<Vài vị đại nhân> trong miệng quản sự kia sở dĩ đến Ỷ Lục Các, còn cố ý chọn Lan Vận, tự nhiên là có tồn tại tâm tư xấu xa với Tư Đồ Duyên Khanh….Nghĩ đến việc Khanh Khanh của hắn lại trở thành đối tượng dâm ý của người ta, Sở Việt tức giận vô cùng. Nếu không phải ánh mắt không thể giết người, thì chỉ sợ vị quản sự kia cùng Lan Vận đều đã chết đến ngàn lần vạn lần.

Rất muốn trực tiếp rời đi, nhưng nghi hoặc  vắt ngang trong lòng khiến Sở Việt cuối cùng vẫn nhẫn nại để vào phòng của Lan Vận, chuẩn bị bắt đầu xác nhận xem lí do thất khống ngày hôm đó là do , hay là do người tên <Tư Đồ Duyên Khanh> kia.

Nhưng hắn hiển nhiên vẫn đánh giá rất cao năng lực của mình.

Lan Vận tuy rằng cùng Khanh Khanh của hắn có chút tương tự, nhưng dù sao cũng không phải Khanh Khanh, mà là một thiếu niên bình thường…..Nếu muốn khiến Lan Vận biểu hiện dục hỏa đốt người, bộ dáng khó nhịn động tình, thích hợp để trêu chọc tự nhiên cũng không hề khó, nhưng đối với thiếu niên này, thân thể hắn không có hứng thú gì để âu yếm đối phương, càng miễn bàn đến việc sờ vào thân thể đối phương. Cho nên việc đối phương ngồi trên giường huớng hắn mời gọi, có thể nói lúc ấy hắn cái gì cũng không làm ra được, ngược lại kêu đối phương <tự làm>.

Mà kết quả cuối cùng, chính là một mình Lan Vận ở trên tháp thượng thi triển cả người chiêu thức dụ hoặc hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ thấy một <nam nhân phát tình>, một nửa điểmhứng thú cũng không sao dậy nổi—càng không xong, hắn không chỉ không hứng thú, mà còn nhịn không được cảm thấy Lan Vận thực không được. Tuy biết rằng thiếu niên này chỉ là một người cơ khổ, nhưng thiếu niên lợi dụng điểm “giống Tư Đồ Duyên Khanh” để câu khách, riêng điểm này đã khiến cho Sở Việt không sao vừa mắt Lan Vận được.

Dung mạo thần vận tự không cần nói, thân thể Lan Vận còn mang theo điểm tương đối ngây ngô mảnh khảnh của thiếu niên, còn thân mình Khanh Khanh thì đã trưởng thành, quanh thân đầy nam tính không chỗ nào không có mị lực say lòng người cùng sắc hương, nhất là khi vạt áo hỗn loạn, tuyết phu bán lộ, cái này khác hẳn với điểm cố ý khoe khoang dụ hoặc nhưng càng khiến người ta tâm loạn chịu không nổi, càng miễn bàn đến đôi con ngươi liễm diễm khi động tình……Tự nhiên sự hồn nhiên sẽ thành mị ý, cũng không phải thứ Lan Vận cố ý khiêu khích có thể so bì được. Tư thái huyễn hoặc nhân kia khiến cho Sở Việt vừa nghĩ tới cả người đã khô nóng khó chịu, nhưng lại vì sự chênh lệch to lớn trước mắt và biến mất chỉ trong nháy mắt.

Trên thực tế, nếu không phải còn có một tia lý trí, Sở Việt kỳ thật là rất muốn ép hỏi xem Lan vận đến tột cùng hay cùng ân khách nào, sau đó ngoài  tìm bọn họ đập cho một trận — dùng độc thủ với kẻ khác hắn không phải chưa từng làm qua, hơn nữa những người này một khi phát giác có liên quan đến tấu giả, hơn phân nửa sẽ câm như hến không chịu lộ ra…..Bị đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu hắn phát hiện ra bọn họ có ý dâm với thần tử tối sủng của Hoàng Thượng, bào đệ của hoàng hậu nương nương, mọi sự sẽ không chỉ dừng lại ở một phen giải quyết đau da đau thịt.

Chỉ là hắn nghĩ như vậy, nhưng suy xét nếu làm như vậy sẽ gợi chuyển biến xấu cho phong ba xôn xao dư luận đang diễn ra, đành phải từ bỏ, liền dùng sức dùng ánh mắt giết người hung hăng nhìn chằm chằm Lan Vận phát tiết phẫn nộ trong lòng…Thật vất vả mới đợi được Lan Vận biểu diễn xong, mục đính đã thành hắn tự sẽ không tính toán ở lại lâu, rất nhanh trước ánh mắt kinh ngạc của quản sự nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một mình Trùng Dương ở lại Ỷ Lục Các hưởng thụ.

–Cẩn thận ngẫm lại, hắn kỳ thật nên cảm thấy may mắn khi Lan Vận không quá giống Khanh khanh…Dù sao Lan Vận càng giống Khanh Khanh, thì càng thừa dịp bang sắc phôi ý*, mà đây là điều khiến hắn đau đầu nhất. Nghĩ như vậy, Sở Việt trong lòng phẫn nộ liền trở nên đạm đi một chút, vui sướng nồng đậm nảy lên trong lòng.(*dùng sắc để đạt thành ý nguyện aka câu khách)

Bởi vì hắn xác thực thật sự động tâm đối Tư Đồ Duyên Khanh.

Đối người bình thường mà nói, đồng tính có lẽ sẽ là chuyện vô cùng thống khổ, thậm chí có khả năng sẽ sợ hãi quan hệ tan vỡ mà không dám hành động…..Nhưng Sở Việt từ trước đến nay chưa từng bỏ cuộc, hai người do sai xót mới ngẫu nhiên vượt qua ranh giới kia. Có chuyện đêm đó, so với trước kia, thông báo theo đuổi y tự nhiên sẽ không tính là đại sự gì đâu.

Huống hồ…… Hắn cũng không cho rằng cảm tình của chính mình lại vô vọng như vậy.

[ Sở …….Việt….]

Hồi tưởng lại lúc hai người triền miên, cặp mắt đẫm nước kia thẳng tắp nhìn mình, hai cánh môi đỏ mọng đổ xuống tiếng gọi tên say lòng người, mặc dù giờ phút ấy đã qua hơn nửa tháng, tâm tư Sở Việt vẫn không khỏi lâm vào kích động.

Lấy tính tình của Tư Đồ Duyên Khanh, hẳn là nên căm ghét mình, sau khi tỉnh lại liền không cho phép mình tiếp tục động vào thân mình hắn. Nhưng ngày đó, Khanh Khanh tuy tâm loạn như ma, vẫn không hề lộ ra mảy may kháng cự khi mình thân cận, đụng chạm…..Này, là đại biểu cho việc đáy lòng y cũng vô cùng để ý mình đi? Nghĩ đến điều này, Sở Việt cảm thấy vui mừng quá đỗi, thậm chí còn có một cỗ xúc động hận không thể trực tiếp phóng đi tìm Tư Đồ Duyên Khanh tỏ tình…..Cũng may, hắn tuy có chút não nóng, nhưng không hoàn toàn mất đi lý trí nhớ rằng bản thân trước mắt vẫn đang <cải trang>. Bỏ đi lớp trang điểm, hủy đi khoan mạo lúc trước, hắn dĩ nhiên từ một kẻ thập phần khả nghi trước kia biến trở về Tứ đại thống lĩnh chi nhất–Thú vệ sư Sở đại tướng quân.

[Chờ ta…..Khanh Khanh]

Thì thào nói nhỏ một câu, Sở Việt dùng hết tia tự chế cuối cùng lập tức triển khai tâm pháp, đi thẳng đến một Hoàng thành khác trong Kinh thành.



[Yến Nhi, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?]

Cũng tại lúc Sở Việt quyết định hành động, trong Ngự Thư Phòng, cho lui tất cả tạp vụ xong, Cao Giác một thân long bào đối với tiểu cữu tử trước mặt hỏi về vấn đề mà tất cả mọi người trong kinh thành đều muốn biết.

— Đương nhiên, làm đương triều thiên tử, hiểu biết của Cao Giác với tình huống tự nhiên hơn xa dân chúng bình thường. Hắn biết ngày ấy, Sở Việt cùng Tư Đồ Duyên Khanh lên xe ngựa hồi phủ, cũng biết Lô Dư vì muốn mưu cầu quyền lợi nên đã cùng con gái mình âm mưu kê dược, bắt người thông dâm…Nhưng là vì nguyên nhân rõ ràng như vậy, nên dù sự tình dân chúng trong kinh thành bàn luận có cái đúng cái không nhưng hắn có thể khẳng định đêm đó tất nhiên đã xảy ra chuyện gì đó.

Tư Đồ Duyên Khanh quả thật đã uống bát canh có bỏ xuân dược kia, nhưng Lô Ngữ Nhu âm mưu được cùng đêm xuân với y lại bị đánh bất tỉnh ném ra ngoài phòng…..Mãi sáng sớm hôm sau, trước khi Lô Dư xâm nhập, trong viện của Tư Đồ Duyên Khanh không có ai ra vào, càng miễn bàn đến việc đi tìm đại phu giải dược. Nói cách khác, trong lúc Tư Đồ Duyên Khanh trúng xuân dược suốt một đêm kia, nhất nhất ở chung với y, chỉ có một mình Sở Việt.

Nếu chỉ có như vậy, Cao Giác có lẽ còn có lý do thuyết phục chính mình ràng đêm đó chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng liên tục năm ngày sau đó, Tư Đồ Duyên Khanh lại cáo ôm ở nhà không vào triều, điều này khiến hắn không thể không nghi ngờ.

Tiểu cữu tử này của hắn rất chuyên nghiệp, trừ khi thật sự bị bệnh, nếu không sẽ không bao giờ không lý do vắng lâm triều…..Nhưng lần này y lại nghỉ liên tiếp những năm ngày, còn cố ý lảnh tránh chẩn trị của Thái y, hành động quá mức dị thường khiến Cao Giác càng thêm để ý và xác minh phán đoán của bản thân mình. Chỉ là khi Tư Đồ Duyên Khanh rốt cuộc cũng trả phép về triều, lúc hắn lại gần muốn hỏi, chỉ có thể nhận được câu phủ định tránh nặng tìm nhẹ của đối phương, cũng ngăn hắn âm thầm tính toán diệt trừ những kẻ nhân sĩ có liên quan.

Cao Giác miễn cưỡng bỏ qua cho Lô gia, lại không thể ngăn cản lời đồn đại do người hầu trong phủ Tư Đồ đã bị Lô gia thu mua…..Tư Đồ Duyên Khanh nói tội bọn họ không đánh chết ngăn cản Cao Giác phái người diệt khẩu, nhưng là đúng vì phần nhân từ này của y khiến cho vài kẻ cố ý tung lời đồn đại truyền khắp kinh thành.

Vốn Tư Đồ Duyên Khanh không nói, Cao Giác cũng chẳng nghĩ muốn tra cứu, nhưng dư luận trước mắt xôn xao quá mức khiến hắn rốt cục không thể ngồi xem– lời đồn đại tuy chỉ là đồn đại, nhưng nếu Sở Việt thật sự làm cái gì đối với thân tử Tư Đồ Duyên Khanh bên người hắn, thì bất luận Sở Việt có tài hoa như thế nào đi nữa, Cao Giác cũng tuyệt không nhân nhượng.

Mà này cũng đang chuyện của mười ngày sau, hắn lại một lần nữa đưa ra câu hỏi đồng dạng với Tư Đồ Duyên Khanh.

Làm thiên tử cận thần, Tư Đồ Duyên Khanh đối với cảm giác của Cao Giác nắm chắc cực kì, tự nhiên cũng nhận ra nếu hôm nay đối phương không nhận được đáp án tuyệt sẽ không bỏ qua. Hiểu được ý quan tâm của Đế vương với mình, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng y nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói: [ Ngài không phải đã sớm đoán được rồi sao?]

Nói ra khỏi miệng y chính là một câu hỏi lại, cũng không khác gì một câu thừa nhận…..Đáp án như thế khiến cho Cao Giác mặc dù đã có đoán trước nhưng vẫn nhịn không được chấn động, ánh mắt nhìn thanh niên nháy mắt tràn đầy thương tiếc.

[ Một khi đã vậy, vì sao lại không để Trẫm giết chết đám nô tài tham tài lộc kia?]

[ Bọn họ chỉ là có chút hám danh, tội không đánh chết…..Bị đuổi ra khỏi Tư Đồ phủ gánh vác bêu danh đã là sự trừng phạt đủ với bọn họ..]

Tư Đồ Duyên Khanh thản nhiên nói, vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm cảm xúc:[ Huống hồ lời đồn biến thành dư luận xôn xao nhưng đối với thần hay Sở tướng quân đều không có chút ảnh hưởng thực chất nào cả….Một khi đã vậy sao có thể vọng động can qua? Lời đồn chỉ là giả. Như vậy liền mặc kệ nó đi, sau vài ngày tự nhiên tất cả sẽ gió êm sóng lặng.]

[……Ngươi ngược lại không để ý sao, xem ra ta và Hân Nhi đã quá lo lắng rồi.]

Thấy Tư Đồ Duyên Khanh lạnh nhạt như thế, Cao Giác cười khổ, ánh mắt thật sâu dừng trên khuôn mặt thanh mĩ vô song của thanh niên muốn tìm xem có điểm manh mối nào không, lại chỉ thấy nơi đó chỉ có một mảnh bình tĩnh……Nhìn thấy vậy, hắn cảm thấy bế tắc, chỉ phải ném ra một đòn sát thủ, dùng giọng nói sắc nghiêm, trầm giọng nói:

[Là Sở Việt bức bách ngươi sao?]

Lời vừa nói ra, Tư Đồ Duyên Khanh ban đầu vẫn có thể bình tĩnh đáp lại lập tức khẽ run lên….Mấy  ngày nay y thủy chung chưa thể quên hết thảy, lại một lần nữa nhớ lại tiếng gọi <Khanh Khanh> quá mức thân mật kia, thanh niên đối diện với Đế vương rốt cục cũng không thể tiếp tục mang bộ mặt trầm tĩnh. Khuôn mặt mang theo chút mê mang cùng vô thố trước sự tức giận của Đế vương nhẹ nhàng lắc đầu.

[ Hắn không bức ta…Là tại ta bị dược tính ảnh hưởng khiến cho thần trí không rõ…..]

[Nhưng hắn không bị hạ dược.]

Nghe Tư Đồ Duyên Khanh còn biện giải giúp Sở Việt, hai hàng lông mày của Cao Giác khẽ nhíu, một tiếng hừ lạnh nói: [ Rõ ràng có cách giải quyết khác mà hắn vẫn ra tay với ngươi…..Nói không phải do hắn, Trẫm sao có thể tin?]

[……….Nếu không phải có Sở Việt ra tay cứu giúp, thần chỉ sợ đã sớm bị nữ nhân Lô thị bắt ép.]

[Nói như vậy, sự thật là hắn tuy giúp ngươi cưỡng chế di dời Lô Ngữ Nhu, nhưng cũng ra tay với ngươi…..Ngươi năm ngày không vào triều, cũng là do hắn, không phải sao?]

Cao Giác trầm giọng chất vấn, ánh mắt nhìn thê đệ của hắn vẫn mang theo che chở và ẩn ẩn cả tinh quang….Chỉ là giờ phút này, Tư Đồ Duyên Khanh sớm đã tâm loạn như ma, làm sao có thể phát giác nét mặt tỉ phu có chút khác thường chứ? Nghe Cao Giác từng câu từng chữ đem tất cả tội danh trút lên đầu Sở Việt, trong lòng y căng thẳng, sáp thanh nói:

[ Qủa thật như thế, nhưng–]

[Nhưng cái gì?]

[Nhưng….trong lòng Duyên Khanh, cũng không mảy may….có ý kháng cự.]

Một câu ngắn ngủi kia, phải mất của Tư Đồ Duyên Khanh vô số công phu mới rời khỏi miệng được…..Thâm mâu mê võng khinh ngạc nhìn sàn nhà Ngự Thư Phòng, y muốn thuyết phục bản thân mình không nên khiến cho Sở Việt liên lụy nên mới trả lời như vậy, này có thế nào cũng không có biện pháp nào khá hơn.

Mà Cao Giác đã đem tất cả giãy dụa của y thu vào tầm mắt.

Biết bản thân có chút quá phận, Đế vương than khẽ, buông xuống ý định tiếp tục bức y nói ra tiếng lòng, một bước tiến lên vỗ nhẹ lên bả vai thanh niên.

[Cũng thế……Ngươi đã biện hộ cho hắn, chuyện này liền coi như xong. Chỉ là sau này có gì ủy khất, cũng trăm ngàn lần không nên giấu diếm Trẫm, biết chứ?]

[ Vi thần hiểu được.]

[Hiểu được thì tốt….Ngươi về đi.]

[Vâng.]

Thấy Cao Giác không truy vẫn, Tư Đồ Duyên Khanh vốn không biết đối mặt ra sao  như gặp được đại xá, sau một cái hành lễ, liền vội vàng rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Chỉ là tuy y tâm loạn như ma, nhưng một khắc bước khỏi cánh cửa kia, khuôn mặt thanh mĩ trước đó vẫn còn mê võng và vô thố nháy mắt trở lại trầm ổn và bình tĩnh — việc này chung quy cũng chỉ là bề ngoài.

Nghĩ lại từng câu từng chữ chính mồm mình vừa nói ra ở Ngự Thư phòng, y có chút vô pháp bình phục lại cảm xúc như cuộn sóng ngập trời nơi đáy lòng.

— y còn nhớ rõ.

Y còn nhớ rõ đêm đó chính bản thân mình đã chủ động nghênh hướng Sở Việt như thế nào, nhớ rõ bản thân mình đã đáp lại mỗi lần đụng chạm của Sở Việt như thế nào, nhớ rõ từng đợt hứng khỏi của mình khi Sở Việt mỗi lần xâm nhập…..Rõ ràng đã nói nên quên, nhưng y lại nhớ hết thảy, nói đêm ấy chỉ là một giấc mộng nhưng kí ức về người kia lại quá mức rõ ràng khiến tâm y loạn chịu không nổi.

Xuyên qua từng tầng cung khuyết được đề phòng nghiêm ngặt, Tư Đồ Duyên Khanh trước sau vẫn duy trì bộ dáng hành lễ hoặc tiếp đón khi gặp người nhưng tâm tư lại hồi tưởng về đêm hôm đó khiến cho y càng trở nên hỗn loạn.

Một đêm kia, y không chỉ không chống cứ, thậm chí còn chủ động đáp lại âu yếm của Sở Việt. Cứ nghĩ tất cả đều xuất phát từ bản năng, nhưng y chính là đem song chưởng gắt gao bám lấy lưng đối phương thừa nhận đối phương, không hề kháng cự ý muốn đẩy đối phương ra…..Y không hề tránh mà lại nhận, đáp lại hết thảy của đối phương, thậm chí sau khi tỉnh dậy, trong lòng thủy chung có hoảng có vô thố nhưng đối với những gì trải qua đêm đó vẫn không may may chán ghét hay ghê tởm.

Thật giống như…… Y không chỉ là thân thể chưa từng kháng cự, mà cả trong lòng…..cũng hoàn toàn có thể bình thường tiếp nhận đối phương.

Nhưng sự tình không nên như vậy.

Cho nên y ngăn cản bản thân tiếp túc thâm tưởng, ngăn cản bản thân tìm tòi nghiên cứu…Y thậm chí còn không muốn đối mặt với sự thật mình chưa từng kháng cự. Nhưng hôm nay đối diện với chất vấn của tỉ phu tại Ngự Thư phòng, vì muốn bảo hộ Sở Việt nên không thể không nói ra sự thật mà mình vẫn cố ý tránh né….

Bảo hộ Sở Việt…… Sao?

Nhớ đến lý do khiến cho bản thân loạn tâm, Tư Đồ Duyên Khanh hơi hơi cười khổ — tuy nói y vẫn không muốn thừa nhận để ý nơi đánh lòng, nhưng bản thân y đã rõ hết thảy, tất cả mọi chuyện đều trở thành bằng chứng không thể tốt hơn.

Nhưng y không thể tiếp tục muốn.

Nếu sự tình cứ như vậy kết thúc, y cứ như vậy đối diện với lời đồn, một lúc sau, hết thảy tự nhiên sẽ gió êm sóng lặng. Mà việc y phải làm chính là đem hết thảy trở về trạng thái của nó. kể từ đó, ngày qua ngày, mê võng cùng tiềm tàng trong lòng y, thứ y không muốn đối mặt, cũng sẽ theo thời gian dần dần nhạt đi.

[Khanh….Tư Đồ huynh.]

Liền lúc này, một đạo thanh âm quá mức quen thuộc vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của y. Tư Đồ Duyên Khanh nghe tiếng khẽ chấn động, sau đó thân mình có chút không tự chủ run lên nhè nhẹ.

[ Sở Việt……]

Trông thấy người tới, tiếng gọi y tràn ra ẩn ẩn sự lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện