"Ngụy tiểu thư chê cười rồi."
Thiên Nương cố gắng kéo khoé miệng, rặn ra một nụ cười "thân thiện". Nàng lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén. Đối mặt với bọn nữ nhân sân si này, càng trối bỏ, càng giải thích ngược lại càng khiến bọn họ có cơ hội nhảy vào họng nàng, càng nói càng hăng. Nàng rất lười dây dưa với họ.
Song, Phí Thiên Nương hình như đã đánh giá thấp Ngụy Linh Linh, dù cho nàng không tiếp chuyện thì nàng ta vẫn có cách chọc hoáy, móc mỉa nàng đủ kiểu. Thiên Nương thật sự không hiểu, cũng không biết mình đã đắc tội các nàng lúc nào mà lại vô duyên vô cớ bị chỉa mũi dùi vào. Đáng lẽ chủ nhân chính của bữa tiệc nên là Phí Bảo Nhiên, nhưng đám nữ nhân này vẫn không ngừng bàn tán về nàng, câu nào cũng thật khó nghe.
"Nhị tiểu thư, ta nghe nói Phong Dinh nơi đó đất rộng, người thưa, không biết vì sao ngươi lại đến đó chơi vậy?"
"Ấy, Phùng tỷ tỷ, lúc nãy tỷ không nghe Phí phu nhân nói sao? Hình như nàng ta bị phạt đó, đến đó rèn giũa tính tình chứ ai lại chủ động chui vào cái nơi hoang vu đó thăm thú bao giờ."
"Hahaha... Ra là vậy!"
"Vậy là các tỷ chưa biết rồi..." Ngụy Linh Linh lại bắt đầu lên tiếng, nàng ta không nói ngay mà ngưng lại một chút, tao nhã uống một ngụm đào hoa tửu.
"Sao vậy, Linh Linh. Có gì ngươi mau kể đi!"
"Bọn ta tò mò sắp chết rồi đây!"
"Không gấp, không gấp. Chẳng qua là ta có một người bà con xa ở Phong Dinh, trùng hợp là người ấy vậy mà lại bắt gặp Nhị tiểu thư đây với một nam tử khác trong chợ, nhìn có vẻ rất thân thiết. Thiên Nương, ngươi không kể cho bọn ta nghe một chút sao? Ta rất là hiếu kì đó!" Ngụy Linh Linh cười rạng rỡ nhìn nàng.
Đối diện là bàn của các công tử trẻ tuổi trong thành, Ngụy Linh Linh nói những lời này tại đây ít nhiều muốn bôi nhọ thanh danh của nàng, khiến nàng mất mặt. Nàng ta là muốn nàng không lấy được chồng đây mà. Đám công tử thiếu gia đó ngoài mặt thì không quan tâm các nàng bên này đang nói gì, cùng nhau trau đổi văn chương, bàn chuyện thiên hạ, ăn ăn uống uống chứ thật chất đáy lòng đang hóng kịch vui, lỗ tai cũng đã dựng thẳng.
Mẫn Nhi đứng phía sau nàng, nhìn tiểu thư nhà mình bị bắt nạt mà rất lo lắng, sốt ruột, tức giận. Nàng muốn tiến lên thay chủ tử nói vài câu nhưng lại không dám. Tay cuốn chặt thành quyền rồi lại thả ra, rồi lại cuốn chặt.
Khác với vẻ mặt táo bón của Mẫn Nhi, Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn giữ ý cười nhàng nhạt, trông thì rất dịu dàng nhưng thật chất nội tâm đang không ngừng phỉ nhổ, chửi đổng, thầm nhủ nếu có cơ hội nàng sẽ thẳng tay tẩn Ngụy Linh Linh một trận.
"Thật kì lạ quá. Sao ta lại không biết mình ở Phong Dinh kết giao được người bằng hữu như vậy nhỉ? Ôi chao, các ngươi xem, trí nhớ của ta cũng thật là tệ mà."
Ngụy Linh Linh nào có buông tha cho nàng. Nàng không nhớ thì nàng ta rất sẵn lòng miêu tả chi tiết cho nàng nhớ. Quả thực, Ngụy Linh Linh tả lại rất sinh động, chân thật, giống như nàng ta tận mắt trông thấy vậy. Chỉ là... Sao mãi không thấy khúc nàng đánh người nhỉ? Chẳng lẽ lòng tốt của nàng ta trỗi dậy, muốn giúp nàng bảo vệ hình tượng thiếu nữ dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành ư? "Thiên Nương, ta còn nghe nói hắn còn từng đến chỗ ngươi ở, có đúng không? Ngươi đừng trách ta nhiều lời, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, dù sao ngươi cũng chưa có đính ước, không nên tùy tiện tiếp xúc với nam tử như vậy."
"Đúng đó, Nhị tiểu thư, ta biết cô không câu nệ tiểu tiết nhưng chuyện này đồn ra ngoài thì không hay đâu, rất dễ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Chỉ sợ sau này lỡ dỡ lương duyên."
"Ừm, ừm. Cũng may Thiên Nương đã về Đế Lư rồi. Chắc sẽ không có chuyện tương tự đâu."
Phí Bảo Nhiên vẻ mặt buồn rầu, đáy mắt đầy những cảm xúc phức tạp, chồng chéo lên nhau, nàng ấy có vẻ rất lo lắng cho nàng nhưng lời nói ra lại như muốn đẩy nàng xuống vực sâu.
"Nhị tỷ, thường ngày ở nhà ta thấy tỷ rõ ràng rất biết cách cư xử, cũng thu liễm tính tình. Ta cứ nghĩ sau khi tỷ trở về sẽ càng tốt hơn nhưng nào ngờ... tỷ lại làm mất mặt Phí gia một lần nữa! Tỷ mà không giải thích rõ ràng để mấy tin đồn này truyền đến tai phụ thân thì tỷ không gánh nổi hậu quả đâu."
Vừa nghe mấy lời này của nàng, quả nhiên sắc mặt Phí Thiên Nương đã thay đổi, vừa đâm chiêu vừa ẩn ẩn tức giận, ngón tay miết qua miết lại miệng ly rượu uống dở.
Phí gia coi trọng sĩ diện, dù chuyện bán tranh lần trước khiến Phí Vân Đình tức đến nổ não thì lão cũng không hề để lộ tí tin tức gì ra bên ngoài. Lần này Lộ Kiều và Phí Bảo Nhiên lại dám trước mặt đám người này bêu xấu nàng chẳng lẽ bọn họ không nghĩ đến hậu quả sao? Hay là nói vì sự việc lần trước nên Phí Vân Đình hỏng não rồi, thay đổi tính nết nên mẹ con bà ta mới dám diễu võ giương oai như vậy?
Thật là mệt nha!
Đối phó với đám người này thật phiền phức.
Không biết đến khi nào thì nàng mới đường đường chính chính cắt đứt với Phí gia nữa. Nàng thèm cuộc sống lười biếng, an nhàn, ung dung tự tại ở Phong Dinh quá.
Dù chỉ trông thấy lưng nàng, nhưng cái động tác miết lấy miệng ly ấy đã thành công khiến Mẫn Nhi bất an. Hơn ai hết, nàng nắm rõ từng cử chỉ của chủ tử trong lòng bàn tay, xem ra tiểu thư của nàng lại sắp nhịn không nổi rồi, sắp điên như lần trước rồi.
"Mọi người nhất định phải sử dụng trí thông minh của mình để chọn lọc thông tin nha. Đừng tùy tiện tin mấy tin đồn vô căn cứ đó." Nói đoạn, Thiên Nương lại cười vui vẻ: "Mới thông qua câu chuyện không rõ nguồn gốc, thực thực ảo ảo vậy mà mọi người đã gấp rút lên án ta rồi. Đều là người có học nên ta khuyên mọi người nên cẩn thận suy xét chứ đừng hùa theo, nhìn cứ như lũ không não!"
"A~ phải rồi, nếu các người không muốn động não vì chuyện vô bổ như này thì tốt hơn là nên ngậm miệng lại nha. Con ếch chết vì cái miệng đó."
"Thật là mất hết khẩu vị."
Thiên Nương kiêu ngạo đứng dậy, khuôn mặt vậy cười rất tươi nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, rõ ràng là một dáng vẻ dịu hiền nhưng bất tri bất giác khiến bọn họ có chút sợ hãi.
"Ngụy Linh Linh..."
Nghe nàng gọi, Ngụy Linh Linh không tự chủ được mà run lên một cái. Cảm giác có một luồng gió lạnh thổi ngược từ sống lưng lên gáy nàng ta.
Vốn dĩ nàng muốn giả vờ, diễn cho tròn vai tiểu thư xinh đẹp, nhu nhược của mình nhưng đám oanh yến này cứ thích chọc vào quả đại pháo là nàng. Nàng mệt rồi, không muốn diễn nữa!
"Não không phải để trưng đâu, sau này nhớ sử dụng đúng cách. Còn nữa, cái miệng cũng phải quản lí cho thật tốt, đừng khiến người khác thấy phiền quá lại không hay. Ta rất thích giọng của ngươi, nhưng âm thanh êm tai đó sau này có thể phát ra từ miệng ngươi được hay không hay không thì ta không chắc lắm."
Câu chữ ác độc, giọng nói lạnh lùng cứ như vậy vang lên to rõ trong sảnh. Phí Thiên Nương cũng thu lại nụ cười, trên mặt ngoài biểu cảm nghiêm túc thì chính là sự thâm trầm đáng sợ, ánh mắt cũng không giấu giếm mà phơi bày ác ý đối với Ngụy Linh Linh. Từng câu chữ như mũi kim ghim thẳng vào tai người nghe, không khí trong sảnh cứ như vậy lặng tờ, ngột ngạt đến khó thở.
Phí Bảo Nhiên cũng là lần đầu thấy bộ dạng này của nhị tỷ mình. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa mới trưởng thành, được cưng chiều từ nhỏ, nào có đối mặt với "hung thần ác sát" nào như vậy. Nhất thời, nàng có chút hoảng sợ, không biết phải làm gì.
Mấy nam tử ngồi đối diện cũng lặng lẽ hít một ngụm khí, cổ họng khô khan mà không dám uống nước. Trong bụng thầm nghĩ: Nhị tiểu thư Phí gia nào phải loại hiền lành gì! Kẻ nào đồn cái thứ nữ này yếu đuối, dịu dàng, hiền lành, ngoan ngoãn... đúng là nhảm nhí mà!
Thiên Nương coi như được xả giận một chút, tâm tình cũng thoải mái, sảng khoái hơn nhiều. Nàng không chút nể mặt mà phất tay áo rời đi. Cùng lúc đó, từ ngoài sân có bóng dáng ai đó đang tiến vào trong.
Thiên Nương vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa thì vừa hay chạm mặt người đó, nhưng nàng cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ vậy bước thẳng. Chỉ là chân sau không nghe lời nàng, vấp vào bậc cửa. Trông thấy thân thể đang mất đà, loạn choạng ngã về phía trước, nàng cảm thấy lần này mình thật sự toang rồi.
Vừa rồi oai phong bao nhiêu, dáng vẻ doạ người bao nhiêu thì sắp đây lại té ngã một cách thật nhục nhã.
Bọn oanh yến lẫn đám công tử bột trong kia chắc chắn sẽ không tiếc lời cười nhạo nàng.
Mặt mũi của nàng xem như mất hết!
Sau này ở Đế Lư, nàng làm sao ngóc đầu lên nổi nữa.
Bây giờ thì nàng đã hiểu được đôi phần, lí do tại sao lão cha già của nàng lại sống chết giữ lấy danh tiếng Phí gia như vậy rồi!
Thiên Nương cố gắng kéo khoé miệng, rặn ra một nụ cười "thân thiện". Nàng lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén. Đối mặt với bọn nữ nhân sân si này, càng trối bỏ, càng giải thích ngược lại càng khiến bọn họ có cơ hội nhảy vào họng nàng, càng nói càng hăng. Nàng rất lười dây dưa với họ.
Song, Phí Thiên Nương hình như đã đánh giá thấp Ngụy Linh Linh, dù cho nàng không tiếp chuyện thì nàng ta vẫn có cách chọc hoáy, móc mỉa nàng đủ kiểu. Thiên Nương thật sự không hiểu, cũng không biết mình đã đắc tội các nàng lúc nào mà lại vô duyên vô cớ bị chỉa mũi dùi vào. Đáng lẽ chủ nhân chính của bữa tiệc nên là Phí Bảo Nhiên, nhưng đám nữ nhân này vẫn không ngừng bàn tán về nàng, câu nào cũng thật khó nghe.
"Nhị tiểu thư, ta nghe nói Phong Dinh nơi đó đất rộng, người thưa, không biết vì sao ngươi lại đến đó chơi vậy?"
"Ấy, Phùng tỷ tỷ, lúc nãy tỷ không nghe Phí phu nhân nói sao? Hình như nàng ta bị phạt đó, đến đó rèn giũa tính tình chứ ai lại chủ động chui vào cái nơi hoang vu đó thăm thú bao giờ."
"Hahaha... Ra là vậy!"
"Vậy là các tỷ chưa biết rồi..." Ngụy Linh Linh lại bắt đầu lên tiếng, nàng ta không nói ngay mà ngưng lại một chút, tao nhã uống một ngụm đào hoa tửu.
"Sao vậy, Linh Linh. Có gì ngươi mau kể đi!"
"Bọn ta tò mò sắp chết rồi đây!"
"Không gấp, không gấp. Chẳng qua là ta có một người bà con xa ở Phong Dinh, trùng hợp là người ấy vậy mà lại bắt gặp Nhị tiểu thư đây với một nam tử khác trong chợ, nhìn có vẻ rất thân thiết. Thiên Nương, ngươi không kể cho bọn ta nghe một chút sao? Ta rất là hiếu kì đó!" Ngụy Linh Linh cười rạng rỡ nhìn nàng.
Đối diện là bàn của các công tử trẻ tuổi trong thành, Ngụy Linh Linh nói những lời này tại đây ít nhiều muốn bôi nhọ thanh danh của nàng, khiến nàng mất mặt. Nàng ta là muốn nàng không lấy được chồng đây mà. Đám công tử thiếu gia đó ngoài mặt thì không quan tâm các nàng bên này đang nói gì, cùng nhau trau đổi văn chương, bàn chuyện thiên hạ, ăn ăn uống uống chứ thật chất đáy lòng đang hóng kịch vui, lỗ tai cũng đã dựng thẳng.
Mẫn Nhi đứng phía sau nàng, nhìn tiểu thư nhà mình bị bắt nạt mà rất lo lắng, sốt ruột, tức giận. Nàng muốn tiến lên thay chủ tử nói vài câu nhưng lại không dám. Tay cuốn chặt thành quyền rồi lại thả ra, rồi lại cuốn chặt.
Khác với vẻ mặt táo bón của Mẫn Nhi, Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn giữ ý cười nhàng nhạt, trông thì rất dịu dàng nhưng thật chất nội tâm đang không ngừng phỉ nhổ, chửi đổng, thầm nhủ nếu có cơ hội nàng sẽ thẳng tay tẩn Ngụy Linh Linh một trận.
"Thật kì lạ quá. Sao ta lại không biết mình ở Phong Dinh kết giao được người bằng hữu như vậy nhỉ? Ôi chao, các ngươi xem, trí nhớ của ta cũng thật là tệ mà."
Ngụy Linh Linh nào có buông tha cho nàng. Nàng không nhớ thì nàng ta rất sẵn lòng miêu tả chi tiết cho nàng nhớ. Quả thực, Ngụy Linh Linh tả lại rất sinh động, chân thật, giống như nàng ta tận mắt trông thấy vậy. Chỉ là... Sao mãi không thấy khúc nàng đánh người nhỉ? Chẳng lẽ lòng tốt của nàng ta trỗi dậy, muốn giúp nàng bảo vệ hình tượng thiếu nữ dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành ư? "Thiên Nương, ta còn nghe nói hắn còn từng đến chỗ ngươi ở, có đúng không? Ngươi đừng trách ta nhiều lời, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, dù sao ngươi cũng chưa có đính ước, không nên tùy tiện tiếp xúc với nam tử như vậy."
"Đúng đó, Nhị tiểu thư, ta biết cô không câu nệ tiểu tiết nhưng chuyện này đồn ra ngoài thì không hay đâu, rất dễ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Chỉ sợ sau này lỡ dỡ lương duyên."
"Ừm, ừm. Cũng may Thiên Nương đã về Đế Lư rồi. Chắc sẽ không có chuyện tương tự đâu."
Phí Bảo Nhiên vẻ mặt buồn rầu, đáy mắt đầy những cảm xúc phức tạp, chồng chéo lên nhau, nàng ấy có vẻ rất lo lắng cho nàng nhưng lời nói ra lại như muốn đẩy nàng xuống vực sâu.
"Nhị tỷ, thường ngày ở nhà ta thấy tỷ rõ ràng rất biết cách cư xử, cũng thu liễm tính tình. Ta cứ nghĩ sau khi tỷ trở về sẽ càng tốt hơn nhưng nào ngờ... tỷ lại làm mất mặt Phí gia một lần nữa! Tỷ mà không giải thích rõ ràng để mấy tin đồn này truyền đến tai phụ thân thì tỷ không gánh nổi hậu quả đâu."
Vừa nghe mấy lời này của nàng, quả nhiên sắc mặt Phí Thiên Nương đã thay đổi, vừa đâm chiêu vừa ẩn ẩn tức giận, ngón tay miết qua miết lại miệng ly rượu uống dở.
Phí gia coi trọng sĩ diện, dù chuyện bán tranh lần trước khiến Phí Vân Đình tức đến nổ não thì lão cũng không hề để lộ tí tin tức gì ra bên ngoài. Lần này Lộ Kiều và Phí Bảo Nhiên lại dám trước mặt đám người này bêu xấu nàng chẳng lẽ bọn họ không nghĩ đến hậu quả sao? Hay là nói vì sự việc lần trước nên Phí Vân Đình hỏng não rồi, thay đổi tính nết nên mẹ con bà ta mới dám diễu võ giương oai như vậy?
Thật là mệt nha!
Đối phó với đám người này thật phiền phức.
Không biết đến khi nào thì nàng mới đường đường chính chính cắt đứt với Phí gia nữa. Nàng thèm cuộc sống lười biếng, an nhàn, ung dung tự tại ở Phong Dinh quá.
Dù chỉ trông thấy lưng nàng, nhưng cái động tác miết lấy miệng ly ấy đã thành công khiến Mẫn Nhi bất an. Hơn ai hết, nàng nắm rõ từng cử chỉ của chủ tử trong lòng bàn tay, xem ra tiểu thư của nàng lại sắp nhịn không nổi rồi, sắp điên như lần trước rồi.
"Mọi người nhất định phải sử dụng trí thông minh của mình để chọn lọc thông tin nha. Đừng tùy tiện tin mấy tin đồn vô căn cứ đó." Nói đoạn, Thiên Nương lại cười vui vẻ: "Mới thông qua câu chuyện không rõ nguồn gốc, thực thực ảo ảo vậy mà mọi người đã gấp rút lên án ta rồi. Đều là người có học nên ta khuyên mọi người nên cẩn thận suy xét chứ đừng hùa theo, nhìn cứ như lũ không não!"
"A~ phải rồi, nếu các người không muốn động não vì chuyện vô bổ như này thì tốt hơn là nên ngậm miệng lại nha. Con ếch chết vì cái miệng đó."
"Thật là mất hết khẩu vị."
Thiên Nương kiêu ngạo đứng dậy, khuôn mặt vậy cười rất tươi nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, rõ ràng là một dáng vẻ dịu hiền nhưng bất tri bất giác khiến bọn họ có chút sợ hãi.
"Ngụy Linh Linh..."
Nghe nàng gọi, Ngụy Linh Linh không tự chủ được mà run lên một cái. Cảm giác có một luồng gió lạnh thổi ngược từ sống lưng lên gáy nàng ta.
Vốn dĩ nàng muốn giả vờ, diễn cho tròn vai tiểu thư xinh đẹp, nhu nhược của mình nhưng đám oanh yến này cứ thích chọc vào quả đại pháo là nàng. Nàng mệt rồi, không muốn diễn nữa!
"Não không phải để trưng đâu, sau này nhớ sử dụng đúng cách. Còn nữa, cái miệng cũng phải quản lí cho thật tốt, đừng khiến người khác thấy phiền quá lại không hay. Ta rất thích giọng của ngươi, nhưng âm thanh êm tai đó sau này có thể phát ra từ miệng ngươi được hay không hay không thì ta không chắc lắm."
Câu chữ ác độc, giọng nói lạnh lùng cứ như vậy vang lên to rõ trong sảnh. Phí Thiên Nương cũng thu lại nụ cười, trên mặt ngoài biểu cảm nghiêm túc thì chính là sự thâm trầm đáng sợ, ánh mắt cũng không giấu giếm mà phơi bày ác ý đối với Ngụy Linh Linh. Từng câu chữ như mũi kim ghim thẳng vào tai người nghe, không khí trong sảnh cứ như vậy lặng tờ, ngột ngạt đến khó thở.
Phí Bảo Nhiên cũng là lần đầu thấy bộ dạng này của nhị tỷ mình. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa mới trưởng thành, được cưng chiều từ nhỏ, nào có đối mặt với "hung thần ác sát" nào như vậy. Nhất thời, nàng có chút hoảng sợ, không biết phải làm gì.
Mấy nam tử ngồi đối diện cũng lặng lẽ hít một ngụm khí, cổ họng khô khan mà không dám uống nước. Trong bụng thầm nghĩ: Nhị tiểu thư Phí gia nào phải loại hiền lành gì! Kẻ nào đồn cái thứ nữ này yếu đuối, dịu dàng, hiền lành, ngoan ngoãn... đúng là nhảm nhí mà!
Thiên Nương coi như được xả giận một chút, tâm tình cũng thoải mái, sảng khoái hơn nhiều. Nàng không chút nể mặt mà phất tay áo rời đi. Cùng lúc đó, từ ngoài sân có bóng dáng ai đó đang tiến vào trong.
Thiên Nương vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa thì vừa hay chạm mặt người đó, nhưng nàng cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ vậy bước thẳng. Chỉ là chân sau không nghe lời nàng, vấp vào bậc cửa. Trông thấy thân thể đang mất đà, loạn choạng ngã về phía trước, nàng cảm thấy lần này mình thật sự toang rồi.
Vừa rồi oai phong bao nhiêu, dáng vẻ doạ người bao nhiêu thì sắp đây lại té ngã một cách thật nhục nhã.
Bọn oanh yến lẫn đám công tử bột trong kia chắc chắn sẽ không tiếc lời cười nhạo nàng.
Mặt mũi của nàng xem như mất hết!
Sau này ở Đế Lư, nàng làm sao ngóc đầu lên nổi nữa.
Bây giờ thì nàng đã hiểu được đôi phần, lí do tại sao lão cha già của nàng lại sống chết giữ lấy danh tiếng Phí gia như vậy rồi!
Danh sách chương