“Ôi chao!” Chu Bính cân nhắc nói: “Người khám nghiệm tử thi ở nha môn nói là bị tăng xông, nhồi máu cơ tim mà chết.”
Cố Duệ nghe xong thì hỏi: “Bị dọa chết?”
Ha! Lý Đại Hùng phì cười. Tên đầu trọc trợn trắng mắt liếc Cố Duệ: “Bị dọa chết? Cũng không phải là cô bị!”
Nhưng khi tên đầu trọc hỏi thăm tình trạng của thi thể thì kỳ lạ là chẳng có dấu vết nào của quỷ hay yêu cả.
Kiểu này thì tra kiểu gì!
Cho dù tiếp theo Chu Bính có nói sau đó còn rất nhiều đạo sĩ bị hại chết ở chỗ đó, tên đầu trọc vẫn không lên tiếng. Chu Bính thấy thế thì tức giận. Anh ta nhịn không được mắng: “Tôi xem đạo sĩ như anh không có năng lực nên mới cố ý im lặng như thế chứ gì?”
Vẻ mặt tên đầu trọc bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
Mẹ nó!
Chu Bính tức giận. Có vài người từ lều bán trà bên kia đi qua kéo anh ta lại.
Đẩy qua đẩy lại, ồn ào một trận rồi bỏ đi.
“Sư phụ, vườn trái cây kia chắc chắn có quỷ, sao người lại không nhận?”
“Nhận cái đầu cậu ấy! U Châu là nơi nào hả? Là thành trì lớn nhất ở nơi này! Chẳng lẽ ở đó không có người tài nào sao? Không nói đến Khuê Sơn chúng ta, mà phái Ngọc Đường cũng ở U Châu. Bọn họ không có động tĩnh, đám người tán nhân (*) cũng không có động tĩnh gì. Như vậy vậy có nghĩa là nơi đó chẳng có vấn đề gì, hoặc là nước quá sâu, bọn họ còn đang đứng trên bờ xem xét! Vậy cớ gì chúng ta phải đi liều mạng!”
Tên đầu trọc nhìn Chu Bính rồi cười lạnh: “Hơn nữa, người này biết vườn trái cây hại chết nhiều người như vậy. Một, hai lần thì không sao. Nhưng luôn có người chết như thế, theo lý thuyết anh ta phải bỏ vườn trái cây ấy. Nhưng anh ta lại muốn cho người trừ bỏ tà ma ám ở vườn cây ấy. Anh ta thực chất cũng chỉ vì tiền thôi. Sau đó còn ám chỉ không phải chỉ riêng anh ta bị như vậy để ta có thể giúp anh ta. Điều này nói lên rằng anh ta là một kẻ có lòng dạ rất sâu. Người như vậy, cậu có chắc lấy được tiền từ tay anh ta mà không bị anh ta chơi sau lưng một vố hay không?”
Nghe tên đầu trọc phân tích như vậy, Lý Đại Hùng không còn chút thiện cảm gì với tên Chu Bính kia nữa. Huống chi…
“Huống chi con khỉ còn có bệnh. Chúng ta phải mang cô ấy về nhà chữa bệnh!”
Cố Duệ: “Cậu không lên tiếng thì tôi cũng không biết cậu yêu tôi đâu.”
Lý Đại Hùng: “…”
…
Hai ngày sau, Cố Duệ đến được Khuê Sơn.
Khuê Sơn là một ngọn núi không nổi tiếng gì. Non xanh nước biếc nhưng cũng chỉ có thế, không được xem là một ngọn núi có tiếng tăm.
Chỉ cần bầu không khí trong lành cùng cảnh vật đơn sơ mà tươi đẹp thì mặc kệ là ngọn núi nào ở Đại Đường cường thịnh này cũng ăn đứt các hòn non bộ nhân tạo thời hiện đại. Mà trong những núi nhân tạo ấy, thứ đặc sắc nhất chỉ có công viên giải trí.
Nơi này không có công viên giải trí, cũng không cần có thẻ VIP mới được bước vào sơn trang tắm rửa.
Khuê Sơn không lớn cũng không nhỏ. Rừng phong đỏ rực. Rừng tùng xanh biếc. Thác bạc mạnh mẽ đổ xuống. Cá tung tăng bơi lội dưới suối. Quả dại nặng cành. Hương hoa thoang thoảng. Mây trắng lửng lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm.
Đây quả thực là một ngọn núi đẹp.
Cố Duệ cưỡi ngựa hai ngày liền, mông ê đến mức mất cả cảm giác. Sau khi nhìn thấy ngọn núi, cô sung sướng leo xuống ngựa, khen: “Môn phái mấy người cũng không tồi. Núi đẹp, nước xanh, đồ ăn cũng nhiều.”
Đang xuống ngựa thì nghe cô nói thế, tên đầu trọc loạng choạng vài bước. Anh ta quay đầu trọc mắt nhìn Cố Duệ: “Nông cạn!”
Mẹ kiếp! Làm như anh không có ham ăn giống tôi ấy!
Ba người lần lượt leo lên núi. Vốn Cố Duệ còn cảm thấy ngọn núi này khá tốt nhưng càng leo lên cao, cô càng cảm thấy có vấn đề. Không hiểu sao mọi thứ… lại yên tĩnh như vậy.
“Môn phái mấy người cũng yên tĩnh vậy sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Đây thiên về nét đẹp tâm hồn!”
“À, vậy mấy con vật nhỏ trong núi cũng yên tĩnh vậy sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Bọn chúng bị chúng tôi ảnh hưởng nên cũng có tố chất theo!”
Cố Duệ không nói nữa. Cô cảm thấy… tình hình này có vẻ không ổn lắm.
Quả nhiên là thế!
Sau nửa giờ chật vật leo lên con đường núi khúc khuỷu, quanh co, cuối cùng Cố Duệ cũng nhìn thấy ba gian nhà đất. Trong sân hiu quạnh, không có một bóng người. Cánh rừng phía sau cũng tĩnh mịch đến lạ thường.
“Đây là nơi môn phái hai người nuôi heo à?”
Câu nói của Cố Duệ làm hai thầy trò kia rơi vào trầm mặc.
Cố Duệ quay đầu muốn bỏ đi, nhưng mà… Bốp! Cổ bị cái gì đấy đập vào.
Cô lại ngất xỉu.
…
“Chẳng phải đã bảo là mang tôi đi chữa bệnh rồi cùng ăn gà sao? Chúng ta làm người phải có chữ tín chứ.”
Trong căn nhà rách nát truyền ra một âm thanh như vậy.
Lúc này, Cố Duệ đang ngồi trên đất, nhìn hai thầy trò đang đứng cạnh cô.
“Tôi không có tiền, hai người lừa tôi đến đây làm gì chứ?”
Cố Duệ tận tình khuyên bảo hai người.
Tên đầu trọc cười: “Bây giờ mới biết sợ sao? Không phải lúc trước cô thông minh lắm à.”
Cố Duệ nhìn tên đầu trọc nở nụ cười đáng khinh, Lý Đại Hùng đứng bên cạnh cũng lẳng lặng nhìn cô. Trong lòng cô không khỏi căng thẳng.
“Hai người các người… không phải bởi vì nghèo quá, không nhà, không tiền cưới vợ mà lừa bán thiếu nữ đấy chứ?”
Lý Đại Hùng nóng nảy: “Cô lớn hơn tôi.”
Tên đầu trọc: “Ông đây đã có vợ.”
Cố Duệ lơ luôn lời nói của Lý Đại Hùng. Cô kinh ngạc hỏi tên đầu trọc: “Vậy cô ta đâu?”
Câu nói này chọc trúng chỗ đau của tên đầu trọc. Anh ta tức giận nói: “Im miệng! Còn nói một câu nữa thì tôi sẽ bắt cô làm thiếp của Đại Hùng!”
Bà nội anh! Không lấy nổi vợ mà còn muốn lấy thiếp à!
Càng làm Cố Duệ điên máu hơn là Lý Đại Hùng thế mà lại sợ hãi và ngậm miệng thật!
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh…
Trong lòng Cố Duệ cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Cô thầm nghĩ, nếu hai thầy trò này thật sự có ý đồ muốn quấy rối cô thì bọn họ đã ra tay lúc đang đi đường rồi, vì sao phải chờ đến khi mang cô lên núi? Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã biết vì sao.
Tiếng gì đó như tiếng hát từ phía sau núi truyền tới… Giọng hát khi xa khi gần, khi rõ ràng, khi đứt quãng nhưng lại rất có vần điệu. Cố Duệ càng nghe, sắc mặt cô càng khó coi.
“Trong núi có cô gái tên Tiểu Phương… bàn tay nho nhỏ, trăng trắng linh hoạt… Chiếc eo tinh tế lắc qua lắc lại… Đôi chân thon thon vừa trắng vừa dài…”
Ký hiệu “…” là chỉ những từ khá “thú vị” trong đầu Cố Duệ, là những từ biết nhưng không nói thành lời. Bạn không cần hoài nghi, đây chính là một bài hát đúng chuẩn mười tám cộng mà bạn có thể thỉnh thoảng nghe được bên đường ở Đại Đường.
Hơn nữa, người này lại là đàn ông.
Thôi xong, chẳng lẽ phải làm dâu trong núi thật sao?
Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra bản thân mình đã quá ngây thơ rồi.
Đây là một ông lão.
Lúc Cố Duệ nhìn thấy một ông lão mặc chiếc áo bào màu xanh đã giặt đến mức đã ngả sang màu trắng, chân run run, tay chắp ra sau lưng như một tên lưu manh đi trên con đường nhỏ dẫn từ trên núi xuống...
“Ấy, tên đầu trọc chết bầm cùng tên đần Đại Hùng đã quay về rồi. Ôi chao, còn mang theo một con khỉ nữa này.”
Vẻ mặt ba người cùng tối sầm xuống. Mẹ nó!
Ông lão bước vào sân. Lão không thèm liếc nhìn hai thầy trò đang có vẻ mặt khó coi kia mà quan sát Cố Duệ.
“Ấy, bảo các cậu mang một cô gái tới. Các cậu mang tới thật. Hiếm lúc nào hai người nghe lời ta, nhưng mà gu thẩm mỹ hơi tệ… Xấu quá!”
Sau khi trầm mặc một lúc, Cố Duệ nói: “Mấy người cũng xấu.”
“Hử…” Ông lão trừng mắt: “Lặp lại lần nữa!”
Cố Duệ cũng đang sôi máu. Đối với ông lão này cô cũng không ý định kính già yêu trẻ gì. Đoán rằng bản thân vẫn có giá trị nên cô cười lạnh nói: “Tôi nói, mấy người cũng…”
Cô vừa mở miệng ra thì không thể động đậy được nữa.
Không biết tại sao cổ họng cô lại không thể phát ra tiếng được.
“Con nhóc này dám trợn mắt nói dối. Cần phải được dạy dỗ lại!”
Ông lão chậm rãi nói. Hai người tên đầu trọc khó có khi nào không phản bác lại lời ông ta.
“Nhưng mà… Cậu mang cô ta về đây là vì thật sự phù hợp với yêu cầu của ta?”
Trong lòng Cố Duệ cảm thấy kinh hãi. Không biết ông lão này có phép thần thông gì mà có thể khiến cô tự dưng biến thành người câm. Hèn chi tên đầu trọc có vẻ khá kiêng dị lão ta.
Nhưng mà tìm người làm dâu trong núi mà cũng có yêu cầu sao?
Chẳng lẽ lão già chết bầm này chê cô sao?
Cố Duệ cảm giác cuộc sống này không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
“Ai nói tôi tìm cô ta cho lão?” Giọng điệu tên đầu trọc không tốt lắm. Anh ta ngồi xếp bằng trên đất, mặc kệ bụi bẩn trên mặt đất. Anh ta nói tiếp: “Tôi muốn lão xem thử cô ta bị cái gì. Người cô ta có chút kỳ lạ. Tôi đã xem rồi, nếu không phải là thứ tà ma tứ phẩm trở lên mới có thể giấu giếm được tôi thì chính là trên người cô ta có bí mật.”
Cố Duệ ngay từ đầu đã biết mình không quen không thân với anh ta nên không có khả năng người này sẽ tin tưởng cô. Nhưng không ngờ đối phương lại thâm sâu như vậy. Sau khi lừa cô lên núi, anh ta mới bại lộ mục đích thật của mình.
Mà tà ma tứ phẩm là gì? Nghĩa là gì? Quỷ với yêu ở Đại Đường này còn chia cấp bậc nữa sao?
“Bí mật? Không phải cởi quần áo kiểm tra là xong chuyện sao?” Ông lão nói rồi định xuống tay…
Mắt Cố Duệ híp lại, nhìn chằm chằm vào lão ta…
“Ối, sư tổ, người đừng làm thế!” Lý Đại Hùng nóng nảy nói: “Con khỉ xấu xí kia có gì đẹp chứ? Còn không bằng người nhìn con đây này.”
Cố Duệ: “…”
Ông lão: “…”
Tên đầu trọc không kiên nhẫn nói: “Được rồi. Đừng nói vớ vẩn nữa! Lão già, lão xem thử đi. Đây là chuyện gì?”
Ông lão liếc tên đầu trọc một cái: “Cậu bị vợ bỏ chính là vì không kiên nhẫn như thế đấy.”
Tên đầu trọc tức giận nói: “Còn lão thì ngay cả vợ cũng không có!”
Ông lão: “Dù sao cũng đỡ hơn có mà vợ lại bỏ đi. Trên đời này, có một số chuyện thà rằng ngay từ đầu đừng có. Điều đáng sợ nhất chính là có rồi nhưng lại mất đi…”
Lời này… Cố Duệ nhìn ông lão vài lần. Cô bỗng nhiên nhận ra ông lão này tuy rằng khi lên sân khấu thì không đáng tin lắm, còn có vẻ lôi thôi, nhưng trên người lại rất sạch sẽ, da dẻ hồng hào. Mặc dù lão có nếp nhăn nhưng không có vết đồi mồi. Hơn nữa, mắt lão rất có thần, da tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng.
Trong lòng Cố Duệ nảy lên vài cái. Cô thầm nghĩ, ở cổ đại không có tiêm thuốc hoặc dùng hormone để làm đẹp mà cơ thể lão ta lại được bảo dưỡng tốt như thế. Như vậy thì hoặc là lão ta dưỡng sinh, hoặc là lão ta tu luyện được.
Người này… xem ra cũng không phải hạng tầm thường.
(*) Tán nhân: người tu luyện không có môn phái, không có nơi tu luyện cố định.
Cố Duệ nghe xong thì hỏi: “Bị dọa chết?”
Ha! Lý Đại Hùng phì cười. Tên đầu trọc trợn trắng mắt liếc Cố Duệ: “Bị dọa chết? Cũng không phải là cô bị!”
Nhưng khi tên đầu trọc hỏi thăm tình trạng của thi thể thì kỳ lạ là chẳng có dấu vết nào của quỷ hay yêu cả.
Kiểu này thì tra kiểu gì!
Cho dù tiếp theo Chu Bính có nói sau đó còn rất nhiều đạo sĩ bị hại chết ở chỗ đó, tên đầu trọc vẫn không lên tiếng. Chu Bính thấy thế thì tức giận. Anh ta nhịn không được mắng: “Tôi xem đạo sĩ như anh không có năng lực nên mới cố ý im lặng như thế chứ gì?”
Vẻ mặt tên đầu trọc bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
Mẹ nó!
Chu Bính tức giận. Có vài người từ lều bán trà bên kia đi qua kéo anh ta lại.
Đẩy qua đẩy lại, ồn ào một trận rồi bỏ đi.
“Sư phụ, vườn trái cây kia chắc chắn có quỷ, sao người lại không nhận?”
“Nhận cái đầu cậu ấy! U Châu là nơi nào hả? Là thành trì lớn nhất ở nơi này! Chẳng lẽ ở đó không có người tài nào sao? Không nói đến Khuê Sơn chúng ta, mà phái Ngọc Đường cũng ở U Châu. Bọn họ không có động tĩnh, đám người tán nhân (*) cũng không có động tĩnh gì. Như vậy vậy có nghĩa là nơi đó chẳng có vấn đề gì, hoặc là nước quá sâu, bọn họ còn đang đứng trên bờ xem xét! Vậy cớ gì chúng ta phải đi liều mạng!”
Tên đầu trọc nhìn Chu Bính rồi cười lạnh: “Hơn nữa, người này biết vườn trái cây hại chết nhiều người như vậy. Một, hai lần thì không sao. Nhưng luôn có người chết như thế, theo lý thuyết anh ta phải bỏ vườn trái cây ấy. Nhưng anh ta lại muốn cho người trừ bỏ tà ma ám ở vườn cây ấy. Anh ta thực chất cũng chỉ vì tiền thôi. Sau đó còn ám chỉ không phải chỉ riêng anh ta bị như vậy để ta có thể giúp anh ta. Điều này nói lên rằng anh ta là một kẻ có lòng dạ rất sâu. Người như vậy, cậu có chắc lấy được tiền từ tay anh ta mà không bị anh ta chơi sau lưng một vố hay không?”
Nghe tên đầu trọc phân tích như vậy, Lý Đại Hùng không còn chút thiện cảm gì với tên Chu Bính kia nữa. Huống chi…
“Huống chi con khỉ còn có bệnh. Chúng ta phải mang cô ấy về nhà chữa bệnh!”
Cố Duệ: “Cậu không lên tiếng thì tôi cũng không biết cậu yêu tôi đâu.”
Lý Đại Hùng: “…”
…
Hai ngày sau, Cố Duệ đến được Khuê Sơn.
Khuê Sơn là một ngọn núi không nổi tiếng gì. Non xanh nước biếc nhưng cũng chỉ có thế, không được xem là một ngọn núi có tiếng tăm.
Chỉ cần bầu không khí trong lành cùng cảnh vật đơn sơ mà tươi đẹp thì mặc kệ là ngọn núi nào ở Đại Đường cường thịnh này cũng ăn đứt các hòn non bộ nhân tạo thời hiện đại. Mà trong những núi nhân tạo ấy, thứ đặc sắc nhất chỉ có công viên giải trí.
Nơi này không có công viên giải trí, cũng không cần có thẻ VIP mới được bước vào sơn trang tắm rửa.
Khuê Sơn không lớn cũng không nhỏ. Rừng phong đỏ rực. Rừng tùng xanh biếc. Thác bạc mạnh mẽ đổ xuống. Cá tung tăng bơi lội dưới suối. Quả dại nặng cành. Hương hoa thoang thoảng. Mây trắng lửng lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm.
Đây quả thực là một ngọn núi đẹp.
Cố Duệ cưỡi ngựa hai ngày liền, mông ê đến mức mất cả cảm giác. Sau khi nhìn thấy ngọn núi, cô sung sướng leo xuống ngựa, khen: “Môn phái mấy người cũng không tồi. Núi đẹp, nước xanh, đồ ăn cũng nhiều.”
Đang xuống ngựa thì nghe cô nói thế, tên đầu trọc loạng choạng vài bước. Anh ta quay đầu trọc mắt nhìn Cố Duệ: “Nông cạn!”
Mẹ kiếp! Làm như anh không có ham ăn giống tôi ấy!
Ba người lần lượt leo lên núi. Vốn Cố Duệ còn cảm thấy ngọn núi này khá tốt nhưng càng leo lên cao, cô càng cảm thấy có vấn đề. Không hiểu sao mọi thứ… lại yên tĩnh như vậy.
“Môn phái mấy người cũng yên tĩnh vậy sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Đây thiên về nét đẹp tâm hồn!”
“À, vậy mấy con vật nhỏ trong núi cũng yên tĩnh vậy sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Bọn chúng bị chúng tôi ảnh hưởng nên cũng có tố chất theo!”
Cố Duệ không nói nữa. Cô cảm thấy… tình hình này có vẻ không ổn lắm.
Quả nhiên là thế!
Sau nửa giờ chật vật leo lên con đường núi khúc khuỷu, quanh co, cuối cùng Cố Duệ cũng nhìn thấy ba gian nhà đất. Trong sân hiu quạnh, không có một bóng người. Cánh rừng phía sau cũng tĩnh mịch đến lạ thường.
“Đây là nơi môn phái hai người nuôi heo à?”
Câu nói của Cố Duệ làm hai thầy trò kia rơi vào trầm mặc.
Cố Duệ quay đầu muốn bỏ đi, nhưng mà… Bốp! Cổ bị cái gì đấy đập vào.
Cô lại ngất xỉu.
…
“Chẳng phải đã bảo là mang tôi đi chữa bệnh rồi cùng ăn gà sao? Chúng ta làm người phải có chữ tín chứ.”
Trong căn nhà rách nát truyền ra một âm thanh như vậy.
Lúc này, Cố Duệ đang ngồi trên đất, nhìn hai thầy trò đang đứng cạnh cô.
“Tôi không có tiền, hai người lừa tôi đến đây làm gì chứ?”
Cố Duệ tận tình khuyên bảo hai người.
Tên đầu trọc cười: “Bây giờ mới biết sợ sao? Không phải lúc trước cô thông minh lắm à.”
Cố Duệ nhìn tên đầu trọc nở nụ cười đáng khinh, Lý Đại Hùng đứng bên cạnh cũng lẳng lặng nhìn cô. Trong lòng cô không khỏi căng thẳng.
“Hai người các người… không phải bởi vì nghèo quá, không nhà, không tiền cưới vợ mà lừa bán thiếu nữ đấy chứ?”
Lý Đại Hùng nóng nảy: “Cô lớn hơn tôi.”
Tên đầu trọc: “Ông đây đã có vợ.”
Cố Duệ lơ luôn lời nói của Lý Đại Hùng. Cô kinh ngạc hỏi tên đầu trọc: “Vậy cô ta đâu?”
Câu nói này chọc trúng chỗ đau của tên đầu trọc. Anh ta tức giận nói: “Im miệng! Còn nói một câu nữa thì tôi sẽ bắt cô làm thiếp của Đại Hùng!”
Bà nội anh! Không lấy nổi vợ mà còn muốn lấy thiếp à!
Càng làm Cố Duệ điên máu hơn là Lý Đại Hùng thế mà lại sợ hãi và ngậm miệng thật!
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh…
Trong lòng Cố Duệ cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Cô thầm nghĩ, nếu hai thầy trò này thật sự có ý đồ muốn quấy rối cô thì bọn họ đã ra tay lúc đang đi đường rồi, vì sao phải chờ đến khi mang cô lên núi? Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã biết vì sao.
Tiếng gì đó như tiếng hát từ phía sau núi truyền tới… Giọng hát khi xa khi gần, khi rõ ràng, khi đứt quãng nhưng lại rất có vần điệu. Cố Duệ càng nghe, sắc mặt cô càng khó coi.
“Trong núi có cô gái tên Tiểu Phương… bàn tay nho nhỏ, trăng trắng linh hoạt… Chiếc eo tinh tế lắc qua lắc lại… Đôi chân thon thon vừa trắng vừa dài…”
Ký hiệu “…” là chỉ những từ khá “thú vị” trong đầu Cố Duệ, là những từ biết nhưng không nói thành lời. Bạn không cần hoài nghi, đây chính là một bài hát đúng chuẩn mười tám cộng mà bạn có thể thỉnh thoảng nghe được bên đường ở Đại Đường.
Hơn nữa, người này lại là đàn ông.
Thôi xong, chẳng lẽ phải làm dâu trong núi thật sao?
Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra bản thân mình đã quá ngây thơ rồi.
Đây là một ông lão.
Lúc Cố Duệ nhìn thấy một ông lão mặc chiếc áo bào màu xanh đã giặt đến mức đã ngả sang màu trắng, chân run run, tay chắp ra sau lưng như một tên lưu manh đi trên con đường nhỏ dẫn từ trên núi xuống...
“Ấy, tên đầu trọc chết bầm cùng tên đần Đại Hùng đã quay về rồi. Ôi chao, còn mang theo một con khỉ nữa này.”
Vẻ mặt ba người cùng tối sầm xuống. Mẹ nó!
Ông lão bước vào sân. Lão không thèm liếc nhìn hai thầy trò đang có vẻ mặt khó coi kia mà quan sát Cố Duệ.
“Ấy, bảo các cậu mang một cô gái tới. Các cậu mang tới thật. Hiếm lúc nào hai người nghe lời ta, nhưng mà gu thẩm mỹ hơi tệ… Xấu quá!”
Sau khi trầm mặc một lúc, Cố Duệ nói: “Mấy người cũng xấu.”
“Hử…” Ông lão trừng mắt: “Lặp lại lần nữa!”
Cố Duệ cũng đang sôi máu. Đối với ông lão này cô cũng không ý định kính già yêu trẻ gì. Đoán rằng bản thân vẫn có giá trị nên cô cười lạnh nói: “Tôi nói, mấy người cũng…”
Cô vừa mở miệng ra thì không thể động đậy được nữa.
Không biết tại sao cổ họng cô lại không thể phát ra tiếng được.
“Con nhóc này dám trợn mắt nói dối. Cần phải được dạy dỗ lại!”
Ông lão chậm rãi nói. Hai người tên đầu trọc khó có khi nào không phản bác lại lời ông ta.
“Nhưng mà… Cậu mang cô ta về đây là vì thật sự phù hợp với yêu cầu của ta?”
Trong lòng Cố Duệ cảm thấy kinh hãi. Không biết ông lão này có phép thần thông gì mà có thể khiến cô tự dưng biến thành người câm. Hèn chi tên đầu trọc có vẻ khá kiêng dị lão ta.
Nhưng mà tìm người làm dâu trong núi mà cũng có yêu cầu sao?
Chẳng lẽ lão già chết bầm này chê cô sao?
Cố Duệ cảm giác cuộc sống này không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
“Ai nói tôi tìm cô ta cho lão?” Giọng điệu tên đầu trọc không tốt lắm. Anh ta ngồi xếp bằng trên đất, mặc kệ bụi bẩn trên mặt đất. Anh ta nói tiếp: “Tôi muốn lão xem thử cô ta bị cái gì. Người cô ta có chút kỳ lạ. Tôi đã xem rồi, nếu không phải là thứ tà ma tứ phẩm trở lên mới có thể giấu giếm được tôi thì chính là trên người cô ta có bí mật.”
Cố Duệ ngay từ đầu đã biết mình không quen không thân với anh ta nên không có khả năng người này sẽ tin tưởng cô. Nhưng không ngờ đối phương lại thâm sâu như vậy. Sau khi lừa cô lên núi, anh ta mới bại lộ mục đích thật của mình.
Mà tà ma tứ phẩm là gì? Nghĩa là gì? Quỷ với yêu ở Đại Đường này còn chia cấp bậc nữa sao?
“Bí mật? Không phải cởi quần áo kiểm tra là xong chuyện sao?” Ông lão nói rồi định xuống tay…
Mắt Cố Duệ híp lại, nhìn chằm chằm vào lão ta…
“Ối, sư tổ, người đừng làm thế!” Lý Đại Hùng nóng nảy nói: “Con khỉ xấu xí kia có gì đẹp chứ? Còn không bằng người nhìn con đây này.”
Cố Duệ: “…”
Ông lão: “…”
Tên đầu trọc không kiên nhẫn nói: “Được rồi. Đừng nói vớ vẩn nữa! Lão già, lão xem thử đi. Đây là chuyện gì?”
Ông lão liếc tên đầu trọc một cái: “Cậu bị vợ bỏ chính là vì không kiên nhẫn như thế đấy.”
Tên đầu trọc tức giận nói: “Còn lão thì ngay cả vợ cũng không có!”
Ông lão: “Dù sao cũng đỡ hơn có mà vợ lại bỏ đi. Trên đời này, có một số chuyện thà rằng ngay từ đầu đừng có. Điều đáng sợ nhất chính là có rồi nhưng lại mất đi…”
Lời này… Cố Duệ nhìn ông lão vài lần. Cô bỗng nhiên nhận ra ông lão này tuy rằng khi lên sân khấu thì không đáng tin lắm, còn có vẻ lôi thôi, nhưng trên người lại rất sạch sẽ, da dẻ hồng hào. Mặc dù lão có nếp nhăn nhưng không có vết đồi mồi. Hơn nữa, mắt lão rất có thần, da tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng.
Trong lòng Cố Duệ nảy lên vài cái. Cô thầm nghĩ, ở cổ đại không có tiêm thuốc hoặc dùng hormone để làm đẹp mà cơ thể lão ta lại được bảo dưỡng tốt như thế. Như vậy thì hoặc là lão ta dưỡng sinh, hoặc là lão ta tu luyện được.
Người này… xem ra cũng không phải hạng tầm thường.
(*) Tán nhân: người tu luyện không có môn phái, không có nơi tu luyện cố định.
Danh sách chương