Tiệc trưởng thành của Phí Bảo Nhiên quả thực rất long trọng, ca vũ nhảy múa đến khi trời sập tối mới bắt đầu dừng lại, tiệc tàn, người tan, Phí Thiên Nương thì đang ngâm mình. Sau khi về phòng, Mẫn Nhi thấy tiểu thư nhà mình lạ lắm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. Nàng cứ ngồi ngẩn người như vậy suốt mấy canh giờ hại Mẫn Nhi lo lắng đến chân tay luống cuống. Mãi sau khi dùng bữa tối xong, tiểu thư mới mở miệng bảo nàng chuẩn bị nước tắm.

Thiên Nương nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra lý do gì khiến muội muội nàng thay đổi lớn như vậy.

Dáng vẻ hoạt bát, thanh thuần, ngạo kiều được che giấu triệt để sau vẻ ngoài già dặn kia.

Hơn nữa lời nói còn có ý đối địch với nàng.

Chuyện của Phí Bảo Nhiên không phía là điều duy nhất khiến nàng lo lắng. Chuyện làm nàng bận tâm nhất chính là tên vô sỉ Lục Phàm kia. Dù lúc ở Phong Dinh, hắn đã báo rõ tên họ, nói đúng hơn là tên hầu của hắn nói giùm, nhưng mà khi đó nàng không chú ý nhiều. Khoảng thời gian sau này cũng không thấy hắn xuất hiện nữa nên cái tên Lục Phàm đã sớm bị nàng quẳng ra sau đầu. Cư nhiên hôm nay hắn lại đến tận cửa, đưa quà cho muội muội nàng. Dáng vẻ cũng khác hẳn trước kia.

Nàng thật sự không biết là hắn giả vờ nghiêm chỉnh hay giả vờ vô sỉ nữa.

"Mẫn Nhi, ngươi thấy tên Lục Phàm kia như thế nào?" Thiên Nương cả người ngâm trong bồn nước, tay nghịch ngợm mấy cánh hoa, tùy tiện hỏi.

Mẫn Nhi đang chuẩn bị y phục cho nàng phía sau bức màng cũng không chú ý mà trả lời: "Nô tỳ thấy dáng vẻ hắn chắc chắn không phải loại tốt lành gì. Ngoại trừ vẻ ngoài được xem là nổi bật thì những phương diện khác đều không đáng nhắc tới."

Ngừng một chút, như lo sợ chuyện gì Mẫn Nhi lại dè dặt hỏi: "Tiểu thư, sao tự nhiên người lại hỏi về hắn? Không phải người để ý đến tên đó rồi chứ?!"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi."

Trực giác mách bảo Mẫn Nhi chuyện không đơn giản như vậy. Câu trả lời qua loa của nàng đã thành công "bật công tắc" lo xa của nô tỳ nhà mình. Mặc kệ Phí Thiên Nương có muốn nghe hay không, Mẫn Nhi vẫn không ngừng lải nhải.

"Tiểu thư, người tuyệt đối đừng mắc mưu của hắn, đừng để bị sắc dục mê hoặc..."

"Tiểu thư, người cũng biết đó, danh tiếng của vị họ Lục kia tệ đến mức không thể tưởng tượng được, không chỉ ở Đế Lư mà cả thiên hạ này không ai không nghe qua."

"Lần đầu người tiếp xúc với nam nhân nên khó tránh nảy sinh cảm giác khác biệt. Hay vài hôm nữa chúng ta lại đi đây đi đó, tùy tiện gặp một vài người cũng tốt hơn hắn!..."

Thiên Nương mệt mỏi xoa xoa vành tai, vẻ mặt chán nản.

Cái nô tỳ này của nàng nói thật nhiều!

Nàng nghe đến nổi lỗ tai cũng lùng bùng luôn rồi.

"Mẫn Nhi, ngươi thực sự nghĩ quá nhiều rồi!"

"Nô tỳ cũng chỉ là lo cho người..." Lo người ngây thơ sẽ bị người xấu lừa mất!

"Ngươi yên tâm đi, hắn không làm gì được ta đâu. Ngươi đó, sau này đừng nên gọi hắn là tên này, tên kia nữa, dù gì địa vị của hắn vẫn cao hơn chúng ta." Đúng hơn là địa vị của Lục Đại tướng quân cao hơn các nàng nhiều.

Lục gia lại là dòng tộc trâm anh thế phiệt, được hoàng gia hết sức ưu ái.

Hắn ta, Lục Phàm, tuy không công, không danh lại ăn chơi trác táng nhưng hắn có một chỗ dựa vững chắc, cho dù ăn chơi cả đời vẫn không sợ đỗ.

"Mẫn Nhi, ngươi căn dặn đầu bếp nấu giúp ta một bát canh dưỡng thần." Đêm nay e là nàng lại khó mà ngủ được.

"Dạ, tiểu thư."

Tiếng cửa khép lại kêu "két" một tiếng thật mảnh, thật nhỏ nhưng cũng rất chát chúa. Mẫn Nhi rời đi, không gian trong phòng yên tĩnh hẳn. Hương thơm nhàn nhạt của cánh hoa theo hơi nữa toả ra khắp phòng hoà với mùi thoang thoảng của nụ trầm hương đang được đốt. Thiên Nương cảm thấy đầu óc được thả lỏng không ít, cảm giác nặng trĩu từ mi mắt lại ập đến, khó mà cưỡng lại được. Vốn dĩ nàng đang lim dim thì bóng dáng một thứ đen sì sì đứng cạnh cửa sổ đập vào mắt nàng. Thiên Nương có thể không kinh hãi sao? Nàng cũng không phải nữ hán tử dũng mãnh không sợ trời không sợ đất gì gì đó. Nàng chỉ là một cái nữ tử mỏng manh, yếu đuối mà thôi...

Thiên Nương dành một phút âm thầm mặc niệm cho chính mình.

Ánh mắt vừa ngập tràn kinh sợ khi nãy lập tức trở nên sắt lạnh, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm bóng đen kia. Đôi đồng tử màu đen nâu tựa như phát sáng, mang theo sự uy hiếp không nhỏ dành cho kẻ lạ mặt. Nàng không chút chần chừ vớ lấy chậu gỗ đặt bên cạnh dứt khoát ném thật nhanh, thật mạnh về phía bóng đen kia.

Là người là ma, ném một phát liền biết ngay.

"A..." Tiếng rít đau đớn vang lên.

"Ha... Doạ chết bổn tiểu thư rồi." Không phải ma quỷ là được, không phải ma quỷ là được.

Nàng âm thầm thở phào một hơi, tự an ủi bản thân.

"Nhị tiểu thư vẫn hung hãn như vậy! Nàng không sợ chọi chết rồi sẽ không ai thèm cưới nàng sao?"

Lại là cái âm giọng trầm ấm, ngả ngớn đó.

Là hắn.

Hiếm khi Thiên Nương tức giận, mà người khiến nàng giận đến mức chỉ muốn bóp chết ngay lập tức thì càng ít. Mà tên khốn này đã thành công khiến nàng nộ khí xung thiên. Nàng trầm mình trong bồn chỉ để lộ cái đầu, cũng may hôm nay Mẫn Nhi rải rất nhiều cánh hoa, chúng tạo thành một lớp dày nổi trên mặt nước. Nếu không... nàng nhất định bắt hắn để lại mắt chó của hắn tại đây!

"Xem ra danh tiếng của Lục công tử không phải chỉ là lời đồn. Lần đầu ta thấy một nam nhân mặt dày, vô sĩ, biến thái như công tử đây."

"Ài, ài,... Tiểu nương tử, nàng đừng giận! Ta nói ta vô tình đi lạc nàng có tin không?"

Thiên Nương: Sao câu này nghe quen quen.

Vừa lúc gió thổi nhẹ, thổi luôn đám mây che vầng trăng khuyết trên cao, ánh sáng bạc mờ mờ ảo ảo xuyên qua lớp giấy mỏng của cửa sổ, vắt ngang vai người nam tử. Phút chốc khiến cả người y như đang toả sáng.

"Ngươi đi lạc nên mới chui cửa sổ vào sao?"

"Thì nếu đi bằng cửa chính không phải sẽ không gặp được nàng sao? Âu cũng là duyên số cả."

Đối mặt với dáng vẻ trêu chọc có đánh chết cũng không đổi của hắn, Phí Thiên Nương, người tự nhận là một tiểu thư khuê các được giáo dục tốt, không thể đấu khẩu lại hắn. Phàm là chuyện nàng không thể dùng miệng lưỡi để thắng thì cứ trực tiếp dùng vũ lực là được!

"Ta thấy ngươi nên đi chết đi!"

Giọng nói không chút độ ấm của nữ tử vừa vang lên thì một cái gáo nước bằng gỗ lại lập tức bay đến trước mặt hắn, xuýt chút nữa tiếp xúc "thân thiện" với khuôn mặt trời sinh kia.

Chỉ thấy nữ tử trong bồn tắm vừa xoay người lấy chiếc áo choàng khoác lên bờ vai nõn nà vừa tiện thay ném thẳng gáo nước về phía nam tử, sau đó ung dung thắt chặt đai lưng. Nước nhỏ từng giọt tí tách trên sàn nhà, giọt trượt trên mặt, trượt xuống cổ, trượt theo tay chân. Giọt thấm ướt cả áo choàng. Áo choàng ướt, đường cong mềm mại của thiếu nữ như ẩn như hiện sau lớp vải.

Nàng tùy tiện lấy khăn tắm, trùm lên đầu, đồng thời không quên cầm luôn bình gốm men xanh gần đó.

Lục Phàm lúc vừa vào phòng đã hứng trọn đòn tấn công trực diện từ thùng nước, trán hắn vẫn còn đau, xem chừng sẽ sưng một cục; trong tích tắc nếu tay chân hắn không nhanh nhẹn bảo vệ gương mặt để kiếm cơm thì chắc mũi cũng chảy máu rồi. Vậy mà nữ nhân đó lại định ném thêm bình hoa nữa? Cái đó mà ném trúng chắc hắn sẽ sớm đi chầu ông bà.

"Khoan, khoan... Chậm đã. Nàng bình tĩnh chút! Ta không trêu nàng nữa." Hắn vội vội xua xua tay, toàn bộ cơ thể đều bày tỏ: ta vô tội, ta không cố ý, đừng đánh ta.

Hắn không sợ nàng, hắn chỉ là không muốn nàng bị thương tổn mà thôi! Đúng vậy! Chính là như vậy!

Phí Thiên Nương vẫn cẩn thận quan sát hắn bằng đôi mắt hung thần ác sát của mình, chỉ cần hắn đến gần nàng một chút, nàng liền không ngần ngại mà ném thẳng vào đầu hắn. Gì chứ nàng giỏi nhất chính là mấy trò bắn cung, ném tiễn! Bách phát bách trúng!

"Ngươi còn không cút!?"

"Được được, ta cút. Tiểu nương tử, đừng hung dữ như vậy, dù gì những thứ cần thấy ta đều thấy, thứ không nên thấy ta cũng thấy rồi. Yên tâm, sau này ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!"

"CÚT!!!!!"

"Choangggg!!!"

Phí Thiên Nương cảm thấy bản thân thật sự tức đến phát điên, tức đến muốn nổ phổi rồi. Nàng vừa gầm lên vừa ném thẳng bình gốm về phía hắn.

"Ngươi tốt nhất đừng để ta nhìn thấy lần nào nữa! Gặp lần nào ta liền đánh lần đó! Đánh không được thì ta tìm người đến đánh! Tên khốn nạn!"

Lục Phàm thân là con trai của đại tướng quân, tuy ham chơi, à không, tuy ăn chơi nhưng thân thủ cũng không phải tầm thường, nói đúng hơn là hắn chuồn rất nhanh (nếu không sao có thể ung dung gây hoạ suốt mấy năm trời mà vẫn chưa bị chém chết). Trêu chọc nhiều người đâm ra nhiều kinh nghiệm, chưa để nàng phát cuồng thì hắn đã nhanh chóng mở cửa sổ, phóng ra ngoài, mất hút. Bình gốm men xanh hoa sứ cứ vậy đập vào thành cửa, vỡ nát.

Đúng lúc, Mẫn Nhi đầy cửa bước vào. Nàng kinh ngạc nhìn cảnh đổ vỡ bên trong, đứng chôn chân tại chỗ, cánh môi mấp máy cả nửa buổi cũng không nói được câu nào.

Chuyện gì vậy a?? Nàng mới ra ngoài có một chút thôi mà sao lại thành một đống lộn xộn rồi?

Chẳng lẽ có thích khách?

Tiểu thư đánh nhau với thích khách sao?

Aaaaaaaaa!! Tiểu thư của tôi ơi!

Trái tim của Mẫn Nhi nhỏ bé lắm không chịu nổi đả kích nhiều lần đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện