Diêu Mạt đang chuẩn bị tắt đèn, đóng cửa quán trọ bởi hôm nay mưa lớn, chắc không có khách đến. Nàng vừa thoáng nghĩ vậy thì một nhóm năm người xăm xăm đi vào. Đầu họ đội một cái nón tre rộng vành, mặc y phục đen huyền từ đầu đến chân, duy chỉ có một người là mặc khác đi, một thân toàn gấm vóc màu đỏ thẫm nổi bật giữa đám người.
Nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của họ, nàng đoán chắc hơn tám, chín phần là từ nơi khác vừa đến.
"Mạt tỷ, cho 5 phòng đơn."
Hắn vừa nói vừa đặt một túi bạc lên bàn.
Gọi Mạt Tỷ thuận miệng như vậy chắc chắn là khách cũ. Nét mặt của Diêu Mạt cũng giãn ra, nàng nở nụ cười đón khách như thường ngày.
"Thẻ phòng của công tử đây. Lầu ba dãy bên trái cầu thang."
"Mạt tỷ, không biết mấy ngày nay có cô nương nào đến trọ một mình không?"
"Công tử, chỗ này của ta rất có quy tắc, không thể tùy tiện tiết lộ danh tính của khách nhân được."
"Nàng tên Thiên Nương." Mặc kệ lời từ chối của nàng hắn vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Đường Kính Tư lấy một túi bạc khác đặt lên quầy.
Hai mắt Diêu Mạt thấy túi bạc trắng đầy ắp liền bừng sáng như đốt đuốc giữa đêm.
"Có, có, có một cô nương tên Thiên Nương đến trọ mấy ngày rồi. Nàng ở lầu hai, nếu ngài cần ta sẽ lập tức gọi nàng xuống! À không, ta sắp xếp cho ngài một phòng cạnh nàng cũng được!"
Lục Phàm gật đầu.
Mọi chuyện thuận lợi hơn hắn tưởng.
Mặc dù vì trời mưa, đường đi cũng trơn trượt nên có đến chậm một chút nhưng cũng không sao. May cho hắn là cả trấn này chỉ có một quán trọ.
Vừa lên lầu hai, hắn đã thấy ngay bóng dáng của nàng. Vẫn dáng người mảnh mai đó nhưng trông có sinh khí hơn rồi.
Mấy ngày không gặp, không ngờ nàng lại dồi dào sức sống như vậy. Lại còn thừa năng lượng đứng trên hành lang cười cười nói nói với một nam tử khác.
Nàng còn chưa có cười với hắn lần nào... Mấy lần trước đều là cười lạnh, hoặc tức quá hoá cười!
Uổng công hắn sợ nàng gặp chuyện, không màn mưa nắng phi ngựa một mạch đến nơi này.
Xem ra hắn lo lắng thừa rồi.
Thiên Nương bên này đang khách sáo trả lời một ngàn lẽ một câu hỏi của Phó Cảnh Minh. Cơ miệng của nàng vì phải duy trì một hình thái quá lâu mà trở nên cứng ngắt.
Phó Cảnh Minh dường như lại không nhận ra sự khó chịu của nàng, như em trai nhà bên cứ luôn miệng hỏi:
"Thiên Nương, khi nào nàng về Đế Lư vậy? Nếu nàng về nhớ báo cho ta một tiếng, ta muốn đến thăm nàng."
"Ta chưa định về đó. Cũng không cần ngươi đến thăm đâu."
"Thiên Nương, ta nghe nói Đế Lư có nhiều quán ăn ngon lắm. Mai mốt nàng dẫn ta đi có được không?"
"Mấy quán đó cũng không có gì đặc biệt. Ngươi ở nhà ăn cơm là được rồi."
"Thiên Nương, nếu buồn chán, ta có thể tìm nàng trò chuyện không?"
"Có thể, miễn là ngươi tìm được."
"Thiên Nương..."
Chữ đến miệng lại bị chặn lại. Phó Cảnh Minh há hốc mồm nhìn người trước mặt bị một nam tử xa lạ ôm chầm từ đằng sau. Hắn toàn thân ướt nhẹp, nước mưa nhỏ từng giọt xuống sàn. Không biết là do bị lạnh hay xuất phát từ địch ý nhưng ánh mắt của hắn nhìn y giống như nhũ băng vậy: vừa sắc nhọn vừa không có độ ấm. Tựa hồ muốn đè y xuống đánh một trận.
Thiên Nương bất ngờ bị ôm lấy cũng đơ người. Cảm giác ướt át, lạnh ngắt bao trùm cả lưng nàng. Còn có... eo nhỏ cũng bị một cánh tay săn chắc giữ chặt.
"Ngươi...!"
Nàng vừa định xoay người tránh đi thì lại bị cưỡng chế giữ lấy, hai tay cũng bị ghì chặt.
Giọng nói gợi đòn ám ảnh nàng suốt mấy tháng trước lại vang lên, không lớn không nhỏ, đủ để những người có mặt trên hành lang nghe thấy.
"Nương tử, ta rất nhờ nàng."
Bùm bùm đoàng đoàng...
Trùng hợp, ngoài trời vừa nổ sấm thì trong đầu Phó Cảnh Minh cũng rộn ràng tiếng đại bác nổ.
"Nương tử?" Y lắp bắp tưởng mình nghe nhầm: "Thiên Nương, người này là ai vậy?"
Diêu Mạt vừa từ dưới lầu đi lên, vừa hay nghe được đoạn này cũng suýt nữa trượt chân ngã xuống lầu.
Gây cấn quá!
Hấp dẫn quá!
Tội nghiệp Phó công tử quá!
Quả thật, y khó khăn lắm mới tìm được một người bằng lòng lắng nghe y, đùng một cái phát hiện người ta là nữ tử đã thành gia lập thất.
Mối tình của y chưa chớm nở nữa mà đã chết yểu rồi.
Thiên Nương vẫn là tìm được sơ hở đẩy hắn ra. Không quên tặng kèm cho hắn một ánh mắt ghét bỏ.
Ướt hết cả người nàng rồi.
"Nương tử, nàng thật là lạnh lùng. Xa nhau lâu vậy, ta rất nhớ... Hự!"
"Thỉnh Lục công tử tự trọng, đừng gọi bừa!"
Nàng không chút thương tiếc giáng một đấm vào bụng hắn, khiến hắn phải cong người ôm bụng, cổ họng phát ra mấy tiếng nỉ non rên rỉ.
"Chúng ta còn chưa thành thân, hôn sự này chưa chắc đã thành đâu!"
Phó Cảnh Minh cùng Diêu Mạt hóng chuyện ở phía xa xa không khỏi bàng hoàng hết nhìn nàng lại nhìn sang Lục Phàm. Ai mà ngờ được một cô nương tay trói gà không chặt như nàng lại ra tay dứt khoát như vậy.
Phó Cảnh Minh thầm cảm thấy may mắn. Xem ra mấy ngày nay nàng rất nhượng bộ, nhường nhịn y. Nếu không... Chắc y cũng được đích thân trải nghiệm một đấm rồi. Sau này, nhất định, y nhất định sẽ hạn chế quấy rầy nàng.
Lục Phàm vừa nghe đến câu "hôn sự này chưa chắc đã thành" của nàng liền không giả vờ nữa. Hắn chen giữa hai người, dáng đứng thẳng tắp, nhìn xuống nàng bằng ánh mắt kiên định, khẳng định chắc nịch: "Nàng yên tâm. Chuyện của chúng ta không dang dở được đâu."
Nàng quên mất, tên vô lại này cao hơn nàng một cái đầu, cảm giác phải ngước nhìn khuôn mặt thiếu đánh kia của hắn khi nói chuyện thật không dễ chịu gì.
"Đừng nói chuyện như thể giữa ta và ngươi có gì đó mập mờ. Lục công tử thân phận cao quý, ta đây với không tới, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút, tránh để người khác dị nghị, sinh chuyện hiểu lầm, ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai."
"Ha." Hắn đột nhiên bật cười: "Có gì mà với không tới chứ!"
Nói rồi, hắn bế xốc nàng lên giống như xung quanh chẳng có ai. Phó Cảnh Minh trực tiếp bị hắn ngó lơ, xem như người vô hình.
Nàng nói với không tới thì để hắn bế nàng lên vậy. Nhấc bổng người lên vậy là với tới rồi!
"Lục - Phàm! Ngươi lại giở thói lưu manh gì vậy?! Mau thả ta xuống." Nàng gằn mạnh tên hắn.
"Lục công tử, mau thả người xuống đi mà. Cũng không còn sớm nữa, đừng kinh động mấy vị khách khác đang nghỉ ngơi." Thấy việc sắp không xong, mâu thuẫn càng gay gắt, Diêu Mạt liền chạy đến cứu vãn tình hình.
Trong lòng lại cảm thán: Người trẻ thật mạnh mẽ! Dám thẳng thắng như vậy! Một người dám trốn một người dám tìm, một người đánh một người chịu... Chỉ là còn để họ nháo, thì tối nay quán trọ này của nàng chắc khỏi ngủ.
Phó Cảnh Minh cũng kịch liệt phản đối hành vi bạo lực này.
"Lục công tử, ta không biết công tử là ai, từ đâu đến nhưng chuyện tình duyên không thể cưỡng cầu. Thiên Nương đã không thích thì ngươi nên tôn trọng nàng ấy, ép buộc sẽ không có kết cục tốt."
Thiên Nương thầm giơ ngón tay cái, táng dương y.
Đúng là người có ăn học, lời nói ra cũng giống tiếng người hơn! Rất tốt, cố gắng phát huy!
Diêu Mạt lại tranh thủ nói thêm vài câu: "Lục công tử, người xem y phục người đều ướt cả rồi. Người bế Thiên Nương cô nương như vậy sẽ làm nàng bị ướt lây đó. Lỡ bị cảm thì phải làm sao? Mau thả người xuống, chúng ta thay đồ rồi nói chuyện đàng hoàng được không?"
Lúc này Đường Kính Tư sau khi thay xong y phục cũng lật đật chạy tới.
Trước mắt y là cảnh: Chủ nhân của mình đang vác thiếu phu nhân như vác bao tải trên vai. Bên trái là bà chủ quán trọ đang túm lấy tà áo hắn lắc qua lắc lại. Đối diện là một tiểu tử mặt trắng nói đạo lý. Mà thiếu phu nhân thì tay chân vùng vẫy, miệng không ngừng bảo hắn thả nàng xuống.
Tình hình này... Y có nên chuồn êm luôn không nhỉ? Cuối cùng, Đường Kính Tư vẫn quyết định đi tới, góp chút sức lực nhỏ bé của mình "khuyên nhủ" hắn.
Khi hai chân Thiên Nương vừa chạm đất cũng là lúc không gian đột ngột lặng thinh, tiếng bạt tai nghe rõ mồn một.
Đường Kính Tư ngại ngùng thu cánh tay lơ lửng giữa không trung lại. Y vốn định ngăn nàng nhưng vẫn là chậm một bước.
Một bên má Lục Phàm ửng hồng. Vì làn da trắng nên hình dáng bàn tay năm ngón của nàng lưu lại khá rõ.
Không sao, dù gì chủ nhân của y cũng một thân võ công, học từ năm lên sáu. Hắn muốn tránh là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn vì sao không tránh... Chắc là do bị đánh đã quen, lâu dần thành nghiện?
Đường Kính Tư chợt nhớ có lần hắn tự hào khoe chiến tích bị thiếu phu nhân đánh với mình, hắn bảo đó là "minh chứng cho tình cảm sâu đậm khó phai" của nàng dành cho hắn. Bây giờ nhớ lại, y vẫn cảm thấy rùng mình.
Chủ nhân này của y chắc chắn não có vấn đề!
Quay lại hiện trường cái tát mát tay vừa nãy. Diêu Mạt cũng như Phó Cảnh Minh đinh ninh rằng hắn sẽ nổi cơn tam bành, đùng đùng xách nàng đi như xách một con ếch, nhưng không. Hắn lại nở nụ cười thương hiệu của mình.
Thiên Nương biết, mỗi lần hắn cười như vậy là lại bắt đầu điên rồi.
"Nàng đánh ta đau lắm đó." Cái giọng giận dỗi trẻ con ấy vang vọng trong hành lang khiến người nghe sởn gai óc.
"..."
Tập thể câm nín. Biểu cảm ủy khuất đó gắng lên mặt đại nam nhân như hắn thật không hợp.
Không hợp đến mức khiến người khác buồn nôn.
Đường Kính Tư: Không sao, ta quen rồi.
Thiên Nương : Ta hình như cũng.... chưa quen lắm.
Phó Cảnh Minh: Thiên Nương, sao nàng lại dính phải tên điên này vậy?!
Thiên Nương: Ta vô tội, ta không biết gì cả.
Nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của họ, nàng đoán chắc hơn tám, chín phần là từ nơi khác vừa đến.
"Mạt tỷ, cho 5 phòng đơn."
Hắn vừa nói vừa đặt một túi bạc lên bàn.
Gọi Mạt Tỷ thuận miệng như vậy chắc chắn là khách cũ. Nét mặt của Diêu Mạt cũng giãn ra, nàng nở nụ cười đón khách như thường ngày.
"Thẻ phòng của công tử đây. Lầu ba dãy bên trái cầu thang."
"Mạt tỷ, không biết mấy ngày nay có cô nương nào đến trọ một mình không?"
"Công tử, chỗ này của ta rất có quy tắc, không thể tùy tiện tiết lộ danh tính của khách nhân được."
"Nàng tên Thiên Nương." Mặc kệ lời từ chối của nàng hắn vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Đường Kính Tư lấy một túi bạc khác đặt lên quầy.
Hai mắt Diêu Mạt thấy túi bạc trắng đầy ắp liền bừng sáng như đốt đuốc giữa đêm.
"Có, có, có một cô nương tên Thiên Nương đến trọ mấy ngày rồi. Nàng ở lầu hai, nếu ngài cần ta sẽ lập tức gọi nàng xuống! À không, ta sắp xếp cho ngài một phòng cạnh nàng cũng được!"
Lục Phàm gật đầu.
Mọi chuyện thuận lợi hơn hắn tưởng.
Mặc dù vì trời mưa, đường đi cũng trơn trượt nên có đến chậm một chút nhưng cũng không sao. May cho hắn là cả trấn này chỉ có một quán trọ.
Vừa lên lầu hai, hắn đã thấy ngay bóng dáng của nàng. Vẫn dáng người mảnh mai đó nhưng trông có sinh khí hơn rồi.
Mấy ngày không gặp, không ngờ nàng lại dồi dào sức sống như vậy. Lại còn thừa năng lượng đứng trên hành lang cười cười nói nói với một nam tử khác.
Nàng còn chưa có cười với hắn lần nào... Mấy lần trước đều là cười lạnh, hoặc tức quá hoá cười!
Uổng công hắn sợ nàng gặp chuyện, không màn mưa nắng phi ngựa một mạch đến nơi này.
Xem ra hắn lo lắng thừa rồi.
Thiên Nương bên này đang khách sáo trả lời một ngàn lẽ một câu hỏi của Phó Cảnh Minh. Cơ miệng của nàng vì phải duy trì một hình thái quá lâu mà trở nên cứng ngắt.
Phó Cảnh Minh dường như lại không nhận ra sự khó chịu của nàng, như em trai nhà bên cứ luôn miệng hỏi:
"Thiên Nương, khi nào nàng về Đế Lư vậy? Nếu nàng về nhớ báo cho ta một tiếng, ta muốn đến thăm nàng."
"Ta chưa định về đó. Cũng không cần ngươi đến thăm đâu."
"Thiên Nương, ta nghe nói Đế Lư có nhiều quán ăn ngon lắm. Mai mốt nàng dẫn ta đi có được không?"
"Mấy quán đó cũng không có gì đặc biệt. Ngươi ở nhà ăn cơm là được rồi."
"Thiên Nương, nếu buồn chán, ta có thể tìm nàng trò chuyện không?"
"Có thể, miễn là ngươi tìm được."
"Thiên Nương..."
Chữ đến miệng lại bị chặn lại. Phó Cảnh Minh há hốc mồm nhìn người trước mặt bị một nam tử xa lạ ôm chầm từ đằng sau. Hắn toàn thân ướt nhẹp, nước mưa nhỏ từng giọt xuống sàn. Không biết là do bị lạnh hay xuất phát từ địch ý nhưng ánh mắt của hắn nhìn y giống như nhũ băng vậy: vừa sắc nhọn vừa không có độ ấm. Tựa hồ muốn đè y xuống đánh một trận.
Thiên Nương bất ngờ bị ôm lấy cũng đơ người. Cảm giác ướt át, lạnh ngắt bao trùm cả lưng nàng. Còn có... eo nhỏ cũng bị một cánh tay săn chắc giữ chặt.
"Ngươi...!"
Nàng vừa định xoay người tránh đi thì lại bị cưỡng chế giữ lấy, hai tay cũng bị ghì chặt.
Giọng nói gợi đòn ám ảnh nàng suốt mấy tháng trước lại vang lên, không lớn không nhỏ, đủ để những người có mặt trên hành lang nghe thấy.
"Nương tử, ta rất nhờ nàng."
Bùm bùm đoàng đoàng...
Trùng hợp, ngoài trời vừa nổ sấm thì trong đầu Phó Cảnh Minh cũng rộn ràng tiếng đại bác nổ.
"Nương tử?" Y lắp bắp tưởng mình nghe nhầm: "Thiên Nương, người này là ai vậy?"
Diêu Mạt vừa từ dưới lầu đi lên, vừa hay nghe được đoạn này cũng suýt nữa trượt chân ngã xuống lầu.
Gây cấn quá!
Hấp dẫn quá!
Tội nghiệp Phó công tử quá!
Quả thật, y khó khăn lắm mới tìm được một người bằng lòng lắng nghe y, đùng một cái phát hiện người ta là nữ tử đã thành gia lập thất.
Mối tình của y chưa chớm nở nữa mà đã chết yểu rồi.
Thiên Nương vẫn là tìm được sơ hở đẩy hắn ra. Không quên tặng kèm cho hắn một ánh mắt ghét bỏ.
Ướt hết cả người nàng rồi.
"Nương tử, nàng thật là lạnh lùng. Xa nhau lâu vậy, ta rất nhớ... Hự!"
"Thỉnh Lục công tử tự trọng, đừng gọi bừa!"
Nàng không chút thương tiếc giáng một đấm vào bụng hắn, khiến hắn phải cong người ôm bụng, cổ họng phát ra mấy tiếng nỉ non rên rỉ.
"Chúng ta còn chưa thành thân, hôn sự này chưa chắc đã thành đâu!"
Phó Cảnh Minh cùng Diêu Mạt hóng chuyện ở phía xa xa không khỏi bàng hoàng hết nhìn nàng lại nhìn sang Lục Phàm. Ai mà ngờ được một cô nương tay trói gà không chặt như nàng lại ra tay dứt khoát như vậy.
Phó Cảnh Minh thầm cảm thấy may mắn. Xem ra mấy ngày nay nàng rất nhượng bộ, nhường nhịn y. Nếu không... Chắc y cũng được đích thân trải nghiệm một đấm rồi. Sau này, nhất định, y nhất định sẽ hạn chế quấy rầy nàng.
Lục Phàm vừa nghe đến câu "hôn sự này chưa chắc đã thành" của nàng liền không giả vờ nữa. Hắn chen giữa hai người, dáng đứng thẳng tắp, nhìn xuống nàng bằng ánh mắt kiên định, khẳng định chắc nịch: "Nàng yên tâm. Chuyện của chúng ta không dang dở được đâu."
Nàng quên mất, tên vô lại này cao hơn nàng một cái đầu, cảm giác phải ngước nhìn khuôn mặt thiếu đánh kia của hắn khi nói chuyện thật không dễ chịu gì.
"Đừng nói chuyện như thể giữa ta và ngươi có gì đó mập mờ. Lục công tử thân phận cao quý, ta đây với không tới, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút, tránh để người khác dị nghị, sinh chuyện hiểu lầm, ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai."
"Ha." Hắn đột nhiên bật cười: "Có gì mà với không tới chứ!"
Nói rồi, hắn bế xốc nàng lên giống như xung quanh chẳng có ai. Phó Cảnh Minh trực tiếp bị hắn ngó lơ, xem như người vô hình.
Nàng nói với không tới thì để hắn bế nàng lên vậy. Nhấc bổng người lên vậy là với tới rồi!
"Lục - Phàm! Ngươi lại giở thói lưu manh gì vậy?! Mau thả ta xuống." Nàng gằn mạnh tên hắn.
"Lục công tử, mau thả người xuống đi mà. Cũng không còn sớm nữa, đừng kinh động mấy vị khách khác đang nghỉ ngơi." Thấy việc sắp không xong, mâu thuẫn càng gay gắt, Diêu Mạt liền chạy đến cứu vãn tình hình.
Trong lòng lại cảm thán: Người trẻ thật mạnh mẽ! Dám thẳng thắng như vậy! Một người dám trốn một người dám tìm, một người đánh một người chịu... Chỉ là còn để họ nháo, thì tối nay quán trọ này của nàng chắc khỏi ngủ.
Phó Cảnh Minh cũng kịch liệt phản đối hành vi bạo lực này.
"Lục công tử, ta không biết công tử là ai, từ đâu đến nhưng chuyện tình duyên không thể cưỡng cầu. Thiên Nương đã không thích thì ngươi nên tôn trọng nàng ấy, ép buộc sẽ không có kết cục tốt."
Thiên Nương thầm giơ ngón tay cái, táng dương y.
Đúng là người có ăn học, lời nói ra cũng giống tiếng người hơn! Rất tốt, cố gắng phát huy!
Diêu Mạt lại tranh thủ nói thêm vài câu: "Lục công tử, người xem y phục người đều ướt cả rồi. Người bế Thiên Nương cô nương như vậy sẽ làm nàng bị ướt lây đó. Lỡ bị cảm thì phải làm sao? Mau thả người xuống, chúng ta thay đồ rồi nói chuyện đàng hoàng được không?"
Lúc này Đường Kính Tư sau khi thay xong y phục cũng lật đật chạy tới.
Trước mắt y là cảnh: Chủ nhân của mình đang vác thiếu phu nhân như vác bao tải trên vai. Bên trái là bà chủ quán trọ đang túm lấy tà áo hắn lắc qua lắc lại. Đối diện là một tiểu tử mặt trắng nói đạo lý. Mà thiếu phu nhân thì tay chân vùng vẫy, miệng không ngừng bảo hắn thả nàng xuống.
Tình hình này... Y có nên chuồn êm luôn không nhỉ? Cuối cùng, Đường Kính Tư vẫn quyết định đi tới, góp chút sức lực nhỏ bé của mình "khuyên nhủ" hắn.
Khi hai chân Thiên Nương vừa chạm đất cũng là lúc không gian đột ngột lặng thinh, tiếng bạt tai nghe rõ mồn một.
Đường Kính Tư ngại ngùng thu cánh tay lơ lửng giữa không trung lại. Y vốn định ngăn nàng nhưng vẫn là chậm một bước.
Một bên má Lục Phàm ửng hồng. Vì làn da trắng nên hình dáng bàn tay năm ngón của nàng lưu lại khá rõ.
Không sao, dù gì chủ nhân của y cũng một thân võ công, học từ năm lên sáu. Hắn muốn tránh là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn vì sao không tránh... Chắc là do bị đánh đã quen, lâu dần thành nghiện?
Đường Kính Tư chợt nhớ có lần hắn tự hào khoe chiến tích bị thiếu phu nhân đánh với mình, hắn bảo đó là "minh chứng cho tình cảm sâu đậm khó phai" của nàng dành cho hắn. Bây giờ nhớ lại, y vẫn cảm thấy rùng mình.
Chủ nhân này của y chắc chắn não có vấn đề!
Quay lại hiện trường cái tát mát tay vừa nãy. Diêu Mạt cũng như Phó Cảnh Minh đinh ninh rằng hắn sẽ nổi cơn tam bành, đùng đùng xách nàng đi như xách một con ếch, nhưng không. Hắn lại nở nụ cười thương hiệu của mình.
Thiên Nương biết, mỗi lần hắn cười như vậy là lại bắt đầu điên rồi.
"Nàng đánh ta đau lắm đó." Cái giọng giận dỗi trẻ con ấy vang vọng trong hành lang khiến người nghe sởn gai óc.
"..."
Tập thể câm nín. Biểu cảm ủy khuất đó gắng lên mặt đại nam nhân như hắn thật không hợp.
Không hợp đến mức khiến người khác buồn nôn.
Đường Kính Tư: Không sao, ta quen rồi.
Thiên Nương : Ta hình như cũng.... chưa quen lắm.
Phó Cảnh Minh: Thiên Nương, sao nàng lại dính phải tên điên này vậy?!
Thiên Nương: Ta vô tội, ta không biết gì cả.
Danh sách chương