Trên đường trở về Thanh Tước cư, Chẩm Uyên không nhịn được, hỏi Tiết Thần:
"Tiểu thư, ngài nói xem liệu Điền di nương có nghe lời không?"
So với Tiết Thần thì Chẩm Uyên lớn hơn 2 tuổi, cho nên cảm thấy vừa rồi Tiết Thần nói chuyện với Điền di nương, căn bản sẽ không có hiệu quả, nhất định là Điền di nương đang muốn nhân cơ hội trong mấy ngày tang lễ của thái thái, làm cho lão gia lung lạc, không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ, cho nên, Chẩm Uyên cảm thấy không quản tiểu thư nói cái gì, Điền di nương nơi đó đều sẽ không buông tha mới đúng.
Tiết Thần không dừng bước lại, vẫn đi về phía trước, hai tay thả trong tay áo, bước chân vẫn đi mau theo thói quen, ngoài miệng lại không chậm trễ, trả lời Chẩm Uyên: "Không nghe lời thì thôi, vốn cũng không trông chờ bà ta nghe lời."
Chẳng qua kiếp trước Điền di nương rớt khỏi đài có chút thảm, bị Từ Tố Nga bắt được chứng cứ thông gian với người ta, hết đường chối cãi, bị đánh liệt người rồi bán đi, người mua bà ta là một tú bà có tiếng, sau khi mua về, cũng không biết đắc tội gì, không đến hai ngày đã chết.
Cho nên đời này Tiết Thần mới muốn nhắc nhở cho Điền di nương, nếu như bà ta là một nữ nhân thông minh một chút, thời điểm này không nên tới chủ viện hầu hạ lão gia, Tiết Vân Đào là người không gần nữ sắc, từ sau khi ông thành thân thì từ việc nạp thiếp đã có thể nhìn ra một vài thứ, hơn nữa gia gia Tiết Kha của Tiết Thần là người rất nặng quy củ, Tiết Vân Đào là tự tay người dạy dỗ, ở phương diện này hẳn là không có thiếu sót, cho nên, trong khoảng thời gian này ông không có khả năng phát sinh cái gì với Điền di nương, cho dù làm cái gì, nếu trong lúc này Điền di nương muốn nháo ra chuyện, ví dụ như chuyện mang thai, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, địa vị của bà ta trong lòng Tiết Vân Đào còn chưa đến nỗi làm cho Tiết Vân Đào vì bà ta cùng đứa nhỏ trong bụng mà phải mang thanh danh không tốt.
Cho nên, Tiết Thần không lo lắng chút nào về việc Điền di nương tới chủ viện lung lạc Tiết Vân Đào, ngược lại, bà ta có đến hay không, cũng không liên quan tới Tiết Thần nhiều lắm, nàng nói những lời kia là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu Điền di nương tự nghĩ không thông, cứng rắn muốn lại gần, kết cục cuối cùng là cái gì đều là bà ta tự tìm.
Chẩm Uyên còn muốn hỏi lại cái gì, lại nghe thấy Tiết Thần đột nhiên chuyển lời:
"Trong tháng sáu có ngày sinh của lão thái gia ở Đông phủ, thái thái mới vừa đi, quý phủ chúng ta không nên tham dự, hãy chuẩn bị đồ, để làm lễ vật chúc mừng lão thái gia là được. Ngươi đi gọi Đồng nương tới, bảo bà ta mang theo danh sách đồ cưới của mẫu thân, đi sang phòng bên tìm ta."
Chẩm Uyên đưa Tiết Thần an toàn đến trong Thanh Tước cư trước, Tiết Thần lại giao phó vài câu, Chẩm Uyên mới lĩnh mệnh đi tìm Đồng nương, Đồng nương vừa trở về đang nói chuyện, sau khi Chẩm Uyên nói ý tứ của Tiết Thần cho Đồng nương, Đồng nương chau mày lên, giọng điệu nói với Chẩm Uyên vô cùng không tốt, nói:
"Làm sao tiểu thư có thể đột nhiên muốn nhìn danh mục đồ cưới của thái thái? Nhất định là các ngươi hầu hạ kiêu ngạo lắm mồm có đúng không?”
Vốn Chẩm Uyên cùng Đồng nương không hợp nhau, lần trước nếu không phải là tiểu thư cứu giúp, lúc này nàng cùng Khâm Phượng khẳng định đều đã bị bán đi, trong lòng cũng vô cùng thống hận Đồng nương, vốn là muốn bình an đến truyền lời, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành hai người chửi nhau, tuy rằng tuổi Chẩm Uyên còn nhỏ, nhưng công phu chửi nhau không hề kém chút nào, chỉ nghe nàng đàng hoàng hợp lí nói:
"Đồng nương miệng ngươi sạch sẽ chút. Ta chỉ là đến truyền đạt lời nói của tiểu thư, ngươi có cái gì bất mãn cứ việc tìm tiểu thư đi, không đáng phải bày uy phong với một nô tỳ như ta."
Hôm trước đã có lần Tiết Thần nói trước mặt mọi người ở viện Xá Nhân s Đồng nương là nô tỳ, chuyện này đã truyền ra khắp phủ, cho nên, hiện tại Chẩm Uyên nói Đồng nương có thể dùng uy phong của nô tỳ, đã có vài phần mượn lời nói của Tiết Thần để châm chọc bà ta.
Đồng nương không nghĩ tới một tiểu nha đầu chết tiệt cũng dám tranh luận với bà ta, đi lên liền muốn đánh nàng mấy cái tát tai, nhưng dưới tay Chẩm Uyên có chút công phu, làm sao có thể đứng đó bị người ta đánh như cọc gỗ được, ánh mắt chợt lóe, tận dụng cơ hội, dứt khoát tự mình ra mặt nghênh đón, để cho Đồng nương tát một cái vào mặt nàng, mà để báo đáp lại, nàng cũng kéo tay Đồng nương, lập tức xô Đồng nương ngã trên mặt đất, hai người lăn lội quay cuồng dưới đất hai vòng, Đồng nương mới đẩy được Chẩm Uyên đang quấn quít lấy bà ta sang một bên.
Chẩm Uyên bò từ dưới đất dậy, đầu tóc loạn như ổ gà, trên người cũng đầy bùn đất, trên mặt lại mang theo nụ cười thắng lợi, tiếp tục cao ngạo châm chọc nói: "Đồng nương, ngươi còn muốn động thủ giáo huấn ta phải không? Quả nhiên là nô tỳ có uy phong lớn. Cũng không sợ nổi gió có yêu quái lớn, đụng đến eo của ngài. Ta chỉ đến truyền lời, có đi hay không, xin ngài cứ tự nhiên."
Nói xong một câu cay nghiệt như vậy, Chẩm Uyên xoay người rời đi luôn, không hề ham chiến, Đồng nương tức giận đến lỗ mũi to ra, muốn xử lý cái con quỷ nhỏ này, nhưng còn chưa mở miệng, đồ điên kia đã chạy, Đồng nương ở phía sau gấp đến độ giơ chân, chỉ vào bóng dáng Chẩm Uyên rời đi mà chửi mắng.
Dù ở sau lưng thì Chẩm Uyên vẫn nghe thấy vài câu thô tục không thể chấp nhận được, nhưng nàng đã xoay người, liền làm như không nghe thấy, mau lẹ trở về phục mệnh Tiết Thần.
"Tiểu thư, lời nô tỳ đã truyền đến, nhưng Đồng nương có tới hay không, nô tỳ cũng không dám cam đoan."
Tiết Thần thấy gương mặt lớn của nàng đẫm mồ hôi, trên người rối bời, liền nhếch môi, Chẩm Uyên thấy tiểu thư cười nàng, cũng có chút ngại ngùng, mang đồ vật trong tay vẫn luôn bóp, đặt vào tay Tiết Thần, sau đó mới xoay người cáo lui, trở về phòng thay quần áo. Tiết Thần cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, khóe miệng tươi cười càng thêm thâm ý.
Qua chừng một nửa canh giờ sau, Đồng nương mới khoan thai đến chậm, xiêm y bẩn trên người cũng không đổi, cứ bụi bậm khắp người như vậy mà đi vào, trong tay cầm một quyển sách nhỏ màu lam, trông có vài tờ bên trong. Tuy rằng không có quy định bà ta phải nghe tiểu thư phân phó, nhưng ai cũng biết không có quy định có chuyện mà không thể chậm trễ? Đồng nương liền chờ Tiết Thần phát giận với bà ta, tính tình của vị tiểu thư này không khác là mấy so với nương của nàng, mềm mại dễ bắt nạt, cũng dễ gạt, gần như Đồng nương đều đã nghĩ xong phải trả lời như thế nào, sau đó báo cáo như thế nào để nha đầu kia nghĩ không ra, nếu hôm nay không thể buộc tiểu thư xử lí nha đầu kia, thì bà ta cũng không cần làm quản sự trong viện này nữa.
Khi tiến vào, nhìn thấy Tiết Thần đang đứng trước cửa sổ đùa nghịch hai bồn hoa đẫm sương, dùng cây kéo cắt lá khô héo cho sạch sẽ, sau khi Đồng nương tiến vào, chỉ lấy lệ hơi cúi người, sau đó liền chờ Tiết Thần nói chuyện với bà ta, nhưng sau khi chờ một lúc, Tiết Thần cũng không xoay người lại nói chuyện với bà ta, chỉ là nghiêm túc chăm sóc hoa cỏ đằng kia.
Trong lòng Đồng nương nổi giận nhưng không có chỗ phát tác, nha đầu đã kiêu ngạo như vậy, thì ra chủ tử còn là sư phụ, bà ta ở trong phủ nhiều năm như vậy, đã bao lâu không ai dám làm bộ làm tịch trước mặt bà ta như thế, chính thái thái cũng không dám... Nói đến cũng kỳ quái, thời điểm thái thái mới chết, Đồng nương nói bên tai nàng những lời làm rất nhiều người phải sợ, thời điểm đó rõ ràng tiểu thư bị hù dọa, sợ hãi rụt rè quỳ tại linh tiền, cũng không dám thở mạnh một lần, nhưng sao sau một lần xoay người, giống như biến thành người khác vậy, chẳng lẽ những lời dùng để hù dọa của bà ta, bị thái thái trong quan tài nghe thấy, ngầm làm cái quỷ gì...
Sau một hồi miên man suy nghĩ, Đồng nương cảm thấy phải chờ đợi như vậy cũng không phải là vì chuyện này, vì thế liền đi lên trước, nói với Tiết Thần:
"Tiểu thư, ngài muốn danh mục, nô tỳ lấy đến cho ngài rồi, ngoại trừ chuyện này, nô tỳ còn muốn cùng tiểu thư nói tới chuyện nha hoàn của ngài, nàng ta thật sự là quá kỳ cục, nàng..."
Tiết Thần nghe bà ta nói chuyện, thoáng quay đầu, nhưng không liếc nhìn bà ta một cái, dùng ngón trỏ dựng thẳng lên cạnh cánh môi như nụ hoa, ý tứ là bảo bà ta im miệng lại, Đồng nương có bụng lời nói lại nghẹn không nói nên lời, gắng gượng nuốt lại, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương, cho rằng lúc này tiểu thư muốn nói chuyện với bà ta, nhưng bà ta ngốc nghếch chờ một lúc, tiểu thư vẫn không có động tĩnh, trong lòng Đồng nương nghĩ táo bạo, đang muốn liều lĩnh phát cáu hết thảy, Tiết Thần lại buông cây kéo xuống, xoay người lại.
"Danh mục đâu?" Vừa mở miệng chính là muốn danh mục, nơi nào cho Đồng nương cơ hội nói những lời khác.
Trên mặt Đồng nương lại là tối sầm, bất đắc dĩ đưa tập sổ lam trong tay cho Tiết Thần, Tiết Thần lấy tập sổ ra, liền ngồi xuống ghế con lên lật xem, trong lòng Đồng nương nén giận, lại không muốn dùng mặt nóng áp vào mông lạnh, dứt khoát đầu gỗ đứng thẳng tại nơi đó, buồn bực, tư thế nhăn mặt giống như một quả pháo, dây dẫn đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ người đi tới châm lửa, sau đó có thể nổ tung.
Liếc mắt nhìn Tiết Thần đang xem tập sổ, khinh miệt bĩu môi, một tiểu nha đầu đáng ghét, còn thật cho rằng tự mình hiểu được, không phải là bà ta coi khinh, nha đầu kia cũng thật giống nương nàng ta, những chữ trên cuốn sổ này chưa chắc đã đọc được hết, đừng nói chi đến hiểu, chẳng qua muốn làm dáng trước mặt bà ta một chút mà thôi.
Tiết Thần rất nhanh đã lật xong tập sổ này, đóng lại dùng ngón gõ hai tiếng vào mặt ngoài, sau đó mới nhìn Đồng nương lần đầu tiên, nói:
"Đây chỉ là sổ phụ, bên trên chỉ là danh mục nữ trang khi thái thái xuất giá, bản chính đâu? Vì sao không cùng cầm đến?" Tiết Thần cũng không nói toạc, chỉ cảm thấy buồn cười, Đồng nương đây là thật sự cho rằng nàng là một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, tùy tiện lấy một sách thêm trang danh mục đến lừa gạt, nhưng mà, nếu mình trước đây, chỉ sợ thật sự không nhìn ra là được.
Trong lòng Đồng nương kinh hãi, vừa rồi bà ta ra tới gấp, liền tùy tay cầm một quyển sách nhỏ mang tới, kỳ thật bà ta đến chủ yếu là vì cáo trạng nha đầu thối Chẩm Uyên kia, làm sao có thể thật sự đưa cho Tiết Thần danh mục đồ cưới, thái thái lưu lại những thứ kia, nếu bà ta đã quản, vậy thì không có đạo lý dễ dàng giao ra, chủ yếu là muốn đến lừa gạt tiểu thư, để cho nàng xử trí nha đầu Chẩm Uyên kia mới là mấu chốt.
Nhưng tiểu thư vừa nói ra khỏi miệng lai lịch của tập sổ này, đã làm Đồng nương trở tay không kịp, cho rằng tiểu thư đang gạt bà ta, kiên trì nói:
"Vâng? Tiểu thư nói cái gì đó? Danh mục đồ cưới của thái thái đều viết ở bên trong. Không phải là ngài muốn nhìn sao, còn để cho nha đầu Chẩm Uyên đi truyền lời, nay sao lại không muốn nhìn vậy?"
Tiết Thần nhìn chằm chằm bà ta, sau một lúc không nói chuyện, mới bưng ly trà thơm bên cạnh lên, uống một ngụm, nói:
"Mụ mụ có quá nhiều chuyện, nhất thời quên cũng là có, ta đã để cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên cầm thẻ bài của ngươi đi khố phòng, danh mục đồ cưới của thái thái, quản sự mụ mụ nơi đó một phần, khố phòng một phần, chỗ ngươi đã ra đến mức này, chờ một hồi chúng ta xem mấy cuốn ở chỗ khố phòng, ta cũng muốn nhìn xem, sổ của các ngươi có đúng hay không, nếu mà giống thì không sao, nếu mà không giống, chính là các ngươi chứa tư tâm, muốn chiếm lấy tài vật của chủ, đến lúc đó, ta đi báo quan, cho Quan phủ đến thay ta tra một chút, rốt cuộc chuyện này là ai muốn gạt ta."
Vừa rồi trận đánh của Chẩm Uyên đã làm sáng tỏ, kim bài mà Đồng nương treo ở trên thắt lưng nửa bước không rời đã bị Chẩm Uyên thừa dịp sờ loạn mà lấy về được, cũng là Đồng nương một lòng muốn sửa trị Chẩm Uyên, lúc tới gặp nàng cũng không thay quần áo, bằng không cũng sẽ phát hiện không còn kim bài, nhưng mà, coi như bà ta phát hiện, Tiết Thần cũng không sợ, đến cùng nàng mới là chủ tử chân chính, muốn đến quan phủ đối chiếu, về tình về lí đều đúng đắn
"Tiểu thư, ngài nói xem liệu Điền di nương có nghe lời không?"
So với Tiết Thần thì Chẩm Uyên lớn hơn 2 tuổi, cho nên cảm thấy vừa rồi Tiết Thần nói chuyện với Điền di nương, căn bản sẽ không có hiệu quả, nhất định là Điền di nương đang muốn nhân cơ hội trong mấy ngày tang lễ của thái thái, làm cho lão gia lung lạc, không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ, cho nên, Chẩm Uyên cảm thấy không quản tiểu thư nói cái gì, Điền di nương nơi đó đều sẽ không buông tha mới đúng.
Tiết Thần không dừng bước lại, vẫn đi về phía trước, hai tay thả trong tay áo, bước chân vẫn đi mau theo thói quen, ngoài miệng lại không chậm trễ, trả lời Chẩm Uyên: "Không nghe lời thì thôi, vốn cũng không trông chờ bà ta nghe lời."
Chẳng qua kiếp trước Điền di nương rớt khỏi đài có chút thảm, bị Từ Tố Nga bắt được chứng cứ thông gian với người ta, hết đường chối cãi, bị đánh liệt người rồi bán đi, người mua bà ta là một tú bà có tiếng, sau khi mua về, cũng không biết đắc tội gì, không đến hai ngày đã chết.
Cho nên đời này Tiết Thần mới muốn nhắc nhở cho Điền di nương, nếu như bà ta là một nữ nhân thông minh một chút, thời điểm này không nên tới chủ viện hầu hạ lão gia, Tiết Vân Đào là người không gần nữ sắc, từ sau khi ông thành thân thì từ việc nạp thiếp đã có thể nhìn ra một vài thứ, hơn nữa gia gia Tiết Kha của Tiết Thần là người rất nặng quy củ, Tiết Vân Đào là tự tay người dạy dỗ, ở phương diện này hẳn là không có thiếu sót, cho nên, trong khoảng thời gian này ông không có khả năng phát sinh cái gì với Điền di nương, cho dù làm cái gì, nếu trong lúc này Điền di nương muốn nháo ra chuyện, ví dụ như chuyện mang thai, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, địa vị của bà ta trong lòng Tiết Vân Đào còn chưa đến nỗi làm cho Tiết Vân Đào vì bà ta cùng đứa nhỏ trong bụng mà phải mang thanh danh không tốt.
Cho nên, Tiết Thần không lo lắng chút nào về việc Điền di nương tới chủ viện lung lạc Tiết Vân Đào, ngược lại, bà ta có đến hay không, cũng không liên quan tới Tiết Thần nhiều lắm, nàng nói những lời kia là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu Điền di nương tự nghĩ không thông, cứng rắn muốn lại gần, kết cục cuối cùng là cái gì đều là bà ta tự tìm.
Chẩm Uyên còn muốn hỏi lại cái gì, lại nghe thấy Tiết Thần đột nhiên chuyển lời:
"Trong tháng sáu có ngày sinh của lão thái gia ở Đông phủ, thái thái mới vừa đi, quý phủ chúng ta không nên tham dự, hãy chuẩn bị đồ, để làm lễ vật chúc mừng lão thái gia là được. Ngươi đi gọi Đồng nương tới, bảo bà ta mang theo danh sách đồ cưới của mẫu thân, đi sang phòng bên tìm ta."
Chẩm Uyên đưa Tiết Thần an toàn đến trong Thanh Tước cư trước, Tiết Thần lại giao phó vài câu, Chẩm Uyên mới lĩnh mệnh đi tìm Đồng nương, Đồng nương vừa trở về đang nói chuyện, sau khi Chẩm Uyên nói ý tứ của Tiết Thần cho Đồng nương, Đồng nương chau mày lên, giọng điệu nói với Chẩm Uyên vô cùng không tốt, nói:
"Làm sao tiểu thư có thể đột nhiên muốn nhìn danh mục đồ cưới của thái thái? Nhất định là các ngươi hầu hạ kiêu ngạo lắm mồm có đúng không?”
Vốn Chẩm Uyên cùng Đồng nương không hợp nhau, lần trước nếu không phải là tiểu thư cứu giúp, lúc này nàng cùng Khâm Phượng khẳng định đều đã bị bán đi, trong lòng cũng vô cùng thống hận Đồng nương, vốn là muốn bình an đến truyền lời, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành hai người chửi nhau, tuy rằng tuổi Chẩm Uyên còn nhỏ, nhưng công phu chửi nhau không hề kém chút nào, chỉ nghe nàng đàng hoàng hợp lí nói:
"Đồng nương miệng ngươi sạch sẽ chút. Ta chỉ là đến truyền đạt lời nói của tiểu thư, ngươi có cái gì bất mãn cứ việc tìm tiểu thư đi, không đáng phải bày uy phong với một nô tỳ như ta."
Hôm trước đã có lần Tiết Thần nói trước mặt mọi người ở viện Xá Nhân s Đồng nương là nô tỳ, chuyện này đã truyền ra khắp phủ, cho nên, hiện tại Chẩm Uyên nói Đồng nương có thể dùng uy phong của nô tỳ, đã có vài phần mượn lời nói của Tiết Thần để châm chọc bà ta.
Đồng nương không nghĩ tới một tiểu nha đầu chết tiệt cũng dám tranh luận với bà ta, đi lên liền muốn đánh nàng mấy cái tát tai, nhưng dưới tay Chẩm Uyên có chút công phu, làm sao có thể đứng đó bị người ta đánh như cọc gỗ được, ánh mắt chợt lóe, tận dụng cơ hội, dứt khoát tự mình ra mặt nghênh đón, để cho Đồng nương tát một cái vào mặt nàng, mà để báo đáp lại, nàng cũng kéo tay Đồng nương, lập tức xô Đồng nương ngã trên mặt đất, hai người lăn lội quay cuồng dưới đất hai vòng, Đồng nương mới đẩy được Chẩm Uyên đang quấn quít lấy bà ta sang một bên.
Chẩm Uyên bò từ dưới đất dậy, đầu tóc loạn như ổ gà, trên người cũng đầy bùn đất, trên mặt lại mang theo nụ cười thắng lợi, tiếp tục cao ngạo châm chọc nói: "Đồng nương, ngươi còn muốn động thủ giáo huấn ta phải không? Quả nhiên là nô tỳ có uy phong lớn. Cũng không sợ nổi gió có yêu quái lớn, đụng đến eo của ngài. Ta chỉ đến truyền lời, có đi hay không, xin ngài cứ tự nhiên."
Nói xong một câu cay nghiệt như vậy, Chẩm Uyên xoay người rời đi luôn, không hề ham chiến, Đồng nương tức giận đến lỗ mũi to ra, muốn xử lý cái con quỷ nhỏ này, nhưng còn chưa mở miệng, đồ điên kia đã chạy, Đồng nương ở phía sau gấp đến độ giơ chân, chỉ vào bóng dáng Chẩm Uyên rời đi mà chửi mắng.
Dù ở sau lưng thì Chẩm Uyên vẫn nghe thấy vài câu thô tục không thể chấp nhận được, nhưng nàng đã xoay người, liền làm như không nghe thấy, mau lẹ trở về phục mệnh Tiết Thần.
"Tiểu thư, lời nô tỳ đã truyền đến, nhưng Đồng nương có tới hay không, nô tỳ cũng không dám cam đoan."
Tiết Thần thấy gương mặt lớn của nàng đẫm mồ hôi, trên người rối bời, liền nhếch môi, Chẩm Uyên thấy tiểu thư cười nàng, cũng có chút ngại ngùng, mang đồ vật trong tay vẫn luôn bóp, đặt vào tay Tiết Thần, sau đó mới xoay người cáo lui, trở về phòng thay quần áo. Tiết Thần cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, khóe miệng tươi cười càng thêm thâm ý.
Qua chừng một nửa canh giờ sau, Đồng nương mới khoan thai đến chậm, xiêm y bẩn trên người cũng không đổi, cứ bụi bậm khắp người như vậy mà đi vào, trong tay cầm một quyển sách nhỏ màu lam, trông có vài tờ bên trong. Tuy rằng không có quy định bà ta phải nghe tiểu thư phân phó, nhưng ai cũng biết không có quy định có chuyện mà không thể chậm trễ? Đồng nương liền chờ Tiết Thần phát giận với bà ta, tính tình của vị tiểu thư này không khác là mấy so với nương của nàng, mềm mại dễ bắt nạt, cũng dễ gạt, gần như Đồng nương đều đã nghĩ xong phải trả lời như thế nào, sau đó báo cáo như thế nào để nha đầu kia nghĩ không ra, nếu hôm nay không thể buộc tiểu thư xử lí nha đầu kia, thì bà ta cũng không cần làm quản sự trong viện này nữa.
Khi tiến vào, nhìn thấy Tiết Thần đang đứng trước cửa sổ đùa nghịch hai bồn hoa đẫm sương, dùng cây kéo cắt lá khô héo cho sạch sẽ, sau khi Đồng nương tiến vào, chỉ lấy lệ hơi cúi người, sau đó liền chờ Tiết Thần nói chuyện với bà ta, nhưng sau khi chờ một lúc, Tiết Thần cũng không xoay người lại nói chuyện với bà ta, chỉ là nghiêm túc chăm sóc hoa cỏ đằng kia.
Trong lòng Đồng nương nổi giận nhưng không có chỗ phát tác, nha đầu đã kiêu ngạo như vậy, thì ra chủ tử còn là sư phụ, bà ta ở trong phủ nhiều năm như vậy, đã bao lâu không ai dám làm bộ làm tịch trước mặt bà ta như thế, chính thái thái cũng không dám... Nói đến cũng kỳ quái, thời điểm thái thái mới chết, Đồng nương nói bên tai nàng những lời làm rất nhiều người phải sợ, thời điểm đó rõ ràng tiểu thư bị hù dọa, sợ hãi rụt rè quỳ tại linh tiền, cũng không dám thở mạnh một lần, nhưng sao sau một lần xoay người, giống như biến thành người khác vậy, chẳng lẽ những lời dùng để hù dọa của bà ta, bị thái thái trong quan tài nghe thấy, ngầm làm cái quỷ gì...
Sau một hồi miên man suy nghĩ, Đồng nương cảm thấy phải chờ đợi như vậy cũng không phải là vì chuyện này, vì thế liền đi lên trước, nói với Tiết Thần:
"Tiểu thư, ngài muốn danh mục, nô tỳ lấy đến cho ngài rồi, ngoại trừ chuyện này, nô tỳ còn muốn cùng tiểu thư nói tới chuyện nha hoàn của ngài, nàng ta thật sự là quá kỳ cục, nàng..."
Tiết Thần nghe bà ta nói chuyện, thoáng quay đầu, nhưng không liếc nhìn bà ta một cái, dùng ngón trỏ dựng thẳng lên cạnh cánh môi như nụ hoa, ý tứ là bảo bà ta im miệng lại, Đồng nương có bụng lời nói lại nghẹn không nói nên lời, gắng gượng nuốt lại, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương, cho rằng lúc này tiểu thư muốn nói chuyện với bà ta, nhưng bà ta ngốc nghếch chờ một lúc, tiểu thư vẫn không có động tĩnh, trong lòng Đồng nương nghĩ táo bạo, đang muốn liều lĩnh phát cáu hết thảy, Tiết Thần lại buông cây kéo xuống, xoay người lại.
"Danh mục đâu?" Vừa mở miệng chính là muốn danh mục, nơi nào cho Đồng nương cơ hội nói những lời khác.
Trên mặt Đồng nương lại là tối sầm, bất đắc dĩ đưa tập sổ lam trong tay cho Tiết Thần, Tiết Thần lấy tập sổ ra, liền ngồi xuống ghế con lên lật xem, trong lòng Đồng nương nén giận, lại không muốn dùng mặt nóng áp vào mông lạnh, dứt khoát đầu gỗ đứng thẳng tại nơi đó, buồn bực, tư thế nhăn mặt giống như một quả pháo, dây dẫn đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ người đi tới châm lửa, sau đó có thể nổ tung.
Liếc mắt nhìn Tiết Thần đang xem tập sổ, khinh miệt bĩu môi, một tiểu nha đầu đáng ghét, còn thật cho rằng tự mình hiểu được, không phải là bà ta coi khinh, nha đầu kia cũng thật giống nương nàng ta, những chữ trên cuốn sổ này chưa chắc đã đọc được hết, đừng nói chi đến hiểu, chẳng qua muốn làm dáng trước mặt bà ta một chút mà thôi.
Tiết Thần rất nhanh đã lật xong tập sổ này, đóng lại dùng ngón gõ hai tiếng vào mặt ngoài, sau đó mới nhìn Đồng nương lần đầu tiên, nói:
"Đây chỉ là sổ phụ, bên trên chỉ là danh mục nữ trang khi thái thái xuất giá, bản chính đâu? Vì sao không cùng cầm đến?" Tiết Thần cũng không nói toạc, chỉ cảm thấy buồn cười, Đồng nương đây là thật sự cho rằng nàng là một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, tùy tiện lấy một sách thêm trang danh mục đến lừa gạt, nhưng mà, nếu mình trước đây, chỉ sợ thật sự không nhìn ra là được.
Trong lòng Đồng nương kinh hãi, vừa rồi bà ta ra tới gấp, liền tùy tay cầm một quyển sách nhỏ mang tới, kỳ thật bà ta đến chủ yếu là vì cáo trạng nha đầu thối Chẩm Uyên kia, làm sao có thể thật sự đưa cho Tiết Thần danh mục đồ cưới, thái thái lưu lại những thứ kia, nếu bà ta đã quản, vậy thì không có đạo lý dễ dàng giao ra, chủ yếu là muốn đến lừa gạt tiểu thư, để cho nàng xử trí nha đầu Chẩm Uyên kia mới là mấu chốt.
Nhưng tiểu thư vừa nói ra khỏi miệng lai lịch của tập sổ này, đã làm Đồng nương trở tay không kịp, cho rằng tiểu thư đang gạt bà ta, kiên trì nói:
"Vâng? Tiểu thư nói cái gì đó? Danh mục đồ cưới của thái thái đều viết ở bên trong. Không phải là ngài muốn nhìn sao, còn để cho nha đầu Chẩm Uyên đi truyền lời, nay sao lại không muốn nhìn vậy?"
Tiết Thần nhìn chằm chằm bà ta, sau một lúc không nói chuyện, mới bưng ly trà thơm bên cạnh lên, uống một ngụm, nói:
"Mụ mụ có quá nhiều chuyện, nhất thời quên cũng là có, ta đã để cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên cầm thẻ bài của ngươi đi khố phòng, danh mục đồ cưới của thái thái, quản sự mụ mụ nơi đó một phần, khố phòng một phần, chỗ ngươi đã ra đến mức này, chờ một hồi chúng ta xem mấy cuốn ở chỗ khố phòng, ta cũng muốn nhìn xem, sổ của các ngươi có đúng hay không, nếu mà giống thì không sao, nếu mà không giống, chính là các ngươi chứa tư tâm, muốn chiếm lấy tài vật của chủ, đến lúc đó, ta đi báo quan, cho Quan phủ đến thay ta tra một chút, rốt cuộc chuyện này là ai muốn gạt ta."
Vừa rồi trận đánh của Chẩm Uyên đã làm sáng tỏ, kim bài mà Đồng nương treo ở trên thắt lưng nửa bước không rời đã bị Chẩm Uyên thừa dịp sờ loạn mà lấy về được, cũng là Đồng nương một lòng muốn sửa trị Chẩm Uyên, lúc tới gặp nàng cũng không thay quần áo, bằng không cũng sẽ phát hiện không còn kim bài, nhưng mà, coi như bà ta phát hiện, Tiết Thần cũng không sợ, đến cùng nàng mới là chủ tử chân chính, muốn đến quan phủ đối chiếu, về tình về lí đều đúng đắn
Danh sách chương