Editor: Selene Lee
Lam Khanh ngước đầu lên nhìn cô, dừng một chút rồi nói: " Em bị ảnh hưởng bởi Hứa Văn Cường sao? "
Ai đó bị nói trúng tim đen, bèn vội vã nói: " Được rồi, thực ra Châu Nhuận Phát và Huỳnh Hiểu Minh ai em cũng thích cả "
Thật ra cô vốn không thích xem phim truyền hình, vào thời điểm Ngôi Nhà Nhỏ nổi tiếng cũng chỉ xem được vài tập, phim Hàn thì càng không nhắc đến, liếc mắc cũng không cho lấy một cái. Thế mà ngày nào cô cũng xem đi xem lại Bến Thượng Hải: Năm tháng phiêu bạc giang hồ đằng đẵng, Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình, một tài tử khí phách, một giai nhân dịu dàng, hai người cùng hẹn ước bên bến Hoàng Phổ. Tình yêu tuyệt đẹp không dính chút khói lửa nhân gian, cuối cùng lại phải vì hận thù mà trơ mắt nhìn nàng gả đến tay người khác.
Lam Khanh nói: " Thật ra anh thích phiên bản đầu tiên của Châu Nhuận Phát hơn "
Những lời này thật quen thuộc, giống như Đốn họa thủy nào đó....
Lúc bản có Huỳnh Hiểu Minh phát sóng thì Lạc Thủy đang học lớp 12, một tháng mới về nhà một lần nên cô phải năn nỉ tên Họa Thủy kia cài phim vào MP4 dùm, còn nhớ khi đó cậu ta cũng bảo như vậy...Hình như nam giới có phần không thích Huỳnh Hiểu Minh thì phải.
" Xem ra mọi người đều thích Hứa Văn Cường "
Lam Khanh trả lời: " Thật ra anh ấy đã ảnh hưởng rất lớn đền nhiều thế hệ, mẹ anh cũng rất thích nhân vật này. Lúc đó Bến Thượng Hải còn nổi tiếng, hại ba anh ngày nào cũng phải chạy qua bên anh ngủ nhờ "
Nghe được chuyện này thì Lạc Thủy phì cười, bèn hỏi: " Vậy anh giống ai trong gia đình? "
Lam Khanh nhăn mặt nói: " Anh không giống Hứa Văn Cường à? "
" Không giống chút nào, anh đừng hòng ăn cắp bản quyền của thần tượng nhà em nhé! "
Lam Khanh buông đũa, mang ra một ít khăn giấy, sau đó đưa cho cô: " Anh giống mẹ, nhưng tính cách lại giống ba "
Lạc Thủy ngoan ngoãn lấy giấy, sau đó lại vùi đầu xấu hổ...Cô không có mang theo, đành phải vùi đầu ăn tiếp, nhưng trong đầu lại thầm cảm thán: " Hèn chi bề ngoài của anh ấy đẹp như vậy ". Thật ra ấn tượng của cô với ba mẹ mình không quá sâu đậm, lại không ở cạnh nhau nhiều, tình cảm của hai người cũng không tốt. Lạc Thủy căn bản là không có cơ hội ở cạnh hai người, nhưng may mắn là cô vẫn có thể thấu hiểu họ, tuyệt đối không giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết với cách nhìn nhận kỳ quái.
Nhưng mà nếu ba người đứng cạnh nhau, tất nhiên người khác có thể nhận ra.
" Ba mẹ em họ Lạc, mọi người đều trông khá giống nhau "
Thật ra Lam Khanh ăn không nhiều lắm, toàn bộ thời gian của anh đều là để ngắm nhìn cô...Lúc này nghe được câu nói kia thì bật cười: " Tên của chúng ta đều bắt đầu bằng chữ L, quả nhiên nhìn giống nhau "
( Editor: Ý anh là hai người có tướng phu thê à?)
Lạc Thủy cũng vui vẻ, sau đó lại nhìn xuống phần ăn của mình, rồi lại ngó sang bên đối diện: " Sao anh ăn ít thế? Đồ ăn trường em không ngon à? "
Lam Khanh nói: " Thật ra là không ngon bằng đồ ăn ở trường anh "
Lạc Thủy bất bình: " Thật sao? Mặc dù em chưa ăn được ăn, nhưng mà sao em tin lời anh nói được chứ "
" Vậy thì ta cung kính đợi tiểu thư đại giá quang lâm vậy "
Lac Thủy ăn một ít cơm...Ba năm rồi cô vẫn thấy đồ ăn rất ngon, anh định lừa ai chứ, đại học Y của cô trước giờ luôn nổi tiếng mà: " Được thôi "
Sau bữa ăn, không biết Lạc Thủy nghĩ gì trong lòng, lại hào hứng đưa Lam Khanh đi dạo vòng vòng ở nơi vắng vẻ. Lam Khanh hiểu ý, bản thân cũng không có chuyện gấp, lòng kiên nhẫn của anh lại cực tốt, vì thế dốc lòng nghe theo.
Kết quả lại đụng trúng người quen, vị bạn học nào đó đã lâu không ló mặt vào ký túc xá - Vương Tiểu Du.
Lúc đầu cô nàng không hề nhìn qua chỗ Lạc Thủy, sau đó không biết thế nào lại trông thấy người, bèn chạy đến vỗ vô vai cô, bắt chuyện với anh chàng đẹp trai đứng cạnh: " Này soái ca, anh học trường nào thế? "-
Cô nàng thực sự khá chắn chắn trường mình không thể đào ra được một nam sinh có " thần thái " như thế.
Lam Khanh làm ra bộ dạng thản nhiên, sau đó kéo mạnh tay Lạc Thủy về phía mình, cười cười lại ra vẻ mập mờ: " Xin chào, anh là bạn của Lạc Thủy, đại học X, rất vui được gặp em "
Ban đầu Vương Tiểu Du chỉ thấy người này có chút quen mắt, cũng không nghĩ nhiều hơn, nhưng sau khi nghe được người ta học đại học X, miệng của cô nàng bèn mở to ra, nửa ngày sau mới có thể thốt thành lời, giọng lại có ý dò xét: " Lam Khanh? "
Lam Khanh mỉm cười gật đầu.
Lạc Thủy giật tay lại, đẩy đẩy Vương Tiểu Du đang đứng như trời chồng trong trạng thái mê muội, có ý muốn giúp cô nàng hoàn hồn, tránh nói ra điều không hay.
Vương Tiểu Du nhìn chằm chằm Lam Khanh, tiếp tục duỗi tay ra, nói với lòng " thành kính " tột bật: " Đại thần đại thần, mau mau ký tên tặng ảnh "
Lạc Thủy đánh vào tay Vương Tiểu Du một cái, sau đó lúng túng giới thiệu: " Đây là bạn cùng phòng của em, Vương Tiểu Du "
Lam Khanh nhận ra trạng thái bất thường của cô, cũng chỉ gật đầu.
Mà Vương Tiểu Du ở đối diện lúc này mới nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, bèn nhìn nhìn Lạc Thủy, sau đó lại quay sang Nam Cửu Khanh. Ngay lập tức, cô nàng ngộ ra một " chân lý ", bèn cười cười: " Em đi ăn cơm, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục "
Lạc Thủy vừa xấu hổ vừa buồn cười, cũng muốn kéo lại cho cô nàng một chút mặt mũi, bèn nói: " Bình thường cậu ấy không giống như vậy "
Lam Khanh trả lời: " Anh biết "
Hai giây sau còn tiếp tục: " Lạc Thủy, bữa nào thích hợp anh mời bạn cùng phòng của em đi ăn một bữa "
Thật ra Lam Khanh chỉ tự nhiên muốn hối lộ những người thân thiết nhất của Lạc Thủy, cũng không biết đây là thông lệ dành cho những cặp tình nhân - TG làm chứng.
Lạc Thủy thì không hề có chuẩn bị trước, nghe được câu này của anh cũng chỉ biết gật đầu cho có lệ.
Bản năng con người thật đáng sợ.
Cô chỉ hành động theo khuôn phép
Ừ, chắc chắn là khuôn phép.
Lạc Thủy bèn đánh trống lãng: " Bây giờ chúng ta đi đâu đây? "
Nói xong cô lại muốn cắn lưỡi mình, như thế giống như cô không muốn cho anh đi vậy.
...Liệu anh ấy có đồng ý hay không? Đại thần lại khá tốt nói: " Nếu như chiều nay em không có việc bận, vậy thì anh đưa em đến một nơi "
Lạc Thủy vội vàng gật đầu, sự thật đã chứng minh là đại thần vẫn rất hiền lành.
Mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy là Lam Khanh đại học X bị bắt cóc....Mà cô lại giống như người tùy tiện ấy...
Lam Khanh lái xe ra đến nơi, là một chiếc Hongqi ( Hồng Kỳ) rất bình thường, nhưng ở giữa dòng xe cô ngổn ngang các hãng xe ngoại quốc lại trở nên bắt mắt.
Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Thủy được ngồi lên chiếc Hongqi trong truyền thuyết, hãng này thuộc dạng xe cổ của Trung Quốc, mặc dù trước kia đã từng là xe chuyên dụng của các vị lãnh đạo nhưng ngày nay sợ là đã không còn như trước nữa. Cô tò mò quan sát tứ phía, cấu tạo đẹp mà trẻ trung, tuy không to như xe ngoại nhưng mang lại cảm giác trang nhã, chỗ ngồi thiết kế rất phù hợp với người dân xứ Trung, kết cấu lại chắc chắn.
Lam Khanh bèn giải thích: " Ba anh có khuynh hướng hoài cổ "
Thì ra là thế.
Mẹ yêu Hứa Văn Cường, ba chuộng xe Hongqui...Đây là kiểu phố hợp ăn ý xứng đôi gì nữa không biết? - Lạc Thủy muốn phì cười: " Vậy mẹ anh thích loại xe nào? "
Lam Khanh: " Loại thích nhất thì anh không rõ, còn ghét nhất thì chính là Hongqi "
" Em lại thích mấy loại xe to một chút "
Vừa lúc hai người đến một ngã tư có đèn đỏ, Lam Khanh đạp thắng xe, quay đầu nhìn cô cười rạng rỡ: " Thật sao? Xe bus? "
Lạc Thủy trả lời: " Đúng đúng, vậy mới thoải mái, lái xe lại oai nữa "
" Người khác sẽ nghĩ rằng xe không có ai lái đấy "
Lạc Thủy nghe vậy thì phát giận, dù gì cô cũng cao 1m60 chứ bộ, con gái đất Giang Nam cầu nhỏ sông dài tất nhiên không sánh được với con gái xứ Bắc tường đỏ ngói cao rồi, xinh ra đã nhỏ nhắn đáng yêu như thế. Đầu của cô chỉ gần đến được cằm anh....Hừ, Hồ Binh và Hoàng Dịch người ta kém hai cái đầu cũng rất xứ đôi đấy thôi, chỉ là khi diễn cảnh hôn phải đào hố cho Hồ Binh đứng vào trong. Lạc Thủy rầu rĩ nói: " Tâm hồn của em cao lớn ". Sau đó cô lại cảm thấy không cam lòng mà hỏi: " Thế anh cao bao nhiêu? "
Lam Khanh khẽ nhếch môi, tâm trạng cũng vui vẻ lạ thường: " Em đoán thử xem? "
" Hơn 1m8 sao? "
" Đoán lại đi "
.....Chẳng lẽ làm 1m9 sao? Lạc Thủy rùng mình hỏi
Lam Khanh cười: " Thật ra anh chỉ cao 1m79 "
Có thể là vì vóc người cân đối, lại có chút gầy nên nhìn tổng thể cao lớn, người nhìn vào chắc hẳn sẽ đoán anh cao phải từ 1m8 trở lên. Thật ra Lạc Thủy cũng không thích đàn ông quá cao, không chừng trời sập có thể bị đụng đầu, 1m79 thật vừa vặn.
Nhưng mà...
" Bốn bỏ năm lên mà, làm tròn thành một mét tám đi " - Lạc Thủy cho kết luận.
" Anh là một con sói đội lốt cừu, mà em chính là con mồi, là sơn dương trong miệng anh. Anh bỏ bè bạn một mình lang thang, cũng chỉ vì không muốn chia se em với kẻ khác. " - Tiếng Đao Lang khàn khàn tang thương đột nhiên vang lên bên tai, Lạc Thủy bỗng chốc cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Hai người cũng không ai nói lời nào cả...
Bỗng nhiên Lạc Thủy cảm thấy chột dạ, không dám ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh mình, ánh sáng trong mắt lại khẽ bay đến nụ cười còn chưa dập tắt của anh, lòng cảm thấy bối rối không yên. Cửa số đóng chặt, lại không biết có phải vì giọng hát Đao Lang quá mức cảm động hay không mà Lạc Thủy lại bức bối hoảng hốt, trong đầu đều là những hình ảnh từ bài hát, bỗng chốc muốn tìm chốt mở tung cửa sổ ra để hít thở không khí bên ngoài. Thế nhưng cô làm sao cũng không xong, bởi vì cửa không chịu mở.
Lam Khanh phì cười, ngón trỏ bèn đè lại chốt cửa ở đối diện để cửa tự từ kéo xuống, cảnh giác nói: " Không phải em muốn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn đấy chứ? "
Lạc Thủy 囧, bắt đầu nói cà lăm: " Không...không...Em...Em chỉ muốn hóng gió một lát thôi "
" Thật sao? " - Âm thanh khẽ kéo dài, tiếng cuối cùng lại trầm bổng đầy vui vẻ, Lam Khanh nhìn vẻ mặt mâu thuẫn của ngưới bên cạnh, hệt như đang xem xét một loại động vật kỳ lạ nào đó.
Lạc Thủy chỉ có thể trưng ra vẻ mặt cá mực, rầu rĩ nói: " Sao thế? Anh muốn đánh lộn à? "
Lam Khanh lại vô thức nghĩ đến một câu nói xưa - Đánh là hôn mắng là yêu, bèn hớn hở ra mặt: " Mau tới đây "
Lạc Thủy gầm gừ: " Bộ em sợ anh chắc? "
" Phải không? Em đừng quên chúng ta đang ở chốn rừng núi vắng vẻ đấy "
Bây giờ Lạc Thủy mới giật mình nhận ra là xa đã sớm ra khỏi trung tâm thành phố rồi, đường lớn chữ S vô cùng trống trải, thỉnh thoảng nhìn thấy vài trạm xe bus mới cảm giác được chút nhân khí....Cô cảm thấy mình thật ngốc, hai người vốn chưa hề ra khỏi trung tâm thành phố, nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra đây là khuôn viên trường học, trên đường còn có rất nhiều bản hướng dẫn.
Xe chạy rất êm, ngay cả những khúc rẽ cũng không cảm thấy rung động, những hàng cây ven đường lướt gió chạy qua, Lạc Thủy cảm thấy buồn ngủ, cũng không biết đêm qua bị sao mà lăn qua lộn lại không ngủ nổi, vì vậy liền nhanh chóng thiếp đi.
Lúc cô giật mình tình giấc thì nhìn thấy ánh đèn le lói trong đêm, bèn khó chịu chớp mắt: " Trời đã tối rồi sao? Sao anh không gọi em dậy? "
Lam Khanh toét miệng cười: " Dạ hắc phong cao dễ làm việc hơn "
Cô bèn nhìn ngắm tứ phía, cách đó không xa cũng chỉ có vài chiếc xe, bèn hơi ngẩng đầu một chút, phía trên chính là trần nhà tăm tối, không khí khá ngột ngạt lại nồng mùi xăng dầu, rõ ràng đây chính là một cái hầm để xe.
" Chúng ta đến rồi ạ? "
Lam Khanh mở cửa xe bước xuống, giúp cô đi ra ngoài: " Còn chưa đến đích đâu, mới chỉ là trạm chung chuyển thôi "
Lam Khanh ngước đầu lên nhìn cô, dừng một chút rồi nói: " Em bị ảnh hưởng bởi Hứa Văn Cường sao? "
Ai đó bị nói trúng tim đen, bèn vội vã nói: " Được rồi, thực ra Châu Nhuận Phát và Huỳnh Hiểu Minh ai em cũng thích cả "
Thật ra cô vốn không thích xem phim truyền hình, vào thời điểm Ngôi Nhà Nhỏ nổi tiếng cũng chỉ xem được vài tập, phim Hàn thì càng không nhắc đến, liếc mắc cũng không cho lấy một cái. Thế mà ngày nào cô cũng xem đi xem lại Bến Thượng Hải: Năm tháng phiêu bạc giang hồ đằng đẵng, Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình, một tài tử khí phách, một giai nhân dịu dàng, hai người cùng hẹn ước bên bến Hoàng Phổ. Tình yêu tuyệt đẹp không dính chút khói lửa nhân gian, cuối cùng lại phải vì hận thù mà trơ mắt nhìn nàng gả đến tay người khác.
Lam Khanh nói: " Thật ra anh thích phiên bản đầu tiên của Châu Nhuận Phát hơn "
Những lời này thật quen thuộc, giống như Đốn họa thủy nào đó....
Lúc bản có Huỳnh Hiểu Minh phát sóng thì Lạc Thủy đang học lớp 12, một tháng mới về nhà một lần nên cô phải năn nỉ tên Họa Thủy kia cài phim vào MP4 dùm, còn nhớ khi đó cậu ta cũng bảo như vậy...Hình như nam giới có phần không thích Huỳnh Hiểu Minh thì phải.
" Xem ra mọi người đều thích Hứa Văn Cường "
Lam Khanh trả lời: " Thật ra anh ấy đã ảnh hưởng rất lớn đền nhiều thế hệ, mẹ anh cũng rất thích nhân vật này. Lúc đó Bến Thượng Hải còn nổi tiếng, hại ba anh ngày nào cũng phải chạy qua bên anh ngủ nhờ "
Nghe được chuyện này thì Lạc Thủy phì cười, bèn hỏi: " Vậy anh giống ai trong gia đình? "
Lam Khanh nhăn mặt nói: " Anh không giống Hứa Văn Cường à? "
" Không giống chút nào, anh đừng hòng ăn cắp bản quyền của thần tượng nhà em nhé! "
Lam Khanh buông đũa, mang ra một ít khăn giấy, sau đó đưa cho cô: " Anh giống mẹ, nhưng tính cách lại giống ba "
Lạc Thủy ngoan ngoãn lấy giấy, sau đó lại vùi đầu xấu hổ...Cô không có mang theo, đành phải vùi đầu ăn tiếp, nhưng trong đầu lại thầm cảm thán: " Hèn chi bề ngoài của anh ấy đẹp như vậy ". Thật ra ấn tượng của cô với ba mẹ mình không quá sâu đậm, lại không ở cạnh nhau nhiều, tình cảm của hai người cũng không tốt. Lạc Thủy căn bản là không có cơ hội ở cạnh hai người, nhưng may mắn là cô vẫn có thể thấu hiểu họ, tuyệt đối không giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết với cách nhìn nhận kỳ quái.
Nhưng mà nếu ba người đứng cạnh nhau, tất nhiên người khác có thể nhận ra.
" Ba mẹ em họ Lạc, mọi người đều trông khá giống nhau "
Thật ra Lam Khanh ăn không nhiều lắm, toàn bộ thời gian của anh đều là để ngắm nhìn cô...Lúc này nghe được câu nói kia thì bật cười: " Tên của chúng ta đều bắt đầu bằng chữ L, quả nhiên nhìn giống nhau "
( Editor: Ý anh là hai người có tướng phu thê à?)
Lạc Thủy cũng vui vẻ, sau đó lại nhìn xuống phần ăn của mình, rồi lại ngó sang bên đối diện: " Sao anh ăn ít thế? Đồ ăn trường em không ngon à? "
Lam Khanh nói: " Thật ra là không ngon bằng đồ ăn ở trường anh "
Lạc Thủy bất bình: " Thật sao? Mặc dù em chưa ăn được ăn, nhưng mà sao em tin lời anh nói được chứ "
" Vậy thì ta cung kính đợi tiểu thư đại giá quang lâm vậy "
Lac Thủy ăn một ít cơm...Ba năm rồi cô vẫn thấy đồ ăn rất ngon, anh định lừa ai chứ, đại học Y của cô trước giờ luôn nổi tiếng mà: " Được thôi "
Sau bữa ăn, không biết Lạc Thủy nghĩ gì trong lòng, lại hào hứng đưa Lam Khanh đi dạo vòng vòng ở nơi vắng vẻ. Lam Khanh hiểu ý, bản thân cũng không có chuyện gấp, lòng kiên nhẫn của anh lại cực tốt, vì thế dốc lòng nghe theo.
Kết quả lại đụng trúng người quen, vị bạn học nào đó đã lâu không ló mặt vào ký túc xá - Vương Tiểu Du.
Lúc đầu cô nàng không hề nhìn qua chỗ Lạc Thủy, sau đó không biết thế nào lại trông thấy người, bèn chạy đến vỗ vô vai cô, bắt chuyện với anh chàng đẹp trai đứng cạnh: " Này soái ca, anh học trường nào thế? "-
Cô nàng thực sự khá chắn chắn trường mình không thể đào ra được một nam sinh có " thần thái " như thế.
Lam Khanh làm ra bộ dạng thản nhiên, sau đó kéo mạnh tay Lạc Thủy về phía mình, cười cười lại ra vẻ mập mờ: " Xin chào, anh là bạn của Lạc Thủy, đại học X, rất vui được gặp em "
Ban đầu Vương Tiểu Du chỉ thấy người này có chút quen mắt, cũng không nghĩ nhiều hơn, nhưng sau khi nghe được người ta học đại học X, miệng của cô nàng bèn mở to ra, nửa ngày sau mới có thể thốt thành lời, giọng lại có ý dò xét: " Lam Khanh? "
Lam Khanh mỉm cười gật đầu.
Lạc Thủy giật tay lại, đẩy đẩy Vương Tiểu Du đang đứng như trời chồng trong trạng thái mê muội, có ý muốn giúp cô nàng hoàn hồn, tránh nói ra điều không hay.
Vương Tiểu Du nhìn chằm chằm Lam Khanh, tiếp tục duỗi tay ra, nói với lòng " thành kính " tột bật: " Đại thần đại thần, mau mau ký tên tặng ảnh "
Lạc Thủy đánh vào tay Vương Tiểu Du một cái, sau đó lúng túng giới thiệu: " Đây là bạn cùng phòng của em, Vương Tiểu Du "
Lam Khanh nhận ra trạng thái bất thường của cô, cũng chỉ gật đầu.
Mà Vương Tiểu Du ở đối diện lúc này mới nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, bèn nhìn nhìn Lạc Thủy, sau đó lại quay sang Nam Cửu Khanh. Ngay lập tức, cô nàng ngộ ra một " chân lý ", bèn cười cười: " Em đi ăn cơm, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục "
Lạc Thủy vừa xấu hổ vừa buồn cười, cũng muốn kéo lại cho cô nàng một chút mặt mũi, bèn nói: " Bình thường cậu ấy không giống như vậy "
Lam Khanh trả lời: " Anh biết "
Hai giây sau còn tiếp tục: " Lạc Thủy, bữa nào thích hợp anh mời bạn cùng phòng của em đi ăn một bữa "
Thật ra Lam Khanh chỉ tự nhiên muốn hối lộ những người thân thiết nhất của Lạc Thủy, cũng không biết đây là thông lệ dành cho những cặp tình nhân - TG làm chứng.
Lạc Thủy thì không hề có chuẩn bị trước, nghe được câu này của anh cũng chỉ biết gật đầu cho có lệ.
Bản năng con người thật đáng sợ.
Cô chỉ hành động theo khuôn phép
Ừ, chắc chắn là khuôn phép.
Lạc Thủy bèn đánh trống lãng: " Bây giờ chúng ta đi đâu đây? "
Nói xong cô lại muốn cắn lưỡi mình, như thế giống như cô không muốn cho anh đi vậy.
...Liệu anh ấy có đồng ý hay không? Đại thần lại khá tốt nói: " Nếu như chiều nay em không có việc bận, vậy thì anh đưa em đến một nơi "
Lạc Thủy vội vàng gật đầu, sự thật đã chứng minh là đại thần vẫn rất hiền lành.
Mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy là Lam Khanh đại học X bị bắt cóc....Mà cô lại giống như người tùy tiện ấy...
Lam Khanh lái xe ra đến nơi, là một chiếc Hongqi ( Hồng Kỳ) rất bình thường, nhưng ở giữa dòng xe cô ngổn ngang các hãng xe ngoại quốc lại trở nên bắt mắt.
Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Thủy được ngồi lên chiếc Hongqi trong truyền thuyết, hãng này thuộc dạng xe cổ của Trung Quốc, mặc dù trước kia đã từng là xe chuyên dụng của các vị lãnh đạo nhưng ngày nay sợ là đã không còn như trước nữa. Cô tò mò quan sát tứ phía, cấu tạo đẹp mà trẻ trung, tuy không to như xe ngoại nhưng mang lại cảm giác trang nhã, chỗ ngồi thiết kế rất phù hợp với người dân xứ Trung, kết cấu lại chắc chắn.
Lam Khanh bèn giải thích: " Ba anh có khuynh hướng hoài cổ "
Thì ra là thế.
Mẹ yêu Hứa Văn Cường, ba chuộng xe Hongqui...Đây là kiểu phố hợp ăn ý xứng đôi gì nữa không biết? - Lạc Thủy muốn phì cười: " Vậy mẹ anh thích loại xe nào? "
Lam Khanh: " Loại thích nhất thì anh không rõ, còn ghét nhất thì chính là Hongqi "
" Em lại thích mấy loại xe to một chút "
Vừa lúc hai người đến một ngã tư có đèn đỏ, Lam Khanh đạp thắng xe, quay đầu nhìn cô cười rạng rỡ: " Thật sao? Xe bus? "
Lạc Thủy trả lời: " Đúng đúng, vậy mới thoải mái, lái xe lại oai nữa "
" Người khác sẽ nghĩ rằng xe không có ai lái đấy "
Lạc Thủy nghe vậy thì phát giận, dù gì cô cũng cao 1m60 chứ bộ, con gái đất Giang Nam cầu nhỏ sông dài tất nhiên không sánh được với con gái xứ Bắc tường đỏ ngói cao rồi, xinh ra đã nhỏ nhắn đáng yêu như thế. Đầu của cô chỉ gần đến được cằm anh....Hừ, Hồ Binh và Hoàng Dịch người ta kém hai cái đầu cũng rất xứ đôi đấy thôi, chỉ là khi diễn cảnh hôn phải đào hố cho Hồ Binh đứng vào trong. Lạc Thủy rầu rĩ nói: " Tâm hồn của em cao lớn ". Sau đó cô lại cảm thấy không cam lòng mà hỏi: " Thế anh cao bao nhiêu? "
Lam Khanh khẽ nhếch môi, tâm trạng cũng vui vẻ lạ thường: " Em đoán thử xem? "
" Hơn 1m8 sao? "
" Đoán lại đi "
.....Chẳng lẽ làm 1m9 sao? Lạc Thủy rùng mình hỏi
Lam Khanh cười: " Thật ra anh chỉ cao 1m79 "
Có thể là vì vóc người cân đối, lại có chút gầy nên nhìn tổng thể cao lớn, người nhìn vào chắc hẳn sẽ đoán anh cao phải từ 1m8 trở lên. Thật ra Lạc Thủy cũng không thích đàn ông quá cao, không chừng trời sập có thể bị đụng đầu, 1m79 thật vừa vặn.
Nhưng mà...
" Bốn bỏ năm lên mà, làm tròn thành một mét tám đi " - Lạc Thủy cho kết luận.
" Anh là một con sói đội lốt cừu, mà em chính là con mồi, là sơn dương trong miệng anh. Anh bỏ bè bạn một mình lang thang, cũng chỉ vì không muốn chia se em với kẻ khác. " - Tiếng Đao Lang khàn khàn tang thương đột nhiên vang lên bên tai, Lạc Thủy bỗng chốc cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Hai người cũng không ai nói lời nào cả...
Bỗng nhiên Lạc Thủy cảm thấy chột dạ, không dám ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh mình, ánh sáng trong mắt lại khẽ bay đến nụ cười còn chưa dập tắt của anh, lòng cảm thấy bối rối không yên. Cửa số đóng chặt, lại không biết có phải vì giọng hát Đao Lang quá mức cảm động hay không mà Lạc Thủy lại bức bối hoảng hốt, trong đầu đều là những hình ảnh từ bài hát, bỗng chốc muốn tìm chốt mở tung cửa sổ ra để hít thở không khí bên ngoài. Thế nhưng cô làm sao cũng không xong, bởi vì cửa không chịu mở.
Lam Khanh phì cười, ngón trỏ bèn đè lại chốt cửa ở đối diện để cửa tự từ kéo xuống, cảnh giác nói: " Không phải em muốn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn đấy chứ? "
Lạc Thủy 囧, bắt đầu nói cà lăm: " Không...không...Em...Em chỉ muốn hóng gió một lát thôi "
" Thật sao? " - Âm thanh khẽ kéo dài, tiếng cuối cùng lại trầm bổng đầy vui vẻ, Lam Khanh nhìn vẻ mặt mâu thuẫn của ngưới bên cạnh, hệt như đang xem xét một loại động vật kỳ lạ nào đó.
Lạc Thủy chỉ có thể trưng ra vẻ mặt cá mực, rầu rĩ nói: " Sao thế? Anh muốn đánh lộn à? "
Lam Khanh lại vô thức nghĩ đến một câu nói xưa - Đánh là hôn mắng là yêu, bèn hớn hở ra mặt: " Mau tới đây "
Lạc Thủy gầm gừ: " Bộ em sợ anh chắc? "
" Phải không? Em đừng quên chúng ta đang ở chốn rừng núi vắng vẻ đấy "
Bây giờ Lạc Thủy mới giật mình nhận ra là xa đã sớm ra khỏi trung tâm thành phố rồi, đường lớn chữ S vô cùng trống trải, thỉnh thoảng nhìn thấy vài trạm xe bus mới cảm giác được chút nhân khí....Cô cảm thấy mình thật ngốc, hai người vốn chưa hề ra khỏi trung tâm thành phố, nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra đây là khuôn viên trường học, trên đường còn có rất nhiều bản hướng dẫn.
Xe chạy rất êm, ngay cả những khúc rẽ cũng không cảm thấy rung động, những hàng cây ven đường lướt gió chạy qua, Lạc Thủy cảm thấy buồn ngủ, cũng không biết đêm qua bị sao mà lăn qua lộn lại không ngủ nổi, vì vậy liền nhanh chóng thiếp đi.
Lúc cô giật mình tình giấc thì nhìn thấy ánh đèn le lói trong đêm, bèn khó chịu chớp mắt: " Trời đã tối rồi sao? Sao anh không gọi em dậy? "
Lam Khanh toét miệng cười: " Dạ hắc phong cao dễ làm việc hơn "
Cô bèn nhìn ngắm tứ phía, cách đó không xa cũng chỉ có vài chiếc xe, bèn hơi ngẩng đầu một chút, phía trên chính là trần nhà tăm tối, không khí khá ngột ngạt lại nồng mùi xăng dầu, rõ ràng đây chính là một cái hầm để xe.
" Chúng ta đến rồi ạ? "
Lam Khanh mở cửa xe bước xuống, giúp cô đi ra ngoài: " Còn chưa đến đích đâu, mới chỉ là trạm chung chuyển thôi "
Danh sách chương