Đại Lý tự!

Nghe thì rất khí thế, nhưng mọi người đều biết rằng chỉ cần bước vào trong đó thì cơ hội được thả không ra ngoài gần như bằng không. Hơn nữa, bởi vì hoàng thất trực tiếp quản lý Đại lý tự, nên người ở trong đó dù có giết chết ngươi, cũng sẽ không có ai kêu oan cho ngươi cả. Đến quan nhất phẩm của Đại Đường cũng phải kiêng kỵ chỗ này.

Đám người ở nhà họ Xa nghe vậy thì hoang mang lo sợ, nhưng cũng có những kẻ đã quen thói ngang ngược ở trấn Đông Liễu này có ý nghĩ “núi cao, Hoàng Đế ở xa, nên ta là vua trong núi”, bọn họ nghĩ rằng chỉ cần xử lý Lư Dịch Chi xong, mọi chuyện sẽ lại êm đẹp.

Nhưng, trước hết phải…

“Ngây người như thế làm gì? Nên nhớ, chuyện này ông cũng có phần! Nếu bị bắt đến Đại lý tự, ông…”

Xa Văn Long đột nhiên rút một thanh đao ra và hét về phía huyện lệnh. Huyện lệnh nghe vậy thì căng thẳng nói: “Ông nói bậy bạ gì vậy?”

Xử lý người họ Lư ngay tại đây sao? Bị điên à! Nếu dám làm thế thì chắc chắn nhà họ Lư sẽ lật tung mười tám đời tổ tông nhà ông ta lên để trả thù mất!

Đúng là không có hiểu biết gì mà!

“Bậy bạ, nhà họ Xa chúng…”

Còn chưa dứt lời thì tay cầm đao của Xa Văn Long run lên. Thanh đao rơi xuống đất.

Vẻ mặt hiện lên sự khó tin, ông ta cúi đầu nhìn lưỡi đao đâm xuyên qua ngực mình. Ông ta muốn quay đầu lại để xem xem là kẻ nào đã đâm mình nhưng thực ra trong lòng đã biết rất rõ…

Là người đó.

Phụt!

Lưỡi đao được rút ra.

Xa Văn Long ngã xuống đất, hai mắt trợn to vì khó tin.

Nhưng ông ta đã không thấy được vẻ mặt lạnh lùng của người đứng sau lưng mình.

“Gia môn thật bất hạnh vì đã có kẻ phản nghịch này. Dám chống đối lại quan viên triều đình, đáng phải chết! Cũng xin đại nhân phán thảo dân tội giết người!”

Toàn bộ người có mặt đều bị choáng váng trước tình huống này, nhất là khi nhìn thấy Xa viên ngoại luôn trầm mặc và khiêm tốn, tay cầm thanh đao dính đầy máu tươi, vẻ mặt lạnh nhạt thỉnh tội.

Nhìn mà rợn cả tóc gáy.

Đây chính là em trai ruột của ông ta, sao có thể vì đại nghĩa diệt thân (1) như vậy…

Lư Dịch Chi bình tĩnh nói: “Ông vì bảo vệ ta mới xuống tay đâm chết em trai mình, sao ta có thể định tội ông được chứ!”

Người hơi nhạy bén một chút đã nhận ra được một chuyện: Lư Dịch Chi không chỉ muốn đối phó với Xa Văn Long, mà là toàn bộ nhà họ Xa.

Nhưng Xa viên ngoại đã ra đòn phủ đầu trước, ông ta trực tiếp đâm chết em trai mình.

Xa viên ngoại đưa đao cho người hầu rồi lấy khăn lau tay: “Không vội, Lư đại nhân là một người sáng suốt, sẽ tự có cách riêng…”

Ông ta còn chưa dứt lời, Thanh Vũ đã khiêng một thùng nước vào và thả xuống đất. Rầm! Nước văng ra tung tóe.

Lư Dịch Chi mang bao tay trắng vào rồi duỗi tay vớt vật ở dưới nước lên.

“Cát này thật đẹp!”

Xa viên ngoại nheo mắt lại, lạnh nhạt nói: “Cát dạ quang. Lư công tử xuất thân từ giới quý tộc, hẳn là biết đến loại cát này. Có vấn đề gì sao?”

“Bí quyết của nhà họ Xa làm bản quan thật khâm phục.”

“Chỉ là một bí quyết nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi!”

“Cái ta nói chính là cát này… Cái giá của nó thật đắt đỏ.”

Tay Lư Dịch Chi chầm chậm khuấy chậu nước, cát dạ quang dính nước trên bao tay anh ta không phát sáng mà lại lộ ra màu trắng.

“Đem xương người mài thành bột, sau đó trộn vào cát dạ quang. Ta nên nói Xa viên ngoại ông có sở thích khác người, hay nên nói ông là một tên xảo quyệt đây…”

Xương người… bột? Những thứ đó đều là xương người mài thành bột sao?

Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ, có người còn kêu thành tiếng.

Xa viên ngoại rũ mắt xuống, ông ta bình tĩnh nói: “Sao Lư đại nhân lại xác định đây là xương người.”

“A, ông đang kiểm tra trình độ chuyên nghiệp của Đại lý tự khanh ta sao?”

Chữ “trình độ chuyên nghiệp” này là anh ta học từ chỗ cô nhóc kia, nhưng bây giờ anh ta dùng rất thuận miệng và tự nhiên.

Và tất nhiên là anh ta có cách để kiểm tra thứ phấn trắng kia có phải được mài từ xương người hay không.

Ví dụ như…

“Đúng là ta không có cách nào.”

“Ha ha. Anh đẹp trai à, anh đang đùa với chúng tôi sao?”

“Giết người, róc xương, mài xương, xương người rất cứng, dụng cụ bình thường không thể nào mài nó thành phấn được. Cho nên việc này chính là cả một quá trình rắc rối và phức tạp. Một chuyện táng tận lương tâm như vậy phải được thực hiện ở nhà, như thế mới có cảm giác an tâm.”

“Đại nhân có thể cho người lục soát nhà họ Xa chúng tôi.”

“Ta biết, có lục cũng chẳng soát ra được gì. Xa viên ngoại là một người cẩn thận nên chuyện này nhất định là làm ở bên ngoài, nhưng muốn đưa thứ đó và trong nhà họ Xa không phải là một việc đơn giản, phải dùng tới xe ngựa. Vì thế, trên xe ngựa sẽ lưu lại một vài dấu vết nào đó. Không khéo là, người của ta đã tìm thấy được vết máu trên xe ngựa chở than đá giấu ở cửa nhỏ của hậu viện…”

Lư Dịch Chi đứng dậy, trầm mặc nhìn Xa viên ngoại: “Nên bào chữa cho bản thân như thế nào, Xa viên ngoại nên suy nghĩ cẩn thận trên đường đến đại lao.”



“Ấy, con khỉ, chúng ta thật sự phải đi tìm con gái của bà cô hung hăng kia sao?”

“Ta cũng mong là không phải thế.” Cố Duệ bò từ đống cát dạ quang bạch cốt (2) lên bờ, cô vắt khô quần áo rồi nhìn vẻ mặt rối rắm của Lý Đại Hùng.

Mấy người bọn họ chia nhau ra hành động. Lư Dịch Chi đối phó với vợ chồng nhà họ Xa, còn Cố Duệ và Lý Đại Hùng tới ao vớt cát dạ quang bạch cốt.

Sau khi vớt xong còn phải làm việc khác.

“Ai bảo tên đầu trọc kia là sư phụ ngươi, lại còn nắm thót ta chi!”

Tuy rằng trong lòng hai người đều thầm mắng chửi nhưng lại không phản đối gì – con gái của bác gái hung dữ kia là một manh mối quan trọng.

“Bác gái hung dữ kia chắc chắn cũng bị khống chế. Chỉ khi con gái bị người ta khống chế, người làm mẹ như bà ta mới bất chấp mọi thứ như vậy. Và bà ta cùng con gái bà ta chắc chắn từng tiếp xúc với tên cao nhân kia.”

“Vì sao? Không phải bọn họ bị nhà họ Xa trực tiếp khống chế sao?”

“Bởi vì xác suất ba người chủ nhân của nhà họ Xa kia có lui tới những thôn như thôn Tiểu Dương – thôn Vương gia cực thấp. Nhìn thái độ của tên Xa Cảnh Phong kia liền biết hắn ta rất chướng mắt những nơi nghèo hèn như vậy, nên mới giao mọi việc cho đám thuộc hạ đi làm. Từ khi bắt đầu, mọi thứ đã không thích hợp rồi. Lúc hai người chúng ta đứng ở cửa nhà bác gái kia đã bị người kia theo dõi… Ngươi thấy người đó có khả năng là ai?”

Đương nhiên là vị cao thủ có huyễn thuật tà đạo xuất quỷ nhập thần kia rồi. Mà trước mắt, đã có ba người nhà họ Xa ở bên ngoài, chỉ có duy nhất một người không xuất hiện.

Không bắt được người đó thật sự không thấy an tâm.

“Vậy chúng ta tìm cô gái đó ở đâu chứ?”

“Còn nhớ cô thị nữ đã chết kia không?”

“Ừm, còn nhớ chứ.”

“Là thị nữ của Xa Cảnh Phong, tên đó thích gái đẹp...”

“Vậy có nghĩa là, hắn ta chướng mắt cô rồi.”

Lý Đại Hùng từng bị Cố Duệ chỉnh rất thê thảm, nên hắn chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, không dám nói ra.

“Vậy chúng ta đến chỗ của Xa Cảnh Phong sao? Võ công của hắn ta không thấp đâu.”

“Đừng quên là hắn ta đang bị thương nặng.”

Lý Đại Hùng nắm tay lại, gật đầu.

Cố Duệ quay đầu đi. Cô nheo mắt lại, chỉ mới một đêm, chắc là vết thương của ông ta vẫn chưa bình phục đâu nhỉ…

Tên thổ tặc đầu trọc kia sẽ không gài cô đấy chứ?

Thật ra hai người bọn họ có thể chờ ở bên ngoài đến khi Lư Dịch Chi phân vài người đến rồi mới đi tìm cô gái kia.

Nhưng mà, bây giờ là thời điểm mấu chốt, sợ rằng đối phương sẽ chó cùng rứt giậu, giết chết cô gái kia.

Cho nên hai thanh niên khá rảnh rỗi là Cố Duệ và Lý Đại Hùng được phân đi làm nhiệm vụ này…

Chỗ ở của Xa Cảnh Phong không khó tìm. Nơi hắn ta ở trông rất thanh lịch, tao nhã, lại có một sự cuốn hút gì đó khá đặc biệt.

Cố Duệ và Lý Đại Hùng trốn sau bụi chuối tây, nhìn lầu các yên tĩnh trước mắt…

“Bên này yên tĩnh thật! Chẳng thấy bóng dáng của thị nữ hay tôi tớ nào cả.”

Theo lý thuyết, chuyện này rất bất thường. Chẳng phải Xa Cảnh Phong bề ngoài là một con ma bệnh sao?

Cách xa như vậy, bọn họ vẫn nghe được mùi thuốc bắc.

Cố Duệ đi vào, mùi thuốc càng lúc càng nồng hơn, trong mùi ấy còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Gió thổi nhè nhẹ, màn che hơi lay động.

Cố Duệ đã kiểm tra một lượt, bên ngoài không có ai mai phục. Hơn nữa cô còn dán vào dưới cửa sổ để kiểm tra, bên trong rất yên tĩnh.

“Ôi chao! Không có ai sao?”

Cố Duệ nhìn qua khe cửa sổ, bên trong đúng là không có ai. Bởi vì trong lầu các thường chỉ có một gian phòng lớn, không phân chia thư phòng và phòng ngủ, chỉ dùng những tấm màn sa mỏng để ngăn cách các gian với nhau. Cố Duệ nhìn lướt qua không sót thứ gì, nhưng không nhìn thấy ai cả…

“Không có ở đây sao?”

Cố Duệ cảm thấy kỳ quái. Trước đó, người của Lư dịch Chi đã giám thị lầu các này. Bọn họ đã kiểm tra xác thực động tĩnh của ba người nhà họ Xa. Sáng sớm nay còn có thị nữ đưa cơm đến đây, nhưng không có tin Xa Cảnh Phong đi ra ngoài.

Không thể nào!

Cố Duệ cảm thấy nghi ngờ. Cô nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ… Rồi đáp xuống đất.

Sau khi kiểm tra một vòng, cô bước vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rất sạch sẽ, dường như chủ nhân của nó rất cuồng sạch sẽ. Trên bàn có rất nhiều bình thuốc và dược liệu quý, có vẻ Xa Cảnh Phong đã phải uống những thứ quanh năm suốt tháng.

“Không có người?”

Cố Duệ nhìn dược liệu trên bàn rồi cầm lên ngửi.

Đương Quy, Xuyên Khung, Bạch Thược, Thục Địa… A, toàn là các vị thuốc bổ huyết.

Xem ra người đó bị thương rất nặng, nhưng người…

“Khỉ, không thấy Xa Cảnh Phong đâu cả? Hắn ta chạy rồi sao?”

Lý Đại Hùng từ gian khác tiến vào.

Cố Duệ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tên nhãi này đang đội nồi sắt, tay cầm cục gạch…

“Tên này không phải lớn lên bằng sữa bột Tam Lộc (3) đấy chứ? Ở Đại Đường còn chưa có sữa bột Tam Lộc mà…”

“Chắc là chưa bỏ chạy đâu. Sàn nhà rất sạch sẽ, như bị cái gì đó cọ xát qua… nhất là từ chỗ này đến bên kia…”

Cố Duệ khom lưng, cúi đầu nhìn xuống đất, đầu ngón tay quét nhẹ lên mặt sàn một cái.

Ô, ở đây rõ ràng có dấu vết được dọn dẹp sạch sẽ qua. Đáng tiếc là không có những thiết bị dò tìm dấu vết như ở thời hiện đại, nếu không, chỉ cần vài giây cô đã kiểm tra được trên mặt đất có vết máu hay không và nó hướng về hướng nào.

Nhưng mà, người cổ đại không có năng lực điều tra ngược mạnh như người hiện đại.

Ánh mắt Cố Duệ dừng trên vách tường.

“Có mật thất!” Lý Đại Hùng thông minh đột xuất khiến Cố Duệ ngạc nhiên vô cùng.

“Chẳng lẽ sữa Tam Lộc mà hắn ta uống là hàng giả?”

“Nếu có đại sư huynh ở đây thì tốt biết mấy! Huynh ấy rất am hiểu mấy thứ này… Chỗ nào có mật thất, huynh ấy chỉ cần liếc mắt một cái là biết, khỏi cần sờ vào luôn.”

“Trâu bò như vậy cơ à?” Cố Duệ khá tò mò về vị đại sư huynh trong miệng Lý Đại Hùng, nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện đó.

“Mật thất hẳn là ở bên trong tường. Cơ quan mật mở mật thất nếu không phải ở trên vách tường thì chính là ở trên vật nào đó.”

Cố Duệ và Lý Đại Hùng chia nhau ra tìm. Dựa theo phim truyền hình, cô kiểm tra mấy thứ như bình hoa gì đó…

Cố Duệ đang xoay bình hoa thì nhìn thấy cái tên đần Lý Đại Hùng kia đang sờ mấy cái chai lọ giống như bình thuốc.

“Ngươi đói bụng đến ngu người à? Sao nhất định phải sờ những thứ đó, sao có thể…”

Cố Duệ đang trợn mắt xem thường thì nghe “soạt” một tiếng.

Lý Đại Hùng cầm một chai trong đám ấy lên, cơ quan dưới chai bị kéo lên.

Cửa ngầm trên tường liền mở ra.

Lý Đại Hùng nở một nụ cười thô bỉ.

Cố Duệ mặt không cảm xúc nhìn hắn ta.

Cửa ngầm mở ra. Cố Duệ suy nghĩ một lát rồi để lại ký hiệu cho đám người Lư Dịch Chi.

Cô làm thế này để phòng khi hai người bọn họ xảy ra chuyện, đám người Lư Dịch Chi còn biết đường lần tìm ra mật thất này.

Hai người nín thở, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang.

Phía dưới có ánh nến.

Có ánh sáng.

Nhưng lại không có ai.

“Tình huống gì thế này?”

Cố Duệ và Lý Đại Hùng bốn mắt nhìn nhau.

“Có mùi máu tươi.”

***

(1) Đại nghĩa diệt thân: vì nghĩa lớn mà bất chấp cả tính mạng người thân.

(2) Cát dạ quang bạch cốt: cát dạ quang trộn lẫn với xương trắng đã được mài thành bột.

(3) Sữa bột Tam Lộc: loại sữa bột bị nhiễm một lượng melamine cao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện