Phó Tranh không ở phủ Bình Lương mấy ngày qua. Hắn nhận lệnh rời kinh vì muốn điều tra việc Phương Đăng Vân và Mạnh Chính cắt xén quân lương, thế nên hai ngày vừa rồi hắn đi từ phủ Bình Lương đến đại doanh Tây Bắc. Đại doanh Tây Bắc được dựng tại phủ Củng Xương, đi mất một ngày và về mất một ngày. Bây giờ hắn mới về tới nơi.

Phó Tranh đâu ngờ vừa đến đại doanh phủ Bình Lương đã chạm trán một con ngựa lao ra từ doanh trại, chưa kể người cưỡi còn ngoái đầu nhìn đằng sau nữa!

Con ngựa phi cực nhanh, nó chạy lộn xộn nên vô cùng nguy hiểm. Phó Tranh nhíu mày, hắn đang thầm nghĩ không biết là thằng ranh liều lĩnh nào thì cô nhóc quay mặt lại.

Nụ cười rạng rỡ bừng nở trên khuôn mặt thiếu nữ, đôi mắt nàng phát sáng.

Phó Tranh càng nhíu chặt mày.

Hắn định khiển trách nhưng Mai Như thản nhiên liếc hắn, bốn mắt nhìn nhau và nàng chẳng hề giảm tốc độ. Nàng thậm chí tiếp tục vung roi chứ không chào hỏi gì hết!

Con ngựa màu mận chính tăng tốc rồi xông thẳng đến Phó Tranh, hắn gấp rút kéo dây cương để né sang bên cạnh. Trong nháy mắt, con ngựa nhỏ lướt ngang qua Phó Tranh, vó ngựa hất bụi đất vào đầu hắn.

Lần này mặt Phó Tranh nhăn hết cả lại, hắn vừa giơ tay phủi bụi vừa nheo mắt vì sặc đất cát.

Con ngựa đỏ thẫm chạy thẳng về phía trước y hệt mũi tên rời cung. Nó vẫn giữ nguyên tốc độ, cô nương ngồi trên lưng nó thì chả quay đầu lại lấy một lần.

Nàng không mặc trang phục cưỡi ngựa song vẫn cưỡi ra trò, tà váy của nàng lẫn mái tóc đen nhánh tung bay giữa làn gió.

Nữ tử này quả thật chẳng hiểu quy củ là gì.

Phó Tranh trầm mặc, đúng lúc hắn dời mắt thì một đồ vật sáng lấp lánh rơi từ trên người nàng xuống rồi lăn vào bụi cỏ. Mai Như không nhận ra, con ngựa chạy quá nhanh nên nàng mải lo ngồi vững để tránh bị té.

Phó Tranh lặng thinh, hắn quay sang nhìn Thạch Đông và cưỡi ngựa về doanh trại.

Hắn mới đến cổng đại doanh đã thấy thập nhất đệ cưỡi ngựa lao ra với bộ dạng nôn nóng. Không biết Phó Chiêu đi đâu mà liên tục quất roi vun vút.

“Chiêu nhi!” Phó Tranh nghiêm khắc gọi.

Phó Tranh bất ngờ xuất hiện khiến Phó Chiêu sửng sốt, hắn sốt ruột gào, “Thất ca, ta đang đua ngựa với Tuần Tuần, lát nữa ta về hẵng nói.” Dứt lời, hắn tiếp tục vung roi.

Ngựa của Phó Chiêu cũng rất nhanh, hắn vừa nói xong là nó đã phi thêm được mấy trượng[1].

Phó Tranh cau mày, hắn nghiêng đầu dõi theo.

Hai con ngựa một trước một sau, con nào cũng chạy như bay – đúng là đua ngựa có khác. Phó Chiêu tụt hẳn lại phía sau, hắn quá luống cuống nên không cưỡi ổn định bằng cô nhóc. Con ngựa màu mận chín giờ cách Phó Tranh khá xa, hắn chỉ loáng thoáng thấy góc váy bị gió thổi phấp phới. Hắn nhìn không ra màu sắc của váy nhưng vẫn thấy nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Khi Phó Tranh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, Thạch Đông cưỡi ngựa lại gần hắn.

“Điện hạ.” Trong tay Thạch Đông là hạt ngọc trai bóng loáng, nhỏ bé, và trắng ngần.

Phó Tranh cúi đầu nhìn.

Đây hẳn là bông tai ngọc trai của Mai Như. Mỗi lần nàng đứng trước mặt hắn, đôi bông tai ngọc trai luôn ở vị trí cao hơn eo hắn một chút và cứ đong đưa miết chứ chẳng chịu an phận.

Phó Tranh quay mặt đi rồi bảo, “Tạm giữ đã.”

Thạch Đông lúng túng hỏi, “Điện hạ, ti chức phải giữ ạ? Làm vậy không thỏa đáng…”

Đàn ông trưởng thành như hắn sao có thể cầm trang sức của cô nương nhà người ta? “Chứ không thì ai giữ?” Phó Tranh dửng dưng liếc Thạch Đông, hắn phất tay áo rồi thúc ngựa trở về đại doanh.

Mạnh Uẩn Lan ở trong đại doanh, nàng ấy đang nhón chân nhìn xung quanh thì thấy Yến Vương điện hạ nên hấp tấp thi lễ, “Điện hạ.”

Phó Tranh gật đầu, hắn hỏi, “Mạnh cô nương, thập nhất đệ và Mai tam cô nương đang làm gì thế?”

Mạnh Uẩn Lan kể lại vụ đánh cược giữa hai người.

“Đánh cược thập nhất đệ không nói chuyện trong vòng ba ngày?” Phó Tranh cau mày.

Giọng hắn đã nặng nề còn lạnh lẽo, dù nó không biểu lộ cảm xúc nhưng lại toát lên sức ép khó tả. Mạnh Uẩn Lan sợ hãi “vâng” một tiếng rồi chả dám hó hé thêm. Nàng ấy đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ chẳng biết hai người kia tỷ thí đến đâu rồi và liệu Tuần Tuần có thắng nổi không. Mạnh Uẩn Lan cũng tò mò không biết từ lúc nào mà Tuần Tuần cưỡi ngựa giỏi vậy?

Hôm nay doanh trại yên tĩnh lạ thường, Phó Tranh khoanh tay đứng yên và nhìn chằm chằm cổng đại doanh.

Bỗng nhiên, có binh lính cấp bách tới báo, “Điện hạ, một trong hai mật thám muốn khai nhận.”

“Mạnh Tổng binh với Tề Tham tướng[2] đâu?” Phó Tranh hỏi.

Binh lính chắp tay đáp, “Bẩm điện hạ, tối qua có vài thị trấn bị cướp bóc nên hôm nay tổng binh đại nhân đích thân dẫn binh đi điều tra. Hiện giờ ngài ấy chưa quay lại, trong doanh trại cũng không có người đủ chức quyền. Nhưng mật thám kia đột nhiên làm ầm lên đòi gặp người…”

Phó Tranh là vương gia nên hiện tại hắn giữ chức cao nhất trong doanh trại.

Hắn thoáng cân nhắc rồi nói, “Ta sẽ đi xem trước.”

Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào lều giam giữ mật thám. Hắn mặc trang phục đen với họa tiết thêu bằng chỉ bạc cùng đai lưng in hình hoa, khí thế tỏa ra từ khắp người hắn. Tên mật thám còn tỉnh táo bị quất sưng mắt, hắn chỉ đủ sức hé mắt nhìn nhưng dù vậy thì hắn vẫn nhận ra Phó Tranh. Đó là người đã giao chiến với bọn họ – ra tay nhanh gọn lại độc ác, không phải kẻ dễ đối phó.

Mật thám cảnh giác nhìn Phó Tranh, hắn gượng gạo yêu cầu bằng tiếng Hán, “Cô nương kia cũng phải có mặt.”

Phó Tranh biết “cô nương” mà mật thám này nhắc đến là Mai Như, hắn lạnh lùng sai, “Tới đồng cỏ phụ cận gọi Mai cô nương về.”

Phó Tranh im lặng ngồi một chỗ, hắn thờ ơ nhìn sang chỗ khác.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân vội vã. Thanh âm của cô nương kia vẫn giòn giã như đó giờ, “Điện hạ không được vào.”

Thập nhất đệ “hừ” một tiếng nhưng chẳng phản bác.

Hắn nghe Mai Như cười bảo, “Đúng rồi, điện hạ thua ta nên nên đừng nói chuyện trong ba ngày nhé!” Ngữ điệu của nàng vừa hả hê vừa đáng yêu.

Phó Tranh cụp mắt xuống.

Ngay sau đấy có người đi vào, lúc nhìn thấy hắn thì bước chân gấp gáp dừng phắt lại.

Phó Tranh ngoảnh đầu nhìn làm Mai Như cứng đờ, nàng vội cúi đầu chào, “Điện hạ.”

“Ừm,” Phó Tranh cất tiếng, “ngồi đi.”

Lều thẩm vấn thường kê hai ghế cùng một bàn; Phó Tranh chiếm một ghế, cái còn lại bên cạnh hắn thì để trống. Chiếc ghế trống rất gần hắn nên Mai Như không muốn ngồi, nàng đáp, “Điện hạ, ta đứng là được rồi.”

Phó Tranh nhìn nàng, “Tùy ngươi.”

Tĩnh Cầm cúi đầu đứng sau Mai Như, nàng ấy thấy Yến Vương điện hạ nói chuyện lạnh băng, thật sự khiến người ta e dè sợ sệt. Nghĩ đến đây, nàng ấy càng cúi gằm đầu.

Mật thám thấy Mai Như bèn mở miệng chất vấn, “Rốt cuộc ai sẽ giúp chúng ta?”

May người này dùng tiếng Hồ, Mai Như bất an liếc Phó Tranh rồi lặp lại, “Tất nhiên ngươi phải khai ra trước thì mới có người suy xét giúp đỡ các ngươi.”

Mật thám cũng không ngu, “Nếu ngươi đã biết hết thì tại sao còn bắt ta khai? Ranh con nhà ngươi tính lừa ta hả?”

Mai Như khẽ cười, “Nếu sợ bị lừa thì ngươi cứ giữ im lặng, dù sao kẻ gặp rắc rối cũng không phải ta.”

Phó Tranh nghe mà chả hiểu gì hết, hắn chỉ đoán được vài từ Mai Như nói. Song hắn ý thức được có bí mật tồn tại giữa mật thám và cô nhóc, hình như nàng biết điều gì đấy. Phó Tranh còn đang nghi ngờ thì tên mật thám đã chuyển sang tiếng Hán để khai mọi chuyện hắn biết.

Phó Tranh kìm nén nỗi ngờ vực, hắn nhìn Mai Như rồi lướt mắt qua đống giấy bút trên bàn.

Mai Như hiểu ý hắn nhưng vẫn nhíu mày.

Bây giờ doanh trại thiếu nhân lực, mật thám đột nhiên nhận tội thì tất nhiên cần người ghi chép khẩu cung. Vị điện hạ này chắc chắn sẽ không hạ mình làm việc vặt nên nàng phải đảm nhiệm công việc viết lách.

Mai Như nghĩ đến dượng lẫn những bá tánh đáng thương mất nhà cửa mới miễn cưỡng tiến lên rồi đặt bút viết lời khai.

Nàng đứng cạnh bàn chứ chẳng ngồi xuống.

Mật thám nói câu nào thì Mai Như ghi lại câu ấy, thiếu nữ làm hết sức lặng lẽ như thể nàng không hiện diện ở nơi đây.

Phó Tranh hững hờ liếc nhìn. Nét chữ trên giấy giống hệt trên hoa đăng; con chữ dưới cây bút của nàng được nhào nặn thành dáng vẻ phóng khoáng chứ không xinh đẹp dịu dàng như Phái Cẩn. Nét bút tự do tự tại ấy lại mang theo sự thú vị tột độ. Hắn hơi ngước nhìn thì tầm mắt trúng ngay vành tai trắng nõn của nàng, bông tai hai bên sườn mặt nữ tử rung rung nhưng một trong hai thiếu mất viên ngọc trai.

Có lẽ nàng vẫn chưa biết điều này.

Phó Tranh lẳng lặng quay đầu nhìn phía trước và tập trung nghe mật thám khai nhận.

Tộc Hồi Đồ vốn bị Thát Đát đuổi đánh nên an phận rúc vào một xó và chung sống hòa bình với Thát Đát. Ai ngờ năm ngoái Thát Đát xuống phương Nam xâm chiếm triều Ngụy, đồng thời lén lút chỉ huy quân đội tấn công Hồi Đồ! Trong một đêm, tộc Hồi Đồ gần như bị giết sạch, những người sống sót buộc phải chạy đến phủ Bình Lương hoang vắng. Bọn họ không có cơm ăn áo mặc nên đi cướp bóc đốt phá.

Mạnh Chính về đọc lời khai thì chửi bậy ầm ĩ. Sao có thể để mặc tàn quân hung hãn của người Hồ sống tại khu vực lân cận phủ Bình Lương chứ? Ông lập tức muốn triệu tập mọi người và cấp tốc phái binh mã diệt trừ tàn quân Hồi Đồ, tiêu diệt bọn họ sớm thì mới yên lòng được!

Mai Như gục đầu đứng cạnh ông với trái tim thấp thỏm, song nàng chẳng hé răng lấy một lời.

Nàng nhìn mặt đất và nghe Phó Tranh bất chợt lên tiếng ngăn cản, “Mạnh Tổng binh, chúng ta tuyệt đối không thể làm vậy.”

Tim Mai Như đập thình thịch, việc này quả nhiên y hệt kiếp trước!

Mạnh Chính ghét bị người khác sai khiến, ông bất mãn nhướn mày, “Điện hạ có cao kiến gì?”

Phó Tranh trả lời, “Mạnh Tổng binh, hiện tại tộc Thát Đát đánh chiếm bốn phía. Bộ tộc này mà thống trị Bắc Liêu thì chẳng có lợi gì cho triều ta. Chi bằng chúng ta nâng đỡ một tộc khác, đợi bọn họ đủ mạnh để chống lại Thát Đát thì Bắc Liêu sẽ nổ ra nội chiến. Đến lúc ấy chúng ta đứng ngoài cuộc là được.”

Mạnh Chính chỉ cau mày chứ không nêu ý kiến, Phó Tranh thoáng dừng lại rồi đề xuất, “Bản vương nghĩ chúng ta nên lợi dụng Hồi Đồ để phá tan liên minh các bộ lạc, ngoài ra cũng tiện tay nuôi nưỡng Hồi Đồ làm con rối. Như vậy chẳng phải đẹp cả đôi đường sao? Nếu tiêu diệt bọn họ ngay thì bản vương cảm thấy hơi đáng tiếc.”

Mạnh Chính vẫn nhíu mày, ông nhìn Mai Như, “Tuần Tuần, con ra ngoài trước đi.”

Mai Như bị giày vò nãy giờ nên mau chóng rời đi.

Thân mình nàng cứng đờ, mãi đến hồi ra khỏi lều thì nàng mới thả lỏng người.

Kiếp trước, Hồi Đồ là con rối do Phó Tranh nâng đỡ. Kết cục cuối cùng của bọn họ cũng thê thảm như nàng vậy.

Người này sở hữu một trái tim tàn nhẫn.

Khi ngồi trên xe ngựa để về trạm dịch, Tĩnh Cầm kinh ngạc hỏi, “Cô nương, bông tai của ngài rớt mất viên ngọc trai à?”

Mai Như giơ tay sờ thử nhưng chỉ sờ trúng khoảng không.

Nàng ngẫm nghĩ giây lát và đoán mình làm rớt lúc cưỡi ngựa. May chỗ đó gần đại doanh nên nàng lập tức kêu xà ích dừng xe rồi xuống dưới tìm cùng Tĩnh Cầm.

Nhưng sao tìm được chứ?

Phó Tranh cưỡi ngựa ở đằng trước, hắn dõi theo bóng hình Mai Như rồi lạnh nhạt quay mặt đi. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn dãy núi xa xa, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện