- cẩn thận ngẫm lại, cái «ước định» hai bọn họ, y hình như chưa từng nghĩ đến khả năng Sở Việt sẽ thất bại. 

Rõ ràng đã nói « Nếu Sở Việt phá hư cuộc hôn sự này thành công, y sẽ tiếp nhận mối quan hệ giữa hai người », nhưng khi kế ước vừa lập xong, y lại làm ra cái hành động không khác gì là chấp nhận đối phương -- thuận theo yêu cầu dưới sự thôi thúc của Sở Việt. Nên cả « phần thưởng » hay « tiền cọc » đều đã được đưa sạch sành sanh cho hắn trước cả khi ước định được thực hiện, điều này tự nhiên khiến cho sự tồn tại của cái « ước định » kia trở nên rất phức tạp. 

Tuy biết là ước định không phải như vầy, Sở Việt cũng không thể trơ mắt nhìn y thành thân, nhưng việc bản thân rõ ràng đã không thể phán đoán ra hành động tiếp theo vẫn khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh không khỏi cười cười tự giễu, lần đầu cảm nhận ra thứ gọi là « Yêu mù quáng » là cái cảnh giới gì rồi. 

[Sao thế, Khanh Khanh?] 

Thấy tình nhân bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, trong rừng cây, Sở Việt đang bận rộn lo hậu quả do sự xúc động của mình gây nên, có chút hoang mang ngẩng đầu lên, một bên vẫn không quen đem áo khoác của mình khoác lên vai tình nhân, dùng mọi khả năng đem cơ thể thanh niên bọc cho thật kỹ. 

Mới vừa rồi hắn nhất thời nóng máu yêu Khanh Khanh ngay ở chỗ này, lại xem nhẹ cái lạnh đầu đông trước mắt và cả cái sự thật là hai người đang ở vùng hoang vu dã ngoại... Khi khôi phục lý trí, hắn rốt cục cũng nhận ra chuyện này không ổn, Khanh Khanh của hắn dĩ nhiên là nửa thân trần hứng gió chiều lạnh cùng hắn phân nửa buổi chiều rồi. 

Biết cơ thể tình nhân không tốt bằng cơ thể cường kiện của mình, Sở Việt cảm thấy hối hận vô cùng, cũng bất chấp sạch sẽ hay không, chỉ mặc cho mình một cái đơn y và một cái quần cộc, xiêm y còn lại của hai người hắn liền đem toàn bộ bọc lên trên người tình nhân...Cho đến sau khi xác nhận đối phương không cảm thấy rét lạnh, hắn mới ôm tình nhân đến cái hồ gần đó, lấy khăn tay nhấp nước rồi thay tình nhân tẩy rửa cơ thể. 

Nghe hắn hỏi, khóe môi Tư Đồ Duyên Khanh cong lên, thản nhiên nói: [Chỉ là nhớ tới ước định của chúng ta thôi.] 

[Ngươi lo lắng sao?] 

Người bị lời nói lọt vào tai liền dừng động tác chà lau trên tay lại, Sở Việt có chút thân thiết hỏi, dừng ở ánh mắt kiên định của tình nhân, nói: [Yên tâm đi, bất luận là dùng thủ đoạn gì, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp phá hư hôn sự của ngươi...Ngươi là người của ta, Khanh Khanh, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp ngươi đi.] 

[...... Ân.] 

Do hắn đáp lại chứng thực suy đoán của bản thân lúc trước, Tư Đồ Duyên Khanh cũng nhẹ giọng đáp lại, khóe môi gợi lên nhợt nhạt ban đầu dĩ nhiên cũng hóa thành một nụ cười thật sự. 

Cho tới nay, y đều bị hai chữ « Gia tộc » trói buộc, chỉ biết làm đúng theo quy củ, bước đi trên con đường đã được vạch sẵn, tuy là khó miễn cưỡng cảm thấy nghi vấn đối, cảm thấy mê võng với sinh hoạt như vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện thoát ra, nghĩ đến chuyện thay đổi, nghĩ tới chuyện theo đuổi...Nhưng, cái đêm thất khống kia đã đem đến cho y tất cả cơ hội để thay đổi, việc Sở Việt theo đuổi và tình ý y hệt tồn tại trong lòng khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh không thể không đối mặt, nhìn thẳng vào suy nghĩ trong lòng mình, nhiều năm sống theo đúng tiêu chuẩn lại bị một hồi giằng xé giãy dụa ăn mòm cả. Cứ việc y vẫn có ý đồ lựa chọn theo « lý trí », cố chấp đi theo con đường mà đáy lòng chống cự vạn phần, nhưng xung động trong nội tâm lại ngày càng tăng lên, việc phụ thân ép an bài hôn sự không thể nghi ngờ đã thành cọng rơm áp bách cuối cùng của y, khiến cho y rốt cục cũng cố lấy dũng khí lựa chọn thay đổi dưới sự khuyên bảo của Sở Việt. 

Con người có khi chính là như thế? Một khi đã đổi suy nghĩ, chuyện lúc đầu nhìn vào thấy tuyệt vọng, nay lại hoàn toàn đổi khác. Lúc trước y chỉ là cố chấp, kháng cự việc thay đổi, cho nên mới cảm thấy ở bên nhau chung quy đều sẽ không có kết quả. Mà nay, phần cố chấp ấy đã biến mất, tất cả khả năng có thể xảy ra đều nhất nhất xuất hiện trước mắt. 

Sở Việt nói không sai, đám hỏi này không phải là cách để tận lực vì gia tộc. Có vài đệ tử thế gia có lẽ sẽ vì gắn bó với địa vị của gia tộc nên không thể không tìm một thân gia có lợi cho mình, nhưng hắn vốn là người tài hoa tự thân* lại được tỉ phu nể trọng, trong tộc cũng là ổn lập vu thế*, sao còn phải làm theo ý đó? Càng miễn bàn đến chuyện y đối với cái vị trí « gia chủ » kia cũng không quá để bụng như vậy. Dưới tình huống lúc này, đám hỏi gì gì này tự nhiên không có cũng chẳng sao, y việc gì phải khổ sở suy nghĩ giằng xé về chuyện này làm chi?(*tài hoa tự thân: chỉ những người vốn đã có tài; ổn lập vu thế: từ chỉ những người có vị trí không thể thay đổi trong một lĩnh vực nào đó) 

Mấu chốt mấu chốt nhất là đã nghĩ thông, phiền toái gì cũng có thể giải quyết dễ dàng -- lấy năng lực của y và Sở Việt, trên đời này quả thật không có bao chuyện có thể thật sự làm khó bọn họ, ngay cả cái hôn sự trốn cũng không thoát kia trong mắt y lúc này bất quá cũng chỉ là giống chuyện có thể giải quyết được thôi, chỉ là do ước định lẫn nhau nên mới không định can thiệp vào một cách không chính đáng mà thôi. 

Y rất hiểu năng lực của Sở Việt, tự nhiên cũng ôm chặt tin tưởng tuyệt đối là tình nhân sẽ thành công...mây mù bao phủ mấy tháng trong lòng đến đây đã tiêu tán hầu như chẳng còn lại gì, tiếu ý bên môi thanh niên lại càng sâu, dừng ánh mắt ở khuôn mặt anh vĩ kia, mang theo sự dịu dàng dĩ vãng chưa từng thấy qua. 

-- mà đương lúc Sở Việt vừa chấm dứt công việc tẩy rửa chuẩn bị dẫn người về, lại nhìn thấy, đó là trên khuôn mặt thanh mĩ kia xuất hiện một cái má lúm đồng tiền và sự dịu dàng khiến cho người ta mê say...Dù là hai người đã quen thuộc, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn khiến cho hắn không khỏi xuất thần trong chốc lát, một lúc lâu sau mới kích động một tay gắp gao ôm lấy đối phương. 

[Nếu có thể, ta thật sự không muốn thả ngươi về....Khanh Khanh.] 

Giọng nói thất thần hạ xuống bên tai thanh niên, đôi môi nói chuyện cũng như đang chứng minh điểm ấy, không an phận cọ cọ vành tai thanh niên. Hành động trêu chọc khiến cho thân mình Tư Đồ Duyên Khanh không khỏi hơi hơi lung lay, tiếu ý ban đầu tùy theo đó cũng chuyển thành thở dài buồn bực. 

[Mới vừa rồi là ai ở đằng kia kêu hối hận, không nên xúc động quá mức? Thời gian ngươi tỉnh lại không khỏi ngắn quá chứ...] 

[Ai bảo Khanh Khanh ngươi luôn tản ra khí tức mê người thế chứ, khiến cho người ta tới gần là nhịn không được muốn ăn mấy miếng. Ta mà không có phản ứng nào còn coi là nam nhân nữa.] 

Tình nhân nhịn không được lẩm bẩm giải thích một câu như vậy, đôi môi luyến tiếc nhưng vân chấp nhận thoáng rời xa một chút....Phản ứng đó khiến Tư Đồ Duyên Khanh vừa bực lại vừa buồn cười, lại theo cái ôm của hắn dựa đầu vào lồng ngực ấm áp chỉ được che phủ bởi đơn y kia. 

[Sở Việt.] 

[Ân?] 

[Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi.] 

[Ác? Chuyện gì?] 

[Vì sao...phải gọi là là « Khanh Khanh »?] 

Rốt cục nói ra khỏi miệng, đó là nghi vẫn vắt ngang trong lòng y kể từ đêm hôm đó, [Muốn gọi thân mật, không phải có nhũ danh, có tự hào đó sao...Ngươi không kêu nhũ danh của ta thì cũng không có gì không kỳ quái nhưng tự hào ngươi cũng biết rõ mà, vì sao lại không kêu ta là « Thiếu Doãn », mà lại muốn dùng « Khanh Khanh »...Từ trước đến nay chưa từng có ai xưng hô với ta kỳ quái như vậy cả?] 

[Chính vì chưa từng có ai dùng.] 

Nghe y hỏi, Sở Việt đương nhiên phải đáp như vậy rồi, trong giọng nói còn có mang theo vài phần tự hào, [Ngươi không biết cái tên « Khanh Khanh » này có bao nhiên dễ nghe và thân mật sao? Đêm đó thấy tư thái động tình mê người của ngươi, ta nhất thời phúc chí tâm linh*, liền kêu ra như vầy, cho tới giờ vẫn còn đắc ý không thôi đây. Huống hồ ngươi cũng phản ứng đối với cách gọi này, không phải sao....Khanh Khanh?](*Phúc chí tâm linh: Thời vận đến thì đầu óc cũng sáng suốt hơn) 

Từ cuối cùng cố ý hạ thấp âm điệu nặng nề rơi xuống tai thanh niên, như mong muốn cảm thấy thân thể trong lòng khó có thể kiềm chế mà mềm xuống.....Nhìn chiếc cổ chuyển dần sang màu hồng nhạt của y, Sở Việt càng thêm đắc ý, lòng cũng nóng lên, nhịn không được cúi đầu khẽ cắn một trận. 

[Sở Việt.....!] 

Thấy hắn nói xong lại dùng đến chiêu này, Tư Đồ Duyên Khanh chung quy vẫn nhịn không được nén giận khiển trách một tiếng. Âm điệu lộ ra sự không vui rõ ràng khiến cho Sở Việt tuy rằng chẳng muốn buông tha, nhưng vẫn đành phải ngoan ngoãn dừng hành động trộm hương lại, cái đầu đang tựa vào thân thể mê người không lúc nào không hấp dẫn mình cũng dời đi. 

[Ta trực tiếp đưa ngươi hồi phủ nhé, Khanh Khanh....Bộ dạng này của ngươi thật sự quá mức câu nhân, để người khác nhìn thấy thì biết làm sao?] 

[Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi sao?] 

[Đó là Khanh Khanh ngươi không hiểu được mị lực của bản thân thôi. Ngay cả cái bộ dạng tự phụ tự giữ của ngươi ngày thường đã khiến vô số kẻ mơ màng rồi, huống chi là bộ dạng tình triều chưa thốn đáng giận trước mắt này?] 

Hồi tưởng lại lý do đầu bài Lan Vận Ỷ Lục Các kia được hoan nghênh*, Sở Việt lại nhịn không được tức giận một trận: [Không được không được! Về sau ta nhật định phải đem theo một kiện áo choàng tùy thân, khi tất yếu sẽ bảo vệ thật nghiêm kín tài năng của ngươi, không để những...nhìn thấy.](*Chương 5) 

[........Tùy ngươi.] 

Tư Đồ Duyên Khanh tuy rằng rất muốn hỏi câu, « Là lỗi của ai », lại thấy Sở Việt rất thật lòng nghĩ vậy, nửa không hiểu rõ, nửa bất đắc dĩ đáp ứng nhận mệnh với hắn một câu như vậy....Cũng may Sở Việt cũng không tính toán tiếp tục dây dưa chi tiết nữa. Thấy sắc trời đã tối, sau khi mặc lại kiện ngoại y từ trên người tình nhân, hắn một tay ôm lấy người, đạp chân đi về phía Tư Đồ phủ nằm ở một góc kinh thành -- 

Đêm đó, dựa vào công phu hơn người của Sở Việt, cuối cùng cũng thành công vừa không kinh động đến mọi người vừa có thể rước Tư Đồ Duyên Khanh về tận nhà -- nhưng ngày kế, khi Sở Việt vẫn đang chờ đợi cơ hội gặp gỡ như trước, lại nhận được, tin tức Tư Đồ Duyên Khanh cáo ốm ở nhà tĩnh dưỡng. 

Biết nguyên nhân hơn phân nửa là do lúc trước triền miên một phen ở dã ngoại gặp lạnh, Sở Việt cảm thấy tự trách, cũng không nghĩ nhiều liền mang ra ra đại tương đại tương thuốc bổ đem đến Tư Đồ phủ tham bệnh, lại quên mất tiêu lập trường đối địch của song phương và lời đồn bên ngoài, hắn nếu muốn quang minh chính đại tiến vào phòng Tư Đồ Duyên Khanh căn bản là chuyện không có khả năng -- trên thực tế, hắn thập chí ngay cả cửa Tư Đồ phủ cũng không đi vào được, nhất tương thuốc bổ kia cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể khiến cho quản sự trong phủ nhận lấy....Nhưng tình huống này tự nhiên khiến cho Sở Việt có chút để ý, nhịn không được lại trèo tường dạ tham.(*dạ tham: tham quan vào buổi tối, sao tự nhiên có cảm giác giống Sở Khanh vầy nè) 

Chỉ là bật tường, là nhìn thấy người, sau một phen đấu tranh kéo dài, hắn vẫn nhịn được, thấy được bộ dạng gò má phiến hồng, mâu quang mê ly của tình nhân khi phát sốt, lại có thêm vài ý nghĩ không nên nghĩ, trêu chọc tình nhân cho đến khi y luân phiên cao trào mới chịu dừng tay. 

Nhưng mà, đan y trên người Tư Đồ Duyên Khanh không thể để tự nhiên lại ướt được...Lúc ấy là đêm khuya, hắn lại vụng trộm lẻn vào, đâu có thể tìm người hầu thay hắn giúp Khanh Khanh thay y phục ẩm ướt? Kết quả chính là hắn sẽ phải tự làm tự chịu cố nén dục niệm thay áo cho tình nhân, phải mất công phu rất lớn mới khiến cho mình không đến mức làm ra chuyện gì không bằng cầm thú đó. 

Thật vất vả mới làm xong tất cả cục tố cáo đoạn, đối mặt với sự chia lìa, hai người tự nhiên lại một phen cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ -- nhiệt độ cơ thể cao khiến cho hai tròng mắt Tư Đồ Duyên Khanh thủy chung có thêm một làn hơi nước mê ly -- cho đến khi thanh niên do bị bệnh mệt mỏi đến không chống đỡ nổi mới ngừng, đến lúc đó Sở Việt mới rốt cục mới lưu luyến rời khỏi Tư Đồ phủ. 

Sau, có lẽ là do duyên cớ đổ nhiều mồ hôi suốt đêm, nên hôm sau, Tư Đồ Duyên Khanh rốt cục cũng hạ sốt, tĩnh dưỡng hai ngày xong là có thể trả phép hồi triều. 

Chỉ là liên tục cáo bệnh nhiều ngày, quyền hạn hộ bộ phân nửa là đều chờ y nắm giữ, trên bàn tự nhiên sẽ có một đống công văn như núi và một đống sự vụ cần được xử lí thật lớn. Hộ bộ dù sao cũng là bổn phận chức trách của y, trước khi xử lý hoàn toàn các sự tình, việc hợp tác cải cách với Sở Việt tự nhiên cũng đành phải tạm thời gác lại. Cũng may, Sở Việt cũng đang bận phá hư hôn sự của y, hai người đều bận rộn, không có thời gian ở chung, nhưng những khi rỗi rãi đều không cảm thấy quá vắng vẻ hay cô đơn. 

Xuất phát từ tín nhiệm đối với tình nhân, nên Tư Đồ Duyên Khanh không có nhúng tay vào cũng không hỏi Sở Việt xem kế hoạch tiến triển sao rồi. Bất quá, thủ hạ tình báo khắp nơi vẫn khiến cho y lưu tâm đến bất cứ động tĩnh nào trong khắp kinh thành, cũng đồng dạng chú ý một chút tới hành động của Sở Việt, cho nên cũng hiểu kha khá những tính toán của đối phương. 

-- đương nhiên, thủ đoạn mà Sở Việt an bài thật ra được làm vô cùng kín đáo. Nếu không phải là Tư Đồ Duyên Khanh sớm biết đến mục đích của hắn, thì sợ rằng rất khó phát hiện ra ý nghĩa thật sự đằng sau những hành động này....Lần này dù sao cũng là đối nghịch với hai đại thế gia Tư Đồ và Nghiêm thị, chuyện lại liên quan tới tương lai không tha có thất của hai người, tự nhiên phải dùng mọi khả năng dời đi sự chú ý của hai nhà. 

Sau khi hiểu rõ toan tính của tình nhân, Tư Đồ Duyên Khanh cố ý khiến cho phụ thân lơi lỏng, sau khi lành bệnh thì thái độ biểu hiện ra ngoài đối với cuộc hôn sự với Nghiêm gia cũng khá là tích cực. Không chỉ thường xuyên đi lại với Nghiêm gia, mà còn bỏ ra rất nhiều nhân lực để trù bị cho hôn sự, thái độ khác hẳn thiếu chút nữa khiến cho Tư Đồ Trọng Minh nghĩ chuyện nghe nhi tử uyển cự* đêm đó, thật ra đều là ảo giác của bản thân ông, thậm chí ngay cả Sở Việt cũng nhịn không được đi một bữa dạ tham nữa để hảo hảo « xác nhận » tâm ý của tình nhân...Nhưng ít nhiều thấy y phối hợp, nhìn tiến trình thuận lợi khiến hai nhà đều nhẹ nhàng thở ra một ngụm lớn, mà Tư Đồ Duyên Khanh cũng khiến cho lực chú ý của toàn bộ kinh thành đều đặt ở việc nghênh đón hôn lễ một tháng sau của y.(*Uyển cự: uyển chuyển cự quyệt/từ chối) 

-- Trừ việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y đời này chỉ sợ cũng chỉ làm được chút chuyện như vậy thôi. 

Như thường lệ, sáng sớm tỉnh dậy, sau một phen rửa mặt chải đầu, Tư Đồ Duyên Khanh vẻ mặt ung dung để nha hoàn hầu hạ mặc hỉ bào hồng sắc vào, tôi tớ trong phủ vây quanh hộ tống y vừa vội vàng lại vừa chậm rãi đi đến Nghiêm phủ đón dâu cho kịp giờ lành. 

Đám hỏi giữa hai đại thế gia Nghiêm gia và Tư Đồ gia, tân lang lại là vị Tư Đồ Duyên Khanh tài hoa cao tuyệt, dung mạo nghi quan của thượng kinh kia, tự nhiên khiến cho vô số dân chúng tò mò. Đội ngũ đón dâu vừa mới xuất phát, hai bên đường đã tụ tập thành đám đông vây xem, không phải là xem náo nhiệt, chính là nghĩ muốn nhân cơ hội nhìn xem vị Tư Đồ Duyên Khanh danh quan kinh thành phong thái ngoạn mục ra làm sao để mở mang kiến thức, 

Đối với « ưu ái » của dân chúng, Tư Đồ gia cũng ấn theo tập tục chuẩn bị một chút vật phẩm mang theo không khí vui mừng. Nhìn bọn gia đinh tay chân luống cuống, Tư Đồ Duyên Khanh thân là nhân vật chính một thân hồng bào nghi lễ đoan chính cưỡi ngựa trước mắt mọi người. Tuấn dung đẹp tuyệt trần không chỉ khiến cho vô số nữ tử gần đó thở dài, mà ngay cả một bộ phận nam nhân trong đám cưới cũng nhìn đến hai mắt tỏa sáng, khiến cho tình huống ngày càng thêm náo nhiệt.....Cũng may lài hai nhà đều là kẻ mánh khóe thông thiên, trước đó đã tìm đến phủ quan binh ở kinh đô nhờ giúp chuyện mở đường mà duy trì trật tự, thế mới có thể khiến cho đội ngũ đón dâu thuận lợi đứng trước Nghiêm phủ kịp giờ lành. 

Nhưng chuyện hôn nhân vốn là nên thuận lợi, lại bắt đầu xuất hiện ngã rẽ. 

Người đầu tiên đứng trước đại môn nghênh đón Tư Đồ Duyên Khanh chính là gia nhân Nghiêm phủ. Lúc này là ngày đại hỉ, tân lang quan lại là Tư Đồ Thị Lang tiền đồ vô lượng, bên thân hữu nữ phương (~ nhà gái) của cuộc hôn nhân nên là đều hoan hoan hỉ hỉ mới đúng. Nhưng trên mặt nguời đón này tuy rằng mang theo nét cười, nhưng biểu tình lại cứng nhắc vô cùng, trong ánh mắt cũng mang theo một tia hoảng loạn không sao giấu nổi.....Biểu tình kia lọt vào mắt Tư Đồ Duyên Khanh đã cố ý lưu tâm, tự nhiên sẽ lật tức hiểu được tình trạng của sự tình. 

Kế hoạch của Sở Việt thành công. 

Tuy nói tình huống như thế là nằm trong dự kiến của y, nhưng sau khi thật sự xảy ra, việc có thể thoát khỏi hôn sự vẫn khiến cho tâm tình Tư Đồ Duyên Khanh trở nên tốt đẹp vô cùng, trên khuôn mặt thanh mĩ cũng theo đó lộ ra tiếu ý khiến người ta say mê -- đương nhiên, trong mắt những kẻ không biết, nụ cười này tự nhiên được coi là bởi tiểu thư Nghiêm phủ. Vị gia nhân Nghiêm phủ được cấp cho nụ cười này lại càng đau lòng vô cùng, vừa biến ứng đối tiến với hàng ngũ đón dâu của Tư Đồ phủ, vừa nôn nóng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại về phía phủ, ngóng trông có tin tốt truyền ra -- nhưng sự tình lại không thể theo như ý muốn của hắn. 

Tuy nói người Nghiêm phủ nhất phương đã dùng hết khả năng kéo dài các loại tục lệ trước khi tân nương xuất môn lên kiệu, cũng mặc kệ là câu giờ thế nào, vẫn không hề nhận được tin tốt mà mình kỳ vọng. Mắt thấy giờ lành đã nhanh chóng qua đi, Tư Đồ phủ cũng bắt đầu phát hiện có chỗ kì lạ, bắt đầu cố ý nhắc nhở đối phương đẩy nhanh động tác lên, nhanh chóng để tiểu thư Nghiêm gia lấy chồng. 

Chỉ là yêu cầu này chung quy không có khả năng thực hiện được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện