Phí Thiên Nương cười ngượng ngùng. Trước năm cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nàng lần đầu tiên cảm thấy lung túng, căn thẳng như vậy. Tay lặng lẽ bấu chặt ống tay áo.
Nếu chuyện Lục Phàm muốn cưới nàng khiến bọn họ kinh ngạc đến há hốc mồm thì chuyện nàng không muốn gả lại càng khiến họ không tin vào tai mình nữa. Lục Đại tướng quân còn tưởng là mình nghe nhầm, không ngừng hỏi lại nàng, sau khi xác nhận xong thì lại lườm nguýt cái nhi tử bảo bối của mình.
Phí Vân Đình cũng Lộ Kiều vẻ mặt có chút khó coi, hình như rất không hài lòng. Phí Vân Đình nào còn dáng vẻ cười hề hề muốn hỏi "ý kiến tiểu nữ nhà mình" nữa, trong mắt lão, thân phận nàng thấp kém, không được phép có ý kiến.
Phí Bảo Nhiên quả nhiên là đang có gắng kìm nén nước mắt, nàng giương đôi mắt to tròn ngấn nước, vành mắt ửng đỏ lên nhìn Thiên Nương.
Còn Lục Phàm, hắn chắc hẳn đã lường trước được nàng sẽ làm gì. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt rất tự tin như thể muốn nói: nàng không thoát được đâu.
"Con không đồng ý, có được không?" Thiên Nương kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Nàng hy vọng Lộ Kiều sẽ ra tay giành giật hoặc phá chuyện hôn sự này. Nhưng bà ta vừa nhổm người dậy, định nói gì đó thì Phí Vân Đình đã cao giọng quát: "Ở đây chưa tới lượt ngươi lên tiếng."
Thiên Nương: Hình như lão ta lại giận rồi. Chẳng nể nang gì ai cả.
Muốn bảo vệ mặt mũi Phí gia nhưng tính tình thì lại dễ nổi nóng, hơn nữa còn là nổi giận vô cớ, bảo thủ, ngu ngốc. Nàng thấy danh tiếng nhà họ Phí sớm muốn cũng bị hủy trong tay lão thôi.
Lục Gia Phi nhíu mày, ông không muốn xen vào chuyện nhà của người ta, càng không muốn chứng kiến cảnh xào xáo của gia đình khác. Ý thức được hình như hôm nay không hợp để đưa sính lễ nên ông lịch sự chào hỏi Phí phụ rồi về.
Trước khi về ông không quên nói với nàng: "Nhị tiểu thư, ngươi cứ suy nghĩ đã, đừng nóng vội. Phàm Nhi nhà ta tuy tiếng tăm có chút không tốt nhưng tuyệt đối không phải kẻ tệ bạc. Ngươi gả vào Lục gia đảm bảo không phải chuyện xấu. Ta về trước, chờ Phí đại nhân hồi đáp!"
"Cáo từ."
Đợi cha con Lục Phàm vừa rời đi thì Phí Vân Đình đã hùng hổ xông tới trước mặt nàng.
"Chátttt!!"
Tiếng bạt tay chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng chửi mắng đay điến của một học sĩ, một quan văn, một người từng là thầy của thân vương tiền triều.
"Nghiệt nữ! Ai cho phép ngươi xen vào chuyện này hả? Phép tắc lễ nghi của ngươi đâu cả rồi? Thật là mất mặt mà!"
Nói rồi lão lại định giơ tay đánh nàng, nhưng lần này Thiên Nương đã kịp bắt lấy tay lão. Ánh mắt ngoan độc hung hăn nhìn chằm chằm "phụ thân vĩ đại" như thể muốn nói: đánh hay lắm, ông thử đánh thêm một cái xem nào.
Phía đối diện Lộ Kiều khẽ nhếch miệng cười, từ trên xuống dưới đều là bộ dạng đắc ý, chờ xem kịch. Mà vẻ mặt xấu xí của bà, tất cả, đều bị Phí Bảo Nhiên thu vào tầm mắt.
Người phụ thân luôn cưng chiều nàng, luôn dịu dàng và hiền lành vậy mà lại đang đánh nhị tỷ của nàng, còn luôn miệng mắng nhiếc.
Nhưng tỷ ấy có làm gì sai đâu? Mẫu thân hiền hậu, luôn yêu thương nàng lại đang cảm thấy vui mừng, thích thú trước cảnh tượng ấy.
Đáng lẽ mẫu thân là người nên đứng ra bảo vệ tỷ ấy đầu tiên chứ?
Nhị tỷ, nhị tỷ của nàng chẳng lẽ luôn chịu đựng những thứ này sao?
Phí Bảo Nhiên cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đầu óc tràn ngập những cảnh tượng xấu xí. Dường như trong tâm thức của nàng có thứ gì đó đang dần vỡ nát, không thể cứu vãn được.
"Nha đầu chết tiệt này, ngươi nhìn cái gì? Ngươi dám nhìn ta với ánh mắt đó sao? Đúng là thứ không có mẹ dạy mà!"
Nói rồi lão giằng mạnh tay, đẩy nàng ngã nhào xuống nền. Thiên Nương chỉ chép miệng một cái. Quả nhiên là lão già ấy vẫn mạnh hơn nàng. Đứng trước lão, nàng giống như mất đi khả năng phản kháng vậy. Thật đáng thương.
"Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"
Lần này Mẫn Nhi đã dùng hết can đảm, xông ra đỡ lấy tiểu thư của mình. Giọng nàng ấy run run, tay cũng run rẩy, ngón tay lướt qua má nàng, xoa nhẹ.
Lão gia thật độc ác!
Má của tiểu thư sưng lên cả rồi.
Thật tàn nhẫn.
Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mặt nàng, Thiên Nương có chút đau lòng, nhẹ nhàng an ủi nàng ấy: "Ngươi khóc cái gì? Người bị đánh cũng không phải ngươi."
Cũng cùng lúc đó, Phí Bào Nhiên đột ngột chắn trước các nàng, kiên định nhìn thẳng vào người phụ thân mà nàng ấy luôn yêu quý.
"Phụ thân, người đừng tức giận nữa. Nhị tỷ,... tỷ ấy chắc đã biết sai rồi."
Thiên Nương sững sờ nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của nàng. Từ bao giờ tiểu muội muội ngày trước còn vì một bức tranh mà vui vẻ khoe với nàng lại trưởng thành như vậy? Lại còn dám đứng ra bảo vệ nàng.
Dáng vẻ lúc nãy của muội ấy, chắc là kinh sợ lắm.
"Nhiên Nhi, con làm gì vậy? Mau tránh ra đi." Lộ Kiều mạnh bạo kéo Phí Thiên Nhi về phía mình.
Đối diện với con gái bảo bối Phí Vân Đình cũng hoà hoãn không ít, nhưng lão cũng không vui, gắt lên với Lộ Kiều: "Bà đưa nó về phòng đi."
Lộ Kiều cũng chỉ răm rắp nghe lời lão. Sống chung với Phí Vân Đình mấy chục năm, bà hiểu rất rõ, con người lão tàn nhẫn đến nhường nào. Lão ta là người sỉ diện, lại thích kiểm soát, luôn muốn người bên cạnh phục tùng mình. Làm trái ý của lão, hậu quả ra sao cứ nhìn cái thứ nữ kia là biết ngay.
Mẹ con Phí Bảo Nhiên vừa rời đi, Phí Vân Đình lại muốn dùng gia pháp. Không biết gia đinh đã đem roi mây đến từ lúc nào, lão ta thản nhiên cầm lấy rồi đi đến trước mặt nàng.
"Đúng là nghiệt chủng do ca kỹ sinh ra thì không thể thành người được mà. Không sao cả, ta không tin gia pháp Phí gia không dạy được ngươi!"
"Tiểu thư, nô tỳ bảo vệ người." Mẫn Nhi cắn răng, nhắm mắt ôm chầm lấy nàng.
Thiên Nương chỉ thấy dáng vẻ của nàng ấy thật ngốc. Nàng cũng không yếu đuối đến nỗi cần người bảo vệ.
"Người đâu, lôi cái nô tỳ này xuống đánh chết cho ta!" Phí Vân Đình lớn tiếng ra lệnh, khuôn mặt già nua năm tháng không có lấy một chút vẻ hiền từ mà chỉ có sự xấu xí độc ác.
"Ông dám?!"
Thiên Nương đột ngột đứng dậy, đem Mẫn Nhi che chắn phía sau. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lão ta. Ánh mắt mang theo sự nguy hiểm, đe doạ cùng sát khí giống như dã thú đang bảo vệ bầy đàn của mình. Nếu Phí Vân Đình dám ra tay, nàng cũng không ngại đối chọi tới cùng với lão.
Nàng có ngoại hình giống mẹ, tính cách cũng giống bà ấy, điểm duy nhất giống Phí Vân Đình chính là sự ngoan cố. Nàng cũng là người thích một việc thuận theo ý mình nhưng không đến độ cực đoan như lão. Còn luận về sự ngoan cố, việc nàng muốn làm, người nàng muốn bảo vệ, nàng chắc chắn đều sẽ thực hiện được.
"Ngươi!!"
Phí Vân Đình tức giận vụt roi mây về phía nàng, nhưng đáng tiếc lại bị nàng chụp được. Vốn dĩ lần này trở về, nàng định sẽ cải thiện hình tượng trước đây, xây dựng lại ấn tượng tốt đối với lão nhưng xem ra là không được rồi. Tiểu thư khuê các gì gì đó... nàng không thèm làm nữa.
Thiên Nương giằng mạnh chiếc roi mây sau đó ném nó ra thật xa. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sát lạnh, nàng từng bước từng bước ép sát lão.
Rõ ràng đây vẫn là đứa con gái nhu nhược vô dụng trước kia nhưng sao khí thế của nó lại thay đổi, trở nên khủng bố như vậy?!
Sát khí này... Khí tức này của nó không phải thực sự muốn giết lão chứ?
Phí Vân Đình, một tên nhát cấy, hoặc có thể là do dáng vẻ này của nàng quá khủng bố. Nhìn xem, Mẫn Nhi hình như cũng rất sợ, cả người cũng run rẫy dữ dội hơn, hai tay che miệng không dám phát ra âm thanh.
"Súc sinh! Ngươi muốn làm gì? Ta là phụ thân của ngươi đó."
"Ha... Nực cười! Hoá ra Phí đại nhân có thể đẻ ra một con súc sinh như ta sao? Nếu ta là súc sinh thì ngươi chính là cầm thú rồi. Cầm thú đẻ súc sinh. Người nói có đúng không?"
Thiên Nương nói xong liền nghiêng đầu, nhoẽn miệng cười, đôi mắt híp lại một chút nhưng đáy mắt hoàn toàn lạnh ngắt, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, chỉ thấy rét buốt tâm can. Cái tát lúc nãy của lão ta khiến má trong của nàng bị dập, khuôn miệng ứa máu, cười lên một cái chỉ thấy răng trắng hếu cùng máu đỏ lòm. Mái tóc đen dài rũ rượi, xoã dài theo cái nghiêng đầu như thác nước đồ. Dáng vẻ càng thêm khủng bố.
Phí Vân Đình hai chân đột nhiên không kiểm soát được, run lên cầm cập. Lão không sợ, nhưng cơ thể lão lại run lên. Chỉ là bản năng của lão đang mách bảo, kẻ trước mặt này thực sự là một mối đe doạ.
Nếu chuyện Lục Phàm muốn cưới nàng khiến bọn họ kinh ngạc đến há hốc mồm thì chuyện nàng không muốn gả lại càng khiến họ không tin vào tai mình nữa. Lục Đại tướng quân còn tưởng là mình nghe nhầm, không ngừng hỏi lại nàng, sau khi xác nhận xong thì lại lườm nguýt cái nhi tử bảo bối của mình.
Phí Vân Đình cũng Lộ Kiều vẻ mặt có chút khó coi, hình như rất không hài lòng. Phí Vân Đình nào còn dáng vẻ cười hề hề muốn hỏi "ý kiến tiểu nữ nhà mình" nữa, trong mắt lão, thân phận nàng thấp kém, không được phép có ý kiến.
Phí Bảo Nhiên quả nhiên là đang có gắng kìm nén nước mắt, nàng giương đôi mắt to tròn ngấn nước, vành mắt ửng đỏ lên nhìn Thiên Nương.
Còn Lục Phàm, hắn chắc hẳn đã lường trước được nàng sẽ làm gì. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt rất tự tin như thể muốn nói: nàng không thoát được đâu.
"Con không đồng ý, có được không?" Thiên Nương kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Nàng hy vọng Lộ Kiều sẽ ra tay giành giật hoặc phá chuyện hôn sự này. Nhưng bà ta vừa nhổm người dậy, định nói gì đó thì Phí Vân Đình đã cao giọng quát: "Ở đây chưa tới lượt ngươi lên tiếng."
Thiên Nương: Hình như lão ta lại giận rồi. Chẳng nể nang gì ai cả.
Muốn bảo vệ mặt mũi Phí gia nhưng tính tình thì lại dễ nổi nóng, hơn nữa còn là nổi giận vô cớ, bảo thủ, ngu ngốc. Nàng thấy danh tiếng nhà họ Phí sớm muốn cũng bị hủy trong tay lão thôi.
Lục Gia Phi nhíu mày, ông không muốn xen vào chuyện nhà của người ta, càng không muốn chứng kiến cảnh xào xáo của gia đình khác. Ý thức được hình như hôm nay không hợp để đưa sính lễ nên ông lịch sự chào hỏi Phí phụ rồi về.
Trước khi về ông không quên nói với nàng: "Nhị tiểu thư, ngươi cứ suy nghĩ đã, đừng nóng vội. Phàm Nhi nhà ta tuy tiếng tăm có chút không tốt nhưng tuyệt đối không phải kẻ tệ bạc. Ngươi gả vào Lục gia đảm bảo không phải chuyện xấu. Ta về trước, chờ Phí đại nhân hồi đáp!"
"Cáo từ."
Đợi cha con Lục Phàm vừa rời đi thì Phí Vân Đình đã hùng hổ xông tới trước mặt nàng.
"Chátttt!!"
Tiếng bạt tay chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng chửi mắng đay điến của một học sĩ, một quan văn, một người từng là thầy của thân vương tiền triều.
"Nghiệt nữ! Ai cho phép ngươi xen vào chuyện này hả? Phép tắc lễ nghi của ngươi đâu cả rồi? Thật là mất mặt mà!"
Nói rồi lão lại định giơ tay đánh nàng, nhưng lần này Thiên Nương đã kịp bắt lấy tay lão. Ánh mắt ngoan độc hung hăn nhìn chằm chằm "phụ thân vĩ đại" như thể muốn nói: đánh hay lắm, ông thử đánh thêm một cái xem nào.
Phía đối diện Lộ Kiều khẽ nhếch miệng cười, từ trên xuống dưới đều là bộ dạng đắc ý, chờ xem kịch. Mà vẻ mặt xấu xí của bà, tất cả, đều bị Phí Bảo Nhiên thu vào tầm mắt.
Người phụ thân luôn cưng chiều nàng, luôn dịu dàng và hiền lành vậy mà lại đang đánh nhị tỷ của nàng, còn luôn miệng mắng nhiếc.
Nhưng tỷ ấy có làm gì sai đâu? Mẫu thân hiền hậu, luôn yêu thương nàng lại đang cảm thấy vui mừng, thích thú trước cảnh tượng ấy.
Đáng lẽ mẫu thân là người nên đứng ra bảo vệ tỷ ấy đầu tiên chứ?
Nhị tỷ, nhị tỷ của nàng chẳng lẽ luôn chịu đựng những thứ này sao?
Phí Bảo Nhiên cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đầu óc tràn ngập những cảnh tượng xấu xí. Dường như trong tâm thức của nàng có thứ gì đó đang dần vỡ nát, không thể cứu vãn được.
"Nha đầu chết tiệt này, ngươi nhìn cái gì? Ngươi dám nhìn ta với ánh mắt đó sao? Đúng là thứ không có mẹ dạy mà!"
Nói rồi lão giằng mạnh tay, đẩy nàng ngã nhào xuống nền. Thiên Nương chỉ chép miệng một cái. Quả nhiên là lão già ấy vẫn mạnh hơn nàng. Đứng trước lão, nàng giống như mất đi khả năng phản kháng vậy. Thật đáng thương.
"Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"
Lần này Mẫn Nhi đã dùng hết can đảm, xông ra đỡ lấy tiểu thư của mình. Giọng nàng ấy run run, tay cũng run rẩy, ngón tay lướt qua má nàng, xoa nhẹ.
Lão gia thật độc ác!
Má của tiểu thư sưng lên cả rồi.
Thật tàn nhẫn.
Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mặt nàng, Thiên Nương có chút đau lòng, nhẹ nhàng an ủi nàng ấy: "Ngươi khóc cái gì? Người bị đánh cũng không phải ngươi."
Cũng cùng lúc đó, Phí Bào Nhiên đột ngột chắn trước các nàng, kiên định nhìn thẳng vào người phụ thân mà nàng ấy luôn yêu quý.
"Phụ thân, người đừng tức giận nữa. Nhị tỷ,... tỷ ấy chắc đã biết sai rồi."
Thiên Nương sững sờ nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của nàng. Từ bao giờ tiểu muội muội ngày trước còn vì một bức tranh mà vui vẻ khoe với nàng lại trưởng thành như vậy? Lại còn dám đứng ra bảo vệ nàng.
Dáng vẻ lúc nãy của muội ấy, chắc là kinh sợ lắm.
"Nhiên Nhi, con làm gì vậy? Mau tránh ra đi." Lộ Kiều mạnh bạo kéo Phí Thiên Nhi về phía mình.
Đối diện với con gái bảo bối Phí Vân Đình cũng hoà hoãn không ít, nhưng lão cũng không vui, gắt lên với Lộ Kiều: "Bà đưa nó về phòng đi."
Lộ Kiều cũng chỉ răm rắp nghe lời lão. Sống chung với Phí Vân Đình mấy chục năm, bà hiểu rất rõ, con người lão tàn nhẫn đến nhường nào. Lão ta là người sỉ diện, lại thích kiểm soát, luôn muốn người bên cạnh phục tùng mình. Làm trái ý của lão, hậu quả ra sao cứ nhìn cái thứ nữ kia là biết ngay.
Mẹ con Phí Bảo Nhiên vừa rời đi, Phí Vân Đình lại muốn dùng gia pháp. Không biết gia đinh đã đem roi mây đến từ lúc nào, lão ta thản nhiên cầm lấy rồi đi đến trước mặt nàng.
"Đúng là nghiệt chủng do ca kỹ sinh ra thì không thể thành người được mà. Không sao cả, ta không tin gia pháp Phí gia không dạy được ngươi!"
"Tiểu thư, nô tỳ bảo vệ người." Mẫn Nhi cắn răng, nhắm mắt ôm chầm lấy nàng.
Thiên Nương chỉ thấy dáng vẻ của nàng ấy thật ngốc. Nàng cũng không yếu đuối đến nỗi cần người bảo vệ.
"Người đâu, lôi cái nô tỳ này xuống đánh chết cho ta!" Phí Vân Đình lớn tiếng ra lệnh, khuôn mặt già nua năm tháng không có lấy một chút vẻ hiền từ mà chỉ có sự xấu xí độc ác.
"Ông dám?!"
Thiên Nương đột ngột đứng dậy, đem Mẫn Nhi che chắn phía sau. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lão ta. Ánh mắt mang theo sự nguy hiểm, đe doạ cùng sát khí giống như dã thú đang bảo vệ bầy đàn của mình. Nếu Phí Vân Đình dám ra tay, nàng cũng không ngại đối chọi tới cùng với lão.
Nàng có ngoại hình giống mẹ, tính cách cũng giống bà ấy, điểm duy nhất giống Phí Vân Đình chính là sự ngoan cố. Nàng cũng là người thích một việc thuận theo ý mình nhưng không đến độ cực đoan như lão. Còn luận về sự ngoan cố, việc nàng muốn làm, người nàng muốn bảo vệ, nàng chắc chắn đều sẽ thực hiện được.
"Ngươi!!"
Phí Vân Đình tức giận vụt roi mây về phía nàng, nhưng đáng tiếc lại bị nàng chụp được. Vốn dĩ lần này trở về, nàng định sẽ cải thiện hình tượng trước đây, xây dựng lại ấn tượng tốt đối với lão nhưng xem ra là không được rồi. Tiểu thư khuê các gì gì đó... nàng không thèm làm nữa.
Thiên Nương giằng mạnh chiếc roi mây sau đó ném nó ra thật xa. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sát lạnh, nàng từng bước từng bước ép sát lão.
Rõ ràng đây vẫn là đứa con gái nhu nhược vô dụng trước kia nhưng sao khí thế của nó lại thay đổi, trở nên khủng bố như vậy?!
Sát khí này... Khí tức này của nó không phải thực sự muốn giết lão chứ?
Phí Vân Đình, một tên nhát cấy, hoặc có thể là do dáng vẻ này của nàng quá khủng bố. Nhìn xem, Mẫn Nhi hình như cũng rất sợ, cả người cũng run rẫy dữ dội hơn, hai tay che miệng không dám phát ra âm thanh.
"Súc sinh! Ngươi muốn làm gì? Ta là phụ thân của ngươi đó."
"Ha... Nực cười! Hoá ra Phí đại nhân có thể đẻ ra một con súc sinh như ta sao? Nếu ta là súc sinh thì ngươi chính là cầm thú rồi. Cầm thú đẻ súc sinh. Người nói có đúng không?"
Thiên Nương nói xong liền nghiêng đầu, nhoẽn miệng cười, đôi mắt híp lại một chút nhưng đáy mắt hoàn toàn lạnh ngắt, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, chỉ thấy rét buốt tâm can. Cái tát lúc nãy của lão ta khiến má trong của nàng bị dập, khuôn miệng ứa máu, cười lên một cái chỉ thấy răng trắng hếu cùng máu đỏ lòm. Mái tóc đen dài rũ rượi, xoã dài theo cái nghiêng đầu như thác nước đồ. Dáng vẻ càng thêm khủng bố.
Phí Vân Đình hai chân đột nhiên không kiểm soát được, run lên cầm cập. Lão không sợ, nhưng cơ thể lão lại run lên. Chỉ là bản năng của lão đang mách bảo, kẻ trước mặt này thực sự là một mối đe doạ.
Danh sách chương