Mùa đông khắc nghiệt, một màu trắng bao phủ cả trời đất, gió lạnh xơ xác tiêu điều.

Khí thế của phủ đệ ở Trường An cao ngút trời, nô bộc vẩy nước quét nhà ở hậu viện đã sớm xúc tuyết qua một bên, nha hoàn ở các phòng có người xách nước ấm, có người cầm hộp cơm, chạy tới chạy lui trên những con đường tiến vào các phòng, có thể thấy rõ phồn vinh hưng thịnh đến mức nào.

Một người khoác tấm bỉ giáp bằng nhung Thanh Hoa dày theo sau là mấy bà tử bước nhanh trên hành lang gấp khúc chạm trổ hoa hòe hoa sói, sau khi rẽ ngoặt mấy lần thì đến trong viện của lão phu nhân. Bà tử xốc tấm màn lụa gấm vóc màu xanh cực kì lớn vạn chữ không viết kín lên, đi qua phòng ngoài nhô ra phía trước nhưng chưa thông báo ngay, mà trực tiếp đi tới gian lão phu nhân ở phía tây.

Trong gian giữa ở phía tây, một người nữ nhân đang ngồi trên giường la hán cầu phúc, một người khác ngồi trên ghế nhỏ được chạm trổ hoa văn trước giường, hai người ngồi gần nhau nói chuyện.

Lão phu nhân Úc thị của hầu phủ Trường An là một phụ nhân năm mươi tuổi, bởi vì được bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn chỉ mang bộ dáng ngoài bốn mươi, mặc một thân váy áo màu hoa sen xanh có hoa văn cát tường, dung mạo thuộc hạng trung, thoạt nhìn coi như hiền lành, một đôi tay mềm mại trắng nõn, không thấy nửa điểm bị lão hóa.

Lúc này bà ta thấy Trương Dũng Gia vén rèm định bước vào, đây là quản sự trong viện của con dâu, thường ngày thay nàng làm việc, trước giờ thỏa đáng, lại biết nói chuyện, khuôn mặt cười tủm tỉm, chưa từng phá hư thứ gì của người khác, nhân duyên cực kì không tệ, bởi vậy, mặc dù vị kia ở viện Tố Ngọc bị chỉnh rất nghiêm, nàng ta cũng có thể ỷ vào mặt của mình mà hỏi thăm được chuyện gì xảy ra.

Úc thị còn chưa nói chuyện, một nữ nhân mặc hoa phục đã tiến lên nghênh đón, hỏi Trương Dũng Gia:

”Thế nào rồi? Hôm nay đại phu đến mấy lần?”

Hỏi lời này là muội tử nhà mẹ đẻ của Úc thị, lão cô nãi nãi của Trường An hầu phủ, vốn đã gả vào nhà một võ tướng ở nơi khác, ai mà ngờ được, mấy năm trước, người võ tướng kia chết trận nơi sa trường, vị cô nãi nãi này liền quay về kinh thành, Úc thị nhớ tới tình cảm tỷ muội của hai người, giúp bà ta tái giá vào một nhà quan ngũ phẩm ở trong kinh, trong lòng vị nãi nãi này cảm kích lão phu nhân, liền thường xuyên đến làm bạn.

Trương Dũng Gia hầu hạ Úc thị vài năm, biết quan hệ của vị này cùng lão phu nhân không tệ, bởi vậy, bà ta mở miệng hỏi, Trương Dũng Gia cũng liền trả lời.

”Ba lần. Vừa rồi ho ra máu, sợ là không được.”

Từ lúc vừa hừng đông, nàng ta đã bị phái tới ngoài viện Tố Ngọc nhìn chòng chọc Trường An hầu phu nhân, bây giờ đương gia chủ mẫu là Tiết thị, vào tháng ba năm nay Tiết thị bị phát bệnh, vẫn luôn không thấy khá hơn, gần đây còn sợ sẽ dầu hết đèn tắt (ý chỉ không còn chống đỡ được nữa), cũng là người đáng thương, gả vào Hầu phủ hơn mười năm, ngày đêm làm lụng vất vả không nghỉ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều do một tay nàng lo liệu, mỗi ngày đều chịu đựng, có thể không bị bệnh sao? Tuy nói đó không phải là chủ tử chân chính của nàng ta, nhưng từ trong lòng Trương Dũng Gia cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc thay vị kia.

Vì để gia đình tốt đẹp mà làm lụng vất vả cũng thôi đi, nhưng vì người của Hầu phủ mà làm lụng vất vả, quả thật không đáng giá.

Chỉ có điều những suy nghĩ này của Trương Dũng Gia đều để ở trong lòng, trước mặt những người khác nàng ta cũng không dám biểu hiện ra, trên mặt vẫn là vẻ mặt kính trọng lão phu nhân như cũ, hết lòng thay lão phu nhân làm việc.

”Mới ba lần sao. Mấy hôm trước ngươi đã nói nàng ta không được, vậy mà còn yên lành qua nhiều ngày như vậy...” Trên mặt lão nãi nãi tựa hồ có chút nóng lòng. Nghe Trương Dũng Gia đáp lời xong nói thầm vài câu, liền quay đầu nhìn nhìn Úc thị, nói: “ Không nhìn ra nàng ta còn có mệnh cứng như vậy, đã nói không được từ mấy tháng trước, kéo tới hôm nay vẫn còn chưa có sao, nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài, cũng không biết đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ có thể chờ được An ca nhi hay không.”

Úc thị nghe lời nói của lão nãi nãi, trên mặt cũng hiện ra vẻ do dự, nói: “Ai, nếu thực sự không đợi được, đó cũng là mệnh của đích tiểu thư kia và An ca nhi, kỳ thật chuyện này ta cũng cảm thấy có chút nóng nảy, Tiết thị còn chưa qua đời đâu, chúng ta đã thay nàng tìm vợ kế, nếu việc này mà để ngoại nhân biết, mặt mũi của Trường Ninh hầu phủ chúng ta phải vứt vào đâu.”

Tuy rằng Úc thị cũng cảm thấy đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ là cô gái tốt, một lòng si mê An ca nhi, làm sao cũng không chịu thay lòng, mặc dù dung mạo không phải là xinh đẹp đệ nhất, nhưng thắng người ta vì tuổi còn trẻ hơn, đôi mắt đẹp làm cho nam nhân giống như là bị câu hồn vậy.

Tiểu Úc thị nghe lời nói của Úc thị, lúc này hăng hái hơn, nghiêm mặt nói:

”Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ như lúc trước. Ta biết ngươi nhân từ, nhưng mà nhân từ cũng phải trong hoàn cảnh thích hợp, lúc trước cũng là ngươi nói Tiết thị ngang ngược ương ngạnh, lúc chưởng gia keo kiệt bủn xỉn, cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, vừa ngang ngược chiếm lấy gia tài của Trường Ninh hầu phủ vừa là người vắt cổ chày ra nước. Nay ông trời có mắt, để cho nàng ta bị bệnh, đây vốn là mệnh của nàng ta, thường ngày làm nhiều chuyện xấu, nên bị báo ứng. Cũng đúng lúc này đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ nhìn trúng An ca nhi nhà chúng ta, ta có nghe ngóng được một chút, tiểu thư kia là người trung hậu thành thật, nội tâm thực sự rất tốt, nếu không phải là như vậy, cũng sẽ không cùng An ca nhi vừa nói vài câu, đã thật tâm thật ý muốn gả cho An ca nhi, ngay cả câu 'Chẳng sợ là làm thiếp' cũng nói hết ra, Ngọc Vinh hầu gia tức giận phản đối, không muốn đích nữ của mình phải chịu làm thiếp! Chính An ca nhi không động tâm cũng không đúng. Hoàng hoa khuê nữ tốt đến cỡ nào, tuy rằng nàng dâu của An ca nhi cũng xinh đẹp, nhưng đến cùng vẫn quá hung hãn, An ca nhi sợ nàng, nay mắc bệnh đã sắp chết, tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ kia thì khác, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hồng tụ thêm hương, An ca nhi là người đọc sách, thích nhất nữ nhân như thế này. Nếu không thừa dịp việc còn đang nóng mà xử lí êm xuôi, tương lai qua thôn sẽ không còn cửa hàng như thế này nữa.”(nếu chậm trễ thì sẽ không còn)

Lời nói của tiểu Úc thị làm cho Úc thị lâm vào suy tư, từ giường la hán đứng lên, cúi đầu đi thong thả vài bước, sau đó mới ngồi xuống ghế thái sư ở đầu sảnh đường. Tiểu Úc thị thấy thế, lại tiếp tục mở miệng nói:

”Tỷ tỷ tốt, ngươi ngẫm lại có phải cái lý này hay không? Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, Ngọc Vinh Hầu phủ là môn đình gì? Ngọc Vinh hầu gia sống vẫn còn mang tước vị, tiểu thư kia là đích nữ thân sinh của Hầu gia và Hầu phu nhân, ở nhà rất được sủng ái, không phải An ca nhi vẫn luôn muốn cầu chức ở Thần Cơ Doanh sao? Thống lĩnh của Thần Cơ Doanh có giao tình rất tốt với Hầu gia, chỉ cần An ca nhi cưới khuê nữ của ông ta, chuyện vào được Thần Cơ Doanh, không phải là nhạc phụ giúp tiểu tế sao? Nếu không muốn vào Thần Cơ Doanh, có người nhạc phụ đại nhân tốt như vậy, có chỗ nào là không đi được, đến lúc đó còn không phải là tùy An ca nhi tự mình chọn sao? Bây giờ nàng dâu của An ca nhi ngoại trừ có một gương mặt còn có thể nhìn, nay mắc bệnh đã không giống trước nữa, mặt phỏng chừng cũng lụi bại, không có gương mặt kia, những cái khác làm sao có thể so với đích tiểu thư của Ngọc Vinh hầu phủ? Nàng ta là một tiểu thư thất thế, cha là quan nhị phẩm thì như thế nào? Còn không phải vẫn phải nhìn sắc mặt của kế mẫu? Nếu như lúc trước gả vào Hầu phủ là muội muội của nàng ta thì cũng thôi đi, người kia mới thực sự là tiểu thư con quan nhị phẩm, nàng ta thì tính là cái thứ gì, ỷ vào gương mặt có chút nhan sắc, mê hoặc An ca nhi, làm hại hắn bây giờ không có thế lực nhà vợ giúp đỡ, cho dù cố gắng nhiều hơn người ta một chút, nếu nữ nhân hiền lành hơn một chút thì cũng miễn đi, nhưng bây giờ nàng ta lại có tâm lớn, muốn độc chiếm gia tài của Trường Ninh hầu phủ, ngay cả phí ăn mặc của tỷ tỷ còn muốn quản, thiên hạ này còn có đạo lý nàng dâu quản bà bà? Cũng chính do ngài nhân từ, dung túng nàng đến hôm nay.”

Những thứ mà tiểu Úc thị nhắc tới, cũng chính là cục tức trong lòng Úc thị, lúc trước bà cũng biết Tiết thị là đích nữ phải chịu tang mẫu, cha nàng lại cưới kế mẫu, trong nhà căn bản không có địa vị, nhưng mà An ca nhi thích gương mặt kia của nàng ta, sống chết nhất định phải cưới nàng ta vào cửa, bằng không đâu có những phiền muộn giống như hôm nay.

Sau khi Tiết thị vào cửa cũng nhu thuận, xử lý trong phủ chuyện gọn gàng ngăn nắp, chỉ là ra tay không rộng lượng, bà ta nghĩ về lúc còn trẻ làm hầu phu nhân, lão hầu gia ra đi, bà ta thành lão phu nhân, nói như thế nào cũng là là phú quý cả đời, đến già lại bị con dâu khống chế chi phí tiêu dùng, làm sao có thể cam tâm cho được.

Tuy rằng bà ta cũng biết, mấy năm nay thu nhập của hầu phủ không nhiều, nàng dâu cũng ít nhiều mang chút đồ cưới bù vào, nhưng bù vào thì như thế nào, nếu nàng đã gả vào phủ, thì nàng là người của Trường Ninh hầu phủ, huống chi tiền trên người nàng, đáng lý nên sung công, để giải quyết mọi việc trong hầu phủ, mấy năm trước còn tốt một chút, không bạc đãi chi phí nên đưa bà ta cũng rất nhiều, nhưng mấy năm nay càng khó rút được tiền từ trên người nàng ta, ngay cả khi trong viện của bà ta muốn mua thêm một chút hương Nguyệt Túc và than để đốt nàng ta cũng không chịu, hương Nguyệt Túc tuy rằng nổi tiếng, nhưng cũng không phải là nàng ta không mua nổi, tại sao lại cắt xén như vậy? Cuối cùng bà ta phải mang vốn riêng của mình ra, sai người ngầm đi mua, mới ứng phó xong.

Hừ, cũng không ngẫm lại, lúc trước bà ta muốn rước về tiểu thư chân chính của Tiết gia là Tiết Uyển, bị Tiết Thần nàng đùa bỡn, dùng thủ đoạn thấp hèn, câu hồn của An ca nhi, lúc này mới có thể gả vào Trường Ninh hầu phủ của bà ta làm Hầu phu nhân, nàng ta không biết mang ơn cũng thôi đi, còn khắp nơi gây khó dễ. Có lẽ là đồ cưới vốn dĩ không nhiều của nàng ta sắp hết, nếu như An ca nhi lại cưới đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ, nói vậy đồ cưới khẳng định là không thể là thứ mà Tiết thị có thể so sánh, nghĩ như vậy, trong lòng Úc thị liền có chủ ý.

Tuy rằng thường ngày bà ta do dự không quả quyết, nhưng dù sao thì cũng làm hầu phu nhân nhiều năm như vậy, nên lúc cần quyết đoán, bà ta cũng rất quyết đoán.

Lúc này gọi Trương Dũng Gia tiến lên, nói: “Ngươi đi gọi hết mấy cô nãi nãi trở về, nói là ta có lời muốn nói với các nàng.”

Trương Dũng Gia lui ra sau, Tiểu Úc thị lại gần Úc thị hỏi: “Lúc này kêu mấy cô nãi nãi trở về làm gì vậy?”

Úc thị nhếch môi cười một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai tiểu Úc thị vài câu, Tiểu Úc thị trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn Úc thị, nhíu mày lo lắng hỏi:

”Cái này... An ca nhi có thể đồng ý không?”

Úc thị cười chắc chắn một tiếng, nói: “Nhi tử là ta sinh, ai hiểu hắn hơn so với ta? Hắn sẽ đồng ý.”

Nay Tiết thị ỷ vào tình ý của An ca nhi đối với nàng ta, nàng ta cho rằng mình vẫn là thiếu nữ yêu kiều giống tám năm trước, có thể dùng sắc đẹp mà mê hoặc An ca nhi đến mức choáng váng sao. Đứa con trai này của bà tâm tư đơn thuần, không thông nhân tình, cực kì ngoan ngoãn nghe lời, riêng chỉ đối với nữ sắc không có bất kỳ kháng cự nào, mấy năm nay chịu đựng Tiết thị đầu tiên là vì gương mặt nàng ta quả thực đứng đầu, thứ hai là bởi vì bị Tiết thị quản chặt, làm cho hắn không dám mang người về phủ, nhưng mà bao dưỡng bên ngoài thì cũng có thiếu đâu? Vậy mà Tiết thị chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng An ca nhi đối với nàng ta có tình nghĩa đấy. Hôm nay bà ta muốn An ca nhi mà nàng ta vẫn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay trở thành bùa đòi mạng của nàng ta, dù sao nàng ta cũng không sống được bao lâu nữa, dứt khoát cắt đứt, để đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ dọn ra chỗ khác mới là đúng lý! Mà lần này, nàng dâu mới vào cửa, bà ta cũng không thể lại hồ đồ như vậy, để cho nàng dâu mới nắm mũi dẫn đi, quy củ vẫn nên được lập ra từ sớm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện