Chu Tố Khanh cũng ngã ngựa.

Nhưng nàng ta thảm hơn Mai Như; té ngã lúc ngựa đang phi nước đại nên gãy một chân và suýt nữa còn xước mặt.

Lúc được nâng về lều thì nàng ta đã hôn mê vì đau. Nghe nói mặt mũi Hạ Thái phó khi ấy đen sì, ông ta nặng nề phất tay áo rồi đi tìm hoàng đế.

Thông tin trên khiến Mai Như vô cùng kinh ngạc, “Chẳng phải nàng ta bệnh sao? Thế thì còn cưỡi ngựa với bắn tên làm gì?”

Tĩnh Cầm trả lời, “Nô tỳ cũng không biết cụ thể, chỉ biết là bị thương trong lúc đua ngựa với mấy vị công chúa Bắc Liêu.”

“Đua ngựa?” Mai Như thấy khó hiểu bội phần. Hiện giờ nàng ở lỳ trong lều để dưỡng thương, vì vậy chẳng hay biết những chuyện phát sinh bên ngoài. Nàng hỏi, “Sao phải đua ngựa?”

Tĩnh Cầm lúng túng nhíu mày, lí nhí đáp, “Hình như vì…Yến Vương điện hạ.”

Vì Phó Tranh? Sao nghe như bọn họ tranh giành người tình vậy?

Mai Như càng tò mò hơn, “Đầu đuôi câu chuyện là thế nào?”

“Tam muội muội đừng nghe nha hoàn này nói bậy!” Mai Thiến nhẹ nhàng trừng mắt với Tĩnh Cầm rồi dịu dàng giải thích, “Sau khi tam muội muội bị thương ở chân, Chu tỷ tỷ tự tiến cử để thay muội muội tiếp đón công chúa Bắc Liêu. Đêm qua, các vị công chúa đột nhiên nói muốn tỉ thí với Chu tỷ tỷ trước mặt bệ hạ. Bệ hạ cao hứng nên đã đồng ý. Lúc ta đến lều của muội muội thì họ đang thi đấu, chắc là Chu tỷ tỷ bất cẩn ngã ngựa.”

Chu Tố Khanh gặp xui khiến Mai Như ngầm hứng chí, nàng vừa nhướn mày vừa cầm miếng bánh sữa.

“Tam muội muội giữ gìn sức khỏe nhé, ta ghé thăm Chu tỷ tỷ một lát.” Mai Thiến nói.

Mai Như biết nhị tỷ tỷ xưa nay giỏi đối nhân xử thế, cái miệng nhỏ của nàng gặm bánh trong lúc đầu gật gù. Mai Thiến chậm rãi đứng dậy, hình như nàng ấy nhớ tới chuyện gì nên lại ngồi xuống và liếc nhìn các nha hoàn. Tĩnh Cầm lẫn Minh Chi ngoan ngoãn lui ra ngoài, trong lều lập tức chỉ còn hai tỷ muội.

Mai Như biết nàng ấy có chuyện cần nói bèn hỏi ngay, “Nhị tỷ tỷ muốn nói gì?”

“Tam muội muội,” Mai Thiến hạ thấp giọng, “hôm qua khi ta cảm ơn, Yến Vương điện hạ đáp trả hơi kỳ lạ. Điện hạ bảo cứu muội muội là chuyện đương nhiên…” Nàng ấy nói đến đây thì ngừng lại. Mai Thiến không nhiều lời nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Mai Như.

Mai Như giật mình. Chỗ eo được Phó Tranh vịn lại cứng đờ, tai nàng bất chợt nóng lên.

Đương nhiên là sao?

Hắn nói cứ như giữa hai người có gì không bằng!

Mai Như hơi bực.

Mai Thiến thấy nàng đã hiểu liền ân cần khuyên nhủ, “Tam muội muội đơn độc ở trong rừng với điện hạ khá lâu, lúc về còn được điện hạ dắt ngựa cho. Đây đều là những chuyện không đúng quy củ và dễ gây tai tiếng. Nếu người khác nghe thấy câu kia của điện hạ thì rất có hại cho thanh danh muội muội, nó khiến muội thành kẻ hành xử thiếu suy nghĩ. Chính thế nên chúng ta ra ngoài phải thận trọng từ lời nói đến cử chỉ.”

Đây là lời khuyên hoàn hảo, từng câu từng chữ đều vì thanh danh của nàng. Mai Như ngượng ngùng ậm ừ, nàng thẹn thùng nói, “Đa tạ nhị tỷ tỷ, ta đã nhớ kỹ.”

Bây giờ Mai Thiến mới rời đi.

Mai Như mới cắn miếng bánh hơn phân nửa mà đã hết hứng ăn. Nàng thờ ơ đặt bánh xuống và không khỏi suy đoán rốt cuộc Phó Tranh muốn làm gì khi nói thế với nhị tỷ tỷ? Nhỡ nhị tỷ tỷ hiểu lầm thì sao?

Mà vụ Chu Tố Khanh bị thương có liên quan gì đến Phó Tranh?

Mai Như gọi Tĩnh Cầm vào rồi ra lệnh cho nàng ấy kể lại từ đầu chí cuối chuyện Chu Tố Khanh té ngã.

Hóa ra hôm qua lúc tiếp công chúa Bắc Liêu, Chu Tố Khanh tình cờ gặp Phó Tranh. Phó Tranh tán gẫu vài câu cùng nàng ta, nghe nói hắn còn bất ngờ cười nữa. Kết quả mấy cô công chúa ầm ĩ đòi thi đua ngựa và bắn tên với Chu Tố Khanh, dẫn tới vụ tai nạn hôm nay.

Thế này là tranh giành tình cảm của Phó Tranh còn gì?

Mai Như ngao ngán lắc đầu, đàn ông mà đẹp quá thì cũng là mầm tai họa!

Chính tai Mai Như nghe thấy các công chúa Bắc Liêu ríu rít khen ngợi Phó Tranh, thậm chí còn táo bạo muốn xem từng ngóc ngách cơ thể hắn dưới lớp quần áo nghiêm trang. Bọn họ tận mắt chứng kiến Phó Tranh cười cười nói nói với Chu Tố Khanh thì sao có thể không nổi giận?

E rằng bọn họ là thủ phạm hại Chu Tố Khanh ngã ngựa, có khi cố tình muốn hủy luôn mặt nàng ta ấy.

Nghĩ đến đây, Mai Như than thở rồi lại lắc đầu.

Mai Như chả nghĩ nhiều về chuyện này, song Phó Chiêu nghi ngờ và lo lắng khôn xiết. Hạ Thái phó đã làm ầm lên với phụ hoàng, ông ta nhất quyết đòi công bằng cho cháu mình. Nhưng đòi công bằng kiểu gì? Một đám nhóc vì tranh giành Phó Tranh mà quậy thành như vậy, nói ra chẳng phải quá nực cười sao? Hạ Thái phó hết cách nên có vẻ muốn thất ca của hắn chịu trách nhiệm. Phó Chiêu lo lắm. Hắn thật sự không ưa vị Chu tỷ tỷ lắm mưu mô này, ngộ nhỡ thất ca lén động tay động chân rồi người ta điều tra được thì nguy to!

Phó Chiêu nghĩ mãi mà vẫn lo âu, hắn cẩn thận dò hỏi, “Thất ca thật sự không hề nhúng tay vụ Chu tỷ tỷ bị thương à?”

“Ừm.”

Phó Tranh chẳng thèm ngẩng đầu, hắn chăm chú đọc quyển sách trên tay.

“Nhưng rõ ràng hôm qua ta thấy thất ca đùa với Chu tỷ tỷ…” Phó Chiêu lúng túng lẩm bẩm.

Giờ Phó Tranh mới ngước nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo cùng cực, hắn thản nhiên sửa lời, “Nàng ta là người bắt chuyện chứ không phải ta.”

Hôm qua lúc gặp Chu Tố Khanh và các công chúa, Phó Tranh chào xong liền bỏ đi. Ai dè Chu Tố Khanh lại nhỏ nhẹ gọi hắn, “Thận Trai ca ca.”

Phó Tranh nhìn nàng ta rồi lạnh nhạt liếc mấy cô công chúa. Không biết nghĩ đến cái gì mà hắn dừng bước và nở nụ cười.

Phó Tranh hiếm khi cười. Mỗi lần hắn cười rộ thì càng tô điểm cho gương mặt khôi ngô, tựa như sông băng giá rét hóa thành hồ nước mùa xuân ấm áp, khiến người ta khao khát chết chìm trong đó. Nếu hắn rủ lòng thương mà nhìn ngươi lâu một chút, đấy chính là Phật Tổ rủ lòng từ bi.

Cả đám thiếu nữ đều sững sờ.

Phó Tranh tỉnh bơ hàn huyên với Chu Tố Khanh dăm ba câu mới chắp tay rời đi.

Hắn chẳng lập mưu hay làm gì hết, chỉ nói cười vài câu chứ đâu cần phí sức.

Đôi khi lòng ghen ghét của con gái mới là thứ đáng sợ, hắn chỉ mượn đao giết người thôi.

Phó Tranh thầm cười khẩy.

Phó Chiêu thẳng ruột ngựa nên không nắm rõ góc khuất trong chuỗi sự việc này, và càng chẳng hiểu tâm tư thâm trầm của thất ca. Song hắn biết dù đấy là trời xui đất khiến thì việc này cũng đã thay Mai Như báo thù một nửa. Hắn kiềm chế bản tính trẻ con ngày thường để nghiêm túc nói, “Cảm ơn thất ca.”

Phó Tranh thoáng cau mày rồi lãnh đạm nhìn người đối diện mình, “Đệ cảm ơn ta làm gì?”

“Ta không biết thất ca cố ý hay vô ý, nhưng dù sao thất ca cũng trả thù giùm Tuần Tuần nên ta muốn nói lời cảm tạ.” Phó Chiêu đáp.

Phó Tranh khựng lại, ngay sau đấy, hắn nhíu chặt mày. Hắn lẳng lặng nhìn thập nhất đệ hồi lâu mới đanh mặt hỏi, “Sao đệ lại cảm ơn thay nàng?”

Phó Chiêu rầu rĩ bảo, “Thất ca, ta luôn tự trách khi nghĩ đến việc Tuần Tuần bị thương nặng.”

Thất ca đã sớm nhắc mà hắn còn ham chơi! Hiện giờ Tuần Tuần chả cử động nổi làm Phó Chiêu áy náy gấp bội, đêm qua hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn rất muốn gặp Mai Như nhưng đâu thể tùy tiện xông vô lều một cô nương. Từ hôm qua đến giờ, hắn đã âm thầm quanh quẩn ngoài lều của Mai Như vô số lần, để hỏi thăm tin tức cũng như tặng đồ ăn.

“Thất ca, ta muốn báo thù thay Tuần Tuần nhưng không nghĩ ra cách nào hết. Ta thấy mình quá đần nên cứ quýnh quáng…”

Trong mắt Phó Chiêu tràn ngập sự đau đớn lẫn hối hận, mắt hắn còn ửng đỏ nữa. Lúc nói bản thân quýnh quáng, hắn chớp chớp mắt rồi vội quay mặt đi như sợ người khác thấy gì đó.

Phó Tranh ngẩn ngơ.

Dưới góc nhìn của hắn, thập nhất đệ vĩnh viễn là đứa bé không lớn và ham chơi đùa. Nhưng vào giây phút này hắn mới biết ai rồi cũng sẽ lớn. Vì một người phụ nữ – không, thậm chí nàng chẳng được tính là phụ nữ – vì một cô nhóc, đứa em cùng mẹ mà hắn chăm sóc bao lâu nay đã trưởng thành.

Phó Tranh im lặng, ngực hắn chợt co thắt lại và nhói đau.

Hắn thẫn thờ nhìn Phó Chiêu, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Phó Chiêu cười, hắn vừa kích động vừa vui vẻ nói, “Thất ca, ta đi đưa đồ ăn cho Tuần Tuần đây. Hôm qua nha hoàn của nàng nói Tuần Tuần thích ăn thịt khô.” Hắn lại quay về bản tính trẻ con, chưa nói xong đã chạy ra ngoài lều.

Phó Tranh ngồi yên tại chỗ, rất lâu sau, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài.

Giữa thảo nguyên mênh mông, bóng hình vui mừng hớn hở của thập nhất đệ trông chói mắt lạ thường.

Phó Tranh lặng lẽ nhìn trong chốc lát rồi hờ hững cúi đầu.

Oo———oOo———oΟ

Quả nhiên hoàng đế giải quyết vụ Chu Tố Khanh rất qua loa. Ông không thể phạt mấy cô công chúa, hơn nữa Bắc Liêu đã vờ vĩnh răn dạy bọn họ để giữ thể diện cho hoàng đế. Thế là chuyện này coi như chấm dứt. Mỗi mình Hạ Thái phó vẫn tức anh ách, ông ta mặt sưng mày xỉa với hoàng đế suốt hai ngày.

Mai Như cũng nằm nghỉ trên giường hai ngày, đến ngày thứ ba thì mắt cá chân hết sưng nhờ cách chữa trị của thái y. Cổ chân nàng trở lại vẻ mảnh khảnh ban đầu, nàng đi đứng hay nhảy nhót đều chẳng thấy đau.

Duyên Xương Đế và Lý Hoàng hậu lại cho gọi Mai Như.

Phó Tranh đã báo trước với nàng nên Mai Như chuẩn bị tinh thần từ lâu, nàng biết mình không được phạm sai lầm. Thái tử tăm tia nàng nên khéo gã sẽ giở trò tởm lợm khác khi chân nàng lành. Mai Như hiểu rõ và Phó Tranh cũng đã mách nước cho nàng; phải nâng giá trị cho bản thân thì gã thái tử háo sắc mới không dám thỏa sức làm nhục nàng.

Lều lớn của hoàng đế mang màu vàng kim rực rỡ lẫn uy nghiêm, Mai Như chờ bên ngoài giây lát rồi đi vào cùng tiểu hoàng môn[1].

Nàng cung kính thi lễ với đế hậu, sau đó lễ độ quỳ gối tại chỗ.

Dương Xuyên Đế mở lời, “Hoàng hậu và Yến Vương từng nói với trẫm rằng ngươi theo học Bình Dương tiên sinh và thông thạo văn tự ngoại bang, đúng không?”

Mai Như không giấu giếm, nàng thẳng thắn trả lời, “Thần nữ tương đối thông thạo ạ.”

Duyên Xương Đế gật gù, “Bình Dương tiên sinh du ngoạn khắp nơi hàng năm, nhưng sức khỏe lại không tốt lắm. Vấn đề này luôn khiến trẫm lo lắng, giờ biết nàng cuối cùng cũng nguyện ý nhận đồ đệ thì trẫm vô cùng yên tâm.” Ông dừng một chút rồi tiếp tục, “Bình Dương tiên sinh là nữ tử hiếm có, nàng học rộng hiểu nhiều nên ngươi đi theo nàng thì hãy cố học tập, lắng nghe, và ghi nhớ. Ra ngoài đừng làm tiên sinh nhà ngươi mất mặt cũng như phản bội sự kỳ vọng của trẫm.”

“Thần nữ xin khắc ghi trong lòng.” Mai Như dập đầu.

Lý Hoàng hậu ngồi bên cạnh, bà ta liếc Duyên Xương Đế một cái rồi chậm chạp thu hồi ánh mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện