắm.”
Mai Như chỉ im lặng trừng mắt với gã.
Thái tử cười sặc sụa rồi cất bước rời đi. Khi đi ngang qua nàng, gã giơ tay định vuốt mái tóc đen nhánh. Mai Như hung dữ lườm gã, thái tử cười phớ lớ và rút tay về.
Mai Như giữ nguyên bộ dạng đòi tự sát dù thái tử đã ra ngoài.
Ý Thiền mau chóng nhào tới, “Cô nương!”
Tay Mai Như cứng đờ, chủy thủ rơi lạch cạch xuống đất. Khóe mắt nàng cay cay, cơ thể nàng chẳng ngăn nổi cơn ớn lạnh.
Mai Như run rẩy một hồi mới tạm bình phục, nàng không quên dặn Ý Thiền, “Đừng để lộ chuyện này ra ngoài.” Nàng hỏi, “Quan gác cửa đâu?”
Ý Thiền gạt nước mắt, “Hình như đã bị người của thái tử kêu đi từ lâu.”
Mai Như cười chế nhạo, “Gã còn biết xấu hổ là gì à!”
Hai chủ tớ hấp tấp rời đi, bọn họ lên xe ngựa trong trạng thái bàng hoàng. Ý Thiền vẫn muốn khóc nhưng Mai Như đã bình tĩnh lại; nếu thái tử dám nói “bản cung còn nhiều thời gian lắm” thì chắc chắn sắp tới sẽ không đi kiếm nàng. Mà ai thèm vị trí trắc phi kia chứ?
Mai Như mím môi, mặt nàng lạnh tanh.
Tâm trạng nàng u uất nên hôm sau Bình Dương tiên sinh liên tục lắc đầu khi nàng chơi đàn tứ. “Tuần Tuần, hôm nay ngươi đã mất tập trung thì không nên đánh đàn.” Bà để lại những lời này rồi về phòng riêng nghỉ ngơi.
Mai Như tiếp tục ngồi quỳ trên hành lang, tay ôm đàn tứ.
Nữ tử tiện tay gẩy vài nốt, âm sắc của cây đàn vốn cao và tươi vui song nó lại trở nên u sầu đầy tử khí dưới bàn tay nàng. Âm thanh này quả thật vừa khó nghe vừa vô nghĩa, khiến Mai Như càng bực bội hơn.
Gió bắc rít bên tai nàng, hôm nay trời cực kỳ âm u nên sợ rằng sắp có tuyết rơi.
Mai Như thở dài thườn thượt. Nàng định gọi người đến cất đàn nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Tranh đứng ở cửa thùy hoa[3] gần đó.
Mai Như không gặp hắn suốt mấy tháng liền, giờ đột nhiên thấy mặt nhau làm nàng bất giác ngẩn ngơ.
Dưới bầu trời u ám, Phó Tranh mặc trang phục cổ tròn trơn bóng màu đen viền chỉ kim tuyến vàng. Nam tử đứng cạnh bức tường trắng lợp ngói xám, ngoài sự uy nghiêm thì người hắn còn toát lên vẻ tăm tối lẫn sắc bén.
Người hầu của Bình Dương tiên sinh theo sát Phó Tranh, không biết hắn tới lúc nào và đã nghe được bao nhiêu.
Mai Như nhìn xuống đất một cách mất tự nhiên.
Phó Tranh nghiêng đầu nói gì đấy với người hầu, người hầu lui sang một bên và để hắn đơn độc tiến lên với bộ mặt sa sầm.
Mai Như ôm đàn tứ mà ngồi quỳ trên hành lang, thân mình nàng đóng băng khi nghe tiếng bước chân của hắn. Phó Tranh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi quỳ ở bồ đoàn đối diện nàng. Hắn chậm rãi rót trà cho mình, sắc mặt mỗi lúc một lạnh.
“Điện hạ.” Mai Như khom lưng chào.
Phó Tranh lườm nàng rồi lạnh nhạt khịt mũi, “Chủy thủ là để phòng thân chứ không phải để làm trò ngu ngốc.” Hắn gằn từng chữ một, lời hắn nói thấm vào lòng làm người nghe lạnh cóng.
Mai Như khựng lại, mắt nàng vẫn cụp xuống.
Từ góc nhìn của Phó Tranh thì chỉ thấy vành mắt đỏ của cô nương.
Phó Tranh thoáng trầm mặc, hắn hỏi, “Bị thương chỗ nào?”
Mai Như cứng rắn trả lời, “Điện hạ không cần phí công lo lắng.”
“A.” Phó Tranh giữ điệu cười lãnh đạm, thờ ơ nói, “Bản vương nào muốn lo lắng, người lo là thập nhất đệ. Hôm qua đệ ấy nghe tin thái tử ghé Hồng Lư Tự nên lo cho ngươi, và nhờ bản vương đến phủ Bình Dương tiên sinh xem ngươi có ổn không.”
Nội tâm Mai Như vô thức thả lỏng khi biết Phó Chiêu nhờ hắn, nàng cúi đầu nói, “Đa tạ thập nhất điện hạ.” Giọng nàng mềm mại hơn trước.
Phó Tranh liếc Mai Như một cái rồi dời mắt sang chỗ khác.
Sắc trời hôm nay âm u khác thường.
Trong lúc yên lặng, ánh mắt Phó Tranh càng trở nên sâu thẳm, hắn lạnh lùng bảo, “Tam cô nương đừng quá lo lắng, sắp tới người nọ chẳng có thời gian phân thân đâu.”
Tây Vực bất thường nhiều ngày liền, Mai Như biết chắc thái tử sẽ lãnh binh đánh giặc nên tất nhiên không có thời gian phân thân đi quấy rầy nàng. Có lẽ Phó Tranh nghĩ nàng không biết việc này. Mai Như chẳng giải thích hay hỏi nhiều, nàng “ừm” một tiếng rồi khách sáo cảm ơn, “Đa tạ điện hạ nhắc nhở.”
“Không cần cảm ơn,” Phó Tranh dửng dưng đáp.
Sự im lặng chợt bao trùm hai người, đến nỗi mà chỉ nghe được tiếng gió.
Ngực Mai Như co thắt khi nghĩ đến tin đồn gần đây cùng nỗi đau mất con ở kiếp trước. Nàng chần chừ hỏi, “Điện hạ, ta không nên nói những lời này nhưng ngài thật lòng tính cưới Chu cô nương ư?”
Phó Tranh quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt nam tử đè nặng đỉnh đầu làm Mai Như chẳng biết phải nói câu kế tiếp thế nào, nàng đành duy trì tư thế quỳ ôm đàn.
Phó Tranh cũng không nói chuyện, hắn rót hai chén trà, một chén đưa cho Mai Như còn một chén đặt trước mặt mình.
“Tam cô nương,” Phó Tranh cất tiếng, “nếu bản vương nói muốn cưới nàng[4] thì nàng có đồng ý không?”
Danh sách chương