Sáng nay tại khu chợ náo nhiệt nhất Phong Dinh xuất hiện hai gương xinh đẹp mặt lạ lẫm. Người đi phía trước nhìn có vẻ là chủ tử, nàng mặc một thân hồng y chói mắt, mái tóc dài được buộc lơi một nửa bằng lụa đỏ, nửa xoã tự do sau lưng, sợi tóc mượt mà lưu chuyển theo từng bước chân. Nàng tay trái cầm quạt giấy, tay phải cầm một trái táo, vừa đi vừa cắn, vừa thích thú nhìn xung quanh. Dáng vẻ ung dung, thong thả nhưng khuôn mặt lại mang theo chút mệt mỏi như vẫn còn thèm ngủ.
Tiếp gót nàng là một nữ tử khác, có vẻ chững chạc hơn, ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt ưa nhìn, tay xách giỏ mây. Trong giỏ đã có một bó rau, nhìn qua thì chắc là vừa mua ở gian hàng gần đó.
Chưa vào đến giữa chợ, Phí Thiên Nương lại bắt gặp một thân ảnh vừa lạ vừa quen. Một nam nhân mặc y phục đỏ sẫm đang lao đến chỗ các nàng.
Mẹ kiếp!
Nàng thầm chửi thề một câu trong bụng.
Thiên Nương thật sự không biết mấy ngày gần đây nàng đã mạo phạm đến vị thần linh nào mà liên tiếp bị vận xui đeo bám. Điển hình là âm hồn bất tán Lục Phàm. Hiếm khi nàng mới có nhã hứng đi dạo một vòng chợ sớm (nói đúng hơn là trời vừa hửng sáng đã bị Mẫn Nhi không chút lưu tình lôi ra khỏi giường), ấy vậy mà lại chạm mặt tên lưu manh này.
Nhớ hôm trước, nàng đang nằm dài trên sạp cạnh bờ sông câu cá thì hắn cũng thình lình từ bụi cỏ nhảy ra, thẳng tay ném một hòn đá to bằng cái chảo chiên cơm xuống chỗ nàng thả mồi. Rồi còn cười hắc hắc, nói mấy câu đê tiện.
Nói chi xa, ngay buổi chiều hôm qua thôi, hắn vậy mà dám trèo lên cây lựu trước nhà nàng khua môi múa mép. Cũng may, tên hầu của hắn kịp chạy đến "rước" hắn về.
Sáng nay chưa kịp dạo hết một vòng chợ lại gặp tên quỷ háo sắc này.
Người trong chợ vẫn rôm rả mua bán nào có để ý đến động tĩnh ở bên này của các nàng. Chỉ thấy đột ngột xuất hiện một nam tử tuấn tú đi cạnh hồng y cô nương vừa nãy, hắn vừa nghiêng đầu nói gì đó không rõ thì đã bị nàng dứt khoát tặng cho một bạt tay, xây xẩm mặt mày, trời đất quay cuồng. Lúc bấy giờ mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía các nàng.
Mẫn Nhi vừa xách con cá lên, chưa kịp tính tiền thì lại được một phen kinh ngạc. Nàng cầm con cá lóc mập mạp nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thiên Nương, miệng không ngừng hỏi: "Tiểu thư? Hắn lại làm gì người rồi?"
Đúng vậy, mấy ngày này tên này cứ xoay quanh tiểu thư nhà nàng, bị đánh không ít nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Lần này nhất định hắn lại giờ trò đồi bại gì đó với tiểu thư rồi.
"Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người nga." Lục Phàm ủy khuất xoa xoa bên má bị đánh, tiếp tục phân bua: "Bổn thiếu gia cái hì cũng chưa có làm, đến cả sợi tóc của nàng ấy ta còn chưa được chạm qua!"
"Hừ! Ngươi nghĩ ta ngốc chắc? Tên không rõ lai lịch như ngươi suốt ngày quấy rầy tiểu thư nhà ta là có ý gì hả? Hôm nay, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc thoát tội, nhanh, chúng ta đến gặp quan phụ mẫu nơi này!"
Tiểu thư nhà ta nào phải loại dễ dàng bắt nạt, để ngươi chiếm tiện nghi dễ như vậy? Không có cửa đâu!
Cửa cho chó cũng không có!
Hiếm khi thấy Mẫn Nhi tức giận như vậy, Thiên Nương cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cũng không định đứng ra giải vây, lặng lẽ lấy ra mấy đồng bạc lẻ trả cho người bán cá vừa mới hớt hãi chạy theo Mẫn Nhi, đuổi tới.
"Đa tạ tiểu thư, cá này ta mới bắt được đảm bảo tươi ngon! Nấu canh thì càng hết sẩy!" Y hiền lành cười thật thà rồi thoã mãn rời đi.
Vừa rồi y còn tưởng mình bị cướp rồi!
Lục Phàm bên này trăm miệng khó cãi, một nam nhân như hắn thực sự không đối phó nổi với mấy nữ nhân này.
"Ta có tên tuổi đàng hoàng! Ngươi đừng mở miệng ra là tên này tên nọ. Hơn nữa, ngươi hãy nói năng cho cẩn thận một chút, bổn thiếu gia có thể vì tội đại bất kính mà một kiếm chém chết ngươi."
Đáng tiếc, mấy lời này của hắn giống như rót thêm dầu vào lửa, lửa giận của Mẫn Nhi trong chớp mắt tăng lên dữ dội, tưởng chừng có thể đốt hết cả dãy phố.
"Ha! Ngươi đúng là tên háo sắc, vô lại, bỉ ổi! Một tên ác bá, không có được liền muốn giết chết. Ngươi tự cao tự đại như vậy sao không nói luôn thân phận ra đi, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao?!"
Thiên Nương cảm thấy người vây xem mỗi lúc một đông, cảm thấy có chút lúng túng. Nàng không muốn bị tên này làm phiền, nhưng càng không muốn trở thành tâm điểm để mọi người bàn ra tán vào. Nàng chỉ muốn yên ổn hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở đây mà thôi. Nếu đã vậy...
"Chi bằng chúng ta cùng đến nha phủ đi."
"Thiếu giaaa!!! Sao người lại chạy đến đây rồi!!"
Thiên Nương ẩn ẩn có chút tức giận, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc nàng vừa mở miệng lên tiếng. Đã vậy giọng nói còn rất lớn, hoàn toàn lấn át đi âm thanh trong trẻo của nàng. Đường Kính Tư hốt hoảng xem qua tình trạng thương tích của thiếu gia nhà mình rồi lập tức thay đổi sắc mặt, đổi thành một một dáng lạnh lùng, nho nhã.
Y tay chấp thành quyền, cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi nhị vị tiểu thư đây. Thiếu gia của ta tuổi còn trẻ, tính tình ham hơi, suy nghĩ không thấu đáo đã mạo phạm hai người. Cẩn mong các vị rộng lượng bỏ qua."
Phí Thiên Nương nheo mắt, nàng chậm rãi tiến lên trước mấy bước, chắn trước mặt Mẫn Nhi, tay phe phẩy quạt.
"Nếu muốn xin lỗi thì để hắn xin lỗi, dù sao bộ dáng lúc nãy của hắn cũng thật khiến người ta chướng mắt!".
Đường Kính Tư: Muốn tiểu gia hoả kia xin lỗi chắc chắn còn khó hơn lên trời!
Quả nhiên trái ngược với dáng vẻ của tùy tùng, Lục Phàm lại bày ra vẻ mặt gợi đòn của mình, ánh mắt vô cùng chân thành: "Ta thật sự đem lòng ái mộ nàng sâu sắc. Nếu ái mộ nàng là sai trái, ta nguyện sai cả đời."
"Thật buồn nôn!" Phí Thiên Nương lạnh lùng đáp.
Quả nhiên ba chữ này của nàng tính sát thương rất cao. Chỉ là không phải gây sát thương cho Lục Phàm mà là Đường Kính Tư. Sắc mặt y trở nên thâm trầm, ánh mắt lộ vẻ thù địch.
"Lời này của cô nương có phải hơi quá đáng rồi không? Trước đây chưa có dịp giới thiệu nên chắc hai vị đây vẫn chưa rõ, sau hôm nay ta hi vọng sẽ không nghe thấy những lời tương tự về thiếu gia nữa.
Thiếu gia nhà ta là Lục Phàm, con trai Lục Đại tướng quân."
"Ồ~"
Đường Kính Tư: Ồ? "Ồ" là ý gì? Nàng ta không ngạc nhiên sao? Sao nhìn vẻ mặt đó của nàng lại tràn ngập sự khinh thường vậy?
Lục Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy sự mỉa mai trong ánh mắt nàng, ngoại trừ nô tỳ của nàng có chút kinh sợ thì hình như sắc mặt của nàng chẳng có gì biến đổi. Hay vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã biết được thân phận của hắn?
Vừa nghĩ xong, hắn liền cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt, vô cùng xấu hổ.
Nghĩ lại mấy ngày nay hắn như một tên ngốc bám dính lấy nàng thật là mất mặt.
"Được rồi, đủ rồi." Vẻ mặt ngã ngớn của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
Hắn vậy mà hướng về phía nàng, không phải trêu chọc mà là nói xin lỗi. Những tưởng con người không đứng đắn như hắn sẽ không bao giờ biết nói hai chữ này vậy mà hôm nay, giữa chợ, trước chục đôi mắt hiếu kì, hắn lại xin lỗi nàng.
Đến Đường Kính Tư còn bất ngờ đến nỗi suýt thì không nhịn được mà trố mắt há mồm.
Thiên Nương thì lại lặng lẽ thu hết vào tầm mắt từng cử chỉ, từng biến hoá của nam tử này.
Xem ra có thể sau hôm nay hắn thực sự sẽ không làm phiền nàng nữa.
"Được rồi. Lục công tử, không hẹn gặp lại." Nói rồi nàng sảng khoái xoay người rời đi.
Mẫn Nhi cũng vội vội vàng vàng theo sau nàng.
Mọi người xung quanh cũng tiếp tục công việc của mình.
Tiếng rao hàng, trả giá, chào mời khách nhanh chóng tràn ngập khu chợ.
Lục Phàm lạnh lùng ném cho Đường Kính Tư một ánh mắt chết chóc: "Ngươi nhảy nhót như vậy đã vui rồi chứ?"
Nực cười, từ bao giờ mà thuộc hạ lại dám nhiều lời trước mặt hắn như vậy? Lại còn tự tiện quyết định tiết lộ danh tính của hắn. Mặc dù chuyện này hắn cũng không định giấu giếm, nhưng dù sao cũng không đến lược y nhiều lời.
Đường Kính Tư lập tức quỳ phục dưới chân hắn, đầu cúi thấp phục tùng: "Là thuộc hạ quá phận. Chủ nhân hãy trách phạt."
"Hừm... Không có lần sau!"
Nói rồi hắn rảo bước rời đi, Đường Kính Tư cũng tháp tùng theo sau hắn.
Người trong chợ để mắt thấy nam tử vừa rồi còn mang dáng vẻ lưu manh, háo sắc, trêu ghẹo gái nhà lành bây giờ lại giống một nam nhân lỗi lạc, bóng lưng thẳng tấp, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, không có lấy điểm nào giống với mấy tên công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng.
Nghe đồn nam tử đó chính là Lục Phàm, con trai độc đinh của Lục Đại tướng quân Lục Gia Phi. Chính là thiếu gia duy nhất của Lục gia, người sẽ thừa kế sản nghiệp cũng như có khả năng cao sẽ tiếp quản ngôi vị đại tướng quân. Nhắc đến Lục Đại tướng quân, đây chính là chiến thần của Lữ Quốc, một vị lão tướng chưa từng bại trận, là người được cả Lữ Quốc tôn sùng kính trọng.
Mà lại nghe đồn...
Nhi tử của ông là kẻ bất tài vô dụng, chơi bời lêu lỏng lại ham mê sắc dục, tiếng xấu vang xa.
Tiếp gót nàng là một nữ tử khác, có vẻ chững chạc hơn, ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt ưa nhìn, tay xách giỏ mây. Trong giỏ đã có một bó rau, nhìn qua thì chắc là vừa mua ở gian hàng gần đó.
Chưa vào đến giữa chợ, Phí Thiên Nương lại bắt gặp một thân ảnh vừa lạ vừa quen. Một nam nhân mặc y phục đỏ sẫm đang lao đến chỗ các nàng.
Mẹ kiếp!
Nàng thầm chửi thề một câu trong bụng.
Thiên Nương thật sự không biết mấy ngày gần đây nàng đã mạo phạm đến vị thần linh nào mà liên tiếp bị vận xui đeo bám. Điển hình là âm hồn bất tán Lục Phàm. Hiếm khi nàng mới có nhã hứng đi dạo một vòng chợ sớm (nói đúng hơn là trời vừa hửng sáng đã bị Mẫn Nhi không chút lưu tình lôi ra khỏi giường), ấy vậy mà lại chạm mặt tên lưu manh này.
Nhớ hôm trước, nàng đang nằm dài trên sạp cạnh bờ sông câu cá thì hắn cũng thình lình từ bụi cỏ nhảy ra, thẳng tay ném một hòn đá to bằng cái chảo chiên cơm xuống chỗ nàng thả mồi. Rồi còn cười hắc hắc, nói mấy câu đê tiện.
Nói chi xa, ngay buổi chiều hôm qua thôi, hắn vậy mà dám trèo lên cây lựu trước nhà nàng khua môi múa mép. Cũng may, tên hầu của hắn kịp chạy đến "rước" hắn về.
Sáng nay chưa kịp dạo hết một vòng chợ lại gặp tên quỷ háo sắc này.
Người trong chợ vẫn rôm rả mua bán nào có để ý đến động tĩnh ở bên này của các nàng. Chỉ thấy đột ngột xuất hiện một nam tử tuấn tú đi cạnh hồng y cô nương vừa nãy, hắn vừa nghiêng đầu nói gì đó không rõ thì đã bị nàng dứt khoát tặng cho một bạt tay, xây xẩm mặt mày, trời đất quay cuồng. Lúc bấy giờ mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía các nàng.
Mẫn Nhi vừa xách con cá lên, chưa kịp tính tiền thì lại được một phen kinh ngạc. Nàng cầm con cá lóc mập mạp nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thiên Nương, miệng không ngừng hỏi: "Tiểu thư? Hắn lại làm gì người rồi?"
Đúng vậy, mấy ngày này tên này cứ xoay quanh tiểu thư nhà nàng, bị đánh không ít nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Lần này nhất định hắn lại giờ trò đồi bại gì đó với tiểu thư rồi.
"Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người nga." Lục Phàm ủy khuất xoa xoa bên má bị đánh, tiếp tục phân bua: "Bổn thiếu gia cái hì cũng chưa có làm, đến cả sợi tóc của nàng ấy ta còn chưa được chạm qua!"
"Hừ! Ngươi nghĩ ta ngốc chắc? Tên không rõ lai lịch như ngươi suốt ngày quấy rầy tiểu thư nhà ta là có ý gì hả? Hôm nay, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc thoát tội, nhanh, chúng ta đến gặp quan phụ mẫu nơi này!"
Tiểu thư nhà ta nào phải loại dễ dàng bắt nạt, để ngươi chiếm tiện nghi dễ như vậy? Không có cửa đâu!
Cửa cho chó cũng không có!
Hiếm khi thấy Mẫn Nhi tức giận như vậy, Thiên Nương cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cũng không định đứng ra giải vây, lặng lẽ lấy ra mấy đồng bạc lẻ trả cho người bán cá vừa mới hớt hãi chạy theo Mẫn Nhi, đuổi tới.
"Đa tạ tiểu thư, cá này ta mới bắt được đảm bảo tươi ngon! Nấu canh thì càng hết sẩy!" Y hiền lành cười thật thà rồi thoã mãn rời đi.
Vừa rồi y còn tưởng mình bị cướp rồi!
Lục Phàm bên này trăm miệng khó cãi, một nam nhân như hắn thực sự không đối phó nổi với mấy nữ nhân này.
"Ta có tên tuổi đàng hoàng! Ngươi đừng mở miệng ra là tên này tên nọ. Hơn nữa, ngươi hãy nói năng cho cẩn thận một chút, bổn thiếu gia có thể vì tội đại bất kính mà một kiếm chém chết ngươi."
Đáng tiếc, mấy lời này của hắn giống như rót thêm dầu vào lửa, lửa giận của Mẫn Nhi trong chớp mắt tăng lên dữ dội, tưởng chừng có thể đốt hết cả dãy phố.
"Ha! Ngươi đúng là tên háo sắc, vô lại, bỉ ổi! Một tên ác bá, không có được liền muốn giết chết. Ngươi tự cao tự đại như vậy sao không nói luôn thân phận ra đi, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao?!"
Thiên Nương cảm thấy người vây xem mỗi lúc một đông, cảm thấy có chút lúng túng. Nàng không muốn bị tên này làm phiền, nhưng càng không muốn trở thành tâm điểm để mọi người bàn ra tán vào. Nàng chỉ muốn yên ổn hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở đây mà thôi. Nếu đã vậy...
"Chi bằng chúng ta cùng đến nha phủ đi."
"Thiếu giaaa!!! Sao người lại chạy đến đây rồi!!"
Thiên Nương ẩn ẩn có chút tức giận, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc nàng vừa mở miệng lên tiếng. Đã vậy giọng nói còn rất lớn, hoàn toàn lấn át đi âm thanh trong trẻo của nàng. Đường Kính Tư hốt hoảng xem qua tình trạng thương tích của thiếu gia nhà mình rồi lập tức thay đổi sắc mặt, đổi thành một một dáng lạnh lùng, nho nhã.
Y tay chấp thành quyền, cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi nhị vị tiểu thư đây. Thiếu gia của ta tuổi còn trẻ, tính tình ham hơi, suy nghĩ không thấu đáo đã mạo phạm hai người. Cẩn mong các vị rộng lượng bỏ qua."
Phí Thiên Nương nheo mắt, nàng chậm rãi tiến lên trước mấy bước, chắn trước mặt Mẫn Nhi, tay phe phẩy quạt.
"Nếu muốn xin lỗi thì để hắn xin lỗi, dù sao bộ dáng lúc nãy của hắn cũng thật khiến người ta chướng mắt!".
Đường Kính Tư: Muốn tiểu gia hoả kia xin lỗi chắc chắn còn khó hơn lên trời!
Quả nhiên trái ngược với dáng vẻ của tùy tùng, Lục Phàm lại bày ra vẻ mặt gợi đòn của mình, ánh mắt vô cùng chân thành: "Ta thật sự đem lòng ái mộ nàng sâu sắc. Nếu ái mộ nàng là sai trái, ta nguyện sai cả đời."
"Thật buồn nôn!" Phí Thiên Nương lạnh lùng đáp.
Quả nhiên ba chữ này của nàng tính sát thương rất cao. Chỉ là không phải gây sát thương cho Lục Phàm mà là Đường Kính Tư. Sắc mặt y trở nên thâm trầm, ánh mắt lộ vẻ thù địch.
"Lời này của cô nương có phải hơi quá đáng rồi không? Trước đây chưa có dịp giới thiệu nên chắc hai vị đây vẫn chưa rõ, sau hôm nay ta hi vọng sẽ không nghe thấy những lời tương tự về thiếu gia nữa.
Thiếu gia nhà ta là Lục Phàm, con trai Lục Đại tướng quân."
"Ồ~"
Đường Kính Tư: Ồ? "Ồ" là ý gì? Nàng ta không ngạc nhiên sao? Sao nhìn vẻ mặt đó của nàng lại tràn ngập sự khinh thường vậy?
Lục Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy sự mỉa mai trong ánh mắt nàng, ngoại trừ nô tỳ của nàng có chút kinh sợ thì hình như sắc mặt của nàng chẳng có gì biến đổi. Hay vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã biết được thân phận của hắn?
Vừa nghĩ xong, hắn liền cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt, vô cùng xấu hổ.
Nghĩ lại mấy ngày nay hắn như một tên ngốc bám dính lấy nàng thật là mất mặt.
"Được rồi, đủ rồi." Vẻ mặt ngã ngớn của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
Hắn vậy mà hướng về phía nàng, không phải trêu chọc mà là nói xin lỗi. Những tưởng con người không đứng đắn như hắn sẽ không bao giờ biết nói hai chữ này vậy mà hôm nay, giữa chợ, trước chục đôi mắt hiếu kì, hắn lại xin lỗi nàng.
Đến Đường Kính Tư còn bất ngờ đến nỗi suýt thì không nhịn được mà trố mắt há mồm.
Thiên Nương thì lại lặng lẽ thu hết vào tầm mắt từng cử chỉ, từng biến hoá của nam tử này.
Xem ra có thể sau hôm nay hắn thực sự sẽ không làm phiền nàng nữa.
"Được rồi. Lục công tử, không hẹn gặp lại." Nói rồi nàng sảng khoái xoay người rời đi.
Mẫn Nhi cũng vội vội vàng vàng theo sau nàng.
Mọi người xung quanh cũng tiếp tục công việc của mình.
Tiếng rao hàng, trả giá, chào mời khách nhanh chóng tràn ngập khu chợ.
Lục Phàm lạnh lùng ném cho Đường Kính Tư một ánh mắt chết chóc: "Ngươi nhảy nhót như vậy đã vui rồi chứ?"
Nực cười, từ bao giờ mà thuộc hạ lại dám nhiều lời trước mặt hắn như vậy? Lại còn tự tiện quyết định tiết lộ danh tính của hắn. Mặc dù chuyện này hắn cũng không định giấu giếm, nhưng dù sao cũng không đến lược y nhiều lời.
Đường Kính Tư lập tức quỳ phục dưới chân hắn, đầu cúi thấp phục tùng: "Là thuộc hạ quá phận. Chủ nhân hãy trách phạt."
"Hừm... Không có lần sau!"
Nói rồi hắn rảo bước rời đi, Đường Kính Tư cũng tháp tùng theo sau hắn.
Người trong chợ để mắt thấy nam tử vừa rồi còn mang dáng vẻ lưu manh, háo sắc, trêu ghẹo gái nhà lành bây giờ lại giống một nam nhân lỗi lạc, bóng lưng thẳng tấp, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, không có lấy điểm nào giống với mấy tên công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng.
Nghe đồn nam tử đó chính là Lục Phàm, con trai độc đinh của Lục Đại tướng quân Lục Gia Phi. Chính là thiếu gia duy nhất của Lục gia, người sẽ thừa kế sản nghiệp cũng như có khả năng cao sẽ tiếp quản ngôi vị đại tướng quân. Nhắc đến Lục Đại tướng quân, đây chính là chiến thần của Lữ Quốc, một vị lão tướng chưa từng bại trận, là người được cả Lữ Quốc tôn sùng kính trọng.
Mà lại nghe đồn...
Nhi tử của ông là kẻ bất tài vô dụng, chơi bời lêu lỏng lại ham mê sắc dục, tiếng xấu vang xa.
Danh sách chương