Thiên Nương vội vã xuống lầu, vừa hay bắt gặp Diêu Mạt đang chỉ đạo Đại Lương và Nhị Trúc dọn dẹp.

"Mạt tỷ."

"Hả?"

"Không phải tỷ nói đi tìm người thông hiểu y thuật hay sao?"

Diêu Mạt có hơi lúng túng. Nàng căn bản không hề đi tìm người giúp gì gì đó, nhưng cũng không thể nói với Thiên Nương như vậy được. Nàng chỉ đành ngượng nghịu trả lời rồi lảng sang chuyện khác.

"À thì... Ta đã hỏi rồi, nhưng không tìm được ai cả. Cô nương không ở trong phòng chăm sóc Lục công tử, xuống đây làm gì?"

"Ta có hơi lo lắng. Trông hắn không được ổn lắm. Mạt tỷ, không tìm được người, chúng ta phải làm thế nào?"

Tuy nói là lo lắng, nhưng từ vẻ mặt đến giọng nói đều không có chút gì gấp gáp, ngược lại rất bình thản.

Nếu không phải Diêu Mạt tinh ý vừa nhìn đã thấy hai tay của nữ tử trước mặt đang không tự chủ được mà run nhẹ thì cũng thực sự cho rằng lòng dạ nàng ấy được làm bằng sắt đá. Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh kia chẳng qua là để gạt người. Dáng vẻ vô tâm, hờ hững cũng chỉ để che giấu nội tâm dễ dao động, dễ tổn thương của nàng.

Lại là một cô nương tội nghiệp - không biết tại sao nhưng trong đầu Diêu Mạt đột nhiên loé lên suy nghĩ đó.

Nàng cười rạng rỡ, trấn an Thiên Nương: "Ngươi yên tâm quay lại chăm sóc Lục công tử đi. Người của hắn nhất định không để hắn chết ở đây đâu."

Thiên Nương sực nhớ đến dáng vẻ bình chân như vại* của Đường Kính Tư, còn có mấy lần y vì hắn mà ra mặt bảo vệ. Lời Diêu Mạt thực sự rất có lý. Đám thuộc hạ đó không màng sống chết của chủ nhân, vứt hắn lại đây cho các nàng, vậy chắc... hắn có thể cầm cự để sáng mai.

Nàng đành quay lại căn phòng đó.

Lục Phàm lúc này đã yên tĩnh nằm trên giường, đôi mi khép hờ.

Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Thiên Nương mới có cơ hội ngắm kĩ gương mặt "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở" này của hắn. Hiển nhiên là "người" chỉ "yêu" khi hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, làm một mỹ nam yên tĩnh.

"Thích không?"

Lục Phàm đã tỉnh từ lúc nào, đôi đồng tử màu máu phản chiếu hình ảnh của nàng. Khoé môi của hắn cong nhẹ, đôi mắt ngập ý cười.

Thiên Nương không tự nhiên mà lảng tránh ánh mắt của hắn, có cảm giác như vừa làm việc xấu thì bị bắt gặp: "Thích cái gì?"

"Thì gương mặt này của ta đó. Nàng nhìn ta lâu như vậy, hẳn là rất thích nó nhỉ?"

Vừa nói hắn vừa tự luyến mà vỗ vỗ khuôn mặt của mình, nhưng thực tế đã vả cho hắn một cú đau điếng: "Ta vẫn thích mặt của mình hơn."

"Ài... Xem ra khuôn mặt này của ta cũng vô dụng rồi." Hắn tỏ vẻ tiếc nuối.

Hắn vốn rất tự tin vào mặt của mình, vậy mà...

"Ngươi có thể dùng nó để mê hoặc nữ nhân khác, ta nghĩ các nàng ấy sẽ không cự tuyệt đâu." Thiên Nương lại vô tình bồi thêm một câu.

"Nhưng biết sao được, ta chỉ muốn mê hoặc mỗi nàng. Tốt nhất là có thể khiến nàng vì ta mà quên hết tất cả nam nhân khác, trong mắt chỉ có mỗi gương mặt này của ta."

"Ngươi bớt nói vài câu đi. Cố gắng chờ đến sáng mai, thuộc hạ của ngươi sẽ mời đại phu về. Vừa hay có thể chữa bệnh thần kinh cho ngươi."

Trước ánh mắt lấp lánh vui vẻ rồi lại u ám thất vọng luân phiên thay đổi của hắn, Thiên Nương chỉ hừ lạnh.

"Nàng đồng ý cùng ta về thành thân thì bệnh gì ta cũng khỏi!"

Mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện, nàng đều không ngừng tự nhắc nhở mình: Hắn đang bị thương, không thể đánh, không thể đánh! Nếu không chỉ sợ, hắn không chết vì đánh nhau với tên trộm kia mà do nàng không nhịn được, bóp chết hắn.

"Ta đã chạy đến chỗ này mà ngươi vẫn tìm được, ngươi thực sự muốn ép ta đến vậy sao? Lục Phàm ngươi cũng đâu thiếu một cái nữ nhân."

Chẳng lẽ là do nàng từ chối chưa đủ rõ ràng sao? Nàng đã dùng toàn bộ cơ thể từ lời lẽ đến nắm đấm để cự tuyệt còn gì?!

"Oan cho ta quá! Ta cũng đâu muốn gấp như vậy đã thành thân, chẳng qua là vì nàng và ta đều đã đến tuổi thành gia, phụ thân phụ mẫu cũng buông lời hối thúc. Nếu không gả cho ta thì nàng cũng bị ép gả cho kẻ khác thôi, còn ta... ta sợ không nhanh một chút thì lại vụt mất nàng."

Ánh mắt hắn rất nghiêm túc nhìn nàng, giống như đang giải bày nhưng lại kèm theo chút buồn bã, uất ức. Thiên Nương không hiểu được hắn, cũng không hiểu tại sao hắn lại cũng từ "lại", chẳng lẽ trước đó hắn đã từng để "vụt mất" nàng sao? Không, nàng và hắn nào có cơ duyên xâu xa đấy!

Mà ngẫm lại hắn nói cũng không sai.

Tính ra thì nàng cũng đã 17, phụ thân và kế mẫu cũng đã bắt đầu thúc ép. Bọn họ vốn chẳng yêu thích gì nàng, đặc biệt Lộ Kiều càng không. Chuyện nàng gả cho một người tử tế còn khó hơn hái sao trên trời. Hơn chín phần, phụ thân "đáng kính" của nàng sẽ sử dụng nàng giống như một quân cờ để lôi kéo quan hệ, tiền tài cho Phí gia.

Nếu vậy... Gả cho nhà họ Lục cũng không tồi.

Nhưng Lục Phàm thực sự là người nàng có thể tin tưởng sao?

"Lục công tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta ấy hả? Mới mười chín thôi, vẫn còn rất trẻ! Mà đang nói chuyện thành hôn nàng hỏi tuổi ta làm gì?"

Chẳng lẽ để xem thử tuổi có hợp hay không? Nói vậy, hôn sự của hắn càng có hi vọng rồi.

"Mười chín là già rồi. Ta chỉ vừa 17..."

Lục Phàm: "..."

Hắn cảm thấy bản thân bị tổn thương nghiêm trọng.

Tuy hắn 19 nhưng dáng vóc này, ngoại hình này, gương mặt này... đều vô cùng, vô cùng toả sáng có được không?

Hơn nữa, tuổi 19 thanh xuân phơi phới, năm đó phụ thân hắn tới 24 tuổi mới thành thân, hắn đây vẫn được xem là cưới rất sớm nha!

"Ta chỉ hơn nàng có 2 tuổi, sao tính là già được! Phụ thân ta còn hơn mẫu thân tận 5 tuổi kìa." Hắn phụng phịu, có chút giống trẻ con.

"Ừm. Phụ thân ta cũng lớn hơn mẫu thân rất nhiều."

"Nói vậy, nàng đồng ý cũng ta trở về sao?" Hai mắt Lục Phàm sáng lên, mừng rỡ.

"Không, ta không có ý đó. Nhưng mà ở đây không tốt sao?"

Trúc xanh tươi mát, hoa cỏ thơm dịu dàng, lại còn có người ở đây cũng thân thiện. Sáng sớm có thể nghe tiếng chim hót líu lo, tối đến lại ngắm sao trời rực rỡ.

Một ngày rồi lại một ngày, trôi qua rất yên bình.

Khác với nàng, Lục Phàm đương nhiên cảm thấy nơi này không có gì tốt đẹp.

Không chỉ vì ấn tượng khó phai: bị tạm giam trong nhà lao, mà còn vì ở đây có một kẻ điên giết người đang lẩn trốn.

Ai biết được mục tiêu tiếp theo của hắn là người nào.

Trông thấy ánh mắt của hắn đột ngột trở nên lạnh lùng, lại thâm trầm nguy hiểm, trực giác của nàng liền réo lên hồi chuông cảnh báo, mách bảo nàng chắc chắn có gì đó không ổn.

"Lục công tử..."

"Lục thiêu gia..."

"Lục Phàm?!"

"Ừa? Sao đấy?"

"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta gọi một lúc cũng không trả lời."

"Không có gì, chắc do cơ thể mệt mỏi nên thính giác cũng không còn nhạy bén."

Lời nói dối của hắn vào tai Thiên Nương lại mang ý nghĩa khác.

Cơ thể mệt mỏi \= vết thương trở nặng/ chất độc phát tác.

Thính giác không còn nhạy bén \= Các giác quan dần bị ảnh hưởng, chẳng mấy chốc liền biến mất.

Tự nghĩ, rồi tự cảm thấy sợ hãi.

"Không được, ta đi tìm đại phu!" Cứ như vậy hắn sẽ chết mất!

"Ể? Khoan đã! Không cần đâu."

Lục Phàm nhanh tay bắt lấy tà váy của nàng, giữ lại.

Nàng có thấy ai đang trong trạng thái thoi thóp, chờ chết mà khoẻ như hắn không?

"Ta không sao thật mà."

Đến tận lúc đi ngủ, hắn vẫn không dám nói thật với nàng, hơn nữa còn mặt dày vòi vĩnh nàng ngủ lại đây một đêm. Có thể do lòng trắc ẩn đột nhiên "trỗi dậy", Thiên Nương cũng đáp ứng yêu cầu này. Nàng không gọi Diêu Mạt đến thay nàng mà lưu lại một đêm với hắn.

Bây giờ cũng đã là giờ Tý, mí mắt nàng dần nặng trĩu. Mắt thấy người trên giường đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, Thiên Nương cũng mệt mỏi gục xuống bàn.

Chỉ là nàng không biết, trong lúc nàng đang say giấc, Lục Phàm lại tỉnh, hắn vừa dịu dàng vừa cẩn thân bế nàng lên giường. Từng động tác đều nhẹ nhàng như nâng niu báu vật trên tay, chỉ sợ lực mạnh thêm một chút sẽ khiến nàng giật mình.

Thiên Nương khẽ cựa mình.

Lục Phàm như muốn nín thở.

Nàng đổi tư thế, rồi ngủ tiếp.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn người trong lòng đang ngủ trước mặt. Khuôn mặt xinh xắn mà hắn luôn muốn nhìn ngắm bất kể ngày đêm đang ở ngay đấy, nhưng hắn lại cảm thấy rất sầu não.

Ngày mai... Hắn phải giải thích mới nàng thế nào đây?

Về việc hắn bị thương ấy?

Đành trông chờ vào bộ não siêu phàm của Đường Kính Tư vậy ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện