Editor: Selene Lee
" Lạc Thủy, vì sao mình có cảm giác bị người ta theo dõi ấy nhỉ? " - Tiết Diễm Yến xáp lại gần, ra vẻ thần thần bí bí nói
Lạc Thủy nhìn trời cao: " Cậu nghĩ chúng ta đang đóng phim chắc? "
Hai người các cô đang đi siêu thị mini mua vật dụng hàng ngày, hơn nữa còn là siêu thị mini nằm trong trường đại học, ban ngày ban mặt moi đâu ra cái tình huống kia? Cả hai không phải tiểu thư tập đoàn lớn, cũng chẳng phải con cháu viên chức chính phủ gì cả.
Tiết Diễm Yến quay đầu ngó một cái, sau đó bước nhanh đến kéo ống tay áo của Lạc Thủy: " Thật mà, cậu nhìn đi, nhìn cô gái mặc áo hoa màu lam và váy liền kia kìa "
Lạc Thủy nghe thế cũng qua loa nhìn một cái, nhất thời trên mặt hiện lên vài vạch đen. Hình như Tiết Diễm Yến nói thật thỉ phải, lúc cô quay đầu nhìn thì người kia lảng tránh ngó đi chỗ khác.
Hai người lại đi thêm một đoạn nữa, dư quang trong khóe mắt đều hiện lên một bóng dáng áo lam...
Lạc Thủy an ủi Tiết Diễm Yến: " Đừng sợ, cô ta cũng không đánh lại được chúng ta "
Tiết Diễm Yến rầu rĩ, ai sợ cô ta chứ? Cô đang hưng phấn kia mà...: " Cậu nói xem cô ta đi theo chúng ta làm gì? "
" Ai biết, cậu có kẻ thù nào không? "
" Cái đầu cậu, mình là cô gái ai nhìn cũng yêu, đầy lòng bác ái, moi đâu ra kẻ thù chứ? "
Lạc Thủy lại đoán tiếp: " Chẳng lẽ cậu giật chồng người ta? "
Tiết Diễm Yến trợn trắng hai mắt: " Đàn ông của mình là hàng sạch nha "
Bây giờ thì Lạc Thủy bó tay, không biết phải giải quyết ra sao nữa.
Tiết Diễm Yến đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, gian tà nâng cầm Lạc Thủy lên: " Là cậu cướp chồng nhà người ta đi? "
Lạc Thủy đánh rớt tay cô nàng: " Ngưng xàm "
Tiết Diễm Yến kéo Lạc Thủy trở về ký túc xá, thầm nghĩ cô gái kia cũng không đến nỗi theo các cô về đâu, sau đó lại cảm thấy không cam lòng, vô duyên vô cớ bị người khác theo dõi, dù sao cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này.
" Thủy nè, chi bằng câu xông lên hỏi cô ta muốn gì đi "
" Không được, người ta không nhận đâu, có khi còn mắng chúng ta bị điên nữa, địch bất động thì ta cũng bất động. " - Lạc Thủy lắc đầu
" Vậy chúng ta cứ mặc kệ sao? "
Lạc Thủy suy nghĩ một lát rồi nói: " Tới phòng chúng ta đã " - Dù sao nơi đó cũng đông người qua lại, vạn nhất có chuyện gì cũng gọi người giúp được.
" Thủy, cô ta càng ngày càng đến gần chúng ta "
" Cậu có cần nhìn chằm chằm cô ta luôn không? "
Lạc Thủy còn chưa nói hết câu thì bóng dáng áo lam kia đã phóng tới trước mặt hai người, thái độ cường ngạnh đưa tay ra với cô: " Xin chào, tôi là Doãn Nghiên, có thể nói chuyện với bạn một lát không? "
Lạc Thủy và Tiết Diễm Yến hai mắt nhìn nhau, cái tình huống gì đây? Đối phương đi theo các cô lâu như vậy còn có thể thản nhiên đưa tay ra chào, giống như bọn cô mới là người làm chuyện sai trái ấy. Thua người không thua khí thế, Lạc Thủy nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay ra nắm bàn tay ngọc ngà thon dài của người kia... dù sao binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ gì?: " Xin chào, tôi là Lạc Thủy, bạn tìm tôi có chuyện gì không?
Doãn Nghiên cười cười nhưng không trả lời, chỉ làm động tác mời. Tiết Diễm Yến thấy vậy thì lịch sự nói mình có chuyện, phải đi vào phòng trước.
Lạc Thủy đi theo Doãn Nghiên, thoáng cái đã tụt về phía sau.
Ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu lên mặt đường, ẩn hiện khuôn mặt của cô gái phía trước, lần đầu tiên Lạc Thủy nhìn thấy một cô gái ăn mặc đẹp như vậy: Váy liền màu xanh lam điểm hoa dài đến gối, tóc nhẹ nhàng búi lên nhưng không hề tỏ vẻ già dặn, để lộ ra cái trán trơn bóng... ánh sáng từ khuôn mặt cô tỏa ra tứ phía, đẹp đến nao lòng.
Sự khác nhau giữa người và người chỉ có như thế... một số người gặp qua một lần đã có thể kết thành bằng hữu, còn lại những người khác, liếc mắt nhìn thôi đã cảm thấy thủy hỏa bất dung. Lạc Thủy và mỹ nữ trước mắt chính là đại diện cho hai loại người đó...
Nếu như bầu không khí không quỷ dị như thế này, nhất định Lạc Thủy đã hô to lên một tiếng: " Đẹp quá " rồi.
Lạc Thủy nhìn cô gái kia hướng đến cổng trường, liền mở miệng nói: " Xin lỗi, buổi tối tôi còn chút chuyện, chúng ta nói ở đây luôn được không? "
Doãn Nghiên trả lời: " Được " rồi tỏ ý bảo Lạc Thủy dẫn đường.
Lạc Thủy đưa Doãn Nghiên tới một góc khán đài ở sân thể dục.
Doãn Nghiên đau khổ nhìn, cầm khăn giấy ra lót xong mới chịu ngồi xuống.
Động tác này của cô nàng làm Lạc Thủy nhớ đến người nào đó... thật kiêu ngạo!
Doãn Nghiên không nhăn nhó thêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: " Cậu có thích Đốn Cảnh Nhiên không? "
Lạc Thủy nghe xong thì hiểu ra ngày...lại là một fan hâm mộ nữa à. Diễm phúc của tên họa thủy kia cũng lớn thật, để cho người đẹp như vầy chạy đến hỏi cô có thích cậu ta không?
Lạc Thủy thản nhiên nhìn: " Tôi không thích "
Doãn Nghiên thở phào nhẹ nhõm: " Hai người quen nhau bao lâu rồi? "
Lạc Thủy không nghĩ mình sẽ bị hỏi như thế, bỗng nhiên có chút buồn rầu, nghe giống như đồ của mình mà mình không thích dùng, lại bị người ta xem là đồ cổ rồi đuổi theo hỏi cô mua khi nào vậy: " Mười mấy năm "
Doãn nghiên nhíu mày: " Thảo nào "
" Thảo nào cái gì? "
Doãn Nghiên không trả lời, ngược lại còn hiên ngang lẫm liệt nói với Lạc Thủy: " Hai người không hợp "
Lạc Thủy không hiểu vì sao mỹ nhân lại thay đổi nhanh như vậy, mới vừa rồi còn nói chuyện tốt lắm mà? Nhưng cô vẫn đáp: " Ừm " - Đốn Cảnh Nhiên gây họa với ai, yêu ai đều không liên quan gì đến cô, hai người vốn không hợp ngay từ lúc đầu rồi.
Doãn Nghiên có vẻ bị thái độ của Lạc Thủy kích động, cười nhạt: " Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi, đừng ăn không ngồi rồi, sáp lại gần cậu ấy "
Trước đó Lạc Thủy cứ nghĩ Doãn Nghiên là fan hâm mộ của Đốn Cảnh Nhiên đến tìm cô hỏi han này nọ, lại là mỹ nữ nên mới đem lòng tốt ra giúp đỡ. Vì sao bây giờ lại biến thành cô dùng trăm phương ngàn kế cướp Đốn họa thủy kia đi vậy? Lạc Thủy bực bội, khiến cho lời nói cũng thay đổi theo: " Vậy thì đa tạ lòng tốt của cậu, tôi đi trước "
Mong sao đừng gặp lại nữa.
Hai người không quen biết, lười nói lý.
Đi được một đoạn còn nghe tiếng người kia hăm dọa: " Chớ không biết phải trái "
Lạc Thủy trở lại phòng, càng nghĩ càng thấy khó hiểu...Cô quen biết Đốn Cảnh Nhiên gần mười mấy năm trời, còn cần cô ta thuyết tam đạo tứ bên tai sao?
Tiết Diễm Yến kéo cô đến, bát quái hỏi: " Người đẹp kia cần gì nha "
" Haizz, chắc lại là fan hâm mộ của Đốn Cảnh Nhiên, đến bảo mình chớ gần gũi hắn quá...Mình khinh!"
Tiết Diễm Yến ngồi xuống: " Cô ta cũng không ngại đồ cũ "
Lạc Thủy liền băt chước giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Nghiên: " Mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu, tên kia là một Họa Thủy "
Sự thật đã chứng minh rằng, đụng phải hắn tất sẽ chuốt họa vào thân.
Tiết Diễm Yến than thở: " Cậu và Đốn Cảnh Nhiên bị Lý Miệng Rộng kia thêm dầu thêm mỡ, ba hoa chích chòe nói thành một phen kinh người như thế, hiện giờ nơi này còn ai không biết hot boy trường ta đang theo đuổi cậu hả?
Cũng là do Lạc Thủy IQ thấp, chẳng nhận ra được người ta đang xôn xảo chỉ trỏ cô.
Lạc Thủy há hốc mồm, thiếu chút nữa mất bình tĩnh, Lý Tuyết Liên kia thật sự giết người không thèm đền mạng...Nhưng bé ngoan là cô đây không quen phát lời thô tục, chỉ có thể khạc ra ba chữ: " Thật lắm miệng "
Bịa đặt bậy bạ...Đốn Cảnh Nhiên đang theo đuổi cô á? Lạc Thủy buồn nôn, nổi hết cả da gà lên.
Tiết Diễm Yến đứng dậy rót ly nước, uống một ngụm rồi chậm rãi nói: " Cái miệng kia đổi trắng thay đen, đổi xanh thay đỏ mà, cô ta nghĩ sao liền chém như vậy thôi"
Tuy Lạc Thủy vô tâm, nhưng người khác thì không như vậy. Có vài người trên thế gian này, trong mắt họ đều mang màu sắc, hơn nữa còn là màu vàng kim chọc đui mắt người khác!
Lạc Thủy âu sầu vặn khớp tay, Lý Tuyết Liên trước giờ luôn như vậy, có nói cô ta cũng không thèm nghe. Nếu người ta bát quái sau lưng thì cô còn nhịn được, bây giờ lại tìm luôn đến cửa... có một nhất định có hai, cứ rảnh rỗi đến tìm cô đi dạo " tâm sự " như thế này thì chắc cô điên lên mất!
Tiết Diễm Yến nhìn người nào đó đang phát điên, liền nhắc nhở: " Đốn Cảnh Nhiên là mấu chốt "
Phát điên ở đây cũng không được gì, chi bằng đi tìm kẻ đầu sỏ gây chuyện để giải quyết.
" Người trong cuộc hay mê muội " chính là đây. Tuy cô thường xuyên đem Lạc Thủy và Đốn Cảnh Nhiên ra trêu chọc, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, trò đùa có lớn cấp mấy cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Quan hệ của bọn họ như thế nào, Tiết Diễm Yến cô đây còn không hiểu rõ hay sao?
" Lạc Thủy, vì sao mình có cảm giác bị người ta theo dõi ấy nhỉ? " - Tiết Diễm Yến xáp lại gần, ra vẻ thần thần bí bí nói
Lạc Thủy nhìn trời cao: " Cậu nghĩ chúng ta đang đóng phim chắc? "
Hai người các cô đang đi siêu thị mini mua vật dụng hàng ngày, hơn nữa còn là siêu thị mini nằm trong trường đại học, ban ngày ban mặt moi đâu ra cái tình huống kia? Cả hai không phải tiểu thư tập đoàn lớn, cũng chẳng phải con cháu viên chức chính phủ gì cả.
Tiết Diễm Yến quay đầu ngó một cái, sau đó bước nhanh đến kéo ống tay áo của Lạc Thủy: " Thật mà, cậu nhìn đi, nhìn cô gái mặc áo hoa màu lam và váy liền kia kìa "
Lạc Thủy nghe thế cũng qua loa nhìn một cái, nhất thời trên mặt hiện lên vài vạch đen. Hình như Tiết Diễm Yến nói thật thỉ phải, lúc cô quay đầu nhìn thì người kia lảng tránh ngó đi chỗ khác.
Hai người lại đi thêm một đoạn nữa, dư quang trong khóe mắt đều hiện lên một bóng dáng áo lam...
Lạc Thủy an ủi Tiết Diễm Yến: " Đừng sợ, cô ta cũng không đánh lại được chúng ta "
Tiết Diễm Yến rầu rĩ, ai sợ cô ta chứ? Cô đang hưng phấn kia mà...: " Cậu nói xem cô ta đi theo chúng ta làm gì? "
" Ai biết, cậu có kẻ thù nào không? "
" Cái đầu cậu, mình là cô gái ai nhìn cũng yêu, đầy lòng bác ái, moi đâu ra kẻ thù chứ? "
Lạc Thủy lại đoán tiếp: " Chẳng lẽ cậu giật chồng người ta? "
Tiết Diễm Yến trợn trắng hai mắt: " Đàn ông của mình là hàng sạch nha "
Bây giờ thì Lạc Thủy bó tay, không biết phải giải quyết ra sao nữa.
Tiết Diễm Yến đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, gian tà nâng cầm Lạc Thủy lên: " Là cậu cướp chồng nhà người ta đi? "
Lạc Thủy đánh rớt tay cô nàng: " Ngưng xàm "
Tiết Diễm Yến kéo Lạc Thủy trở về ký túc xá, thầm nghĩ cô gái kia cũng không đến nỗi theo các cô về đâu, sau đó lại cảm thấy không cam lòng, vô duyên vô cớ bị người khác theo dõi, dù sao cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này.
" Thủy nè, chi bằng câu xông lên hỏi cô ta muốn gì đi "
" Không được, người ta không nhận đâu, có khi còn mắng chúng ta bị điên nữa, địch bất động thì ta cũng bất động. " - Lạc Thủy lắc đầu
" Vậy chúng ta cứ mặc kệ sao? "
Lạc Thủy suy nghĩ một lát rồi nói: " Tới phòng chúng ta đã " - Dù sao nơi đó cũng đông người qua lại, vạn nhất có chuyện gì cũng gọi người giúp được.
" Thủy, cô ta càng ngày càng đến gần chúng ta "
" Cậu có cần nhìn chằm chằm cô ta luôn không? "
Lạc Thủy còn chưa nói hết câu thì bóng dáng áo lam kia đã phóng tới trước mặt hai người, thái độ cường ngạnh đưa tay ra với cô: " Xin chào, tôi là Doãn Nghiên, có thể nói chuyện với bạn một lát không? "
Lạc Thủy và Tiết Diễm Yến hai mắt nhìn nhau, cái tình huống gì đây? Đối phương đi theo các cô lâu như vậy còn có thể thản nhiên đưa tay ra chào, giống như bọn cô mới là người làm chuyện sai trái ấy. Thua người không thua khí thế, Lạc Thủy nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay ra nắm bàn tay ngọc ngà thon dài của người kia... dù sao binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ gì?: " Xin chào, tôi là Lạc Thủy, bạn tìm tôi có chuyện gì không?
Doãn Nghiên cười cười nhưng không trả lời, chỉ làm động tác mời. Tiết Diễm Yến thấy vậy thì lịch sự nói mình có chuyện, phải đi vào phòng trước.
Lạc Thủy đi theo Doãn Nghiên, thoáng cái đã tụt về phía sau.
Ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu lên mặt đường, ẩn hiện khuôn mặt của cô gái phía trước, lần đầu tiên Lạc Thủy nhìn thấy một cô gái ăn mặc đẹp như vậy: Váy liền màu xanh lam điểm hoa dài đến gối, tóc nhẹ nhàng búi lên nhưng không hề tỏ vẻ già dặn, để lộ ra cái trán trơn bóng... ánh sáng từ khuôn mặt cô tỏa ra tứ phía, đẹp đến nao lòng.
Sự khác nhau giữa người và người chỉ có như thế... một số người gặp qua một lần đã có thể kết thành bằng hữu, còn lại những người khác, liếc mắt nhìn thôi đã cảm thấy thủy hỏa bất dung. Lạc Thủy và mỹ nữ trước mắt chính là đại diện cho hai loại người đó...
Nếu như bầu không khí không quỷ dị như thế này, nhất định Lạc Thủy đã hô to lên một tiếng: " Đẹp quá " rồi.
Lạc Thủy nhìn cô gái kia hướng đến cổng trường, liền mở miệng nói: " Xin lỗi, buổi tối tôi còn chút chuyện, chúng ta nói ở đây luôn được không? "
Doãn Nghiên trả lời: " Được " rồi tỏ ý bảo Lạc Thủy dẫn đường.
Lạc Thủy đưa Doãn Nghiên tới một góc khán đài ở sân thể dục.
Doãn Nghiên đau khổ nhìn, cầm khăn giấy ra lót xong mới chịu ngồi xuống.
Động tác này của cô nàng làm Lạc Thủy nhớ đến người nào đó... thật kiêu ngạo!
Doãn Nghiên không nhăn nhó thêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: " Cậu có thích Đốn Cảnh Nhiên không? "
Lạc Thủy nghe xong thì hiểu ra ngày...lại là một fan hâm mộ nữa à. Diễm phúc của tên họa thủy kia cũng lớn thật, để cho người đẹp như vầy chạy đến hỏi cô có thích cậu ta không?
Lạc Thủy thản nhiên nhìn: " Tôi không thích "
Doãn Nghiên thở phào nhẹ nhõm: " Hai người quen nhau bao lâu rồi? "
Lạc Thủy không nghĩ mình sẽ bị hỏi như thế, bỗng nhiên có chút buồn rầu, nghe giống như đồ của mình mà mình không thích dùng, lại bị người ta xem là đồ cổ rồi đuổi theo hỏi cô mua khi nào vậy: " Mười mấy năm "
Doãn nghiên nhíu mày: " Thảo nào "
" Thảo nào cái gì? "
Doãn Nghiên không trả lời, ngược lại còn hiên ngang lẫm liệt nói với Lạc Thủy: " Hai người không hợp "
Lạc Thủy không hiểu vì sao mỹ nhân lại thay đổi nhanh như vậy, mới vừa rồi còn nói chuyện tốt lắm mà? Nhưng cô vẫn đáp: " Ừm " - Đốn Cảnh Nhiên gây họa với ai, yêu ai đều không liên quan gì đến cô, hai người vốn không hợp ngay từ lúc đầu rồi.
Doãn Nghiên có vẻ bị thái độ của Lạc Thủy kích động, cười nhạt: " Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi, đừng ăn không ngồi rồi, sáp lại gần cậu ấy "
Trước đó Lạc Thủy cứ nghĩ Doãn Nghiên là fan hâm mộ của Đốn Cảnh Nhiên đến tìm cô hỏi han này nọ, lại là mỹ nữ nên mới đem lòng tốt ra giúp đỡ. Vì sao bây giờ lại biến thành cô dùng trăm phương ngàn kế cướp Đốn họa thủy kia đi vậy? Lạc Thủy bực bội, khiến cho lời nói cũng thay đổi theo: " Vậy thì đa tạ lòng tốt của cậu, tôi đi trước "
Mong sao đừng gặp lại nữa.
Hai người không quen biết, lười nói lý.
Đi được một đoạn còn nghe tiếng người kia hăm dọa: " Chớ không biết phải trái "
Lạc Thủy trở lại phòng, càng nghĩ càng thấy khó hiểu...Cô quen biết Đốn Cảnh Nhiên gần mười mấy năm trời, còn cần cô ta thuyết tam đạo tứ bên tai sao?
Tiết Diễm Yến kéo cô đến, bát quái hỏi: " Người đẹp kia cần gì nha "
" Haizz, chắc lại là fan hâm mộ của Đốn Cảnh Nhiên, đến bảo mình chớ gần gũi hắn quá...Mình khinh!"
Tiết Diễm Yến ngồi xuống: " Cô ta cũng không ngại đồ cũ "
Lạc Thủy liền băt chước giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Nghiên: " Mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu, tên kia là một Họa Thủy "
Sự thật đã chứng minh rằng, đụng phải hắn tất sẽ chuốt họa vào thân.
Tiết Diễm Yến than thở: " Cậu và Đốn Cảnh Nhiên bị Lý Miệng Rộng kia thêm dầu thêm mỡ, ba hoa chích chòe nói thành một phen kinh người như thế, hiện giờ nơi này còn ai không biết hot boy trường ta đang theo đuổi cậu hả?
Cũng là do Lạc Thủy IQ thấp, chẳng nhận ra được người ta đang xôn xảo chỉ trỏ cô.
Lạc Thủy há hốc mồm, thiếu chút nữa mất bình tĩnh, Lý Tuyết Liên kia thật sự giết người không thèm đền mạng...Nhưng bé ngoan là cô đây không quen phát lời thô tục, chỉ có thể khạc ra ba chữ: " Thật lắm miệng "
Bịa đặt bậy bạ...Đốn Cảnh Nhiên đang theo đuổi cô á? Lạc Thủy buồn nôn, nổi hết cả da gà lên.
Tiết Diễm Yến đứng dậy rót ly nước, uống một ngụm rồi chậm rãi nói: " Cái miệng kia đổi trắng thay đen, đổi xanh thay đỏ mà, cô ta nghĩ sao liền chém như vậy thôi"
Tuy Lạc Thủy vô tâm, nhưng người khác thì không như vậy. Có vài người trên thế gian này, trong mắt họ đều mang màu sắc, hơn nữa còn là màu vàng kim chọc đui mắt người khác!
Lạc Thủy âu sầu vặn khớp tay, Lý Tuyết Liên trước giờ luôn như vậy, có nói cô ta cũng không thèm nghe. Nếu người ta bát quái sau lưng thì cô còn nhịn được, bây giờ lại tìm luôn đến cửa... có một nhất định có hai, cứ rảnh rỗi đến tìm cô đi dạo " tâm sự " như thế này thì chắc cô điên lên mất!
Tiết Diễm Yến nhìn người nào đó đang phát điên, liền nhắc nhở: " Đốn Cảnh Nhiên là mấu chốt "
Phát điên ở đây cũng không được gì, chi bằng đi tìm kẻ đầu sỏ gây chuyện để giải quyết.
" Người trong cuộc hay mê muội " chính là đây. Tuy cô thường xuyên đem Lạc Thủy và Đốn Cảnh Nhiên ra trêu chọc, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, trò đùa có lớn cấp mấy cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Quan hệ của bọn họ như thế nào, Tiết Diễm Yến cô đây còn không hiểu rõ hay sao?
Danh sách chương