Nhà họ Xa? Lý Đại Hùng nhịn không được nói xen vào: “Không phải đã nói là nhà họ Xa cần con khỉ sao? Tại sao bây giờ lại muốn giết cô ta?”
Đây cũng là điều mà Cố Duệ và Lư Dịch Chi cảm thấy nghi hoặc.
“Đúng rồi, là tim.” Cố Duệ sực nhớ: “Lúc hắn ta muốn giết ta, ta còn không để ý, nhưng sau đó, khi Vương Tinh muốn giết ta, cách ra tay của hai người này rất giống nhau. Cách thức và mục đích của cả hai đều giống nhau – giả sử bọn họ cùng chung một phe.”
Tim? Lư Dịch Chi: “Moi tim?”
“Đúng, vị trí mà hắn ta định đâm xuống nằm ngay bên cạnh tim ta. Nếu muốn giết người thì đâm vào tim là cách nhanh nhất và chuẩn nhất. Lấy thân thủ của hắn ta, không thể nào có chuyện hắn ta không biết điều đó được. Nhưng hắn ta vẫn đâm lệch. Điều này trừ khi hắn ta không muốn làm hỏng tim của ta, muốn moi tim ta ra. Vương Tinh kia cũng có ý định như thế.”
Moi tim, đây là trò mới gì nha?
Lý Đại Hùng quay lại nhìn Cố Duệ và Lư Dịch Chi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hai người này nhất định biết hắn không biết nhưng không chịu nói. Đúng là đáng giận mà!
“Moi tim làm gì? Con khỉ xấu xí như vậy, tim của cô ta chắc cũng…”
Soạt!
Cố Duệ rút hoành đao mà đám người Thanh Vũ đặt trên bàn ra rồi chĩa về phía Lý Đại Hùng: “Có ngon thì nói lại thử xem!”
Lý Đại Hùng lập tức ngậm miệng lại.
Vốn dĩ tâm trạng của Lư Dịch Chi không tốt lắm, nhưng nhìn dáng vẻ buồn cười của hai người kia, anh bật cười. Chợt anh nhớ tới việc moi tim…
“Đã có cầu, tất sẽ có cung, tim của cô…”
“Có rất nhiều cách lấy cực khắc cực. Nếu là cao thủ, người đó có thể dùng cô để xung hỉ, ngày thành hôn hôm đó sẽ hình thành nên hôn ước và được ghi lại ở dưới Địa Phủ, sau đó sẽ dùng mạng của cô để dưỡng mạng của người cần xung hỉ. Biện pháp này là lợi hại nhất và có thể đạt được nhiều lợi nhất. Nhưng cũng có biện pháp đơn giản hơn, ví dụ như lấy tim dùng sống.” Tên đầu trọc mở cửa, xoa tay và nói.
“Dùng sống? Nghĩa là gì?” Cố Duệ tò mò hỏi. Giọng điệu của cô như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Điều này làm Lư Dịch Chi liếc mắt nhìn cô mấy lần.
“Ăn.”
“Ăn gì?”
“Thì là tim chứ gì.”
Cố Duệ và Lý Đại Hùng đồng thời che ngực lại.
“Ôi mẹ ơi, con tim bé nhỏ của con cảm thấy thật sợ hãi.”
“Nhìn dáng vẻ chết nhát của hai người kìa, chuyện kỳ lạ trong thiên hạ này nhiều không kể xiết, thời cổ còn có chuyện các bộ tộc đánh nhau, kẻ thua sẽ bị moi tim làm thức ăn cho người sống… Nhưng mà, dựa theo tình huống của cô, ý nghĩa chắc cũng không khác mấy đâu.”
Lư Dịch Chi: “Ông đang nói tới Nhâm tộc? Truyền thống của Nhâm tộc đúng là moi tim ra ăn. Đây là một phong tục của bộ tộc, nó còn ẩn chứa một ý nghĩ khác, đó là thông qua việc ăn tim của đối phương để lấy được tuổi thọ và sức mạnh của kẻ bị moi tim...”
Tên đầu trọc uống một ngụm nước: “Giống nhau cả thôi. Mệnh cách cực sát khắc thân này chỉ khắc người khác, còn bản thân họ thì mạng lại rất “cứng”, nên người xưa mới có câu mạng cứng khắc người. Nhưng loại chuyện mệnh cách như thế này, mạch khí tại tim, tim là lại nơi hội tụ mọi tinh khí của con người. Bọn yêu quái thích nhất là ăn tim người. Vương Tinh và tên sát thủ kia muốn moi tim cô, tất nhiên là sau lưng bọn họ có một người muốn lấy tim của một người mạng “cứng”.”
Ví dụ như…
Lư Dịch Chi: “Xa Cảnh Phong!”
Cố Duệ: “Cái tên tiểu bạch kiểm nhu nhược kia!”
Lý Đại Hùng: “Sát thủ vừa rồi là Xa Cảnh Phong?”
Cố Duệ: “Tuy bình thường ngươi cất não rất kỹ, kỹ tới mức đóng bụi luôn, nhưng không ngờ hôm nay cũng biết đem ra xài.”
“Không thể nào! Cái tên Xa Cảnh Phong dịu dàng, văn nhã kia và cái tên sát thủ lạnh lùng, ngang tàng vừa nãy là một người sao?”
“Là hắn ta.”
Thanh Vũ đã được băng bó xong, hắn ta từ phòng trong bước ra ngoài: “Lúc ăn cơm, ta đã quan sát tay hắn ta, gan bàn tay có vết chai. Lúc đó ta đã thấy cái này không thích hợp với hình tượng một công tử văn nhã, nhu nhược mà hắn ta biểu hiện ra ngoài. Đại nhân cũng đã nói, hắn ta chắc chắc không đơn giản như bề ngoài của mình.”
Lư Dịch Chi nghe vậy thì gật đầu: “Những người quanh năm ốm đau bệnh tật, động tác khi cầm đũa, nâng ly rượu sẽ không giống như vậy… Dù hắn ta đã cố tỏ vẻ như thế, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Hắn ta càng làm vậy, người ta sẽ càng cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa, ánh mắt hắn ta nhìn cô… quá giả tạo, nhưng cũng có một lúc là chân thật, đó chính là trước khi cô làm ra động tác và vẻ mặt kia với hắn ta…”
Cố Duệ méo mặt: “Hắn ta cảm thấy rất chán ghét, nhưng vẫn cố gắng giả vờ… Có mưu đồ, nhưng không đủ nhẫn nại.”
Con trai và bố mẹ không cùng ý kiến với nhau, hắn ta không thể chịu được chuyện bản thân phải cưới một cô gái như vậy làm vợ mình, nếu có thể dùng cách khác thì cớ gì phải nhẫn nhịn?
Cho nên hắn ta mới đến moi tim cô.
Đến Vương Tinh cũng…
“Một người phụ nữ, dù đã biến thành quỷ cũng tình nguyện vì một người đàn ông chết thêm một lần nữa. Xem ra, vị Xa thiếu gia này chính là người trong lòng của cô ta rồi.”
“Vậy bây giờ có lẽ cô ta đang ở nhà họ Xa! Sư phụ, ngài nhanh đến đó bắt cô ta đi.”
Tên đầu trọc trợn trắng mắt: “Ngươi cho rằng sư phụ của ngươi là thánh à? Nếu chỉ một mình cô ta thì không sao nhưng tên cao nhân điều khiển cú đêm kia rõ ràng còn đang ở nhà họ Xa. Sư phụ ngươi không đủ bản lĩnh như thế đâu. Thực ra, nếu đêm nay không có Lư đại nhân ở đây, chỉ sợ ta cũng không đánh bại được cô ta.”
Đúng vậy, cái tên Lư Dịch Chi không phải đạo sĩ này lại có năng lực như vậy.
Chẳng lẽ người này tu cả trong lẫn ngoài?
Nghe thế, Lư Dịch Chi thản nhiên lấy miếng ngọc Quan Âm đeo trên cổ ra.
“Đây là mẹ ta cúng dường mười năm ở chùa Tịnh Minh mới xin được Thượng sư Trần Nhất khai quang cho miếng ngọc Quan Âm này, có công dụng trừ tà tránh quỷ...”
Tình thương của mẹ có thể vượt qua hết thảy mọi thứ, huống hồ gì…
“Ông trời ơi, là Thượng sư Trần Nhất? Sư phụ, là tên hòa thượng siêu siêu siêu lợi hại mà sư công đã nhắc đến kìa! Nghe bảo ngay cả cái bô mà ông ấy từng sờ qua cũng có thể trừ tà.”
Hai mắt Lý Đại Hùng tỏa sáng lấp lánh. Cố Duệ ở bên cạnh nghe vậy thì trợn trắng mắt.
“Sờ qua cái bô? Làm như người ta là hạng như ngươi ấy!”
“Khụ khụ…” Tên đầu trọc cảm thấy tên đồ đệ này của mình quá mất mặt. Không phải chỉ là một Trần Nhất thôi sao…
“Ừm, Lư công tử, thì ra mẹ ngài quen biết Thượng sư Trần Nhất… Lần sau bà ấy đi chùa Tịnh Minh, có cần thêm người đánh xe nào không?”
Cố Duệ: “…”
Sau khi khinh bỉ hai thầy trò này xong, cô quay lại vấn đề chính: “Cô ta sẽ không ở nhà họ Xa.”
Tên đầu trọc và Lư Dịch Chi còn định đến nhà họ Xa, nghe Cố Duệ nói như vậy thì sững sờ.
Lư Dịch Chi nhìn Cố Duệ: “Tại sao?”
Không biết từ khi nào, vị Lư đại nhân này rất hay hỏi suy nghĩ và ý kiến của Cố Duệ.
Giống như không để ý đến nam nữ, lớn nhỏ, và tựa như địa vị của hai người không khác nhau mấy…
Nhưng vậy không có nghĩa là anh ta dựa vào Cố Duệ. Đối với quan sát và xử án, Cố Duệ có thể nhận ra anh ta đã sớm nhìn thấu hết thảy. Anh ta xem trọng cô vì cô có cái nhìn khác với người khác, nhất là tâm tình, tính cách con người.
Đặc biệt là suy nghĩ của phụ nữ.
“Bình thường thôi. Cô ta và Xa thiếu gia kia chắc chắn có quan hệ gì đó, cô ta xả thân cứu hắn ta, nhưng Xa Cảnh Phong kia lại bỏ chạy mà không quay đầu lại dù chỉ một lần… Xảy ra chuyện như vậy, bình thường phụ nữ sẽ không thấy hận hay đi tìm tên phụ tình kia để trả thù, mà là tìm một chỗ kín đáo rồi tự liếm láp vết thương lòng.”
“Ừ, vậy tại sao cô ta không thể quay lại nhà họ Xa trả thù tên Xa Cảnh Phong kia?” Lý Đại Hùng xen vào.
“Vì cô ta biết trong nhà họ Xa có cao nhân, hơn nữa, cô ta đang bị thương. Quan trọng là cô ta cũng không phải là con ngốc!”
“Ý cô là ta ngốc chứ gì!”
Lý Đại Hùng giận dỗi, trừng mắt nhìn Cố Duệ.
“Hơn nữa cô còn cảm thấy, nếu cô ta không bị thương, nhà họ Xa không có cao nhân, cô ta cũng chắc chắn sẽ không trả thù Xa Cảnh Phong. Vì sao lại thế?”
Năng lực quan sát của Lư Dịch Chi thật không tầm thường, nhưng anh ta lại không thấu được lòng dạ phụ nữ. Anh ta chỉ đoán được điều đó từ giọng điệu và dáng vẻ của Cố Duệ. Cái này có lẽ là vì tư duy của nam nữ khác nhau.
Cố Duệ bĩu môi: “Trực giác của phụ nữ.”
Mấy tên đàn ông đang có mặt: “…”
…
Mấy người Thanh Vũ tuy có võ công cao nhưng lại đang bị thương, không thể ra ngoài, và Lý Đại Hùng thì ở lại chăm sóc bọn họ…
Nên lúc này chỉ có Lư đại nhân với miếng ngọc Quan Âm siêu lợi hại và tên đầu trọc cùng đi ra ngoài.
“Sao phải để Lý Đại Hùng lại?” Cố Duệ hỏi.
“Nhà họ Xa còn mua nổi cát dạ quang, nên mạng lưới quan hệ chắc chắn rất rộng, người của quan phủ chắc đã bị bọn họ mua chuộc cả rồi. Việc hắn ta có thể tìm chính xác phòng của cô đã nói lên rằng, bên trong quan phủ có người của hắn ta. Nếu đã như vậy, chúng ta cần một người đáng tin ở lại.”
“Cũng đúng. Nhưng vì sao phải dẫn ta theo? Ta thật sự không muốn đi cùng hai người đâu.”
Đêm đen vắng lạnh, Cố Duệ đi theo hai người ra khỏi khách điếm. Mẹ nó, buổi tối ở Đại Đường lạnh như vậy sao?
“Bà đây không muốn ra ngoài! Bà đây muốn đi ngủ!”
“Bởi vì cô có thể giúp chúng tôi!”
“Bởi vì cô có thể làm mồi nhử!”
Hai người cùng lúc trả lời.
Cố Duệ cười ha ha.
“Bà nội mấy người!”
…
Đêm khuya, trời lạnh buốt. Và... cô đang làm gì? Đang ở Đại Đường và đi bắt quỷ.
Nếu như trước kia, có người nói rằng sau này Cố Duệ sẽ gặp phải tình cảnh như vậy, thì cô chắc chắn sẽ cười phá lên, vì ở hiện đại, cô không bao giờ thức khuya – thức khuya kẻ thù của nhan sắc phụ nữ.
Cho dù công việc có ngập đầu, thì cô thà rằng nhịn ăn, nhịn uống, nhịn đi vệ sinh để ráng hoàn thành tất cả mọi việc vào ban ngày. Vậy mà cũng đã bị xem như dở người rồi. Nhưng còn bây giờ, sống trong một cái bị thịt có nhan sắc đẹp tựa khỉ, đi theo hai tên đàn ông… đuổi theo quỷ nữ.
Và tình huống bây giờ là, cả ba đang ở đầu trấn Đông Liễu, Cố Duệ ngồi xổm trên bậc thang nhìn về phía tên đầu trọc đang chắp hai tay sau lưng đứng dưới trăng…
“Ông ta đang làm gì vậy?” Cố Duệ hỏi.
“Không biết, người trong đạo môn có nhiều thứ huyền diệu lắm. Chắc là ông ta đang đợi nguyệt linh thập phần.”
Nguyệt linh thập phần chính là lúc ánh trăng sáng nhất, là lúc có nhiều linh khí nhất trong đêm.
Nhưng nó cũng có hai mặt, lúc trăng sáng nhất cũng là lúc âm khí nặng nhất.
“À, hiểu. Nhưng anh vẫn chưa trả lời cho ta biết ông ta đang làm gì.”
“Không biết.”
“Vậy thì anh cứ nói thẳng là không biết đi.”
Thấy được biểu cảm phong phú của Cố Duệ, trong lòng Lư Dịch Chi hơi rối rắm – mấy cô gái ở dưới quê đều như thế sao?
Đều thanh lệ thoát tục như thế… đều không bình thường như thế…
May mà lúc này, tên đầu trọc không để cô thắc mắc lâu nữa, ông ta đã bắt đầu hành động.
Tay ông ta thò vào cái túi đeo bên hông, móc ra một tờ giấy hồng, rồi lại móc ra một cái kéo, sau đó bắt đầu…
Cắt người giấy…
Cố Duệ cảm thấy cả bầu trời đang sụp đổ.
Đêm khuya thanh vắng, một tên đàn ông chờ trăng nhô lên cao chỉ để cắt người giấy!
Cố Duệ sờ cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.
Lúc này, trước mắt cô xuất hiện một cái trường bào.
Cố Duệ sửng sốt, nhìn về phía Lư Dịch Chi. Cô im lặng và nhanh nhẹn tiếp lấy trường bào kia.
Lư Dịch Chi khá kinh ngạc. Anh ta còn tưởng rằng cô sẽ khách sáo từ chối vài câu chứ…
Không nói đến sự thẹn thùng của các cô gái, dù sao Cố Duệ cũng không có sợi dây thần kinh nào có chức năng thẹn thùng, mà chủ yếu là… cô không có cảm tình với anh lắm.
Ngay từ đầu đã vậy.
Anh có thể cảm nhận được điều đó.
“Dù sao trường bào này không phải lấy từ trên người anh xuống. Lúc anh rời khách điếm đã cầm theo. Cho dù ta không mặc thì anh cũng vẫn cầm trên tay thôi. Ta làm vậy để giúp anh đỡ mắc công cầm áo.”
Thấy vẻ mặt thắc mắc của anh ta nhìn mình, Cố Duệ liền giải thích.
Chậc, nghe thật có “lý”.
Lư Dịch Chi gật đầu: “Vậy thì phải cảm ơn cô rồi.”
“Không dám, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Cố Duệ đáp lại ngay mà không hề suy nghĩ.
Phía bên kia, tên đầu trọc đã cắt giấy xong và đưa qua.
Tên đầu trọc nói với giọng điệu đầy tự hào: “Giấy Linh Diên (*) của Khuê Sơn bọn ta có thể lần theo quỷ khí.”
Cố Duệ kinh ngạc cảm thán: “Ý, lần đầu thấy chim diều hâu giống con vịt như thế đấy, hay là... đây là một con vịt đang có bầu?”
Tên đầu trọc trừng mắt nhìn Cố Duệ, cánh tay cầm giấy Linh Diên run lên một cái: “Cô qua đây.”
“Không qua.”
“Qua đây!”
“Không!”
“Lỡ qua rồi ông đánh chết ta thì sao? Bà đây có ngu mới qua đó.”
“Chỉ lấy quỷ khí của Vương Tinh còn sót lại trên người cô thôi.”
“Thế à, sao không nói sớm.”
***
(*) Diên: từ tên hán việt của chim diều hâu.
Đây cũng là điều mà Cố Duệ và Lư Dịch Chi cảm thấy nghi hoặc.
“Đúng rồi, là tim.” Cố Duệ sực nhớ: “Lúc hắn ta muốn giết ta, ta còn không để ý, nhưng sau đó, khi Vương Tinh muốn giết ta, cách ra tay của hai người này rất giống nhau. Cách thức và mục đích của cả hai đều giống nhau – giả sử bọn họ cùng chung một phe.”
Tim? Lư Dịch Chi: “Moi tim?”
“Đúng, vị trí mà hắn ta định đâm xuống nằm ngay bên cạnh tim ta. Nếu muốn giết người thì đâm vào tim là cách nhanh nhất và chuẩn nhất. Lấy thân thủ của hắn ta, không thể nào có chuyện hắn ta không biết điều đó được. Nhưng hắn ta vẫn đâm lệch. Điều này trừ khi hắn ta không muốn làm hỏng tim của ta, muốn moi tim ta ra. Vương Tinh kia cũng có ý định như thế.”
Moi tim, đây là trò mới gì nha?
Lý Đại Hùng quay lại nhìn Cố Duệ và Lư Dịch Chi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hai người này nhất định biết hắn không biết nhưng không chịu nói. Đúng là đáng giận mà!
“Moi tim làm gì? Con khỉ xấu xí như vậy, tim của cô ta chắc cũng…”
Soạt!
Cố Duệ rút hoành đao mà đám người Thanh Vũ đặt trên bàn ra rồi chĩa về phía Lý Đại Hùng: “Có ngon thì nói lại thử xem!”
Lý Đại Hùng lập tức ngậm miệng lại.
Vốn dĩ tâm trạng của Lư Dịch Chi không tốt lắm, nhưng nhìn dáng vẻ buồn cười của hai người kia, anh bật cười. Chợt anh nhớ tới việc moi tim…
“Đã có cầu, tất sẽ có cung, tim của cô…”
“Có rất nhiều cách lấy cực khắc cực. Nếu là cao thủ, người đó có thể dùng cô để xung hỉ, ngày thành hôn hôm đó sẽ hình thành nên hôn ước và được ghi lại ở dưới Địa Phủ, sau đó sẽ dùng mạng của cô để dưỡng mạng của người cần xung hỉ. Biện pháp này là lợi hại nhất và có thể đạt được nhiều lợi nhất. Nhưng cũng có biện pháp đơn giản hơn, ví dụ như lấy tim dùng sống.” Tên đầu trọc mở cửa, xoa tay và nói.
“Dùng sống? Nghĩa là gì?” Cố Duệ tò mò hỏi. Giọng điệu của cô như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Điều này làm Lư Dịch Chi liếc mắt nhìn cô mấy lần.
“Ăn.”
“Ăn gì?”
“Thì là tim chứ gì.”
Cố Duệ và Lý Đại Hùng đồng thời che ngực lại.
“Ôi mẹ ơi, con tim bé nhỏ của con cảm thấy thật sợ hãi.”
“Nhìn dáng vẻ chết nhát của hai người kìa, chuyện kỳ lạ trong thiên hạ này nhiều không kể xiết, thời cổ còn có chuyện các bộ tộc đánh nhau, kẻ thua sẽ bị moi tim làm thức ăn cho người sống… Nhưng mà, dựa theo tình huống của cô, ý nghĩa chắc cũng không khác mấy đâu.”
Lư Dịch Chi: “Ông đang nói tới Nhâm tộc? Truyền thống của Nhâm tộc đúng là moi tim ra ăn. Đây là một phong tục của bộ tộc, nó còn ẩn chứa một ý nghĩ khác, đó là thông qua việc ăn tim của đối phương để lấy được tuổi thọ và sức mạnh của kẻ bị moi tim...”
Tên đầu trọc uống một ngụm nước: “Giống nhau cả thôi. Mệnh cách cực sát khắc thân này chỉ khắc người khác, còn bản thân họ thì mạng lại rất “cứng”, nên người xưa mới có câu mạng cứng khắc người. Nhưng loại chuyện mệnh cách như thế này, mạch khí tại tim, tim là lại nơi hội tụ mọi tinh khí của con người. Bọn yêu quái thích nhất là ăn tim người. Vương Tinh và tên sát thủ kia muốn moi tim cô, tất nhiên là sau lưng bọn họ có một người muốn lấy tim của một người mạng “cứng”.”
Ví dụ như…
Lư Dịch Chi: “Xa Cảnh Phong!”
Cố Duệ: “Cái tên tiểu bạch kiểm nhu nhược kia!”
Lý Đại Hùng: “Sát thủ vừa rồi là Xa Cảnh Phong?”
Cố Duệ: “Tuy bình thường ngươi cất não rất kỹ, kỹ tới mức đóng bụi luôn, nhưng không ngờ hôm nay cũng biết đem ra xài.”
“Không thể nào! Cái tên Xa Cảnh Phong dịu dàng, văn nhã kia và cái tên sát thủ lạnh lùng, ngang tàng vừa nãy là một người sao?”
“Là hắn ta.”
Thanh Vũ đã được băng bó xong, hắn ta từ phòng trong bước ra ngoài: “Lúc ăn cơm, ta đã quan sát tay hắn ta, gan bàn tay có vết chai. Lúc đó ta đã thấy cái này không thích hợp với hình tượng một công tử văn nhã, nhu nhược mà hắn ta biểu hiện ra ngoài. Đại nhân cũng đã nói, hắn ta chắc chắc không đơn giản như bề ngoài của mình.”
Lư Dịch Chi nghe vậy thì gật đầu: “Những người quanh năm ốm đau bệnh tật, động tác khi cầm đũa, nâng ly rượu sẽ không giống như vậy… Dù hắn ta đã cố tỏ vẻ như thế, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Hắn ta càng làm vậy, người ta sẽ càng cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa, ánh mắt hắn ta nhìn cô… quá giả tạo, nhưng cũng có một lúc là chân thật, đó chính là trước khi cô làm ra động tác và vẻ mặt kia với hắn ta…”
Cố Duệ méo mặt: “Hắn ta cảm thấy rất chán ghét, nhưng vẫn cố gắng giả vờ… Có mưu đồ, nhưng không đủ nhẫn nại.”
Con trai và bố mẹ không cùng ý kiến với nhau, hắn ta không thể chịu được chuyện bản thân phải cưới một cô gái như vậy làm vợ mình, nếu có thể dùng cách khác thì cớ gì phải nhẫn nhịn?
Cho nên hắn ta mới đến moi tim cô.
Đến Vương Tinh cũng…
“Một người phụ nữ, dù đã biến thành quỷ cũng tình nguyện vì một người đàn ông chết thêm một lần nữa. Xem ra, vị Xa thiếu gia này chính là người trong lòng của cô ta rồi.”
“Vậy bây giờ có lẽ cô ta đang ở nhà họ Xa! Sư phụ, ngài nhanh đến đó bắt cô ta đi.”
Tên đầu trọc trợn trắng mắt: “Ngươi cho rằng sư phụ của ngươi là thánh à? Nếu chỉ một mình cô ta thì không sao nhưng tên cao nhân điều khiển cú đêm kia rõ ràng còn đang ở nhà họ Xa. Sư phụ ngươi không đủ bản lĩnh như thế đâu. Thực ra, nếu đêm nay không có Lư đại nhân ở đây, chỉ sợ ta cũng không đánh bại được cô ta.”
Đúng vậy, cái tên Lư Dịch Chi không phải đạo sĩ này lại có năng lực như vậy.
Chẳng lẽ người này tu cả trong lẫn ngoài?
Nghe thế, Lư Dịch Chi thản nhiên lấy miếng ngọc Quan Âm đeo trên cổ ra.
“Đây là mẹ ta cúng dường mười năm ở chùa Tịnh Minh mới xin được Thượng sư Trần Nhất khai quang cho miếng ngọc Quan Âm này, có công dụng trừ tà tránh quỷ...”
Tình thương của mẹ có thể vượt qua hết thảy mọi thứ, huống hồ gì…
“Ông trời ơi, là Thượng sư Trần Nhất? Sư phụ, là tên hòa thượng siêu siêu siêu lợi hại mà sư công đã nhắc đến kìa! Nghe bảo ngay cả cái bô mà ông ấy từng sờ qua cũng có thể trừ tà.”
Hai mắt Lý Đại Hùng tỏa sáng lấp lánh. Cố Duệ ở bên cạnh nghe vậy thì trợn trắng mắt.
“Sờ qua cái bô? Làm như người ta là hạng như ngươi ấy!”
“Khụ khụ…” Tên đầu trọc cảm thấy tên đồ đệ này của mình quá mất mặt. Không phải chỉ là một Trần Nhất thôi sao…
“Ừm, Lư công tử, thì ra mẹ ngài quen biết Thượng sư Trần Nhất… Lần sau bà ấy đi chùa Tịnh Minh, có cần thêm người đánh xe nào không?”
Cố Duệ: “…”
Sau khi khinh bỉ hai thầy trò này xong, cô quay lại vấn đề chính: “Cô ta sẽ không ở nhà họ Xa.”
Tên đầu trọc và Lư Dịch Chi còn định đến nhà họ Xa, nghe Cố Duệ nói như vậy thì sững sờ.
Lư Dịch Chi nhìn Cố Duệ: “Tại sao?”
Không biết từ khi nào, vị Lư đại nhân này rất hay hỏi suy nghĩ và ý kiến của Cố Duệ.
Giống như không để ý đến nam nữ, lớn nhỏ, và tựa như địa vị của hai người không khác nhau mấy…
Nhưng vậy không có nghĩa là anh ta dựa vào Cố Duệ. Đối với quan sát và xử án, Cố Duệ có thể nhận ra anh ta đã sớm nhìn thấu hết thảy. Anh ta xem trọng cô vì cô có cái nhìn khác với người khác, nhất là tâm tình, tính cách con người.
Đặc biệt là suy nghĩ của phụ nữ.
“Bình thường thôi. Cô ta và Xa thiếu gia kia chắc chắn có quan hệ gì đó, cô ta xả thân cứu hắn ta, nhưng Xa Cảnh Phong kia lại bỏ chạy mà không quay đầu lại dù chỉ một lần… Xảy ra chuyện như vậy, bình thường phụ nữ sẽ không thấy hận hay đi tìm tên phụ tình kia để trả thù, mà là tìm một chỗ kín đáo rồi tự liếm láp vết thương lòng.”
“Ừ, vậy tại sao cô ta không thể quay lại nhà họ Xa trả thù tên Xa Cảnh Phong kia?” Lý Đại Hùng xen vào.
“Vì cô ta biết trong nhà họ Xa có cao nhân, hơn nữa, cô ta đang bị thương. Quan trọng là cô ta cũng không phải là con ngốc!”
“Ý cô là ta ngốc chứ gì!”
Lý Đại Hùng giận dỗi, trừng mắt nhìn Cố Duệ.
“Hơn nữa cô còn cảm thấy, nếu cô ta không bị thương, nhà họ Xa không có cao nhân, cô ta cũng chắc chắn sẽ không trả thù Xa Cảnh Phong. Vì sao lại thế?”
Năng lực quan sát của Lư Dịch Chi thật không tầm thường, nhưng anh ta lại không thấu được lòng dạ phụ nữ. Anh ta chỉ đoán được điều đó từ giọng điệu và dáng vẻ của Cố Duệ. Cái này có lẽ là vì tư duy của nam nữ khác nhau.
Cố Duệ bĩu môi: “Trực giác của phụ nữ.”
Mấy tên đàn ông đang có mặt: “…”
…
Mấy người Thanh Vũ tuy có võ công cao nhưng lại đang bị thương, không thể ra ngoài, và Lý Đại Hùng thì ở lại chăm sóc bọn họ…
Nên lúc này chỉ có Lư đại nhân với miếng ngọc Quan Âm siêu lợi hại và tên đầu trọc cùng đi ra ngoài.
“Sao phải để Lý Đại Hùng lại?” Cố Duệ hỏi.
“Nhà họ Xa còn mua nổi cát dạ quang, nên mạng lưới quan hệ chắc chắn rất rộng, người của quan phủ chắc đã bị bọn họ mua chuộc cả rồi. Việc hắn ta có thể tìm chính xác phòng của cô đã nói lên rằng, bên trong quan phủ có người của hắn ta. Nếu đã như vậy, chúng ta cần một người đáng tin ở lại.”
“Cũng đúng. Nhưng vì sao phải dẫn ta theo? Ta thật sự không muốn đi cùng hai người đâu.”
Đêm đen vắng lạnh, Cố Duệ đi theo hai người ra khỏi khách điếm. Mẹ nó, buổi tối ở Đại Đường lạnh như vậy sao?
“Bà đây không muốn ra ngoài! Bà đây muốn đi ngủ!”
“Bởi vì cô có thể giúp chúng tôi!”
“Bởi vì cô có thể làm mồi nhử!”
Hai người cùng lúc trả lời.
Cố Duệ cười ha ha.
“Bà nội mấy người!”
…
Đêm khuya, trời lạnh buốt. Và... cô đang làm gì? Đang ở Đại Đường và đi bắt quỷ.
Nếu như trước kia, có người nói rằng sau này Cố Duệ sẽ gặp phải tình cảnh như vậy, thì cô chắc chắn sẽ cười phá lên, vì ở hiện đại, cô không bao giờ thức khuya – thức khuya kẻ thù của nhan sắc phụ nữ.
Cho dù công việc có ngập đầu, thì cô thà rằng nhịn ăn, nhịn uống, nhịn đi vệ sinh để ráng hoàn thành tất cả mọi việc vào ban ngày. Vậy mà cũng đã bị xem như dở người rồi. Nhưng còn bây giờ, sống trong một cái bị thịt có nhan sắc đẹp tựa khỉ, đi theo hai tên đàn ông… đuổi theo quỷ nữ.
Và tình huống bây giờ là, cả ba đang ở đầu trấn Đông Liễu, Cố Duệ ngồi xổm trên bậc thang nhìn về phía tên đầu trọc đang chắp hai tay sau lưng đứng dưới trăng…
“Ông ta đang làm gì vậy?” Cố Duệ hỏi.
“Không biết, người trong đạo môn có nhiều thứ huyền diệu lắm. Chắc là ông ta đang đợi nguyệt linh thập phần.”
Nguyệt linh thập phần chính là lúc ánh trăng sáng nhất, là lúc có nhiều linh khí nhất trong đêm.
Nhưng nó cũng có hai mặt, lúc trăng sáng nhất cũng là lúc âm khí nặng nhất.
“À, hiểu. Nhưng anh vẫn chưa trả lời cho ta biết ông ta đang làm gì.”
“Không biết.”
“Vậy thì anh cứ nói thẳng là không biết đi.”
Thấy được biểu cảm phong phú của Cố Duệ, trong lòng Lư Dịch Chi hơi rối rắm – mấy cô gái ở dưới quê đều như thế sao?
Đều thanh lệ thoát tục như thế… đều không bình thường như thế…
May mà lúc này, tên đầu trọc không để cô thắc mắc lâu nữa, ông ta đã bắt đầu hành động.
Tay ông ta thò vào cái túi đeo bên hông, móc ra một tờ giấy hồng, rồi lại móc ra một cái kéo, sau đó bắt đầu…
Cắt người giấy…
Cố Duệ cảm thấy cả bầu trời đang sụp đổ.
Đêm khuya thanh vắng, một tên đàn ông chờ trăng nhô lên cao chỉ để cắt người giấy!
Cố Duệ sờ cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.
Lúc này, trước mắt cô xuất hiện một cái trường bào.
Cố Duệ sửng sốt, nhìn về phía Lư Dịch Chi. Cô im lặng và nhanh nhẹn tiếp lấy trường bào kia.
Lư Dịch Chi khá kinh ngạc. Anh ta còn tưởng rằng cô sẽ khách sáo từ chối vài câu chứ…
Không nói đến sự thẹn thùng của các cô gái, dù sao Cố Duệ cũng không có sợi dây thần kinh nào có chức năng thẹn thùng, mà chủ yếu là… cô không có cảm tình với anh lắm.
Ngay từ đầu đã vậy.
Anh có thể cảm nhận được điều đó.
“Dù sao trường bào này không phải lấy từ trên người anh xuống. Lúc anh rời khách điếm đã cầm theo. Cho dù ta không mặc thì anh cũng vẫn cầm trên tay thôi. Ta làm vậy để giúp anh đỡ mắc công cầm áo.”
Thấy vẻ mặt thắc mắc của anh ta nhìn mình, Cố Duệ liền giải thích.
Chậc, nghe thật có “lý”.
Lư Dịch Chi gật đầu: “Vậy thì phải cảm ơn cô rồi.”
“Không dám, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Cố Duệ đáp lại ngay mà không hề suy nghĩ.
Phía bên kia, tên đầu trọc đã cắt giấy xong và đưa qua.
Tên đầu trọc nói với giọng điệu đầy tự hào: “Giấy Linh Diên (*) của Khuê Sơn bọn ta có thể lần theo quỷ khí.”
Cố Duệ kinh ngạc cảm thán: “Ý, lần đầu thấy chim diều hâu giống con vịt như thế đấy, hay là... đây là một con vịt đang có bầu?”
Tên đầu trọc trừng mắt nhìn Cố Duệ, cánh tay cầm giấy Linh Diên run lên một cái: “Cô qua đây.”
“Không qua.”
“Qua đây!”
“Không!”
“Lỡ qua rồi ông đánh chết ta thì sao? Bà đây có ngu mới qua đó.”
“Chỉ lấy quỷ khí của Vương Tinh còn sót lại trên người cô thôi.”
“Thế à, sao không nói sớm.”
***
(*) Diên: từ tên hán việt của chim diều hâu.
Danh sách chương